Chúng ta phải quay thời gian về mấy tháng trước đó. Khi ấy, Tử Hữu cùng K còn làm trong công ty Lương Tiêu, hai người bọn họ chưa xác định bất kì quan hệ nào, còn đang cử chỉ mờ ám, tâm tình vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Lần đầu tiên K ăn dấm, chính là trông thấy Tử Hữu cùng hai anh em họ Lâm trò chuyện vui vẻ trong căn tin công ty. Lúc ấy ánh nắng rơi xuống trên tóc, trên mặt Tử Hữu, đẹp như một vầng dương.

Lần đầu tiên trịnh trọng hôn cậu ấy, là bên trong phòng thay đồ, bởi vì bất mãn Tử Hữu cười nói vui vẻ với nam nhân khác, mới trừng phạt đùa giỡn cậu một phen. Thế mà, lúc nhìn cậu thở hồn hộc vì tức giận cũng không dám phản bác, nhìn cậu bị chính mình cởi áo sơ mi, để lộ da thịt trắng nõn, những đầu ngón tay mình chạm vào, giống như tơ lụa mà ang đến khoái cảm.

Thời điểm đó hai người bọn họ còn không biết tương lai sẽ phát sinh đủ loại sự tình, cũng không biết không lâu sau đó, Tử Hữu bị bắt cóc, suýt chút nữa là lưu lạc đến chợ người bị người ta buôn bán. Lại càng không biết Tử Hữu sẽ đột nhiên gặp được một nam nhân mất trí nhớ, mặt dạn mày dày luôn miệng kêu “Tử Hữu Tử Hữu”, kêu đến mức K lên cơ nổi điên. Bọn họ cũng không biết đến sự tồn tại của Tây Nguyên, không biết đến sự tình liên quan đến một nàng cá chép tinh, không biết có một câu chuyện yêu hận tình thù, cũng không biết mình đã bị liên lụy vào một âm mưu cực lớn.

Không sai, chính là âm mưu. Từ đầu đến cuối, từ khoảnh khắc Sophie xuất hiện, hết thảy đã xuất hiện tính toán. Đương nhiên, trong đó cũng không phải không có chỗ sơ suất, tỉ như không ngờ rằng Hiên Viên bằng mặt mà không bằng lòng với hạn thần, tỉ như Minh Lưu vì yêu thành hận mà trở thành kẻ giết người, cũng không ngờ rằng, bốn khu bốn lão thổ đại, có ba người là đứng về phía bọn Tử Hữu…

Dưới gầm trời này khó dò nhất, là lòng người.

Cho dù là thượng thần cao cao tại thượng, tương lai cũng không phải chỉ có một con đường có thể đi. Bất kì một suy nghĩ nào nảy sinh, đều có thể dẫn đến vô vàng tương lai mới.

Phong ấn hạn thần ngày càng suy yếu, các vị thượng thần đã sớm bắt đầu nghiên cứu cách để tăng cường phong ấn. Trong lúc ấy, có một bộ phận thần tiên suy nghĩ đến cách giải khai phong ấn cho bách quỷ chi vương, phong ấn gì đó, cũng không phải là cách giải quyết hoàn hảo, chỉ là một cách trốn tránh mà thôi. Mà một bộ phận thần tiên khác, lại lo lắng hạn thần sẽ đi tìm sáu phách của mình, khôi phục pháp lực, lúc đó thiên hạ sẽ trải qua đại nạn.

khi đó, bốn lão thổ địa trầm mặc đứng một bên, mỗi người mọt suy nghĩ khác nhau. Nam lão gia tử đột nhiên sờ sâu, cười ha ha một tiếng, nháy mắt nhìn chúng thần.

“Chư vị, nghe tiểu thần một lời có được không?”

Chúng thần cao cao tại thượng xoay đầu lại, rửa tai lắng nghe.

“Một người, thời gian lâu dài bị phong ấn ở một địa phương hắc ám, không có người trò chuyện, không có người lắng nghe, đó là cảm giác gì?”

Một đám thần tiên mặc áo trắng, diện mão tuấn mỹ nhướng lên mắt phượng, thản nhiên nhìn lão thổ địa khu Nam. “Thần tiên nơi này, ai chẳng phải trải qua luân hồi lục đạo, tiếp nhận hắc ám của người phàm, đắc đạo thành tiên?”

Nam lão gia tử cười cười, “Chúng ta đều có chung một mục tiêu, chính là đắc đạo thành tiên, liêm khiết thanh bạch. Chỉ cần có một mục tiêu hướng đến, như vậy có phải tiếp nhận hết thảy chỉ trích của người đời, cũng chỉ là nghĩa bất dung từ, vui vẻ chịu đựng.”

Dừng một chút, Nam lão gia tử lại nói, “Như vậy, chư vị cảm thấy, hạn thần hướng tới cái gì?”

Tuấn mỹ tiên nhân cau mày, phất tay áo nhìn về phía thổ địa, “Báo thù?”

Nam lão gia tử sờ sờ chòm râu, “Chưa chắc.”

Chúng thần tiên khác hai mặt nhìn nhau, đều hỏi, “Nam gia có ý gì khác?”

“Hạn thần kia tính cách cao ngạo, không để người vào mắt, tác phong làm việc cao ngạo, không có phép tắc. Nguyên bản dựng dục nên hắn là yêu tinh, không hướng đến suy nghĩ của thần tiên, cũng không phải không có ý nghĩ, mà là muốn làm những chuyện mình cảm thấy thú vị. Cho nên dù có bị loại bỏ tiên tịch, hắn cũng không có nửa lời oán hận cùng tức giận. Hắn… không có hận thù.”

“Vậy hắn thống lĩnh bách quỷ khiêu chiến cùng chúng thần, khiến nhân gian sinh linh đồ thán thì tính làm sao?”

“Cái này tự nhiên là lỗi của hắn, thuộc về kiếp nạn của hắn.” Nam lão gia tử cười tủm tỉm nói, “Mọi người thường nói, ông trời không có mắt, nhưng đâu có biết mắt của ông trời làm sao có thể thấu tình đạt lý được mỗi một số kiếp chúng sinh trong thiên hạ? Hạn thần chưa bao giờ tin tưởng ông trời, cho nên tự tiện hành động, cho dù là đại nghịch bất đạo hắn cũng làm… Nhưng trong suy nghĩ của hắn, đại nghịch bất đạo biết như thế nào? Cảm nhận như thế nào? Hắn làm sao mà biết?”

Tuấn mỹ thần tiên kia không hiểu, “Nam gia… ý của ông là, hạn thần làm hết thảy mọi việc cũng không phải là hắn cố ý?”

“Theo ta biết,” Nam lão gia tử vuốt chòm râu bạc, lắc đầu, “Một năm kia thiên hạ đại hạn, là bởi vì nơi đó có hạn hán kéo dài nghiêm trọng, người chết vô số, quan lại địa phương biết mà không cứu, khiến dân chúng lầm than. Đấy là hạn thần nhìn vào trong mất, liền thu lại hết nước, coi như trừng phạt.”

húng thần chau mày một cái, “Thượng thiên có đức hiếu sinh, tội gì phải làm chuyện liên luỵ người vô tội?”

“Cái này ai có thể nói chính xác được?” Nam lão gia tử cười ha hả, “Một tên quan lại chẳng làm, chảng lẽ tất cả quan lại đều không cứu giúp? Vì sao không có người nào nguyện ý chờ chết? Không làm nhân dân chịu hạn hán, cũng không trải qua cảnh chịu khổ, cái này gọi là không ở bên trong không bàn được chuyện, người người chỉ vì tự vệ, lại có thể phân rõ đúng sai sao?”

“Cái này…” Tuấn mỹ thần tiên tựa hồ không phục, nhưng lúc há miệng, lãi chẳng nói nên lời.

“Nữ Oa nương nương ngày trước tạo ra con người, lưu lại thất tội không mang đi. Thời điểm đó, con người còn chưa văn minh hiện đại như vây giờ, tâm tính đáng ghê tởm. Người ta chỉ nhìn một mặt, nào có thể nhìn thây mặt thứ hai thứ ba. Hạn thần sớm phát hiện ra chuyện này, dùng phương pháp của chính hắn để tạo ra một kiếp luân hồi đại địa, dù cho thủ đoạn không mấy thiện lương, thậm chí một điểm từ bi cũng không có.”

“Nam gia nói như vậy, chẳng khác gì một gậy tre đổ một thuyền người nhào.” Tuấn mỹ thần tiên có chút tức giận, “Ông làm sao biết người ta khư khư bảo vệ mình vì trong nhà có vợ con, ông làm sao biết ẩn nhẫn nhượng bộ đằng sau vẻ cứng cỏi? Tóm lại, liên lụy những người vô tội như thế, hắn đã làm ác.”

“Ta đương nhiên không nói hắn làm đúng.” Nam lão gia tử nháy mắt, “Cho nên mới nói đó al2 kiếp nạn của hắn, không phải sao? Bị phong ấn mấy ngàn năm, bình tĩnh xem xét lại lòng mình, thấy rõ hết thảy những đều mình muốn chẳng có một mục đích sinh tồn nào đáng giá, trong lòng chỉ là một mảng trống rỗng.”

Chúng thần ngầm hiểu, xì xầm bàn tán một trận, lại nhìn nam thổ thần, “Nói như vậy, là thả hắn ra, để hắn tiếp nhận kiếp nạn luân hồi?”

“Mỗi người đều phải trải qua kinh lịch kiếp nạn của mình.” Nam lão gia tử cười lên, quay đầu nhìn ba lão thổ thần dáng dấp giống y hệt mình, “Như thế nào? Có muốn đánh cược không?”

Ba lão thổ thần liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, “Chúng ta không ác như thế.”

Nam lão gia tử bĩu môi, “Cái gì là ác? Chứng kiến một dắm người trải qua kiếp nạn để trở nên kiên cường, trên đời này còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế sao?”

Ba lão đâu tiếp tục lắc đầu, lại bị Nam lão gia tử kéo lại.

“Lão tứ…” Ông nhìn về phía Tây lão gia tử, nheo mắt lại, “Phong ấn của hạn thần cách ngươi gần nhất, ngươi nói sau khi hắn thoát ra, sẽ như thế nào?”

Tây lão gia tử chớp mắt, “Ngươi… ngươi có ý gì?”

“Hắn sẽ vội vàng tìm kiếm sáu phách của mình, đến lúc đó, để ngươi không thể báo tin, hắn sẽ…” Nam lão gia tử đưa tay, làm động tác chém xuống.

Tây lão gia tử lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bên cạnh, Nam lão gia tử lại nhìn hai người còn lại, “Sáu phách bây giờ lại ở trên người một con mèo, cũng coi là mệnh trung chú định, mèo kia được kí khế ước, có thể hoán thành người. Thần khí của hạn thần lại ở trong tay ta, hắn muốn tìm sáu phách, nhất định sẽ tìm đến phạm vi quản hạt của các ngươi. Như thế nào? Đến mức đó mà cũng làm ngơ?”

Đông lão gia tử cùng Bắc lão gia tử cảm thấy chân mày giật giật, cuối cùng đành thở dài, “Được… Chúng ta chỉ có thể liên hợp, những chuyện khác, đừng kêu chúng ta là,m.”

Nghe xong, Nam lão gia tử hài lòng gật đầu, trong bốn người, lão chính là thích gây sự nhất, cười đến híp mắt.

Thế là, luân hồi kiếp mở ra, vì để cho hạn thần tao ngộ được kiếp nạn của mình, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, học được cách bổ khuyết những trống rỗng trong lòng, hiểu rõ sinh mệnh quý giá đến thế nào, một âm mưu vô cùng to lớn, được chúng thần tiên bí mật mở ra.

Nam lão gia tử gỡ bỏ phong ấn, để hạn thần thoát ra. Sau đó ẩn giấu khí tức, kì thật đều mai phục gần đám người, nhìn thấy hết thảy.

Ba lão thổ thần dựa theo kịch bản lão bố trí, một mặt để lộ ra manh mối, còn lại, giao lão xử lý.

Đây cũng là dịp để Tử Hữu cùng bọn K trải qua luân hồi, đời trước nợ nhân tình hay oan nghiệt cũng được, cuối cùng sẽ có lúc tính toán rõ ràng.



Nam lão gia tử nói xong, đám người mới chợt hiểu ra, cái gì hạn thần phong bế năng lực của lão thổ đại, vây khốn ba lão thổ đại căn bản chỉ là vờ vịt. Cùng lúc đó, ba lão thổ thần xuất hiện từ sau làn khói xanh, Đông lão gia tử mặt trướng đỏ, có chút ngượng ngùng vò đầu bứt tay nhìn bọn họ.

Lúc này, xa xa, có tiếng người kêu lên.

“Tử Hữu.”

Kia chính là giọng nói của K, Tử Hữu vội vàng quay đầu lại, đã thấy K hóa thành hình người, một tay che vết thương nơi ngực, vẻ mặt lo lắng chạy tới.

Đến gần, hắn cũng không thèm nhìn hạn thần, chỉ một mực bắt lấy cổ tay Tử Hữu, khiến cậu đau đến kêu ra tiếng.

“Khốp khiếp! Em dám tự tiện hành động? Lá gan em lớn lắm rồi a! Ngay cả lời anh nói cũng không nghe!

Tử Hữu “ách” một tiếng, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng ánh mắt rơi xuống vết thương có chút trắng bệch của K, “Vết thương… đã đỡ chút nào chưa?”

Bị một câu mềm mại đánh trúng ngực, nguyên bản lửa giận ngập trời cũng lập tức tắt ngỏm. K hít sâu một hơi, vừa buồn cười vừa bắt đắc dĩ ôm lấy Tử Hữu vào ngực, thở dài, “Em đó… em bảo anh nói cái gì mới tốt đây?”

Tử Hữu cũng choàng tay vòng qua ôm lấy eo K, cảm nhận nhiệt độ cùng sự sốt ruột của hắn để an ổn nhịp tim của mình. Chống đỡ kiềm nén cảm xúc nãy giờ, đến lúc này mới có thể nới lòng, Tử Hữu chép miệng, nước mắt cứ thế mà trào ra.

“K… K… K… Anh làm em sợ muốn chết có biết hay không! An làm em sợ muốn chết!” Nói xong lời cuối cùng, thế mà “òa” một tiếng khóc lên.

K ôm lấy Tử Hữu, “Tại sao khóc? Đáng chết! Đừng khóc mà… ngoan… đừng khóc… anh không sao… đều là anh không tốt… ngoan… đừng khóc…”

Mọi người đầu đầy hắc tuyến, nhìn hai người ôm nhau chằm chặp trước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bất quá Lam Sinh Tây Nguyên thì nhẹ nhàng thở ra, cười lên. Từ khi K ngã xuống, tử hưu như có vấn đề, khi thì yếu ớt, khi thì miễn cưỡng, khi thì tự trách, khi thì mang trong người một cỗ âm tàn.

Dó dường như không còn là Tử Hữu, phảng phất như đã biến thành một con người khác. Quả nhiên, hai người này, mặc kệ là ai thiếu ai đều sẽ không còn hoàn chỉnh, nhất định phải ở chùng nhau, mới có thể trở về chính họ.

Bị K ôm vào trong lồng ngực quen thuộc, Tử Hữu đột nhiên thở ra một hơi, cảm giác ấm áp, an toàn này, quả nhiên chỉ có K mới có thể mang lại cho cậu. Cậu cũng không muốn tiếp tục rời khỏi người K, vô luận phát sinh cái gì, cậu sẽ không rời đi nữa.Cậu cũng không muốn tiếp tục trải qua cái gì kiếp số khiến người ra đau lòng đến tê liệt, cảm thụ muốn sụp đổ như vậy nữa.

Nơi xa, lại có bóng người quen thuộc chạy đến đây.

“Tử Hữu!”

Tiếng của Sophie truyền tới, K bất mãn quay đầu nhìn nam nhân. Cùng đi, có cả Lương Tiêu, Thường Lập, Lâm Thiên Lan.

Sau lưng Sophie là Miêu Thảo, Miêu lương, một béo một gầy, tinh thần sáng láng.

Lâm Thiên Lan giống như rốt cuộc cũng đã bình tâm trở lại, trên mặt thong dong hơn nhiều, không còn sầu mi khổ kiểm.

Lương Tiêu vẫn như cũ, âu phục nghiêm túc, ra dáng lão đại của băng nhóm xã hội đen, hai tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc thở phì phèo.

Thường Lập theo sát ở bên cạnh hắn, vẫn là bộ kia đơ như người chết vạn năm không đổi, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người hạn thần.

La Minh vốn ở tiền tuyến lúc này cũng đoàn tụ cùng đám người.

La Minh liếc nhìn Lam Sinh, trước tiên kéo người đến cẩn thận nhìn một phen. Lam Sinh đỏ mặt, đẩy nam nhân ra, thấp giọng, “Làm cái gì vậy?”

“Làm gì?” La Minh đẩy mắt kính, “Dựa theo pháp luật, tôi đang xác định xem vật sở hữu của mình có còn hoàn hảo như lúc đầu hay không.”

Mặt Lam Sinh lập tức ửng đỏ, có chút lúng túng nhìn đám người đang phóng qua những ánh mặt cực kì ý vị thâm trường.

“Ai là đồ của anh…” Lam Sinh nhẫn nhịn nữa ngày, cuối cùng xoay mặt đi không nói.

Mắt thấy những người liên quan đều đã có mặt đông đủ, Nam lão gia tử mới tằng hắng một cái, quay đầu nhìn hạn thần, lấy một món đồ. Thổ địa vốn có vóc người thấp bé, lại không nghĩ rằng có thể rút ra một thanh ngân dao thật dài từ trong ngực ra.

Vỏ đao cũng là màu bạc, phía trên khắc hoa văn phức tạp, nặng nề mà uy nghiêm.

Hạn thần sững sờ, đưa tay nhận lấy, “Ngân sen…”

Ngân sen, chính là thần khí của hạn thần, hoặc là nói, là binh khí hắn dùng khi còn làm một bách quỷ chi vương. Lưỡi đao xoay tròn, có thể mang đến mưa to, thân đao xẹt qua, mang đến sấm chớp. Đây mới chính là thượng cổ thần khí.

Nam lão gia tử nhìn hạn thần, lại nhìn Đồng vẫn còn đang hôn mê trong ngực hạn thần, chậm rãi nói, “Sáu phách cùng thần khí đều đã quy tụ, ngươi có thể một lần đem bách quỷ đến thần giới đại chiến một trận. Quyết định như thế nào, là tùy ngươi.”

Hạn thần cười một tiếng, “Hiện nay thiên hạ nơi nào còn có bách quỷ?”

Nam gia lắc đầu, “Bách quỷ chưa hề biến mất, chỉ là trốn càng sâu so với trước kia. Chỗ bọn chúng trốn, chính là lòng người.”

Hạn thần sững sờ, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía thiếu niên hư mềm trong ngực.

Da thịt trắng đến độ tưởng chừng như trong suốt, vòng eo mảnh khảnh đến mức tưởng chừng nắm một cái có thể bẻ đôi.

Hắn cùng Đồng đồng sàn cộng chẩm, thiếu niên đè nén rên rỉ, lúc vui thích sẽ rớm nước mắt, không thể thừa nhận mỗi lúc ngẩng cao cổ, để lộ ra một vòng cung mê người.

Hắn đối với cơ thể này yêu thích không muốn buông tay, nhưng nghĩ rằng mọi thứ chỉ là nhất thời, có lẽ về sau sẽ gặp được người tốt hơn.

Hắn đã đợi chờ trong bóng tối quá lâu, không có thứ gì hận không thể lấy được, chẳng qua là hắn cảm thấy không thú vị, hết thảy đều không thú vị. Nhưng hắn không biết vì sao không thú vị, chỉ biết trong lòng trống rỗng cùng cực, khiến hắn vội vàng làm một điều gì đó, nhất định phải làm một điều gì đó, nếu không sẽ bức điên chính mình.

Từ khi hắn gặp được Đồng, cảm giác trống rỗng kia đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Thay thế cho sự trống rỗng, chính là những lúc ngẫu nhiên thở dài, lo được lo mất, sợ hãi, ghen ghét, phẫn nộ, vì thiếu niên mà nôn nóng, nhiệt tình, muốn thôn phệ hết thảy lòng ham chiếm.

Những thay đổi này khiến hắn trở tay không kịp, cũng chưa bao giờ thấy thỏa mãn.

Là bởi vì trong cơ thể cậu ấy có sáu phách của hắn, nên mới hấp dẫn lẫn nhau? Mới có hảo cảm lẫn nhau? Hắn phân không rõ, không phân biệt được.

Hắn nhớ tới câu Tử Hữu hỏi, “Nếu lấy lại được sáu phách, tìm được thần khí, ổng sẽ làm gì?”

Vấn đề này, hắn không thể nào trả lời được.

Hắn bất quá chỉ là đi tìm lại thứ thuộc về mình, nhưng lúc tìm được rồi, chính hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng lại là một khoảng không tịch mịch không có điểm dừng, hắn vẫn ở trong lồng giam như cũ, chỉ là dời từ hắc ấm lúc bị phong ấn đi ra, chứ bản chất không hề thay đổi.

Nhìn người trong lồng ngực, hạn lắc đầu, “Ta sẽ không đi tìm bách quỷ nữa. Đối với ta, những chuyện đó không có ý nghĩa.”

Dừng một chút, lại ôm lấy thiếu niên, đứng dậy, hôn lên mái tóc thiếu niên, “Bây giờ, em ấy mới là tất cả ý nghĩa với tôi.”

Nam lão gia tử mỉm cười, quay đầu nhìn ba lão thổ địa còn lại, “Như thế nào? Ta thắng rồi?”

Ba lão thổ địa đều lắc đầu, nhưng lại mỉm cười. Không mất một binh một tốt nào, không cần tổn thương lắc nhau, đã có thể giải quyết một chuyện cực kì phiền phức. Tự nhiên mọi người cũng muốn đạt được kết quả mĩ mãn, nhưng phương pháp lớn gan này, cũng chỉ có thổ địa khu Nam mới nghĩ ra.

Cũng chỉ có lão mới dám dùng.

Nam lão gia tử đưa tay, chạm vài tai Đồng, thản nhiên nói, “Tốt. Ta lại khiến sáu phách này hoàn toàn ngủ say, sẽ không còn tình trạng không khống chế được như hôm nay nữa.”

Nói xong, chỉ thấy hạn thần hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói lại thôi.

Nam lão gia tử nháy mắt, “Có phải ông đang nghĩ, tình cảm của ông đối với cậu, tình cảm của cậu ấy đối với ông, đến cùng có phải là thật hay không?”

Hạn thần trầm mặc một hồi, gật đầu.

“Sáu phách là của ông, nhưng cũng vì nó cảm ứng được chủ nhân mới xung động. Nhưng tình yêu thì…” Nam lão gia tử chọt chọt vào tim mình, “Là từ nơi này sinh ra, cùng hồn phách không quan hệ.”

Hạn thần lúc này mới thở phào, lại nghe Nam lão gia tử nói, “Sáu phách này đã hoàn toàn thuôc về Đồng, nếu muốn lấy về, phải giết chết cậu ấy, Mà bây giờ, ta khiến cho sáu phách ngủ say, an an ổn ổn ngủ trong cơ thể Đồng, thì phải tiêu trừ hết mọi kí ức của cậu ấy.”

Không chỉ có là hạn thần, những người khác cũng đều đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ba lão thổ địa đứng một bên dựng thẳng tóc gáy, kéo Nam lão gia tử lại, “Ngươi muốn làm gì?”

Sắc mặt hạn thần cũng đột nhiên trở nên khó nhìn.

Nam gia không sợ thiên hạ đại loạn, “Chờ đến khi Đồng tỉnh dậy, sẽ quên hết mọi chuyện với ông. Có điều đây cũng là một khởi đầu mới, chờ khi các người gặp lại, ta nghĩ…cũng không tốt như cũ a.”

Hạn thần nhíu mày, Nam lão gia tử tiếp tục nói, “Vẫn là nói… ông không nắm chắc còn có thể khiến cậu ấy si mê ông sao?”

Hạn thần nhìn người trong ngực, đột nhiên cười lên, “Hạn thần ta là ai chứ! Chỉ là một việc nhỏ, tại sao phải sợ.”

Nam lão gia tử gật đầu, mỉm cười.

Mà Tử Hữu đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đồng một chút, cảm thấy thật may mắn, cũng không nói ra được tư vị trong lòng mình.

Sau đó, cậu đột nhiên “a” lên một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn về phía cậu, K cũng khẩn trương nhìn cậu, “Làm sao vậy?”

Chỉ thấy Tử Hữu đột nhiên nheo mắt lại, chỉ vào hạn thần, “Tôi còn chưa có báo thù. Ông đứng đó không được nhúc nhích, để cho tôi đâm ông một nhát.”

Lời vừa dứt, đám người kinh ngạc há hốc mồm. Hạn thần dở khóc dở cười, K thì nhìn trời, đưa tay ôm ngang người Tử Hữu, đi về nhà.

“K! Thả em ra! Em còn phải cáo thù cho anh.”

K bất đắc dĩ cúi đầu, hôn lên cái miệng đang quang quác của Tử Hữu, nhìn cậu đỏ mặt mới cười phá lên, kề sát xuống môi cậu thở ra hơi thở ấm áp, “Em đó, mới mấy ngày không nhìn thấy em, thể loại dao búa gì em cũng nói được, mà anh cũng không muốn nhìn thấy tay em dính máu tươi.”

Tử Hữu cắn môi, có chút không cam tâm, “Nhưng mà thương thế của anh…”

“Đó là do anh sơ ý.” K thản nhiên nói, “Về sau tuyệt đối không như thế nữa.”

“Nhưng mà…” Tử Hữu còn muốn nói chuyện, K đã cắn vành tai cậu, khiến Tử Hữu run lên một trận nho nhỏ, “Thổ địa gia cũng đã nói rồi đó, chúng ta phải kinh qua kiếp nạn của mình, như vậy tính là đã vượt qua kiếp nạn rồi có đúng không?”

Tử Hữu sững sờ, lại nghe K nói, “Nếu là mệnh trung chú định như thế, để ý làm gì.”

Lúc này Tử Hữu không vui, kéo cổ áo K, ngửa mặt lên, “Cái gì là mệnh trung chú định chứ, vận mệnh là do mình nắm giữ trong tay.”

“Được được.” K cười phá lên, thấp giọng, “So với vận mệnh, anh tương đối muốn nắm giữ em trong lòng bàn tay hơn.”

Tử Hữu ngây người ra, lại nghe tiếng nói trầm thấp khàn khàn đầy gợi cảm của K vang lên, “Đã lâu rồi không có chạm vào em, có muốn anh không?”

Mắt Tử Hữu đảo trái đảo phải, lại đảo phải đảo trái, sau nửa ngày, mới chậm chạp gật nhẹ đầu như có như không.

K cười rộ lên, lại tặng cho Tử Hữu một nụ hôn, sau đó cất bước, đi về phía nhà.

Sau lưng, là một mảnh dương quang xán lạn, mây đen đã sớm tản ra, lộ ra nhiệt độ ấm áp, sưởi ấm trái tim mỗi người.



Ngày hôm sau, trong nhà K đột nhiên vang lên tiếng hét thảm.

K đang ngồi trên ghế salon, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tử Hữu mặt không dám tin nhìn hai người mới tới trong phòng khách.

“Hạn thần? Đồng?!”

Hạn thần ôm thiếu niên, đảo mắt nhìn cậu, lười biếng mà cao ngạo chào, “Sớm!”

Tử Hữu ngây người đưa tay ra, “Sớm… Mới không phải! Tại sao mấy người lại ở đây?”

Đồng lúc này đã tỉnh lại, đúng như lời thổ địa gia nói, đã không còn ký ức, một đôi mắt vô tội thanh tịnh nhìn về phía Tử Hữu, hiển nhiên là bị tiếng hét của cậu làm cho giật nảy người, kéo lấy cổ áo nam nhân bên cạnh.

Hạn thần cúi đầu, cười ôn nhu với Đồng, “Đồng, đừng sợ, cậu ấy là Tử Hữu ca ca.”

Thiếu niên gật đầu, quay lại nhìn Tử Hữu, rụt rè chào, “Tử Hữu ca ca.”

Mễ Tử lạch bạchchạy tới, trong tay cầm hai phần bánh ngọt, đưa một phần cho Đồng, sau đó cười tủm tỉm với Tử Hữu, “Tử Hữu ca, bọn họ đến nhà K ở, K cũng đồng ý rồi.”

“Gì chứ?” Tử Hữu quay lại nhìn K, chỉ thấy K ung dung lật báo, chân vắt chéo.

“Ừ… có điều họ cũng phải trả tiền thuê nhà.”

Tử Hữu kinh ngạc thở dốc, xém chút ngất đi.

Nhà bọn họ… thật đúng là… ha ha… càng ngày càng náo nhiệt.

Mới sáng sớm, Lam Sinh gặm bánh mì nhìn sách mới mượn từ thư viện, la min hạ xuống đỉnh đầu y một nụ hôn, sau đó ôm cặp táp đi làm, để lại một người mặt đỏ bừng dùng sách đập vào người nam nhân.

Nauy vẫn cưỡi xe máy đưa Mễ Tử đến trường, hai người vẫn như trước đây, mật càng thêm ngọt, trong đầu không dung chứa được người khác.

Mộng vẫn làm những chiếc bánh ngọt của mình, hưởng thụ tư vị thỉnh thoảng lại đi chụp lén. Miêu Lương thỉnh thoảng lại đến thăm Mộng, mối quan hệ giữa hai người gần đây rất thú vị.

Sophie thỉnh thoảng lại mang đàn em đến tản bộ một vòng. Trí nhớ của hắn vẫn chưa khôi phục, có điều hắn cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Sinh hoạt vẫn phải duy trì, đồng thời, đàn em của hắn bảo, bây giờ lão đại của bọn họ tính tình còn tốt hơn trước kia nhiều, dứt khoát đừng nhớ lại chuyện trước kia mới tốt.

Tây Nguyên cùng Alice mở một quán cà phê ngay tại một giao lộ phồn hoa. Tây Nguyên là ông chủ, Alice… khụ khụ… coi như là bà chủ đi ha? Quán cà phê hấp dẫn thật nhiều ánh mắt của dám thanh thiếu nữ, đặc biệt là mấy cô gái trẻ, bởi vì hai người bọn họ đứng chung một chỗ với nhau – cao ngạo mỹ lệ nữ vương cùng trung khuyển thật sự khiến người ta rời mắt không nổi. Thậm chí, có tạp chí đến chụp lén Alice, nhưng lại bị Tây Nguyên túm được, đánh đến gần chết.

Hạn thần cùng Đồng ở lại nhà K, bởi vì có Đồng, tính tình hạn thần đã tốt hơn nhiều. Đồng mười phần ỷ lại hắn, khiến nam nhân cảm thấy tinh thần lẫn thể xác đều thư sướng, mỗi ngày đều tràn đầy khoái hoạt, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Hạn thần không ra ngoài làm việc, ở nhà đầu tư cổ phiếu, thế mà chẳng bao giờ lỗ, thu nhập cái sau so cái trước càng muốn tăng gấp đôi, rất là dọa người.

Đồng ở nhà mãi cũng chán, sau đó bàn với mọi người chuyện mình đi học. Cậu học chung trường cùng Mễ Tử, có điều học cao hơn Mễ Tử một lớp.

Thế là, trong nhà K lại nhiều hơn một bộ đồng phục, lại có thêm một người mãnh liệt kháng nghị trường học không thể để nam sinh thay đồ chung phòng với nhau, mà Nauy rốt cuộc cũng có người đồng tình hiểu ý với mình.

K cùng Tử Hữu vẫn trước sau như một. Tử Hữu vẫn làm ca đêm tại CLB, mặc dù đôi khi ông chủ Nặc Mễ Tư vẫn hay bày ra mấy trò vớ vẫn, nhưng không thể phủ nhận, cậu rất thích ông chủ này, cũng thích bầu không khí hài hòa trong CLB.

Mỗi lúc tan ca, đầu hẻm sau CLB vẫn luôn có một nam nhân cao lớn toàn thân đen, môi ngậm điếu thuốc đứng chờ cậu. Lúc thấy cậu, sẽ nở một nụ cười ngênh đó, sau đó cưng chiều mà hôn lên má cùng môi cậu, rồi cả hai người nắm tay nhau về nhà.

Hai thân ảnh dưới đèn đường hòa cùng một chỗ, bởi vì trong lòng không còn chổ hở mà ngày càng thêm hoàn chỉnh. Ngọt ngàn lan tràn trên khóe môi, Tử Hữu càng ngày càng khiến người khác kinh diễm.

Thỉnh thoảng không khống chế nổi, nam nhân sẽ kéo Tử Hữu vào một ngõ nhỏ yên lặng mà triền miên nóng bỏng một hồi. Những lúc ấy, Tử Hữu đều đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn người kia, nhưng ánh mắt lại càng khiến cho nam nhân hãm sâu vì cậu.

“Tử Hữu…” K thở ra một hơi thỏa mãn, vùi đầu vào cổ cậu, thấp giọng, “Trước đây không biết… thì ra… đây chính là hạnh phúc.”

Tử Hữu cười lên, kéo kéo lỗ tai nam nhân, “Bây giờ biết cũng đâu muộn.”

K cũng cười theo, “Anh sẽ cố mà trân trọng em, cả một đời.”

Tử Hữu cũng gật đầu, “Em cũng vậy.”

K lùi về sau một bước, ánh đèn trong mắt Tử Hữu mông lung. Ánh mắt hắn trượt đến đôi môi hồng nhuận của Tử Hữu, lại cúi đầu, trao xuống một nụ hôn tình nồng mật ý. Giữa lúc hô hấp giao hòa, Tử Hữu lại nghe được thanh âm trầm thấp của nam nhân, phảng phất như mang theo hết thảy thành kính mà hắn có trên đời.

“Tử Hữu. Anh yêu em…”

Tử Hữu đột nhiên cảm giác cánh mũi chua chua, đưa tay ôm lấy cổ K, khiến nam nhân càng ngày càng kề sát mình, không oán không hối muốn dâng lên hết thảy nhiệt tình.

“Em cũng yêu anh..”

Những lời ngọt ngào của tình nhân, bị gió đêm thổi bay xa cao vút, mơ hồ phiêu tán trên không trung, khiến cho tinh tú trên cao cũng muốn thẹn thùng trốn đi, mà mặt trăng cong cong vành khuyết như thể mỉm cười.

Trước khi gặp nhau, chúng ta đều là những cá thể đơn độc, một mực tìm kiếm một nửa vừa khít với mình. Đến khi chúng ta gặp nhau, tương thích đến hoàn mỹ, chỉ biết thở dài thỏa mãn.

Thật may, trong lòng mình có nhau.

Là duy nhất.

Hoàn
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 63: Kết