Truyện Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 21: Công Việc Làm Thích Hợp

Tác giả Nga Mi

Bên cạnh bàn, mỗi khách thương có một chỗ ngồi, chỗ ngồi này phía sau có một cái bàn bình thường khác, trên bàn có đầy đủ giấy bút mực cùng những thanh que trúc (dùng tính toán), để giúp cho người hầu cận tính toán giá cả giúp chủ nhân.

Sau khi mọi người yên vị cả, Vân Ca do không kịp phản kháng đã bị kéo lại ngồi trên đùi Triệu Kiến Thận. Triệu Kiến Thận nhìn một bên tóc mai của Vân Ca, cúi đầu thì thầm bên tai nàng:

“Đừng lộn xộn, phải cẩn thận, đem giá cả tính xong viết lên trên cánh tay ta.”

Vân Ca chán nản ậm ừ, không lộ cho ông chủ Triệu thấy ánh mắt phản kháng của mình, đem câu chửi mắng tức giận nuốt trở lại vào bụng, ánh mắt hâm mộ nhìn Trương lão đầu dương dương tự đắc ngồi vào chỗ hầu cận bên cạnh, trong lòng nàng bực bội thầm nghĩ: Vì sao cũng là cấp dưới, có người có thể thoải mái tự do ngồi ở bên đó, vì sao chuyện vừa bị bóc lột vừa bị lợi dụng lại chỉ xảy đến với nàng chứ.

Vân Ca tuy bất mãn, nhưng cũng không dám lơ là, đành tập trung tinh thần lại, dỏng tai chú tâm nghe.

Bên cạnh, các thương nhân kia cũng đang thầm quan sát đánh giá bọn họ: Trầm Kiếm cứ dây dưa rù rì với tiểu thiếp, đằng sau là một lão hầu cận tỏ ra bộ dáng bỉnh thản, hay là bọn họ đã muốn nắm chắc được phần thắng?

Mọi người khách sáo nói vài câu rồi tiến vào chủ đề chính, theo mỗi mục số lượng, địa điểm vận chuyển hàng hóa, lệ phí nhân công, lệ phí đóng thuế, giá cả lên xuống của vật liệu, đến điều kiện đưa ra của Tư Đồ, rồi bàn đến chi tiết hợp tác, thời gian kéo dài vì kì kèo bớt một thêm hai, bàn bạc rồi lại trả giá, thời gian càng kéo càng dài, bầu không khí càng lúc càng nghiêm trang.

Duy nhất tâm tình thoải mái chỉ có bên Triệu Kiến Thận, Triệu đại Vương gia bên này ôm ấp mỹ nhân, hưởng hết hương khí toát ra trên người nàng, thỉnh thoảng quay ra đằng sau bàn bạc vài câu với Trương lão đầu kết quả mà Vân Ca tính toán ra.

Lúc bắt đầu, Triệu Kiến Thận cẩn thận làm thế, xem thử Vân Ca tính có đúng không, sau thấy Vân Ca có vẻ rành rẽ, liền chỉ thì thầm bên tai bảo nàng tính mà thôi.

Vân Ca hoàn toàn tập trung vào những số liệu được nghe rồi âm thầm tính nhanh trong đầu, đầu ngón tay lần vào trong ống tay áo Triệu Kiến Thận viết ra những con số đã tính toán sẵn cho hắn, hoàn toàn không phát hiện bàn tay đặt trên eo mình càng lúc càng rờ mó càn quấy.

Trương lão đầu ngồi sau lưng nhìn thấy hành động ám muội của Triệu Kiến Thận thì không khỏi có chút buồn cười, cảm thấy tội nghiệp cho Vân Ca. Quay đầu nhìn đến những hầu cận khác, người nào người nấy mặt mày xanh mét, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ròng ròng trên mặt, cầm mấy thanh đếm trúc mà run cầm cập, lại nhớ tới lời dặn cứ giả vờ nghịch nghịch các que đếm trúc, cảm thấy mình thoải mái quá. May mắn quá, may mắn là lão đào bậy đào bạ lòi ra được một kẻ dở hơi như Vân Ca, bằng không hôm nay lão là một trong những người thê thảm đó.

Cò kè mặc cả một hồi, cuối cùng người dùng tên giả, thương gia Trầm Kiếm - Triệu Kiến Thận thắng được, nói ra kết quả chính xác rất mau chóng, cực kỳ nhanh, làm cho các thương gia khác vô cùng sửng sốt kinh sợ, cơ bản hầu cận của bọn họ không tính được với tốc độ mau như vậy, bọn họ lại không dám ra giá mù quáng, bị khí thế của Triệu Kiến Thận áp đảo, cuối cùng đành buông tay bỏ cuộc.

Vân Ca thấy vấn đề đã được giải quyết, thì thở dài nhẹ nhõm, liền đó bị vỗ khẽ vào lưng, Triệu Kiến Thận toét miệng nhẹ giọng cười nói:

“Tiểu mỹ nhân mau đứng lên, ngồi đến chân ta đều tê dại hết cả rồi.”

Vân Ca thiếu điều tức tới hộc máu, hắn làm như nàng thích ngồi trên đùi hắn lắm vậy, ông trời ơi, thiên lý ở chỗ nào?

Nàng vội vàng nhảy xuống đất tránh rắn độc, chân chạm mặt đất mới phát hiện cặp chân mình đã bị tê rần, trước mắt thấy mình sẽ bị té dập mặt, lưng đã bị Triệu Kiến Thận ôm kéo lại.

“Cẩn thận.” Giọng điệu nói âu yếm, nhưng ánh mắt nhìn Vân Ca đầy giễu cợt đắc ý.

Vân Ca thực sự không đứng thẳng được, dựa vào lòng Triệu Kiến Thận mà trong bụng đầy ấm ức, lại còn bị những ánh mắt quái đản, ganh ghét tia phóng tới trên người nữa.

Triệu Kiến Thận tuy đùa cợt, nhưng cũng không đành lòng nhìn Vân Ca khó chịu, bàn tay đặt trên lưng Vân Ca chậm rãi dùng nội lực truyền qua trị liệu kinh mạch điều hòa khí huyết. Vân Ca cảm giác được thân dưới từ từ nhẹ nhàng đi nhiều, vô cùng thoải mái, một hồi nữa thì cảm giác bị kim châm nhức nhối hoàn toàn biến mất, vô cùng ngạc nhiên ngẩn người nhìn bàn tay Triệu Kiến Thận. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một vài cái, quả thật đã trở lại như bình thường, nàng ngẩng đầu tươi cười vui vẻ, chiếc khăn che nhấp nhô trên mặt.

Triệu Kiến Thận trong lòng xao động, nghĩ đến nụ cười tươi tắn đằng sau chiếc khăn che mặt, đột nhiên cảm thấy nếu đối xử với nàng tốt một chút thì sẽ được nàng tươi cười nhiều hơn một chút, quả thật cũng là chuyện đáng giá. Tuy nhiên nhìn nàng bị bắt nạt nổi lửa giận bừng bừng coi cũng rất vui, thật sự là quá khó để chọn lựa.

Tư Đồ là một người sảng khoái, lúc này đang cùng Triệu Kiến Thận làm khế ước trước sự chứng kiến của mọi người.

“Dưới tay Trầm tiên sinh quả thật ngọa hổ tàng long, vị tiên sinh này rất lợi hại. Chỉ sợ ngay cả ‘Thần tính toán’ cũng hạ mình bái phục.” Tư Đồ thật lòng khen ngợi nói.

Triệu Kiến Thận cười nói:

“Quá khen quá khen.” Hắn ôm Vân Ca, trong mắt không giấu giếm vẻ tự đắc.

“Tư Đồ tiên sinh quá khen, lão phu hổ thẹn.” Trương lão đầu tỏ ra khiêm tốn nói.

“Hê hê, Trầm tiên sinh ôm mỹ nhân trong lòng, còn có thể bình tĩnh điều khiển cục diện, công phu quả thật thâm hậu, chúng tại hạ thật sự kính phục.”

Người mới nói đó là nam nhân gầy mặc bộ đồ đen, ngoài miệng hắn nói kính phục, nhưng trong ánh mắt thì ngược lại, ý nghĩ mới bị thua cuộc trong chuyện mua bán lớn này, trong lòng không cam tâm.

“Đồng lão gia còn có thể kính nể người khác? Hiếm có hiếm có. Bành Khả lão đã sớm nghe thấy ca nữ của nhà ngươi nổi tiếng nhất Nhạc quốc, mỗi ngày cùng mỹ nhân bầu bạn tâm tình, còn có khí lực làm được việc lớn như vầy, công phu phải nói cùng Trầm lão đệ ngang bằng nhau. Trước khi đến đây ta có nghe nói Đồng lão bản lần này cũng có mang theo ca nữ cùng đến, như vầy, Tư Đồ tiên sinh làm chủ, nói xem có phải Đồng lão bản nên ngàn vạn lần cho lão phu có được một dịp thỏa mãn cái thính giác này.”

Cách nói “mỡ màng” đúng là của gã địa chủ béo tốt kia, dường như là muốn giải vây cho Triệu Kiến Thận.

Đồng lão bản dĩ nhiên đối với các ca nữ kia vô cùng đắc ý, nghe xong câu nói sủng nịnh này, sắc mặt tươi tắn hơn nhiều:

“Được mà được mà, được Bành lão để mắt đến, cho dù bắt các nàng hát đến mất giọng cũng là chuyện đáng giá lắm.”

Người mặc đồ đen bên cạnh nghe hai người nói qua nói lại như vậy, hừ lạnh một tiếng khinh thường.

Vân Ca nghe thấy cũng hiểu được nỗi nhàm chán đó, cái gì chứ? Mua bán thua thì lấy ca nữ ra so sánh hơn thua, gỡ gạc lại chút đỉnh mặt mũi sao? Thật là không biết xấu hổ. Đột nhiên cảm nhận được hình như có người đang quan sát mình, quay đầu lại nhìn, thì đúng là vị công tử anh tuấn kia.

Vị công tử anh tuấn kia phát hiện ánh mắt của Vân Ca nhìn về phía mình, khẽ gật đầu ý chào, rồi lảng ánh mắt đi.

Vân Ca có một cảm giác kỳ quái, hình như người này có biết nàng, ừ, chính xác lắm, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút đăm chiêu, không giống như chỉ đơn giản nhìn một người xa lạ, nàng lại bịt mặt bằng khăn tơ. Nàng vừa nghĩ, ánh mắt vừa dán chặt trên người vị công tử anh tuấn kia.

Trên lưng có sức căng, thiếu chút nữa làm cho nàng bốc cháy, Vân Ca giận dữ ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Thận, không biết hắn phát điên cái gì.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Sủng Vật Mỹ Nhân Phô Trương Tài

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mộng Đẹp Tuyền Cơ Chương 21: Công Việc Làm Thích Hợp