Đợi đến nhà rồi , Thiệu Tuấn Dương dừng xe lại, thấy Lâm Tranh ở bên trong đã biến thành gối đầu từ khi nào , liền thập phần bình tĩnh đưa cậu ôm đi ra, thuận tiện đem quần áo của cậu mang xuống luôn.

Nhìn đồng hồ , đã 9 giờ rồi , Thiệu Tuấn Dương đem gối đầu đặt trên sô pha cho cậu xem TV, chính mình chạy đi tắm rửa.

Lâm Tranh không nói một tiếng, nghĩ đến lát nữa khi hắn đi ra , bọn họ khẳng định sẽ nói chuyện về người đàn ông tên Chu Hành kia .

Kỳ thật vừa rồi ở trên xe, cậu cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều tính huống, có liên quan Thiệu Tuấn Dương cùng Chu Hành , còn có có liên quan đến ba người bọn họ .

Mà quan trọng nhất , chính là ── chẳng lẽ Thiệu Tuấn Dương là gay sao ???!!!!

Lúc trước mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cậu không có cách nào khác tự hỏi, đến khi ngồi yên trên xe mới tĩnh tâm mà suy nghĩ , nhớ tới Chu Hành đủ loại vẻ mặt cùng với mỗi một câu nói , khiến cậu đến bây giờ còn cảm giác có chút khó có thể tin.

Thiệu Tuấn Dương cùng Chu Hành đại khái là một đôi, nhưng là chuyện của quá khứ rồi , hơn nữa Chu Hành đã muốn đem cậu trở thành tình địch ……

Lại nghĩ tới lúc trước thấy Thiệu Tuấn Dương mang nhẫn, hỏi hắn khi lại nói là vì để tránh bị người khác làm phiền , kỳ thật vì che dấu chính mình là gay mà giả bộ đã kết hôn?

“Ai……” Lâm Tranh thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng ký kinh ngạc một cách kỳ lạ , lại có một tia khó có thể khắc chế vui sướng.

Vì cái gì mà vui sướng? Chỉ cần Thiệu Tuấn Dương là gay là đủ rồi!

Lâm Tranh yên lặng nhìn trần nhà, thiếu chút nữa liền muốn cười phá lên , hơn nữa thời điểm lúc ấy Chu Hành chất vấn, Thiệu Tuấn Dương cư nhiên không giải thích quan hệ của hai người , mặc cho Chu Hành hiểu lầm , thực là khiến cậu kích động mà .

“Ta thích cậu ấy thì sao , liên quan gì tới ngươi ?”

Trong đầu vô số lần nhớ tới những lời này của Thiệu Tuấn Dương, Lâm Tranh chỉ còn thiếu sướng đến mức lăn lộn nữa thôi . Đây chính là lần đầu tiên Thiệu Tuấn Dương nói thích hắn a a a a a a a a ──

Thiệu Tuấn Dương đi ra phòng tắm, thay áo ngủ, liền thấy gối đầu nằm yên giữa sô pha như ban đầu.

Lâm Tranh còn đang cười thầm , mặt ngây ngốc , đột nhiên thấy người đến gần , quay ra nhìn thấy Thiệu Tuấn Dương vừa tắm xong , tóc vẫn ươn ướt , khuôn mặt khêu gợi ……

Thiệu Tuấn Dương đương nhiên không biết Lâm Tranh đang ngắm mình say sưa , trong lòng do dự không biết nói về việc với Chu Hành như thế nào , càng nghĩ đến câu tỏ tình của Lâm Tranh trong lúc ngủ mơ , lúc này cũng là đứng ngồi không yên, chỉ có thể ở mặt ngoài giả vờ bình tĩnh.

Kỳ thật tương đối mà nói, hắn đã muốn an tâm rất nhiều, ngay từ đầu cùng Lâm Tranh ở chung đã phải thật cẩn thận, sợ bị phát hiện tính hướng của chính mình.

Rồi sau đó tới nghe đối phương thổ lộ “Ta thích ngươi”, này xem ra lại thành một viên thuốc an thần, làm cho hắn băn khoăn có nên nói về đầ tài “tế nhị” này không.

Nhưng mà, cùng Lâm Tranh nói đến chuyện tình cảm như thế này , quả thật là có một chút xấu hổ không nói lên lời a.

Thiệu Tuấn Dương lại nhìn nhìn gối đầu trên sô pha , bỗng nhiên cảm thấy may mắn là đối phương lúc này không phải hình người, nói việc này có lẽ có thể bớt ngại ngùng một chút.

Sửa sang lại ý nghĩ, Thiệu Tuấn Dương cuối cùng mở miệng:“Lâm Tranh, nam nhân đó , . . . , là đối tượng ta từng kết giao.”

Ta . . . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lâm Tranh lúc này chỉ cảm thấy trong đầu có hàng trăm hàng ngàn con ngựa đang điên cuồng chạy , cậu hoàn toàn không nghĩ đến câu đầu tiên Thiệu Tuấn Dương nói lại khiến mình chấn kinh đến thế. Trực tiếp nói ra mình là gay , thậm chí còn thừa nhận bạn trai cũ ????

Ngay lập tức đã có thể xác minh suy đoán của mình , này cũng quá đột nhiên , trắng trợn đi , Thiệu lão sư ngươi không thể có một chút tế nhị sao chứ ? ! tỷ như “Kỳ thật ta có điều vẫn giấu ngươi”“ Người nam nhân chiều nay chúng ta gặp , cùng ta có một chút quan hệ ” vân vân . . .

Huống chi ── ta trước mắt thân phận vẫn là học sinh của ngươi nha ! Lão sư ngươi đối học sinh như vậy thực không có tốt lắm nga ?

Lâm Tranh trong lòng rít gào nửa ngày, nhưng là một chữ cũng không phun ra miệng , Thiệu Tuấn Dương vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh nhìn cậu , cậu ngước lên , bình tĩnh nhìn hắn , lại phát hiện ra trong ánh mắt hắn có một chút ngại ngùng .

Đột nhiên, Thiệu Tuấn Dương đứng lên, bỏ lại một câu “Ngươi chờ ta trong chốc lát” . Sau đó liền nhảy vào phòng bếp, Lâm Tranh mới từ trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại , tự nhiên lại thấy chả biết phải làm sao bây giờ.

Đợi đại khái khoảng mười phút , Lâm Tranh mới nhìn thấy Thiệu Tuấn Dương quay lại , chỉ là ngồi cách xa cậu rất nhiều.

Thiệu Tuấn Dương ho nhẹ một tiếng, lại bắt đầu nói :“Ta cùng hắn là đồng học trung học, ta thích hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thổ lộ ra . Không nghĩ tới có một năm nghỉ hè bị hắn phát hiện, sau đó cư nhiên liền mơ hồ cùng một chỗ .”

Lâm Tranh ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng, người kia nhìn không có lấy một chút điểm tốt nào , vi cái gì làm cho Thiệu Tuấn Dương ngày trước thích như vậy chứ ?

“Tuy nói là cùng nhau, nhưng ta nhìn ra hắn không có vài phần yêu ở bên trong, giống như là chỉ đang tò mò đồng tính luyến ái là cái gì mà thôi . Ta thỏa hiệp , trong lòng thầm hi vọng thời gian dài , hắn sẽ có một chút tình cảm dành cho ta.”

“Nhưng ta đã lầm, vài năm sau phát sinh rất nhiều sự việc …..

Tuy rằng đều là những mâu thuẫn nho nhỏ trong cuộc sống , thế nhưng cũng khiến ta thực khó mà chịu nổi . Cho đến một ngày , cha mẹ ta chạy đến tìm ta , cha ta hung hăng đánh ta , ra tay rất nặng. Còn hắn cùng cha mẹ hắn thì đứng thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta chịu đòn roi. Ta triệt để thất vọng rồi.”

Lâm Tranh nghe được sửng sốt,“Lão sư, này ──”

Thiệu Tuấn Dương không có nhìn hắn, ngược lại giống một người lầm bầm lầu bầu ,“Chúng ta che che đậy đậy lâu như vậy, cư nhiên là hắn bảo cha mẹ hắn đến nhà ta, nói ta câu dẫn hắn, ta lúc ấy không rõ hắn vì cái gì trả thù ta như vậy , khiến ta bị đuổi ra khỏi nhà ……”

Bỗng nhiên, Thiệu Tuấn Dương phút chốc quay đầu nhìn về phía Lâm Tranh, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt đã có chút sương mù,“Ngươi biết không? Hắn cảm giác ta ghê tởm, hắn nói ta một đại nam nhân mà nấu cơm , may vá thực ghê tởm……”

Đồ khốn ! Lâm Tranh nhịn không được thốt ra , đây cái loại người gì a ? ! Chẳng phải bây giờ nam nhân xuống bếp mới là người nam nhân , người chồng hoàn hảo sao chứ !

Vừa nghĩ đến mỗi lần Thiệu Tuấn Dương vì mình làm ra nhiều đồ ăn ngon như vậy lại bị người ta ghét bỏ , Lâm Tranh càng giận dữ.

“Thiệu lão sư, ngươi đừng suy nghĩ nữa , đấy là do hắn một mình ngu ngốc , hoàn toàn không phải là do ngươi a !” Lâm Tranh khuyên nhủ, Thiệu Tuấn Dương lại lại vẫn chìm trong hồi ức của chính mình , trên mặt đầy vẻ ưu thương.

Lâm Tranh gấp đến độ nóng hết ruột gan , đầu óc toàn là nghĩ làm sao để an ủi đối phương, không ngờ Thiệu Tuấn Dương hướng cậu bước đến , liền như vậy ôm lấy cậu , áp đảo trên sô pha !

Thiệu Tuấn Dương vẫn là ôm chẩm lấy cậu …… Lâm Tranh trong đầu toát ra những lời này, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lại đột nhiên ngửi được một cỗ hương vị.

Là rượu……
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi Chương 12