Truyện Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Q.1 - Chương 7: Tình Cảm Dạt Dào

Tác giả Đạm mạc đích tử sắc

Đang ngồi trước máy tính, Tư Vũ nhìn lên đồng hồ rồi bấm số điện thoại của Trạc Thác: “Thác!”

“Vũ nhi!” Bên kia truyền đến tiếng nói vui mừng của Trạc Thác.

“Hôm nay là cảm giác của ngày đầu tiên đi làm thế nào, có vất vả lắm không anh?”

“Vừa mới bắt đầu đúng là không quen, cái gì cũng không hiểu. May là các đồng nghiệp của anh rất thân thiện, họ giúp anh rất nhiều, cuối cùng thì anh cũng đã quen với trình tự làm việc rồi.” Hôm nay cũng la ngày cực khổ nhất của Trạc Thác trong hai mươi mốt năm qua, phải liên tục làm việc trong mười một tiếng đồng hồ, thống khổ cùng mệt nhọc vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nhưng anh không muốn làm cho cô lo lắng nên mới không nói đến.

“Từ từ rồi sẽ quen mà, mọi chuyện rồi sẽ đi vào quỹ đạo thôi.” Tư Vũ an ủi anh, “Đúng rồi, anh làm việc ở đâu?”

“Đường giải phóng nam số XX.” Trạc Thác đọc địa chỉ “Vũ nhi, em hỏi làm gì thế? Em muốn tới gặp anh à?” Hai ngày không gặp, lòng anh rất khó chịu.

“À, còn phải xem đã. Em sợ đến đấy sẽ quấy rầy anh làm việc.”

Đó chỉ là một phần lý do thôi, ngoại trừ thời gian trưa rảnh rỗi một tiếng đồng hồ, thời gian rảnh rỗi còn lại của cô cũng rất ít. Huống hồ, anh không hề muốn cô vất vả, vì vậy ngăn cản sự thất vọng từ đáy lòng, anh cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Không sao. Không có gì đâu, chủ nhật chúng ta gặp nhau nhé.”

“Vâng!” Tư Vũ đồng ý, chợt cô nhớ ra việc ngày mai cha mẹ phải đi xa khoảng một tuần, vì thế trong đầu hiện ra một ý nghĩ.

-----

Tiệm rửa xe hơi Thái Hoa.

Giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, ai cũng tự lấy ra một hộp cơm không chần chừ mà ăn ngay.

Trạc Thác cũng vậy, ngồi trên ghế và ăn ngon lành.

Một chiếc xe taxi vàng chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm, Thẩm Tư Vũ mặc váy đồng phục trắng bước vào trong nhà. Mọi người đều ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tư Vũ nhìn họ mỉm cười, cô đến trước mặt Trạc Thác, nhẹ nhàng gọi: “Thác!”

Nghe thấy tiếng nói ngày nhớ đêm mong, Trạc Thác nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn ngậm một miếng xương gà “Vũ nhi…..em………sao em lại tới đây?”

Tư Vũ đặt túi đồ xuống đấy, lấy ra một cái cà mèn, đồ ăn phong phú bên trong làm người ta chảy nước miếng ròng ròng, còn có cả súp nóng hừng hực nữa “Anh ăn cái này đi.”

Trạc Thác nhìn thức ăn trong hộp, anh nuốt nước bọt, mừng rỡ nói: “Vũ nhi, em…………”

“Biết anh ở nơi này chắc chắn ăn không đủ no nên em nhờ Vương tẩu nấu cơm mang đến cho anh ăn thêm.” Nói xong cô lại lấy từ trong giỏ ra một hộp gì đó đưa cho anh “Bên trong có ít bánh quy, ăn ngon miệng nhé, anh đi mời đồng nghiệp cùng ăn đi.”

Trạc Thác vui mừng nhận lấy, đi đến chỗ đồng nghiệp nói “Của mọi người đây.”

Đồng nghiệp của anh vẫn đang chăm chú nhìn Thẩm Tư Vũ. Cao quý hào phóng lại rất xinh đẹp, trên mặt là một nụ cười dễ thương làm cho họ ai cũng liên tưởng đến Thiên Sứ.

Bị nhìn chăm chú như vậy, hai gò má Tư Vũ lập tức đỏ ửng, thấp giọng nói: “Có một chút lòng thành, xin mọi người nhận cho.”

Trong số đó có một người tên là Gia Dũng – bạn của dì Tĩnh, công việc này của Trạc Thác là nhờ anh giới thiệu. Người đầu tiên phục hồi lại tinh thần là anh ta, nhận chiếc bánh quy từ trong tay Trạc Thác, anh nói to với mọi người: “ Mọi người tranh thủ thời gian ăn đi, bánh này vừa nhìn đã muốn chảy nước miếng rồi.”

Những người khác cũng dần bình thường lại, cười ngây ngô nói: “Cảm ơn” sau đó cùng nhau đi đến chỗ khác.

Trạc Thác trở về chỗ cũ, vừa ăn cơm vừa hỏi: “Em đã ăn chưa? Không nghỉ trưa sao?”

“Em ăn rồi. Không cần nghỉ trưa, em chuẩn bị đến trường đây.”

“Vũ nhi, đồ ăn rất ngon.” Trạc Thác vừa gặm đùi gà vừa khen ngợi.

Tư Vũ đau lòng nhìn anh, cầm lấy bát súp trên ghế nhẹ nhàng thổi một cái nói: “Vẫn còn đang nóng, anh ăn thử đi.” Nơi này là sàn nhà phía trước là mặt đường, họ phải làm việc cả ngày dưới ánh nắng mặt trời, vừa nóng lại vừa phải phơi nắng.

Thời gian vừa trò chuyện vừa ăn của một đôi tình nhanh thấm thoát đã chỉ còn năm phút. Tư Vũ thu dọn xong cà mèn, cô lấy từ trong túi ra một chiếc mũ đội lên đầu anh.

“Vũ nhi, anh phải bắt đầu làm việc rồi, em cũng tranh thủ quay trở về trường đi. Còn nữa, ngày mai không cần phải đến đây nữa, em không nghỉ trưa thì chiều làm sao có tinh thần học chứ?”

Nghe anh nói vậy, Tư Vũ chép miệng “Anh không muốn nhìn thấy em sao?”

“Làm sao có thể như vậy được chứ, hôm nay em đến anh rất vui, rất hưng phấn. Chỉ có điều, anh không muốn em phải vất vả như vậy.”

“Ba mẹ em tuần này sẽ đi công tác, em mới có cơ hội mang cơm cho anh, chứ tuần sau họ trở về rồi thì em không thể tới gặp anh được.”

“Vậy được rồi, em phải chú ý nghỉ ngơi đấy, nếu mệt thì không được cố miễn cưỡng.” Nghĩ tới cô vì mình làm nhiều chuyện như vậy Trạc Thác thấy lòng mình rất ấm áp, ghé tai cô nói nhỏ: “Anh sẽ rất đau lòng.”

Tư Vũ nghe xong, ngượng ngùng cúi đầu xuống, phảng phất hương vị ngọt ngào yêu thương.

Ngày hôm sau, cũng khoảng thời gian đó, Tư Vũ lại đem cơm đến chỗ Trạc Thác làm. Cô vẫn không quên nhớ đến những người đồng nghiệp của anh, hôm nay cô mang đến cho họ món ăn sở trường của Vương tẩu – bánh ô mai.

Lần này cô không vội vã rời đi mà ở lại xem Trạc Thác làm việc, thỉnh thoảng còn chạy tới giúp anh lau mồ hôi, cầm giúp anh dụng cụ tẩy rửa, cùng anh rửa xe.

Đến hai giờ mười lăm, bị Trạc Thác giục cô mới lưu luyến rời đi.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 8: Lời Đồn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Q.1 - Chương 7: Tình Cảm Dạt Dào