Sáng nay, Tư Vũ đi học như mọi khi nhưng cô không phát hiện ra có điều gì khác lạ. Vừa bước vào lớp, thấy không ít bạn học nhìn cô chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, ngăn cản sự nghi hoặc trong lòng, cô đi thằng vào lớp.

Việc tiếp theo càng làm cô giật mình. Cô vừa xuất hiện ở cửa ra vào, cả lớp đang bàn tán náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn cô chằm chằm, có ánh mắt hoài nghi, tiếc hận, thất vọng, tức giận cùng khinh bỉ.

Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Thi lập tức đến gần cô, thấp giọng nói: “Chị à, chuyện này có thật không đấy?”

“Chuyện gì thật cơ chứ?” Tư Vũ buồn bực.

Thấy bộ dạng hoài nghi của cô, Tiểu Thi cúi xuống tìm tờ giấy rồi đưa cho cô.

“Thẩm đại tiểu thư giả vờ thanh cao nhưng thật ra đang nuôi tiểu bạch.“

“Vì sao Thẩm đại tiểu thư lại cự tuyệt sự theo đuổi của phần lớn nam sinh trong trường? Bởi vì cô đã có bạn trai, là một công nhân rửa xe hơi của tiệm Thái Hoa ở đường giải phóng nam số XX; đóa hoa tuyệt mỹ giờ đây cũng chỉ là một bong hoa lài cắm bãi phân trâu!”

“Chị à, sáng sớm hôm nay đã có người tuyên truyền tin tức này, rốt cuộc có phải thật không? Tiểu Thi tiếp tục tra hỏi.

Thẩm Tư Vũ há mồm trợn mắt nhìn những dòng chữ trong tờ giấy đến hoa mày chóng mặt. Rốt cuộc là ai đã phát hiện ra chuyện này? Lại còn dám lan truyền nữa? Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao trên đường đi lại có nhiều người chỉ trỏ đến vậy.

Sau đó lại có một nhóm người truyền ra vài tiếng giễu cợt.

Tư Vũ cố nén phẫn nộ, khuôn mặt càng lạnh lùng hơn thường ngày, đôi mắt đẹp như mũi tên nhọn bắn về phía họ.

Đột nhiên một nữ sinh đến bên Tư Vũ thấp giọng nói: “Tư Vũ, chủ nhiệm lớp tìm cậu, bảo cậu xuống văn phòng ngay lập tức.”

Trong lòng Tư Vũ sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy đi thẳng đến phòng giáo viên.

----------------- lạnh nhạt màu tím -----------

Nằm trên cỏ, Tư Vũ dựa lưng vào thân cây, trước mắt cô là một màu xanh ngát, những cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc, những phiền muộn trong lòng cô cũng vơi đi không ít.

Các bạn thì giễu cợt, cô giáo chủ nhiệm cũng thất vọng và không bằng lòng, Tư Đồ Thụy cũng khinh bỉ và bất mãn, dường như có cả ngọn núi đang chèn ép cô khiến cô không thể thở nổi, chỉ có lúc này cô mới có thể hoàn toàn buông lỏng.

Đột nhiên thấy có bóng người mặc áo trắng đang tiến đến phía mình, càng lúc càng gần, nội tâm có phần buồn bực, cô lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi cho rằng ở trường học này không có một nơi nào tốt đẹp, không ngờ rằng còn có một vùng đất yên tĩnh thế này.” Trần dì Tĩnh nhìn xung quanh, vui vẻ nói.

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo.”

“Chị Thẩm à, tôi biết rõ những “Hữu Tâm Nhân” kia chắc đã gây cho cô không ít rắc rối, hãy bỏ qua những lời người khác nói, cô càng để ý, bọn họ càng mừng thầm.” dì Tĩnh nhìn về phía cô, chậm rãi nói.

Khuôn mặt cô biểu lộ rõ sự kinh ngạc, những gì cô ta khuyên giải càng làm cho Tư Vũ càng thêm nghi ngờ, cô hỏi: “Cô là ai?”

“Cô với A Thác hay gặp nhau ở đây à?” dì Tĩnh không đáp, hỏi lại.

“Cô quen với Thác sao?”’

“Vâng, A Thác từ khi đến thế giới này thì luôn ở cùng một chỗ với tôi.”

“Chẳng nhẽ cô chính là Tiểu Di?” Trong lòng Tư Vũ dâng lên cảm xúc ghen tỵ.

dì Tĩnh gật đầu, thấy gương mặt cô lộ ra vẻ đố kỵ, vội vàng nói: “Đừng hiểu nhầm, quan hệ của chúng tôi không phải như cô tưởng tượng đâu.” Sau đó, cô kể lại việc làm sao gặp được Trạc Thác, tại sao lại ở cùng nhau nói hết ra. “Anh ấy đối với tôi chỉ là lòng biết ơn thôi, không có tình cảm nam nữ gì hết; mà tôi đối với anh ấy có thể nói là tình thân hoặc là tình bạn thôi.”

Biết mình đã hiểu lầm, Tư Vũ lúng túng nói: “Thực xin lỗi.”

“Không sao.” dì Tĩnh lại mỉm cười với cô “Trước kia tôi có cảm giác cô khác với tôi..Như một đóa hoa hồng trắng, cao ngạo Lãnh Mạc làm người khác rất khó tiếp cận. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được cô lại thích A Thác.”

Tư Vũ nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, nói: “Tôi cũng không biết sao lại thích, sao lại yêu anh ấy; vì anh ấy, thậm chí còn làm ra nhiều việc không phù hợp với thân phận của mình.”

dì Tĩnh ngồi xuống cạnh cô, đặt nhẹ tay bên vai cô, an ủi: “Yêu một người là duyên phận, dũng khí không cần phân biệt với thân phận, không cần để ý người khác nói thế nào, mình vẫn vui vẻ là được, hãy nghe theo lời trái tim mách bảo là được rồi.”

Tư Vũ mỉm cười, hỏi: “Sao cô lại tới đây đọc sách?”

“Tôi lớn lên ở cô nhi viện Thánh Tâm, trong nội viện có một người anh trai, anh đấy làm việc ở bên ngoài, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng giúp tôi được đến đây đọc sách…”

Trong một lúc, hai cô gái chuyện trò vui vẻ với nhau; chính khoảnh khắc này tình bạn giữa các cô gái đang dần dần nảy mầm; cũng chính khoảnh khắc này, bánh xe số mệnh của các cô đã lặng lẽ mở ra.

--------

Trạc Thác nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi ngang qua trên đường, hai lông mày nhíu chặt, anh cảm thấy có điều gì đó bất an. Bình thường cô luôn đến sớm năm phút, nhưng hôm nay, anh tan tầm đã mười phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

“A Thác, Thẩm tiểu thư chắc có việc gì bận rồi, hay cậu cứ ăn cơm hộp trước đi.” Gia Dũng đến bên cạnh, đưa một hộp cơm cho anh.

“Không cần, tôi chờ thêm chút nữa. Anh cứ ăn trước đi.” Hai mắt anh vẫn nhìn ra bên ngoài.

Cuối cùng, một chiếc taxi đỏ dừng lại bên đường, Thẩm Tư Vũ với bộ quần áo trắng bước từ trong xe ra.

Như đã đợi qua hai thế kỷ, Trạc Thác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh nhanh chóng chạy đến bên cô, ôm chặt lấy cô, xúc động nói: “Vũ nhi, sao hôm nay em lại đến trễ vậy? Anh còn tưởng trên đường đi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với em nữa chứ, làm anh lo lắng muốn chết.”

Thấy gương mặt anh tràn ngập âu lo, nhận thấy anh thật sự rất quan tâm mình, trong lòng Tư Vũ xúc động ngàn lần; những sỉ nhục, ủy khuất lập tức biến mất. Thấy mọi người trên đường đều nhìn về phía họ, Tư Vũ đỏ bừng mặt, nói: “Chúng ta đi vào trước đi.”

Không để ý đến những ánh mắt kì quái xung quanh, Trạc Thác vẫn nhận túi đồ trong tay Tư Vũ như không có chuyện gì, tay kia nắm lấy tay cô đi vào trong nhà.

Thấy cô cuối cùng cũng đến, những người khác cũng vui mừng lây rồi cùng chào hỏi cô.

“Thác, thật xin lỗi, em có việc nên đến muộn một chút.” Kỳ thật, vì những lời đồn đại sáng nay mà cô không muốn tới đây, nhưng cuối cùng không nhịn được, với lại cũng đã chuẩn bị đồ ăn rồi nên cô mới tới gặp anh.

“Đồ ngốc, anh có đói bụng hay không cũng không sao, anh chỉ lo cho em thôi.” Đôi mắt đen nhánh của anh bày tỏ tình ý dạt dào làm cho tim cô đập thình thình, lúc này cô mới phát phát hiện, tất cả những lời đồn đại đều không là gì cả.

Sau khi cơm nước xong, cô vẫn cùng anh rửa xe như ngày hôm qua, cùng nói chuyện phiếm đến hai giờ mới rời đi.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 9: Sự An Ủi Ngọt Ngào

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Q.1 - Chương 8: Lời Đồn