Truyện My devil! Don't go

Chap 18: Giải cứu.

Tác giả baohan399
- 100 năm trước, chị đã có một mối tình tuyệt đẹp với anh chàng của chị. Anh và chị là cặp đôi DW đẹp nhất trong trường. Nhưng anh ấy đã chết, vào ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau của anh chị.

- … - tôi chăm chú lắng nghe. Cái bệnh đấy! Tôi thích nghe người khác kể chuyện, dù đang trong hoàn cảnh nào.

- Sau đó, chị có nghe về một loại ma thuật, có thể hồi sinh người đã chết. Chị bỏ ra cả cuộc đời, hết 50 năm để tìm tòi, nghiên cứu, sắp xếp, và chuẩn bị căn phòng này. Sau đó, chị đã dụ dỗ các đối tượng _ nữ WW. Giết chết họ, đưa họ vào cái máy này, nó giúp chị lấy lại được tuổi trẻ. Chị đã tự lấy thân mình ra làm thí nghiệm đấy. Vượt qua được thời gian, là một bước tiến lớn, chị có thể cố gắng, cố gắng hơn nữa, cuối cùng có thể hồi sinh lại anh ấy.

- Chị… yêu anh ấy lắm sao? – tôi khóc nước mắt ròng ròng.

- Phải, chị đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu anh ấy mãi mãi.

- Chị thật cao thượng.

- Nịnh nọt vô ích, em là con nhỏ thứ 100, tức là chị đã hoàn thành được số lượng người hy sinh để cứu anh ấy. Chị đã trông chờ cái ngày này bao nhiêu.

- Chị…

- Thôi im đi! Đồ ham sống sợ chết, sao em không giúp đỡ chị? Em im lặng và chết đi, giúp đỡ chị đi! Ở đó đi, chị đi đây. Nửa tiếng nữa khi em đã chết, chị sẽ quay lại. Tạm biệt và… - chị ấy bước ra tới cửa – Không hẹn gặp lại.

- Chị Yamazu! Thả em ra! Chị!! – tôi gọi với theo nhưng chị ấy lạnh lùng đóng sập cửa.

Thứ nước xanh ấy cuộn trào, bắt đầu dâng lên. Tôi khiếp đảm nhìn nó.

Tôi có một điểm yếu nữa là không biết bơi.

Tôi đọc mọi phép thuật tôi có, nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa, dường như ở đây có một loại chú kháng phép nào đó. Chết thật!

Ngay lúc này, tôi nhớ tới Ren. Hắn sẽ đến cứu tôi chứ?

- Mày là con ngốc Yuki à! Hắn đang hẹn hò với nhỏ nào đó rồi, đâu có rảnh mà nhớ tới mày. Cho dù hắn biết mày sắp chết, cũng chẳng thèm bận tâm đâu! Ai bảo mày bướng thì giờ mày phải chịu thôi. Nhưng… mình vẫn muốn gặp hắn, chí ít là lần cuối.

Nước dâng lên tới mắt cá chân rồi…

- Mình phải làm gì đây! Mình chưa muốn chết đâu! Ai đó! Cứu tôi với! Ren à!!! Mau cứu tôi!!

Lời kể của Ren.

Căn nhà dần hiện ra trước mắt tôi. Căn nhà khiến tôi rợn người từ khi bước vào. Tôi bấm chuông cửa liên tục đến nỗi cái nút nhấn như muốn rớt xuống đất.

Yamazu bình thản bước ra như không có chuyện gì xảy ra.

- Em tìm chị à? – cô ta mở cửa cho tôi.

- Yuki đâu?! – tôi ghét cái điệu bộ đánh trống lãng của chị ta.

- Sao em lại hỏi chị? – cô ta tỏ vẻ lo lắng, nhưng ngay lập tức, nhếch mép - Hay là… em ấy mất tích rồi?

- Cô mau thả cô ấy ra! Cô ấy đâu? Đừng để tôi phải tấn công cô. – tôi cau mày. Cô ta cuối cùng cũng thể hiện bản chất thật!

- Làm sao đây nhỉ? Nhưng tôi không biết cô ấy đang ở đâu?

- Được, đừng trách tôi không nói trước.

- Em mới là người sẽ phải hối hận, khi chống lại DW đứng đầu của The East (100 năm trước).

Bàn tay của tôi bùng lên một ngọn lửa xanh đặc biệt, tay của Yamazu bùng lên một ngọn lửa đỏ mạnh mẽ. Tôi chẳng thấy cô ta có gì đáng sợ hay thậm chí chút ý định tấn công nào.

Đột nhiên, cô ta mỉm cười rồi quay lưng phóng vào trong nhà. Tôi ngay lập tức đuổi theo. Cô ta đưa tôi ra sân sau, đây là một khu vườn khá lớn, nhiều cây, nên dù đang là buổi sáng vẫn rất âm u.

Cô ta đột ngột đẩy ngọn lửa về phía tôi, tôi hất ra. Ngọn lửa lao vào một gốc cây nào đó tạo ra một vụ nổ lớn, may mắn là không cháy, nếu không sẽ lan sang căn nhà.

Tôi tấn công cô ta, hầu như đòn nào cũng trúng. Cô ta toàn né trật, lại không thể tấn công ngược lại tôi. Mặt cô ta tái mét:

- Không thể nào? Mày chỉ là một thằng nhóc, sao có thể thắng được tao?! Tao là pháp sư mạnh nhất The East cơ mà?! – cô ta bị đánh cho ngã ra đất, ngước mặt nhìn tôi.

- Tôi không biết bà chị mạnh nhất vào thập kỉ nào, nhưng hiện tại, DW mạnh nhất là… - tôi phẩy tay, cả người chị ta bốc cháy – tôi.

- Thằng nhãi ranh! AA!! – chị ta gào thét, bất ngờ phun thứ khói gì đó vào tôi. Đầu óc tôi choáng váng, hơi khụy xuống, nhưng tôi vẫn cố đứng lên. Trong khi ngọn lửa trên người chị ta đã bị dập tắt. Ả chạy vào nhà.

- Ughrr. Mau… đứng lại! – tôi đuổi theo, cơn buồn ngủ ập đến, cả người tôi dần dần bất động, nhưng tôi mặc kệ tất cả, nếu bây giờ mất dấu cô ta, Yuki chắc chắn gặp nguy hiểm.

Tôi gượng dậy, đuổi theo. Khỉ thật! Tại sao tôi lại vì một con bé WW mà đáng cược cả tính mạng thế này? Nếu vừa rồi là khói độc, khi tôi cử động nhiều, có thể dẫn đến tử vong. Tại sao tôi có thể mặc kệ tất cả?

Lúc này, trong đầu tôi chỉ hiện ra hình ảnh Yuki đau đớn tuyệt vọng gọi tên tôi… chẳng còn biết gì nữa, cơ thể tôi tự nhiên chuyển động.

- Mau đứng lại. – tôi đuổi kịp cô ta, chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Cô ta chạy vào nhà kho, nhanh chóng tiến tới một cái máy lớn. liên tục nhấn vào một nút màu đỏ. Tôi thấy Yuki, nhỏ đang đứng trong một cái ống, trong ống là thứ nước màu xanh đã dâng tới cổ.

- Yuki! A! – tôi chưa kịp chạy đến bên Yuki, đã có một bàn tay màu đen giữ chân tôi lại, rồi nó đưa tôi lên cao. Mặc tôi vùng vẫy, nó vẫn giữ chặt tôi. Chết tiệt!

- Ren! – nhỏ thấy tôi, thét lên.

- Đẩy nhanh quá trình!! Mau đẩy nhanh quá trình!!! – Yamazu hét lên, cô bé Ruu từ bên ngoài chạy vào, tay ấn giữ cái nút đỏ.

Lời kể của Yuki.

Nước đột nhiên dâng nhanh hơn. Chưa đầy mười giây đã ngập đầu tôi.

- Ọc… ọc! Ren! Ọc… - tôi không thở được, bên cạnh đó, cả cơ thể như rã rời nhau ra.

- Yuki! – Ren hét lên – Chịu đau một tí!

Hắn tung một ngọn lửa vào cái bình thủy tinh. Nứt một ít. Một ít đó không giúp gì được cho tôi. Không ổn rồi, mắt tôi bắt đầu mờ đi. Tôi cảm thấy sinh lực của tôi đang bị hút đi.

Ren đốt cháy cánh tay màu đen, chạy đến, đá một cái vào thành bình. Cái bình vỡ toang, nước văng tứ tung, cả người tôi ngã xuống, Ren nhanh chóng đỡ được tôi. Tôi thở dốc, Ren lo lắng nhìn tôi. Thì ra hắn cũng có bộ mặt này.

- Hahaha! Dù chưa thành công tái sinh anh ấy, nhưng tao đã lấy thêm sinh lực từ con nhỏ đó, mày nghĩ mày có thể đấu lại tao chắc?

- Đồ đàn bà rẻ tiền. – Ren lạnh nhạt đáp, trên tay lại xuất hiện đốm lửa xanh, vụt một cái, bắn về phía chị Yamazu.

- Đừng có khinh thường người khác như vậy. – chị ấy phủi tay môt cái đã làm đốm lửa của Ren biến mất tăm. Sau đó, quay lại tấn công Ren.

Ren chẳng buồn né, cứ lơ đễnh nhìn chị ấy. Tôi thực muốn hét lên ngăn cản cuộc đấu không đáng có này, nhưng miệng tôi không tài nào phát ra được tiếng. Ren búng tay một cái, trần nhà trên đầu chị ấy tạo thành một lỗ, rồi phần đá đổ xuống. Chị ấy nhanh chóng chạy ra chỗ khác. Cuối cùng, chị ấy đánh liều dùng thuật cấm_tước đi sự sống, nhưng Ren lại hất ra, nên cuối cùng chị ấy lại bị gậy ông đập lưng ông. Chị ta ngã lăn ra đất ngất đi.

Ruu thì biến mất từ lúc nào, thằng nhóc ăn trộm cùng lúc đó chạy vào:

- Em đã báo cho đại pháp sư rồi, họ sẽ đến đây ngay. – ban nãy là Ren đã nhờ thằng nhóc chạy đi báo.

Cơ thể của chị Yamazu bỗng dưng bốc hơi, làn da trở nên nhăn nheo, xanh xao, tóc bạc hết, cả chân tay cũng nhăn nhúm… rất đáng sợ. Chị ấy đang dần trở thành… một bà cụ!

- Chị… Yamazu?! Chị… - tôi thở dốc, cố nhướng người để nhìn chị ấy.

- Mau ra khỏi đây, tôi phải tìm người trị thương cho cô. – Ren vác tôi lên vai, mặc tôi vùng vẫy gọi tên chị.

- Cứu cả chị ấy đi! Chị ấy rất đáng thương! Ren!! Cứu chị ấy mau!

- Cô im đi. Con ngốc! – Ren quát lớn rồi đem tôi ra ngoài.

Lát sau các đại pháp sư đến, Ren và cậu bé đã tường thuật cho họ những chuyện đã xảy ra, còn tôi được đưa đến bệnh viện.

Tôi nằm trong phòng hồi sức không ngủ được, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Có một chú chim nhỏ đậu trên thành cửa sổ, nhìn vào bên trong. Nó giương đôi mắt đen láy nhìn tôi. Ánh mắt này làm tôi nhớ đến chị Yamazu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của chị:

- Mày!! Mày… chính là người đã giết tao! Tao nhất định sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao không chết một mình đâu! Hahaha!!!

- Aaaaaa!! Không! Không! Đừng mà! Đừng… - tôi hoảng loạn thu người lại, nước mắt bắt đầu chảy, tôi run rẩy vùi mặt xuống đầu gối, không dám ngẩng mặt lên dù một chút. Tôi sợ tôi lại thấy chị Yamazu! Cổ họng tôi như bỏng rát, không còn phát ra được gì ngoài những từ ú ớ vô nghĩa.

Tôi vốn sợ ma. Mà đây lại là… con ma khiến tôi sợ nhất! Tôi cảm thấy bản thân mình đã giết chị ấy một cách quá dã man. Chị ấy có khi nào là về tìm tôi để trả thù?

- Yuki! Yuki!

- Không! Đừng mà! Đừng… - tôi bắt đầu quơ tay loạn xạ. Tay tôi bị một bàn tay nào đó giữ lại, thật chặt. Tôi càng sợ hơn nữa! Gào thét ngày một điên cuồng và dữ dội. Tôi hoảng sợ tột cùng!
Loading...

Đọc Tiếp Chap 19: Một đêm... ngoài trời.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 18: Giải cứu.