“Cậu không muốn biết rốt cuộc thì tôi cùng Alice đã làm gì sao?”

Thanh âm gợi cảm trầm thấp mang theo ý đồ dụ dỗ của K vang lên bên tai, cánh tay đặt trên eo siết chặt hơn, ép buộc cậu tựa sát người vào mình. Mặt Tử Hữu chuyển từ trắng sang xanh, lại chuyển từ xanh sang đỏ, nháy mắt đã chuyển qua vô số biểu tình.

“Tôi… tôi không muốn biết đâu!”

Cười cười như có như không, K. nghĩ tuyệt không thương lượng nữa.

“Không được!”

Không thể nào cự tuyệt người trước mặt, Tử Hữu mếu máo mắng, uy, anh ta là tên biến thái sao, cùng Alice làm chuyện kia được rồi, tại sao cậu phải biết chứ, lại còn bày ra cái bộ dáng vui vẻ thích thú đó làm gì? Cẩn thận nhìn sắc mặt của K., Tử Hữu cảm thấy làm sao anh có thể là người như vậy chứ?

“Còn chuyện gì nữa sao?”

K thiêu mi, gương mặt khó có lúc dịu dàng. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tử Hữu bày ra bộ dáng đáng thương, trong lòng y không thể nào bình tĩnh được, rất muốn triêu chọc cậu, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán.

“Cái đó…”, Tử Hữu đảo đảo tròng mắt, muốn chuyển sang đề tài khác, “Cái đó… nghe nói anh là lão đại của khu đông?”

“…”, K không có trả lời.

“Còn nữa…”, lại tiếp tục thay đổi chủ đề, “Alice vì sao lại đi làm tiểu bạch kiểm?”

“Tiểu bạch kiểm” là từ mà cậu vừa mới học được từ Lam Sinh. Mặc dù mới vừa nghe xong, La Minh ở bên cạnh liền hung hăng trừng mắt nhìn Lam Sinh mấy cái, nhưng Lam Sinh nói cho cậu biết, từ này cũng không có nghĩa gì xấu, nếu như có thể làm tiểu bạch kiểm, Alice sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

“…”, K trừu rút khéo miệng không thôi, ý thức được nếu như Alice mà nghe được, nhất định sẽ lột da Tử Hữu.

“Còn có…”, không nghe thấy K lên tiếng, Tử Hữu có chút rối rắm, cậu không biết nam nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nháy mắt lại nhớ đến đối phương gọi mình là “ngu ngốc”, hai chữ “ngu ngốc” giờ phút này diễn tả hắn thật chuẩn mà. Trước đây có lần nghe thấy chủ nhân rất là cao hứng mà mắng người khác như vậy, cậu mới biết đó là ý không tốt.

“Anh vì sao luôn gọi tôi là ngu ngốc a?”

Tử Hữu nghiêng tai muốn nghe đáp án, kết quả vừa mới hỏi xong, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

“Ngô!”

K. không nói một lời đột ngột hôn xuống, dọa cho Tử Hữu nhảy dựng, lỗ tai mèo cùng đuôi bị giật mình mà lộ ra ngoài, cả người giãy dụa muốn tránh thoát nhưng lại không thể thoát được. Ngược lại càng khiến cho tình huống càng trở nên ám muội.

K nhắm mắt hưởng thụ cái hôn táo bạo. Y cũng không biết lý do tại sao mình lại hôn xuống. Nhưng nhìn vào đôi môi hơi hé mở của cậu, bỗng cảm thấy cả người hơi ngưa ngứa, chẳng quản lý do hay không lý do đã hành động theo bản năng.

Đôi môi đỏ hồng ngọt hơn so với tưởng tượng. K. tỉ mỉ liếm cắn, giống như thưởng thức một món ăn ngon. Áp Tử Hữu nằm trên bàn ăn, cạy mở khớp hàm đem đầu lưỡi len vào, bên tai còn nghe thấy thanh âm kháng cự ưm ư của Tử Hữu. Đối phương để hai tay trước ngực liều mạng muốn đẩy ra, cơ thể giãy giụa, nhưng chỉ khiến y càng trở nên cảm thấy “hứng thú”.

Thẳng đến khi bản thân cảm thấy hài lòng với vị đạo trong khoang miệng, K. mới rời khỏi, đôi mắt sắc tình vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Tử Hữu. Y vươn đầu lưỡi ra, ác ý mà liếm liếm khóe miệng.

Oa! Tử Hữu cảm thấy cả đầu mình đều muốn bốc khói, trong lòng không ngừng mắng chưởi, đồ biến thái! K tiên tiên sinh thì ra là một tên đại biến thái. Lúc trước còn cảm thấy anh ta thật đẹp trai, căn bản là tên biến thái a.

“Theo tôi vào phòng!”, K đột nhiên lên tiếng, đầu cúi xuống.

“Cái gì?”

Tử Hữu vừa mới bình tĩnh trở lại đã trở nên choáng váng, theo quán tính muốn lùi ra sau, nhưng quên mất mình đang đứng sát bàn ăn, thế nên bị mất đà mà ngã ngửa ra mặt bàn.

“A!”, Tử Hữu theo bản năng dùng tay chống trụ cho cơ thể, nhưng ngón tay vô tình quơ trúng cái máy ảnh Polaroid mà Mộng đặt trên bàn từ trước đó. “Cạch” một tiếng, máy ảnh rớt xuống đất.

“Ách!”, Tử Hữu cúi đầu muốn xem máy ảnh, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị K. nắm lấy cổ tay kéo ra khỏi phòng bếp.

“Chờ một chút! Buông tay ra! Chờ một chút!”

Tử Hữu một bên kêu lên, một bên gắng sức gỡ ngón tay K ra, nhưng phát hiện ra mình căn bản đấu không lại người nọ.

Thanh âm của cậu vang từ nhà bếp vang sang phòng khách. Từ trên lan can lầu hai. Mộng thò đầu ra, đang muốn hỏi có chuyện gì thế, đã thấy Tử Hữu bị K khiêng ở trên vai.

Hả?

Mộng vội ngồi xổm xuống giấu người bên dưới thành lan can, phấn khích không kiềm được, hai mắt lóe sáng, hay tay đan vào nhau nắm chặt, phải chụp lại thời khắc quan trọng này mới được. Sau đó chợt nhớ ra máy ảnh còn ở trong phòng bếp liền tiu nghỉu, chết tiệt thật.

Mà đồng thời, Alice vừa tắm rửa xong mở cửa đi ra, nhìn thấy K. khiêng Tử Hữu trên vai tiến vào phòng mình, sau đó cửa bị đóng lại một cách thô bạo.

Xảy ra cái chuyện gì vậy?

Alice có chút thất thần, để nguyên đầu tóc ướt nước còn nhỏ giọt đi đến cửa phòng của K. Vừa giơ tay lên định gõ cửa, đã nghe thấy thanh âm của Mộng truyền lên từ dưới lầu.

“A!”

Mặt mày nhăn nhó, Alice thủng thẳng đi xuống, theo thanh âm đi tới phòng bếp, liền nhìn thấy Mộng ngồi chồm hổm trên sàn nhà, trong tay cầm máy ảnh, hai mắt lóe sáng.

“Có chuyện gì?”- Alice nhíu mày hỏi.

“A! Không có gì không có gì!”

Mộng quay đầu lại nhìn thấy Alice, giật mình nhảy dựng, vội vàng đem bức ảnh ảnh giấu ra sau lưng, nhưng Alice đã nhanh tay đoạt lấy.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, nháy mắt sắt mặt hắn liền rở nên âm u.

Trong bức ảnh, Tử Hữu bị K áp trên bàn ăn, giữa hai người không chút khoảng cánh, một tay K đặt trên eo Tử Hữu, mà Tử Hữu sắc mặt ửng đỏ, một bên tai cũng ửng hồng, con mắt hoảng hốt đưa ánh nhìn sang bên cạnh.

Đại khái là khi máy ảnh rớt xuống đất, nút chụp hình bị đè trúng, vô tình chụp lại khoảnh khắc hai người kia thân cận. Góc máy ghi lại tư thế ái muội của K, nhưng cánh tay của y trong cảnh chụp vô tình che đi cặp mắt, nhìn không ra biểu cảm trong đó.

Alice cầm bức ảnh, ngơ ngác đứng đó, mãi đến khi bị Mộng gọi tỉnh.

“Alice tiên sinh! Alice tiên sinh?”

Hoàn hồn trở lại, Alice quay đầu liếc nhìn Mộng một cái, sau đó xé tấm ảnh ra làm hai, cứ thế xé tiếp cho đến khi bức ảnh trở thành một đống vụn giấy mới quăng xuống bàn ăn mà tiêu sái rời khỏi.

Mộng nhìn đống giấy rơi vãi trên bàn ăn, miệng lẩm bẩm mắng, thật đáng ghét.

May mắn lắm mới được chụp lại được khoảnh khắc đẹp như vậy lại không giữ được, nếu không có thể bán cho mấy đứa con gái cũng được một mớ tiền a…

Mà trong phòng ngủ của K, Tử Hữu căn bản không biết Mộng chụp hình mình vì cái lý do này.

Cậu hiện tại chỉ lo đối phó với nam nhân cao hơn mình cái đầu đang ở trước mắt.

“Anh đừng có lại đây! Anh bình tĩnh lại đi!”

Tử Hữu bị K dồn đến cạnh giường, đường thoát nào cũng bị chặt đứt, cuối cùng đành phải ngã xuống trên nệm.

Một tay vơ lấy chiếc gối chắn trước ngực, một tay đẩy ra ngăn K tới gần mình, Tử Hữu mếu máo, “Tôi… tôi biết anh nhìn thấy… cái đó… tôi là nam mà! Không bằng… không bằng tôi giúp anh đi tìm một con mèo cái dễ thương được không…”

Lời còn chưa nói xong, K. đã thân thủ đè lại cánh tay cùng cẳng chân của cậu, mình thì một ngụm cắn vào cổ như một hình thức trừng phạt.

“Đau!”

Tử Hữu nhăn mặt, lại thấy K. nâng mặt cậu lên, ánh nhìn có chút xấu xa mà nói, “Ai bảo cậu câu dẫn tôi?”

“Cái gì?” – Tử Hữu há miệng rộng đến nổi có thể nhét vào hai quả trứng – “Anh nói cái gì vậy! Tôi cái gì cũng không có…

“Bởi mới nói…” – K hừ lạnh một tiếng, sau đó vùi mặt vào giữa cánh cổ, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu, thản nhiên nói, “Cho nên mới nói cậu ngu ngốc”

Tử Hữu trong lòng phát hỏa, nhưng bản thân đang bị đối phương trêu ghẹo đến toàn thân đều tê dại, đối phương còn vươn đầu lưỡi ra mà liếm khắp da thịt bên ngoài quần áo của cậu. Liếm đến bên tai, cái miệng khéo léo dùng răng cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm.

“Ngô…”

Tử Hữu nhắm nghiền mắt lại, trên gương mặt đã sớm nhiễm hồng, cánh mi run run. Nhìn dáng vẻ của cậu, K. nhịn không được liền nảy sinh cảm giác muốn yêu thương, bèn hạ xuống một cái hôn trên cánh môi hé mở, nhưng lần này vị đạo có chút ôn nhu cùng dỗ dành.

Tử Hữu có chút sửng sốt, không rõ vì sao K đột nhiên thay đổi thái độ, hình như là ôn nhu hơn đi… nhưng mà, phải nói rằng con người này cũng biết ôn nhu sao?

Trong lúc cậu còn nghĩ đến những chuyện không đâu, K phát hiện đối phương mất tập trung, cảm thấy có chút buồn bực, bèn gia tăng lực đạo, đầu lưỡi bức bách Tử Hữu cùng anh phải dây dưa không dứt, vì thế mà trong phòng ngủ văng vẳng âm thanh ái muội. Hai bàn tay của K cũng không thành thật mà luồn vào trong quần áo vuốt ve lớp da thịt mềm mại trơn nhẫn.

K đột nhiên nghĩ, bắt đầu từ cái lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng con người của Tử Hữu, bản thân y đã muốn làm như thế này. Dưới ánh nắng sáng long lanh, thân thể cậu ấy nằm trên lớp cỏ xanh, gương mặt bối rối, bản thân mình nhớ đến không có cách nào xua đuổi hình ảnh đó ra. K cảm thấy mỗi lần nhìn thấy cậu, đều không nỡ nhìn sang hướng khác, bản năng của động vật khiến y không muốn Tử Hữu đến gần y. Bởi vì thế giới của bọn họ căn bản không giống nhau, nhưng y càng tránh xa cậu để tránh phiền phức, bản thân lại cứ nhích lại gần. Đến khi nhìn lại, liền nhận ra bất tri bất giác bản thân mình luôn từng thời từng khắc mà chú ý đến nhất cử nhất động của cậu.

Bởi vì không có cách nào giải thích được hành động bản thân, K giận cá chém thớt mà trừng phạt lên người Tử Hữu, dùng hết mọi kĩ xảo của bản thân mà khi dễ cậu, khiến cho cái người xưa nay chưa từng trải sự đời như Tử Hữu chẳng mấy chốc đã đầu hàng. 

Tử Hữu nhắm nghin đôi mắt, khóe mắt chảy ra hay hàng nước dài, đầu óc lại mơ hồ, chỉ cảm thấy như toàn thân bị đốt cháy thật sự rất khó chịu. Trong lúc vô thức, hai cánh tay đã vòng qua cổ K, gương mặt trắng nõn đã sớm ướt rượt mồ hôi, còn mái tóc nâu mềm mại lộn xộn rũ ra trên nệm, toàn thân đều toát lên một cỗ phong tình.

Cả người K bỗng chốc trở nên khô nóng, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó cúi đầu xuống hôn một cách dây dưa. Bàn tay không an phận luồn vào bên trong quần dài, cầm lấy bộ vị đang bị kích tình.

“Ngô… ân…”

Tử Hữu cả kinh, hai chân hơi run rẩy, K ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ, bàn tay lại thành thạo ra sức vuốt trụ, khiến cho Tử Hữu căn bản không có cơ hội cự tuyệt, chỉ có thể nằm ngoan thở dốc.

Nắng chiều chiếu sáng vào bên trong căn phòng, rèn cửa trắng bị gió thổi hơi nhẹ bay, không khí tràn ngập hương vị sắc tình.

K nhìn người dưới thân bởi vì lần đầu tiên nếm trải mùi vị đạt tới cao trào mà vô lực nằm dài trên giường, đôi má phiếm hồng câu nhân, nệm giường trắng tinh lại càng khiến cho cơ thể người nọ trở nên nổi bật, vừa liêu nhân vừa tràn ngập phiến tình.

K hơi nhếch miệng, bàn tay lại không thành thật mà vuốt ve bên dưới mông Tử Hữu, khiến cậu vốn đang như lơ lửng trên mây đột nhiên hoàn hồn, vì phát hiện ra hành động kì quái của K rồi a.

“Anh… anh muốn làm gì?”

Tử Hữu chớp mắt, trong con ngươi đen nhánh tràn ngập thần tình nghi hoặc, khiến cho K thật muốn trực tiếp làm thịt chứ không muốn dịu dàng ve vuốt nữa. Tử Hữu không có nhận được câu trả lời của K, mà đối phương vẫn cứ miệt mài vuốt ve sau mông cậu. Hành động này khiến bản năng động vật phát giác ra nguy hiểm ẩn nấp, Tử Hữu nháy mắt lộ ra nét kinh hoảng, muốn trốn thoát, lại bị K ôm chặt lấy eo.

“Anh… Anh muốn làm gì? Đừng có làm bậy!”

Tử Hữu hoảng hốt kêu to, chân đá lung tung vào đối phương, sau đó rất nhanh đã bị K nắm lấy giữ chặt bằng một tay, tay còn lại thì nhanh chóng đem quần ngoài cởi ra.

“Anh! Anh đợi đã!”

“Câm miệng!”

K khẽ nhướng mày, mắt hung hăng trừng lấy Tử Hữu, khiến cho cậu có cảm giác chính mình như con mồi nhỏ bị dã thú nhìn trúng, trong lòng loạn không thôi. Ý thức được nguy hiểm như thế, Tử Hữu càng ra sức vùng vẫy.

K không ngờ được cậu lại dụng ra sức lực mạnh như thế, hung hăng mắng một câu, sau đó bất chấp mặt sau chỉ mới chuẩn bị qua loa, hai tay trực tiếp nắm lấy cổ tay Tử Hữu kéo qua khỏi đỉnh đầu.

Mà người dưới thân đã biến thành la hét khi “vũ khí” của đối phương cứ không ngừng đỉnh vào thân dưới của cậu.

“Nha~!”

Tử Hữu bị K dọa sợ, nhưng ban nãy mới phóng thích khiến thân thể mất đi không ít khí lực, nhất thời không thể khống chế cơ thể, sau đó trực tiếp biến thân.

Chỉ nghe “bịch bịch” một tiếng, một làn khói trắng bốc lên mờ mịt. Sau khi khói tản đi, trên giường chỉ còn lại bộ quần áo ban nãy Tử Hữu mặc trên người,

K đen mặt nghẹn đến cực điểm, gân xanh nổi đầy đầu nhìn đến một con mèo nhỏ màu nâu đang giương to mắt nhìn lên y, ủy khuất kêu meo meo mấy tiếng.

“Cậu!”

K túm lấy cổ chú mèo nhỏ đáng thương giơ lên trước mặt, nghiến răng nghiến lợi

“Cho nên mới nói cậu căn bản là một đứa ngu ngốc!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 9