CHƯƠNG 9

*

Lâm Tranh ngồi trên sô pha , cả người giống như vô lực. Thiệu Tuấn Dương cho cậu một cốc sữa, ngồi ở một bên thanh âm ôn nhu hỏi:“Buổi chiều xảy ra chuyện gì? Có việc gì sao?”

Lâm Tranh ảm đạm, một hồi lâu mới nhẹ nhàng mà lắc đầu, khuôn mặt nâng lên , cố nặn ra một nụ cười ,“Lão sư, ta không có việc gì, khiến ngươi lo lắng rồi .”

Khuôn mặt này làm sao lại là không có việc gì được, Thiệu Tuấn Dương vốn mặt than , lúc này lại chân thành hỏi :“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Lâm Tranh cười khổ, vẫn như cũ trốn tránh, chỉ là ỉu xìu nói một câu:“Thực sự không có việc gì, chính là có điểm mệt.”

Nhưng mà vừa dứt lời, Lâm Tranh thân thể lại đột nhiên thay đổi, không đợi Thiệu Tuấn Dương phản ứng, người vừa rồi đang ngồi đốt nhiên không thấy đâu, còn lại chỉ là đống quần áo cùng với một chiếc gối đầu

Đây là lần đầu tiên cậu trước mặt đối phương từ người biến thành gối đầu , so với những sự việc trước kia , lúc này đây cậu mới thấy cảm giác bản thân kỳ quái.

Bất quá lúc này chẳng thể quan tâm nhiều như thế , Thiệu Tuấn Dương ôm lấy chiếc gối kia , lắc lắc ,“Lâm Tranh? Lâm Tranh?”

Gối đầu không có bất cứ đáp lại nào, nhưng Thiệu Tuấn Dương tựa hồ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng, thật giống như…… đang ngủ .

Thiệu Tuấn Dương dừng tay lại, xem ra đối phương thật là rất mệt mỏi, hắn liền ôm gối đầu trở về phòng, cẩn thận đặt ở trên giường, trong lòng còn âm thầm suy đoán có phải hay không là do dắt Lâm Tranh ra ngoài , do mệt mỏi , mất hết thể lực mà trở nên như vậy hay không.

Nhìn gối đầu trong trang thái ngủ thật say , Thiệu Tuấn Dương nhẹ giọng thở dài, mới yên lặng ly khai phòng.

Nhưng mà thẳng đến buổi tối, Thiệu Tuấn Dương bước ra khỏi phòng tắm, cái kia gối đầu vẫn là im lặng nằm ở trên giường, nếu không phải còn có tiếng hít thở, hắn đã thực sự tưởng rằng Lâm Tranh tiêu thất.

Trong lòng mặc dù bất an, Thiệu Tuấn Dương cũng muốn cho đối phương hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình cũng nhẹ nhàng mà trèo lên giường ngủ.

Bởi vì việc của Lâm Tranh , Thiệu Tuấn Dương lo lắng làm ssao cũng không ngủ được , chỉ có thể tạm thời nhắm mắt bình ổn tâm tư. Không biết qua bao lâu, thật vất vả dần dần đi vào giấc mộng, hắn theo bản năng nghiêng người qua , bàn tay vươn ra , nhẹ nhàng vuốt vị trí bên cạnh.

Có lẽ là bởi vì ngủ không sâu , tay vừa mới cảm thấy được sự mềm mại của làn da , liền mở choàng mắt , ánh mắt lập tức dừng lại ở khuôn mặt của Lâm Tranh.

Cảm giác buồn ngủ lập tức tiêu tán , Thiệu Tuấn Dương nhìn ngũ quan gần ngay trước mắt, trong lúc nhất thời lại thấy thất thần. Thẳng đến khi nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ mà thấy được hai hàng nước mắt của Lâm Tranh.

Hắn lập tức liền thanh tỉnh .

Ngạc nhiên đến mức quên mất nghi hoặc Lâm Tranh là lúc nào biến trở lại thành người , quên mất tay mình đang đặt trên eo cậu, càng quên mất Lâm Tranh bên dưới lớp chăn kia , là không mặc bất luận cái gì.

Lâm Tranh nhắm mắt, tựa hồ ngủ cũng không an ổn, mày gắt gao cau cùng một chỗ, thân mình cũng co quắp vài cái. Thiệu Tuấn Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, phút chốc rút tay về, giúp cậu kéo chăn lên, lại bất động thanh sắc thay cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt chưa khô kia .

Không thể tiếp tục nhìn chăm chú đối phương, Thiệu Tuấn Dương một lần nữa lặng lẽ nghiêng người lại, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, người phía sau đột nhiên mơ mơ màng màng há mồm:“Thiệu lão sư……”

Thiệu Tuấn Dương cả kinh, tưởng đối phương đã tỉnh, vội vàng ngồi dậy xem xét, đã thấy Lâm Tranh vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt , chỉ có đôi môi cánh hoa nhẹ nhàng hé ra hợp lại.

Là nói mớ sao…… Chẳng lẽ là mơ thấy hắn?

Thiệu Tuấn Dương vẫn còn suy đoán, bên này Lâm Tranh lại phát ra thanh âm nhẹ nhàng :

“Thiệu lão sư…… Ta thích ngươi……”

Thiệu Tuấn Dương triệt để giật mình, trong đầu dường như bị cái gì nổ tung .

Hắn ước gì Lâm Tranh chỉ nói một nửa , càng hi vọng chính mình không có nghe được câu nói kia, nhưng sự thức bao giờ cũng khác với mong muốn, mặc dù là do đối phương trong lúc ngủ vô ý thổ lộ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai hắn.

Cái gọi là thích, là loại thích nào chứ ? Còn có . . . thích từ bao giờ ?

*, ý anh Dương là bé Tranh thích anh là yêu quý hay là tình yêu.

Thiệu Tuấn Dương sẽ không lừa mình dối người, lại hận không thể đem quá khứ của chính mình lục tung lên.

Một phút lơ đãng , những ký ức của ngày xưa ấy hiện lên trong đầu , chân thực như những bức ảnh sống động. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể chua xót nhắm mắt lại.

Thời điểmLâm Tranh tỉnh ngủ, phát hiện cánh tay mình trắng nỏn lộ ra ngoài , lập tức ngạc nhiên thấy chính mình lại biến trở về người, hơn nữa tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, không giống lúc trước như vậy vô lực.

Trông thấy bên giường gấp quần áo chỉnh tề , mặt cậu lặng lẽ đỏ ửng lên , âm thầm tưởng tượng ra Thiệu Tuấn Dương ra sao khi phát hiện mình biến trở về , không biết có hay không đem mặt thành 囧 đến.

Nhìn chung quanh một chút , phát hiện giờ đã mười giờ rồi , cậu vội vàng mặc quần áo , rửa mặt , sau d9o1 mới chạy ra khỏi phòng , chỉ thấy trên bàn trà bày một đống văn kiện , Thiệu Tuấn Dương đang ngồi trên sô pha viết cái gì đó.

Lúc trước Thiệu Tuấn Dương công tác đều ở trong phòng, lần này nhất định là bởi vì cậu đang ngủ nên mới……

Lâm Tranh đi qua đi, có chút ngượng ngùng nói:“Thiệu lão sư, ta dậy muộn, thực xin lỗi a.”

Bút trong tay Thiệu Tuấn Dương ngừng lại một chút , ngẩng đầu nhìn cậu , trong ánh mắt hàm chứ một mạt cảm xúc khó nắm bắt , thanh âm ôn nhu : ” Không sao , cuối tuần cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bữa sáng tại phòng bếp , ngươi làm nóng lên rồi ăn đi. “

Lâm Tranh cảm động, gật gật đầu liền chạy tới phòng bếp.

Thiệu Tuấn Dương nhìn trang giấy soạn bài trước mặt , kì thực một chữ cũng không có.

Hắn căn bản chính là ở trong này ngây người thật lâu .

Lâm Tranh sợ quấy rầy Thiệu Tuấn Dương, một mình tại trù phòng đem sữa đậu nành bánh quẩy đã nguội trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ, xoa xoa miệng liền chạy đi ra một đường chạy trở về phòng, chỉ là ngẫu nhiên vụng trộm liếc mắt nhìn người đang ngồi bên ngoài kia.

Thiệu Tuấn Dương tâm thần hoảng hốt, chẳng thể chú ý nổi , chỉ là tay vẫn động , bút vạch vài đường trên giấy , khi nhìn lại , chỉ là một vài đường cong vẽ loạn.

Lâm Tranh ở trong phòng không có việc gì hơn một giờ, thấy Thiệu Tuấn Dương thất thần , không làm việc , vội vàng bước đi ra , pha cho hắn một cốc trà.

“Lão sư, nghỉ ngơi một hồi đi. Cái kia, ta, ta có việc muốn cùng lão sư nói.”

Thiệu Tuấn Dương chấn động, chén trà vốn không có nắm chặt , khẽ động tay làm trà dây ra bàn. Lâm Tranh chỉ tưởng chính mình đột nhiên phát ra tiếng dọa đến đối phương, liên tục giải thích .

“Không có việc gì, là ta thất thần …… Có chuyện gì vậy?” Thiệu Tuấn Dương lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng bất an.

Hắn thật sự thực sợ hãi việc Lâm Tranh nói ra có liên quan tới những điều mà tối qua hắn vô tình nghe thấy.

Mà kẻ đầu sỏ khiến hắn đứng ngồi không yên kia nào biết gì , lúc này chỉ là có chút không được tự nhiên, do dự hơn nửa ngày mới nói ra lời,“Chính là…… Ngày hôm qua buổi chiều, khiến lão sư lo lắng .”

Thiệu Tuấn Dương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng vui mừng đối phương hướng mình giãi bày, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.

Mấy hôm nay mạng nhà ta có vấn đề :((

Đang làm tiếp , nếu nhanh chiều sẽ xong, chờ chút nhé ^ ^

MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE, rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Lâm Tranh vs Thiệu Tuấn Dương

EDITOR : YẾN VŨ

Nguồn : LÂM PHONG
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi Chương 9