Truyện Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Q.2 - Chương 7: Trái Tim Bị Tổn Thương

Tác giả Đạm mạc đích tử sắc

Dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào nơi sâu thẳm trong u cốc, dục vọng đã đạt tới cao trào, Trạc Thác gầm nhẹ một tiếng rồi ghé sát vào người Tư Vũ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại và anh đã chìm vào giấc ngủ.

Tư Vũ thở hồng hộc, cô vẫn không thể nào khôi phục lại khoái cảm như vừa rồi, lại còn bị anh đè lên người, cô vẫn cảm nhận được phân thân cực đại của anh đang ở trong cơ thể mình.

Không biết bao lâu sau cô mới nhẹ nhàng xoay người anh nằm thẳng sang một bên, còn mình thì nghiêng người lẳng lặng nhìn anh. Giờ cô mới phát hiện hàng lông mi của anh dài như thế nào, khi anh ngủ gương mặt hoàn toàn an lành, không hề lãnh khốc như ban ngày.

Thời khắc đồng ý làm tình nhân của anh cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cùng anh hoan ái. Nhưng hai ngày nay anh lạnh nhạt làm cô cho rằng anh không cần. Đêm nay là việc ngoài ý muốn, là vội vàng mà không kịp chuẩn bị nhưng cô cảm thấy đó là điều đương nhiên, dù sao từ sáu năm về trước cô đã là người của anh rồi, cho nên dù là bây giờ hay tương lai, cả thân thể và trái tim cô vĩnh viễn chỉ thuộc về mình anh. Nhưng vẫn còn một điều nữa, thật ra trong lòng cô cũng mong mỏng được anh tiến vào, mong mỏi được hưởng thụ cảm giác mỹ miều đó.

“Ọc ọc……..” Đột nhiên, bụng cô kêu lên, lúc này cô mới phát hiện mình còn chưa ăn tối, hơn nữa vừa rồi vận động mà sức lực tiêu hao quá nhiều nên giờ đã đói tới mức run rẩy. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy quần áo ở góc giường mặc lên ra khỏi phòng. Trước khi đi cô vội nhìn lại lần nữa gương mặt người đang ngủ trên giường.

Trạc Thác mở mắt ra, bàn tay lập tức tìm kiếm chỗ bên cạnh, cảm giác vẫn còn có hơi ấm thì cặp lông mày chậm rãi giãn ra, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, hình ảnh của đêm qua lại hiện về. Sáu năm trước cô hoàn toàn trong sáng làm anh phiêu phiêu dục tiên muốn ngừng mà không được; sáu năm sau, dĩ nhiên thân thể cô đã hoàn toàn thành thục làm anh cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có cảm xúc như vậy, điên cuồng mà thỏa mãn!

Sáu năm này, đặc biệt là trong hai năm qua, anh đã từng có không ít phụ nữ nhưng tất cả đối với anh chỉ là phát tiết, chưa từng có cảm giác như tối qua – thiên đường dục vọng điên cuồng. Nhớ lại tối qua cô kiều mỵ mà dâm đãng làm anh không khỏi kêu lên: “Vũ nhi………Vũ nhi………..”

Đột nhiên anh lại nhớ đến việc hôm qua chính cô thừa nhận đã từng cùng Tư Đồ Thụy làm những chuyện này, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, đôi môi lạnh lùng mím thật chặt lại.

Tư Vũ mở cửa đi vào phòng, thấy Trạc Thác mở to hai mắt, khuôn mặt trầm tư còn có chút tức giận đang nhìn chằm chằm vào trần nhà. Chẳng lẽ vì mình rời khỏi giường sớm nên anh mới tức giận như vậy? Cô buồn bực bước đến trước giường, ôn nhu nói: “Thác, anh tỉnh rồi à? Em nấu xong bữa sáng rồi.”

Khuôn mặt tức giận của anh nhanh chóng biến mất, anh chuyển ánh mắt về phía Tư Vũ tà mị cười, sau đó rung rung yết hầu nói: “Ừ, anh dậy ngay đây.”

“Em ra ngoài trước chuẩn bị một chút.” Tuy đã từng cùng anh hoan ái rất nhiều lần nhưng cô vẫn không quen được với việc anh toàn thân xích lõa xuất hiện trước mặt mình nên vội vàng rời đi.

Nhìn bóng dáng đang biến mất sau cánh cửa, khóe miệng anh lại nhếch lên, chính anh cũng không biết được rằng mình đang rất vui vẻ.

Trên bàn ăn to, Trạc Thác từ tốn ăn sáng, Tư Vũ cũng cúi đầu yên lặng ăn cơm, cô muốn nói gì đó để phá vỡ không khí yên tĩnh này nhưng lại không biết nên nói gì.

“Vũ nhi, tối qua em rất nhiệt tình khiến anh rất thích.” Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói từ tính của anh.

Khuôn mặt của cô trở nên ửng hông, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thẹn thùng nhìn anh. Nhưng những lời nói tiếp theo lại khiến cô ngã nhào từ thiên đường xuống địa ngục đen tối.

“Để anh đưa em một cái thẻ ngân hàng không có hạn chế nhé, em có thể sử dụng tùy ý, thích mua thứ gì thì mua. Cái này………là thứ em nên được nhận.”

Tim quặn đau, khuôn mặt tái nhợt, cô lúng túng nói: “Em…….Không cần, em không thiếu gì hết.”

“Cho em thì em cứ nhận đi, em cũng biết đối với những người phụ nữ mà anh từng biết thì em là người đặc biệt nhất. Trước đây anh cho các cô ấy thẻ tín dụng đều là có giới hạn đấy.”

“Đừng so sánh em với các cô ấy. Em không cần!” Cô hét to. Cô có thể tha thứ cho việc anh từng quan hệ với những người phụ nữ khác, nhưng lại không thể tha thứ cho việc anh đem mình so sánh với các cô ấy.

“Em phát điên gì thế? Không cần thì tự vứt đi.” Trạc Thác cầm chiếc bánh bao mới cắn được một nửa trong tay ném mạnh xuống bàn ăn, sát khí đằng đằng bước ra khỏi nhà bếp.

------------------

Trạc Thác vừa rời khỏi, Tư Vũ càng đau lòng, cô nằm dài trên chiếc giường lớn mà trằn trọc. Đêm qua họ ở đây mây mưa với nhau, cô còn cho rằng quan hệ của họ vì buổi tối mỹ diệu đó mà thay đổi, nhưng không ngờ rằng anh lại nghĩ cô giống những người phụ nữ kia.

Đau lòng bắt đầu vơi đi thì thời gian lại càng trở nên vội vã. Trời trở tối, cô lại nấu cơm, làm thức ăn chờ anh về dù biết anh có thể lại về rất muộn như hai hôm trước.

Đang nấu súp, cô loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa, chẳng nhẽ anh về sớm? Trong lòng bỗng vui mừng, cô vặn lửa nhỏ lại. Đi ra phòng khách thấy trên ghế salon có một cặp công văn, cô càng chắc chắn những suy nghĩ của mình là chính xác. Đột nhiên nghĩ đến thái độ nóng nảy buổi sáng của anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, sau đó cô trở lại phòng bếp.

Nhưng trong lòng không thể an tâm, cô tắt bếp chậm rãi tiến đến phòng anh, đẩy hờ cửa nhòm vào trong. Khi cô tận mắt chứng kiến tình cảnh bên trong thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên tái nhợt, máu trong người dường như không còn lưu thông nữa. Trên chiếc thảm màu lam có hai người đang xích lõa, quấn chặt lấy nhau, chàng trai chính là anh; còn người phụ nữ ở dưới tuy không nhìn rõ mặt. nhưng có thể thấy đôi chân trắng nõn của cô ta đang quấn chặt lấy vòng eo anh, tiếng kêu dâm đãng tràn đầy thoải mái, hưng phấn và vô cùng thỏa mãn.

Tim cô như thắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, toàn thân run lên bần bật, Tư Vũ nhét tay vào trong miệng cắn chặt răng, không để mình khóc thành tiếng. Chứng kiến những hình ảnh này làm cho cô bi thương đến buồn nôn. Cặp mắt thanh tĩnh phản chiếu hình ảnh của một đôi nam nữ đang mãnh liệt giao hoan.

Cuối cùng thì dũng khí để xem tiếp cũng không còn, cô xoay người mệt mỏi lê đôi chân qua phòng khách, tiến thẳng ra ngoài.

Cảm nhận được bóng người kia đã lặng lẽ rời đi, trong lòng Trạc Thác dâng lên một cảm giác vô cùng khoan khoái, anh lập tức rời khỏi người bên dưới.

Đỗ Quyên đang đắm chìm trong cao trào của dục vọng, thấy anh đột nhiên rút ra khiến cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nũng nịu gọi: “Kevin!”

Trạc Thác không hề để ý tới cô ta, cầm thấy phân thân cực đại của mình mà tháo cái gì đó ra rồi ném vào thùng rác phía sau cửa.

“Kevin!”

“Cô có thể đi!” Trạc Thác lạnh lùng nói.

Đỗ Quyên không thể tin vào mắt mình. Ba tháng trước, cô sống chung với anh một cuộc sống khá giả trong vòng một tháng, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cảnh bị anh vứt bỏ, cô đành bất đắc dĩ chấp nhận hậu đãi của anh sau khi chia tay. Ba tháng nay, mỗi ngày cô vẫn nhớ về anh. Trời cao đúng là có mắt, rốt cục thì hôm nay cô cũng nhận được điện thoại của anh.

Trước kia, khi họ hoan ái đều là ở trong “phòng tổng thống” của khách sạn, đây là lần đầu tiên cô đến chỗ ở của anh, là lần đầu tiên hoan ái trong phòng ngủ của anh. Khi cô đang muốn cám ơn ông trời đã chiếu cố mình thì phát hiện anh lại trở về dáng vẻ lãnh khố vô tình đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu như không thích mình tại sao anh lại tìm đến mình, thậm chí còn đưa về nhà? Ngăn chặn nghi hoặc từ đáy lòng, cô tiếp tục gọi: “Kevin!”

“Đừng để tôi nói lần thứ hai!” Anh lớn tiếng cảnh cáo.

Nhìn gương mặt đang nổi giận của anh, Đỗ Quyên run rẩy một chút, nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, hoảng sợ chạy ra khỏi phòng đến thẳng thang máy.

Một lúc sau, Trạc Thác mới mặc lại quần lót, ra khỏi phòng ngủ, anh đi thẳng vào phòng bếp, bên trong không có một bóng người, bếp lò thì vẫn đang cháy. Cô đã chạy đi đâu? Đôi mày khẽ nhíu lại, anh quay lại phòng khách cũng không thấy bóng dáng cô đâu, chạy đến phòng trang điểm, phòng sách cũng không một bóng hình. Tất cả các ngóc ngách đều đã được tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy cô.

Anh dựa lưng vào ghế salon mà trầm tư. Hôm nay anh cố ý mang Đỗ Quyên về nhà chính là muốn báo thù, để cô tận mắt chứng kiến bị người khác phản bội là như thế nào, cho cô nếm thử cảm giác bị tổn thương ra sao. Lúc đó anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy có chút buồn bực, bối rối, thậm chí còn có chút gì đó là đau lòng và hối hận.

“Trạc Thác, không cần phải như vậy! Hãy nhớ lại sáu năm trước cô ta đối xử với mày như thế nào, đây chẳng qua chỉ là một sự trả thù nhỏ mà thôi.” Anh không ngừng thuyết phục bản thân, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thể yên tĩnh lại, anh khẽ chửi thề một tiếng, đi qua dàn HI-Fi chỉnh âm lượng lên cỡ to nhất, anh muốn mượn tạp âm để đem đến sự yên bình cho tâm hồn đang trĩu nặng của mình.
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 8: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Q.2 - Chương 7: Trái Tim Bị Tổn Thương