Truyện Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Q.1 - Chương 14: Tình Cảm Lưu Luyến Bị Vạch Trần

Tác giả Đạm mạc đích tử sắc

Giữa trưa, Tư Vũ bước nhanh vào nhà, thấy không khí trong nhà có gì đó không giống với ngày thường, cô đến trước ghế sofa, gọi bà Thẩm một tiếng: “Mẹ, con về rồi.”

Bà Thẩm ngước mặt lên nhìn cô: “Tiểu Vũ, con nói ẹ nghe, gần đây có phải con đang yêu không?”

Tư Vũ giật mình, nói quanh co: “Không có….không có.”

“Đúng rồi, không phải con muốn mời bạn học cùng với anh của cô ấy về nhà mình ăn cơm sao? Đã hơn mười ngày rồi, sao không thấy họ đến?”

“À, bạn con và anh trai cô ấy về quê rồi, tạm thời không rảnh.”

Bà Thẩm lập tức đứng lên, lớn tiếng quát mắng: “Tiểu Vũ, từ bao giờ con đã giỏi nói dối như vậy, trước kia con rất biết điều và thẳng thắn. Nói mau, có phải là đứa con trai kia dạy con như thế không?”

Lần đầu tiên thấy mẹ tức giận đến vậy, Tư Vũ run rẩy ấp a ấp úng: “Mẹ, con……. Con không nói dối mà. Còn nữa, cái gì mà con trai ạ?”

“Con còn nói dối!” Gương mặt bà Thẩm tràn đầy thất vọng, bà cầm những tấm ảnh trên salon, dùng sức nhét vào tay cô: “Tự còn nhìn xem!”

Tư Vũ cầm lấy đống ảnh, gương mặt biến sắc. Trong các tấm ảnh đều là cô với Trạc Thác, có dắt tay, ôm nhau, thậm chí cả những lúc hôn môi, còn có cả những tấm lúc cô đang rửa xe cùng anh. Rốt cuộc ai đã chụp những tấm ảnh này?

“Mẹ………..” Tư Vũ bất an nhìn về phía mẹ.

“Con nói ẹ biết, làm sao quen biết nó? Nó là người như thế nào? Còn nữa, con với nó đã tiến triển tới đâu rồi?”

“Con………”

“Con đừng lại nói với mẹ nó chỉ là anh của bạn con, đừng tưởng lừa được mẹ nữa.” Bà Thẩm vừa thất vọng vừa tức giận “Còn nữa, lần trước con dẫn nó về nhà, có phải đã cùng nó……..”

“Mẹ, con…………”

“Con đã lén mang chăn đi giặt không phải vì làm đổ nước trái cây, mà là do đêm đầu tiên lạc hồng của con. Trên chăn có mùi khác thường cũng là của đứa con trai kia đúng không?” Bà Thẩm đau đớn nói.

Tư Vũ mở to mắt sợ sệt nhìn mẹ, không thể tưởng tượng được cái gì mẹ cũng biết, cô lập tức trở nên hoang mang sợ hãi không biết phải làm sao.

“Sao con lại ngu ngốc như vậy, con còn nhỏ tuổi sao? Còn nữa, con đã biết hết về chàng trai kia rồi sao? Tuy nói xã hội hiện nay văn minh, phóng thoáng, nhưng con gái phải thanh bạch thủy chung mới là điều quan trọng. con lại mơ hồ cùng nó phát sinh quan hệ. Việc này nếu để cho ba con biết thì sẽ ra sao?”

“Mẹ, đừng nói cho ba biết. Còn nữa, tuy Thác rất nghèo, nhưng anh ấy yêu con, con cũng rất yêu anh ấy.” Tư Vũ cầu xin.

“Con thì yêu được bao nhiêu? Con hiểu được cái gì gọi là yêu sao? Mẹ chỉ sợ có người lợi dụng con thôi, đồ ngốc ạ.”

“Không đâu, mẹ, Thác thật sự yêu con, anh ấy còn nói từ nay về sau sẽ cố gắng làm việc, tương lai sẽ để con làm người vợ xinh đẹp nhất của mình, làm người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.”

Thấy con gái đang tràn ngập mơ ước, thần sắc bà Thẩm khộng giống như vừa rồi, bà kéo cô gần lại rồi từ từ ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Tiểu Vũ, con nói ẹ xem, làm sao quen được nó. Còn nữa, gia đình nó thế nào nói ẹ nghe hết đi.”

Tư Vũ gật đầu nhẹ, sau đó kể lại gặp Trạc Thác như thế nào, rồi yêu nhau ra sao.

Bà Thẩm nghe xong, sắc mặt trở nên kinh hãi “Con nói, nó không phải người của thế giới này, nó là người cổ đại? Điều này sao có thể.”

“Mẹ, anh ấy đúng là xuyên qua. Thân phận thật sự của anh ất không hề thấp chút nào, ở triều đại kia anh ấy là hoàng tử, người kế thừa ngôi vị hoàng đế.”

“Được rồi, cho dù nó có là gì đi nữa con cũng không thể tiếp tục với nó được. Con cũng biết, cổ đại đế vương gia, đàn ông nào mà không phong lưu, họ đối với phụ nữ cực kỳ kinh thường, phụ nữ đối với họ mà nói chẳng qua là công cụ phải cần để phát tiết thôi.”

“Không đâu. Thác đã hứa với con từ nay về sau chỉ yêu mình con. Trước kia anh ấy có lẽ đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa.”

Ayy………bà Thẩm đau thương nhìn con gái, xem ra cô đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi, lại còn rơi vào võng tình đến mức không thể tự kiềm chế được, việc này phải làm thế nào cho phải đây? Nên làm sao?

Tư Vũ không dám lên tiếng, yên lặng ngồi nhìn bà.

-----------------------

Tiệm rửa xe Thái Hoa

Vừa rửa xong một chiếc xe, Trạc Thác nhanh lúc rảnh rỗi về phòng dưới nghỉ ngơi một chút. Lúc này, một chiếc xe Benz bạc tiến đến, Trạc Thác lập tức nghênh đón.

Xe vừa dừng hẳn, từ ghế lái có một quý bà bước xuống, nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú của bà, Trạc Thác có cảm giác như đã từng quen biết, lập tức tràn đầy thiện cảm đối với bà, ngữ điệu khách khí chuyển thành tôn kính “Chào bà! Xin hỏi có cần tôi đến giúp bà không?”

Bà Thẩm bình tĩnh nhìn chàng trai trước mắt, thân hình cao lớn, tuấn mỹ tuyệt luân, tuy ăn mặc bình thường nhưng không che khuất được khí chất cao quý của anh. Một chàng trai như vậy quả thực chính là sát thủ của mọi thiếu nữ khờ dại thuần khiết, chưa bao giờ biết qua chuyện đời như Tiểu Vũ, làm sao chống được sự tấn công chiếm hữu của nó chứ.

“Thưa bà!” Thấy bà không đáp, Trạc Thác cảm thấy khó chịu, cất tiếng gọi bà thêm một lần nữa.

“À, tôi muốn rửa xe.” Bà lập tức trở về hiện tại.

“Xin hỏi, bà cần phục vụ như thế nào?”

Một chất giọng mạnh mẽ trầm ấm, ông trời đối với chàng trai này thật không tệ, nếu như ở thế kỷ hai mươi mốt cũng có thể ban cho cậu ấy một thân phận cao quý thì…., vậy thì càng thêm hoàn mỹ rồi, bà Thẩm thương tiếc.

“Phục vụ à? Cái này…………….” Bình thường đều là Vương Bá phụ trách việc rửa xe, bà thật sự không biết nên chọn cách phục vụ nào.

“Lần đầu tiên bà đến rửa xe ạ? Không sao, hãy để tôi được giải thích. Phục vụ của chúng tôi chia làm ba loại, đối với bà và nhãn hiệu xe này…………” Trạc Thác kiên trì giảng giải cho bà.

Ngồi trên ghế nhìn mặt trời đã khuất bóng, bà Thẩm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không thể nào phủ nhận bề ngoài hay nội tâm nó đều là một chàng trai hiếm có. Chỉ tiếc, nó chỉ là một tên tiểu tử nghèo, không giúp được gì cho Thẩm gia. Thật sự là ông trời cố ý trêu người mà.

Bà cứ như vậy cúi đầu trầm tư, đến khi Trạc Thác nói với bà xe đã được rửa xong, bà mới phục hồi lại tinh thần và trả tiền, lại một lần nữa liếc nhìn anh rồi mới lái ô tô rời đi.

-------

Ban đêm, Thẩm gia ồn ào.

Thẩm Lạc Chính nhìn trên bàn toàn là ảnh chụp, tức sùi bọt mép: “Xem đi, bà luôn cưng chiều nó, giờ thì nó dám đi vụng trộm yêu đương.”

“Đừng lớn tiếng như vậy, Tiểu Vũ đang ở phòng bên.”

“Sợ cái gì, tôi đang muốn gọi nó tới giáo huấn một trận đây.” Thẩm Lạc Chính cao giọng: “Khó trách nó một mực cự tuyệt hôn sự với Tư Đồ gia, đó là do nó ở bên ngoài làm loạn. Thật sự là……………tức chết tôi. Đúng rồi, bà biết tên tiểu tử kia làm việc ở đâu không. Giúp tôi hẹn với nó, tôi muốn hỏi nó rốt cuộc cần bao nhiêu tiền mới đồng ý rời khỏi Tiểu Vũ.”

Bà Thẩm nói: “Ông à, chúng ta dùng tiền để giải quyết chuyện này có phải gấp quá không? Chàng trai đó hẹn hò với Tiểu Vũ chưa chắc là vì tiền.” Từ khi gặp Trạc Thác, bà bỏ luôn ý niệm không tốt mới đầu về anh.

“Hừ, nhìn nó một bộ tiểu bạch, sao có thể không phải vì tiền? Mặc kệ thế nào, tôi nhất định không thể để cho bọn chúng có cơ hội qua lại với nhau. Hiện tại thời gian A Thụy xuất ngoại ngày càng gần, chúng ta không thể trì hoãn mãi, bất luận thế nào cũng phải giúp bọn trẻ làm lễ đính hôn. Ngày mai bà tìm hiểu rồi hẹn tên tiểu tử kia về nhà cho tôi.”

“Ông à, nhất định phải làm thế sao?” Bà Thẩm vẫn không đồng ý với cách giải quyết này.

“Bà nghĩ chúng ta phải làm sao đây? Nếu không phải vì công ty, tôi bằng lòng nhờ vào con gái sao?”

“Ayy!” Bà Thẩm bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu Vũ, hãy tha thứ cho ba mẹ, để con có những ngày tháng tốt lành, chúng ta chỉ có thể làm như vậy.”
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 15: Có Thai

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Q.1 - Chương 14: Tình Cảm Lưu Luyến Bị Vạch Trần