Truyện Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 19: Vẫn Còn Bí Ẩn

Tác giả Nga Mi

Trương lão đầu đi tới đi lui hai tay vò vò với nhau, đây là thói quen mỗi khi lão ta có chuyện khó xử. Một hồi lâu sau, dường như là vẫn chưa giải tỏa được, ngẩng đầu nhìn Triệu Kiến Thận, cười khổ:

“Kỳ lạ kỳ lạ, Vân Ca cô nương có kiến nghị như vậy, không giống là nàng đang cố giả vờ không biết tình hình hiện tại. Lão phu thật không có cách nào đoán ra lai lịch nàng ta đại khái như thế nào, cả bảy quốc, chưa từng nghe nói qua phủ hộ nào có năng lực bồi dưỡng ra được một nữ nhân như vậy, cũng may là người do thám đã về gần đến Vân Xuyên, hy vọng chuyện này có thể rõ ràng hơn.”

Triệu Kiến Thận nói:

“Hết cách, sự bí ẩn này được giải bỏ thì càng thêm thú vị, hiện tại ta có chút may mắn vì bắt được nàng làm thuộc hạ dưới quyền, một nhân tài như vậy mà chui rúc trong khuê phòng thì thật lãng phí.”

Trước tiên làm thuộc hạ? Sau nữa thì làm tới gì? Trương lão đầu cười thầm, xem ra Vương gia sẽ không bỏ qua cái ý muốn đem thu Vân Ca vào trong phòng, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vân Ca tưởng rằng nàng nắm được lợi thế hơn Vương gia, cái đó còn phải xem Vương gia có tự nguyện đồng ý hay không, không hiểu nếu Vân Ca biết được chưa gì Vương gia đã tính toán lật lọng nuốt lời, nàng sẽ có phản ứng như thế nào.

Tuy rằng Vân Ca thông minh, nhưng nói đến âm mưu quỷ kế, thì không cần phải nghi ngờ - chính vị đồ đệ Vương gia này của lão mới là một con hồ ly ngàn năm cao cấp, tiểu hồ ly đấu với cáo già, hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Đoàn người đi thêm hai ngày nữa, cuối cùng cũng tới được Vân Xuyên.

Bên trong thành Vân Xuyên vô cùng náo nhiệt, những chủ nhân quặng sắt ở Vân Xuyên vô cùng cảm thấy hứng thú với những đại thương gia sắp tới. Đoàn người Triệu Kiến Thận ở ngoài thành cố tình cải trang, Triệu Kiến Thận đeo lên một cái mặt nạ bạc, che từ gò má trở xuống.

Vân Ca âm thầm xuýt xoa khen ngợi, phải đối diện với gương mặt tuấn tú đầy tội lỗi này mỗi ngày, quả thật làm cho tâm thần nàng bấn loạn dẫn đến tổn thọ rồi chết yểu, nếu có thêm cặp kính râm che luôn ánh mắt không ngừng phóng điện vào nàng, như vậy càng thêm hoàn mỹ.

Trương lão đầu cũng bắt chước cải trang, quay đầu lại thấy vẻ mặt Vân Ca sửng sốt nhìn bọn họ, lão cười nói:

“Vương gia rất dễ bị nhận diện, người biết hình dáng của lão phu cũng không ít, lần này chúng ta không phải ra mặt với danh phận Vương gia, che giấu một chút vẫn là tốt hơn.

Vừa nói xong, Triệu Kiến Thận đã quay sang đưa cho Vân Ca một cái khăn tơ, bảo nàng che mặt.

“Không có ai nhận ra tiểu nữ, mà tiểu nữ cũng không cần phải đi ra ngoài.” Vân Ca miễn cưỡng nhận lấy, chán nản đeo lên.

“Lần này nàng phải đóng vai ái thiếp cùng ta dự tiệc.” Triệu Kiến Thận trả lời.

Giọng điệu nói có vẻ thật sự nghiêm túc, Vân Ca cảm nhận được dường như mình đang nghi ngờ hắn lợi dụng cơ hội này để chiếm lợi, cái này thật sự là kẻ tiểu nhân vờ đóng vai quân tử. Tuy rằng trong lòng hoàn toàn không hề muốn, nhưng… nhưng… thôi, đành kết luận một câu, đang ở dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu, huống hồ chỉ đóng kịch một chút, thôi kệ.

Tới quán trọ trong thành, Triệu Kiến Thận và Trương Kiều Dư đều đi ra ngoài làm việc, Vân Ca nhờ người nấu cho nàng một thùng nước tắm, thoải mái tắm rửa một cái, lau khô tóc xong rồi phi thẳng tới giường nằm ngủ mê man.

Triệu Kiến Thận và Trương Kiều Dư thì không may mắn được như vậy, hai người chuẩn bị một chút, ra cửa đi thẳng tới tửu lâu lớn nhất trong thành - Nhạc Hoa lầu.

Dưới lầu, một gã tiểu nhị ăn mặc lịch sự lanh lẹ chạy tới cười nói:

“Hai vị muốn dùng rượu và đồ ăn không? Trên lầu có một phòng riêng lịch sự…”

Người tiểu nhị này hẳn đã quen thuộc, nhìn thấy Triệu Kiến Thận mang mặt nạ ra đường, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào.

Trương lão đầu che tay áo hướng về phía tiểu nhị làm một cử chỉ ngầm người ngoài không thể thấy vừa nói:

“Phải là căn phòng sát đường cái.”

Tiểu nhị thấy dấu hiện ngầm đó sắc mặt vẫn không hề đổi, vẫn tiếp tục cười nói:

“Xin hỏi hai vị tiên sinh họ gì? Còn chờ thêm bằng hữu?”

Trương lão đầu trả lời:

“Bọn ta chỉ có hai người, hãy chuẩn bị một ít các món ăn chiêu bài của bổn tiệm đi.”

Dẫn bọn họ đến căn phòng gần sát đường cái, tiểu nhị dâng trà rồi lui xuống. Một hồi sau gã gõ cửa dâng thêm một mâm thức ăn gồm bốn món, phía sau dẫn theo một ông già và một cô gái trẻ.

Lão già cầm trên tay một cây đàn, cô gái kia có trang điểm nhẹ, diện mạo thanh tú, xem ra đây là một đôi ông cháu hát rong.

Tiểu nhị nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người Triệu - Trương, gã cười khì rồi nói:

“Hai ông cháu này hát rong ở bổn tiệm, được rất nhiều khách hàng hoan nghênh, tiểu nhân bạo gan mang họ đến cho hai vị khách quan tiêu khiển giải sầu, nếu hai vị khách quan không thích, tiểu nhân sẽ bảo họ đi.”

Trương lão đầu nói:

“Đã đến đây rồi, hãy hát thử một đoạn cho bọn ta nghe.” Nói xong tiện tay ném vài đồng bạc boa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị mừng rỡ lui ra, lão già đến ngồi vào cái ghế cạnh cửa bắt đầu xướng nhạc lên.

Cô gái kia hát một bài rất bình thường, ca từ không có gì đặc biệt hay, nhưng giọng hát quả thật ngọt ngào dễ nghe, không nghĩ đến một tài năng như vậy chỉ dừng ở mức độ hát dạo trong tửu lầu.

Khi bài hát chấm dứt, cô gái bước lên tự rót ình ly rượu thưởng. Người vừa đến gần, Triệu Kiến Thận ngửi được mùi hương trên người nàng ta, một ca nữ hát rong không có điều kiện để dùng đến những son phấn mắc tiền, ngửi đến mùi hương con gái này, đột nhiên làm cho Triệu Kiến Thận nhớ đến Vân Ca.

Trong ấn tượng, phần lớn thời gian không hề ngửi được mùi son phấn trên người Vân Ca, hơn nữa bởi vì mùi thanh khiết của nàng (thật ra chỉ vì mỗi ngày phải thường tắm rửa, cơ thể cũng tự nhiên tỏa ra cái mùi sạch sẽ mà thôi), trên người dường như lúc nào cũng như hơi thở tinh khiết. Hương vị này không hề ngửi thấy trên người nữ nhân khác.

Nghĩ đến hôm nọ cùng Vân Ca thân mật hôn đến mất cả hồn, môi nàng ấm áp mềm mại như nước, làm cho hắn như say rượu ngon, trong lòng bồi hồi rung động, ánh mắt kia đầy vẻ trêu ngươi đùa bỡn, đối với hắn có ảnh hưởng bao nhiêu chỉ một mình hắn biết rõ.

Nhưng phản ứng của Vân Ca cũng thật thú vị, nữ nhân bình thường, bị đàn ông không phải chồng mình trêu ghẹo như vậy, một khóc, hai làm dữ, ba thắt cổ là ba hành vi thường gặp. Nếu nữ nhân là một ca vũ nữ, mười phần hết năm phần là tỏ ra cực kỳ xấu hổ, sau đó thì õng õng ẹo ẹo đưa đẩy. Vân Ca thì thật sự tỏ ra tức giận, buồn cười là dù lửa giận nổi lên bừng bừng nhưng lại không dám phản kháng, làm cho tim hắn vạn phần xao động. Nếu không phải nghĩ làm quá thì sẽ hù nàng sợ bể mật, không thì thật sự rất muốn ôm lấy nàng vào lòng thân mật một phen.

Triệu Kiến Thận trong lòng xuất thần, mặt vẫn giữ được vẻ tự nhiên bình thản, thưởng cho ca nữ kia rồi bảo hai ông cháu bọn họ lui ra.

Trương lão đầu tay nâng ly rượu lên, trong chén có một viên nhộng rất nhỏ, bóp bể nó thì lộ ra một mảnh lụa nhỏ, đem đến để trước mặt Triệu Kiến Thận.

Trên mảnh lụa chi chít những chữ cực kỳ nhỏ, đúng là người do thám đã điều tra ra lai lịch của Vân Ca.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Siêu Hân Che Mặt Làm Nổi Bật Khí Chất Của Nhân Vật

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mộng Đẹp Tuyền Cơ Chương 19: Vẫn Còn Bí Ẩn