Truyện Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 24: Ta Không Thích Ngươi

Tác giả Nga Mi

Vân Ca đột nhiên nhớ lại cái lúc trên xe ngựa, nhớ lại nụ hôn dữ dội lúc đó, ánh mắt hắn cũng sáng rực như vậy thì hoảng hồn, cánh tay phải vô thức giơ lên che đôi môi anh đào lại.

Triệu Kiến Thận vốn chỉ định hù nàng một cái, thấy nàng lật đật phòng bị như vậy, càng thêm nổi lửa, giơ tay ra nắm lấy cổ tay phải của Vân Ca.

Vân Ca cảm thấy cổ tay nàng tê rần đi, nhũn ra không còn chút sức lực, trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia càng lúc càng đến gần hơn, đôi môi lúc này đã bị chiếm lấy, nàng muốn mím chặt môi quay đầu tránh đi, nhưng tay kia của tên Đại ma vương đê tiện đặt lên thắt lưng nàng cù cù vào chỗ nhạy cảm.

Vân Ca cố gồng người chịu đựng, nhưng ngón tay của tên yêu quái này càng lúc càng cù nhiều hơn, cuối cùng không nhịn được nữa nàng phì cười, xương hàm buông lỏng, ngay lập tức môi lưỡi liền bị kẻ địch công chiếm.

Nụ hôn của Triệu Kiến Thận vừa dịu dàng vừa mạnh bạo, Vân Ca rất khó chịu phải buông lỏng người để hít thở, lại bị cường hào ác bá tiếp tục tấn công xâm chiếm, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Vân Ca đã bị hôn đến mềm nhũn người ra, để mặc hắn ôm đặt nàng lên ghế.

Một hồi lâu sau, Vân Ca mới từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu nổi giận đến run cả người, nhìn con sói lang háo sắc trước mặt cười vui vẻ, càng nghẹn ngào không nói nên lời.

Vừa mới được ăn một bữa ngon lành, tâm tình của Triệu đại ác ma vô cùng tuyệt vời, hắn cười tươi tắn xoa xoa những ngón tay thon dài của mình rồi nói:

“Rất tốt, ta biết nàng ngượng ngùng, bị ta mê hoặc cũng là chuyện bình thường, hôn nhiều sẽ từ từ quen thôi, ta cũng không bắt tội nàng không phân biệt được cao thấp.”

Lời nói còn chưa dứt, Vân Ca nghe tới chữ “hôn”, trong đầu như nổ tung cái bùm, bắt đầu khôi phục lại vị giác - cảm nhận được toàn bộ hương vị đôi môi của cái tên đại ma đầu biến thái kia, không cần giữ lễ, đưa tay lên môi chùi lấy chùi để.

Triệu Kiến Thận nắm hai tay Vân Ca bắt chéo ra sau lưng nàng, ôm cả người nàng vào trong lồng ngực, khoan thai nói:

“Nàng thật không biết nghe lời gì cả.”

Vân Ca ngẩng đầu giận dữ nhìn hắn, cứng giọng nói:

“Ngươi không giữ chữ tín, ngươi là tên khốn.” Đang nói thì thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm môi nàng, nàng hoảng cả hồn vía vội vàng gục đầu xuống, đề phòng bị tấn công một lần nữa.

“Ta không giữ chữ tín chuyện gì?” Triệu Kiến Thận cảm nhận được bầu ngực mỹ nhân căng tròn trong lòng mình, cố ý ôm ghì lấy nàng sát vào hắn hơn nữa.

Vân Ca rất khó chịu khi bị hắn ôm chặt, nhưng vẫn giữ vững lập trường của mình:

“Ngươi đã lệnh cho ta làm thuộc hạ… còn đối với ta như vậy, ngươi thật là tên khốn kiếp không giữ chữ tín.”

“Ta đối với nàng như thế nào, ta không có chiếm đoạt thể xác nàng, không cùng nàng dây dưa trên giường, bất quá chỉ muốn thân mật với cấp dưới của mình một chút, cái này không gọi là tráo trở, nhưng nếu nàng muốn ta vi phạm lời hứa, ta cũng có thể cố để thỏa mãn yêu cầu của nàng.”

Chưa từng thấy qua người nào có thể đem những lời nói vô duyên hạ cấp như vậy nói một cách quang minh chính đại nghiêm túc như thế, Vân Ca căm giận nói:

“Ta không muốn thân mật với ngươi.”

“Tại sao?”

“Ta không thích ngươi.”

“Tại sao?”

“Tại sao lại tại sao?”

“Tại sao lại không thích ta?”

“Tại sao phải thích ngươi?”

“Có rất nhiều nữ nhân thích ta, nhìn khắp cả Kỉ quốc, tìm không ra nam nhân nào tốt hơn ta.”

Quá kiêu ngạo, nhưng quả thật hắn có vốn để lên mặt ngạo mạn như vậy.

“Rất nhiều nữ nhân thích ngươi, nhưng không có nghĩa là ta cũng thích, thích một người không cần vì một lý do nào cả.”

“Suy nghĩ của nàng thật sự kỳ lạ, nàng thích dạng nam nhân như thế nào?”

“Tới lúc gặp thì sẽ tự nhiên biết......”

Ánh mắt Vân Ca mơ màng, nhớ tới nhiều năm trước đây, câu nói mà mẹ nói với nàng… Lúc ấy cha nàng vì nợ nần cờ bạc quá nhiều, buồn tình uống rượu rồi nhảy lầu tự tử, mẹ đã rất đau khổ suy sụp một thời gian dài, lúc đó nàng không nhịn được đã hỏi bà, một người đàn ông như vậy có đáng để bà đau khổ thế không? Vì cái gì mà lại yêu thích một con người như vậy? Mẹ đã trả lời nàng, nếu biết rõ ràng lý do, thì không phải là thật sự yêu thích, từ lúc nhìn thấy cha nàng lần đầu tiên, bà đã biết cả đời bà sẽ không yêu được người nào khác ngoài ông.

Tuy rằng tình yêu như vậy mang tới một kết quả thật đáng sợ, nhưng Vân Ca vẫn muốn tự mình trải nghiệm qua, muốn biết cái cảm giác vượt qua mọi thử thách để yêu một người cho tới chết cũng không hối hận.

“Nàng đã gặp rồi đấy, nhưng bản thân thì chưa phát hiện ra.” Giọng nói đàn ông vang lên làm nàng quay trở lại hiện thực.

“Hừ.” Vân Ca xụ mặt tỏ vẻ phản đối.

Triệu Kiến Thận vẫn không vội vàng gì, vẫn còn đang ôm giữ Vân Ca.

Vân Ca không cách nào nhúc nhích người được, từ từ thư giãn, rồi dồn hết sức mạnh ghì lui lại đằng sau.

Triệu Kiến Thận hơi dùng lực một chút, kéo Vân Ca trở lại dựa vào lòng hắn một lần nữa, một tay đang ở sau lưng Vân Ca rút lại nâng cằm nàng lên, ôn hòa nói:

“Nhân lúc ta còn nhẫn nại, nàng phải biết ngoan ngoãn một chút, ta cũng không định biến nàng thành sủng vật nhốt lại trong phủ, nhưng nếu nàng chọc giận ta, nàng không gánh nổi hậu quả đâu, biết không?”

Vân Ca miễn cưỡng thuận theo, nhưng rất ấm ức, thật ra trong lòng nàng đang rất sợ hãi, đối diện với sự áp bức của Triệu Kiến Thận, sau vài giây do dự, đành ngoan ngoãn trả lời:

“Thiếp biết rồi.”

Nói là một chuyện, nhưng chưa chắc sẽ làm. Nàng lầm bầm trong miệng.

Triệu Kiến Thận tạm hài lòng, chậm chạp buông tay Vân Ca ra.

Vân Ca thận trọng bước lùi về sau hai bước, sợ rằng mình lại kích thích tên cọp họ Triệu ấy, rồi lại bị hắn cắn ột phát thì chết.

Triệu Kiến Thận nhìn thấy bộ dạng nàng muốn bỏ chạy nhưng lại sợ sệt, hắn mỉm cười, hào phóng thả nàng đi.

Vân Ca chạy một mạch về phòng, bảo tỳ nữ pha một bình nước trà cực to, đóng cửa lại rửa đi rửa lại hơn chục lần, mới tàm tạm trở lại bình thường.

Tỳ nữ không biết Vân Ca trốn trong phòng để làm gì, đứng gõ cửa vài lần mới thấy Vân Ca ra mở cửa. Vân Ca cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không biết hiện tại bộ dạng mình trong mắt người khác, là một bộ dạng nữ nhân lén lút vụng trộm yêu đương với nhân tình mới vừa trở về - hai má ửng hồng, ánh mắt ướt át, đôi môi anh đào đỏ mọng, vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Người tỳ nữ kia trong bụng mừng thầm. Vài năm trước nàng ta bị một kẻ buôn người lừa bán tới Vân Xuyên, lẻ loi một mình, không biết người thân trôi dạt nơi nào, số nàng cũng không đến nỗi tồi, được đệ nhất thương gia của Kỉ quốc - ông chủ của cửa hàng Trầm thị mua về sai vặt, sau đó nhờ được đại lão gia lựa chọn, được đi theo bên mình nữ nhân của ông ta - Vân Ca cô nương quay về kinh thành, như vậy quá may mắn rồi, ngay cả nằm mơ nàng ta cũng cười không khép miệng lại được.

Sau này vinh hay nhục gì thì cũng tùy thuộc ở chỗ vị cô nương Vân Ca này, tuy nàng chỉ là tiểu thiếp của Trầm lão gia, nhưng coi bộ Trầm lão gia này rất chiều chuộng sủng ái nàng ta, đi theo bên cạnh nàng ấy, còn sợ mình không có những ngày tốt đẹp? Điều quan trọng là cô nương này mặc dù có những cử chỉ kỳ quái, nhưng là người rất lịch sự nhã nhặn. Ngày hôm qua cô nương nhờ nàng an bài giường ngủ, còn mở miệng nói “cám ơn” với kẻ hạ nhân như nàng. Lúc đó nàng hoảng hết cả hồn, còn tưởng mình đã làm sai cái gì, nên bị cô nương châm chọc.

Sau đó nàng nghĩ lại, vị Vân Ca cô nương này có lẽ xuất thân không cao, cho nên không quen việc được hạ nhân hầu hạ, không có thói quen sai khiến người khác, nhưng cũng có thể không đúng, nàng đối với Trầm đại lão gia có thái độ ngang ngược, thấy thì chào hỏi nhạt nhẽo, hành lễ qua loa cho có lệ, thậm chí nhiều khi quên cả việc đó nữa, nói chuyện thì thỉnh thoảng ta ta ngươi ngươi - không phân biệt tôn ti trật tự chút nào. Không được. Về sau nhất định phải nhắc nhở cô nương chú ý một chút, tuy hiện tại Trầm đại lão gia đang rất sủng ái nàng nhưng cũng không thể vì vậy mà quá nuông chiều nàng.

Người tỳ nữ vừa thay Vân Ca sắp xếp hành lý, vừa thầm tính toán các kế hoạch tương lai trong lòng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Sến Như Lời Kịch

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mộng Đẹp Tuyền Cơ Chương 24: Ta Không Thích Ngươi