Chương 16

Tim Cleo bắt đầu loạn nhịp. “Không.”

“Chắc không?”

Thở đi, thở đều nào. “Làm sao tôi biết được?”

“Tôi chỉ đoán là chị biết rồi.” Fia nhún vai. “Chị đã ngoại tình với chồng tôi, đúng không?”

Quỷ thần ơi. Tay Cleo vụt giơ lên che miệng. Ngồi sụp xuống ghế, cô nói, “Đã từng. Là thì quá khứ. Tôi không biết anh ta đã có vợ, tôi thề.”

“Làm sao chị phát hiện ra?”

“Tôi thấy anh ta đi với cô và bọn trẻ. Lúc đang xếp hàng bên ngoài khu vườn ươm để chờ gặp ông già Noel.” Thấy thật khó chịu, Cleo nói, “Ngay sau khi phát hiện ra, tôi đã chấm dứt mọi chuyện. Tôi chia tay anh ta ngay tối hôm đó.”

Fia nghĩ lại một lúc, sau đó gật đầu nhún vai. “Will nói dối rất tài tình. Đó luôn là một trong những biệt tài của anh ta.”

Cleo vẫn cảm thấy khó tin khi cả hai đang nói tới chuyện này. “Tôi thấy thật khủng khiếp. Trông anh ta với cô rất hạnh phúc.”

“Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Có phải tuần trước cô gọi điện cho tôi không?”

Lại gật đầu. “Tôi lấy được một bản hóa đơn điện thoại di động của anh ta. Số của chị hiện lên nhiều lần. Tất nhiên, có thể là chuyện hoàn toàn trong sáng, chỉ là công việc thôi.” Cô ta nhếch mép và uống một ngụm trà. “Rồi tôi gọi cho chị và giọng chị nghe có vẻ như đang mắc lỗi và lo lắng... lúc đó tôi biết chắc là không liên quan gì đến công việc.”

“Cô làm tôi sợ chết khiếp. Tôi không muốn bị lôi kéo vào cái gì cả. Tôi không hề muốn cô phát hiện ra.” Trong hai người, Cleo nhận ra cô mới là kẻ thấy chuyện này giống như một thử thách. Món bánh nho khô phết bơ ngay trước mặt cô đã nguội đi và cô còn cảm thấy không thể ăn nổi nữa, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

“Ồ, tôi nghĩ điều này không đáng ngạc nhiên đến thế.” Nhanh chóng ăn hết phần bánh của mình, Fia lắc đầu nói, “Năm ngoái anh ta cũng như vậy.”

“Thật à?”

“Với một con bé cùng làm. Khi tôi nghe nói đến chuyện đó, anh ta đã van xin tôi tha thứ. Quỳ dưới chân tôi để xin.” Môi cô ta hơi cong lên khi nhớ lại. “Và anh ta thề không bao giờ làm chuyện đó nữa. Tôi thật ngu ngốc vì đã tin anh ta. Quyết định cho anh ta một cơ hội.”

Vì lợi ích của mấy đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi trong lòng Cleo lại trào lên, theo sau là nỗi tức giận; sự ích kỷ của Will đã phá hoại chính gia đình anh ta, đe dọa làm hỏng cuộc đời con anh ta.

Cô không muốn hỏi, nhưng cô thấy buộc phải làm vậy. “Thế còn bây giờ thì sao?”

“Ôi dào, anh ta đã phá vỡ hết rồi đúng không? Tôi đâu phải là cái thảm chùi chân,” Fia nói. “Còn anh ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nên mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

“Ôi trời đất, tôi xin lỗi.”

“Chị không biết gì cả. Dù sao thì tôi chắc mình sẽ vượt qua được chuyện này. Will thích khoe mẽ vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người, nhưng kết hôn với anh ta không phải lúc nào cũng vui vẻ.” Cô ta nhìn cái bánh trên đĩa mà Cleo chưa hề động tới. “Chị có định ăn cái bánh đó không, hay để tôi ăn nhé?”

Cleo đẩy cái đĩa ngang qua bàn. Những đứa trẻ tội nghiệp, làm sao chúng chịu được khi cha mẹ chúng ly dị đây? “Thế tại sao hôm nay cô lại tới đây?”

“Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị. Để xem trông chị thế nào. Tôi còn không định nói gì với chị cơ.” Nhăn nhó, Fia nói, “Cái xe bị hỏng không nằm trong kế hoạch của tôi.”

“Vậy làm sao cô biết tôi sống ở đây?”

“À, cái đó có hơi bất hợp pháp.” Fia nhăn mặt. “Chị dùng cùng mạng điện thoại với Will. Và tôi tình cờ có người bạn có anh trai làm trong công ty điện thoại đó. Chính anh ta là người in cho tôi bản kê khai số điện thoại giao dịch của Will. Nhưng không sao, anh ta đã bắt tôi hứa sẽ không đốt nhà chị.”

Hai mươi phút sau, Cleo nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách thấy tuyết vẫn rơi dày hạt.

“Nghe này, tôi không thể đến chỗ làm muộn. Tôi sẽ phải rời đây sớm.”

Fia mở điện thoại ra gọi cứu hộ lần nữa. Cô ta nhíu mày, nghe điện thoại. “Bao lâu nữa?”

OK, chuyện này sẽ hơi kỳ quặc đây. Cleo không biết mình nên làm gì lúc này.

“Hai tiếng nữa.” Dập máy, Fia nói với giọng mỉa mai nặng nề. “Rõ ràng là tuyết phủ đầy nên họ không đi đâu được.”

“Vậy thì...”

“Không sao đâu, tôi biết mà. Tôi sẽ đợi ngoài xe.”

Chết tiệt thật. Cleo giằng xé; tống cô ta ra khỏi nhà sẽ làm cô cảm thấy còn xấu hổ hơn. Nhưng làm sao cô có thể bỏ nhà đấy trong khi có một người hoàn toàn xa lạ đang ở trong đó? Ngoại trừ việc Fia còn tệ hơn cả một người hoàn toàn xa lạ; cô ta là người vợ bị Will hành hạ về mặt tình cảm và bị lừa dối. Ai mà biết được liệu cô ta có phát điên lên, cắt vụn hết quần áo của cô ra, và đập vỡ tất cả những gì cô ta đập được?

Cleo chần cừ, vẫn đầy cảm giác tội lỗi. Mặt khác thì, mình đúng là đã có quan hệ tình cảm với chồng cô ta.

Còn nữa, hai tiếng đồng hồ ngồi trong xe thì cô ta sẽ lạnh cóng đến chết mất.

“Chờ đã.” Nhấc điện thoại, cô bấm nút gọi nhanh cho Ash. “Xin chào, là tớ đây, cậu đang làm gì thế?”

“Không có gì nhiều lắm. Chỉ tự tìm tớ trên Google thôi, xem tớ nổi tiếng thế nào. Cậu biết không, tớ không tin nổi mình được yêu mến nhường ấy, họ...”

“Sang bên này đi,” Cleo ngắt lời. “Tớ muốn cậu giúp chuyện này.”

Cô mở cửa cho anh hai mươi giây sau đó. Ash mặc áo kẻ ca rô rách rưới bên ngoài áo phông bạc phếch có in hình Siêu nhân, đứng tạo dáng nói, “Thiếu nữ gặp nạn ư? Tôi sẵn sàng cứu giúp. Chuyện gì vậy, dính dáng đến điện à? Hay lại một cái nắp hộp mứt nữa cậu không mở ra được?”

“Tớ phải đi làm lại bây giờ đây. Cậu trông giúp tớ một người được không? Xe cô ấy bị chết máy.” Cleo chỉ vào chiếc Fiesta đỗ chung chiêng ngoài cổng. “Chỉ ngồi với cô ấy cho tới khi cứu hộ đến thôi.”

“OK, không sao. Tớ ngửi thấy mùi bánh nho nướng đúng không?” Vừa ngửi vừa đi qua cô, Ash đi thẳng vào phòng khách rồi dừng khựng ngay lại. “Ồ, chào cô.” Anh nhìn Fia chăm chú và lập tức đỏ lựng cả người lên.

Cô ta cũng tò mò nhìn lại anh, nhìn mớ tóc bù xù, làn da lốm đốm và mớ quần áo nhàu nhĩ. “Chào anh.”

“Fia, đây là Ash bạn tôi.” Cleo không có thời gian chơi trò bảo mẫu; nếu anh có xấu hổ thì là lỗi của anh thôi. “Ash, đây là Fia.” Sau khi nhanh chóng giới thiệu hai người, cô vơ cái túi và chìa khóa. “Còn tôi phải đi đây.” Cô vẫy tay chào Fia. “Hy vọng xe cô sẽ được sửa sớm. Và chúc may mắn, cô biết đấy, với... mấy chuyện kia.”

“Cảm ơn.” Fia gật đầu cười. “Tạm biệt.”

Cửa trước đóng sầm sau lưng Cleo và Ash thấy tay mình ẩm ẩm. Thế này đây, câu chuyện cuộc đời anh. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ anh tự tin và vui vẻ. Và thông thường thì họ đúng; anh có tự tin và vui vẻ. Cho tới khi đứng trước một cô gái làm anh mê mẩn thì toàn bộ cá tính của anh teo tóp lại khô quắt như một quả nho.

Anh đã quen với chuyện này. Nó đã xảy ra hàng năm trời rồi. Nếu là người Mỹ thì chắc chắn tới lúc này anh đã mất không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc đi khám bác sĩ tâm lý, để ngộ ra một cách đắt đỏ rằng anh có vấn đề với việc tự quý trọng bản thân. Thực sự thì anh biết điều này nên thà tiêu số tiền đó vào xe tốc độ cao, đi nghỉ trượt tuyết và cả mấy món đồ điện tử công nghệ cao còn hơn.

Fia trộm quan sát anh. Cô mặc áo len trơn cổ tim màu đen tuyền với quần jean xám bỏ trong bốt. Mái tóc bóng mượt màu nâu hạt dẻ được buộc lại kiểu đuôi ngựa và cô có đôi tai rất đẹp.

Thế mà anh không thể nghĩ ra một câu nào để nói với cô. OK, vậy thì cô sẽ bắt đầu nghĩ anh là một thằng trí óc chậm phát triển, nhưng anh chẳng làm gì được. Trời đất, cô ta đẹp kỳ diệu.

Nói gì đi, thằng đần.

Ash hắng giọng. “Mấy chuyện kia là sao?”

Cô ta có vẻ ngạc nhiên. “Xin lỗi, anh bảo sao?”

Chính là thế này đấy, lần nào cũng vậy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cầu cho xe cứu hộ đang đỗ bên ngoài. “Cleo nói là chúc may mắn với mấy chuyện kia.”

“À, chuyện đó.” Fia gật đầu. “Chị ấy đi lại với gã đàn ông tên là Will Newman. Anh gặp anh ta chưa?”

Chớp mắt thật nhanh, Ash nói, “Chưa.” Giời ơi, chuyện gì đang xảy ra đây?

Cô ta nhìn anh. “Không sao đâu. Anh có thể nói rồi mà.”

Thấy chưa? Anh còn mất cả khả năng nói dối. Thường thì anh có khả năng nói dối tầm quốc tế. Nhún vai, anh nói. “Rồi.”

“Thế thì, tôi là vợ anh ta,” Fia nói.

“Chết tiệt.”

“Anh ta đúng là như vậy đó.” Cái cười nhếch mép làm cô ta còn quyến rũ hơn. Ash thấy lưỡi mình càng cứng lại. Có lẽ cô ta đang nghĩ anh xấu đến thế nào. Khi còn nhỏ, bọn con gái xinh thường nói thẳng vào mặt anh là anh xấu trai. Bọn chúng sẽ khúc khích với nhau và phát ra tiếng buồn nôn khi nghĩ đến việc phải hôn cậu Ash béo. Thế nên điều đó cũng tốt ở một điểm; ít nhất bây giờ bọn họ cũng đã đủ lớn để có thể giữ được suy nghĩ của mình trong đầu khi đang ở những chỗ anh có thể nghe thấy được.

Cho dù anh biết chắc chắn họ đang nghĩ như vậy.

Sự im lặng khó xử tiếp tục kéo dài. Ash nhìn tay mình, rồi lại kiểm tra xem có dấu hiệu nào của xe cứu hộ không. “Trà nhé?” Anh rền rĩ.

Fia nhìn lúng túng. “Xin lỗi?”

“Một cốc trà nhé?”

“À, ra vậy!” Trông cô nhẹ nhõm hẳn đi giống như người ta hiểu ra được một người nước ngoài loạn trí đang cố nói gì. “Cảm ơn anh, tôi vừa uống rồi.”

“OK.” Nỗi sợ hãi lớn nhất là một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra khi anh đang phải nói trực tiếp trên sóng phát thanh; cô gái mà anh thầm yêu sẽ vào phòng thu trong khi anh đang ba hoa một trong những mẩu chuyện hài hước của mình, rồi thính giả sẽ nghe tiếng anh dừng bặt và anh trở thành thằng khờ lắp bắp từng tiếng một.

“Anh có ổn không?” Fia do dự hỏi.

Sự nhục nhã đưa anh vào thế phòng thủ. “Tôi không sao. Chỉ là... ờ... đừng lo.” Điều khiển ti vi đang đặt thăng bằng trên tay cầm sôfa. Nhẹ nhõm nắm lấy nó, Ash nói, “Mình xem ti vi nhé?”

Cleo đỗ xe ngay bên ngoài nhà và trân mắt không tin nổi khi chiếc Fiesta xanh phủ đầy tuyết vẫn còn đang đỗ ngoài cổng. Điều này thật nực cười; đã tám giờ tối rồi. Làm sao mà vợ Will vẫn còn ở đây? Đáng ra cô ta phải đi được mấy tiếng rồi chứ?

Quan trọng là cô ta đang ở đâu? Vì cả nhà cô và nhà Ash đều tối đen.

Ôi chao, một câu hỏi ngu ngốc.

“Bọn mình đang ở ngoài quán rượu.” Ash phải nói to lên để đầu bên kia nghe thấy. “Qua đây không?”

“Thế xe cứu hộ không tới à?” Cleo giận giữ.

“À có, họ có đến. Họ đã sửa cái xe rồi,” Ash nói.

“Ôi trời ạ! Thế tại sao Fia vẫn còn đó?”

Giọng cậu phảng phất vẻ lo lắng mà cô không nhận ra được. “Tớ nghĩ cô ấy không muốn về nhà.”

Chương 17

Cleo bỏ bộ đồng phục ra và mặc áo nỉ có mũ với quần hộp vào sau đó băng qua bãi cỏ. Khi bước ràn rạt qua lớp tuyết đến quán rượu sáng ánh đèn, cô nghe hàng loạt những tiếng chúc mừng và huýt sáo từ bên trong quán, rồi ai đó nghe không giống Elvis Presley lắm bắt đầu hát bài “Hound Dog”.

Nghe như họ đang có buổi karaoke ngẫu hứng.

Hơi nóng và tiếng ồn đón chào cô khi cô mở cánh cửa. Cô đã đoán đúng người đang hát. Frank, chủ quán Hollybush và là fan trung thành của Elvis, đang vừa ôm mic vừa lắc hông. Khán giả của ông đang vỗ tay hò hét cổ vũ. Ash ngồi một chỗ an toàn quan sát những gì đang diễn ra. Cách đó không xa Fia đang nhiệt tình vỗ tay. Và bên cạnh cô ta, đang cầm một cốc Guinness và nhe răng cười khi thấy Frank đẩy hông hơi quá đà, là Johnny LaVenture.

“Chuyện gì đang xảy ra đấy?” Cleo tới gần huých Ash một cú để buộc tội.

“Tớ làm sao biết được phải làm gì với cô ấy.” Trông Ash cũng chẳng thích thú gì. “Bọn tớ ngồi xem ti vi hàng tiếng đồng hồ. Sau đó lúc năm giờ cô ấy thấy ánh đèn ở bên ngoài này mà vẫn chưa thấy bóng dáng xe cứu hộ đâu, nên tớ nghĩ sao lại không qua đây chứ, cũng là một cách giết thời gian mà. Rồi khi bọn tớ vừa tới đây thì Johnny và đội thợ của anh ta cùng tới.” Cậu ta nói lạnh nhạt, “Ngay sau đó cô ấy vui hẳn lên.”

“Nhưng cuối cùng xe cứu hộ cũng đến chứ?”

Ash gật đầu. “Họ có đến. Và sau năm phút xe lại đi được bình thường. Nhưng rồi Johnny thuyết phục cô ấy ở lại uống thêm một ly nữa... rồi ly nữa... và cô ấy vẫn còn ở đây suốt từ lúc đó.”

“Ôi trời đất.” Cleo rên rỉ nhìn sang phía vị khách không mong đợi. “Cô ta say bét nhè rồi đúng không?”

“Chưa, nhưng cứ chờ xem.”

Phút huy hoàng của Frank đã kết thúc và ông đang đón nhận những tiếng vỗ tay mà không hề thấy xấu hổ. Nghiêng người qua thì thầm vào tai Johnny, Fia nhẹ nhàng nắm tay hắn.

“Cô ta nói gì về Will?”

“Không nhiều lắm.” Ash nhún vai. “Hắn ta là thằng đểu, chuyện đã kết thúc, cô ấy sẽ rời bỏ hắn. Chỉ vậy thôi.”

Một lần nữa, Cleo cảm thấy mình phải lãnh một trách nhiệm không đáng có. “Tội nghiệp mấy đứa trẻ.” Cô ngần ngại, “Ôi trời giúp tôi với, giờ cô ta còn muốn hát...”

Một tiếng ồ thật lớn khi Fia thế chỗ của Frank trên sàn diễn nhỏ xíu. Có thể là bản năng, nhưng Cleo ngay lập tức đoán đây là lần đầu tiên cô ta tiếp cận với dàn máy karaoke. Túm lấy cái mic và phá hỏng màng nhĩ mọi người với giọng the thé, Fia thông báo, “Chồng tôi lừa dối tôi và từ hôm nay, hôn nhân của tôi sẽ kết thúc. Nhưng các bạn biết không? Cuộc đời vẫn tiếp tục và anh ta sẽ là người bị bỏ quên. Bởi vì tôi có thể hứa với các bạn một điều. Tôii... sẽẽẽ... sốống... sóóót!”

Thêm rất nhiều tiếng chúc mừng ở quầy rượu khi bản nhạc “I will survive[1]” bất hủ của Gloria Gaynor tràn ngập trong quán. Giọng hát của Fia còn tệ hơn giọng Frank rất nhiều, nhưng kỹ năng thanh nhạc thiếu hụt đó được bù đắp bằng sự nhiệt tình liều lĩnh được hỗ trợ thêm bởi hơi rượu. Đám thợ sơn và thợ trang trí của Johnny cùng tham gia hát đoạn điệp khúc, mọi người cùng vỗ tay và giậm chân, còn Fia tiếp tục hát hết mình.

[1] Tôi sẽ sống sót.

Cuối cùng, bài hát cũng hết. Sau khi nhận tràng vỗ tay, cô ta nhảy xuống quay về chỗ Johnny đang giữ đồ uống cho cô ta. Cleo quan sát hắn quàng tay qua vai Fia siết nhẹ theo kiểu chúc mừng cô đã làm được điều đó.

“Được rồi, tớ đi đây.” Uống hết đồ uống của mình, Ash nói, “Tớ để cô ấy lại cho cậu nhé. Chúc may mắn.”

Một lúc sau, thấy Cleo, Fia tiến tới.

“Xin chào! Chị thấy tôi trên đó chứ? Tôi chưa bao giờ hát karaoke trong đời cả!”

Và nếu cô ta biết giọng mình nghe thế nào, thì cô ta sẽ không bao giờ làm lại nữa. Nhưng nói thế thì xấu tính quá, và cũng chẳng quan trọng - chính hành động lên đó hát mới đáng nói - nên Cleo cất tiếng, “Cô thật... khó tưởng tượng.” Bởi vì rõ ràng cô ta đã như vậy mà.

Johnny nhập hội, nói vẻ thoải mái, “Cô ấy hát rất tốt phải không?”

“Đúng vậy. Rất dũng cảm. Thế là...” Cleo rạng rỡ quay lại phía Fia. “Xe của cô sửa xong rồi!”

“Đúng vậy, cậu sửa xe rất tốt bụng. Cậu ta không ngừng xin lỗi vì bắt tôi phải chờ lâu, nhưng tôi nói với cậu ta là không sao. Nếu cậu ta đến sớm hơn hai tiếng thì tôi đã lái ngay về nhà. Bọn tôi đã không qua quán rượu này.” Fia vẫn bừng bừng sau nỗ lực trở thành ca sĩ vừa rồi. “Và tôi đã không thể gặp những người tuyệt vời này!”

Chả cần nói cũng biết cái người tuyệt vời mà cô ta vui mừng được gặp là ai. Thực ra thì, chẳng phải bất cứ ai vừa đổ vỡ chuyện hôn nhân đều phải cảm thấy khổ sở ít nhất là trong sáu tháng đầu sao? Fia có vẻ quá căng thẳng khi phải khổ sở quá sáu tiếng. Mà còn hai đứa trẻ vô tội kia nữa... đáng ra cô ta phải ở nhà dỗ dành chúng, nhẹ nhàng chuẩn bị cho chúng đối mặt với sự thay đổi đột ngột sắp tới trong cuộc đời chúng chứ?

“Một ly nữa nhé?” Johnny hỏi.

“Ôi, để tôi mời mọi người tăng này!”

“Tuyệt đối không được.” Hắn với cái cốc đã cạn của Fia. “Để tôi mời. Cleo, cậu uống gì?”

“Thực ra thì đã tám rưỡi rồi.” Cleo nhìn đồng hồ, chắc chắn đến giờ vợ của Will phải rời đi rồi. “Cô không định về nhà à?”

Fia nhìn cô sửng sốt. “Nhà à? Ý chị là nhà của Will á? Tôi không nghĩ thế đâu.” Lấy điện thoại ra, cô nhìn vào màn hình nói đầy thỏa mãn, “Bảy tin nhắn từ anh ta cho đến phút này. Ha, tốt thôi. Để anh ta đoán tôi đang ở đâu xem thế nào.”

Cô ta có nói thật không đây? “Thế còn bọn trẻ thì sao?”

Lúng túng, Fia nói, “Chúng thì sao?”

OK, cô ta thực sự không có tình người.

Cleo nói thẳng, “Bọn trẻ không mong cô về nhà à?”

“Ồ, tốt quá, cảm ơn anh nhiều!” Fia cười với Johnny và cầm lấy cái ly tràn bọt trước khi chuyển sự chú ý về phía Cleo. “Không, vì bọn trẻ không ở đó.”

“Nhưng cũng đến lúc cô vẫn phải lái xe về chứ. Đó có phải là nước uống có ga không?” Cleo ám chỉ ly nước giống như Coca.

“Phần lớn là thế.” Vẫn cười, Fia nói. “Phần còn lại là Barcadi.”

“Thế ai sẽ trông coi bọn trẻ?” Cleo không khỏi tò mò; cô cần phải biết.

Fia nhìn cô lạ lùng. “Tất nhiên là mẹ bọn trẻ. Will chỉ thăm chúng hai tuần một lần vào cuối tuần thôi.”

Ôôôồ, cuối cùng cũng rõ đầu cua tai nheo.

“Ý cô là... bọn trẻ không phải con cô à?”

“Trời đất, không! Chị thực sự nghĩ bọn chúng là con tôi à?” Lắc đầu lia lịa, Fia cười lớn. “Không, không, không, bọn trẻ là của người vợ đầu. Ý tôi là, hai đứa rất đáng yêu và tôi rất hợp với chúng, nhưng chúng không phải con tôi. Hai đứa sống với mẹ và dượng ở Birmingham. Tôi mới gặp Will ba năm trước và lúc đó anh ta đã ly dị rồi.”

Trời đất, đất nước này đầy rẫy những vợ của Will. Trên sân khấu, một trong những tay thợ sơn đang hát bài “Do Ya Think I’m Sexy[1]?” Mỗi lần anh ta hát lên câu hỏi đó, đồng nghiệp của anh ta đồng thanh hét lên, “Khoooông!”

[1] Bạn có thấy tôi hấp dẫn không.

“Xin lỗi, tôi tưởng đó là con của cô,” Cleo nói.

“Tôi đã ngạc nhiên khi thấy mình bị tra hỏi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rõ.” Xua tay bỏ qua chuyện đó, Fia nói, “Nhưng chị nói đúng, tôi không thể lái xe về thế này. Nhìn này, do lỗi của chị nên tôi mới đến đây, vậy tối nay tôi ngủ ở nhà chị được không?”

Lại một ân huệ nữa à? Thực sự thì, cô chưa làm đủ hay sao? Cleo ngập ngừng. Trong khi cô đang quanh co, Johnny đưa cô một cốc rượu vang trắng.

“Đi mà. Tôi sẽ không gây phiền hà gì đâu,” Fia đòi thêm. “Tôi hứa mà.”

“Ừm. Có điều là tôi chưa chuẩn bị giường cho khách... và sáng mai tôi sẽ phải đi làm rất, rất sớm...”

“DO YA THINK I’M SEXY?”

“KHÔÔÔNG!!!”

“Chị không phải lo chuyện giường chiếu, tôi có thể ngủ trên sofa được mà.”

“Ờ...”

“Thế này nhé,” Johnny nói. “Cô có thể ngủ ở nhà tôi.”

Cleo thấy mắt Fia sáng lên và bụng cô ta có gì đó thắt lại. Không, không, đó không phải câu trả lời đúng.

“Thật không? Trời ơi, cảm ơn anh!”

Nhanh chóng thay đổi quyết định, Cleo nói, “Nghe này, không sao đâu, tôi có thể chuẩn bị giường. Tất nhiên cô có thể về nhà tôi.”

“Nhưng chị phải dậy rất là sớm.” Rõ ràng quá sung sướng với Lời Mời Hay Ho Hơn Nhiều của Johnny, Fia vụng về giả vờ cảm kích lời mời của Cleo. “Mà chị đã giúp tôi quá nhiều rồi.”

“Nhưng cô không thể ở nhà Johnny được...” Đó không phải lỗi của Fia; cô ta không biết Johnny là người thế nào. Cleo cố hết sức để kín đáo ra hiệu bằng mắt cho cô ta hiểu mình sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

“Này, không sao đâu. Tớ đâu phải tên giết người hàng loạt.” Xen vào giữa cái nhìn ẩn ý của cô, Johnny nói đùa, “Tớ hứa là cô ấy sẽ được an toàn.”

“Anh thật tốt quá. Mà anh sẽ không nhận ra tôi đang ở trong nhà đâu.” Fia hứa. “Chỉ cần cho tôi cái chăn rồi tôi sẽ ngủ trên sofa.”

“Không cần đâu. Còn nhiều phòng trống lắm.”

“Còn nhiều à?” Fia khúc khích. “Anh sống ở đâu thế, biệt thự à?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18 + 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mình Thử Yêu Nhé, Cleo? Chương 16 + 17