Truyện My devil! Don't go

Chap 8: Lộ bản chất mấy nhỏ hai mặt.

Tác giả baohan399
Nhận ra có người đang ngắm mình, Ren quay về phía tôi, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra… Hic! Tôi bị sắc đẹp làm cho lú lẫn, quên luôn hận hắn, ghét hắn. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, chắc hẳn mặt của tôi đang ngớ lắm… Ren cười một tiếng, hắn tiến lại gần tôi. Tim tôi đập thình thịch như chạy maratong.

- Mặt cô… hôm nay…

- Ha… hả?

- Hôm nay… mặt cô rất là đáng yêu. – Ren cười.

- S… Sao?!

- Dính nhọ nè nhóc.

Ren vừa nói vừa mỉm cười lau mặt cho tôi. Mặt tôi nóng lên. Chết thật! Thật là nhục nhã quá!! Trời ơi! Tôi gào thét trong lòng, còn bên ngoài thì đơ ra… Hai lần rồi! Lần này là lần thứ hai tôi… tôi… thôi không nói nữa…

- Cậu sang đây làm gì? - tôi đẩy tay hắn ra.

- Tôi giúp cô trực vệ sinh, nghe nói cô bị phạt mà…

- Ờ. – tôi gật đầu. Tôi lẳng lặng cầm cây chổi lên quét, hắn đi lau bảng.

Đúng là hai người cùng làm, mọi chuyện cũng đâu vào đấy một cách nhanh chóng. Khi gần xong việc, tôi nói với Ren:

- Tí nữa cậu cứ về trước đi, tôi có việc đi một xíu sẽ về sau.

- Nếu thế thì để tôi đi với cô.

- Thôi không cần đâu.

- Đã nói để tôi đi cùng cô mà.

- Vậy… tùy cậu…

Tôi đến bệnh viện, thăm Saya, kế bên là Ren đang trố mắt nhìn. Khi đứng trước cổng bệnh viện, hắn hỏi tôi:

- Sai chỗ rồi, nếu cô muốn khám bệnh thì phải tới bệnh viện tâm thần chứ?

- Cái gì?! Cậu muốn tôi tức điên à?! – tôi trợn mắt với hắn, hắn chỉ nhún vai cười trừ.

Cái tên ma mãnh!

Lời kể của Ren.

Tôi nhìn khuôn mặt tức giận ửng đỏ của Yuki, cảm thấy chọc ghẹo cô ta rất vui. Chẳng hạn như ban nãy, thực chất ra mặt nhỏ đâu có dính cái gì đâu, chả là tôi lỡ miệng nói nhỏ dễ thương thì đành tự biên tự diễn ra thôi, cơ mà cái mặt ửng đỏ của nhỏ cứ ám ảnh tôi, làm tôi cứ muốn chọc cho nhỏ đỏ mặt lên.

Yuki quay lưng đi vào trong. Tại sao nhỏ lại đến bệnh viện nhỉ? Chẳng lẽ nhỏ mắc bệnh?!

Nhỏ hỏi cô y tá cái gì đó, rồi đi thẳng lên lầu 3, đứng trước một căn phòng, Yuki thở dài rồi hơi ngập ngừng nhưng cũng mở cửa bước vào. Thì ra là thăm bệnh. Nếu tôi nhìn không nhầm thì bệnh nhân là… Saya.

Yuki đứng im lặng cả nửa giờ đồng hồ trước giường bệnh, nơi cô bạn thân của nhỏ đang nằm im bất động với đôi mắt nhắm nghiền, cả cái đầu quấn băng trắng.

Căn phòng này hình như là phòng vip trong bệnh viện thì phải. Nếu vậy cô bạn này có vẻ giàu có rồi đây, mà thời buổi này… có tiền là có quyền…

Yuki đột nhiên đấm vào bức tường bên cạnh một cái mạnh đến nỗi nứt ra. Tôi trợn mắt nhìn nhỏ. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, lửa giận phừng phừng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra… Nhỏ lèm bèm:

- Khốn khiếp! Tụi nó dám đánh cậu như thế này… tớ nhất định sẽ giết tụi nó… cậu chờ mà xem kịch hay. Sau khi cậu tỉnh lại, tớ chắc chắn cậu sẽ không còn thấy mặt tụi nó được nữa đâu!

Nghe câu nói này, tôi đã mơ hồ nhận ra câu chuyện đã xảy ra giữa hai cô gái này.

Nói rồi nhỏ quay đi, bơ tôi từ đầu đến cuối. Hay thật…

Tôi định bước theo, nhưng nhỏ đột nhiên bất động, sau đó cả người khụy xuống, tôi nhanh chóng chạy tới đỡ cô ấy.

- Nhốt cô ấy lại, trói cô ấy lại, làm gì thì làm, nhất định không được để cô ấy đi giết người. – Saya ngồi bắt chéo chân trên giường nhìn tôi đang ôm lấy Yuki.

- Cô… nếu đã mạnh như vậy sao còn để bị thương? – tôi nhíu mày hỏi cô ấy. Phép thuật tê liệt hay phép thuật đưa đối tượng chìm vào hôn mê là phép thuật tấn công hơi bị khủng, sao không đem vào trận chiến của cô ấy với ai đó.

- Suỵt. Đôi khi thông minh quá cũng không tốt đâu. – cô ta cười ma mãnh đưa ngón trỏ lên môi kiểu như bảo tôi giữ bí mật.

- Tôi sẽ để mắt đến cô đấy. – tôi xách người Yuki lên kéo nhỏ về kí túc xá, trước khi đi đã để lại một câu cảnh báo như vậy, nhưng cô ta lại lấy đó làm trò đùa.

- Ok. Ai lại thấy phiền khi Ren hotboy để ý đến mình chứ?

- … - tôi im lặng đi một nước.

Lời kể của Yuki…

Thấy Saya bị thương đến vậy, tôi tức giận vô cùng, tôi rơi vào vùng đen tội lỗi của tâm hồn. Cậu ấy là vì tôi mới bị thương như vậy. Tôi tự trách mình.

Nhưng không được, tôi phải trả thù, nhất định phải trả thù. Tôi tức giận đấm vào tường... nhưng mà má ơi đau tay chết mất! Tôi tức giận xổ ột tràn rồi quay đi xử tội đám kia.

Nhưng cả người tôi đột nhiên tê cứng, rồi tôi ngủ từ khi nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở kí túc xá, và đã là sáng của ngày hôm sau… mà quan trọng nhất là… trễ mất rồi!!

Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, gặm miếng bánh mì rồi phóng tới trường, cái tên Ren đang ở trong bếp loay hoay làm cái gì đó, thấy tôi vội vã thì mau chạy theo:

- Ê! Chờ tôi với!

Hắn phóng lên chạy song song với tôi.

- Tôi có làm bữa sáng sao cô không ăn?!

- Sao cậu không gọi tôi dậy?

- Tôi thấy cô ngủ ngon lắm mà?

- Hừ! – tôi tức giận lườm hắn – Hôm qua tôi bị gì thế? Mà anh đưa tôi về hả?

- Ừ, tôi đưa cô về đấy, gì mà nặng như heo.

- Xì. Đừng có mỉa mai tôi kiểu đó nhá.

- Hehe. – thấy hắn cười, tim tôi lại lệch nhịp. Chết tiệt! Vừa đáng ghét vừa đáng… ấy, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? – Tan học tôi chờ cô ở cổng, mau trực lớp nhanh nhanh nhé.

- Ừ.

Hôm nay, tôi có một bất ngờ, và bất ngờ đó đang ngồi trong lớp.

Saya đã xuất viện và trở lại trường. Tôi mừng rỡ ôm lấy cậu ấy. Và phát hiện ra một điều… mấy nhỏ hai mặt kia đứa nào đứa nấy mặt mũi đen xì một cục. Saya ghé tai nói nhỏ với tôi:

- Tớ đã cảnh cáo hết đám đó rồi, nên cậu không cần phải lo nữa nha.

Tôi mỉm cười gật đầu. Ôi bạn bè, ôi thiên thần tái thế, ôi Saya của tôi.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi phải trực phạt. Yêu cuộc sống này.

Tôi vừa quét nhà vừa ngân nga hát vô cùng vui vẻ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. “Cách, tạch”.

Tôi ngay lập tức chạy tới cánh cửa phòng, vặn lấy vặn để núm khóa.

- Khóa mất rồi!

Lại bị nhốt trong trường rồi… Tức điên mất. Tôi cố gắng mở cửa sổ, nhưng hình như cũng bị khóa luôn rồi. Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà.

Tim tôi đập thình thịch. Trời bắt đầu tối, và tôi bắt đầu sợ, tôi bị cái bệnh sợ ma… T.T. Lần trước bị nhốt trong phòng nhạc, tôi có thể không sợ là vì có Ren bên cạnh, nhưng lần này chỉ có mình tôi với tôi… lỡ như con ma nó xuất hiện thì sao?

Ơ mà… tại sao khi ở cạnh Ren tôi lại không thấy sợ nhỉ? Hắn là DW mà, hắn có thể đánh lén tôi bất cứ lúc nào… Thế đấy, không sợ quân địch, không sợ kẻ thù, lại sợ… ma!

Đèn trong phòng đột nhiên tắt, ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ rọi vào trải dài bóng của tôi lên sàn, làm tôi thêm sợ. Hic… Đã vậy,… mấy cái truyện ma về The East mà tôi mới nghe kể giờ chúng nó cứ thi nhau nhảy ra trong đầu tôi. Sợ quá đi!

- Hahaha! Mày ở đó đi nha! – một giọng nữ vang lên – Trả xác lại cho tao. (thực ra là một con nhỏ chung lớp chơi khăm tôi ấy ợ, mà tôi ngây thơ đâu có biết gì đâu)

- Ma… ma… ma nữ… ma nữ… - giọng tôi run run cố gắng tìm ra chỗ phát ra cái tiếng đáng sợ ấy. Tôi ngồi bệt xuống sàn, co hai chân lại, cúi đầu xuống gác cằm lên đầu gối, nói chung là trở nên càng nhỏ bé càng tốt. Tim tôi đập thình thịch. Tay tôi run lẩy bẩy.

- Yuki! Cô còn trong đó không? Sao cửa lại khóa thế này? – giọng Ren… Cái giọng đáng ghét của hắn lúc này trở thành liều thuốc cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh thần kinh căng tột độ.

“Bang” – hắn mở cửa nhanh hết sức có thể. Ban nãy chờ hoài không thấy tôi xuống, hắn đã có linh cảm xấu, lên lớp thấy đóng cửa thì biết ngay tôi bị chơi khăm rồi.

Thấy hắn, tôi òa khóc, và lần thứ hai, tôi ôm chầm lấy hắn…

- Được rồi được rồi… tôi sẽ lại bảo vệ cô…

Hắn ghì chặt tôi vào hắn, xoa xoa đầu tôi như dỗ ngọt con nít ấy.

Sau đó hắn cõng tôi về tận kí túc xá. Được dịp, tôi nhõng nhẽo hệt con nít. Hắn cũng chiều theo tôi. Lâu lâu thấy hắn cũng galang gớm.

Hắn cứ phải luôn miệng giải thích với tôi đó không phải ma. Còn tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy khẳng định đó là ma nữ. Ren sau khi chịu thua cái tính cứng đầu của tôi đã phán một câu:

- Chủ nhật này đi theo tôi, tôi sẽ cho cô biết một con ma thực sự là như thế nào?!

- Ừ! – tôi do đang hăng máu đã ừ luôn một tiếng mà không biết mình sắp bị hại cho lên dĩa… bởi cái tên ma ranh này…

Rồi chủ nhật sớm đến, tôi cũng sớm phát hiện ra… tôi bị thiểu năng mới đi theo Ren!

Hắn mặc áo thun đen bên trong, bên ngoài khoác cái áo vest trắng, quần jean đen, thêm cái khăn choàng cổ sọc caro. Đơn điệu, nhưng kết hợp hoàn hảo và hắn trông vô cùng đẹp trai.

Đi kế bên một mĩ nam như hắn, là một con nhỏ hoàn toàn bình thường như tôi, áo dây voan trắng, áo khoác dài đến nửa đùi, thêm quần sọt ngắn màu đen và giày bốt cao ngang mắt cá, đôi vớ đen cao đến đầu gối.

Tôi và hắn, như hai cực của thế giới, thế nào cũng bị soi.


Ý Kiến

Hay quá trời má ơi
bui hai ha

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
DevelopedByKudanh

Hay va rat zui
Young Ken

Hay quá trời má ơi
nat

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
ducthien

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
nguyen duc thanh

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
Nguyễn Quang Huy

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Nhinh thoi

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Le Hong Nghiep

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
ke ampe

Loading...

Đọc Tiếp Chap 9 : Buổi hẹn hò quái đản

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 8: Lộ bản chất mấy nhỏ hai mặt.