Kim đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ, Tư Vũ thức dậy theo thói quen, cô vội vàng bước từ ghế salon xuống, khi đang chuẩn bị bước đến phòng tắm cô mới phát hiện phòng này rất lạ. Lúc này cô mới nhớ lại từ hôm nay trở đi cô không cần phải vội vã đi làm nữa.

Hai chân vừa chạm xuống đất, vươn vai một chút rồi ngồi ngơ ngẩn ở đó. Khoảng mười phút sau cô mới đứng lên, tự động đi đến phòng ngủ, thấy một chiếc giường lớn vẫn còn đó một người đang ngủ say, cô mới thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

Thật ra Trạc Thác đã tỉnh từ lâu, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng anh mới đưa tay sờ phần giường lạnh như băng bên cạnh, trên người anh chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen đi đến phòng bếp, lặng lẽ nhìn người đang đeo tạp dề đứng đó.

Đang bận rộn với bữa sáng, đột nhiên Tư Vũ cảm thấy có một ánh mắt rừng rực sau lưng mình, cô bất giác xoay đầu lại. Thấy người đứng sau mình toàn thân đang xích lõa thì mặt cô trở nên đỏ ửng, bối rối nói: “Anh….Anh tỉnh rồi à?”

Khóe môi lạnh lùng như quyến rũ khẽ nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm, tiếng nói hung hậu vì mới thức dậy càng trở nên trầm thấp: “Tại sao tối qua em không ngủ trên giường?”

“Em……còn chưa hỏi qua ý kiến anh, cho nên……..”

Thì ra là thế! Hờn dỗi trong lòng anh cuối cùng cũng biến mất, anh nhìn cô suy tư một hồi rồi xoay người trở về phòng ngủ.

Tư Vũ kinh ngạc nhìn theo bóng hình cao lớn, mãi sau mới hồi phục lại tinh thần.

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi trên bàn ăn, cô vào phòng khách thấy Trạc Thác đã ăn mặc chỉnh tề, trong tay xách cặp sách chuẩn bị rời đi.

“Thác, bữa sáng của anh……………..” Cô vội vàng gọi anh lại.

Tay đang cầm ở nắm cửa dừng lại một chút, anh quay đầu lại mỉm cười nói: “Anh muốn đến công ty sớm, em cứ ăn đi.” Nói xong anh tiếp tục mở cửa đi ra, cứ thế mà đi thẳng không hề ngoảnh lại.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Tư Vũ thấy lồng ngực như nghẹn ngào, bế tắc một thứ gì đó làm cô vừa lo lắng vừa đau đớn, những giọt nước từ hai khóe mắt từ từ trào dâng. Ngồi xuống bàn cơm, cô cầm một cái bánh bao nặng nề mà cắn từng miếng, dùng hết sức, liều mạng nuốt xuống như thể chiếc bánh này có thể giải tỏa cảm giác bế tắc trong lòng cô vậy. Hai hàng nước mắt đã chảy xuống hai gò má, chảy tới khóe miệng khiến vị mặn của bánh bao càng trở nên mặn hơn.

Con người thật sự rất kỳ lạ, chỉ cần có mục tiêu và lý tưởng thì lại trở nên tràn đầy hi vọng. Nước mắt giải thoát cho nỗi sầu bi trong lòng; càng đau lòng cô lại càng cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực.

Cô ngồi trên ghế salon cả buổi sáng vẽ tranh. Khoảng một giờ sau, xuất hiện trên tờ giấy trắng ban nãy là hình ảnh một chàng trai tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan vẫn đậm nét của sáu năm trước nhưng bộ mặt và biểu lộ đã không còn ôn nhu, thâm tình như sáu năm trước nữa; giờ đây nó trở nên lãnh khốc, bạo ngược.

Cô vươn bàn tay ngọc thon thon sờ từ vầng trán rộng đến hàng lông mi đen nhánh, cô lại vuốt ve đôi môi mỏng lạnh đến thấu xương. Thì thầm trong miệng: “Thác, em nhất định sẽ làm anh trở về như trước kia, vừa ôn nhu, vừa dịu dàng.”

Buổi chiều, cô nằm dài trên ghế salon, vừa nghe Hi-FI phát ra từng bài hát vừa mang tất cả các album của anh ra nghe hết một lượt.

Bảy giờ tối, sau khi nấu xong đồ ăn cô lại ngồi trên ghế salon chờ anh về. Nhưng qua rất lâu vẫn không thấy anh đâu, lần này cô không định chờ anh nữa, nên cô đứng dậy, chuẩn bị đi ăn.

Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa, trong lòng cô trở nên vô cùng vui mừng, đón tiếp nhanh chóng. Cánh cửa vừa đẩy ra, chỉ thấy Trương Thiên Minh đang dìu Trạc Thác bước vào.

Trương Thiên Minh giật mình khi nhìn thấy Tư Vũ đang ở trong nhà.

Tư Vũ thì lúng túng gật đầu nhẹ chào anh, ân cần nhìn về phía Trạc Thác hỏi: “Anh ấy làm sao vậy?”

“Tổng giám đốc uống rượu say!” Trương Thiên Minh trả lời rất lễ phép.

Hai người cùng dìu Trạc Thác về phòng, cô lại một lần nữa cám ơn Trương Thiên Mình rồi tiễn anh ra về.

Quay lại phòng ngủ, cô nhìn người đang ngủ ly bì trên giường khẽ thở dài một tiếng rồi mang tới một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh.

Trạc Thác đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn Tư Vũ, trầm giọng nói: “Tại sao lại cười với hắn?”

“Ai cơ?” Tư Vũ cực kỳ buồn bực, nhìn anh nghi ngờ.

“Từ nay về sau không cho phép……được mỉm cười với thằng nào khác, nếu không…………..Anh tuyệt đối không tha cho em!” Vừa dứt lời, anh liền nhắm mắt lại.

Nhìn khuôn mặt trước mắt vẫn còn đang ngủ ngon lành, lại nhớ tới những lời vừa nói của anh, Tư Vũ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vừa rồi anh giống như đang đố kỵ vậy, ngoại trừ oán hận, thì anh ấy vẫn còn yêu mình? Tâm tình cô càng ngày càng vui vẻ như chim sẻ, bàn tay nhỏ bé cầm khăn mặt càng ngày càng có lực.

Để anh được ngủ thoải mái một chút, cô giúp anh cởi áo khoác ngoài và quần dài, trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần lót. Cô vừa nhẹ nhàng lau toàn thân cho anh, vừa tham lam hưởng thụ thân hình kiện mỹ rắn chắc của anh, cô từ từ nghĩ lại những giây phút hai người hoan ái của sáu năm trước.

Tư Vũ chìm vào những khoảnh khắc ngọt ngào, cô hồn nhiên không biết rằng mnhf đã ngã trên người anh.

Trạc Thác đột nhiên mở mắt, nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mặt, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại đang vuốt ve cơ thể mình. Yết hầu anh nghẹn lại, dưới bụng nhanh chóng dâng lên một cảm giác kích động vô cùng khó chịu.

Anh kêu nhẹ một tiếng, vươn cánh tay dài ra giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô, vừa nhẹ nhàng vừa dùng lực khiến cả người Tư Vũ bổ nhào lên người anh.

Nhìn lồng ngực vạm vỡ trước mặt, Tư Vũ cảm thấy ngượng ngùng, hai tay đặt trước mặt chuẩn bị đứng dậy. Nhưng phần eo của cô đã bị nắm chặt, chẳng những không có chút buông lỏng mà ngược lại lại càng gấp rút; lúc cô không kịp phản ứng thì hai khóe môi mỏng khêu gợi đã nhanh chóng bao trùm lên đôi môi cô.

Hơi ngạc nhiên một chút, cô mở to hai mắt nhìn anh, đầu óc trở nên hỗn độn.

“Nhắm mắt lại!” Tiếng nói trầm thấp phát ra từ trong miệng anh, tiếp tục hôn cô, đầu lưỡi nóng ướt của anh cạy mở hàm răng, tìm được chiếc lưỡi thơm tho của cô anh nhiệt tình mút lấy.

Đã lâu mới có cảm giác này làm Tư Vũ run rẩy một hồi, không kìm được lòng mà đáp trả anh.

Con ngươi đen tĩnh lặng của Trạc Thác hiện lên vẻ đắc ý, bàn tay gấp gáp thò vào vạt áo cô, không cần tốn nhiều thời gian đã tháo được chiếc áo lót của cô, chăm chú nhìn bộ ngực trắng nõn đầy đặn rồi thay phiên xoa nắn. Bàn tay còn lại đã sớm suồng sã tứ phía thăm dò dưới váy cô, nhanh chóng giật chiếc quần lót xuống, lập tức tìm đến nơi thần bí của cô.

“A…………….” Cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc làm Tư Vũ đột nhiên hét to lên một tiếng.

Đôi mắt thâm thúy bỗng trở nên mù mịt tràn đầy dục vọng, anh vội vàng tà ác duỗi hai ngón tay ra, rất nhanh đã tìm được Hoa Cốc Khẩu mà dùng sức xuyên thẳng vào.

Toàn thân tê dại làm Tư Vũ không ngừng run rẩy, cô muốn lùi bước nhưng đành bất lực, muốn anh rời đi nhưng lại không bỏ được.

Cảm nhận được ngón tay của mình bị mật hoa không ngừng tuôn ra làm ấm dần, thêm vào đó do có kích thích của rượu, Trạc Thác càng thêm hưng phấn, hai tay anh không kiêng nể gì mà khuấy động.

Quá kích thích khiến người đã lâu không hưởng thụ hương vị hoan ái như Tư Vũ bị tê dại, cô bất lực ôm eo anh, để anh tùy ý phóng túng trên người mình, vừa thở dốc cô vừa không ngừng thều thào gọi tên anh: “Thác-----.”

Thấy toàn thân cô ửng hồng, khuôn mặt trở nên mê muội và bất lực, cặp đôi đỏ mọng thì không ngừng than nhẹ, phần dưới bụng Trạc Thác càng lúc càng kích thích, càng cuồng dã, anh nhanh chóng đẩy mạnh cô xuống giường, tách rộng hai chân cô ra sau đó vứt bỏ chướng ngại vật duy nhất trên ngiowfi mình – chiếc quần lót màu đen. Nhìn phân thân cực đãi của mình đã sớm phồng to, không chờ đợi được nữa, anh nhắm ngay Hoa Cốc Khẩu ướt át mà tiến vào.

Bị anh đột nhiên đâm sâu vào nơi không hề có chuẩn bị, Tư Vũ cảm thấy vô cùng đau đớn, cô nhíu chặt đôi mắt thống khổ lên tiếng.

“Vũ nhi, có thoải mái không?”

Cảm giác đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung được, nhìn gương mặt anh, Tư Vũ tự nguyện gật đầu.

“Tư Đồ Thụy có thể mang lại cho em khoái hoạt như vậy không?” Đôi môi mỏng thốt ra một câu, hai con ngươi như đứa đựng sự tức giận.

“Không có………….” Ý cô là chưa từng làm chuyện này với Tư Đồ Thụy.

Trạc Thác lại cho rằng cô nói Tư Đồ Thụy không cho kích thích đủ khoái hoạt như mình. Nghe được những lời cô tự thừa nhận rằng đã từng Tư Đồ Thụy có quan hệ, anh không kìm chế được giận dữ là hóa thành động lực, anh liều mạng đong đưa thắt lưng điên cuồng tiến sâu vào người cô.

Tư Vũ yên lặng cảm nhận một cơn co thắt, sáu năm nay chỗ vô biên vô hạn của cô cũng bị cái căng trất của anh lấp đầy, cô toàn tâm toàn ý chờ đợi thời khắc này, tựa như Trường Giang và Hoàng Hà về với biển rộng, cô dùng u cốc của mình nhiệt liệt đón bầu nhiệt lưu của anh, hai cổ nhiệt lưu va chạm vào chỗ sâu thẳm nhất như tánh mạng hỏa hoa, linh quang vừa hiện trở thành vĩnh hằng. Dòng nước mắt kích động xinh đẹp từ đôi mắt trong veo chảy xuống.

Trạc Thác vừa bị dục vọng rong ruổi, vừa kêu nhẹ lên một tiếng. Cô như một bức tường thành bao trùm lấy anh làm anh phảng phất như đang ở trên thảo nguyên, tự do tự tại không kiêng kỵ gì, trời cao đất rộng, thoải mái vô cùng. Cuộc sống phóng đãng trong sáu năm nay, cuối cùng anh cũng đã tìm được vật làm cho anh cảm thấy không cần phải kiêng nể gì, tựa như giống đực được tự do phóng thích vậy.
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 7: Trái Tim Bị Tổn Thương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Q.2 - Chương 6