Truyện Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Q.1 - Chương 9: Sự An Ủi Ngọt Ngào

Tác giả Đạm mạc đích tử sắc

Khi Trạc Thác đang mệt mỏi về chỗ ở thì dì Tĩnh đã làm nấu xong bữa tối như thường lệ.

Hai người đối diện yên lặng ăn cơm.

dì Tĩnh nhìn anh vài lần, ngần ngại nói: “A Thác, trong trường hôm nay đã xảy ra một việc lớn. Chuyện của anh với Tư Vũ mọi người đều đã biết cả rồi.” Cô nói hết chuyện hôm nay ra.

“Có chuyện này sao? Đáng ghét!” Khuôn mặt anh lập tức trầm xuống, chả trách trưa nay Vũ nhi đến muộn, sắc mặt cô lại không vui, lý do là có người đi khắp nơi nói xấu của họ.

“Tôi đã khuyên cô ấy rồi, nhưng chủ yếu là ở anh. Ăn cơm xong anh gọi điện cho cô ấy đi.”

Trạc Thác ăn vội vội vàng vàng, để đũa xuống, chuẩn bị gọi điện thì đột nhiên chuông điện thoại reo, anh nhanh chóng nhấc điện thoại “Vũ nhi!”

“Thác!” Cho dù cô có giả vờ vui mừng nhưng Trạc Thác vẫn nghe ra sự cô đơn trong giọng nói của cô.

“Vũ nhi, anh nghe Tiểu Di nói rồi, xin lỗi đã để cho em phải chịu uất ức.”

“Ah, em không sao.” Giọng nói rầu rĩ như muốn khóc.

“Vũ nhi, không cần phải chịu đựng, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Điện thoại bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc thương tâm của Tư Vũ, Trạc Thác lòng đau như cắt, anh hận một điều là không thể lập tức chạy đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô.

Lúc lâu sau cô dừng khóc, nghẹn ngào nói: “Thác, cám ơn anh, em thấy tốt hơn rồi.”

“Vũ nhi, tối mai chúng ta gặp nhau có được không?” Cuối cùng anh cũng không thể chịu đựng được cảnh mỗi ngày chỉ có một tiếng đồng hồ buổi trưa được gặp cô.

“Có khi không được rồi, em đã hứa với gia đình tối nào cũng ở nhà. Đêm nào mẹ em cũng gọi điện về.”

“Anh thật sự rất nhớ em, biết em đang uất ức, anh rất đau lòng. Chỉ một buổi tối thôi có được không?”

“….Được rồi, ngày mai sau khi tan học em sẽ đến chỗ dì Tĩnh chờ anh về.”

“Ừ!” Trạc Thác vui mừng, sau đó anh an ủi cô thêm một lúc, còn có một chút nỗi nhớ nói hết ra. Đến khi Tư Vũ có điện thoại, anh mới lưu luyến cúp máy.

Vì Trạc Thác kiền trì khuyên bảo, trưa nay Tư Vũ không đem cơm tới cho anh. Đến lúc tan tầm, trên xe Trạc Thác không thể chờ đợi được.

Trong căn phòng nhỏ, vì có Tư Vũ đến nên càng thêm ấm áp. Thức ăn trên bàn được bày biện phong phú, Tư Vũ đang bày bát đĩa thì nghe thấy tiếng mở cửa, vui mừng vì thấy Trạc Thác bước vào cửa cô liền lập tức chạy tới đón anh.

Đầu tiên Trạc Thác dành cho cô một nụ cười mê hồn, sau đó hôn nhẹ lên trá cô, ôn nhu nói: “Vũ nhi, anh về rồi.” Anh rất thích cảm giác này, như có người vợ đang chờ anh tan tầm trở về.

Khuôn mặt Tư Vũ nóng lên, thẹn thùng nhìn quanh một chút, may là dì Tĩnh đang ở trong toilet vẫn chưa ra nếu không chắc cô ấy đã giật mình rồi.

Cô cầm lấy giỏ đồ trong tay anh đặt trong góc phòng, ôn nhu nói: “Hôm nay anh có mệt không?”

“Không sao, vừa nghĩ tới việc em ở đây chờ anh về, anh thấy mình rất dồi dào sức lực.” Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ tình ý ngọt ngào làm cô rất hạnh phúc.

Lúc này dì Tĩnh từ trong toilet đi ra, thấy Trạc Thác, cô sung sướng nói: “A Thác, về rồi à? Đi rửa tay rồi ăn cơm thôi, bữa tối nay rất phong phú đấy, tất cả đều do người vợ xinh đẹp đáng yêu của anh làm, không thể tưởng tượng được thiên kim tiểu thư như cô ấy lại biết nấu cơm, mà món nào cũng rất ngon.”

Trạc Thác vui mừng nhìn về phía Tư Vũ, Tư Vũ bị dì Tĩnh trêu chọc câu “vợ” thì vừa thẹn thùng, vừa mừng, hỡn dỗi mắng cô “Nói lung tung, tôi không phải vợ của anh ấy.”

“Ai da, bây giờ không phải nhưng tương lai nhất định phải!” dì Tĩnh nhìn cô dí dỏm cười sau đó nhìn về phía Trạc Thác, “A Thác, còn đứng đấy làm gì? Nhanh lên, không cần lãng phí thời gian, mau bày tỏ thành ý với vợ tương lai đi.”

Trạc Thác cười nhẹ một tiếng, đến bồn rửa tay bên cạnh, dùng nước mát rửa mặt rồi quay về bàn ngồi xuống. Ba người cười cười nói nói, ăn xong bữa tối cũng đã chín giờ kém rồi.

Tư Vũ vốn muốn cùng dì Tĩnh rửa bát nhưng dì Tĩnh không cho cô làm, đuổi hai người họ ra ngoài đi dạo một chút, còn học theo ngữ điệu của bảo mẫu nói chuyện: “Bà Trạc à, bà cùng ông Trạc ra ngoài tản bộ đi nha, công việc dọn dẹp nhà này cứ để Tiểu Di làm là được rồi.”

Tư Vũ bị cô chọc cho buồn cười, cảm ơn cô một lần nữa rồi mới theo Trạc Thác ra ngoài.

-----------

Màn đêm yên tĩnh, có một đôi tình nhân tay trong tay dọc theo đèn đường đi đến hồ Hồ Điệp.

Nhận lấy cơn gió đêm lạnh buốt người, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này làm Trạc Thác cảm thấy vui mừng hơn nhiều.

Từ lần đầu tiên gặp cô ở nơi này cho đến nay, cô không cho anh thấy vẻ kiêu ngạo Lãnh Mạc của một đời. Chỉ mười ngày ngắn ngủi, cô lại yêu mình, thậm chí còn vì mình mà nhận hết mọi uất ức, mọi cười nhạo.

Anh giang rộng cánh tay kéo cô vào ngực, kiên định nói: “Vũ nhi, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc, nhất định anh sẽ cho em được hưởng niềm vui hạnh phúc mãi mãi, tuyệt đối sẽ không để những người khác có cơ hội giễu cợt em.”

Một lúc sau, Trạc Thác nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, dưới ánh trăng si mê nhìn cô, cúi thấp miệng hôn lên hai khóe môi đỏ mọng kiều diễm ướt át.

Đầu tiên Tư Vũ run run, sau đó thì nhiệt tình hôn đáp trả anh. Phản ứng của cô làm cho Trạc Thác không ngừng kích động, nhanh chóng cạy hàm răng, đầu lưỡi quấn lấy cô, ra sức liếm láp. Đôi tay cẩn thận thăm dò trong ngực cô, giật áo con ra, nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực non mềm đầy đặn của cô.

Đột nhiên có cảm giác lạ làm cho Tư Vũ sững người. Trạc Thác làm cô “Ưm” lên một tiếng, sau đó cúi đầu hôn lên hai nụ hoa chớm nở, không ngừng hút, liếm, cắn. Đôi tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cuối cùng là thăm dò nơi nữ tính của cô, khi bàn tay chạm đến bụi hoa, đầu ngón tay tìm được cánh hoa ở nơi sâu trong miệng hoa thì xuyên thẳng vào.

“A…..” Tư Vũ kinh động, chưa bao giờ có cảm giác khuây khỏa khiến cô không biết nên làm sao, vừa muốn đẩy anh ra, nhưng lại không muốn anh dừng lại.

Giữ chặt eo thon của cô, đôi tay anh càng thêm sức mạnh, kéo cô sát lại gần mình, Trạc Thác tiếp tục khiêu khích cô.

Nhũ hoa trước ngực bị anh liếm mút càng trở nên kiều diễm, hạ thể vì bị ngón tay thuần thục của anh vuốt ve mà càng trở nên ấm áp, dịch không ngừng tuôn ra. Một cảm giác tê dại dâng lên, nhanh chóng làm chân tay cô giã dời. Cô không tự chủ được mà rên rỉ thành tiếng, hai tay bất lực vòng qua eo anh để anh tùy ý sờ soạng.

Nhìn cô đang mê man, dưới bụng Trạc Thác lập tức luồn lên một cổ dục vọng nóng bỏng, ngón tay anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, thích thú nhìn cô bất lực mà mê man.

Không biết qua bao lâu, ngón tay Trạc Thác mới chậm dần lại, cuối cùng dừng lại hẳn.

Ngón tay anh rút ra làm cho cô hụt hẫng, đôi mắt ướt át mê hoặc nhìn anh, cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ vẻ bất mãn.

Phía dưới bụng Trạc Thác xiết chặt, tiếng nói khàn khàn lộ ra ham muốn bị đè nén “Vũ nhi, đừng lộn xộn.”

Cảm giác được dưới bụng có một vật gì đó cực nóng đang áp sát, nhìn đến gương mặt anh vì cố nén dục vọng mà thống khổ, Tư Vũ lập tức hiểu ra, khuôn mặt cô chợt ửng hồng, cũng không dám thở mạnh chỉ lặng lặng để anh ôm.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 10: Đêm Đầu Tiên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Q.1 - Chương 9: Sự An Ủi Ngọt Ngào