Truyện My devil! Don't go

Chap 7 : Tức giận.

Tác giả baohan399
- Tránh ra đi não phẳng! Não ngắn! – tôi đẩy hắn ra một cách kịch liệt.

- Tôi phải làm gì với cô đây?

- Cậu mà dám làm gì, tôi giết cậu!

- Tôi xem đó là lời thách thức nhé!

- Hả? Cậu…

Tèn ten, và chưa kịp phản ứng gì thêm, hắn lại cưỡng hôn tôi lần thứ hai… nhưng mà hình như đây không phải là một nụ hôn… Hắn dùng phép thuật hút ma lực của tôi…

Uầy… mấy cái phép thuật thường có phương pháp sử dụng rất là dị. Chẳng hạn cái này, hút ma lực qua đường miệng là tốt nhất… thành ra tình hình của tôi là như vậy… Nhưng thực chất ra vẫn tính đây là hôn!

Nụ hôn thứ hai của tôi!!!!!! Trời ơi!

Tên Ren ác độc! Hắn hút sạch sành sanh đến mức tôi mệt quá và lả đi…

Trên một cánh đồng đầy hoa bồ công anh, một căn nhà nhỏ xinh được dựng lên. Trước nhà là một cô bé và môt thằng nhóc, trạc tuổi nhau đang chơi đùa trên cỏ.

Cô bé cười khúc khích, ôm chầm lấy thằng bé đòi cõng, thế là thằng bé cõng cô lên chạy vòng quanh sân, mệt rồi thì cả hai nằm luôn ra cỏ.

- Ren! Em muốn cho anh xem cái này… - cô bé khều nhẹ tay thằng bé, nhưng hình như do hơi ngại nên chất giọng đáng yêu ngày càng nhỏ dần.

- Em nói gì Yuki? – Ren (kia) 12 tuổi quay sang đáp.

- Thì em muốn anh xem cái này! – Yuki – tôi – 10 tuổi cười nói.

Tôi thi triển một câu thần chú, không gian xung quanh chúng tôi trở nên lung linh đầy màu sắc.

- Anh thấy sao? – Yuki hồi hộp chờ đợi.

- Bé Yuki của anh giỏi quá nè! – Ren xoa đầu Yuki.

- Hihi! – con bé cười khúc khích, trong nhà có tiếng gọi cả hai vào ăn tối.

Thế là Ren nắm tay đưa Yuki vào trong nhà. Bên trong là một không gian hơi nhỏ, nhưng ngập tràn ấm cúng và hạnh phúc. Cả hai leo lên ghế vào bàn ăn, cùng đồng thanh :

- Mời pama ăn cơm!

Yuki là con của pama, còn Ren thực ra là đứa con hai ông bà nhận nuôi. Trong tiềm thức của Yuki đều là suy nghĩ như vậy.

Ren là Dark Wizard, còn Yuki lại là con người… Hằng ngày, cậu dạy con bé phép thuật. Tất nhiên một con người sẽ không thể làm phép… nhưng Yuki là ngoại lệ… con bé học phép thuật một cách nhanh chóng, có khi còn nhanh hơn cả những pháp sư bình thường.

Cả ba người Ren, pama Yuki đã sớm phát hiện ra con bé có điều bất thường, nhưng vẫn không có phản ứng gì, ngoài hằng ngày vẫn cư xử bình thường.

Sức mạnh của Yuki phát ra làn khí của một WW, trong khi mọi phép thuật của con bé đều là phép thuật tấn công.

Ngày hôm đó,… là năm Ren 16 tuổi, còn Yuki 14. Đột nhiên Ren bảo Yuki xuống chợ mua giúp cái gì đó… và khi trở về, khung cảnh kinh hoàng trước mặt Yuki làm con bé thực sự sốc, sợ hãi, thù hận, hụt hẫng, trống rỗng, đau khổ…

Trước ánh chiều tà nhuộm trời đỏ,… ngọn lửa bao lấy cả căn nhà giữa cánh đồng trở nên nổi bật hơn… Bên trong là tiếng pama Yuki đang gào thét, đứng trước căn nhà đang cháy, mà tư thế hết sức bình tĩnh, thản nhiên đút hai tay vào túi quần,… là Ren.

- Anh Ren ơi! Đã có chuyện gì vậy?! Pama đâu hả anh? – Yuki vội vàng chạy đến lay mạnh cánh tay của Ren. Dù biết pama mình đang ở bên trong nhưng Yuki vẫn cứng đầu hỏi.

- Họ không phải pama của em đâu. – Ren ôm lấy con bé.

- Cái gì?! Anh nói dối! Em không tin! – Yuki gào lên, đẩy Ren ra – Anh đã ở đâu lúc căn nhà này bốc cháy.

- Anh… đã ở ngay đây. – Ren đau đớn đáp.

- Tại sao anh không cứu pama, tại sao anh không giúp họ, tại sao họ không chịu ra ngoài hả anh?! – Yuki òa khóc.

- Sao mà em ngốc thế? Họ không phải pama của em! – Ren cũng tức giận gào lên.

- Em không tin!!!! Em và anh mau đi trả thù cho pama đi anh! Anh Ren… - Yuki níu kéo lấy mọi hy vọng về cuộc sống tốt đẹp của con bé từ trước đến giờ.

- Anh chính là người đã đốt nhà và nhốt họ bên trong. Em… sẽ giết anh ư? – Ren cười nhạt, cậu ghì chặt vai Yuki – Em mau tiếp thu đi! Họ không phải là pama của em!

- Em không tin!!

Yuki vùng ra rồi chạy đi.

- AAAAAAAAA!!! – tôi giật mình thức dậy sau cơn ác mộng.

Đó cũng không hẳn là ác mộng… Đó thực ra là kí ức của tôi… Tôi thở dốc và nhận ra… gò má tôi bây giờ đẫm nước mắt. Bên cạnh là Ren đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi vô thức ôm lấy Ren, hai tay níu chặt lấy vạt áo của hắn.

- Bình tĩnh. Bình tĩnh lại… tôi sẽ bảo vệ cô.

Ren cũng vòng tay ra ôm lấy tôi. Tôi rúc vào người hắn, bởi hắn mang lại cho tôi cảm giác an toàn… hệt như papa của tôi.

Sau khi đã bình tĩnh lại, thì tôi thấy ngượng kinh khủng!! AA! Sao có thể chỉ vì một giấc mơ nhỏ nhặt như thế mà sợ hãi… lại còn khóc nữa… lại còn ôm chặt Ren nữa… Âu mài gót… tôi có tội tình chi chăng?!

- Yuki! Mau đưa balo tôi xách giúp cho! Yuki ơi! Yuki à!

Tình hình là vầy, tôi bỏ đi học trước, còn Ren cứ lò dò theo sau lèm bèm. Cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua tôi bị hắn ‘hôn’ như vậy thêm tức, lại thêm chuyện sáng ra ôm hắn thắm thiết như vậy thêm ngượng. Giờ tôi chẳng thể đối mặt với Ren được, mà hắn cứ đi theo!

- Cậu tránh ra, cái tên lợi dụng này!

- Lợi dụng là tôi hay cô thế?

- Cậu chứ tôi đâu ra!

- Chứ ai mà sáng ra lợi dụng tôi ôm cứng ngắc vậy nhỉ?

- Cái đó là tôi… tôi… mà thôi cậu tránh ra! Tôi và cậu đường ai nấy đi!

- Cô thật là cứng đầu! Mau đưa balo đây!

- Không! Tránh ra!

- Đưa đây!

Tôi và hắn cứ cãi nhau như thế, đến trường từ khi nào không hay. Đám nữ sinh thấy tôi mắng nhiếc hắn như vậy thì tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt nói “Con này chảnh quá!”.

Cơ mà kệ! Tôi đây không quan tâm nhé! Họ muốn nói gì thì nói, nhà tôi cũng chẳng bay nóc hay chẳng con bò nào chết cả.

Tôi bạo lực giật cái balo bỏ chạy trước, nhưng Ren giữ tôi lại. Hắn cởi bỏ cái khăn choàng cổ của mình khoác cho tôi. Tôi giật mình nhìn hắn trân trân. Hơi thở của Ren dịu dàng bên tai tôi ấm áp mà cũng rất là… kích thích:

- Trời trở lạnh rồi, sao cô không khoác thêm cái gì hết vậy?

- Kệ… kệ tôi! Tôi đi trước!

Chờ hắn khoác xong cái khăn một cách cẩn thận lên cổ tôi, tôi phóng chạy, ở lại chút nữa chắc mặt tôi làm chảo đem đi chiên trứng. Ren nhếch mép đi sau. Cái tên này dạo này mặt dầy ghê nơi, cứ đeo bám tôi như đỉa, bị tôi đuổi cũng chẳng chịu rời. Thiệt tình là tôi thấy tâm tình của hắn dạo này sao sao ý, khác hoàn toàn với cái Ren có lòng tự trọng cao ngất trời hồi mới gặp! Có khi bị con gì cắn rồi dở chứng không chừng.

Tôi cảm thấy hơi bị lạ nha. Sao mà hôm nay tôi gây chú ý dữ vậy? Sáng giờ tôi có làm gì đâu? Tôi đi dọc hành lang, băng qua vài khu lớp học, sao ai cũng nhìn tôi hết vậy?! Và tôi đã hiểu được lí do…

Tôi bước vào lớp, mấy bạn tôi và Saya mới quen thân từ hôm đầu năm bỗng dưng bơ tôi, hơi bị sốc a! Tôi khó hiểu bước về chỗ ngồi. Trên bàn học của tôi chi chít những đường rạch bằng dao, nhìn mất mĩ quan quá. Nào là “Tránh xa anh Ren ra!” rồi “Mày biến đi!” rồi lại “Con chảnh ***!”.

Uầy uầy… Tôi bị bắt nạt á?!

Tôi đặt tay xuống bàn… lầm bầm câu thần chú…

- Mày coi nó kìa! Sử dụng phép thuật nữa chứ! Khoe mẽ quá!

- Nó nghĩ nó là ai vậy chứ?!

- Oái! Sao mấy cái chữ đó lại trên mặt tao thế này?!

- Oái! Nó làm gì mình thế?

- Bôi không đươc! Nó không mất!

Tôi có làm gì đâu… ngoài thi triển thần chú trả vật lại cho khổ chủ. Mấy chữ đó là do mấy nhỏ viết, thì ra là mấy nhỏ đó chơi hai mặt. Thật không ngờ tình bạn lại dễ đổ vỡ như vậy, chỉ vì một tên DW mình không thể với tới, mà hại bạn như vậy. Thật là rẻ mạc! Tôi nhếch mép ngồi xuống ghế, và một câu nói đã lọt lỗ tai tôi:

- Con Saya ngu quá! Khi không đi bênh vực nhỏ đó để bị đánh cho tơi tả phải nhập viện.

Nhỏ đó vừa nói gì? Saya bị thương… vì tôi… Tôi nghiến răng… tay siết chặt cái khăn choàng cổ của Ren. Tôi thiếu kiềm chế đập bàn một cái rồi hét lên:

- Chết tiệt thật! Có GATO thì với tôi thôi chứ? Sao lại động đến Saya yêu quý của tôi nữa! Được thôi! Đó là do mấy người khiêu chiến thì đừng trách tôi ác.

Sau khi xả xong thì tôi ngồi lại xuống ghế. Hô hô! Mấy người muốn tôi tránh xa Ren, tôi sẽ càng tỏ ra thân thiết với hắn ta ấy người ngứa mắt chơi! Tức quá mà! Saya ơi! Bênh vực tôi làm gì chứ?!

Lại một ngày nhàm chán trôi qua… tôi tức giận càng tức giận khi thấy ánh nhìn của đám con gái hai mặt ấy cứ chỉa vào tôi! Tôi bỏ lên sân thượng cúp luôn hai tiết cuối.

Sau khi chuông reo, tôi thong dong xuống lớp trực. Tôi mở cửa đã thấy lớp về hết, riêng có Ren ngồi lên bàn, hai tay vẫn muôn thuở nằm trong túi quần, hắn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh tượng sao mà… đẹp đến thế… ánh mắt tôi bị hút vào đó từ khi nào không hay…
Loading...

Đọc Tiếp Chap 8: Lộ bản chất mấy nhỏ hai mặt.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 7 : Tức giận.