CHƯƠNG 19

(Hình chỉ mang tính lừa tình =)) )

*

*

*

Thiệu Tuấn Dương nhìn theo hướng Lâm Tranh vài lần , đột ngột thấy cậu ôm lấy đầu , dường như có chút thống khổ giãy dụa. Hắn hoảng hốt, theo bản năng định bước lại gần xem sao , chỉ thấy người nhà Trương gia đều thập phần cẩn trọng cùng khẩn trương , yêu cầu hắn không thể can thiệp vào , chỉ được đứng đó chờ đợi.

Hắn hiểu được Lâm Tranh bất an, nhưng chính hắn cũng không thôi lo lắng.

Trước kia hai người còn có thể vì chuyện của Lâm Tranh mà ở bên nhau , sau này . . . .

Vậy nhưng , xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của mình cùng chân tình của Lâm Tranh đã khiến hắn động tâm, hắn sẽ không bao giờ đẩy cậu ra nữa.

Còn không biết trước tương lai sẽ gặp phải những khó khăn gì, nhưng chính mình lớn tuổi hơn , nhất định sẽ chiếu cố Lâm Tranh thật chu toàn.

*

*

*

Đến khi Lâm Tranh có thể mở mắt ra , thì cả người đã không còn chút sức lực nào.

Trong đầu mờ mịt , cơ hồ không nhớ chính mình vừa rồi tại sao lại ngủ.

Đang ngủ…… Lâm Tranh đột nhiên bừng tỉnh, phút chốc ngồi dậy, phát hiện bên ngoài trời đã tối, lúc này chính mình đang mặc áo ngủ, hẩn trương giơ tay ra nhìn thì thấy bản thân nguyên vẹn không sai.

Cậu nhớ ban ngày đã đến Trương gia , một đống người nhà Trương gia vây quanh cậu xem xét , vài vị lão nhân còn lầm bầm gì đó , còn sau đó thì chẳng nhớ gì cả , đầu óc có điểm mơ hồ, mệt mỏi.

Còn lúc này cậu đã về tới nhà Thiệu Tuấn Dương, còn hoàn hảo nằm trên giường, cũng không biết Trương gia suy nghĩ cả nửa ngày rốt cuộc kết quả như thế nào.

Lắc mạnh đầu vài cái để tỉnh táo hơn, Lâm Tranh xuống giường chạy nhanh ra cửa phòng , đúng lúc Thiệu Tuân Dương mở cửa đi vào, hai người thiếu chút thì đâm vào nhau.

“Lão, lão sư……”

Lâm Tranh lui lại mấy bước, há miệng, lại không biết nên hỏi như thế nào.

Nhưng mà, Thiệu Tuấn Dương chỉ là ôn nhu chăm chú nhìn cậu, tiếp theo mở ra hai tay đưa cậu ôm vào lòng, để cho đầu cậu vùi vào vai chính mình , hơn nửa ngày mới thì thào ra tiếng:“Không có việc gì .”

Lâm Tranh ngạc nhiên , chưa kịp có phản ứng đã lặp lại ,“Không có việc gì…… ?”

Thiệu Tuấn Dương buông ra cậu, khẽ cười một cái, đi đến bên giường ôm lấy một gối đầu,“Ngươi xem này.”

Lâm Tranh ngây người nửa ngày , đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ

“A !”

Quát to một tiếng, vọt qua cầm lấy cái gối ,“Này này này chẳng lẽ là…… Ta? ! Không đúng, chẳng lẽ nó chính là cái gối ta đã biến thành sao ?”

Dù sao lúc Lâm Tranh hóa thành gối đầu cũng đâu có cơ hội để mà nhìn thân thể chính mình cơ chứ, huống hồ cái gối đầu này so ra cũng chẳng khác gì mấy cái gối mà Thiệu Tuấn Dương hay dùng, thế nên vừa rồi nó được đặt trên giường mà cậu cũng chẳng phát hiện ra.

Thấy Thiệu Tuấn Dương gật đầu, Lâm Tranh thoắt một cái lùi về sau , tựa như đang sợ cái gối kia lại có phép thuật gì đó mà đem mình “hấp” vào trong đó , cậu hiện tại chính là tránh nó còn không kịp ấy chứ.

Thiệu Tuấn Dương vẫn là cười cười, thấy bộ dạng sợ hãi của cậu , liền đem chiếc gối nhét vào tủ quần áo , sau đó quay đầu nói với Lâm Tranh

“Yên tâm đi , Trương giao lão nhân đã nói là không có việc gì , sau này chuyện này sẽ không diễn ra nữa đâu.”

Lâm Tranh có chút hoảng hốt, vẫn như cũ không có yên tâm, vừa nhéo nhéo tay mình , vừa hỏi : “ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Ta thực sự đã biến trở lại rồi ? Cảm giác vẫn là có chút ….. không quen . .. ..”

Càng nói càng khó diễn đạt , Lâm Tranh thực không biết làm thế nào biểu đạt ý tứ của mình.

Thiệu Tuấn Dương thấy vậy liền tiến lên xoa xoa đầu cậu an ủi : “ Thật sự đã ổn rồi. Còn lý do tại sao phát sinh chuyện này , Trương gia cũng không có giải thích tỉ mỉ cho ta , nhưng là , điều duy nhất ta hiểu , đại khái chính là . . . . “

Thấy hắn nói một nửa, Lâm Tranh lo lắng truy vấn:“Là cái gì?”

Thiệu Tuấn Dương nhìn hắn, thần sắc có điểm phức tạp, dường như có chút hoang mang lại thêm cảm động, nhiều hơn nữa là tình cảm ôn nhu đã khó kiềm chế

“Đại khái là…… Ngươi……”

“Ta? Là ta xảy ra chuyện gì?”

Có lẽ là nhìn cậu mà nói không nên lời, Thiệu Tuấn Dương trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lại ôm lấy Lâm Tranh, làm cho cậu tiến nhập lòng mình , không thể nhìn thấy biểu tình mình lúc này.

Cứ như vậy ôm nhau , Thiệu Tuấn Dương ánh mắt mơ hồ một lúc mới thấp giọng nói:“Đại khái là vì ngươi…… Thực thích ta đi.”

Lâm Tranh kinh ngạc , sửng sốt một lúc lâu mới tiếp thu được ý tứ của Thiệu Tuấn Dương , chẳng lẽ là nói cậu lúc đó linh hồn thoát ra , muốn tìm nơi trú ngụ , theo bản năng tìm đến bên người Thiệu Tuấn Dương ? Nếu không phải vậy thì tại sao chính mình chỉ dựa vào quan hệ thầy trò lại có thể đánh bậy đánh bạ biến thành gối đầu nhà hắn để mà bị hắn áp a .. .

Bất quá, tuy rằng thầm mến Thiệu Tuấn Dương là sự thật không sai, nhưng nghe những lời này , Lâm Tranh vẫn là đỏ bừng mặt, bắt đầu lấy tay đẩy Thiệu Tuấn Dương ra.

Nhưng Thiệu Tuấn Dương vẫn là ôm chặt lấy cậu, không ngừng nói :“Đừng nhúc nhích, kỳ thật ta thật cao hứng, thật sự, cám ơn ngươi có thể…… Như thế thích ta. Ta cũng không phải người tốt đến thế , lại có thể được ngươi thích như thế, hiện tại giống như càng hiểu được điều này, ta thật sự vô cùng …… cao hứng.”

Lâm Tranh kinh ngạc, mặt ngược lại là càng phát đỏ, nói chuyện đều có chút lắp bắp,“Lão sư ngươi ngươi cảm động cái gì a ! Ta chính mình đều đều cảm giác rất dọa người ta……”

Thiệu Tuấn Dương nhẹ nhàng thả lỏng một ít ôm ấp, lúc này lại có can đảm cùng cậu nhìn nhau,“Ta thật sự thật cao hứng, có thể sử dụng cách này để quen nhaun. Lâm Tranh, lúc này đây ta là chân thành , cùng với ta một chỗ được không ?”

Này xem như tỏ tình sao……

Nhưng mà chẳng lẽ cảm tình từ trước giờ là không chân thành ? ! Lâm Tranh yên lặng hộc máu, trợn to một đôi ánh mắt nhìn Thiệu Tuấn Dương.

Thiệu Tuấn Dương rất nhanh hiểu được ý của cậu , bất đắc dĩ thở dài:“ Trước đây ít nhiều cũng là do ta say rượu làm bậy, hơn nữa chính ta cũng không hiểu rõ được tình cảm của mình. Bất quá , lúc này đây , Lâm Tranh , ta cảm thấy rằng ta thực sự thích ngươi, ta là thật lòng muốn cùng ngươi một chỗ.”

Lúc này thực sự . . . thực sự thật tâm sao ? Lâm Tranh nhất thời không biết làm thế nào hình dung tâm tình chính mình.

Là nên buồn vì những lời nói trước đó của Thiệu Tuấn Dương hay là nên cảm động và mừng phát khóc vì lời thổ lộ của hắn ?

Đương nhiên là phải mừng rồi a!!!

Lâm Tranh cứ như vậy nhìn đối phương , kích động đến cả người có chút phát run , một câu cũng không nên lời.

Thật lâu thầm yêu một người , mỏi mòn đến ngày người kia đối chính mình nói lời yêu . . . Điều này có lẽ chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời con người đi.

Thiệu Tuấn Dương cũng vươn tay ôm Lâm Tranh, một tay kia nâng lên đầu của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán . . .

Lâm Tranh lúc này vẫn là đang có chút ngạo kiều ,“Lão sư, đến lúc này rồi , ngươi làm sao còn……”

Thiệu Tuấn Dương chỉ là nhìn cậu, Lâm Tranh cố gắng lấy dũng khí, nghĩ rằng dù sao đều nghe xong lời tỏ tình rồi còn mất tự nhiên cái gì, giây tiếp theo, liền trực tiếp kiễng chân lên , hung hăng hôn trụ đôi môi Thiệu Tuấn Dương.

-19-

Mọi người thấy mấy ảnh này có giống với hình tượng anh Dương với em Tranh ko này =)))))

Nhìn yêu quá cơ *manh chết ta*

*

*
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi Chương 18