Truyện Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 10: Thế Gian Đầy Rẫy Hiểm Nguy....

Tác giả Nga Mi

Đại nạn sắp tới mà Vân Ca vẫn chưa hề hay biết, thừa dịp nghỉ lễ năm mới, không phải làm việc, ngày nào nàng cũng lăn ra ngủ li bì.

Các cô nương ở trong viện, mặc dù cái không khí chào đón năm mới tưng bừng rộn rã, nhưng không có người thân bên cạnh, vẻ mặt ai nấy đều buồn hiu buồn hắt.

Thời gian Vân Ca rời khỏi giường cũng càng ngày càng ít đi.

Ở thế giới cũ kia, suốt mười năm nàng lẻ loi đón xuân mà không có người thân bên cạnh, cái cảm giác cô đơn buồn chán sớm đã bị chai sạn. Trong mười cái Tết đó, nếu không bận ở lại công ty làm việc, thì bận ngủ quên, nàng xem việc trốn tránh sự ồn ào náo nhiệt xung quanh như một niềm vui, để rồi sau đó chính mình gặm nhắm sự chán chường cô độc của bản thân.

Sau khi mẹ qua đời, nàng đã rất bận rộn đi làm kiếm tiền trả nợ, vốn nghĩ rằng cuộc sống của mình cứ như vậy mà tiếp diễn, không nghĩ đến nó sẽ kết thúc một cách đột ngột và cũng hồi sinh lại một cách đột ngột như thế.

Như vậy cũng tốt, mặc dù ở thế giới này nàng cũng không có người thân, nhưng ít ra cuộc sống cũng thoải mái không lo ăn không lo mặc, không còn phải gánh nợ nần này nọ trên người, sự tiếc nuối duy nhất là cuộc sống còn thiếu thốn một tình yêu.

Vân Ca còn đang nằm ngủ mê man, đột nhiên một tràng pháo nổ đùng đùng làm nàng giật mình thức giấc, cùng với âm thanh của pháo nổ, cánh cửa đột ngột bị bật ra một cách thô bạo, một nhóm nữ nhân trong trang phục lộng lẫy xinh đẹp thướt tha ùa vào, nói cười ríu rít đi đến bên giường Vân Ca, cả bọn đồng thanh kêu lên:

“Chúc mừng nội viện học sĩ năm mới an khang thịnh vượng.”

Mặt Vân Ca đần ra, ngớ ngẩn lắp bắp:

“Ơ, các mỹ nhân tỷ tỷ… đây… đây là đang làm gì vậy?”

Tĩnh Tuyết vạch đám đông ra đi tới trước mặt Vân Ca, vẻ mặt câng câng đắc ý nói:

“Đương nhiên là tới nhận lì xì đầu năm của học sĩ đại nhân.”

“Cái gì?” Có quy định này sao? Không thể nào, bị địa chủ bóc lột sức lao động nàng còn chưa nói, cái đám nữ nhân này còn muốn lấy bao lì xì từ nàng? Ông trời còn có công đạo không vậy?

Vân Ca còn đang trợn trừng mắt nhìn bọn mỹ nhân kia thì Trương mẫu bước vào:

“Các vị cô nương đừng trêu chọc Vân Ca nữa, bao lì xì đang ở chỗ ta.”

Bọn nữ nhân kia cùng lúc rú lên vui mừng, rồi quay sang Trương mẫu. Khả Lan mỉm cười nói:

“Nha đầu ngươi suốt ngày chỉ lo ngủ, không cùng đi chơi với bọn ta, làm sao biết tới những cảnh đẹp bên ngoài chứ?”

Trương mẫu đang mỉm cười phát bao lì xì đến tận tay từng người một, các cô nương nhận xong lì xì cũng ríu rít rút lui ra cửa, Vân Ca cũng đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân. Trước khi Tĩnh Tuyết rời đi, còn không quên dặn Vân Ca hôm nay nhất định phải cùng bọn họ đánh bài cả ngày.

Sau khi nhóm cô nương kia rời đi cả, Trương mẫu mới rút từ trong túi áo ra một bao lì xì to nhất đưa cho Vân Ca, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ của nàng, bà ta mỉm cười dịu giọng nói:

“Mấy ngày trước cô nương đã vất vả rồi, hãy mau trang điểm thay đồ rồi cùng đi dạo với các nàng ấy đi, ngày mốt cả nhà sẽ cùng đi tới chùa Diệu Âm để thắp hương cầu phúc, khó có cơ hội được đi ra ngòai, ngươi đừng mê ngủ mà bỏ lỡ dịp. Ta đã sai người may cho ngươi vài bộ trang phục mới, khi nào làm xong, Lý nhị tẩu sẽ đem đến cho ngươi, năm mới Tết nhất phải ăn diện đẹp đẽ một chút chứ.”

Vân Ca cảm động nói:

“Ta biết, đa tạ Trương mẫu.”

Nơi này cũng thờ phụng Phật giáo à, xem ra lòng tín ngưỡng tôn giáo thật sự có thể xuyên qua cả không gian và thời gian, cũng tốt, rảnh cũng nên đi ra ngoài cho thoải mái.

Ở thế giới này, Vân Ca đã trải qua một cái Tết náo nhiệt nhất, tất cả các cô nương họp lại thành nhóm, gạt bỏ đi những nỗi niềm không vui, cùng nhau ăn uống, vui đùa, chơi bời thâu đêm, cùng nhau trải qua những ngày lễ ấm áp vui vẻ.

Vân Ca rất khoái chí, vì đánh bài thắng được liên tục, hết lần này tới lần khác.

Đồng thời cũng rất bực mình, các nữ nhân bên cạnh, ai cũng hát hay múa đẹp, tinh thông cầm nghệ… còn nàng cái gì cũng không biết, thầm tức mình quá vô dụng.

Những cô nương ở đây từ nhỏ đã được dạy những tài nghệ như vậy để làm người khác vui lòng (đặc biệt là nam nhân), còn nàng, những thứ nàng được học hoàn toàn không có thứ gì xài được. Ở nơi này những cô nương không biết cầm kỳ thi họa, đem so với phế nhân thì không có gì khác. Càng nghĩ càng thấy buồn.

Đột nhiên Vân Ca cũng muốn học hỏi những thứ này, nếu được thì bái bọn nữ nhân kia làm sư phụ. Học nhảy - coi như vận động cho người khoẻ khoắn, học hát - không chắc lắm, vì nàng thật sự không cách nào quen được với âm điệu nhạc ở đây, học thổi sáo - nhìn cũng hay hay, còn có thể giải khuây được.

Các cô nương cũng đang nhàn nhã không có việc gì làm, nghe Vân Ca đề xuất ý kiến kia, thì lập tức đồng ý ngay.

Mùng bốn, khi trời còn chưa sáng, Tĩnh Tuyết cùng các cô nương kia đã chạy tới túm Vân Ca dậy, cả bọn xúm lại xem Vân Ca như một con búp bê mà tha hồ tô tô vẽ vẽ, rồi bắt nàng thay đổi trang phục hết bộ này tới bộ khác, mãi tới lúc cảm thấy đã hài lòng, bọn họ mới xách Vân Ca đi ra cửa.

Một nhóm ba bốn nữ nhân ngồi một xe, còn một đội kỵ binh nữa đi theo hộ tống, trời vừa sáng đã khởi hành nhắm hướng chùa Diệu Âm mà đi.

Vân Ca ngồi trong xe bị xóc tưng thê thảm, không cách nào ngủ tiếp được, đành bắt chước các nữ nhân khác, vén màn cửa sổ bên hông xe lên, trộm nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Đến thế giới này cơ bản như là từ cái lồng sắt chuyển qua một cái lồng sắt khác vậy, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ, hiếm có được cơ hội nhìn ngắm, ai mà muốn bỏ lỡ?

Lúc này trời vẫn còn sớm, trên đường đi đã có thưa thớt người qua lại, bọn họ trông thấy một đội xe trên có khắc dấu hiệu của Vương gia, vừa ngạc nhiên vừa kính sợ, nhưng cũng tò mò đứng lại xem. Loáng thoáng nghe thấy trong xe có tiếng nữ nhân nói cười ríu rít, đoán đây là những nữ nhân của Vương gia, những cô nương nhan sắc đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặn. Nếu không có đoàn kỵ binh hộ tống, e là toàn bộ người dân của thôn đã đổ đến để xem mỹ nhân rồi.

Chùa Diệu Âm được xây dưới chân núi, hàng năm nhận được rất nhiều tiền cúng nhang đèn của Đại Tiền Trang, nên người trong chùa thường phá lệ, đặc biệt đối đãi rất khách khí với khách viếng đến từ Đại Tiền Trang, như trước tiên giải tán những khách viếng khác để bảo điện được rộng rãi thoải mái cho các nữ thượng khách thắp hương, xong rồi sẽ mời bọn họ ra đằng sau hậu viện nghỉ ngơi.

Lúc Vân Ca ngồi trên xe đã nghe thấy kế hoạch an bài của chùa Diệu Âm, không khỏi thầm cảm thấy kinh ngạc, không bao giờ tưởng tượng được bản thân tới thế giới này, đã thế còn được hưởng thụ cách đối xử đặc biệt như các VIP bự.

Khi đội xe đậu lại ở khoảng sân trước chùa, các cô nương theo thứ tự xuống xe, hơn chục mỹ nữ thướt tha một hàng, một nhóm khách viếng hương đứng gần đó được dịp rửa mắt. Đáng tiếc là, chưa kịp nhìn kỹ, nhóm mỹ nhân đã đi vào trong, làm bọn họ uất ức không biết để đâu cho hết.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Canh Thời Cơ Hạ Thủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mộng Đẹp Tuyền Cơ Chương 10: Thế Gian Đầy Rẫy Hiểm Nguy....