Truyện My devil! Don't go

Chap 20 : Saya gặp nạn.

Tác giả baohan399
Vì cái chuyện ban sáng mà tôi cứ tránh mặt chẳng dám nhìn thẳng vào Ren. Cái tên… không suy nghĩ trước khi hành động này! Thật là… Bây giờ người khổ là tôi này!

Tôi mặc kệ hắn. Hắn mặc kệ tôi. Hai người cứ im lặng mà đi cạnh nhau trên đường đến trường. Cho tới khi đến gần cổng thì hắn nói:

- Tôi đã sắp xếp lại chuyện kí túc xá, quần áo, các thứ của cô. Tối nay về phòng 13 với tôi.

Tôi có chút ngạc nhiên. Hắn đã sắp xếp? Ý của hắn là sao? Cơ mà từ hôm qua đến giờ hắn toàn bên cạnh tôi thì sắp xếp khi nào cơ? Ren thật khó hiểu.

Tôi và hắn tách nhau ra, ai về lớp người nấy. Tôi thấy Saya, ôm lấy cậu ấy từ phía sau:

- Hù!

- Haha! Yuki à! Cậu lớn rồi đấy, đừng có chơi trò con nít kiểu này chứ!

- Tớ cứ chơi đấy! Rồi sao nào? – tôi cười khì. Mặt cô nàng đỏ hết lên rồi! Thú vị thật!

- Này! Cậu nhất định phải giúp tớ!

- Sao thế? – nhìn vẻ mặt khổ sở của Saya, tôi giật mình. Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm?

- Không có gì đâu, chỉ là… có một tên bám dai như đĩa, tớ không tài nào gỡ được! – Saya cười trừ đáp.

- À. Thì ra là vậy! Ai bảo cậu dễ thương quá làm gì chứ? – tôi trêu nhỏ, cái mặt nhỏ lại đỏ ửng.

- Không đùa nữa nhé! Cậu mau tìm cách giúp tớ!

- Tất nhiên… - tôi đăm chiêu suy nghĩ – A! Tớ có cách rồi này!

- Thật chứ?

- Ừ! Tớ nhất định sẽ giúp cậu!

- Cái gì? Tôi làm bạn trai giả của cô ta à? – Ren hét lớn.

- Suỵt! Kín tiếng một chút chết người à? – tôi giật mình đưa tay bịt miệng Ren.

Chúng tôi đang chui vào một góc tối của trường để bàn chuyện lớn… vào giờ ăn trưa.

- Cô nghĩ ra cái trò gì thế này? – Ren cáu gắt ngồi phịch xuống thảm cỏ, cả người ngã ra sau, chống lên hai tay.

- Tôi phải giúp cô ấy! Nhưng tôi không nghĩ ra được thêm ai khác ngoài cậu cả. Hì hì… giúp tôi nhé! – tôi cười trừ. Không ổn! Hắn tức thật rồi! Thôi chết tôi!

- Không! – hắn nghiêm giọng đáp, hàng chân mày vẫn cứ xô vào nhau.

- Đi mà! Nha! Nhá! Đi mà! Ren siêu đẹp trai ơi!

- Không là không! Nịnh nọt vô ích!

- Ren ơi! Thành khẩn tuyệt đối van nài cậu!

- Hừ. Làm xong tôi được gì? – Ren thở hắt ra.

- Được gì à? Cậu thích gì cùng được! – tôi cười tít mắt – À! Ngoại trừ những thứ quá kì quặc! Ok?

- Ok. – Ren cười đểu.

Ấy! Sao tôi có cảm giác, tự bản thân đã đặt mình vào nguy hiểm thế này? Tôi bất giác rùng mình, nuốt nước bọt cái ực.

Tan học, tại Tiffa…

Ren và Saya đang… nắm tay nhau ngồi chờ tên kia. Tôi loay hoay với công việc… nhưng thật sự chẳng thể nào tập trung nổi. Nhìn hai người đang tình tứ kia… tôi… thừa nhận là tôi đang ghen.

Cái cảm giác này thật khó chịu a! Vừa buồn, vừa tức giận, vừa mất tập trung! Chết tiệt! Cái trò này là tôi bày ra chứ ai! Cơ mà sao bây giờ tôi lại khó chịu như vậy! Aaa!! Tôi thở dài thườn thượt. Tôi cố gắng để không đưa ánh mắt sang chỗ của hai người đó.

Leng keng…

- Kính chào quý khách.

Ở ngay cửa ra vào của Tiffa có một cái chuông, khi có người đẩy cửa đi vào hoặc bước ra, cái chuông sẽ kêu lên.

Là một tên WW tươi cười hớn hở, có lẽ cùng tuổi với tôi. Tên đó đi thẳng tới bàn chỗ Saya và Ren đang ngồi… khuôn mặt đột nhiên ngập đầy sát khí. Thật không thể tin được, đây lại là khuôn mặt của một WW.

Có lẽ cái loại DW hay WW không phải hoàn toàn quyết định tính cách của một pháp sư.

- Đây là… - tên đó nheo mắt nhìn Ren, sau đó nhìn Saya.

- Là bạn trai của tôi. – Saya lạnh lùng đáp.

- Bạn… trai? Em vừa nói là… bạn trai?

- Hôm nay tôi hẹn cầu đến đây, là để cảnh cáo cậu. Tuyệt đối! Đừng quấy rầy Saya của tôi. – Ren trừng mắt, giọng nói lạnh như băng, đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tâm hồn đục ngầu của tên này.

- Em… nói dối đúng không? Rõ ràng anh đã điều tra mà? Em chưa có bạn trai! – tên này mất kiên nhẫn hét lên.

- Cậu dám điều tra tôi đấy hả? – Saya cau mày, giọng run run. Chẳng biết là sợ hay là tức?

- Em là của anh! Đừng nói dối nữa! Anh không tin đâu! – tên đó đập bàn rõ to rồi đứng dậy, đi sang chộp lấy tay của Saya, lôi nhỏ đứng dậy.

- Này. – Saya giật tay ra nhưng xem chừng không làm được gì vì tên kia khỏe quá. Ánh nhìn của cả quán bây giờ đang tập trung về phía ba người này. Khách hàng thì tò mò, còn các nhân viên trong quán thì tâm hồn tan nát vì thấy Ren có bạn gái.

- Buông ra. – Ren bạo lực đặt tay mình lên cổ tay tên đó.

- Chết tiệt!

Tên đó buông Saya ra, giơ nắm đấm chuẩn bị vung vào mặt Ren thì cơ thể tôi tự nhiên chạy đến.

“Bam!”

- A! Tay tôi! – tên đó ôm tay rên la ầm ĩ.

Tại sao thế nhỉ? Là do tôi đã đưa mâm ra đỡ. Cái mâm sắt mà chọi lại với nắm tay thì cái nào đau hơn nhỉ?

- Yuki! – cả Ren và Saya cùng đồng thanh, ngạc nhiên nhìn tôi.

- Con khốn lắm chuyện! – tên WW thét lên, chuẩn bị tung thêm một cú đấm vào mặt tôi.

Tôi nhắm mắt chờ đau, nhưng cơn đau không đến, mà có một hơi ấm áp sát lưng tôi, còn có một bàn tay đặt lên vai kéo tôi lại sát vào người đó, có một tiếng “Bốp”.

Ren đỡ cú đấm bằng lòng bàn tay trái, còn tay phải giữ lấy tôi… Tên WW cố hết sức đấm mạnh, cả cánh tay run rẩy, nhưng Ren cũng vẫn nguyên tư thế đó chẳng có gì nhúc nhích, cũng chẳng khó khăn đỡ cú đấm của tên đó.

Ừ, thì hắn mạnh. Tôi biết! Nếu lúc đó tôi không nhiều chuyện nhảy vào, hắn vẫn dư sức đỡ cú đấm đấy!

- Ren. – tôi long lanh ánh mắt nhìn Ren cảm tạ.

- Thằng khoe mẽ! – tên đó giật tay lại, đút tay vào túi quần xem như mình không hề làm gì hết – Mày chờ đó.

Tên đó hằng hộc bỏ ra khỏi quán.

- Cám ơn Ren. – sau chuyện đó, tôi và Saya đồng thanh cười với Ren.

- Nhớ lấy lời hứa của cô đấy ngốc xít. – Ren nhếch mép lấy tay vò tóc tôi rối thành một nùi.

- Ấy. Mém quên. Hì hì! Ok luôn, mà thôi chuyện đó có gì về kí túc xá hẵn nói nhé! – tôi cười.

Saya nhìn tôi và hắn nói chuyện, tâm trạng bỗng thật nặng nề, khuôn mặt đầy đau khổ. Ánh mắt nhỏ ánh lên gì đó… thật buồn.

- Tớ về trước đây.

- Hẹn ngày mai gặp nhé!

- Tạm biệt!

Tôi giật mình. Cái vẻ mặt đó… cái giọng nói đó… sao đột nhiên… giống người đó một cách lạ thường! “Saya… cậu…”

Chắc tôi nhầm thôi!

- Yuki. – Ren nằm ình trên giường lười biếng xem ti vi.

- Gì? – tôi đang giặt quần áo trong nhà tắm, bực bội bước ra, cáu gắt nhìn Ren.

- Gì mà gì? Tôi bảo cô phải nói như thế nào? – hắn mặt vẫn hoàn toàn không có cảm xúc, nói.

- Vâng… vâng… - tôi ngượng ngùng đáp.

Hận! Tôi hận bản thân! Tại sao tôi không nhận ra nguy hiểm từ đầu nhỉ? Ren chẳng có tốt đẹp gì sất! Thứ hắn muốn chính là hành hạ tôi đến chết mà? “Làm người hầu cho tôi.” Hắn nói thế, với một vẻ mặt thản nhiên như đó rất đỗi bình thường.

Hắn bắt tôi nấu nướng, lau dọn, giặt giũ,… hàng tá chuyện vô lí khác… bằng tay! OMG! Là pháp sư để làm gì chứ? Phẩy tay đọc thần chú phát, tự động quần áo, bàn ghế sạch sẽ, sáng bóng. Hà cớ gì hắn lại bắt tôi phải nai lưng ra làm như thế? Là vì chọc ghẹo tôi là thú vui của hắn mà!

Cái tên chết tiệt! Ủy mị! Thích hành hạ người khác! Đặc biệt là tôi! Vào những lúc như này, tôi chẳng còn lo sợ gì việc mình đã trót thích hắn cả! Ghét cay đắng là khác! Tên này quá đáng lắm! Tôi gầm gừ nhìn hắn như muốn nhào tới thủ tiêu ngay và luôn.

- Vào bếp lấy giúp tôi ly nước lạnh.

- Tự lấy đi! – tôi buột miệng nói.

- … - Ren nhướng mày nhìn tôi. Chết tiệt!

- Tôi đi.

Tôi ảo nảo vào trong bếp, thở dài. Tôi rót cho hắn ly nước… muối.

- Hehehe! Cho cậu chết! Dám đùa với bà hả con! – tôi cười gian, mãn nguyện hết sức với kế hoạch của mình.

Bỗng nhiên, cả người tôi thấy ớn lạnh, còn xương sống phút chốc rờn rợn, có một tiếng nói thì thào sát tai tôi.

- Lọc hết muối ra cho tôi.

- Aa!! Ma! – và phản ứng đầu tiên của tôi là nhắm chặt mắt, hét lên.

- Ma đâu mà ma! Tôi giết cô! – Ren gằn giọng, quay người tôi đối diện người hắn.

- Hì hì! Ren ấy à? – tôi giật mình cười trừ. Hắn liệu có thấy hành động mờ ám của tôi không nhỉ? Tôi đùa với ai thế này, tất nhiên là có rồi. = =”

- Cô! Đang làm gì?

- Tôi ấy à? Cậu không thấy tôi đang lấy nước cho cậu sao?!

- Nước muối? – hắn nghiêng đầu, đe dọa tôi.

- À thì… haha! Tôi lấy ly này cho tôi. Ly thứ hai mới là cho cậu!

- Thế à? Vậy cứ dùng ly này đi. Tôi không cần nước nữa. Mau lên.

- Hả… Chuyện này… À… ừm…

- Cô định làm gì với ly nước này? Uống à?

- Tôi… à… tôi… tôi sát trùng. Đúng rồi, sát trùng đấy mà! – tôi giơ ngón tay chảy máu cho hắn coi xem như bằng chứng. Nhưng quả thật tôi cũng rất may mắn a. Ban nãy lúc giặt đồ, tay vô tình bị cứa vào khóa kéo của cái áo khoác, nay có cớ để trốn tránh.

Ren cau mày khi thấy vết thương của tôi. Hắn vòng tay qua người tôi, kéo cả hai tay của tôi vào bồn rửa, xả nước, rửa tay giúp tôi. Ngón tay hắn khéo léo đưa tay tôi vào nguồn nước mát lạnh. Hắn nắm tay tôi? Nhưng việc quan trọng hơn là hắn đang đứng sát sau lưng tôi… cảm giác như hắn đang ôm tôi vậy.

Không được! Tôi lại ảo tưởng rồi! Tốt nhất không nên suy nghĩ viễn vông để sau này khỏi đau khổ. Trái tim càng sắt đá càng tốt đi!


Ý Kiến

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
hoang thien huong

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
cuncondangyeu

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
sssssssss

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyen thi tuong vi

Hay va rat zui
nguyen trong ton

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
Nguyen Quang Hai

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
pham the van

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
ngo phong

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
pham van nhut

truyện hay
Gam Bit

Loading...

Đọc Tiếp Chap 21: Lộ mặt.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 20 : Saya gặp nạn.