Truyện Mọi điều ta chưa nói

Marc Levy - Chương 05 - Part 01

Tác giả Marc Levy
Mọi điều ta chưa nói

CHƯƠNG 05

 

- Con sắp thức dậy đây! Không gì trong số những chuyện xảy ra với con tối nay thuộc về thế giới thực cả! Hãy nói với con điều ấy trước khi con tin chắc rằng là mình đã loạn trí.

- Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh lại đi Julia, giọng bố cô đáp.

Ông tiến lên trước để ra khỏi hòm rồi vừa vươn vai vừa nhăn mặt. Sự chính xác của những động tác, ngay cả những cử động trên nét mặt mới đây còn bất động, thật đáng ngạc nhiên.

- Nhưng không, con đâu có loạn trí, ông tiếp; chỉ kinh ngạc thôi, và bố đồng ý với con, trong hoàn cảnh tương tự, phản ứng vậy âu cũng là bình thường.

- Chẳng có gì là bình thường cả, bố không thể đứng đó được, Julia vừa thì thầm vừa lắc đầu, nhất định là không thể được!

- Đúng thế, nhưng không hoàn toàn là bố đang đứng trước mặt con .

Julia đưa tay bịt miệng rồi đột nhiên cười phá lên.

- Bộ não đúng là một cỗ máy khác thường! Con suýt nữa là tin vào chuyện này. Con đang dở giấc chứ đâu, trên đường về con đã uống thứ gì đó không hợp bụng lắm. Có phải vang trắng không nhỉ? Chính thế, con không ưa nổi vang trăng! Nhưng con mới ngốc làm sao, để bị cuốn theo trò chơi mà trí tưởng tượng của riêng mình bày ra, cô vừa tiếp tục vừa sải bước ngang qua phòng. Dù sao cũng cứ đồng ý với con rằng, trong số tất cả những giấc mơ của con, giấc mơ này xét về mặt nào đó vẫn là giấc mơ điên rồ nhất!

- Thôi đi, Julia, bố cô nhã nhặn yêu cầu. Con rõ ràng đang thức, và con hoàn toàn tỉnh táo.

- Không, cái này thì con nghi ngờ đấy, bở vì con đang nhìn thấy bố, bởi vì con đang trò chuyện cùng bố, và bởi vì bố thì đã chết rồi!

Anthony Walsh quan sát cô vài giây, im lặng, rồi nhũn nhặn trả lời:

- Nhưng đúng vậy mà, Julia, bố chết rồi!

Và vì cô vẫn đứng nguyên đó, nhìn ông, tê liệt, ông đặt tay lên vai cô và chỉ cho cô chiếc tràng kỷ.

- Con có muốn ngồi xuống một lát và nghe bố nói không?

- Không! Cô nói và vùng thoát ra.

- Julia, con thực sự cần phải nghe những điều bố cần phải nói với con.

- Thế nếu con không muốn thì sao? Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng phải diễn ra theo mọi sự sắp đặt của bố chứ?

- Giờ thì không phải thế nữa. Con chỉ cần ấn nút trên chiếc điều khiển từ xa kia lần nữa là bố trở nên bất động. Nhưng con sẽ không bao giờ có lời giải thích về chuyện đang diễn ra.

Julia ngắm nghía món đồ vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô, cô suy nghĩ một lát, nghiến răng rồi miễn cưỡng ngồi xuống, vâng lời cái cổ máy kì lạ giống bố cô như đúc.

- Con nghe đây! Cô thì thầm.

- Bố biết từ đấu chí cuối chuyện này hơi gây hoang mang một chút. Bố cũng biết là đã lâu bố con ta không liên lạc với nhau.

- Một năm lẻ năm tháng!

- Lâu đến thế kia à?

- Lẻ hai mươi hai ngày!

- Con có nhớ chính xác không đấy?

- Con còn nhớ khá rõ hôm sinh nhật mình. Bố dặn thư kí của bố gọi đến bảo rằng cứ dùng bữa tối, đừng đợi bố, lẽ ra bố phải trở về gặp chúng con giữa bữa ăn, nhưng bố không bao giờ có mặt!

- Bố không nhớ chuyện đó!

- Con thì có!

- Dù thế nào đi nữa, đấy không phải là chuyện để bàn hôm nay.

- Con không đặt ra vấn đề nào để bàn thảo cả, Julia sẵn giọng.

- Bố không rõ nên bắt đầu từ đâu nữa.

- Luôn có khởi đấu ọi sự, đó là một trong những câu cửa miệng muôn thuở của bố kia mà, thế nên hãy bắt đầu bằng việc giải thích cho con biết chuyện gì đang diễn ra đi.

- Cách đây vài năm bố đã trở thành cổ đông của một công ty công nghệ cao, người ta gọi chúng như thế đấy. Sau vài tháng, nhu cầu tài chính của công ty tăng lên, phần vốn của bố cũng vậy, đủ để bố cuối cùng cũng kiếm được một chân tong hội đồng quản trị.

- Thêm một doanh nghiệp nữa bị tập của bố thôn tính sao?

- Không, lần này khoản đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân; bố là một cổ đông như các cổ đông khác, nhưng dẫu sao cũng là một nhà đấu tư nặng ký.

- Và cái công ty bố đã đầu tư cả ngần ấy tiền cho ra sản phẩm gì vậy?

- Rô bốt!

- Gì kia? Julia thốt lên.

- Con nghe quá rõ rồi đấy thôi. Những con rô bốt mang hình dáng con người, nếu con thích.

- Để làm gì?

- Công ty bố không phải là những người đấu tiên nhắm tới mục tiêu chế tạo ra những cổ máy mang hình dáng con người, để giải phóng chúng ta khỏi những nhiệm vụ mà chúng ta không muốn thực hiện.

- Bố quay trở lại cõi dương để rê cái máy hút bụi nhà con sao?

- ... Đi chợ, trông nhà, trả lời điện thoại, đưa ra những câu trả lời cho đủ loại câu hỏi,những điều này trên thực tế chỉ là một phần trong những ứng dụng khả thi. Nhưng phải công nhận rằng công ty mà bố vừa nhắc với con đã khai triển một dự án chuyên sâu hơn.

- Như?

- Như mang lại khả năng dâng tặng cho những người thân thêm vài ngày hiện diện.

Julia nhìn ông, sững sờ, không thực sự hiểu điều ông vừa giảng giải. Anthony Walsh bèn nói thêm...

- Thêm vài ngày nữa, sau khi người ấy chết đi!

- Đây là một trò đùa hay sao? Julia hỏi.

- Cứ nhìn bộ dạng con khi mở hòm ra, cái mà con gọi là một trò đùa ấy cũng khá thành công đấy chứ, Anthony Walsh đáp và soi mình trong chiếc gương gần tên tường. Bố phải thừa nhận rằng bố gần như hoàn hảo. Mặc dù bố không tin mình đã từng có những nếp nhăn này trên trán. Họ đã vẽ nét này hơi đậm quá.

- Bố đã có những nét nhăn đó từ hồi con còn bé, trừ phi bố căng lại da mặt, con không nghĩ chúng lại tự dưng biến mất.

- Cảm ơn! Anthony Walsh mỉm cười đáp.

Julia đứng dậy để xem xét ông kĩ hơn. Nếu đang đứng trước cô là một cỗ máy, phải công nhận rằng công trình thật là tinh xảo.

- Không thể được, xét về mặt kĩ thuật là không thể được!

- Hôm qua con đã hoàn thành cái gì trước màn hình máy tính, cái thao tác mà chỉ mới năm ngoái con vẫn nhất định cam đoan là không thể thực hiện được?

Julia tới ngồi vào bàn bếp và giơ hai tay ôm đầu

- Công ty bố đã đầu tư hàng đống tiền đã đạt đến thành quả này, và vắn tắt lại, bố mới chỉ là một nguyên mẫu. Con là khách hàng đấu tiên của công ty, dẫu rằng đối với con, dĩ nhiên là miễn phí. Đây là một món quà! Anthony Walsh nhã nhặn nói thêm.

- Một món quà ư? Và ai đủ điên để muốn nhận món quà này cơ chứ?

- Con có biết bao nhiên người đã tự nhủ vào những giây phút cuối cùng trong đời họ, rằng: "Giá như mình biết, giá như mình có thể nghe thấy hoặc hiểu được, miễm sao mình có thể nói với họ, giá như họ biết..." và vì Julia vẫn nín thinh, Anthony Walsh nói thêm: Thị trường ặt hàng này vô cùng rộng lớn!

- Cái vật mà con đang trò chuyện cùng đây, có thật là bố không?

- Gần như là thật! Cứ cho là cổ máy này chứa đựng bên trong nó kí ức của bố, một phần lớn vỏ não của bố, đó là một thiết bị hết sức quan trọng được tạo nên hàng triệu bộ xử lý, được trang bị một công nghệ tái tạo màu sắc và kết cấu của làn da có khả năng tạo ra tính chuyển động gần giống hoàn toàn với cổ máy sinh học của con người.

- Tại sao? Để làm gì? Julia bàng hoàng hỏi.

- Để chúng ta có được quãng thời gian vài ngày mà chúng ta luôn thiếu, vài giờ đánh cắp được từ cõi vĩnh hằng, đơn giản là để con và bố rốt cuộc cũng có thể cùng nhau sẻ chia mọi điều chúng ta chưa kịp nói.

° ° °

Julia đã rời khỏi chiếc tràng kỷ. Cô đi đi lại lại trong phòng khách, đôi lúc chấp nhận hoàn cảnh mà cô phải đối mặt, lúc khác lại chối bỏ nó. Cô đi vào bếp tìm một ly nước, uống một hơi cạn sạch và quay trở lại với Anthony Walsh.

- Sẽ chẳng ai tin lời con đâu! Cô nói phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Đó chẳng phải câu con thường tự nhủ mỗi khi con hình dung ra một trong những câu chuyện của con sao? Đó không phải câu hỏi vẫn thường lấn bấn toàn bộ tâm trí con khi ngòi bút trong tay con tung hoành để tìm sinh khí cho các nhân vật của con sao? Không phải con đã nói rằng bố thiếu hiểu biết, không hiểu gì về quyền năng của những giấc mơ, khi bố từ chối không tin tưởng nghề nghiệp của con sao? Không phải con đã nhiều lần giải thích cho bố rằng hàng ngàn trẻ em dẫn dắt bố mẹ chúng vào những thế giới mà chúng tưởng tượng mà con cùng các bạn của con đã tạo ra trên màn hình máy tính đó sao? Không phải con đã nhắc bố nhớ rằng bố không muốn tin vào sự nghiệp của con trong khi chính nghề này đã ban tặng cho con một phần thưởng đó sao? Con đã cho ra đời một con rái cá với màu sắc bộ lông vô lý, và con đã tin ở nó. Bây giờ con định nói với bố, bởi một con người không chắc tồn tại đang cử động trước mắt con, rằng con từ chối tin vào điền đó, bởi vì con người ấy thay vì mang bề ngoài của một con vật kì lạ thì lại mang hình dáng của bố con ư? Nếu câu trả lời của con là có, thì như bố đã nói với con rồi đấy, con chỉ việc ấn nút! Anthony Walsh kết luận, chỉ tay vào chiếc khiển từ xa Julia đã bỏ lại trên bàn.

Julia vỗ tay tán thưởng.

- Đừng có lợi dụng bố mất rồi mà cư xử hổn hào nhé!

- Nếu đúng là con chỉ cần ấn nút này để rốt cuộc cũng khóa được miệng bố thì con sẽ kiềm chế!

Và trong khi gương mặt bố cô hiện rõ điệu bộ quen thuộc để lộ cơn giận của ông thì câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi hai tiếng còi xe nhỏ vọng lên từ dưới phố.

Tim của Julia bắt đầu đập thình thịch. Cô vẫn nhận ra giữa hàng trăm thứ âm thanh khác tiếng "rắc" vang lên từ hộp số mỗi khi Adam cho xe chạy lùi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang cố đỗ xe dưới chân tòa nhà nơi cô ở.

- Khỉ thật! cô thì thầm và chạy vội về phía của sổ.

- Ai thế? Bố cô hỏi.

- Adam!

- Ai cơ?

- Người lẽ ra con phải kết hôn cùng hôm thứ Bảy .

- Lẽ ra?

- Thứ Bảy tuần rồi con bận dự đám tang bố!

- Ra thế!

- Ra thế...! Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau! Trong lúc chờ đợi, bố trở vào trong hòm ngay đi!

- Gì kia?

- Ngay khi Adam đổ xe xong, mà thao tác ấy chỉ cho chúng ta được vài phút, anh ấy sẽ lên tới nơi. Con đã hủy đám cưới để dự đám tang bố , nếu chúng ta có thể tránh được việc anh ấy nhìn thấy bố xuất hiện trong căn hộ của con, chuyện đó sẽ tiện cho con lắm!

- Bố không hiểu tại sao lại phải giữ những bí mật vô ích chứ. Nếu đó đã là người con muốn chia sẻ cả cuộc đời, con nên tin cậu ta mới phải! Bố hoàn toàn có thể giải thích tình huống với cậu ta như vừa giải thích với con.

- Trước tiên, hãy rút ngay cái thời quá khứ chưa hoàn thành này lại, đám cưới chỉ bị hoãn lại thôi! Còn về lời giải thích của bố, đấy mới đúng là rắc rối, con đã khó khăn lắm mới tin nổi, đừng đòi hỏi ở anh ấy điều bất khả.

- Biết đâu cậu ta chịu tiếp thu hơn con?

- Adam không biết vận hành một cái máy quay phim, thế nên, về chuyện rô bốt, con nghi ngờ lắm. Trở vào hòm của bố đi, khỉ thật!

- Cho phép bố được nói với con rằng đó là một ý tưởng thật ngớ ngẩn!

Julia nhìn bố, phẫn nộ.

- Ồ, không cần giận dỗi như thế, ông ngay lập tức nói tiếp. Con chỉ cần nghỉ hai giây thôi.Một cái hòm kín mít cao hai mét ngay giữa phòng khách nhà con, con không nghĩ cậu ta sẽ muốn biết thứ đựng bên trong à?

Và vì Julia không trả lời, Anthony Walsh hài lòng nói thêm: "Đúng như bố nghĩ mà!"

- Bố nhanh lên, Julia vừa nằn nì vừa nghiêng người qua cửa sổ, nấp tạm vào đâu đó đi, anh ấy vừa tắt máy rồi.

- Nhà con chật đến lạ, Anthony Walsh vừa huýt sáo vừa nhìn quanh.

- Thế mới vừa với nhu cầu và khả năng tài chính của con!

- Phải nghĩ là không mới đúng. Giá như có, bố không rõ nữa, một phòng khách nhỏ, một thư viện, một phòng bi-a, hay cái thường được gọi là phòng giặt đồ chẳng hạn, ít ra bố có thể lánh vào đó chờ con. Những căn hộ kiểu này chỉ gồm một phòng lớn duy nhất... Cung cách sống mới kì cục làm sao! Nếu con muốn một chút riêng tư ở chỗ này thì phải làm thế nào?

- Đa phần mọi người đều không có thư viện hay phòng chơi bi-a trong căn hộ riêng.

- Đấy là tính trong đám bạn của con thôi, con yêu ạ!

Julia quay lại nhìn ông và ném về phía ông một cái nhìn bực bội.

- Khi còn sống bố đã phá hỏng đời con, chết đi rồi mà bố vẫn thuê chế tạo cái cỗ máy giá trị ba tỷ đô này để tiếp tục gây phiền nhiễu cho con ư? Thật thế ư?

- Ngay cả khi bố là một nguyên mẫu, cỗ máy này như con đã nói, còn lâu mới trị giá một khoản tiền khổng lồ như vậy, nếu không, con cứ nghĩ rằng chẳng ai muốn tậu nó ình đâu.

- Có lẽ là đám bạn của bố chăng? Julia ranh mãnh vặc lại.

- Con đúng là hay chơi xỏ, Julia của bố ạ. Được hãy thôi lần chần đi bởi vì dường như chúng ta đang cần hô biến bố của con khẩn cấp, ngay khi ông vừa mới tái xuất. Chúng ta có gì ở tầng trên ấy nhỉ? Một căn gác mái hay nóc nhà?

- Một căn hộ khác!

- Bên trong là một cô láng giềng mà con quen biết đủ để bố lên bấm chuông và hỏi xin bơ hay muối chẳng hạn, khoảng thời gian đủ để con tống khứ chồng chưa cưới của con?

Julia chạy về phía những ngăn kéo tủ bếp, cô mở lần lượt từng ngăn một.

- Con tìm gì vậy?

- Chìa khóa, cô nói nhỏ trong khi nghe thấy giọng Adam đang gọi cô từ dưới phố.

- Con có chìa khóa căn hộ tầng trên sao? Bố bảo trước, nếu con định đẩy bố xuống tầng hầm, có nhiều khả năng bố sẽ chạm mặt chồng chưa cưới của con trong cầu thang đấy.

- Con chính là chủ nhân của căn hộ tầng trên! Con đã mua nó hồi năm ngoái nhờ khoản tiền thưởng, nhưng con chưa có tiền để sửa sang lại, thế nên trên đó hơi lộn xộn!

- Tại sao, ở đây thì được coi là quy củ ấy hả?

- Con sẽ giết bố nếu bố còn tiếp tục!

- Lấy làm tiếc vì phải nói trái ý với con, nhưng từ nay trở đi, đã quá muộn để thực hiện ý định đó. Vả lại nếu căn hộ của con thật sự ngăn nắp thì con đã phát hiện ra chùm chìa khóa mà bố đang thấy treo trên chiếc đinh gần lò nướng kia.

Julia ngẩng đầu lên và chạy vội về phía chùng chìa khóa. Cô chộp lấy nó và đưa cho bố.

- Lên đi và chớ có gây tiếng động nào. Anh ấy biết là tầng trên không có người ở đâu!

- Con đến mà nói chuyện với cậu ta thay vì dạy dỗ bố, cố sức rống tên con trong phố, cậu ta rốt cuộc sẽ đánh thức tất cả láng giềng dậy mất.

Julia chạy đến bên cửa sổ và nghiêng người qua khung cửa.

- Anh bấm chuông ít nhất là mười lần rồi! Adam nói và lùi lại một bước trên vỉa hè.

- Điện thoại nội bộ hỏng rồi, em xin lỗi, Julia đáp.

- Em không nghe thấy anh gọi à?

- Có chứ, à mà cho đến vừa nãy thì không. Em đang xem vô tuyến.

- Em mở cửa cho anh chứ?

- Vâng, tất nhiên, Julia ngập ngừng đáp, nhưng vẫn đứng yên bên cửa sổ, trong khi cánh cửa ra vào căn hộ khép lại theo bước chân của bố cô.

- Này, có lẽ chuyến ghé thăm bất ngờ của anh khiến em hài lòng đến phát điên ấy nhỉ!

- Dĩ nhiên rồi! Sao anh lại nói vậy?

- Bởi vì anh vẫn đang đứng trên vỉa hè. Anh cứ ngỡ đã hiểu khi nghe tin nhắn thoại của em rằng em không được khỏe lắm, rốt cuộc thì anh thấy có vẻ như... thế nên anh đã ghé qua trên đường về, nhưng nếu em muốn anh đi thì...

- Không đâu, em mở cửa cho anh ngay đây!

Cô đi về phía điện thoại nội bộ của tòa nhà và ấn nút điều khiển khóa cửa. Then chặn cửa kêu lạch xạch dưới tầng trệt và cô nghe thấy tiếng bước chân của Adam trong câu thang bộ. Cô chỉ vừa đủ thời gian để chạy vội về phía kệ bếp, chộp lấy một chiếc điều khiển từ xa, rồi ngay lập tức quẳng nó đi với vẻ kinh hãi- chiếc điều khiển này chẳng có tác dụng gì với ti vi cả-, cô mở ngăn kéo bàn, tìm ra điều khiển ti vi và cầu mong nó vẫn còn pin. Ti vi bật lên đúng lúc Adam đẩy cửa bước vào.

- Em không cài chốt an toàn của căn hộ nữa sao? Anh hỏi khi bước vào.

- Có chứ, nhưng em vừa mở cho anh thôi, Julia ứng biến, trong thâm tâm phát cấu với bố mình.

Adam cởi áo vest rồi vắt lên một chiếc ghế. Anh ngắm những vệt nhiễu li ti trên màn hình vô tuyến.

- Em đang xem ti vi thật à? Anh cứ ngỡ em sợ ti vi.

- Một lần thì đâu có chết ai, Julia vừa đáp vừa cố hoàn hồn.

- Anh phải nói rằng chương trình em đang theo dõi không thuộc hàng những chương trình lí thú nhất.

- Đừng giễu em, em đã thử tắt nó đi, em ít khi dùng đến nó lắm, hẳn là em đã bấn nhầm nút.

Adam nhìn quanh rồi phát hiện ra đồ vật khác thường ngự giữa phòng khách.

- Gì thế? Julia hỏi với vẻ rõ ràng là đang vờ vịt.

- Nếu em còn chưa nhận thấy, thì trong phòng khách nhà em có một cái hòm cao cỡ hai mét.

Julia đánh liều đưa ra một lời giải thích mơ hồ. Đây là thùng chuyển hàng đặc biệt, được tạo ra để gửi trả lại một chiếc máy tính bị hỏng. Các nhân viên giao hàng đã gửi nhầm đến nhà cô, thay vì đến nơi làm việc.

- Chắc nó phải vô cùng dễ vỡ nên em mới phải đóng vào một cái hộp cao cỡ này.

- Đây là một cỗ máy hết sức phức tạp, Julia nói thêm, một dạng đồ vật cồng kềnh và đúng, quả nhiên là rất dễ vỡ!

- Và họ nhầm địa chỉ? Adam hỏi tiếp vẻ tò mò.

- Vâng, rốt cuộc chính em mới là người nhầm khi điền vào phiếu yêu cầu. Với cơn mỏi mệt tích tụ mấy tuần gần đây, em đã ra nông nổi có thể làm đủ mọi chuyện và bất cứ chuyện gì.

- Coi chừng, người ta có thể buộc tội em biển thủ tài sản công ty đấy.

- Không, chẳng ai buộc tội em chuyện gì đâu, Julia đáp, âm sắc giọng nói để lộ tâm trạng nôn nóng.

- Em muốn kể anh nghe chuyện gì à?

- Sao anh hỏi vậy?

- Vì anh đã bấm chuông mười lần và gào lên trong phố em mới đến được cửa sổ, vì anh trông em đang hoảng hốt, ti vi thì bật, trong khi dây ăng ten thậm chí còn chưa nối, em nhìn mà xem! Bởi vì em rất khác so với mọi khi, chỉ thế thôi.

- Nhưng anh muốn em giấu anh chuyện gì nào, Adam? Julia bẻ lại, không hề tìm cách che giấu cơn giận của mình.

- Anh không rõ, anh chưa hề nói em đang giấu anh chuyện gì cơ mà, hay chính em phải nói điều đó với anh.
Loading...

Đọc Tiếp Marc Levy - Chương 05 - Part 02

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mọi điều ta chưa nói Marc Levy - Chương 05 - Part 01