40

Đối với vị sư huynh vừa bướng bỉnh lại hơi bị ngốc này, Lâm Nhiễm cũng chẳng biết làm gì hơn, đành giải thích mà không ôm hi vọng huynh ấy có thể hiểu được: Nếu huynh không tin vậy giờ chúng ta trở về Ma Giáo, đi tìm Phùng Khôn cùng Thái Toàn cho huynh xem, đây rõ rệt là vu oan giá họa.

Sư huynh tràn đầy thương hại nhìn Lâm Nhiễm, bắt đầu ngâm thơ: Hỏi thế gian tình là chi?

Chợt một giọng nam từ phía sau hai người xuất hiện, vừa lúc tiếp nối nửa câu thơ kia: Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

Sư huynh giậm chân một cái: Ma quỷ!

Khóe miệng Lâm Nhiễm giật giật, quay đầu nhìn sang, liền bị hai người không coi ra gì kia ôm ôm ấp làm mù cả mắt. Kẻ tới không cần hỏi, nhất định là Lục Cô Duyên, hắn mặc một bộ trang phục tối đen, nửa mặt dưới bị khăn che khuất, lông mày rậm cùng đôi mắt đào hoa đầy vui vẻ, cười lên có điểm xấu xa, không cần nhìn toàn mặt cũng biết bộ dạng không tệ lắm, hèn gì có thể khiến sư huynh mê đến lục thân không nhận.

Sư huynh cùng Lục Cô Duyên tình tình ý ý một lát, mới chú ý thấy cách ăn mặc này không bình thường lắm, bèn hỏi: Ngươi đây là đang định làm gì thế?

Lục Cô Duyên nháy mắt mấy cái: Làm chuyện xấu.

Sư huynh: Ghét quá à, không cho.

Lâm Nhiễm đột nhiên rùng mình một cái.

Lục Cô Duyên mi nhãn cong cong: Ta đã làm xong.

Sư huynh ngạc nhiên: Chuyện xấu gì thế?

Lục Cô Duyên nhẫn cười nói: Ta mới đi thăm nơi ở của Phương Thanh Trì, bắt một con chuột ném vào áo hắn.

Sư huynh: Ngươi thật nghịch ngợm.

Lâm Nhiễm: …

Lục Cô Duyên: Đợi tí nữa ngươi sẽ biết.

41

Sư huynh vui sướng: Ngươi biết không, giờ chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bắt Cơ Vô Tà.

Lục Cô Duyên cười cười: Bắt hắn làm gì?

Sư huynh: Tên đó không phải là đối thủ một mất một còn của ngươi và Phương Thanh Trì sao, sao nhìn ngươi lại chẳng vui vẻ gì?

Lục Cô Duyên xoa đầu sư huynh: Việc hôm nay không phải do hắn làm.

Sư huynh hừ lạnh một tiếng: Ta biết, chẳng qua Cơ Vô Tà mấy năm nay không chuyện xấu nào không làm, chỉ là do thuộc hạ chịu tội thay nên chúng ta không có chứng cớ, lần này vất vả mãi mới có người vu oan hãm hại hắn, không bằng biết thời biết thế bắt hắn luôn.

Lục Cô Duyên nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

Lúc này có người chọc chọc vai của Lâm Nhiễm: Phu nhân.

Lâm Nhiễm hoảng sợ: Sao ngươi lại tới đây?

Cơ Vô Tà cười mà như không cười nhìn nhìn sư huynh, lại nhìn thôn xóm còn đang bốc lửa, khen rằng: Việc đốt vàng mã cho nhạc phụ này, phu nhân làm thật không phải là bình thường.

Lâm Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười: Cố gắng hiếu thuận mà thôi.

Lục Cô Duyên cười ha ha: Hai người các ngươi thật là tuyệt phối.

Sư huynh cảm giác chứng cứ trong tay không cần giả vờ nữa, rầm rì chọc Lục Cô Duyên: Sao ta thấy ngươi cùng tên ma đầu này giống như quen biết nhau?

Lục Cô Duyên hướng về phía Cơ Vô Tà chớp chớp mắt: Há chỉ quen thuộc.

Cơ Vô Tà cũng nháy mắt mấy cái với Lục Cô Duyên: Sinh tử chi giao.

Sư huynh cùng Lâm Nhiễm: …

Cơ Vô Tà lại cười nói: Bên phía Phương đại minh chủ như thế nào rồi?

Lục Cô Duyên vẫn là câu nói kia: Ta mới đi thăm nơi ở của Phương Thanh Trì, bắt một con chuột ném vào áo hắn.

Cơ Vô Tà: Làm tuyệt lắm.

Lâm Nhiễm: Hai người mấy tuổi rồi?

Lục Cô Duyên tiếp tục nói: Lúc ấy hắn bị tẩu hỏa nhập ma đang vận công áp chế, không thể phân tâm được, con chuột đó chui vào quần áo cắn hắn làm hắn giật mình, kinh mạch chạy ngược chết ngay lập tức, dù cho ai nhìn cũng sẽ chỉ nghĩ hắn xui xẻo, lúc luyện công vô ý gây nên.

Sư huynh giật mình sắc mặt tái nhợt: Cô Duyên, Phương Thanh Trì không phải là bạn tốt nhất của ngươi sao? Ngươi như thế nào lại…

Lục Cô Duyên chỉ chỉ Cơ Vô Tà nói: Ta với hắn mới là bạn tốt.

Cơ Vô Tà mỉm cười đảo mắt nhìn ba người ở đây, một chữ một chữ chậm rãi nói: Ta mới là Phương Thanh Trì thật sự.

42

Sư huynh suýt ngất xỉu, Lâm Nhiễm vừa khiếp sợ lại có một chút vui sướng khó tả thành lời, vội nắm tay Cơ Vô tà hỏi: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Giờ này dân chúng trong thôn đã được sơ tán sạch sẽ, bộ khoái vội vàng giam giữ nghi phạm, tổ chức cứu hỏa, bốn phía hỗn loạn, không ai lưu ý bốn người, vì thế Cơ Vô Tà im lặng chốc lát rồi mở miệng giải thích: Nửa năm trước, ta nghe nói giáo chủ Ma Giáo Cơ Vô Tà ngẫu nhiên có được một quyển sách cổ quý hiếm, trong đó ghi lại nhiều công pháp tà ác, nếu để hắn luyện thành, võ lâm Trung Nguyên chắc chắn sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa muốn tập môn công pháp này phải giết hại rất nhiều sinh linh, đã thế còn dùng thai nhi chưa sinh ra để luyện đan – thủ đoạn này quá mức độc ác, bởi vậy ta mới dẫn thuộc hạ đến đây để ngăn hắn tu luyện nó. Đêm đó chúng ta trốn vào tổng đàn Ma Giáo, đúng lúc thấy Cơ Vô Tà hút máu người sống luyện công, ta sốt ruột muốn cứu người, tiến lên cho hắn một chưởng, Cơ Vô Tà cũng quay người một chưởng chống lại ta…

Cơ Vô Tà kể đến đây ngừng một lát, dường như muốn nhìn mọi người có hiểu hay không.

Lâm Nhiễm từ hoảng hốt dần dần phục hồi tinh thần, bước đến nhéo mặt Cơ Vô Tà: Không phải mặt nạ.

Cơ Vô Tà bật cười: Tất nhiên không phải mặt nạ, đây chính là thân thể của Cơ Vô Tà, lúc hai chúng ta chưởng đối chưởng cũng là lúc Cơ Vô Tà đang hút máu, môn pháp tà ác này là lấy nguyên thần của người khác làm căn bản, hắn hấp thu được một nửa liền bị ta ngắt ngang, không dừng lại được đành thuận thế cắn nuốt ta, không nghĩ không chỉ không thành công, ngược lại còn ma xui quỷ khiến đổi cơ thể với ta…

Đều là linh hồn xuyên vào người khác, Lâm Nhiễm tiếp thu rất nhanh, nhất thời xúc động, không cẩn thận nhanh mồm nhanh miệng cảm thán một câu: Mợ nó, thì ra ngươi cũng là…

Cơ Vô Tà khóe môi thoáng nhếch: Ta cũng là?

Lâm Nhiễm: A? Vừa rồi ta nói gì sao?

Cơ Vô Tà: Ngươi có.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Cục cưng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy Chương 10: Ma quỷ!