Ngày thứ hai trên bàn cơm, Tử Hữu một bên ngáp dài, bên dưới đôi mắt đẹp là hai cái quầng mắt thật to. Này không có biện pháp, tối qua cậu bị mất ngủ a.

Tối qua nghe được âm thanh kinh khủng như thế, báo hại cậu chạy trối chết. Một bên chọc chọc đôi đũa, một bên nhìn lén K. đang ngồi ở ghế giữa bàn ăn. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi trắng, hai nút áo đầu để mở, lộ ra cái cổ màu đồng, tay áo xoắn lên, cơ bắp nhìn qua thật rắn chắn. Tử Hữu hai mắt đáo qua đáo lại, trong đầu không ngừng tưởng tượng. hai cánh tay ấy, nếu như ôm lấy thân người tựa như búp bê như Alice thì… thì ra cái dạng gì?

“Nè!”

Một chiếc đũa hạ xuống trên trán đánh bốp, Tử Hữu bị đau kêu la oai oái, lỗ tai cùng cái đuôi nháy mắt lộ ra ngoài, như muốn cùng mọi người chào hỏi.

“Đang ăn mà cậu bày ra biểu tình ngớ ngẩn gì vậy hả?”

Nauy bên cạnh trừng mắt quát, Mễ Tử vội vàng kéo cánh tay Tử Hữu, mình thì ngồi lên ghế, “Anh Tử Hữu, anh có đau không?”, vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị gõ của cậu.

Nauy nhìn đến cái trán của Tử Hữu vốn chỉ đỏ một điểm, bởi vì Mễ Tử xoa xoa mà đã ửng đỏ một mảng. Tử Hữu nheo nheo mắt, nhìn cái mặt Mễ Tử tròn vo phấn nộn đối diện mình, trên mặt là cái cằm mũm mĩm, tay nhỏ cùng chân nhỏ đều lộ ra bên ngoài quần áo ngắn, ai nha… Tử Hữu cong cong khéo miệng, cười như một tên vô lại, cũng không quản đến cái đầu đau, vội vàng ôm lấy Mễ Tử cọ cọ “ Mễ Tử hảo dễ thương, anh Tử Hữu không có đau nữa nha”

“A… nga!”

Mễ Tử một bên đáp lời, một bên giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng không sao thoát được, chỉ có thể chôn ở trước ngực Tử Hữu, nghe giọng cười của cậu, giống như cái gì… cái gì nha…

“Ê!”

Nauy vội vàng vung tay tới tách người ra, đem Mễ Tử kéo về bên người mình, “Tử Hữu cậu mới bày ra bộ mặt của mấy ông già biến thái có phải không hả?”

A! Đúng nha! Mấy ông già biến thái, Mễ Tử đấm một cái vào lòng bàn tay, nhớ ra rồi. Mà bên cạnh, Tử Hữu mếu máo, nhìn Nauy đặt Mễ Tử ngồi trên đùi mình, sau đó xoa xoa mắt mấy cái.. 

“Sáng sớm ồn ào như vỡ chợ!”

Alice từ trên phòng ngủ đi xuống, Tử Hữu quay đầu lại, nghe thấy thanh âm của đối phương vẫn là trong trẻo mang theo mấy phần lạnh lùng như cũ, trong đầu không khỏi nhớ đến thanh âm mềm mại đáng yêu tối qua. Đột nhiên Tử Hữu cảm giác có chút phát lạnh, tưởng tượng không ra được bộ dáng của Alice lúc đó như thế nào… Cái đó, gọi là đồng tính thì phải… Tử Hữu có chút giật mình, đột nhiên phát hiện ra, ở trong nhà này hết thảy đều là mèo đực. Với loài mèo thì cậu không cách nào tưởng tượng được, nhưng nếu là con người, thì chuyện gì cũng có thể nha.

Nghĩ xong, tầm mắt dời về lại trên bàn ăn. Phía đối diện, Lam Sinh đeo tai nghe, miệng vừa ngâm nga một điệu hát vừa ăn cháo, mắt híp lại, cong cong như mặt trăng khuyết, khóe miệng tươi cười, bộ dáng rất mực hưởng thụ. Mà bên cạnh là La Minh không ngừng liếc mắt sang nhìn, “Đã nói nhiều lần rồi, lúc ăn thì đừng có nghe nhạc hay ca hát, như vậy rất bất lịch sự”. Nhưng Lam Sinh căn bản không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua lời nói của La Minh, miệng vẫn nhẹ nhàng ngân nga như cũ. La Minh gân xanh nổi đầy trán, nhưng vẫn khắc chế mà bảo trì hình tượng ưu nhã phong độ mà gấp một miếng trứng chưng, trên cổ áo giắt một chiếc khăn trắng, phòng ngừa thức ăn rớt trên quần áo.

Tử Hữu nhíu mày, cái này đâu có giống như những chuyện mà mấy con mèo thường làm đâu. 

Những người lớn thật sự kì quái, Mễ Tử còn nhỏ thì không nói, còn những người khác vì sao lại không có ai bầu bạn?

Đang mãi suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm con gái nhẹ nhàng ôn nhu, pha lẫn chút thẹn thùng.

“Cái đó… xin hỏi… đây có phải là Tử Hữu tiên sinh không ạ?”

“Ân! Là tôi!”

Tử Hữu cười tủm tỉm quay đầu lại, nhìn thấy ai ở trước mặt liền choáng váng.

Này này này này! Tiểu mỹ nữ đáng yêu này là ai a?

Nhìn người trước mắt đeo một chiếc tạp dề trắng, đầu cũng chít khăn trắng, gương mặt tròn, con mắt cũng to tròn ngập nướcgiống như mắt Mễ Tử, bộ dáng như có chút ngượng ngùng khiến hai má hồng hồng, tóc xoăn đen để xõa trên vai, lộ ra bên dưới khăn chít đầu là cặp tai màu vàng nhạt, phía sau lưng còn phe phẩy cái đuôi mèo mềm mại.

Lỗ tai.. đuôi…

“A!”

Tử Hữu giật mình từ ghế đứng bật dậy, “Cô cô côc cô…”

“A! Tôi gọi là Mộng!”

Cô gái nhỏ vội vàng giới thiệu bản thân, có chút khó hiểu sao Tử Hữu lại phản ứng mãnh liệt như thế. 

“Tôi vốn ở nơi này có nhiệm vụ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của mọi người. Nhưng mấy ngày này có việc không có ở nhà, đến sáng sớm hôm nay mới trở về!” 

Mộng nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt thơ ngây, cẩn thận quan sát Tử Hữu. Nga… Đây là thành viên mới của ngôi nhà nha, thoạt nhìn thật xinh đẹp. K. tiên sinh cũng thật là, không nói trước một tiếng để mình chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu ta đàng hoàng.

Nghĩ nghĩ trong đầu, Mộng đi xuống phòng bếp, lúc quay trở lại đem theo một cuốn sổ, một cây bút, đối Tử Hữu hỏi, “Tôi có nhiệm vụ chuẩn bị thức ăn cho mọi người trong nhà, nên cậu có thể cho tôi biết những món cậu thích hay không thích có được không?”

“A…a!”

Tử Hữu vẫn còn ngây ngốc nhìn đến Mộng, cậu vốn tưởng rằng trong nhà này chỉ toàn là giống đực, đột nhiên lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân đáng yêu thế này?

Bên cạnh, Nauy cùng Mễ Tử cùng nhau nâng cằm… hình như quên nói cho cậu ta biết là trong nhà còn một sinh vật nữa rồi!

“Cậu cười cái gì nha?”, Mộng hỏi.

“A… tùy… tùy tiện, cái gì cũng được…”, Tử Hữu ngơ ngơ trả lời.

“Có ghét mùi vị gì không?”

“A… cái này… đại khái như mùi xăng đi…”

“Trong phòng thích trang trí cái gì không?”

“Cái này… cái gì a… không có gì đặc biệt thích hết!”

“Thích ngoại hình như thế nào? Thích thể loại nhạc gì? Thích chương trình truyền hình nào nhất? Mấy giờ thì rời giường? Mấy giời sẽ đi ngủ? Thường đi tắm vào lúc nào? Dầu gội sữa tắm thích loại nào? Có dị ứng cái gì không? Có thích ăn hoa quả không? Buổi tối có tiểu đêm không? Đi ngủ có để đèn không?” Blah blah blah…

Mãi cho đến khi Mộng hỏi xong cảm thấy hài lòng mới rời khỏi, mà Tử Hữu thì cảm thấy chóng mặt hoa mắt, trong đầu ong ong âm thanh “ cậu thích abc? Cậu ghét xyz?”

A… có chút chóng mặt… buồn nôn a…

“Phốc!”

Lam Sinh cuối cùng cũng tắt MP3, đưa mắt nhìn Tử Hữu, bộ dáng đồng tình, “Đã lâu rồi không thấy cảnh này. Thật tốt quá mà! Hình như Mộng rất thích cậu nha!”

“Thật… thật sao?”

Tử Hữu gãi gãi đầu, mặt có chút hồng.

Cái đó… cái đó… cậu cũng cảm thấy Mộng rất dễ thương a.

“Không cần nghĩ nhiều!”

La Minh ở bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của Tử Hữu, “Có thích cũng để làm gì, các người cũng không có khả năng đâu!”

“A?”

Tử Hữu mờ mịt nghĩ, chẳng lẽ đã gặp trúng tình địch sao?

Lại nghe La Minh bình tĩnh nói tiếp, “Mộng từ khi biến thành người, đã hòa nhập được cuộc sống của một nữ tử lâu lắm rồi, tư duy cũng đã thay đổi!”

“Là ý gì?”

Tử Hữu có chút không giải thích được, cặp tai trắng mềm lộ ra trên đỉnh đầu không ngừng phe phẩy, thoạt nhìn giống như kẹo bông.

“…”. La Minh dường như đang châm chước câu từ, muốn nói một lời uyển chuyển đôi chút, không ngờ tới Lam Sinh bên cạnh đã cười nói bổ bã, “Mộng chỉ thích kết đôi mấy cậu con trai với nhau!”

Cặp tai của Tử Hữu lại không ngừng phe phẩy, biểu tình trên mặt thật ngốc nghếch…

Bữa sáng kết thúc, Lam Sinh cùng La Minh đều ra ngoài, Nauy đưa Mễ Tử đi học, nghe nói thuận tiện mua một mua đàn. Hôm qua Tử Hữu hỏi thật lâu, mới biết đó là đàn ghita, là một loại nhạc khí. Nauy mua đàn về liền đàn cho cậu xem một chút, Tử Hữu khi ấy cảm thấy thần thái Nauy gảy đàn thật cuốn hút, đặc biệt đẹp trai. Chỉ là cậu suy nghĩ một hồi đột nhiên bụm miệng cười hắc hắc. Nauy nếu như ở trong bộ dáng mèo, dùng móng vuốt gảy gảy đàn…thật sự rất buồn cười đi.

Căn nhà to như cậy, cuối cùng chỉ còn lại mấy người hoạt động về đêm là cậu và Alice, cùng kẻ luôn an nhàn rảnh sự như K.

A…

Còn có một người luôn bận rộn là Mộng nữa.

Đứng ở ban công, Tử Hữu nhìn Mộng phơi chăn, hỏi, “Làm sao mà cô đến được đây?”

“Hả?”, Mộng quay đầu, một bên lắc lắc ngón tay, một bên nói, “Tôi là được K. tiên sinh cứu về… sau đó, tôi cũng không còn chỗ đi đi, K. tiên sinh liền giữ lại chiếu cố!”

“Cứu về a?””, Tử Hữu nháy nháy mắt, nhớ đến trước kia mình dầm mưa phát sốt cũng là K. đem về nhà, “Lúc đó cô bị sao vậy?”

“Tôi bị chủ nhân ném ra ngoài”, Mộng nói, đôi tai không khỏi cụp lại, “sSau đó lại bị mấy đứa con nít ngược đại, thời khắc muốn tuyệt khí rồi thì K. tiên sinh đi ngang qua cứu về”

“Như vậy sao…!”, Tử Hữu có chút đồng tình gật đầu, mình cũng là kẻ bị chủ nhân vứt bỏ đấy thôi.

“Nhưng mà hiện tại tôi rất vui vẻ nha!”. Mộng mỉm cười thật tươi, “K. tiên sinh đối xử với tôi rất tốt, cả nhà cũng đối xử với tôi rất tốt. Tôi mỗi ngày đều có việc để là, không còn chịu cảnh bị người nuôi như sủng vật. Rất tự do!”

“Nói cũng đúng ha!”

Tử Hữu nhìn Mộng cười cười, để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng, cũng thấy vui vẻ mà mỉm cười theo. Ánh mặt trời soi chiếu, Mộng cảm thấy nụ cười của Tử Hữu thật sự rất đẹp, một đầu tóc mềm mềm, đôi mắt to tròn, khiến người nhìn vào không khỏi ngây ngẩn.

“A…”, Mộng ngây người nhìn hồi lâu, đột nhiên hai má phiếm hồng, con mắt lóe sáng, tay giữ chặt góc chăn đang phơi, lắp bắp hỏi, “Tử Hữu nha, có thể cho tôi chụp một tấm ảnh của cậu được không?”

“Chụp ảnh?”, Tử Hữu ngớ người ra, lại gật đầu, “được được, tôi không có gì hết…”

“Vậy thì tốt quá!”, Mộng reo lên, vội vàng phơi nốt đống chăn mền còn lại, sau đó chạy vào nhà. Một hồi sau cô gái mới trở ra, trên tay cầm một cái máy ảnh Polaroid, giơ lên trước mặt Tử Hữu. Ánh đèn fiash bật sáng khiến Tử Hữu giật mình nhảy dựng, đang muốn hỏi, Mộng đã kéo cậu đi khắp nơi trong nhà ngoài vườn, ảnh giấy không ngừng rớt ra từ khe trả anh. Mỗi một tấm là một bộ dáng, không ngừng thay đổi, mà Mộng thì hệt như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vui vẻ đến mức lè lưỡi liếm mép, bộ dáng rất chi là thỏa mãn.

Tử Hữu im lặng nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy… Mộng… thật đáng sợ a…

“Nha đầu!”

Phía sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng, Mộng sửng sốt, cứng người buông máy ảnh xuống, con ngươi loạn chuyển, cười hắc hắc, “K…. K tiên sinh….”

K cúi đầu, nhìn máy ảnh trong tay Mộng, “Mấy cái ảnh chụp này… bán được bao nhiêu tiền?”

“Cái đó… cái đó?”

Mồ hôi lanh thi nhau rớt xuống, Mộng mở con mắt to tròn ném ánh mắt cầu cứu sang Tử Hữu, Tử Hữu nhận lấy tín hiệu, vội vàng đi qua, “K. tiên sinh, Mộng chỉ là giúp tôi chụp hình mà thôi…!”

K. liếc mắt nhìn Tử Hữu, con ngươi thâm thúy dò xét như nhìn thấu vào người đối diện, khiến người đối diện không cảm thấy bị áp bức. Tử Hữu chớp chớp mắt, ngốc lăng đứng đó, mà đối phương cũng đã dời tầm mắt đi, cúi đầu nhìn đống ảnh chụp rớt trên sàn nhà.

“Ân… mấy bức ảnh này chụp cũng không tồi!”

K. nói, lại liếc nhìn Tử Hữu, “Cậu có biết vì sao lại chụp ảnh cậu không?”

“A?”, Tử Hữu lắc đầu, “Tại… tại sao?”

“…”

Khóe miệng K câu dẫn ra nụ cười tự tiếu phi tiếu, khiến cho Tử Hữu giật mình. A! cái biểu tình này, chính là biểu tình mà lần trước, khi cậu chọc tới cái tên cao to nọ, K đã nhìn cậu, sau đó phun ra một câu

“Ngu ngốc”!

Cùng một âm điệu, cùng một ngữ khí, lần thứ hai Tử Hữu cảm thấy như sét đánh ngang ta.

Anh ta dám mắng cậu như vậy? Anh ta cư nhiên dám mắng cậu như vậy.

Mà ở bên cạnh, Mộng vội vàng nhặt mấy bức ảnh rơi rụng đầy sàn nhà, sau đó vọt chạy ra ngoài. Tử Hữu cũng líu ríu chạy theo, cậu mới không dám ở cùng một chỗ với K. tiên sinh đâu. Tuyệt đối không nên!

Hai người kia rời khỏi phòng khách, K. nhìn bức ảnh trong tay một hồi… con ngươi màu hổ phách long lanh dưới nắng mặt trời, góc sáng của bức ảnh khiến cho đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng, biểu tình có chút sợ sệt, nhưng lại rất đẹp, thoạt nhìn thập phần vô hại, khiến người khác nhịn không được muốn đến gần.

Suy nghĩ một chút, K. đem bức ảnh nhét vào ví tiền, hai tay đút túi, xoay người ra cửa.

“Hô! Vừa rồi thật nguy hiểm nha!”

Tại phòng bếp, Mộng thở hổn hển vuốt ngực, quay đầu nhìn Tử Hữu vừa chạy theo mình. Đặt máy ảnh lên bàn ăn, Mộng mới lên tiếng, “Tử Hữu tiên sinh, vừa rồi cảm ơn cậu!”

“Rốt cuộc hồi nãy là sao vậy?”, Tử Hữu mờ mịt, “chỉ là chụp ảnh thôi mà, tại sao lại sợ K. tiên sinh như vậy?”

“Ách… Cái này… cái này…”, Mỗng xoa xoa má, “chuyện gì cũng có lý do cả!”.

Tử Hữu khó hiểu nhíu mày, nhìn người trước mắt bị dọa sợ, tự hỏi ai vừa mới nói K. tiên sinh đối xử với mình rất tốt a…

“Đúng rồi!”, Mộng đi đến bên cạnh bàn, nhìn thực đơn, “Trưa hôm nay ăn món không tệ nha!”

“Thật sao?”, Tử Hữu cao hứng thốt lên, cũng chúi đầu vào xem, hai cái đầu chụm vào nhau, mặt đối mặt, nhìn qua có bao nhiêu là thân mật, chỉ là người trong cuộc đều là kẻ ngốc, căn bản không nhận ra.

“Này là cái gì nha?”, Tử Hữu nhìn nhìn thực đơn, lại nhìn những món ở trên bàn ăn, cảm thấy thật khó hiểu.

“Cái này là sò điệp tươi, là thức ăn mà La Minh tiên sinh thích nhất!”

Mộng phẩy phẩy thực đơn ghi chú tất cả khẩu vụ của mọi người trong nhà,. Mỗi người ăn một kiểu, không ai giống ai, cũng nhờ đầu bếp tài năng thiên bẩm của mình, cộng thêm tham gia lớp nấu ăn học thêm một số món, mà tay nghề ngày càng cao, bây giờ hầu như không có món nào có thể khiến Mộng bối rối, từ món chính cho đến món tráng miệng. Mộng còn nghĩ có khi mình có thể mở một tiệm bánh, hay trở thành chuyên gia ẩm thực cũng không chừng.

“…”, Tử Hữu trợn tròn mắt nhìn thực đơn, món ăn Trung Quốc, món ăn Nhật, lại có món ăn kiểu Tây, được trang trí đẹp mắt, rốt cuộc mới hiểu ra vì sao hai ngày trước mọi người đều mua đồ ăn bên ngoài về, mà cái mặt thì không tình không nguyện cho lắm, thì ra là sớm bị đầu bếp làm hư a

“Cũng không còm sớm, tôi bắt đầu nấn nướng đây!”, Mộng vừa nói, vừa đẩy Tử Hữu ra, “Tử Hữu tiên sinh mau ra chỗ khác chơi đi!”

“A! Được được!”, Tử Hữu gật đầu, lại hỏi, “Không cần tôi giúp sao?”

“Không cần đâu!”

Mộng cười cười, phòng bếp này tôi mới là chủ.

Ra khỏi phòng bếp, Tử Hữu cảm thấy rất nhàm chán, ở nhà không bằng ra ngoài đi dạo, dù sao từ giờ đến giờ cơm cũng còn lâu. Thế là lên lầu thay quần áp, một lát sau trở xuống, phát hiện K. không còn trong phòng khách nữa.

Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, đại khái trước khi ra ngoài, Nauy có nói K. nhàn rỗi không giống người khác, muốn đi đâu thì đi.

Ra khỏi phòng khách, mới bước tới hành lang phía trước, Tử Hữu bỗng nghe thấy từ phía nhà bếp truyền đến tiếng nói “K. tiên sinh! Làm như vậy không được!”

Tử Hữu dừng chân, ngay tức khắc trong đầu liền nhớ lại thanh âm của Alice tối qua.

Chờ một chút! Tử Hữu nheo mắt, cái tên K. này đúng là cầm thú mà. Cho dù bây giờ có hứng tình cũng không nên làm như thế chứ.

Một bên nghĩ, Tử Hữu hùng hùng hổ hổ chạy vào, đứng ở cửa phòng bếp hô to, “K. tiên sinh, xin hãy ngừng tay!”

Một mảnh trầm mặc…

Trong phòng bếp đúng là có hai con người đang đứng cùng nhau, Tử Hữu nhanh chân bước vào, trong lòng dù có chút hồi hộp, nhưng cậu nhất định không thể cứ thế mà làm ngơ. Chỉ là…

“Di?”, Mộng chớp chớp mắt, nhìn quần áo trên người Tử Hữu, “Tử Hữu tiên sinh, cậu muốn ra ngoài sao?”

“Ách?”

Tử Hữu cũng chớp chớp mắt, nhìn hai người trước mắt.

Mộng thì hung hăng nắm một đầu thực đơn, K. thì nắm một đầu thực đơn còn lại, mặt không biểu tình nhìn cậu.

“Các người… đang làm gì vậy?” Tử Hữu khó hiểu.

“Đều là do K. tiên sinh đó!”

Mộng phồng má, “Anh ấy muốn thay đổi thực đơn!”

Thì ra không phải chuyện kia a…

“Các người… tiếp tục đi a… ta đi trước…”

Tử Hữu lùi lại mấy bước chân, quay người, vừa chuẩn bị chạy đi đã bị người kéo lại.

“Cậu đợi đó!”

Vừa nói, đối phương đã đến sát bên người.

Mộng đứng bên cạnh nhìn, một cao to lỗ mãng, một tinh tế đẹp trai, này là cảm giác gì a? Cảm giác gì nha? Này là cảm giác gì?

Máu mũi chảy ra, thần kinh hưng phấn, tim đập nhanh, con mắt lóe sáng nhìn chằm chằm hai người trước mắt thật lâu, Mộng quyết định chuyện sáng suốt nhất nên làm chính là nhường không gian lại cho hai người bọn họ.

“K. tiên sinh, tôi đi trước giặt quần áo đây!”

Nói xong liền chạy mất.

“Nè! Mộng!”

Bàn tay của Tử Hữu vừa giơ ra liền rơi vào khoảng không, không còn ai cứu giúp, cậu đành phải xoay người lại, tận lực khiến mình bình tĩnh.

Chính mình lại bị K giữ lại là làm sao a!

“Vừa rồi có phải cậu hiểu lầm cái gì?”

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai.

“Ách… cái gì chứ…”

“Tôi hoàn toàn không biết thì ra cậu thích nghe lén như vậy!”

Một ngón tay của K. chìa ra, nâng cằm Tử Hữu lên cao, cưỡng ép cậu nhìn vào mắt anh, khóe miệng câu dẫn một nụ cười không có ý tốt.

“Cái …gì?”

“Tối qua…”, K. đột nhiên đè thấp thanh âm, dường như dán sát bên tai Tử Hữu, hơi nóng của đối phương phả ra bên vành tai, “… không phải đã nghe lén chuyện tình của tôi với Alice sao?”

“A…!”, Tử Hữu vội đẩy người ta, lại khiến chính mình cố gắng bình tĩnh, vội vàng giải thích, “Cái đó không phải là tôi cố tình, tôi chỉ vô tình…”, hơn nữa cậu chỉ nghe có một chút xíu đã chạy mất dép rồi mà. Cậu mới không có hèn hạ đến mức đi nghe lén người khác đâu.

“Vừa mới nãy là tưởng tôi lại làm gì sao?”

K. không để ý đến lời giải thích của Tử Hữu, tiếp tục truy vấn.

“Không có không có không có không có!”. Tử Hữu lắc đầu như trống bỏi.

K. im lặng một chút, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tử Hữu mà đột nhiên thấy cậu rất buồn cười. Sáng nay quan sát biểu tình của tửu hữu trên bàn ăn, lúc thì thì thào tự nói chuyện, lúc thì ngẩn người ra, một hồi lại nhìn lén Alice, sau đó lại nhìn lén mình, một chốc thì hai má đỏ ửng, một chốc lại lộ vẻ mặt không hiểu được. 

Thật là. Người này nét mặt cũng đa dạng biểu cảm quá đi.

“Cậu không muốn biết tôi cùng Alice làm cái gì sao?”, K. giấu đi sữ thay đổi trong ánh mắt, nhìn Tử Hữu hỏi.

“Tôi… cái gì… cũng không muốn biết đâu!”

“Không được!”

K. híp lại con mắt dài, nhướng mi nói.

Ô ô! Lại bị đùa giỡn rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 8