Chương 28

Thực tình là trơ trẽn quá. Cleo mất chưa đến năm phút để lấy cái mũ tài xế chẳng mấy khi đội từ ngăn tủ trên cùng, lấy tay áo phủi bụi, rồi chạy nhanh qua bãi cỏ quay lại Ravenswood. Tự đẩy cửa vào, cô thấy thức ăn đã được bày trong bếp, Mike và Roz đang chất fajitas, crostini, và từng miếng frittata tam giác lên đĩa, còn Fia và Georgia đang ở phòng khách, chăm chú xem người ta chụp hình.

Cleo nói, “Cô không phải quay lại quán à?”

“Đã hai rưỡi rồi. Hết giờ phục vụ rồi.” Fia không rời mắt khỏi Johnny. “Mà tôi cũng hỏi ông thợ ảnh xem có được ở lại không thì ông ấy bảo được. Ông ấy thích có khán giả.”

Thực tình Cleo thấy cô ta đang mê mẩn nhìn Johnny như fan cuồng vậy. Lòng tự trọng của cô ta để đâu cơ chứ? “Vậy à, không sao. Đừng làm quẩn chân người khác là được.” Cleo quay sang Georgia, con bé xém chút thì gọi cô bằng dì. “Thế tại sao em lại ở quán rượu? Chị tưởng em định kinh doanh mà?”

“Đúng vậy.” Georgia khó chịu. “Hôm qua em đã in một nghìn tấm danh thiếp. Em đã ra ngoài phân phát suốt từ bảy giờ sáng nay. Em vào Hollybush để phát thêm vài cái nữa, rồi chị Fia cần người mang đồ ăn sang đây. Hơn nữa, em nghĩ anh Johnny có thể cũng muốn dùng dịch vụ của em.” Thò tay vào túi áo bò, con bé lấy ra một phong bì dày và rút ra hai cái danh thiếp màu xanh và trắng. “Đây, chị giữ lấy một cái. Trông được không?”

Cleo liếc nhìn tấm danh thiếp có dòng chữ:

Đừng ngại ngần, đã có Thần Là Quần Áo đỡ đần

Để biến mong ước là quần áo thành hiện thực!

Tôi rẻ đến khó tin!

Lời tuyên bố bất ngờ này có số điện thoại và địa chỉ trang web bên dưới.

“Chị thấy không? Mọi người vứt tờ rơi đi, nhưng họ sẽ giữ lại mấy tấm thẻ này, gắn nó lên bảng nhắc việc. Rồi hôm qua em đã lập được trang web.” Georgia nói khiêm tốn, “Đẹp lắm.” Ôi trời. “Em không thể để câu cuối như vậy được,” Cleo nói.

“Được chứ.”

“Bé ơi, không được.”

“Không được cái gì cơ?” Johnny nói chen vào trong khi Schofield đang sắp xếp cho tấm hình tiếp theo.

Á khẩu, Cleo đưa hắn cái danh thiếp.

“Thấy chưa?” Georgia nói khi Johnny phá lên cười. “Anh ấy hiểu mà!”

“Anh ta không hiểu. Anh ta chỉ cười cách viết của em thôi.”

“Và anh ấy để ý tới nó. Hơn hẳn mấy tấm danh thiếp nhàm chán bình thường. Khác hẳn những cái tương tự,” Georgia giải thích. “Nó sẽ làm một số người nghĩ em hơi đần độn, nên nếu em nói sẽ làm dịch vụ là quần áo giá rẻ, tức là rẻ thối ra, thì họ sẽ cho là mình vớ được món hời.”

“Rất tốt.” Johnny gật đầu, rõ ràng bị ấn tượng. “Thông minh đấy. Giỏi lắm.”

“Họ sẽ gọi điện tới hỏi xem em có cung cấp thêm dịch vụ nào khác nữa không,” Cleo nói.

“Thì em sẽ bảo họ là em chỉ là quần áo thôi.”

“Được rồi, cô gái có cái mũ đâu rồi? À, kia rồi.”

Đây rồi, thời khắc trọng đại đã đến. Khi Schofield lại gần, Cleo đội mũ và hơi tạo dáng. Cô chưa bao giờ được chuyên gia trang điểm cho. Nếu cô hóp má lại liệu mặt cô có cái vẻ quý phái như tượng không?

“Tuyệt lắm.” Ông lấy cái mũ kếp màu xanh lính thủy từ trên đầu cô xuống, nhìn nó từ mọi góc độ. “Đẹp, tuyệt, tuyệt lắm.”

“Tôi đến chỗ Mike nhé?”

“Để làm gì?”

“Để anh ấy trang điểm cho tôi.”

Schofield nói lạnh tanh, “Sao anh ta lại phải làm vậy?”

“Ờ…” Thực tình, ông nghệ sĩ đến thế sao? Ông đã quên ngay thế à? “Ông muốn tôi là tài xế trong tấm hình đó mà, nhớ không? Ông bảo tôi về lấy cái mũ.”

“Tôi biết. Nhưng tôi không muốn cô làm tài xế.”

Ông nhìn cô ngờ vực cứ như trên đầu cô mọc sừng kỳ lân vậy, và nhìn qua vai ông, cô thấy cặp mắt hổ phách của Fia ánh lên một tia hy vọng. Nhưng Schofield bỏ đi và dập tắt tia hy vọng khi tuyên bố, “Tôi muốn Mike kia.”

Mike nhướng mày và tiếp tục nhồi nhét tortilla vào miệng. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên anh ta bị gọi vào chụp hình. “Hai trăm bảng, trả tiền mặt.”

Chết tiệt, cô biết đáng ra mình phải hét giá chiếc Bentley cao hơn.

“Trừ phi, chờ đã…” Schofield chăm chú nhìn cái xe, suy nghĩ đăm chiêu. “Hoặc ta có thể thử cái khác, ta có thể thêm một lớp nữa…” “Không còn tuyết đâu,” Terri lo lắng cắt ngang. “Họ mang cái máy làm tuyết đi rồi.”

“Không phải tuyết. Tôi nói là thêm một lớp nữa cho câu chuyện.” Ông nheo mắt nhìn cái xe Bently và chậm rãi gật đầu. Rồi ông quay lại nhìn Cleo vẻ hứng thú tươi tỉnh.

Được, được, cuối cùng ông cũng muốn cô góp mặt trong bức ảnh! Tim cô vẫn loạn nhịp trong ngực khi cô thấy cái nhìn bớt hứng thú đi và sự chăm chú chuyển sang phía Fia. Cleo thấy Fia phản ứng y hệt. Và cuối cùng…

“Cô,” Schofield tuyên bố, đột nhiên tóm lấy vai Georgia. “Ta sẽ thấy người tài xế trong xe đang bị một cô em trẻ đẹp quyến rũ. Nhưng nhà điêu khắc quá tập trung, quá… đắm chìm trong thế giới sáng tạo nên không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra trong cái xe đằng sau anh ta… ha, đúng rồi, tuyệt hảo!”

“Tôi không định quyến rũ ai hết,” Georgia nói thẳng thừng.

Fia buột miêng, “Tôi làm cho!”

Lờ cô ta đi, Schofield tập trung vào Georgia. “Tôi đâu có bảo cô phải làm tình với anh ta…”

“Tạ ơn trời đất,” Mike lầm bầm.

“Nghe này, anh ta sẽ ngồi ở ghế tài xế và cô chuẩn bị hôn anh ta. Cô sẽ đổ người về phía anh ta, miệng cô cách miệng anh ta vài phân.”

“Vẫn mặc quần áo chứ?”

“Ồ, đúng. Tất nhiên vẫn mặc quần áo.”

“Ba trăm bảng.”

“Hai trăm.”

“Không được.”

“Được rồi, ba trăm.”

“Xong.” Georgia cười rạng rỡ đập tay với ông. “Tuyệt! bằng với việc là được hai trăm cái áo!”

Trong bốn mươi phút sau đó, Cleo và Fia ngồi ngắm Schofield chụp hàng trăm tấm hình Johnny đang làm việc trong khi Mike và Georgia lả lơi và gần như sắp hôn nhau ở phía sau.

“Là do tóc của con bé,” Fia lẩm bẩm. “Đó là lý do duy nhất ông ấy chọn nó, vì tóc nó vàng rực.”

Cũng có thể là như vậy, nhưng đúng là bực mình khi ta mong muốn tham gia vào cái gì đó, nhưng lại bị loại ra vì có người khác thay thế. Giống như người được chọn cuối cùng khi chơi khúc côn cầu vậy.

“Trời, ngắm anh ấy làm việc mới tuyệt chứ.”

Cleo lấy thêm một miếng frittata. “Ai cơ, Schofield à?”

“Johnny.” Fia thở ra. “Anh ấy thật… cuốn hút.”

“Chắc chắn anh ta cũng nghĩ mình như thế.”

“Úi chà.” Roz đang đợi để phỏng vấn Johnny, tóc cuốn lô sẵn sàng cùng chụp hình, lên tiếng, “Trước đây hai người có chuyện gì à?”

“Không. Ý tôi là bọn đàn ông như anh ta ấy.” Hắn có thể rời khỏi Đồi Channings bao nhiêu năm trời nhưng mọi người đều được nghe bố hắn kể về những câu chuyện phóng túng của hắn; không bao giờ bỏ qua các giai thoại mua vui và hớ hênh đến đồi trụy, Lawrence giúp dân làng cập nhật được những thông tin như vậy. Liếc nhìn Fia, Cleo nói, “Cũng giống Will thôi. Họ cùng một giuộc. Loại đàn ông nghĩ mình muốn có ai cũng được, muốn làm gì cũng được.”

Fia vẫn chăm chú nhìn Johnny. “Anh ấy làm gì với tôi cũng được. Tôi sẽ không than phiền đâu.”

“Nhưng anh ta đúng là thế đấy. Anh ta sẽ làm vậy. Và cô sẽ không than vãn được gì. Rồi cô sẽ lại bị tổn thương thôi.”

“Thì sao chứ?”

Roz tinh nghịch nói, “Em nghĩ chị ấy chỉ là không cần cuộc tình lãng mạn gì ghê gớm cả. Đôi khi điều một cô gái cần chỉ là chút vui vẻ thôi.”

“Cô nói đúng đấy.” Fia gật đầu lia lịa. “Mà có trời biết đất biết, sau khoảng thời gian như vừa rồi, tôi nghĩ mình xứng đáng được như vậy.”

Roz cười. “Giỏi lắm! Nếu em không hạnh phúc với anh chàng của em thì em cũng bị cám dỗ vậy thôi.”

Fia thật là hết thuốc chữa. Cleo giật mình khi chuông điện thoại reo. Ba rưỡi.

“Mười phút nữa.” Cô gọi với tới Schofield, “là hết thời gian.”

Schofield kết thúc trong vòng năm phút. Ông trả tiền mặt cho Georgia và con bé gần như nổ tung vì sung sướng. “Tôi có thể kiếm sống bằng nghề này!”

“Không, cô bé không làm được đâu.” Ông còn đang bận bịu nhìn qua các bức ảnh trên máy tính xách tay.

“Nghe này, nếu sau này ông còn cần tôi nữa thì cứ gọi cho tôi. Thật đấy.” Con bé đưa ông tấm danh thiếp. “Tôi có thể lên London, hay bất cứ nơi nào ông muốn. Tôi có thể làm nàng thơ cho ông!”

Schofield liếc nhìn lên qua mép kính. “Đừng nghĩ sai nhé, nhưng cô quá thấp để có thể làm nàng thơ cho ai. Nhưng hôm nay cô làm tốt đấy,” ông cười qua loa. “Cảm ơn cô.”

“Tôi cao một mét sáu bảy. Kate Moss cũng chỉ cao một mét sáu tám thôi. Tôi nghĩ mình cao đấy chứ.”

“Thế cô cũng biết cô ta là Kate Moss. Còn cô thì không phải.”

“Không sao, tôi hiểu ý ông rồi. Đầu gối tôi không được gầy đến thế. Ôi, cái này đẹp quá.”

Cleo đứng đằng sau liếc qua vai Georgia nhìn tấm ảnh đang choán cả màn hình. Trong đó, mặt Johnny nửa trong bóng tối, tóc rủ xuống trán, trông rất dữ dội và như diều hâu.

“Đúng.” Schofield gật đầu đồng ý và đánh dấu cái ảnh.

“Không quyến rũ lắm,” Cleo nhận xét.

Johnny nhập hội và quàng tay qua vai cô. “Tớ không có ý tỏ ra quyến rũ.” Hắn siết nhẹ. “Nhưng cậu thật tốt khi đã quan tâm.”

Cô đỏ bừng mặt. “Tớ không quan tâm. Tớ chỉ nói thế thôi.”

“Mà quyến rũ cũng không phải mục đích của tôi. Với tôi quan trọng là tính cách,” Schofield nói. “Dù thế nào, người đẹp thường là người khó chụp hình nhất vì vẻ bề ngoài của họ làm người khác sao nhãng. Phải vất vả lắm mới có thể khiến người ta nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài được.”

“Mà thường thì bên trong thối nát cả rồi, vì họ chẳng bao giờ phải cố tỏ ra tốt đẹp cả. Xin lỗi.” Georgia nhận ra câu nói hớ của mình liền ngang ngạnh hất ngược tóc ra sau. “Nhưng đúng vậy mà. Tin tôi đi, cả đời tôi đã nhìn mẹ tôi theo đuổi đàn ông đẹp trai với tính cách rác rưởi. Họ đối xử với mẹ tôi như rác rồi lần nào mẹ tôi cũng bị đá đít.” Con bé dừng lại, nhìn mặt mọi người. “Được rồi, không nhất thiết là đá vào đít theo nghĩa đen. Nhưng các vị hiểu ý tôi mà.”

Điều này phần nào giải thích con bé lại thích Ash mê mệt đến thế. Ai dám bảo là con bé không nói đúng. Chỉ trừ một điều là Ash chẳng mảy may có tình cảm gì với con bé cả, có lẽ bởi vì cậu ta đang vẫn mong muốn được ở bên Fia.

Người mà chỉ chăm chú đến ngôi sao trong buổi chụp hình hôm nay.

Còn về phần cô thì… ôi quên chuyện này đi. Cleo lắc lắc chìa khóa đi về phía Bentley; cô phải đi đón một ngôi sao hết thời người Úc tính tình khó chịu. Thực tình thì cuộc sống sẽ đỡ căng thẳng hơn nhiều nếu việc ghép đôi cho mỗi người không phức tạp đến vậy.

Chương 29

Ash nhìn chằm chằm vào mặt mình trong gương. Trời đất, có chuyện gì xảy ra với mình thế này. Mặt mình sao thế kia?

Mồ hôi râm ran sau gáy khi anh chuẩn bị tinh thần để thử lần nữa. Trước đây đã tệ rồi, nhưng chưa bao giờ tệ đến thế này. OK, về vẻ bề ngoài thì đường nét của anh không đẹp lắm, nhưng nụ cười thì có thể chấp nhận được. Và thông thường thì nó đều ổn. Đó không phải điều mà mình phải lăn tăn suy nghĩ đúng không? Ta chỉ cười với ai đó và mặt ta sáng bừng lên. Anh còn có cả ảnh để chứng minh điều này, trời đất. Anh hoàn toàn có thể cười theo lỗi bình thường và tự nhiên.

Đó là khi Fia Newman không ở đâu đó gần đấy. Nếu có thì cơ mặt anh không chịu co lại theo cách thông thường mà hoạt động theo kiểu nhăn nhó kinh dị của bọn giết người hàng loạt.

Ash hít một hơi thật sâu thử lại lần nữa. Cảm giác châm chích lại tăng lên; lại thế rồi, anh biết nó sẽ như vậy. Giống cảm giác bất lực, như chim sợ cành cong vậy, cứ sợ lần tới, lần tới nữa lại thất bại.

OK, dừng lại. Nghĩ đến sự bất lực khi còn chưa biết phải cười như thế nào cho tử tế cũng giống như nghĩ tới việc tham gia cuộc thi ba môn phối hợp trước khi biết bơi.

“Chương trình sáng nay hay quá,” Frank nói, ghi lại món cà ri anh gọi. “Tôi rất thích phần cậu nói về các xơ.”

“Cảm ơn.” Thấy không? Với Frank thì anh có thể cười thoải mái, không sao cả. Rồi Deborah cũng tới và anh lại cười. Có công mài sắt có ngày nên kim.

Deborah vui vẻ nói. “Frank có nói với cậu về chuyện các xơ chưa? Ông ấy cười đến mức phun cả cà phê ra đằng mũi.”

“Ông có thể lên chương trình Britain’s Got Talent với tài đó đấy,” Ash nói.

“Cà ri gà cho Ash đi, cô bé.” Frank rình chặn Fia lại khi cô từ bếp đi ra và Ash thấy cơ mặt bắt đầu co lại theo hướng quen thuộc. Trời đất, chắc chắn đây là cảm giác khi biến thành Hulk, người Khổng Lồ Xanh. OK, cứ lờ lớ lơ đi và gắng lên, phân tán sự chú ý của cô… phải rồi, đúng thế, làm cô phân tán bằng khả năng hóm hỉnh nổi tiếng và sự quyến rũ chết người…

“Thế còn cô thì sao? Tôi có làm cô phun cà phê ra đằng mũi không?”

Fia chằm chằm nhìn anh. Deb cũng vậy. Một khoảng lặng đờ người chắc chỉ một hai giây nhưng lại có cảm giác như hai mươi giây vậy. Tuyệt chưa; có lẽ đó là câu dài nhất anh có thể nối lại để nói với cô, vậy mà anh lại nói thế này sao?

“Xin lỗi, xin lỗi.” Ash thấy luồng khí nóng hừng hực bốc lên cổ. “Ý tôi không phải vậy. Bọn tôi đang nói chuyện về chương trình của tôi sáng nay… về bà xơ khỏa thân… không biết cô có nghe nói chưa...?”

“Chưa.” Fia thờ ơ nói. “Tôi chưa nghe.”

“Ồ, hay lắm đấy.” Anh không muốn ở thế thủ; lời nói cứ tuôn ra như vậy, có lẽ do kết quả của cơ bị bó chặt lại.

Cô nhìn anh chăm chú. “Vậy sao?”

Frank nói, “Fia không nghe chương trình của cậu. Cô ấy thích mấy thứ vớ vẩn như Carmen Miranda cơ.”

Một hình ảnh vui vẻ hiện lên trong đầu Ash, Fia ăn mặc hở hang và nhảy khêu gợi về phía anh với đống hoa quả to đùng trên đầu.

“Carmina Burana,” Fia sửa ông. Cô cười nhẹ. “Tôi thích nhạc cổ điển.”

Trời, nhạc cổ điển chết tiệt. Ash gật đầu. “Vậy à? Tôi cũng vậy.”

Cái nhìn ngạc nhiên của cô nói lên tất cả. “Thật à?”

Hả, có phải cô đang nghĩ anh đần quá nên không cảm nhận được? Người thiếu văn minh? “Đúng vậy.” Ash nói.

“Thế nhạc opera thì sao?”

“Tôi rất thích nhạc opera.”

Fia có vẻ không tin anh. Ash nhún vai ngang bướng, như thể anh chẳng quan tâm cô có tin hay không.

“Bài ưa thích của anh là gì?” Cô nhuốm vẻ thách thức.

“Madame Butterfly.” Phục chưa?

“Ai sáng tác?”

“Puccini.” Thêm cái nữa. “Là Giacomo Puccini,” anh thờ ơ nói thêm cho thêm phần thuyết phục.

“Ông ta còn sáng tác gì khác nữa?”

“La Bohème. Tosca. Manon Lescaut.” Đủ chưa.

“Chà.” Quá ấn tượng. Fia nói. “Tôi không hề biết anh lại thích opera đấy.”

Giữ mặt nghiêm nghị còn dễ hơn nhiều so với cố gắng cười một điệu làm ngựa cũng phải sợ. Cũng theo cách đó, giả vờ làm người khác rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều so với việc là chính mình. Tưởng tượng mình là Roger Moore thủ vai Jame Bond, Ash nhướng mày và thấy mình kéo dài giọng ra, “Ồ, tôi còn nhiều điều ngạc nhiên lắm.”

Lại chết lặng. Frank nhíu mày nói đầy nghi ngờ, “Cậu định nhại… Roger Moore à?”

Trời đất. “Tôi trả lời câu hỏi đó cũng được thôi.” Ash nói. “Nhưng rồi tôi sẽ phải giết ông.”

Mọi người cười ngơ ngác. Câu đó không hề buồn cười. Có lẽ anh nên tự tử để mọi người khỏi phải khổ sở.

“Mà thôi tôi phải tiếp tục đây!” Fia vui vẻ nói phá vỡ sự im lặng, “Mấy phút nữa tôi sẽ mang món cà ri gà ra. Với cơm hay khoai tây rán nhỉ?”

Ash thích khoai tây rán. Chỉ kẻ thiếu văn minh mới ăn cà ri với khoai tây rán. Những người đàn ông tinh tế, đọc báo Telegraph, thích opera - và phụ nữ thích đàn ông như vậy - sẽ không thèm nhìn những người ăn cà ri với khoai tây rán.

“Cho tôi cơm,” Ash nói.

“Trời đất,” Frank cười ré lên. “Lần đầu tiên đây, cậu có chuyện gì vậy? Định tiêu một ít mỡ thừa à?

Tới khi Fia mang đồ ăn cho anh ra, Ash đã hình thành ra được một kế hoạch.

“Đồ ăn của anh đây. Cà ri gà với cơm gạo basmati.”

“Cảm ơn.” Chỉ có yên lặng ngại ngùng khi anh quan sát cô để bát poppadom và khay nước xốt xoài nhỏ lên bàn. “Chuyện là thế này, đôi khi bọn tôi hay có vé đi xem… ờ, các thứ.” Roger Moore rõ ràng đã cuốn xéo rồi; Ash nhận ra mình lại trong trạng thái cứng lưỡi vụng về. “Ở đài ấy. Nên nếu tôi thấy có mấy vé… kiểu như nhạc thính phòng, cô có thích lấy không, cô nghĩ thế nào?”

Fia ngưng lại, giống như đang suy nghĩ xem anh định nói gì. Cuối cùng cô nói, “Thế thì… tuyệt quá. Tôi muốn chứ. Cảm ơn anh.”

“Tuyệt vời!” Ash cố gắng kiểm soát lượng adrenaline trong người. “Cảm ơn… ý tôi là để tôi xem có gì! Chắc vài ngày tới sẽ có… bởi vì chúng tôi hay nhận được loại vé này lắm...” Lúc này anh chuyển từ trạng thái cứng lưỡi sang nói liên hồi, “Nếu có thứ cô thích thì tuyệt quá.” OK, không được nói từ đó nữa. “Thế còn hơn là tặng vé cho mấy người ngu ngốc gọi điện tới như mọi lần chúng tôi vẫn làm. Thường thì những tấm vé đó toàn rơi vào tay bọn dở hơi, như tuần trước một gã say nhận được vé xem Don Giovanni mà lại cứ tưởng được đi nghe Jon Bon Jovi...”

“Được rồi, tôi phải nấu ăn và phục vụ mọi người đây.” Fia lùi lại vẻ hơi bối rối, “Chúc anh ngon miệng!”

Casey Kruger đang buôn điện thoại ở ghế sau, bàn luận ầm ĩ về một cuốn sách có thể xuất bản với ông bầu của gã.

“Jace, Jace à, đừng để người ta kiểm soát các điều khoản! Cậu là ai, là con người hay là con chuột? Bảo bọn họ là nếu bọn họ không cho ta thứ ta cần thì biến đi chỗ khác, thế nhé. Chúng ta đang nói chuyện đời tôi và tôi biết tôi đáng giá thế nào. Bảo bọn họ là chúng ta có thể đến bất cứ nhà xuất bản nào.”

Cleo áp vào lề và đi chậm lại để cho xe tải vượt lên trên. Sáng nay lúc chuẩn bị đi làm, cô đã xem một nữ diễn viên gạo cội trong nước được khán giả hết sức mến mộ trả lời phỏng vấn trên ti vi về hôn nhân năm hai năm đầy hạnh phúc với người chồng là nam diễn viên được phong tước hiệp sĩ.

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên á? Ôi trời ơi không, hoàn toàn ngược lại! Khi tôi gặp ông ấy lần đầu tiên, tôi nghĩ đấy là người khủng khiếp nhất, thờ ơ nhất và bất lịch sự nhất trên hành tinh này! Nếu ai đó bảo tôi là chúng tôi sẽ lấy nhau và ở bên nhau đến cuối đời... thì chắc tôi đã nhảy ngay ra trước mũi cái xe buýt gần nhất rồi!”

Điều này làm cho người phỏng vấn cười bởi câu chuyện tình này vừa hài hước vừa trông vậy mà không phải vậy, nhưng chắc chắn sự đảo ngược tình huống kiểu ấy rất hiếm khi xảy ra. Cleo thấy lòng lo lắng; ý nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra với cô và Casey thật không thể tưởng tượng nổi, người ta có thể khinh ghét và khó chịu với mọi nét tính cách của ai đó rồi lại đổi ý và cuối cùng nhận ra rằng mình yêu người ta... thật là cực kỳ đáng sợ. Như thế thì những nhận xét của mình còn ý nghĩa gì?

“Jace, là bọn họ tỏ ra khó chịu hay chính cậu đấy? Bởi vì để tôi nói cho cậu nghe, tôi luôn luôn có thể tìm người đại diện khác.” Ngừng lại. “Được rồi. Tôi mừng là cậu nói như vậy.” Kết thúc cuộc gọi và đóng điện thoại tách một cái, Casey hài lòng nói, “Ha ha, thằng khốn đó im rồi.”

Để giết thêm ít thời gian và hành hạ mình một chút, Cleo tưởng tượng mình trở thành vợ gã. Không được ngại ngùng. Về mặt thể xác, Casey không thu hút cô, nhưng không thể chối cãi là gã rất hấp dẫn và được vô số phụ nữ theo đuổi. Và có thể bên dưới lớp vỏ đó, gã cũng có những điểm tốt. Có thể như vậy. Dù là nhỏ xíu xiu và giấu rất kỹ dưới lớp vỏ dày của sự cao ngạo. Gã có thể là một người yêu thương động vật vô vàn, hết lòng chăm sóc cho bà nội già yếu, thay kiểu đàn ông tốt bụng không bao giờ quên gửi thiệp sinh nhật... gã có thể khóc khi xem phim buồn, rất tuyệt vời với trẻ con, cứu những chúng chim non khi chúng rơi khỏi tổ kêu chiếp chiếp rất đáng thương trên sân...

“Mẹ kiếp, em có thấy mông của con bé đó to thế nào không? Mà nó có con rồi, có nghĩa là một thằng cha đáng thương đã ngủ với con bé đó. Hẳn là nó đã say bí tỉ.”

Cleo lại suy nghĩ. Có thể thẳm sâu trong lòng, gã hay ngại ngùng, bất an và sợ hãi phải nói ra những cảm xúc thực của mình vì hồi đi học gã bị bắt nạt te tua.

“A, đằng trước là xe của lão già. Nhanh lên, tăng ga lên, tăng điểm nếu vượt qua được mấy kẻ đội mũ trông như cái giỏ tích!”

Hay là mẹ gã toàn cho anh ta ăn bánh mì mốc với hoa bồ công anh và nhốt gã trong thùng hàng cả ngày lẫn đêm.

“Anh có đọc nhiểu không hả Casey?” Cleo nhìn gã qua gương chiếu hậu, vừa cười nhẹ vừa nói, “Cuốn sách yêu thích của anh là gì?”

Có rất nhiều cách để gã làm cô ngạc nhiên và ấn tượng. Gã có thể nói là thích bất cứ tác phẩm nảo của Charles Dickens.

Hoặc là của Tolstoy.

Hoặc là tiểu sử của Nelson Mandela.

Hay là quyển sách về một phụ nữ Ailen đã dành cả đời để xây dựng và điều hành một trại mồ côi ở Việt Nam.

“Có một quyển đi đâu tôi cũng mang theo. Quyển tôi thích nhất,” Casey nói, “Đó là quyển sổ nhỏ màu đen có ghi tất cả những số điện thoại mà tôi thích.”

Gã đang cười như một thằng ngu. Gã đúng là một thằng ngu. Nếu có tí tốt đẹp nào trong người Casey Kruger thì hẳn là nó đã bị chôn rất rất sâu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 30 + 31

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mình Thử Yêu Nhé, Cleo? Chương 28 + 29