Truyện My devil! Don't go

Chap 3: Mắc kẹt

Tác giả baohan399
Sau một hồi hộc hơi giải cứu hắn, cuối cùng cả hai phải chạy thụt mạng. Nghe hắn gọi, tôi cố gắng chen vào trong để kéo hắn ra, bị xô qua, đẩy lại cứ tưởng mình tiêu luôn rồi. Tôi vốn nhỏ con, bị đám nữ sinh kia chèn ép đến dẹp lép. Thật là đáng sợ! Làm sao mà hắn có thể đứng trong đám đó tới nửa tiếng chứ?! ~o

~Tôi bị xô ngã, ngồi bệt xuống đất mà nhăn nhó, cái tên sao chổi xui xẻo, tự nhiên giúp hắn chi để mình bị đau như thế này! Một bàn tay kéo tôi đứng dậy. Là Ren. Hắn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, cười khẩy một cái. Đám nữ sinh xung quanh liếc xéo tôi, mà quan tâm làm gì, quan trọng là tôi ghét tên khốn đó! Tôi biết là tôi vô dụng, nhưng có cần phải khinh bỉ như vậy không!?

Anh có ngon thì cứu cả hai ra khỏi đám lằng nhằng này đi! Làm như mình hay lắm ý. Tôi nhìn hắn với ánh mắt hình quả bom nguyên tử. Đột nhiên tiếng la ó của đám nữ sinh tắt ngúm, mọi hành động xung quanh đột nhiên dừng lại hết. Là phép thuât ngưng đọng thời gian… hả… đó là phép thuật cấp cao? Làm sao hắn… hắn… Ờ thì… ok! Hắn có tài đấy, nhưng tôi vẫn không công nhận đâu!

Ren kéo tay tôi len ra khỏi đó, chạy ra sân sau của trường, rồi thời gian lại trôi bình thường.

Tôi vứt hết ba lô, cà vạt, áo khoác xuống thảm cỏ, ngồi xuống ghế thở dốc. Ren cũng vứt hết ba lô áo khoác, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống cạnh nhìn tôi cười. Tên điên! Mệt muốn chết còn cười toe toét.

Ren đột nhiên ngồi lại gần tôi, tay áp sát mặt tôi. Ôi mẹ ơi! Tim tôi đập thình thịch, má thì nóng ran. Ren chăm chú nhìn tôi ‘say đắm’… Tôi biết tôi đẹp, nhưng nhìn kĩ thế này tôi cũng ngại lắm nhá. Ren lấy ngón cái gạt nhẹ trên má tôi.

- Đồ ngốc cô làm gì mà cái mặt như thế này?

- Tôi làm sao cơ? – tôi tò mò, bẽn lẽn ngước mặt nhìn hắn.

- Dính màu đen này. Haha. – Ren quẹt mạnh gò má tôi cho sạch vết nhơ.

Tôi xấu hổ cuối gằm mặt xuống. Gò má đã đỏ nay xấu hổ còn đỏ hơn. Cái tên lưu manh này thật biết trêu đùa người khác! Tôi gạt tay hắn ra một cách bạo lực, quắc mắt sang hắn.

- Anh ăn cắp ăn trộm hay mượn tiền không trả để họ dí theo đòi phải chạy thục mạng như vậy? – tôi xỉa.

- Tại ai mà tôi phải qua khu nhà của WW. Tại ai mà tôi phải chìa mặt ra ấy nhỏ đó thấy?! Hả? Họ cứ nhảy xổ vào xin nick Face!!!!! Người mệt là tôi đây! – Ren nói giọng vô cảm, nhưng ánh mắt đầy giận dữ nhìn tôi, sau đó quay đi chỗ khác hậm hực.

- Thế cơ à. Đệp trai cũng khổ ghê ha. Sao vậy… Giận hả?

- Hừm. Vì cô khen tôi đẹp trai nên tôi bỏ qua cho cô đấy. – hắn cười nhẹ, tay xách hai cái cặp lên.

- Đồ cuồng bản thân. – tôi trề môi khinh bỉ lầm bầm.

- Gì?

- Ô hô! Không có gì!

Ren lườm tôi phát, rồi hai cái cặp trên tay hắn lơ lửng trong không trung, không gian xung quanh nó còn lấp lánh màu sắc trông rất là lung linh a.

- Chà! Anh làm gì mà hay thế?

- Thì… phép thuật? – Ren đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi biết mình đã hỏi một câu rất chi là ngu nên ngay lập tức đánh trống lãng. Tôi đứng dậy, vươn vai, nhét áo khoác vào cặp, cà vạt đeo hờ trên cổ. Ren cũng đứng lên rồi hắn dẫn tôi đi xem trường học.

Cái trường rộng ơi là rộng, phòng thì nhiều ơi là nhiều. Tôi đi muốn rã cái chân ra mới tới phòng cuối cùng – phòng âm nhạc. Tôi rất có cảm tình với cái phòng này, nên phóng luôn vào trong, thích thú quan sát xung quanh. Có rất nhiều dụng cụ. Ren đặt luôn hai cái cặp ở ngoài, đi vào trong cùng với tôi.

- Oa! Đàn ghita nè! Oa! Là cây sáo nà! Oa!!! Là…

- Ồn ào.

Tôi cau mày khó chịu. Cái tên lưu manh này. Tôi nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhìn tôi chăm chú. “Cạch”. À. Tôi vừa nghe tiếng gì đó. Hình như là tiếng đóng cửa thì phải. Âu mai gót!!!! Ren chậm rãi tiến lại gần cánh cửa, tay đưa lên vặn núm khóa cửa.

- Khóa rồi.

- Cái gì? – tôi giật mình chạy lại đứnh bên cạnh Ren sót ruột nhìn hắn cứ vặn vặn.

Nhọ quá vậy trời ơi! Khóa rồi! Làm sao mà ra khỏi phòng đây!!! Tôi uýnh quáng lên chạy khắp phòng tìm cửa sổ để nhảy ra ngoài, quên mất tiu đây là lầu 3. ~o~ Mà các cửa sổ đều khóa hết rồi. Ren bình tĩnh hơn tôi nhiều, tay cứ kiên nhẫn nắm lấy núm khóa cửa. Đột nhiên có tiếng “xèo xèo” rồi cái bàn tay nắm lấy núm khóa bốc khói.

Hắn thản nhiên bỏ tay ra, mắt vô cảm nhìn vào vết thương trên tay, khói vẫn nghi ngút bay lên, hình như hơi rỉ máu nữa. Tôi giật mình nhìn tay hắn. Ren quay sang tôi, ra lệnh:

- Cô mau dùng phép thuật trị thương cho tôi.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể. – tôi xấu hổ đáp.

- Phải rồi, cô bị thiểu năng mà. – Ren thất vọng buông thõng tay xuống.

Tôi ngại ngùng rút cái cà vạt ra, quấn vài vòng vào vết thương của Ren. Hiện tại thì tôi chỉ biết sơ cứu như vậy thôi.

Tôi không hiểu được bản thân nữa. Nhiều khi tôi thắc mắc liệu mình có phải WW hay không? Phép thuật của WW hầu hết là để trị thương. Còn tôi một chút cũng không làm được, mà 100% phép thuật của tôi dùng để tấn công. Tôi cảm giác mình là pháp sư cá biệt. Đến cả DW còn có một phần nhỏ là phép trị thương… Nhiều khi tôi thấy mình vô dụng… chẳng hạn lúc này.

Ren nhìn chằm chằm vào cái… mớ bong bong ngay tay mình chép miệng. Ừ thì công nhận là tôi không được khéo tay cho lắm, nhưng chí ít tôi cũng có lòng chăn sóc cho hắn rồi. Có ai đời lại quan tâm người mình ghét cay đắng như tôi không chứ!

Tôi hừ giọng:

- Sao bây giờ đây?

- Không biết. Phá cửa không được thì phá tường đi. – hắn thản nhiên đáp, hình như tên này rất là thích việc phá hoại thì phải.

- Tôi nghĩ không được đâu, thể nào cũng bị dội lại cho coi. Chắc mấy bức tường này bị phù phép hết rồi. Lạng quạng anh làm nổ trường thì tiêu.

- Vậy thì ok. Tối nay ở đây. Sáng mai khi nào có người đến mở cửa thì đi ra. – lại một lần nữa hắn rất là tỉnh mà đáp. Sao hắn bình tĩnh thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là căng thẳng khi ở một mình với hắn như vậy.

Tôi thở dài, tay với lấy cây đàn ghita, ngồi lên chiếc ghế, ra dáng vẻ sẽ đàn một bài… mà tôi đâu có biết đàn đâu chứ! Tôi liếc qua Ren đang đi lòng vòng quanh phòng, tay sờ mó mớ nhạc cụ còn lại.

- Hình như tôi chưa biết tuổi của anh. – tôi bắt chuyện.

- 16. – hắn đáp gọn lỏn.

- Hừm. Vậy là bằng tuổi tôi, tôi không gọi cậu là anh nữa.

- Thích gọi sao thì tùy cô thôi.

- Cậu biết chơi ghita không? – tôi nhìn hắn với ánh mắt lung linh long lanh.

Ren không nói gì mà cười nhẹ, tay đỡ lấy cái ghita từ tay tôi. Hắn xùy xùy đuổi tôi ra khỏi chiếc ghế, rồi ngồi vào. Tôi đứng cạnh hắn chăm chú lắng nghe. Hắn bắt đầu gảy những tiếng đầu tiên. Rồi hắn bắt đầu hát. Tôi thực sự vô cùng là ngạc nhiên với tài năng của hắn. Quả thật rất hay! Đàn hay, hát hay, kết hợp lại tạo thành một tác phẩm hay vô đối. Giọng hắn trầm ấm, nhưng dễ dàng lên những nốt cao, khả năng đánh đàn cũng không chê vào đâu được.

Bất công! Ôi cái cuộc đời. Sao hắn lại hoàn hảo đến thế? Chỉ riêng cái khuôn mặt cũng đã đủ thu hút rồi, thử nghĩ hắn mà vác đàn ra giữa sân trường ngồi gảy và hát… chắc hắn trở thành thần tượng mất.

Dường như đọc được sự đố kị của tôi, sau khi hát xong một bài, hắn hơi cười nhìn tôi. Ren hỏi:

- Hay lắm phải không?

- Hứ! Ảo tưởng sức mạnh! – tôi chối bay biến. Cái tên này mà biết tôi thầm khen hắn thì có mà hất mặt lên trời…

- Thật chứ?

- Ừ.

- Vậy tôi không đàn nữa. – Ren nhún vai, đặt cây đàn xuống đất trước vẻ mặt sửng sốt của tôi.

Tôi trề môi nhìn hắn. Ren cứ cười nhẹ như thể khinh bỉ tôi ý. Cái tên này! Cầu cho hắn ra đường vấp con cuốn chiếu té gãy ngón chân! Hừ. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cảnh hoàng hôn ở cửa sổ sau lưng Ren.

Ô mai! Đã chiều rồi… tức là sắp tối, mà tối rồi thì thế là tiêu!

- Đói quá! – Ren thở dài, hắn nằm dài ra sàn.

Tôi mặc kệ hắn bước lại gần cửa sổ ngắm hoàng hôn. Một màu đỏ thật đẹp. Tôi ít khi ngắm cảnh, nên có lẽ cái giây phút này tôi khó có thể quên được. Tôi thở dài nhớ lại lần đó… một quang cảnh đỏ rực… khói nhuộm bầu trời xám xịt… trong tôi tràn đầy thù hận và sợ hãi.

Ren thình lình xuất hiện sau lưng tôi. Tôi giật mình, mặt tái mét. Không ổn! Tôi lại nhớ tới kí ức đau đớn đó. Ren thấy mặt tôi xanh đi, cau mày lo lắng áp hai tay lên má tôi, kề mặt sát mặt tôi hỏi:

- Cô bệnh à?

- Không. Tôi ổn. – tôi vằng tay Ren ra, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, có vẻ mặt trời đã khuất hẳn.

- Vào trong đi.

- Ừ.


Ý Kiến

truyện hay. đã lọt hố ^^
tran van tung

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
DevelopedByKudanh

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
Le Bao Khanh

Cung okay.
trinh giap thin

Cuối cùng cũng xong
nguyễn xuân trường

Cuối cùng cũng xong
asa

Cầu chap ms
NGUYEN TRONG SON

Hay quá trời má ơi
ngyuenvanlam

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
null

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Crazy Love

Loading...

Đọc Tiếp Chap 4: Cảm xúc lạ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 3: Mắc kẹt