Truyện Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 17: Ăn Cơm Miệng Nuốt Không Trôi

Tác giả Nga Mi

Làm sao có thể không nhớ rõ ông chứ, chính ông là cái người đề xuất ta với tên Vương gia khốn kiếp kia, ông là tên cầm đầu đẩy ta xuống hố lửa. Vân Ca thầm nghiến chặt răng.

“Đúng vậy, ha ha. Vương gia, bên trong thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

Không thể bỏ mặc Vương gia đang đứng phía sau, bằng không với cá tính của hắn, chắc chắn sẽ gây ra chuyện làm cho cả hắn và Vân Ca bực bội.

Vân Ca dường như cũng phát hiện vấn đề này của ông chủ lớn, liền xoay người về phía hắn cười một cái lấy lòng - đang ở dưới mái nhà người ta, khi cần thiết cũng phải hạ mình nịnh nọt một chút.

Triệu Kiến Thận trong lòng đang tức giận, nhìn thấy Vân Ca cười với mình, lửa giận trong chớp mắt xẹp xuống biến mất, còn mỉm cười trước khi bước vào tửu lâu.

Bởi vì từ sớm đã có thị vệ phi ngựa đi đến nơi chuẩn bị trước, nên khi bọn họ bước vào quán, thức ăn đã bày sẵn trên bàn, nhìn vô cùng ngon mắt, hấp dẫn, nhất là đối với Vân Ca - sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị một trận hoảng kinh hồn vía.

Tới lúc ngồi vào bàn, vẫn còn có chuyện phiền phức, Triệu Kiến Thận thân phận cao quý, một mình độc chiếm một bàn, mời Trương lão đầu ngồi chung, còn những thị vệ hầu hạ thì ngồi rải rác ở các bàn bên cạnh. Để tiện cho công việc, Triệu Kiến Thận không mang theo tỳ nữ, cả đoàn người chỉ có mình Vân Ca là nữ nhân duy nhất, ngồi ở đâu cũng nổi bật nhất.

Vân Ca không hề nghĩ tới sẽ ngồi cùng với Triệu Kiến Thận, nếu ngồi chung với bọn thi vệ, với nàng thì không thành vấn đề, nhưng bọn họ thì sẽ xấu hổ chết mất. Ở cái thế giới này, nam nữ có chừng mực riêng, nếu không phải do quen thân hoặc vì trường hợp đặc biệt nào, nam nữ không được ngồi chung với nhau, điểm này thì Vân Ca thừa biết.

Một mình ngồi một bàn, là chuyện không thể. Tất cả cũng tại cái tên khốn ấy, nếu không phải tại hắn bất thình lình bắt cóc nàng đi, ăn một bữa cơm cũng đâu tới mức phiền phức như vậy.

Triệu Kiến Thận lạnh lùng ngồi đó, vẻ mặt Trương lão đầu kinh ngạc, không phải Vân Ca sẽ hầu hạ Vương gia dùng cơm sao? Như thế nào nàng ta lại đứng đần người ra như vậy?

Chướng mắt nhịn không được, Trương lão đầu bèn vờ ho khan một tiếng nói:

“Vân Ca cô nương, đã không còn sớm nữa, mau tới hầu hạ Vương gia dùng cơm đi.”

Vân Ca sửng sốt hiểu ra, tức tối: Tay chân hắn không bị tàn phế, ăn một bữa cơm còn cần tới người hầu hạ. Lúc nãy nàng còn mơ mộng hão huyền, mơ tưởng tới chỗ ngồi ăn cơm của riêng nàng nữa chứ, hừ.

Triệu Kiến Thận ngây người nhìn Vân Ca đùng đùng đi tới gần, thầm thở dài một tiếng, nhìn bộ dạng nữ nhân này chắc chắn là không có năng khiếu phục vụ người khác, thôi bỏ đi, hôm nay tha cho nàng một lần vậy:

“Không cần nàng hầu hạ, hãy ngồi xuống cùng ăn đi.”

Vân Ca trong lòng nhẹ nhõm, cười tạ ơn rồi ngồi xuống, nếu so với việc phải đứng hầu hạ tên Vương gia khốn kiếp này ăn cơm, thì việc chịu cực một chút - ngồi ăn cơm chung với hắn - cũng khá hơn nhiều.

Thầm quan sát Vân Ca - thấy nàng ta không có vẻ gì lúng túng, bộ dạng như xem chuyện này là chuyện đương nhiên - Trương Kiều Dư lắc lắc đầu, nữ nhân như vậy đâu giống cái dạng con cờ, ca nữ đã quen việc hạ mình hạ giọng với người khác?

Nhìn bộ dạng Trương lão đầu bình bình thản thản ăn cơm, đột nhiên Vân Ca rùng mình, liên tưởng đến con hồ ly tu luyện hai ngàn năm đang bình bình thản thản ăn cơm.

Ăn cơm tối xong, đột nhiên Vân Ca nhớ đến toàn bộ đồ dùng cùng chăn mền lông ngỗng của mình còn ở tiền trang, vội vàng chạy đi hỏi thăm Trương lão đầu. Ông ta bảo khi về đến Vương phủ rồi có thể viết thư nhờ Trương mẫu đóng gói toàn bộ gửi đến sau. Vân Ca có chút yên tâm, nhưng như vậy, bọn họ hình như đang ngầm ám chỉ bảo nàng hãy liệu hồn ngoan ngoãn đến Vương phủ, bằng không thì biến thành kẻ ăn mày không một đồng xu dính túi.

Dường như Triệu Kiến Thận đã quyết định chuyện gì, lần xuống xe kế tiếp không hề trêu chọc hoặc làm khó dễ nàng, ngược lại càng chiếu cố thêm. Buối tối khi đến quán trọ hắn còn đích thân bảo chưởng quầy dành riêng cho nàng một phòng, người thị vệ bên cạnh hắn thầm ngạc nhiên sửng sốt - Vương gia mang theo một mỹ nữ như vậy đi theo, thú tính không nổi lên, ngược lại còn chia phòng ra ở riêng, quả thật là một chuyện lạ hiếm thấy. Nhưng luật lệ Vương phủ từ trước đến nay nghiêm ngặt, dù có lấy làm lạ thì cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ phải ngậm thinh trong bụng mà thôi.

Trương lão đầu thì không có nể nang nhiều như vậy, đêm đó sau khi cùng Vương gia bàn xong công việc, liền mang chuyện này ra tra hỏi.

Triệu Kiến Thận từ sớm đã quá quen thuộc với tính tình của Trương lão sư, không dám mở miệng mắng mỏ ông ta, chỉ đem tất cả những chuyện trong xe, như chuyện nàng thương lượng muốn làm thuộc hạ của hắn cho ông ta nghe - đương nhiên là hắn không kể rõ ràng “quá trình chi tiết”. Trương lão đầu tuy đánh hơi được có “chuyện mờ ám”, nhưng biết cho dù có tra khảo Triệu Kiến Thận cũng sẽ không tiết lộ, nên đành bỏ qua.

Bọn họ đột nhiên không hẹn mà cùng nói ra nghi ngờ về lai lịch của Vân Ca. Dường như đã có thể khẳng định, Vân Ca chắc chắn không phải là một ca nữ bình thường, sự bình thản tự nhiên, không tranh giành hơn thiệt, thái độ đó của nàng ta giống một thiên kim tiểu thư con nhà phú hộ nhiều hơn.

“Hôm nay khi cùng dùng cơm, khi nói chuyện với nàng ta, dường như nàng ta biết chút ít về tình hình của cả bảy quốc, không giống như chỉ là người của một trong bảy quốc. Có một lần ta bảo Bình nhi tham khảo ý kiến của Vân Ca về nhiều vấn đề khác nhau, sau đó viết xuống gửi cho ta, phát hiện ra rằng nàng ta cơ bản kiến thức bình thường - thậm chí những điều căn bản con nít ba tuổi cũng có thể nói - không hề có chút khái niệm, ngược lại nàng ta có rất nhiều ý tưởng quái lạ khó hiểu. Nếu nàng thật sự là ca nữ, tại sao đối với kiến thức cầm nghệ hoàn toàn không hề biết gì? Hay là đúng như lời nàng ta đã nói, nàng ta thật sự mất đi trí nhớ lúc xưa?” Trương lão đầu nói lên suy nghĩ của lão.

Triệu Kiến Thận nói:

“Tuy trí nhớ mất đi, nhưng khẩu vị sẽ không, buổi tối hôm kia trong bàn tiệc, gồm toàn bộ thức ăn của cả bảy quốc, bổn vương cố tình nói đảo lộn tên vài món, nàng ta cũng không hề có phản ứng gì, ngoài việc không ăn những món có gia vị nồng, còn lại thì không nhìn được bất cứ cái gì khác lạ. Nếu nàng cố tình giả vờ, thì bản lĩnh của nàng ta quả thật quá cao siêu. Còn nữa, nếu nàng ta mất đi trí nhớ, sao lại còn nhớ cách tính toán này nọ chứ?”

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:

“Ta thật sự có cảm giác kỳ lạ, cho dù người do thám có gửi tin tức về đến, biết rõ ràng lai lịch của nàng ta thì làm sao, cũng không giúp ích được gì.”

Trương lão đầu hỏi:

“Vương gia định an bài nàng ta thế nào? Cho nàng ta đến Vương phủ tính toán sổ sách?” Có đập chết, lão ta cũng không tin Vương gia dễ dàng buông tay như vậy.

Triệu Kiến Thận cười hiểm:

“Tạm thời cứ để như vậy, ta đang rất tò mò tiểu nha đầu này sẽ còn làm ra những chuyện bất ngờ nào nữa, tạm thời cứ để cho nàng ta vui vẻ một chút, dù sao mặc kệ nàng có lai lịch như thế nào, cũng không có ảnh hưởng gì.”

Trương lão đầu nghe xong, không nhịn được ý muốn nhỏ vài giọt nước mắt khóc dùm Vân Ca, xem cách nói này, giống như đao phủ trước khi hành hình - ban cho tử tù một chén cơm ăn trước khi chết vậy.

Sáng ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Đi được vài ngày, Vân Ca cảm giác dường như có cái gì không đúng lắm, cuối cùng nhịn không được, đến bữa cơm trưa nàng quay qua hỏi thẳng:

“Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu? Không phải trở về kinh thành sao?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Tụ Tập Bàn Chuyện Làm Ăn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mộng Đẹp Tuyền Cơ Chương 17: Ăn Cơm Miệng Nuốt Không Trôi