Truyện My devil! Don't go

Chap 10 : Làm thêm

Tác giả baohan399
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, lạnh nhạt đi thẳng vào bếp luôn, chả thèm quan tâm cái tên tự kỉ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt băng lãnh.

Gì chứ? Tôi làm vậy là đúng mà?! Hắn cướp mất ba nụ hôn đầu của tôi! Không tức điên cũng lạ. Hắn là cái đồ cuồng hôn chắc, gặp ai cũng hôn được!!! Thế mà… hắn lại làm tôi cảm thấy quen rồi… cũng chẳng khó chịu như lúc đầu nữa.

Ren cũng chậm rãi đi tắm. Tôi trề môi cả thước, cứ tưởng hắn phải xin lỗi tôi chứ! Đã thế tôi chẳng thèm nấu thức ăn cho hắn! Tuy là suy nghĩ như vậy… nhưng tôi vẫn làm cho hắn một phần. = =”

Tôi hận bản thân!

- A.

Tôi đau đớn khẽ than. Tay tôi đau quá!

- Yuki. – Ren gọi tên tôi. Hắn vừa tắm xong.

- Gì?

- Xin lỗi.

- Ừ. Tốt. – tôi nhe răng cười. Tốt nhất không nên giận hắn lâu quá! Thì tôi cũng chỉ cần hắn xin lỗi thôi.

- Cô có nấu phần ăn của tôi.

- Ừ.

Tất cả rơi vào im lặng. Cái tình huống này rất là khó xử a. Ren kéo ghế ra ngồi.

- Cô ngồi đi.

Tôi không nói gì cũng kéo ghế ra ngồi, bắt đầu ăn. Ren không ăn gì, chỉ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy ngứa ngáy cả người. Ren… hắn ăn thì ăn đi, sao cứ nhằm tôi mà soi như vậy.

- Yuki. – Ren lại gọi tên tôi, tôi giật mình làm rơi luôn đôi đũa,

- Hả? – tôi ngước nhìn hắn.

- Cô… thuận tay phải mà… sao hôm nay toàn sử dụng tay trái thế?

Ấy chết rồi! Hắn phát hiện ra rồi! Ban nãy lúc đỡ thanh gỗ, tôi bị thương ở tay phải, đến cử động còn không nổi làm sao mà sử dụng được chứ… Tôi cũng đã cố tình mặc áo tay dài để che đi vết thương. Tôi cẩn thận như vậy… hắn làm sao mà biết được…

- À thì… tôi tự dưng muốn tập tay trái, để thuận cả hai tay ấy mà. Haha. – tôi cười nhạt, nhưng mà hình như hắn ta chẳng quan tâm.

Ren đột nhiên đứng dậy đi qua ghế của tôi, khẽ chạm vào tay phải của tôi. Tôi điếng người rên khẽ:

- Au… đừng!

Hắn không những không dừng còn mạnh bạo kéo tay tôi lên, tuột ống tay áo xuống.

Tay tôi sưng tấy, nóng, rát, đau!

- Cô bị cái quái gì thế? Ngồi đây chờ tôi, cấm động đậy!

Ren quát lên, hắn nhẹ nhàng đặt tay tôi lên bàn ăn, rồi chạy đi.

Tôi ngồi đó nhìn xa xăm… Hắn đang lo lắng cho tôi? Tim tôi… đang loạn nhịp bởi hắn…

- Xong.

Sau nửa tiếng Ren tỉ mỉ chăm sóc cánh tay của tôi, cuối cùng cũng xong. Tôi cũng đỡ đau hơn.

- Cái vết thương đó của cô là vì sao? Là vì con bé trong căn nhà cháy sao?

- Tôi vô ý bị thanh gỗ rơi trúng thôi, không sao đâu.

- Tôi phát điên với cô mất. Bị như vậy còn bảo không sao! – hắn ngồi xuống giường cạnh tôi. Hắn khẽ khàng chạm vào tay tôi, cứ như sợ tôi sẽ đau. Những lúc hắn dịu dàng thế này, tôi ước gì tôi và hắn đừng là pháp sư, phải chi tôi và hắn đều là con người, nếu vậy… giữa tôi và hắn đã không có cái ranh giới mơ hồ không biết ai vạch ra và từ khi nào…

- Đó là chuyện của tôi, cậu thì liên quan gì?

- Cô không nhớ đã từng nói với tôi phải quý trọng bản thân vì khi thấy mình đau, những người yêu thương mình sẽ đau gấp bội hay sao?

- … - tôi giật mình liếc qua hắn. Nói vậy khác nào hắn nói là hắn yêu thương tôi? Mặt Ren đỏ như gấc, hình như cũng mới phát hiện ra ý nghĩa thầm kính trong câu nói của mình, tôi ngay lập tức hạ giọng, đáng trống lãng – Nhưng tôi có còn ai yêu thương đâu…

- Cô đừng có nói như thể trên cuộc đời này còn có mỗi mình cô vậy! Là cô thực sự cô đơn hay tự ép mình cô đơn. Tự nghĩ đi.

Tôi lặng đi, còn Ren xách hộp sơ cứu lên, bước đi trả lại chỗ cũ. Hắn nói đúng… là tôi tự ép mình cô đơn đấy… Cả gia đình mà tôi yêu thương, giờ chỉ còn mỗi tôi… tôi không thể ích kỉ mà vui vẻ một mình. Tôi biết xung quanh tôi ai cũng rất tốt. Nhưng thâm tâm tôi tốt nhất cứ nghĩ mình chỉ có một mình!

Lát sau, Ren trở lại. Hắn ngồi cạnh tôi.

Tôi im lặng nhìn Ren. Hắn cũng chuyển ánh nhìn từ tay lên mặt tôi. Hắn kéo tôi lại, nhướn người lên, hôn lên trán tôi rồi cười nhẹ:

- Ngủ thôi.

Sáng hôm sau,…

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi cạnh hắn. Hôm qua tay tôi đau nhức kinh khủng, không thể nào ngủ nổi. Khốn khổ thật…

- Yuki. – giọng Ren phía sau gọi tôi lại.

Tôi đứng lại chờ hắn. Ren khoác cái khăn choàng lên cổ tôi. Giọng hắn ngập ý đồ…

- Cô lại quên…

Ren đưa cho tôi một bên tai nghe nhạc mỉm cười.

Chậc, tối hôm qua thì thế này, sáng hôm qua thì kia, sáng nay thì thế nọ… Tôi cảm thấy dạo gần đây tôi và hắn như người đa nhân cách ý, lúc này lúc kia, đổi xoành xoạch thế này, thật là…

Tôi nhún vai nhận lấy cái tai nghe đưa lên tai.

- Gyaaaaahh!!!!

Một tiếng thét kinh khủng dập vào tai tôi. Nghe cứ như của một cô gái bị giết chết… Tôi giật mình quay qua nhìn Ren. Hôm nay hắn nghe cái thể loại nhạc gì thế này? Ren tay bịt miệng, vai run bần bật, và điều quan trọng là… hắn không hề nghe…

Cái tên này dám chơi tôi!

- Hừ! – tôi lại xắn tay áo lườm hắn.

- Hahaha!

- Cậu ăn mặc phong phanh quá đó, còn đưa tôi cái khăn nữa. – tôi chữa ngượng.

- Thế này thì ấm rồi. – Ren nắm tay tôi, tôi giật mình nhìn hắn, nhìn quanh thấy có đám mấy nhỏ hai mặt dám đánh Saya, nên tôi để yên luôn, cho tụi nó ngứa mắt chơi. Ngoại trừ việc, tôi siết chặt ơi là chặt cái tay của hắn. Dù đau, nhưng Ren vẫn cười để… giữ thể diện.

Tôi bị gọi lên phòng giám thị… Ầy ầy… Đừng hiểu lầm là do tôi quậy phá gì cho cam, chứ tại vì tôi… chưa đóng tiền học. Quên mất! Từ ngày chuyển đến trường này học, tôi quên béng luôn mấy cái học phí… Thôi chết tôi!

Thế là… sự nghiệp bưng bê phục vụ của tôi bắt đầu. Tôi xin vào làm ở một quán café tên Tiffa gần kí túc xá. Lương bổng ổn định, giờ giấc phù hợp, lại an ninh và gần nơi ở. Còn gì tuyệt vời hơn.

Tôi bắt đầu làm ở đó sau mỗi giờ học, còn chủ nhật thì tôi làm ở đó cả ngày. Ren như thiếu tôi chịu không nổi hay sao, cứ đi theo tôi.

Sau giờ học, hắn sang lớp tìm tôi, kéo tôi chạy một mạch đến Tiffa rồi vào trong ngồi uống café, trong khi tôi quần quật bưng bê. Hắn cứ thích làm khó tôi, nào là café đắng quá, café mặn quá… Mặn cơ đấy… Hắn bị thiểu năng chắc! Café thì mặn bằng niềm à, có ai uối vào đâu?!

Thế mà không hiểu sao, bà chủ quán (chắc cỡ 40 mấy) cứ hỏi tôi số điện thoại, nick facebook của Ren… còn khách thì đông như… cát trên sa mạc… mà đa phần là nữ, chủ yếu ngồi ngắm Ren. Trong khi hắn chẳng có tí nào quan tâm.

Hắn không thèm chấp nhận lời mời kết bạn của bà chủ, còn bơ hoàn toàn mấy ánh nhìn rực lửa của đám con gái. Người khổ nhất là tôi… hắn cứ ngồi đó nhìn theo tôi mỉm cười, làm bà chủ cũng liếc tôi, mấy nhỏ kia cũng lườm tôi… T.T Sức hút khủng của hotboy… lại ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất… Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Ren a.

Tôi là người ít kinh nghiệm nhất trong quán, cũng nhỏ tuổi nhất, và mới vào làm, thế nên bị xảy ra cái tình trạng gọi là… ‘ma cũ ăn hiếp ma mới’. Mấy bà chị ‘đồng nghiệp’ của tôi, cứ đùn đẩy hết việc cho tôi, phần việc của tôi gấp ba bốn người bình thường, nên tốc độ của tôi cũng phải siêu thanh lắm mới đối phó nổi với khách hàng khó tính…

Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất không phải ở đó… mà là, tôi rất hậu đậu, thành ra… chén vỡ, đĩa bể, tô nứt, ly nổ tung (hơi quá). Tôi chưa bị đuổi việc là hay rồi… à mà không phải là hay… mà là vì Ren tôi mới được ở lại làm việc a.

Bà chủ biết rõ, Ren do muốn làm khó tôi mới đến đây, nên bả phải tạo điều kiện cho tôi làm việc ở đây, để Ren đến đây dài dài, bà ta cũng có cơ hội nhìn hắn dài dài… Tôi không hiểu bà chắc?! Chậc, tôi bị lợi dụng… Nhưng nếu không bị lợi dụng thì tôi chết đói, chết dốt rồi… Dù sao cũng phải cám ơn Ren nhiều.

Hôm đó là chủ nhật, Ren rủ tôi đi chơi, tất nhiên là tôi từ chối, tôi không muốn đi đâu cũng bị người ta soi, chỉ vì mình đi với… hotboy.

Tôi viện cớ tôi phải đi làm thêm để từ chối. Hắn thờ dài một tiếng rồi đi theo tôi đến chỗ làm.

Phát hiện ra… hôm đó Tiffa cho nghỉ. T.T Sao mà số tôi nó nhọ thế? Mà sao hắn lại lựa ngay hôm đó mà rủ cơ…

Thế là mắt Ren sáng rực kéo tôi đến… thư viện trường? Hắn lên cơn muốn… học nhóm.

Tôi đành xách tập vở lẽo đẽo theo hắn, đúng lúc tôi cũng muốn học bài. Nhưng mà tôi đã nhầm… hắn có tốt lành gì đâu!

Thư viện là nơi bị buộc phải yên tĩnh, nên dù hắn có làm gì tôi cũng không thể hét hay đánh hay phản khán gì được với hắn.

Tôi quên mất hắn rất là ma ranh… Chết tiệt cái tên…

Hắn kê ghế gần sát tôi. Tôi nhích ra xa hắn. Hắn nhích lại gần tôi. Tôi nhích ra xa, hắn nhích lại gần… Cho đến khi tôi không thể nhích tiếp được nữa. Nở nụ cười của ác quỷ, hắn ngồi nhìn tôi chứ chẳng có học hành gì.

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn là trá hình cho cái bản chất thích quấy phá tôi của hắn mà.

Ấy thế mà tại sao tôi lại ngây thơ đi theo hắn nhỉ… Không liên quan nhưng tại sao đến giờ, nhà trường vẫn chưa có thông báo gì về cái chuyện chuyển phòng cho hai đứa tôi nhỉ?

- Yuki. – giọng hắn sát bên tai kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ. Tôi theo phản xạ quay sang hắn, thấy cái mặt đẹp trai của hắn kề sát mặt tôi. Giật mình, cả khuôn mặt tôi nóng ran.

Tại sao vậy?! Thích trai đep cũng là một cái tội ư? T.T Tại sao cứ gần sát hắn, cái mặt tôi cứ… đỏ lên…


Ý Kiến

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
Hồng Ngọc

Cung okay.
phamducquy

Cuối cùng cũng xong
bato lili

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
gapro1003

Cầu chap ms
nguyen van viet

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
mai thuong tin

đọc đi đọc lại vẫn hay
dao tat tuyen

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
mrfam123

Khi nào ra tiếp nửa vay
amykhong

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
huynh giang duy vu

Loading...

Đọc Tiếp Chap 11 : Tên gây rối.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc My devil! Don't go Chap 10 : Làm thêm