4. ĐÊM THỨ TƯ

Khuôn mặt quen quen

Tôi nghĩ chắc là mình điên thật rồi. Sao mười lăm năm nay tôi kiên trì cuộc sống một mình mà giờ lại bị người phụ nữ này phá hỏng? Hay cuộc sống độc thân lâu quá khiến tôi sinh chán ghét?

Mà cũng có thể là do việc kiểm tra sức khỏe chết tiệt tháng trước. Công ty định kỳ mấy tháng lại tiến hành tổ chức kiểm tra sức khỏe cho lãnh đạo từ bốn mươi tuổi trở lên. Nói thực lòng, tôi chẳng thích thú gì với việc này, đó chỉ là kiểu kiểm tra sức khỏe qua loa cho xong chuyện, là cách các lãnh đạo cấp cao tỏ ra quan tâm tới lãnh đạo cấp dưới, nhưng không đi không được, vì như thế sẽ gây sự chú ý. Tôi luôn cố gắng sống trầm, không nên để mọi người quá chú ý tới mình.

Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố, được trang trí sang trọng, sạch sẽ, có những cô y tá xinh đẹp khiến tôi nghĩ rằng mình đang lạc vào khách sạn năm sao chứ không phải là nơi chữa bệnh cứu người. Tôi đã từng nghe có người nói, mỗi một tấc đất trong bệnh viện đều thẫm đẫm máu tươi.

Hàng loạt công đoạn thử máu rối rắm và mất thời gian cũng chứng minh được rằng sức khỏe của tôi còn có thể trụ vững được ít nhất nhiều năm. Đến mục kiểm tra cuối cùng thì giấy khám của tôi lại rơi vào tay một cô bác sỹ trẻ tuổi.

Cô ấy rất xinh, nhẹ nhàng có duyên, có phần hao hao với hình dáng người vợ đã khuất của tôi. Thời gian đúng là biết đùa bỡn, người ta bỗng nhận thấy mình già khi nhìn vào tuổi trẻ của người khác. Tôi nhìn thấy hình bóng người vợ đã mất của tôi khi còn trẻ, thậm chí tôi còn có cái ảo giác là mình đang quay ngược về quá khứ. Điều ấy khiến tôi thần người ra mất vài giây. Nó hoàn toàn khác so với nguyên tắc không bao giờ để lộ vui buồn của tôi. Đôi mắt xinh xắn liếc nhìn tôi rồi cô tươi cười đưa trả tôi tờ giấy khám, còn dặn dò tôi phải thường xuyên luyện tập những gì. Trong nụ cười hấp dẫn của cô ấy, tôi đọc được cả những điều khác nữa.

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, giọng nói rất dễ nghe.

“Chào anh, anh còn nhớ tôi không? Tôi chính là bác sỹ hôm qua đã nói chuyện với anh đấy.”

Tôi nhớ đến cô bác sỹ xinh đẹp kia, liền đáp ngay: “Có, nhớ chứ.”

“Làm phiền vì đã gọi anh, liệu anh có thời gian đi ăn với tôi một bữa không?” Giọng cô ấy rất dịu dàng, có sự hấp dẫn không thể kháng cự nổi nên tôi nhận lời ngay.

Và cuộc sống yên bình của tôi đã bị cô ấy đảo lộn. Cô ấy quá trẻ trung, tràn đầy sức sống và sau này thường xuyên ra vào căn hộ chung cư của tôi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, hàng xóm đều cười đầy hàm ý. Những nụ cười ấy có vẻ gì như đồng cảm, ngạc nhiên, ghen tức, hâm mộ xen lẫn đôi chút chế giễu.

“Anh rất giống bố em. Lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng kiệm nói kiệm cười nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác.” Cô ấy nói, nhìn tôi rồi bẽn lẽn cười. Tôi thì mừng đến mức nghe chẳng rõ những câu sau nữa. Có lẽ là vận may đã đến gõ cửa nhà tôi? Cứ như vậy chúng tôi quen nhau, nhưng nói thực là tôi cũng chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ này là gì, là bạn vong niên hay nhân tình nhân ngãi?

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ấy lại đến, nói là thích những cuốn sách cổ tôi sưu tầm. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ, đôi mắt cô ấy nhìn quanh những vật dụng trong nhà tôi như đang tìm kiếm cái gì đó.

“Anh yêu vợ mình lắm nhỉ? Chỉ có như thế anh mới sống độc thân suốt mười lăm năm qua chứ!” Cô ấy đi đến trước giá sách, bần thần nhìn vào tấm ảnh cũ của vợ tôi.

“Đúng thế, cô ấy cũng đẹp như em. Nếu anh và cô ấy có con gái thì chắc cũng trạc tuổi em.” Tôi chậm rãi đi tới, run rẩy đặt tay lên mái tóc đen nhánh dài chạm vai của cô ấy. Lúc chạm vào, tôi cảm nhận rõ cơ thể cô ấy đang run rẩy.

“Vậy sau này để em chăm sóc anh nhé?” Cô ấy quay mặt lại, nhìn tôi nở nụ cười ngọt ngào.

“Với vị trí gì? Con gái hay là vợ?” Tôi hỏi dò.

“Đều đúng cả. Nếu anh đồng ý thì vị trí nào cũng được.” Má cô ấy ửng đỏ. Rốt cuộc thì tôi cũng không kiềm chế nổi mình, vội vàng cúi xuống hôn lên cặp má ửng đỏ đầy hấp dẫn ấy.

Khi cô ấy nằm trong lòng tôi ngủ thật say với hơi thở đều đều, mọi hưng phấn dâng trào như nước thủy triều không hợp với độ tuổi của tôi cũng tan biến, tôi bắt đầu tỉnh lại. Tuy tôi có một công việc khá, làm sếp ở một công ty có tương lai phát triển, nhưng ngoài căn hộ chung cư và chiếc xe hơi đang trả góp thì cũng chẳng còn nhiều tiền tiết kiệm. Nói về tướng mạo thì so với tiêu chuẩn của đàn ông trung niên, tôi cũng thuộc dạng tàm tạm. Nhưng những thứ đó thực sự là nguyên nhân khiến một cô gái trẻ hơn tôi hai mươi tuổi lên giường với tôi ư? Tôi cúi đầu nhìn cô ấy, cô ấy ngủ trông thật đáng yêu, rúc đầu vào trong cánh tay tôi. Làn da cô ấy trắng trẻo, mềm mại, khác hẳn làn da nâu nâu nhăn nhăn đã bắt đầu thô ráp của tôi.

Rốt cuộc cô ấy yêu tôi ở điểm gì? Vì tôi giống bố cô ấy ư? Cái cớ hoang đường này cũng chẳng thuyết phục nổi tôi.

“Chúng ta lấy nhau nhé!” Sau khi ân ái, cô ấy nói với tôi bằng vẻ mặt ửng hồng hưng phấn. Ôi chuyện này quá hoang đường. Nói thực lòng là tôi chưa có ý định lấy cô ấy làm vợ, nhưng tôi thực sự không kháng cự nổi cô ấy, đành gượng gạo gật đầu. Còn cô ấy thở phào nhẹ nhõm giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề.

Cô ấy dựa đầu vào bờ vai tôi, tiếp tục ngủ.

Không lâu sau chúng tôi lấy nhau. Tôi phải thừa nhận là mình không thể chống nổi sự hấp dẫn của cô ấy. Người bình thường ai mà từ chối nổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không gặp rắc rối gì. Cô ấy không có bố, chỉ có em trai và em gái đang đi làm xa ở nơi khác, ông chú đang ở quê. Còn tôi cũng chẳng vướng bận gì nên cuộc hôn nhân thực sự thuộc về chúng tôi.

Những ngày sau khi cưới, tôi luôn mê đắm cơ thể cô ấy. Nhưng lạ là sau mỗi lần ân ái tôi cảm thấy sờ sợ điều gì đó. Ánh trăng đêm xuyên qua rèm chiếu lên chiếc ga giường màu trắng khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi đã mấy lần vặn hỏi tại sao cô ấy lại lấy người như tôi làm chồng, nhưng cô ấy đều tránh không trả lời. Dần dần tôi có một dự cảm, người đàn bà này sẽ hủy hoại cuộc sống bình yên trong mười lăm năm qua của tôi.

Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể mình đang già đi rất nhanh. Tuổi già không xuất phát từ cơ thể mà từ tinh thần, giống như tờ giấy bị thấm nước trong thời gian dài rồi đem phơi khô, chỉ chạm nhẹ vào là nát vụn. Còn cô vợ yêu quý của tôi thì vẫn trẻ trung, xinh đẹp như xưa. Mỗi lần cùng đi ra ngoài, tôi cảm thấy từ người cô ấy tỏa ra một sự hấp dẫn không thể chống cự nổi. Mỗi lần tôi và cô ấy nắm tay nhau đi trên phố, tôi luôn thấy tiếng xì xào, chỉ trỏ, cười giễu của những người đi đường. Xã hội này chuyện chồng già vợ trẻ đâu còn hiếm, nhưng vẫn khiến tôi tự ti và sợ hãi. Tôi hơn cô ấy hơn hai mươi tuổi, nhưng thực tế trông tôi còn già hơn nhiều. Tôi thầm hối hận vì đã tin lời cô ấy. Làm gì cô gái trẻ đẹp nào lại một lòng chung thủy yêu thương một ông già như tôi.

Chắc chắn cô ấy đã lừa tôi. Đúng thế, nhất định là cô ấy sẽ cho thuốc độc vào đồ ăn thức uống của tôi. Đó sẽ là loại thuốc độc không màu, không mùi, khó phát hiện. Cô ấy là bác sỹ nên sẽ biết cách làm cho tôi chết mà không ai biết. Tôi không con cái, không người thân, bạn bè, lấy đâu ra người tìm hiểu nguồn cơn. Cũng có thể là sau một lần ân ái vào ban đêm, tranh thủ lúc tôi đang ngủ vì mệt mỏi, cô ấy sẽ lấy gối úp vào mặt tôi, cho tôi chết ngạt, rồi sau đó chặt cơ thể tôi thành từng mảnh, chôn ở vườn hoa sau khu nhà. Sau đó cô ấy chỉ cần nói rằng tôi bị mắc chứng lẩn thẩn của người già, không biết đã bỏ nhà đi đâu.

Nghĩ đến đây toàn thân tôi run lên, cánh tay tôi đặt lên bộ ngực trẻ trung và mềm mại của cô ấy. Năng lượng từ cánh tay truyền đến cả người tôi, đó là một cử động không chịu yên phận và nguy hiểm, khi người ta không cưỡng lại nổi sự cuốn hút. Cũng giống như con nhện đực muốn ân ái, cho dù có đến hàng chục con nhện cái đang muốn ăn thịt nó thì nó vẫn không kiềm chế được và muốn xông lên.

Lẽ nào tôi là con nhện đực ngu xuẩn ấy?

“Anh yêu, gần đây anh có khỏe không?” Cô ấy tươi cười đáng yêu như một thiên sứ.

“Cũng khỏe. May là có em lên kế hoạch tập luyện cho anh.”

Tôi đáp khẽ. Trước kia tôi thường ở nhà vì từ nhỏ tôi đã ghét tập thể dục, có lẽ là do hồi đó bố mẹ thường xuyên đi làm thêm, để tôi ở nhà một mình. Sau này lớn lên lại làm văn phòng, ngồi suốt nên sinh ra nhiều bệnh. Mãi đến khi gặp cô ấy, tôi mới thay đồi được nếp sống đó, cũng chính vì thế mà thấy khỏe lên nhiều. “Đợi lần này em đi công tác về, vợ chồng mình đi du lịch châu u nhé?” Cô ấy thăm dò tôi. Vợ trước của tôi rất thích đi du lịch, nhưng chẳng bao giờ đòi tôi đưa một đồng nào.

“Ừ thì đi.” Tôi thờ ơ đáp lời, trong đầu đang mải đoán xem cô ấy rốt cuộc muốn làm gì mình. Tôi làm gì có nhiều tiền của, chẳng có danh tiếng, chỉ là người bình thường. Cũng chỉ vì đã gặp cô ấy trong lần đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, cô ấy van nài nên tôi đã cưới cô ấy trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh ngay trong cuộc hôn nhân lãng mạn, ngọt ngào ấy. Thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy? Thứ có độc mạnh luôn có vẻ ngoài đẹp đẽ, có lẽ cô ấy là một liều thuốc độc.

“Em này, tai sao em lại lấy một ông già như anh?” Tôi nhỏ giọng hỏi cô ấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hỏi cô ấy câu này. Nụ cuời trên mặt cô ấy bỗng lắng lại, thay vào đó là nỗi buồn khiến ai nhìn thấy cũng nao lòng.

“Không phải em đã nói với anh rồi sao. Bố em qua đời khi em còn nhỏ. Khi nhìn thấy anh ở bệnh viện, em đã cảm thấy có gì đó thật ấm áp. Anh mang đến cho em cảm giác có một người cha. Vì thế em đã tự nhủ sẽ lấy anh làm chồng.” Lúc đó vẻ mặt cô ấy thật đáng yêu, hai mắt mở to không chớp, trông ngây thơ như một đứa trẻ.

Đừng để cô ấy lừa! Đồ ngốc, cái lý do ấy ai mà tin được. Tiếng nói trong đầu tôi bỗng vang lên.

Tôi bắt đầu oán hận mình đã quá ngu dốt, thấy gái đẹp là mất hết lý trí. Đã thế lại chẳng buồn kiểm tra gia cảnh, thân thế và con người cô ấy ra sao, vội vàng lấy về làm vợ. Có lẽ những rung động, khát khao trẻ trung bị dồn nén bấy lâu trong lòng đã khiến tôi làm thế. Khi biết tôi cưới vợ trẻ, nhiều người quen đã chẳng nói gì, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh thị và ái ngại. Nhưng dù sao thì cô gái này cũng khá giống với vợ tôi.

“Hay chúng ta về thăm quê em đi. Lấy nhau lâu thế rồi, anh cũng muốn đến chào họ hàng, làng xóm và bạn bè em.” - tôi vội nói. Tôi tưởng là cô ấy sẽ cực lực phản đối và mình sẽ nhân đà này nổi giận một phen. Như vậy tôi sẽ nhanh chóng nhận ra ý tứ của cô ấy.

“Bố mẹ em qua đời cả rồi, chỉ còn cô chú ở quê. Nếu anh vẫn muốn đi thì mình đi. Nhưng phải chờ em đi công tác về đã, em sẽ có điều bất ngờ dành cho anh.” Câu trả lời của cô ấy không giống như dự đoán của tôi.

Tôi đồng ý. Ngày hôm sau cô ấy thu dọn hành lý và tôi đích thân đưa cô ấy ra sân bay. Tôi hôn chia tay cô ấy mà những người xung quanh cứ tưởng chúng tôi là hai bố con.

Cơ hội đến rồi. Thế là tôi có vài tháng trời điều tra xem sao, nếu không, suốt ngày lo lắng sẽ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên.
Loading...

Đọc Tiếp chương 04b

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị chương 04a