Truyện My devil! Don't go

Chap 11 : Tên gây rối.

Tác giả baohan399
Tôi giật mình đẩy hắn ra, bối rối kéo tóc che khuôn mặt ửng hồng, khó chịu hỏi hắn:

- Sao thế?

- Hắn là đang nhìn cô kìa. Người quen của cô à?

- Đâu?

Tôi theo phản xạ nhìn về phía hắn chỉ.

- Ren…

Tôi run rẩy. Anh đang nhìn tôi. (Từ giờ, Ren trong quá khứ của Yuki sẽ là anh, còn Ren cùng phòng sẽ là hắn.) Ánh mắt anh như thiêu đốt tôi. Tôi giật mình quay đi chỗ khác, vờ không thấy. Hắn nhìn tôi khó hiểu.

- Hắn cũng tên Ren ư? – hắn hỏi tôi.

- Không! Tôi không quen hắn. – tôi nhắm chặt hai mắt nói ra câu nói tàn nhẫn đó. Tôi muốn anh nghe thấy.

- Yuki. – anh và hắn đồng thanh. Cả hai giật mình nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn tôi.

Tôi thở dài bỏ đi trước. Tôi không muốn thấy mặt anh. Tôi hận anh! Còn hắn… tôi không muốn hắn đi theo tôi. Tôi muốn yên tĩnh.

Tôi ra bờ hồ sau trường. Chắc không có ai biết đến hiện diện của nó đâu. Có lần tôi đuổi theo tờ giấy bị bay nên mới biết đến cái hồ này.

Tôi hít sâu cho không khí tràn cơ thể. Nhìn quang cảnh nắng ấm thật đẹp. Tôi nằm ra cỏ, dưới bóng râm của một cây đại thụ gần hồ, gió đem hơi nước thổi vào mặt tôi mát rượi.

Tôi suy nghĩ đến hai người con trai tôi đã trốn chạy. Cả hắn và anh đều là hai người khiến tôi đau lòng, khiên tôi phải suy nghĩ…

Tôi nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi thức dậy tôi đã thấy hắn ngồi cạnh tôi, đầu tôi tựa vào vai hắn, còn hắn thì nhìn đâu đó ra xa.

- Ren.

- Cô đúng là có quen biết với anh ta. – Ren thở dài.

- Cậu… biết được những gì?

- Cô ngủ ngon thật, tôi gọi hoài không dậy. Cái này gọi là… ngủ như heo. – Ren nhấn mạnh từng từ mà xỉa xói tôi. Biết là hắn cố gắng đánh trống lãng, nhưng tôi vẫn không kiềm giận được đạp hắn một cái.

- Hừ. Trễ rồi, về thôi.

Tôi đứng bật dậy, chống hai tay ngang eo nhìn về phía xa, mặt trời từ từ đi xuống.

Tôi cười với Ren:

- Cảm ơn cậu đã ngồi cạnh tôi.

- Kh… Không… không có gì. – Ren đỏ mặt bối rối đứng lên, te te đi trước. Chà. Đỏ mặt cơ đấy, tất nhiên làm sao tôi lại có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để chọc ghẹo hắn chứ?!

- Haha, cậu đỏ mặt đó à? Hahaha!

- Làm gì có, nhỏ ngốc này! – Ren vò tóc tôi.

- Hahaha!!

Hôm sau, như thường lệ, tôi đi học về thì đến Tiffa. Nhưng lạ là hôm nay không thấy bóng dáng Ren đâu? Hắn thả cho tôi đi rong rồi sao?

- Ye!!!!!!!! Tự do!!

Tôi tung tăng cười tít con mắt, lại còn nhảy chân sáo đến quán, miệng ngân nga hát, tự cười một mình như mấy nhỏ bệnh lâu năm mà giấu.

Tôi vừa mở cửa ra với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Nụ cười của tôi méo xẹo…

- Ren! Saya?! Hai người…

- Hello! – cả hai đồng thanh chào tôi. Hai người này thân thiết với nhau như thế từ bao giờ? Tôi khó hiểu nhìn họ.

- Tiết lộ với cậu tụi tớ đang hẹn hò.

- A! Tuyệt vời! Chúc mừng nha… ủa mà… WTF?!!! Cậu nói gì?!

- Tụi này chính thức quen nhau. – Saya cười tươi rói. “Rầm rầm” sét đánh giữa trời quang… Cái heo gì thế này?

- Làm… sao mà… mà… hai người… làm sao… - tôi lắp ba lắp bắp trân trân nhìn Saya và hắn đang thân thiết choàng vai nhau.

- Đùa chút mà. Cô tin người quá! – Ren cười khẩy chọc tôi.

Tôi không nói gì đi thẳng vào trong bếp. Gì chứ?! Hai cái người này! Bị ai nghe thấy thể nào cũng bị tố cáo với hội đồng cấp cao cho xem! Ngu ngốc!

Tôi giằn mạnh tay xuống bàn, thở dốc. Có chuyện gì với tôi vậy? Sao lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Gezz!!

- Anh gọi gì? – tôi cầm mâm sắt chỉnh chu đứng trước khách hàng.

- Cho anh một ngày hẹn hò. – khách hàng _ một tên choai choai, có lẽ là con người, cười khẩy nói với tôi. Sau đó cả đám bạn xung quanh của hắn ồ lên. Chết tiệt! Tôi hiểu ý của hắn là gì nhưng nhanh chóng đáp lại.

- Với bà chủ ạ?

- Ồ… - đám bạn thích thú reo hò. Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

- Với em. – hắn kiên nhẫn đáp. Muahaa! Hắn đang cưa cẩm tôi à? Tên này chắc con mắt có vấn đề. Cưa gái ít ra cũng phải chọn người đẹp một tí. Nhan sắc của tôi hoàn toàn bình thường như vậy, thế quái nào hắn lại…

- Anh muốn gì?

- Thì một cuộc hẹn.

- Tôi hỏi anh uống gì? – thôi thì tôi cứ bơ và đánh trống lãng thì tốt nhất.

- Em… được lắm. Cho anh một ly… café, bỏ nhiều tiêu và chút muối. – hắn cợt nhả. Tôi biết, nhưng tôi vẫn…

- Anh đợi một lát, còn các anh. – tôi liếc nhìn đám bạn của hắn.

- Như anh ta. – cả bọn cười đểu đồng thanh.

- Đợi lát có ngay.

Tôi nói rồi quay đi, sau khi khuất bóng, tôi nhếch mép:

- Lũ ngu.

Tôi nói ra yêu cầu của khách hàng, bà chị pha café trố mắt nhìn. Tôi nhếch mép bảo cứ làm theo, rồi cho thêm tí ớt hiểm cho đẹp.

Sau khi hắn uống thử, tất cả café trong miệng hắn đáp hết trên mặt mấy tên bạn.

- Em chơi tôi đấy à? – hắn lườm tôi.

- Ban nãy anh gọi như vậy mà. “Đặc sản” của chúng tôi đấy. Anh đúng là biết thưởng thức nha. – tôi quay lưng bước đi.

- Em mau đứng lại. – hắn chộp lấy tay tôi. Tôi giật mình, khiến cái mâm rơi xuống đất tạo ra tiếng động khó nghe.

- Anh bị gì vậy? – tôi cáu gắt giựt tay lại, lườm hắn.

- Bồi thường cho tôi.

- Tại sao? Anh đâu có đến đây uống café, tôi cũng đâu có nghĩa vụ phục vụ nó cho anh. Anh vốn đến đây gây chuyện mà? Tự ôm cục tức mà biến đi.

- Gọi quản lí ra đây! Bồi thường cho tôi.

- Chậc! – tôi tức giận kéo cổ áo hắn ra con hẻm vắng sau lưng Tiffa. Tất cả vì sự nghiệp ăn ở của tôi. - Được rồi, anh muốn gì?

- Chủ nhật này, em đền bù cho tôi bằng một buổi hẹn hò được chứ?

- Không thích.

- Vậy… một cái hôn.

- Không thích.

- Một cái ôm.

- Không thích.

- Cô bé cứng đầu nhỉ?

- Hừ, biết vậy thì đừng làm phiền tôi. – tôi quay lưng, bước đi.

Hắn ôm lấy tôi… nhưng là từ đằng sau nên tôi không đạp, đấm hay đá được hắn. Đã vậy hắn còn lên gối tôi, làm tôi đứng không vững ngã xuống.

Hắn nhanh chóng đè tôi xuống, nhếch mép:

- Càng bướng càng đáng yêu.

- Tôi cho anh ba giây biến ra khỏi người tôi.

- Nói nghe cứng nhỉ?

- Một.

- Em đừng có đe dọa tôi.

- Hai.

- … - hắn bắt đầu cúi xuống.

- B… - tôi chưa kịp đếm hết để tẩn cho hắn một trận, thì hắn đã bị ai đó kéo ra. Tôi chưa kịp định hình gì, đã nghe một tiếng va đập rất lớp.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, đã thấy Ren nắm cổ áo tên đó xách lên, liên tục đập vào bức tường màu rêu bên cạnh.

- Dừng lại!

Tôi giật mình kéo Ren ra. Dù là tôi bạo lực thật, nhưng nếu thấy người khác vì mình mà phải trở nên tàn nhẫn như vậy thì tôi trăm ngàn lần không muốn.

- Mày làm gì cô ấy?

- Thằng chó, mày là ai mà hỏi tao câu đó. – tên đó quệt vết máu trên trán, dù đang xay xẩm mặt mày nhưng vẫn kênh kiệu nhìn Ren.

- Câm ngay! – Ren lại lao vào hắn.

Tôi lừ mắt cả hai, cả người sát khí ngùn ngụt.

Tên kia chép miệng rồi quay lưng bước đi. Còn Ren quay tôi đúng một vòng:

- Cô có sao không? Sao không đánh trả hắn?

- Tôi không thể đánh con người… (dù nói vậy, nhưng ban nãy bạn Yuki của mình đã định giết hắn đấy ợ)

- Cô… bị ngốc à? Hắn ta đâu phải con người! Là Dark Wizard đấy!

- Hả?

- Đúng là cô không thể phân biệt được! Nhưng có thật là hắn chưa đụng vào cô không?

- Hắn chỉ mới ôm tôi thôi, không sao đâu. Vào trong thôi, tôi phải làm…

“Rầm” _ hắn níu tôi lại và ôm tôi, ép sát cả người vào tường.

- Cô thấy… ôm thì không sao hả? Vậy như vậy cũng không sao phải không? – Ren mặt vừa nóng vừa lạnh nhìn tôi trừng trừng. Tôi thú thật là nó rất đáng sợ…

Tôi im lặng nhìn Ren. Hắn giận run người nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt của hắn quét đến đâu, tôi lại cảm thấy lạnh đến đó, hơi rùng mình.

- Còn không trả lời.

- Không… không ổn… - tôi giật mình đáp đại, cả người run rẩy trong vòng tay hắn. Không phải tôi sợ tên kia, mà tôi sợ Ren. Kì thực lúc này tôi rất sợ hắn.

Nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn… tôi sợ.

- Tôi xin lỗi. – Ren từ ghì chặt, chuyển sang dịu dàng ôm tôi.

Hai tay tôi buông thỏng, thở hắt ra.

- Hai người… - giọng của Saya ngạc nhiên ở đầu con hẻm. Ban nãy, khi tụi kia gây chuyện với tôi trong quán, Ren đã hăm he sẽ giết tên kia.

Sau đó, khi tôi ra ngoài, Ren cũng ra ngoài theo, chờ hoài không thấy cả hai vào lại, Saya hoảng sợ chạy ra xem thử đã thấy thứ không muốn thấy rồi…

- Không có gì đâu! – tôi giật mình đẩy hắn ra, Ren mất thế ngã luôn xuống đất.

- À… ờ… mau vào trong đi, chủ quán đang tìm cậu đấy.

- Cám ơn. – tôi nói rồi vụt chạy vào trong.

Saya nhìn Ren một hồi lâu rồi chạy vào trong cùng tôi. Trong khi Ren ngơ ngác ngồi ngẫm nghĩ về mình…

- Mình… vừa làm gì thế này?

Sau đó, tôi cũng không thấy Ren đâu, có lẽ hắn đã về kí túc xá trước. Saya sau khi theo tôi vào trong Tiffa cũng tạm biệt tôi về nhà trước.

Tôi bị bà thím chủ quán chửi cho tơi tả vì tội dám cho cả đám choai choai ấy uống café không lấy tiền.

Tan làm, tôi uể oải bước về kí túc xá, Ren ở đâu nhảy ra dọa tôi một cái, rồi cư xử bình thường như thể hắn chưa làm chuyện gì tày trời. Tên này quả rất là khó hiểu.


Ý Kiến

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
null

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyenthuctuah

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
buiduccanh

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
dong xoai

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
nhuyen doan hau

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
nguyen van sang

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
Osano

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
vu!~ thu hang`

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
My ngoc

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Phạm Văn Phúc

Loading...

Đọc Tiếp Chap 12: Bệnh.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 11 : Tên gây rối.