Chương 40

Lúc lái xe qua cửa hàng tạp hóa trên đường đi làm, Cleo nhìn thấy xe Johnny đỗ bên ngoài. Hắn vừa đi đâu về. Ôi trời, những cảm xúc đó chưa hề phai nhạt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhấn phanh thật sâu, cô đỗ lại nghỉ một lúc để trái tim đang đập thình thịch của mình bình tĩnh lại.

Chà, bình tĩnh lại một chút đi. OK, cứ tự nhiên thôi. Bước vào cửa hàng, lấy một tờ báo hay hộp bạc hà hay gì đó, rồi liếc sang thấy Johnny và tỏ ra ngạc nhiên. Dễ thôi mà.

Đẩy cửa vào khi cánh cửa bị mở ra từ phía bên kia, cô phóng thẳng vào ngực Johnny và rít lên một tiếng như chuột sập bẫy.

“Úi.” Đỡ cô dậy, hắn hỏi, “Chào Cleo. Cậu khỏe không?”

“Khỏe! Còn cậu? Bận à? Đến nơi đó hay không? Ô nhìn kìa, sữa!” Trời đất, mình đúng là ngu si hết thuốc chữa.

“Tớ vừa đi…”

“Đi chơi? Ồ, tuyệt!”

“Cũng không hẳn. Một trong hai bà cô của tớ bị đột quỵ.”

“Ôi không!” Lần cuối cùng cô nhìn thấy họ là lúc hai bà cô loạng choạng chống gậy bước đi trong lễ tang của Lawrence. Cả hai bà cô đều ngót tám mươi và trông rất yếu ớt. Cả hai cùng ở một nhà dưỡng lão. Nhớ ra tên họ là Clarice và Barbara, Cleo hỏi, “Là cô nào?”

“Cô Barbara. Cô lớn tuổi hơn.” Dưới mắt Johnny có quầng thâm, cứ như là hắn chưa ngủ cả tuần nay rồi. “Cô vẫn đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt tại BVĐHNN. Bệnh viện đại học Norfolk và Norwich,” hắn giải thích thêm khi thấy Cleo ngây ra. “Lúc này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Họ không biết cô có qua khỏi không.” Trông hắn rất mệt mỏi nhưng có vẻ hài lòng khi gặp cô. “Nghe này, cậu có mười phút không? Qua chỗ tớ uống cà phê nói chuyện nhé?”

“Tất nhiên là được rồi!” Cleo nhìn đồng hồ, nhẩm tính nhanh. “Giờ tớ phải đi đón Casey Kruger đưa anh ta tới Bristol. Khoảng một tiếng rưỡi nữa là tớ về đến nơi.”

Nhưng Johnny đã lắc đầu. “Lúc đó thì tớ phải đi rồi. Tớ chỉ về qua nhà lấy mấy thứ thôi. Tớ phải quay lại Norfolk càng sớm càng tốt.”

Chết tiệt. Cleo thoáng nghĩ đến việc thuyết phục Casey tự nhấc cái mông ngôi sao lười biếng của gã lên mà tìm cách tới rạp hát Hippodrome, nhưng có những yêu cầu đơn giản là không khả thi. Gã là khách hàng và cô không thể làm gã thất vọng. “Tớ xin lỗi, giờ tớ không qua được. Tớ phải đi làm.”

Lại thế rồi.

Johnny cười buồn bã. “Tiếc thật. Thôi không sao. Gặp sau vậy.”

Hắn vỗ nhẹ vào cánh tay cô rồi đi, tiếng xe rồ máy lên dốc. Cleo nhìn hắn biến mất khỏi tầm mắt. Tội nghiệp Johnny. Tội nghiệp cô Barbara.

Nhưng mặt tốt là ít nhất không phải hắn đi hú hí với cô nào đó tuyệt vời hơn đứt cái cô tài xế tàn nhang ở bên kia bãi cỏ nhà mình, mà với cô ấy địa điểm quyến rũ là trên gác xép đầy bụi và mạng nhện.

“Em sẽ làm cho anh việc này và anh sẽ không thể từ chối,” Georgia nói.

Mắt con bé sáng lên và nó đang mặc chiếc áo phông bó màu tím với dòng chữ, “Những người mắc chứng khó đọc trên thế giới, hãy cùng THÁO GỠ!” được in rõ nét trên ngực. Con bé đang cầm gì đó sau lưng.

“Nếu không thì anh sẽ phải bơi với lũ cá[1] à?” Tắt máy, Ash chầm chậm trườn chân ra khỏi xe. Anh đang hồi phục nhưng vẫn thấy đau. Rất đau.

[1] Thành ngữ trong tiếng Anh, nghĩa là chết, đặc biệt khi bị giết chết.

“Lũ cá à?” Georgia nhăn mũi khi nhảy từ tường rào khu vườn xuống. “Không nói là lũ cá. Chỉ cá thôi. Mà thôi, em có nghe chương trình của anh sáng nay. Và em có cái này cho anh.”

“Ồ vậy à?”

“Cái này anh sẽ thích lắm.”

“Anh chả dám nghĩ nữa.”

“Đừng có khó tính như vậy! Em vào được không?”

“Thế anh ngăn em được chắc?” Ash bám hàng rào để đi trong khi con bé theo anh vào.

“Tình trạng như vầy thì chắc là không.” Khi cậu mở khóa cửa con bé tung tẩy đi qua anh vào nhà trước và nói hoan hỉ, “Đây này!”

Con bé đang giơ món quà ngạc nhiên lên, một lọ chất lỏng nhỏ.

“Nếu là rượu vang trắng thì lượng đó chưa đủ đâu.”

“Đây không phải rượu. Anh cởi áo khoác ra.”

“Cái gì cơ?”

“Và cả áo phông nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em có nghe nói về cái lưng đau của anh. Mà em thì mát xa rất lành nghề. Không phải kiểu bẩn thỉu đâu, đường đường chính chính ấy. Nhưng em hứa là anh sẽ không phải hối tiếc đâu. Em tuyệt lắm.”

Ash thả chìa khóa xe lên bàn. Điều này nghe như ý kiến tồi nhất anh từng biết.

Nhưng nghĩ lại, lưng cậu vẫn đau khủng khiếp và ai cũng biết là được mát xa thì sẽ thích lắm.

Còn nữa, sáng nay anh đã quá bận với chương trình truyền thanh của mình nên đã không gọi được cho bác sĩ đặt lịch hẹn khám. Mà ăn mày lại còn đòi xôi gấc. Nếu không được một bác sĩ chuyên khoa khám thì tại sao lại không để một cô nàng a ma tơ nhiệt tình tẩm quất cho?

“Thế thì làm đi.” Anh cởi áo khoác ra. “Em muốn anh nằm đâu?”

“Trên giường trên gác ấy.”

Anh nhìn thấy tia sáng lấp lóe trong mắt con bé. “Đừng có hòng.”

“Mất vui.” Georgia cười nói, “Được rồi, ta làm trên sàn phòng khách nhé.”

Con bé lấy một cái khăn tắm, trải xuống thảm và tết tóc lại thành một bím lỏng. Hít để thu bụng vào thì quá đau, Ash cẩn trọng nằm úp xuống cái khăn tắm, vẫn mặc đủ quần áo.

“Anh phải cởi áo phông ra,” Georgia nói.

“Không đời nào. Anh không để trần trước mặt em đâu.”

Con bé đảo mắt. “Thế thì em không dùng lọ dầu này được rồi.”

“Hoặc thế này hoặc không làm nữa.”

Georgia cười nói, “Ngượng cơ đấy.”

Phải công nhận là Georgia khá thành thạo việc này. Quỳ xuống cạnh anh, con bé xoa hai tay vào nhau để làm ấm. Rồi nó bắt đầu xoa ngón tay quanh lưng anh theo vòng tròn thật nhẹ và nhịp nhàng.

“Nếu đau thì anh bảo em nhé.”

“Em cũng được đấy,” Ash lầm bầm.

“Em đã bảo anh rồi, em còn hơn cả được ấy. Em là thiên tài trong việc này ấy chứ.” Tay con bé kéo căng xoa bóp các khối cơ, kiên nhẫn đấm lưng anh từng tí một.

“Thế đến bao giờ thì xong?” Ash lẩm bẩm. Anh thực sự cảm nhận được tác dụng của việc này. Các khối cơ đau thắt đang dần thả lỏng.

“Mười lăm, hai mươi phút. Bao lâu tùy anh.” Georgia tinh nghịch nói, “Vậy anh sẽ nhắc đến em trên đài ngày mai vì chuyện này nhé?”

Cậu cười. “Cũng có thể.”

“Tốt quá! Anh tiện thể cho thêm chút thông tin về việc em là quần áo với giá phải chăng không?”

“Vậy em coi anh chỉ như vậy thôi hả? Nguồn quảng cáo miễn phí à?”

“Không, nhưng nếu anh làm như tình cờ nói ra chuyện đó thì cũng tốt.”

“Ừm, anh không làm được vì…”

Tít tít.

“Ồ, ai đó?” Đứng bật dậy, Georgia phăm phăm ra mở cửa trước khi cậu nhấc được đầu dậy. Bị mắc kẹt dưới sàn, Ash chỉ nghe thấy tiếng cửa ngoài mở ra và con bé kêu lên, “Xin chào! Ồ, thật tốt bụng quá! Hẳn là sáng nay chị cũng nghe chương trình của anh ấy đúng không?”

Có phải là hy vọng quá mức không khi nghĩ là bà bác sĩ, do quá hối hận vì không thể xếp lịch hẹn cho cậu hôm qua nên đã quyết định đến thăm cậu hôm nay?

Và hình như còn mang theo một suất ăn mua sẵn nào đó nữa?

Rồi hương rau thơm và tỏi càng rõ hơn và Ash nghe tiếng Fia nói, “À đúng, đúng vậy. Lưng anh ấy sao rồi?”

Ôi trời ơi…

“Sắp bớt đau nhiều rồi.” Georgia vui vẻ đưa khách vào phòng. “Ngay sau khi em thực hiện xong phép thuật của mình!”

Cuối cùng sau khi xoay được đầu, Ash thấy Fia đang hoảng hốt nhìn anh từ ngưỡng cửa. Cũng chả đáng ngạc nhiên mấy, vì cô đang thấy anh nằm úp mặt xuống sàn như một con hải mã.

Ơn trời là anh đã không để Georgia dụ cởi cả áo phông ra.

“Ồ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ là chắc anh không ra quán rượu ăn trưa được.” Fia vừa chỉ vào cái giỏ cô mang tới vừa ngập ngừng nói, “Tôi mang qua một đĩa mì cuốn.”

“Ca… cảm ơn.” Từ ngữ rung lên khi anh nói ra vì Georgia bất ngờ thọc đốt ngón tay vào sườn anh. Anh vốn có máu buồn.

“Chị cứ để trong bếp ấy,” con bé nói với Fia trong khi vẫn xoa bóp. “Em sẽ hâm nóng lại cho anh ấy khi làm xong. Giờ thì thả lỏng người ra và đừng có hóp bụng lại nữa.” Con bé âu yếm vỗ vào phần thịt thừa một cái. “Em không giúp được đâu nếu anh căng thẳng thế này!”

Ash cảm nhận được ngón tay con bé đang ấn sâu vào hai bên sườn anh, đủ để tưởng tượng rõ ràng một cảnh tượng rất kém quyến rũ mà Fia đang nhìn thấy. Da đầu anh râm ran vì xấu hổ.

“Ôôi, anh thật là đáng yêu,” Georgia bật nói, nắm đầy tay mớ thịt của anh qua lớp áo phông mà vầy qua lại như nhào bột. “Giống một con hải cẩu cuộn tròn to đùng ấy!”

Chương 41

Abbie đang giúp một phụ nữ còn phân vân lựa chọn trong số các chủng loại đèn vườn năng lượng mặt trời đang bày ở đó thì thấy Magda tinh nghịch thông báo, “Ôi chà, nhìn xem anh chàng lực lưỡng đẹp trai nào đang tới kìa?”

Đó là Tom. Ngay cả sau bao nhiêu năm, sự xuất hiện bất ngờ của anh vẫn làm tim cô xáo động. Nở nụ cười rạng rỡ, cô giơ tay lên vẫy rồi mới nhận ra anh không nhìn về phía mình. Mà tập trung chú ý vào một chỗ khác…

Ôi trời đất…

Tới gần Des ở giữa cửa hàng, không chậm lại một giây, Tom thu tay lại vung một cú đấm thật mạnh có thể khiến cho vận động viên quyền Anh Ricky Hatton phải kính nể. Des đổ gục xuống như bao cát. Những phụ nữ đứng gần đó hét lên; chưa bao giờ có chuyện tương tự như vậy xảy ra ở Trung tâm Trang thiết bị Vườn Kilgour.

Tom không nói một tiếng. Cũng không thèm liếc quanh một lần nào trước khi quay lưng bỏ đi. Tất cả mọi người đều sốc, mắt mở tròn xoe còn mồm thì há hốc. Người ta nín thở khi Des lê mình ngồi dậy, máu mũi rỏ tong tong xuống sàn gạch.

Rồi từ từ, từng người một, quay mặt lại phía Abbie. Nỗi sợ hãi thắt chặt bụng cô lại và mật đắng dâng lên họng cô khi cô thấy nét mặt họ thay đổi, từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu đến nghi ngờ rồi nhận ra rằng, về logic, rất có khả năng chuyện này liên quan tới cô.

Sự yên lặng kinh ngạc chuyển sang ồn ào, tiếng người nói rì rầm. Mấy người đứng cạnh giúp Des đứng dậy, đưa anh giấy ăn để cầm máu và lau dọn đống nhem nhuốc dưới sàn.

“Đã ai gọi cảnh sát chưa?” Người nói câu này với giọng the thé lo lắng chính là người phụ nữ phân vân mua bóng đèn năng lượng mặt trời. “Phải gọi cảnh sát!”

Máu tươi vẩy khắp chiếc áo carô xám Des đang mặc khi anh ta lắc đầu. “Không, không, đừng làm vậy.”

Abbie thấy như có nhiều người hơn quay lại nhìn cô với đủ cấp độ buộc tội và ngờ vực khác nhau. Phản ứng của Des khẳng định những nghi ngờ lúc trước của họ là đúng.

Magda nói, “Abbie? Thế này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Em… em không biết.” Má cô nóng quá, cô cảm thấy như chúng sắp cháy bùng lên.

Hàng lông mày rậm của Huw dựng đứng lên khi anh ta giúp Des đứng dậy. “Cậu có cần gọi xe cứu thương không?”

“Không, thật đấy, không cần đâu.”

Abbie cố nuốt nhưng miệng cô khô khốc. Tay cô run lên. Cô cần nói chuyện với Tom, cô cần phải giải thích.

“Thôi nào cậu, phải rửa sạch đi.” Lúc này Huw nhận trách nhiệm đưa Des đến chỗ cầu thang.

“Ừm… để tôi đi gặp Tom.” Có phải cô đang gọi với theo họ không? Nghe không giống giọng cô tí nào.

Des quay lại gật đầu. Như người máy, Abbie đi ra cửa. Cô phải tìm cách giải quyết chuyện này, giải thích rằng cô đã không…

“Chị đi cùng em,” Magda tóm cánh tay cô.

“Không cần đâu, chị không phải làm vậy.”

“Em định làm thế nào chứ, đi bộ về à? Thôi nào, để chị chở em về.”

Về tới Đồi Channings đã thấy chiếc xe tải phủ bụi màu xám bạc của Tom đỗ bên ngoài nhà.

“Để chị vào cùng em.” Magda nói giọng chắc chắn.

“Không, đừng chị.” Họ không hề muốn có người chứng kiến chuyện này.

“Cậu ta đã đánh em bao giờ chưa?”

“Chưa!”

Magda nói nghiệt ngã, “Mọi chuyện đều có lần đầu tiên. Cậu ta cũng chưa bao giờ đánh Des cả.”

“Tom không phải người như vậy.” Trong lúc loạng choạng ra khỏi xe, Abbie muộn màng nhận ra rằng nếu vô tội hẳn cô đã nói, “Tại sao Tom lại đánh em chứ? Em chẳng làm gì sai cả.”

Quá muộn rồi. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa.

Đồ là lượt, đồ là lượt ở khắp nơi. Phòng khách bị phủ kín quần áo; còn có cả một cái váy cưới đăng ten màu ngà trên cửa sổ, lủng lẳng vắt qua thanh rèm. Georgia không ở nhà, ơn trời. Chỉ có Tom đứng quay lưng lại phía cô, hai tay khoanh chặt trước ngực, cả người toát ra vẻ tức giận.

Đây là điều cô đã lo sợ bao tháng trời nay. Giờ thì nó đã xảy ra rồi. Và đã quá rõ tại sao anh lại biết.

“Làm sao cô dám?” Giọng Tom run lên giận giữ. Anh chầm chậm quay lại nhìn cô. “Làm sao cô dám chứ?”

Abbie nổi xung. Không báo trước, nỗi sợ hãi chuyển thành thách thức. “Làm sao em dám à? Nhìn xem anh vừa làm cái gì kìa!” Lời nói cứ tuôn ra, một cách chống trả tuyệt vọng. “Nếu anh muốn nói về chuyện này thì anh đã có thể hỏi em rồi em sẽ kể hết với anh. Sẽ chỉ là chuyện giữa hai chúng ta.” Móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay và cô thấy buồn nôn, bởi vì từ nay cuộc đời cô sẽ khác. “Nhưng ôi không, anh phải đến chỗ em làm gây chuyện, rồi bây giờ thiên hạ đều biết.”

“TÔI KHÔNG QUAN TÂM.” Tom, dù chưa bao giờ cao giọng, gầm lên, “TÔI MUỐN THIÊN HẠ BIẾT HẾT! CÔ VÀ DES KILGOUR… HAI NGƯỜI ĐÃ CÙNG NHAU…”

“Em không ngủ với anh ta.” Abbie bật nói, sợ hãi trước cơn giận dữ của chồng. “Chỉ là một đêm bình thường thôi, em tưởng anh ngoại tình và em đã rất buồn…”

Cửa trước mở tung ra và Georgia nói to, “Sao có bà nào cứ nấp nấp náu náu trong cái bụi cây bên dưới cửa sổ nhà mình ấy nhỉ?” Rồi con bé xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng khách và vẻ mặt nó biến đổi khi nó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt con bé chuyển từ người này qua người khác và Abbie đoán được ai đã kể cho Tom.

“Hay lắm.” Abbie lắc đầu với Georgia.

Georgia giận giữ nói, “Cái gì cơ? Không phải cháu. Cháu không nói cho bố biết.”

Tom nhìn con gái mình hoài nghi. “Chờ đã. Ý con là con biết chuyện này à? Con biết chuyện về Des Kilgour à?”

“Hắn ta tới đây một lần, và cả hai người đều không biết là con ở nhà. Con nghe thấy hết mọi chuyện. Abbie bắt con hứa không được nói cho bố biết. Ôi bố, con xin lỗi…”

Georgia làm cho mọi việc không thể tệ hơn. Mà con bé đang nói dối; chắc chắn nó đứng sau chuyện này. Abbie hỏi, “Thế thì là ai chứ? Nếu đó không phải cháu?”

Georgia kiên quyết. “Làm sao cháu biết được? Có lẽ chính là cái bà trốn ngoài bụi cây ấy.” Sải bước ra mở tung cửa sổ, con bé nói thẳng thừng, “Nào, có phải là cô không?”

Nghe lén chuyện người khác vẫn luôn là sở trường của Magda. Đứng từ từ dậy, chị ta phủi lá rơi trên tóc. “Tất nhiên không phải tôi rồi. Chúng tôi đến hôm nay mới biết chuyện này.”

“Đó là vì chẳng có chuyện gì để biết cả,” Abbie nói.

Tom nói cụt lủn. “Magda, ra khỏi đây đi.”

“Đừng có đánh cô ấy đấy,” Magda cảnh báo lúc quay đi.

Khi chị ta đã lái xe đi, và Georgia đã đóng cửa, Abbie nhìn Tom nói, “Vậy ai nói cho anh biết?”

Tom lấy một mảnh giấy gập lại từ trong túi quần jean ra. “Cái này được nhét trên kính chắn gió.”

Chân vẫn đang run, cô sang bên kia phòng cầm lấy tờ giấy. Bằng chữ viết hoa, người vô danh đó viết: TỪ MỘT NGƯỜI BẠN NGHĨ RẰNG ANH NÊN BIẾT LÀ VỢ ANH ĐANG NGOẠI TÌNH VỚI DES KILGOUR. TB: ĐÂY KHÔNG PHẢI TIN ĐỒN. ĐÂY LÀ SỰ THẬT.

“Nhưng đây không phải sự thật.” Abbie nuốt khó nhọc; cô còn phải nói như vậy bao nhiêu lần nữa? “Không có chuyện gì xảy ra cả, em thề đấy.”

“Cô ở với hắn qua đêm,” Georgia xía vô. “Trên giường hắn ta. Cô không thể nói là không có chuyện gì xảy ra được.”

Có phải con bé viết tờ giấy đó không? Để Tom phát hiện ra, nhưng nó vẫn khăng khăng nó không phải kẻ mách lẻo?

“Không có chuyện tình dục.”

“Nhưng cô đã hôn hắn ta.”

“Nghe này, cô muốn nói chuyện riêng với Tom. Cho cô với bố cháu một chút riêng tư được không?

Bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ ra ngoài. Nhưng Georgia, không phải người bình thường, lắc đầu. “Không. Cháu cứ ở đây. Nhìn xem cô đã làm bố cháu ra nông nỗi nào đây.”

Gần như không thể nhận ra Tom được nữa, mặt anh dữ tợn và mắt đơ dại. Tất nhiên Georgia đứng về phía anh, bảo vệ anh.

“Hãy để em giải thích mọi chuyện,” Abbie cầu xin, nhưng anh đã giơ tay lên.

“Cô đã lừa tôi. Cô đã giữ bí mật với tôi, làm những trò có trời mới biết được, vậy thì làm sao tôi có thể tin lời cô lúc này chứ?”

Đó không phải là cãi cọ; mà là cả thế giới của cô đang tuột khỏi tay. Abbie bật nói, “Đó là từ hồi anh đi câu cá, em tìm thấy lá thư… con bé gửi.” Cô chỉ về phía Georgia, nó phản ứng lại như vừa bị tát.

“Vậy là lỗi của cháu phải không? Ồ không, cô không thể đổ hết lỗi cho cháu được, chỉ vì cô bị bắt quả tang!”

“Nghe này, em chỉ đang cố kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra thôi.” Giọng Abbie cao vống lên. Sự can thiệp của Georgia là điều cô không hề muốn.

“Thôi không cần đâu.” Tom nhìn cô kinh tởm trước khi quay đi. “Khỏi rách việc. Bởi vì tôi không muốn nghe.”

“Em có chắc là không phiền không?”

“Tất nhiên là không rồi!”

“Em thật sự chắc chứ?”

“Thật mà.” Làm sao cô có thể thấy phiền khi chị gái cô chuyển đến ở cùng chứ? Cleo mang một cốc trà tới bên Abbie, lúc ấy vẫn đang rất khủng hoảng. Tối nay khi cô đi làm về thì mọi sự đã rồi, Abbie đã có mặt ở trong nhà chiếm lấy cái phòng trống. Bởi vì ở lại nhà của chị không còn là lựa chọn nữa.

Khi nghe xong lý do, Cleo rất ngạc nhiên. Thật phi thực tế, giống như nghe Abbie thông báo là chị muốn làm phi hành gia và sẽ đi tập huấn với NASA vậy.

Nhưng đó là sự thật. Dù không thể tin được, nhưng đúng là bà chị cô đã vướng vào một chuyện, dù ngắn ngủi, với Des Kilgour. Và anh chàng này, trái ngang sao đó, lại đang yêu chị.

Và có thể còn đang bị vỡ mũi.

Mọi chuyện dần rõ ràng.

“Chị không thể ở lại. Không thể.” Đau khổ nhắc lại, Abbie tiếp tục. “Không thể ở với hai người về cùng một phe đấu lại chị. Phải rồi, với Georgia thì đây đúng là giấc mơ thành hiện thực còn gì. Nó đã đạt được ước nguyện. Từ nay trở đi sẽ chỉ còn bố con nó ở với nhau, không còn mụ đàn bà đau khổ hay rên rỉ cứ làm nó mất hứng nữa. Em biết không, chắc chắn con bé đã để tờ giấy đó lên kính chắn gió xe Tom. Chị đã cố gắng hết mình đối xử tốt với nó mà nó trả ơn thế này đây. Mà làm sao chị lại tin nó cơ chứ.”

Đã mười một rưỡi. Cleo hoàn toàn kiệt sức sau ngày dài làm việc. “Nhưng nếu không phải con bé thì sao?”

“Còn ai vào đây được nữa? Des chưa nói với bất kỳ ai. Và chị cũng vậy. Bởi chị biết đó là cách an toàn duy nhất.”

“Nhỡ ai đó trông thấy chị thì sao?”

“Nhưng chính thế đấy, họ không trông thấy. Họ không thể, vì chẳng có gì để nhìn cả!”

Không thể đáp lại câu đó. Cleo nói, “Em không đoán được chuyện xảy ra thế nào. Nhưng em chắc chắn Tom sẽ tới đây thôi. Chị biết anh ấy yêu chị đến mức nào mà.”

“Chị không nói cho anh ấy biết về Des vì chị không muốn làm anh ấy buồn. Và giờ thì chị đã làm cho mọi chuyện còn tồi tệ hơn hàng triệu lần.” Lệ trào khỏi mắt Abbie, nhỏ xuống cùi tay cô. “Anh ấy không còn tin chị nữa. Sự tin tưởng đã mất. Mà em biết Tom kiêu hãnh thế nào rồi. Trời đất, xin lỗi em…”

“Không sao đâu. Để em làm cho.” Cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ của cốc trà yêu thích, Cleo quỳ gối xuống đúng vũng trà đổ và đồng thời làm đứt ngón tay vì một mẩu sứ vỡ. Máu trào ra rơi xuống sàn.

“Xin lỗi em, để chị giúp em dọn dẹp…”

“Thôi, không sao, thật đấy.”

“Chị không thể tin được chuyện này lại xảy ra.”

“Abbie, chỉ là cái cốc thôi mà.”

“Ý chị không phải vậy. Chị đang nói về cuộc đời chị. Cuộc đ…đời ngu ngốc vô vọng của chị…”

Mười một giờ ba mươi lăm phút. Cleo giật một nắm giấy ăn từ cái hộp Abbie đang dùng hết dần, và bắt đầu lau dọn chỗ đổ vỡ. Đêm nay rồi sẽ dài, rất dài.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 42 + 43

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mình Thử Yêu Nhé, Cleo? Chương 40 + 41