43

Lâm Nhiễm mạnh mẽ chuyển hướng đề tài: Nếu ngươi không phải là giáo chủ thật sự, vì sao không sớm nói ra?

Sư huynh cũng hoài nghi mà phụ họa: Đúng thế, làm ta mất công mỗi ngày đều mai phục tại Minh Giáo, còn bị ngươi ném lên nóc nhà, kết quả…

Lục Cô Duyên gãi gãi cằm của sư huynh: Kết quả ngươi không hài lòng sao?

Sư huynh đỏ mặt cầm tay hắn: Hài lòng.

Lâm Nhiễm cực kỳ buồn rầu: Hai người không thể chờ lát nữa tìm nơi vắng người rồi thích hôn gì thì hôn không được sao?

Sư huynh thẹn thùng đánh vào vai Lâm Nhiễm một phát: Nói bậy bạ gì thế, ta mới không cho hắn hôn đâu!

Lâm Nhiễm đau khổ xoa vai:… Sư huynh sức lực của huynh có thể đánh cho người ta hộc ra máu, đừng thẹn thùng được không?

Sư huynh trợn trắng mắt nhìn hắn: Đúng rồi, chúng ta nói đến chỗ nào rồi?

Cơ Vô Tà vẫn bị bỏ qua một bên, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói: Đến đoạn vì sao ta không lộ thân phận sớm hơn… Nhưng ta ngược lại muốn hỏi chút, nếu Cơ Vô Tà thật sự không chết, giờ này khắc này dùng thân thể của Phương Thanh Trì đối chất với ta, bằng vài câu này của ta, trừ Cô Duyên còn ai có thể tin được? Tên Cơ Vô Tà thật sự kia một mực chắc chắn ta nói bậy nói bạ, làm hỏng danh dự của hắn, Từ bộ khoái, ngươi tin ai?

Sư huynh không chút do dự: Tin hắn.

Cơ Vô Tà: Chính vì vậy. Cơ Vô Tà sau khi cùng ta trao đổi thân thể, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tu luyện công pháp ác độc đó. Chỉ là hắn quên thân mình ta cũng đã tập võ nhiều năm, một thân công lực cùng thứ hắn muốn luyện không hợp nhau, hắn cố chấp tu luyện dẫn đến kết quả tẩu hỏa nhập ma. Ma Giáo tả hộ pháp Phùng Khôn vốn là người của Võ Lâm Minh, việc Nguyên Thần trao đổi lúc đầu hắn không biết, dần dần phát hiện có chuyện bất thường nên phản bội Võ Lâm Minh. Trên đường đi bắc thượng bị ta chặn lại, hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện về Phương Thanh Trì giả. Được đến tin báo, ta dẫn người năm lần bảy lượt cản trở việc tu luyện của Cơ Vô Tà, cùng lúc gieo nhiều tin đồn bất lợi trong Võ Lâm Minh, hắn dần dần không có thuộc hạ để dùng, đồng thời thân thể cũng càng ngày càng kém, mấy ngày nay cũng đã đến cực hạn, bởi thế mới chó cùng rứt giậu muốn kéo toàn bộ Ma Giáo xuống nước… Mọi chuyện là như vậy, Lục Phiến Môn của các ngươi có thể bỏ qua cho ta sao?

Sư huynh trợn trắng mắt: Nói nhiều như vậy, không nghe.

Lục Cô Duyên ôm hắn lắc lắc, dịu dàng kêu: Cục cưng.

Sư hynh dậm chân: Ai nha, người đừng gọi, nhiều người như vậy.

Lục Cô Duyên hướng Cơ Vô Tà nháy mắt mấy cái: Người đừng lo, về rồi ta sẽ nói rõ với tức phụ.

44

Sư huynh đẩy tay Lục Cô Duyên ra, thở dài bất đắc dĩ nói: Ma Giáo do Cơ Vô Tà cầm đầu làm việc ác đã nhiều năm, tuy rằng gần đây có một vài chuyện tốt, nhưng oán hận của dân chúng lại khó có thể dẹp yên, việc đổi hồn ly kỳ như thế, nói ra có mấy người chịu tin? Nếu cứ thế mà thả ngươi, chúng ta còn không bị nước miếng của người dân làm ngập?

Lục Cô Duyên giương mi: Ngập thì ngập, ta mang ngươi đi khắp tứ phương, nơi nơi ăn uống vui chơi, mặc người ta nói gì thì nói.

Sư huynh lắc đầu như trống bỏi: Không được không được, sư phụ cùng các sư huynh đệ trong Lục Phiến Môn phải làm sao, ngộ nhỡ thành chuyện lớn, mặt trên hỏi xuống, thế thì không chỉ là bị ngập đơn giản như vậy.

Cơ Vô Tà suy nghĩ trong chốc lát, nói: Ta có thể từ giờ mai danh ẩn tích, không xuất hiện trên giang hồ, các ngươi tung tin ta bị thương nặng không rõ tăm hơi. Về phần đệ tử trong giáo, những tên ngoan cố không chịu sửa sai tội ác đầy mình đã bị ta trừ bỏ, còn lại những người khác cũng không phải là những kẻ đại gian đại ác, sau khi ta đi Phùng Khôn sẽ để bọn họ rời giáo, giúp họ tìm kế sinh nhai. Từ nay về sau giang hồ sẽ không còn Ma Giáo nữa, như vậy được chứ?

Sư huynh nghĩ nghĩ, chần chờ gật đâu: Thế cũng miễn cưỡng là một biện pháp, chỉ là ngươi muốn đi đâu?

Lâm Nhiễm một mực yên lặng lắng nghe, nghe sư huynh hỏi câu này, vội vàng ngẩng đầu nhìn Cơ Vô Tà, không nghĩ Cơ Vô Ta cũng đang nhìn mình, nói: Việc này phải tùy vào phu nhân muốn đi nơi nào.

Trái tim Lâm Nhiễm đập thình thịch: … Ta?

Cơ Vô Tà cất cao giọng nói: Ta dẫn ngươi đi khắp tứ phương, nơi nơi ăn uống vui đùa.

Lục Cô Duyên không vừa lòng: Này, ngươi học ta?

Cơ Vô Tà nhìn Lâm Nhiễm chăm chú, đôi mắt tràn đầy ý cười, trong trẻo như ánh trăng trên biển mới hiện lên: Phu nhân, ý phu nhân như thế nào?

Lâm Nhiễm xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng trả lời: Được
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Vi phu chính là đại ma đầu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy Chương 11: Cục cưng