Truyện My devil! Don't go

Chap 2 : Ghét

Tác giả baohan399

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì trước mắt tôi là khuôn mặt của một tên con trai vừa quen vừa lạ. Cơ mà sao nằm sát rạt thế này...? Tôi ngồi hẳn dậy, liếc qua, liếc lại... một căn phòng... rộng... đẹp... lạ... Đây là đâu vậy...? Để tôi nhớ lại xem... hôm qua... kí túc xá... trường học...

- Ren?!! Sao anh nằm sát thế này?! - tôi giật mình hét toáng lên.

Hắn ta ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay bịt chặt hai tai, hắn lười biếng lầm bầm:

- Sáng sớm đã gây chuyện! Cô bị gì thế? Ồn ào.

Tôi hùng hổ lấy gối bộp cho hắn một phát rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Tên đáng ghét! Tôi mà biết hắn sẽ có cái thái độ đó thì còn lâu tôi mới chia giường cho hắn! Tên lợi dụng! Vô sĩ! Vô tâm! Tôi đúng là con nhỏ yếu lòng nên mới bị tên đạo đức giả đó lừa gạt mà! Chết tiệt thật!

Lời kể của Ren.

Thật ra sáng nay tôi thức dậy trước Yuki, nhìn cái mặt lúc ngủ của cô ta chả đề phòng chút nào thật buồn cười. Từ lúc gặp đến giờ, tôi toàn thấy cô ta thét ra lửa, thở ra khói, thực sự thì hung dữ như bà chằn, nhưng để ý kĩ thấy cô ta cũng đáng yêu đó chứ.

Nhưng mà... Yuki... cô ta có một tật xấu... khi ngủ hay lăn, lại thích đá... nói chung là không thể nằm yên như người bình thường. Và người hứng hết hậu quả không ai khác ngoài tôi! Chân đá văng hết chăn, tay quơ loạn xạ bôm bốp vào mặt tôi, dù cô ta là con gái, nhưng đau đấy. Tôi cảm thấy thương cảm cho người con trai làm chồng của cô ta sau này.

Dù gì thì... tôi khẽ liếc qua Yuki. Cô ta cười nhẹ, có lẽ mơ thấy gì đó đẹp đẽ lắm đây. Tại sao con gái lúc nào cũng vậy nhỉ? Mơ mộng cho lắm vào rồi khi thất vọng thì tổn thương. Tay tôi vô thức gạt mấy sợi tóc vướng trên trán cô ta... tay chuyển xuống chạm nhẹ đôi gò má Yuki, mặt cô nàng hơi đỏ lên. Thú vị ghê! Nếu tôi làm vậy khi cô ta còn thức thì sao nhỉ...

- Nát thây chắc chắn chăm phần chăm.

Yuki đột nhiên lăn qua phần giường của tôi, nhưng mặc kệ vậy, nằm như vậy rất ấm. Cô ta trở mình, làm tôi giật mình nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng tôi có làm gì mà phải giả vờ thế nhỉ? Rồi thì mọi chuyện dẫn đến những điều như trên. Và cái mà tôi muốn nói ở đây chính là... LÀ CÔ TA ĐÃ LẤN SANG BÊN PHÍA TÔI, VẬY TẠI SAO LẠI ĐÁNH TÔI NHƯ THẾ! CÁI CON NHỎ NÀY! E hèm. Nhìn cô ta lon ton chạy vào nhà vệ sinh với vẻ mặt ngại ngùng, hai gò má ửng đỏ,... thật sự đáng yêu đó chứ.

Tôi rõ ràng là có vấn đề rồi! WW thật nguy hiểm quá! Cô ta có dùng bùa chú gì lên tôi không đây??

Lời kể củaYuki.

Tôi bước ra từ nhà vệ sinh trong bộ đồng phục đến trường. Trường của tôi cũng chẳng coi trọng lắm mấy thứ lằng nhằng củ chuối đó nên học sinh chỉ cần mặc đồng phục vào đầu tuần thôi. Tôi liếc Ren lại nằm ngủ trên giường một cái rồi vơ lấy cái ba lô trên bàn bỏ đi đến trường trước.

Khác với trường của người ta, kí túc xá của The East không nằm trong khuôn viên trường mà ở thị trấn, nên tôi phải băng qua khu chợ trung tâm mới đến được trường. Vừa đi, tôi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đúng là trung tâm lục địa có khác nha. Hoàn toàn khác biệt so với những vùng còn đơn sơ mộc mạc, nhà tranh vách đất. Tuy kiểu nhà ở đây cũng thuộc dạng cổ xưa, nhưng là xi măng lót gạch, nhiều nơi hiện đại cực kì.

Tôi liếc nhanh về phía tháp đồng hồ, là nơi cao nhất khu phố này. Vẫn còn sớm, tôi quyết định đi vòng quanh khu chợ, sẵn tiện mua thức ăn gửi về kí túc xá để tối nấu bữa tối. Đột nhiên hình ảnh của tên khốn Ren tóc vàng hiện ra. Có nên nấu bữa tối cho hắn không nhỉ?! Hừ! Không quan tâm!! Hắn là ai mà mình phải chú ý tới!

Sau khi mua hết những thứ cần mua, tôi thong thả đến trường, mỉm cười hạnh phúc nghĩ đến món cà ri tối nay. Vừa bước tới trước cổng trường, thằng nào đó đặt tay lên vai tôi. Gì đây? Quấy rối? Biến thái? Du côn? Tôi chuẩn bị thế đập lại thằng đó (bật mí là tôi có máu lưu manh), thì giọng Ren vang lên đều đều bên tai:

- Hay nhỉ? Không chờ tôi cơ đấy.

- Ren?

Tôi gạt tay hắn quay lại nhìn. Ren trong bộ đồng phục thật sự rất rất là đẹp trai. Ôi mẹ ơi! Người gì đâu chói lòa sáng bóng thế này?!

- Sao lại thế này?! Đồng phục của tôi và anh hoàn toàn đối lập về màu sắc này! Tại sao thế? Là do giới tính à? - tôi chú ý và hỏi. Tôi có cái tính tò mò, và cái tính đó đã hại tôi bao nhiêu lần.

Tôi mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, bên ngoài là áo khoác trắng được cách điệu một cách cầu kì, cùng với váy đen. Ren mặc áo sơ mi đen, cà vạt trắng, bên ngoài là áo khoác đen kiểu dáng, hoa văn hệt của tôi, cùng với quần jean đen.

- Cô giả ngu à? Là do tôi là DW và cô là WW đấy ngốc ạ.

- Anh là Dark Wizard? - tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi. Trong thâm tâm của tôi, cứ nghĩ DW thường có nhan sắc tồi tàn mặt đầy tàn nhan, hay mặc đồ đen và tự kỉ bên cái nồi thuốc độc, luôn đi tìm Bạch Tuyết để giết cơ. Ai nghĩ được cái tên có nhan sắc lộng lẫy đến này mà là DW! Tôi lấy thân ra đảm bảo hắn sẽ là hotboy trường. Ông trời bất công! Nhường cho tui cái nhan sắc đó đê!!

~~- Cô ta thực sự không biết sao? Đúng là đồ thiểu năng. - Ren nhếch mép cười khẩy, đẩy tôi sang bên mà quay lưng bước đi. Ôi cái tên khốn nạn này! Hắn lại lầm bầm - Vậy thì còn khuya cô ta mới phát hiện ra.

- Anh nói gì tôi đó?! - tôi chống hai tay ngang eo, bắt đầu giở giọng côn đồ.

- Ồ. Thiểu năng, chứ không bị điếc. - Ren cười khẩy.

- Tên hói! Mau trọc đầu đi! Tôi ghét anh! Tôi nhất định phải đổi phòng!!! - tôi nói rồi te te đi trước.

- Cứ làm như tôi thích ở cùng cô ấy! - hắn ta đi ngang hàng tôi từ khi nào. Ren giật mạnh cặp tôi ngược lại, tôi mất đà ngã ra sau, tựa vào người hắn. Hắn cúi xuống lại nhếch môi! Cha mẹ ơi! Đẹp trai quá! Ủa mà không được! Cái tên này đúng là tên lưu manh nguy hiểm. Sao dám dụ dỗ tôi! Tâm hồn tôi vốn trong sạch thánh thiện! Mà dù cho có nhan sắc sáng chói (như dĩa rửa bằng sunlight) này, nhưng lại có cái tính cách thô lỗ với phụ nữ như vậy, còn khuya mới trở thành hotboy được nha!

- Hừ. Mà anh không thấy có gì kì lạ sao? - tôi đột nhiên phát hiện. Không uổng công than vãn với ông tờ rời nãy giờ nha. Tự nhiên tôi thấy mình thông minh đột xuất ý.

- Chuyện gì? - Ren khó chịu đáp.

- Tại sao một người THIỂU NĂNG như tôi còn phát hiện ra, trong khi một người BÌNH THƯỜNG như anh lại không để ý đến nhỉ? - tôi tranh thủ xỉa xói.

- Có chuyện gì?

- Tôi và anh, vừa khác giới tính, vừa khác loại pháp sư, vậy tại sao lại bị nhầm lẫn mà đưa vào cùng phòng được?

Ren không nói gì bỏ đi một mạch, tôi cau mày khó hiểu đi theo, mà không biết suy nghĩ của Ren bây giờ là: "Chết tiệt! Sao tự nhiên cô ta tinh ranh quá vậy? Cứ tưởng cô ta sẽ không để ý chứ! Mình thì làm sao thấy chuyện đó lạ được trong khi người sắp xếp cô ấy chung phòng là mình... Chời ơi! Làm ơn đừng có phát hiện ra."

Trường rộng kinh khủng, tôi háo hức nhìn xung quanh, tung tăng vui vẻ, miệng cười tươi rói. Ren hừ giọng:

- Cô chưa đi tham quan trường sao?

- Ừ.

- Vậy tan học chờ tôi sang lớp đưa cô đi.

Ren nói rồi đi thẳng, để lại tôi đứng giữa sân thẫn thờ, mặt hơi nóng lên tí. Thở đều, bình tĩnh, suy nghĩ, tim ơi đừng có nhoi nữa! Hắn tốt như vậy chắc chắn là có lí do cả! Đúng rồi! Không thể nào tự nhiên tốt vậy được! Không được để dính bẫy của hắn. Dám lắm hắn dụ mình rồi bán qua Trung Quốc thì tiêu. Nhưng mà... tim không nghe lời não!! Hic! Cứ mãi hồi hộp thì biết làm sao...!

Reng! Reng!

Tiêu rồi! Trễ rồi! Trời ơi! Trễ mất rồi! Ngày đầu tiên đi học của tôi!!!!!!!!!!!!! Tôi chuẩn bị lấy đã phóng nước đại. Nhưng còn đang mừng rỡ vì đến được cửa lớp trước giáo viên thì...

- A.

Do quá vội nên tôi va vào một cô bạn, cả hai cùng giật mình hét lên. Cô bạn quay sang nhìn tôi, mắt long lanh nước như khóc. Ấy chết thật! Hình như tôi chạy hơi nhanh, tông hơi mạnh.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Bạn đau à?! Có sao không? - tôi rối rít nói.

- Cảm ơn bạn, tớ không sao đâu. - cô ấy cười nói.

Ấy chà! Dễ thương quá! Cô ấy nhỏ nhắn, đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp, phù hợp với mái tóc bồng bềnh gợn sóng. Chả bù với tôi...

- Vào lớp thôi.

- Ừ. Tớ là Saya, bạn tên gì?

- Tớ là Yuki.

...

Tan học,...

- Bye bye Yuki, Saya.

- Bye mấy bạn! - tôi và Saya cười đáp lại mấy cô bạn mới quen trong lớp. Tôi quay sang nói với Saya - Vậy mai gặp nhé!

- Ừ. Bye bye! - Saya cười rồi ra khỏi lớp.

Tôi mỉm cười chậm rãi bước ra ngoài, đứng tựa lưng vào bức tường của lớp học chờ ai đó, đột nhiên trông thấy một đám con gái bu thành một cục vào cái gì đó. Tôi nhíu mày nhìn. Gì mà màu mè dữ vậy! Có cái gì mà thu hút thế kia chứ! Hàng giảm giá chắc! Xì! Còn cái tên Ren này! Làm gì mà lâu thế không biết!

Tôi nguyền rủa hắn. Có phải hắn cho tôi leo cây không vậy...! Nếu là cái tên này thì dám lắm nha! Nhiều khi giờ nay hắn đang ở kí túc xá mà cười tôi với vẻ mặt khốn nạn? Aaaaa!!!!! Tôi sẽ giết hắn. Nhưng mà... hắn cười nhạo tôi ở kí túc xá cơ mà, sao tôi nghe tiếng hắn gọi tên tôi nhỉ?

- Yuki! Cứu tôi! Mau lên!

Đúng là hắn thật! Là Ren đang bị đám con gái bâu vào. Như rác bị ruồi bâu vào ý. Vậy té ra cái đám lố nhố trước lớp tôi là do hắn gây ra! = ="

Loading...

Đọc Tiếp Chap 3: Mắc kẹt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 2 : Ghét