Trần Tĩnh Di về nhà thì thấy Trạc Thác lại đang tựa vào cửa mà ngủ ngon lành, cô quát lớn: “Này, sao anh lại xuất hiện vào lúc này thế?”

Bị cô gọi, Trạc Thác lập tức tỉnh táo lại, đứng lên, đau lòng nói: “Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có chỗ nào để đi.” Sau khi Tư Vũ đi anh tiếp tục nằm ở chỗ đấy suy nghĩ, quanh đi quẩn lại rồi lại nhớ tới nơi này.

Nhìn khuôn mặt anh đầy sự hối lỗi, u ám làm cho Trần Tĩnh Di hết tức giận cùng nghi ngờ, tự nhiên cô lại có cảm giác thương hại. Cô thở dài một tiếng, lấy chìa khoá mở cửa rồi gọi anh cùng vào.

Cất cái gì đó kỹ càng, cô nghiêm túc hỏi anh: “Anh….những gì buổi sáng anh nói đều là sự thật? Anh thật sự là từ cổ đại xuyên qua sao?”

“Đúng! Tất cả đều là sự thật, tuyệt đối không có ý trêu đùa cô. Vốn phải bám lấy cô, là bởi vì….bởi vì tôi thật sự không có chỗ để đi.” Trạc Thác nghiêm túc trả lời.

Trần Tĩnh Di lại lần nữa đánh giá anh từ đầu đến chân, ngũ quan tuấn mỹ không thể bắt bẻ, thân hình có khí chất vương giả cùng bộ quần áo trắng toàn thân lại càng thêm tôn quý, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ ưu nhã, thế nào cũng không không phải người xấu. Cô nói: “Được rồi, tôi tin anh!”

“Vậy trong thời gian này tôi có thể tạm thời ở lại không?” Nhìn thấy cô lộ ra vẻ đề phòng, anh liền tranh thủ nói: “Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm việc gì xấu xa đâu.”

Nhìn anh bối rối giải thích, Trần Tĩnh Di bật cười một chút, nếu như anh thật sự là loại con trai bất lương thì cô bây giờ còn bình an được sao?

Cô gật đầu nhẹ, nói: “Anh có thể tạm thời ở lại, nhưng mọi chuyện đều phải nghe theo tôi. Từ hôm nay trở đi, anh chính là bạn của tôi trong cô nhi viện, rõ chưa?” Ở trường cô làm việc trông coi phúc lợi, tuy rằng nơi này ít người đến, vốn dĩ để phòng ngừa nhưng tốt nhất cứ sắp đặt mọi chuyện trước đi, dù sao nơi này cũng là trường học.

“Ừ! Mọi chuyện tôi sẽ nghe theo cô!” Nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng có chỗ ở yên ổn, Trạc Thác vui mừng, không nghĩ gì mà trả lời.

Sau đó họ vừa nói chuyện vừa cùng nhau nấu cơm. Trạc Thác cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn Tĩnh Di bận rộn nấu nướng, anh tiếp tục giới thiệu đơn giản về gia đình mình.

---------------

Thành phố G, trên con đường rộng rãi, từng dãy biệt thự hai tầng cao thẳng tắp, toàn cảnh thật đẹp làm lay động lòng người.

Một chiếc xe Benz mới tính chậm rãi đi vào một toà biệt thự, khi xe dừng, Thẩm Tư Vũ vui vẻ bước xuống xe, đi vào trong nhà hướng thẳng người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi trên ghế salon lớn tiếng kêu: “Mẹ, con đã về!”

Bà Thẩm hiều lành nhìn cô, nói: “Mẹ nấu súp con thích ăn nhất rồi, đi cất cặp sách đi rồi xuống ăn.”

“Cảm ơn mẹ!” Nói xong cô đi thẳng lên lầu.

Trở về phòng, trong đầu cô lập tức hiện ra gương mặt tuấn mỹ kia, lại nghĩ tới ngày hôm qua làm người ta đỏ mặt vì được hôn, đôi mắt đen quyến rũ, lồng ngực to lớn, bàn tay trắng nõn thon dài; tóm lại, rất hoàn hảo. Chợt lòng cô lại rung động từng đợt.

----------

Tư Vũ đi bến bãi cỏ, Trạc Thác đang đứng ở đó, không còn hình ảnh tóc dài áo trắng ngày hôm qua, anh của hiện tại có một mái tóc đã được cắt ngắn, áo T-shirt trắng, quần jean đen, chất liệu vải vóc bình thường, nhưng lại không che được thân hình hoàn hảo đầy khí chất quý tộc của anh, anh rốt cuộc là người nơi nào? Nội tâm cô lại một lần nữa nghi vấn.

Cô xuất hiện đúng giờ làm cho Trạc Thác mừng thầm trong lòng, khoé miệng mỉm cười, chậm rãi tiến gần đến cô, đôi tay rộng lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé nõn nà, dắt cô đi vào gốc cây ngồi xuống.

“Anh…” vừa ngồi xuống, Tư Vũ lập tức muốn hỏi mối nghi ngờ trong lòng.

“Trạc Thác! Hãy gọi anh là Thác!” Anh lập tức chặn lời cô.

“Thác….” Tiếng nói nhỏ nhẹ kéo dài rất lâu làm cho người nghe thấy thật thoải mái, “Anh rốt cuộc là người nơi nào? Ngày hôm qua sao lại ăn mặc cổ quái vậy?”

“Anh…” nhìn người con gái dung nhan mỹ lệ động lòng người trước mặt, Trạc Thác quyết định đem thân phận thật sự nói cho cô biết, “Anh không phải là người của thế giới này, anh là người cổ đại, triều đại của anh được gọi là ‘Thịnh Trạc hoàng triều’, và anh là thái tử hoàng triều. Anh xuyên việt đến nơi này là sự việc ngoài ý muốn xảy ra lần đầu tiên.” Anh nói một hơi ra hết.

Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, Tư Vũ kinh ngạc nhìn anh. Người cổ đại ư? Lại còn là một thái tử?

“Rất khó để tin à?” Trạc Thác tự giễu mình.

“Không, em tin anh!” không biết tại sao mà cô lại tin tưởng anh vô điều kiện.

“Vũ nhi!” Trạc Thác vui mừng ôm chặt lấy cô.

“Ah, ở nơi đó không phải anh có rất nhiều thị tỳ sao?” Không biết duyên cớ gì mà sau khi biết rõ thân phận của anh, vấn đề cô thắc mắc đầu tiên lại là chuyện này.

“Ừ…đại khái khoảng hai hay ba mươi người gì đó, chính anh cũng không biết rõ lắm, dù sao cũng không hề gặp lại mỗi ngày.”

“Cái gì?” Tư Vũ kích động kêu lên. Cô biết rõ, với thân phận của anh thì có rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng không thể ngờ được lại nhiều như thế..nghĩ đến người đầu tiên mình yêu mến lại là người đã cùng với những người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, cô đố kỵ đến mức nổi giận.

Trạc Thác hoài nghi, nhìn cô hỏi: “Em làm sao vậy?”

Tư Vũ nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào, xoay mặt nhìn về nơi khác.

Tuy không biết vì sao đột nhiên cô lại thành ra như vậy, Trạc Thác vẫn duỗi thẳng cánh tay dài, ôm lấy bờ vai của cô, ân cần nói: “Vũ nhi, sao vậy?”

Hành động của anh làm cô liên tưởng đến việc anh cũng từng như vậy đối với những người phụ nữ khác, không thể dễ dàng bỏ qua cho anh, cô chán ghét nói: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi.”

Trạc Thác vừa nghe thấy, trợn tròn mắt nhìn cô, cô bị thần kinh à? Ăn nói khép nép với cô, những chuyện này anh chưa bao giờ làm nha, cô là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh, cô phải xúc động không nguôi mới đúng.

“Rốt cuộc là em giận cái gì?” Vốn nên phẩy tay áo bỏ đi, nhưng anh lại giữ vẻ mặt ôn hoà hỏi cô.

“Có thật anh cùng với nhiều phụ nữ như vậy phát sinh quan hệ?” biết mình không nên tức giận như vậy, nhưng cô không nhịn được mà nổi cơn ghen.

“Nhiều sao? Huống hồ các cô ấy chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết phải cần thôi mà.” Trạc Thác vẫn cho là đúng.

“Vậy anh…từ nay về sau liệu anh với những người phụ nữ khác có tiếp tục làm ra những chuyện đó?”

“Anh…anh không biết.” Anh thật sự không biết. Ở thế giới xa lạ này, tương lai còn không biết sẽ ra sao; mặc dù đã có Tĩnh Di lo chỗ ở, nhưng cũng không thể cứ ở nhà như vậy được, dù sao cô ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.

“Anh!” Tư Vũ nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, phẫn nộ ném lại một câu: “Đồ háo sắc, hạ lưu, vô sỉ.” sau đó hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi nhanh chóng bỏ đi.

Trạc Thác không hiểu gì, nhìn bóng cô chậm rãi dời xa, nghĩ thầm chắc mình đã xúc phạm gì đến cô ấy, nhưng chính cô lại là người gây sự mà. Nhìn lại vật trong tay, anh thở dài một tiếng.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 5: Trạc Thác Thổ Lộ Với Tư Vũ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Q.1 - Chương 4: Đố Kỵ