Truyện Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 20: Siêu Hân Che Mặt Làm Nổi Bật Khí Chất Của Nhân Vật

Tác giả Nga Mi

Triệu Kiến Thận lướt nhanh qua một cái đã đọc xong, đưa trả lại cho Trương lão đầu, hắn cười nói:

“Quả nhiên vẫn là một màn sương mù.”

Trương lão đầu cúi đầu nhìn, trên mảnh lụa viết: Năm ngoái trước sinh nhật Vương gia, phú thương Ninh quốc - Tô Bách Vạn chuẩn bị một đống lễ vật và đã tốn bộn tiền mua ca nữ Vân Ca, cử người đem đến Kỉ quốc.

Kết quả Vân Ca nửa đường cùng một người thuộc hạ trong đoàn hộ tống tên là Lưu Văn bỏ trốn, người này là huynh trưởng của trưởng nhóm Lưu Võ. Vốn Lưu Võ định trở về Ninh quốc thỉnh tội với Tô Bách Vạn, trên đường đi cứu được một nữ nhân bị thương dưới sông, dung mạo diễm lệ khác thường, hơn nữa lại bị mất đi trí nhớ, gã lập tức nghĩ ra kế mận đổi đào, cho nữ nhân này thay thế thân phận Vân Ca, đưa đến phủ của Triệu Kiến Thận.

Người nữ nhân này lai lịch bí ẩn, người do thám trước mắt chỉ tìm hiểu được lúc nàng được cứu mặc trang phục Ninh quốc sang trọng, quý giá, ắt hẳn không phải là dân nữ bình thường, hiện tại đang gắt gao điều tra vùng ven sông và những chỗ lân cận để tìm những chi tiết liên quan hoặc ngoài ý muốn, tạm thời vẫn chưa có phát hiện mới gì.

Trương lão đầu thở dài:

“Vân Ca này không phải là Vân Ca thật.”

Triệu Kiến Thận mỉm cười:

“Nàng là Vân Ca.”

Trương lão đầu ngẩn người rồi lập tức hiểu ra, nếu bây giờ thừa nhận nàng không phải là Vân Ca, vậy nữ nhân này không có quan hệ dính líu đến Vương phủ, thân phận trở lại tự do, đương nhiên Vương gia không muốn ưu thế trước mắt bị ảnh hưởng.

“Bức mật thư này đã được gửi ra từ nửa tháng trước, hiện tại bọn họ chắc đã tìm hiểu được rõ ràng chi tiết về Vân… Vân Ca cô nương. Để biết thân phận thật của nàng không hề khó khăn, lão phu đang rất hiếu kỳ, Vân Ca này có thật sự mất đi trí nhớ không, nếu không, mục đích nàng đến Vương phủ để làm gì chứ.”

Triệu Kiến Thận nhẹ nhàng nói:

“Cái đó không hề quan trọng, không hề quan trọng.”

Nếu đã xác định là người nữ nhân này, tất cả những chuyện khác đều không hề ảnh hưởng đến hắn, hắn có thừa kiên nhẫn để giải tỏa bí ẩn trên người nàng, đây là lạc thú trong quá trình săn bắn mà không làm ảnh hưởng đến kết quả của nó.

Trước buổi chiều, Tư Đồ sẽ mở tiệc chiêu đãi các thương gia để bàn bạc về chuyện thu mua mỏ quặng sắt. Triệu Kiến Thận và Trương lão đầu xử lý xong chuyện trở về tửu lầu, không chút khách khí đánh thức Vân Ca dậy, trong khi đó lệnh cho thuộc hạ phân phó tới một tì nữ lanh lợi giúp đỡ Vân Ca việc ăn mặc cho buổi tối nay. Chỉ mấy ngày ở chung, Triệu Kiến Thận đã biết được cái thói quen ăn mặc xuề xòa của Vân Ca, rõ ràng là vẫn làm cho người ta nhọc lòng.

Vân Ca vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa thay trang phục đẹp mà người chăm sóc sắc đẹp đưa đến, bà ta muốn trang điểm cho Vân Ca, nàng không đồng ý:

“Dù sao ta cũng sẽ mang khăn che mặt, không cần tô điểm gì hết, dính trên mặt rất khó chịu, lúc trở về mắc công tẩy rửa.”

Bà ta vâng lệnh mà đến, thấy bộ dạng Vân Ca không thích hợp tác, vô cùng khó xử.

Lúc này bên ngoài có thị vệ đến hối, Vân Ca giựt lấy cái khăn che mặt đi te te ra cửa, bà tỳ nữ kia tay cầm một mớ trâm cài tóc đuổi theo đằng sau.

Hai người một trước một sau chạy đến đại sảnh, Triệu Kiến Thận ngẩng đầu nhìn thấy, cau mày nói:

“Cho dù không muốn trang điểm đi nữa, tại sao trang sức cũng không mang?”

Người tỳ nữ thấy ngoài chủ nhân không có người nào khác, nhanh nhẹn phóng tới kéo Vân Ca ấn ngồi vào ghế, hai tay múa máy trên đầu Vân Ca một trận, cuối cùng Triệu Kiến Thận lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Vân Ca không biết trên đầu mình có phải bị biến thành cái bao cắm kim châm hay không, chỉ cảm thấy cái cổ phải gánh thêm trọng lượng vài cân, da dầu bị căng đến phát đau, miễn cưỡng ngầng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nhìn người tỳ nữ nói:

“Nặng quá, nhất định phải ăn mặc như thế này sao?”

Bộ dạng người tỳ nữ muốn cười mà không dám cười, khen ríu rít:

“Như vậy đẹp lắm, lúc này mới toát ra được khí chất thân phận của phu nhân.”

Triệu Kiến Thận thong thả tiến lại gần, khoát tay cho người tỳ nữ lui ra.

Vân Ca cảm thấy được nguy hiểm đang tiến đến gần, Triệu Kiến Thận duỗi cánh tay không đứng đắn nâng cằm nàng lên, dù cách cái mặt nạ - nụ cười tươi của hắn vẫn làm cho người ta cảm nhận được làn gió mùa xuân:

“Nàng là ái thiếp của ta, không chưng diện cho đẹp đẽ, làm sao tỏ ra sự sủng ái của ta đối với nàng?”

Trong giọng nói tràn đầy ý trêu chọc, Vân Ca chú ý sau khi cải trang thì hắn không tự xưng là bổn vương nữa:

“Tại sao phải nhất định mang thiếp đi, còn muốn thiếp đóng vai tiểu thiếp của ngài, ngài cố tình đày đọa thiếp mà.”

Triệu Kiến Thận buông tay ra lui về sau vài bước, nghiêm mặt nói:

“Bữa tiệc ngày hôm nay trực tiếp quyết định quyền mua sở hữu quặng sắt, nàng đi theo bên cạnh ta để tính toán, thân phận nàng là nữ nhi, những người khác sẽ không dè chừng nàng.”

Vân Ca trong lòng nói thầm, ta có thể cải trang thành tỳ nữ của ngươi, tại sao phải là tiểu thiếp mới được, đúng là cái đồ tâm địa xấu xa mà còn muốn ngụy biện.

Bữa tiệc được tổ chức ở phủ Tư Đồ trong Phi Hà thành, dựa theo như lời trong thiệp mời, sau buổi trưa mới sắp xếp vị trí chỗ ngồi. Trên thực tế là bàn chuyện trước sau mới nhậu nhẹt. Tư Đồ không hổ danh là chủ một đại quặng sắt, một tòa phủ to bành trướng gần một con phố, nghe nói ngoài thành còn có biệt viện, nhiều đến làm cho người ta sững sờ.

Trong phủ có một hòn suối non bộ, nước chảy róc rách, vô cùng tinh tế trang nhã, hoàn toàn không nhìn ra được khí chất của một tay buôn thương nhân. Tư Đồ là một đại thúc hơn năm mươi tuổi nho nhã, thái độ cũng rất ư khiêm tốn lịch sự, tự mình đứng ở trước cửa đón khách, thấy một cặp “siêu nhân che mặt” Vân Ca và Triệu Kiến Thận, vẫn giữ được nét điềm tĩnh bình thản, Vân Ca thầm thán phục - quả nhiên là một người quen nhìn những việc lạ xung quanh.

Triệu Kiến Thận lấy tên giả là Trầm Kiếm, dường như cái tên này cũng có chút tiếng tăm, ít nhất là sau khi Tư Đồ nghe đến báo danh này, bộ dạng liền tỏ ra ngưỡng mộ cung kính, không để ý gì đến hành vi mang mặt nạ lén lút của hắn nữa, giống như đó là chuyện dĩ nhiên vậy.

Vân Ca thầm cảm thấy kỳ quái, Triệu đại Vương gia ở kinh thành diễu võ dương oai không tính làm gì, chẳng lẽ còn một thân phận khác nữa là gian thương bên ngoài? Hèn gì cả một bọn mỹ nhân ở tiền trang hắn không rảnh để ý đến.

Đang nghĩ ngợi lung tung, bất ngờ eo bị người ôm choàng lấy, cả người nàng đổ ập vào người Triệu Kiến Thận.

“Tại hạ cùng ái thiếp có thể ngồi chung một chỗ, Tư Đồ tiên sinh không cần an bài gì khác nữa đâu.” Giọng nói Triệu Kiến Thận vang lên trên đầu.

A… A… A… A… Gã biến thái này muốn gì đây.

Vân Ca dựa vào trong lòng hắn, tức tối ngẩng đầu nhìn lên, thấy xung quanh vô số ánh mắt khinh bỉ và ganh ghét phóng tới nơi này, giống như không thể chờ đợi muốn chôn sống tên Vương gia khốn kiếp này vậy.

Bàn tay hắn đặt trên lưng nàng, tỏa nhiệt nóng như thiêu đốt, mạnh mẽ kềm chế như muốn ngầm uy hiếp nàng không được hành động thiếu suy nghĩ.

Che mặt hoàn hảo thiệt. Biến thái Vương gia quả nhiên không biết xấu hèn gì, đi ra ngoài phải mang mặt nạ.

Tư Đồ thật không ngờ đại thương gia Trầm Kiếm thần bí lại có thể phóng đãng một cách không tự chủ được như thế, vẻ mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức cười nói:

“Không nghĩ tới Trầm tiên sinh là người đa tình như thế, là lỗi của tại hạ lo lắng không chu toàn, mời các vị ngồi xuống đi.”

Mọi người vui vẻ ngồi xuống, một bàn có tám người, trừ hai người Tư Đồ và Vân Ca ngoài cuộc, còn có bốn người khác nữa. Mỗi gã một hình tượng khác nhau, một gã tài chủ béo tốt, cười tủm tỉm luôn miệng giống như đức phật Di Lặc biết di động, một gã gầy trung niên mặc một cây xanh lá, còn một gã công tử anh tuấn ánh mắt sáng quắc, cùng một gã cao to mặt mày tươi tắn mặc một cây đen thui… có điều, so sánh giống như bức tượng không có hồn.

Tất cả bọn họ đều mang theo một gã hầu cận, chỉ có Triệu Kiến Thận - không tính Trương lão đầu - là mang theo một nữ nhi là Vân Ca.

Các thương khách vốn cũng có dẫn theo tiểu thiếp trong nhà cùng đi, mang nhiều hơn là một người, nhưng hiện tại là đang bàn chính sự, có nữ nhân bên cạnh cảm thấy vướng bận, nên đã phái bọn họ đến phòng khác. Thấy thương gia thần bí Trầm Kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết ngay cả khi bàn chính sự cũng không thể rời được nữ nhân, bọn họ không khỏi vài phần có ý khinh bỉ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Công Việc Làm Thích Hợp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mộng Đẹp Tuyền Cơ Chương 20: Siêu Hân Che Mặt Làm Nổi Bật Khí Chất Của Nhân Vật