Số là Tử Hữu đang giữ chặt Đồng ở bên này, đất dưới chân bỗng sụp xuống làm thành một cái động. Từ bên trong động, Hiên Viên cùng Ti Tề xuất hiện, bắt lấy Đồng uy hiếp hạn thần giao ra khế ước.

Tử Hữu bị Lam Sinh kéo sang một bên, cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, chẳng lẽ cậu đã đoán sai từ đầu, Hiên Viên thật ra đều nói thật, là mình hiểu lầm hắn.

“Trả khế ước cho tôi.” Móng vuốt Hiên Viên sắc nhọn kề sát cổ Đồng hơn, trên lớp da non mịn đã xuất hiện vết máu.

Ti Tề vẫn một bộ dáng nhàn nhạt như cũ, không chút thay đổi mà nhìn hạn thần. Hạn thần cùng bọn họ đối mặt, nhíu mày.

“Ta không phải bảo cậu đi tìm đồ sao?”

Hiên Viên trào phúng, “Tôi không thèm làm mấy chuyện hèn hạ cho ông.”

Tử Hữu ở bên cạnh nghe thấy, trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ, anh cũng hèn hạ có kém ai.

Hiên Viên quay đầu nhìn Tử Hữu, nheo mắt cười, “Các cậu thật sự nói được làm được. May là có mấy cậu, tôi mới tìm được hắn.”

Tử Hữu hừ lạnh, “Tìm ổng cũng không phải vì anh.”

Dừng một chút, cậu lại nhìn thoáng qua cái động nứtkia, “Cái động này làm sao mà có?”

“Đào chứ đâu ra.” Hiên Viên nhíu mày, “Cái động bên dưới Thập Nguyệt đó, quên rồi à?”

Lam Sinh kinh ngạc nhảy dựng, “Mấy người là chuột à? Thế mà đào hang dưới đất, còn đào xa như vậy!”

“Không chỉ mỗi bên này, đông tây nam bắc chỗ nào chúng tôi cũng đào tới rồi.” Hiên Viên nhún vai, “Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi muốn lưu lại khu Bắc đó.”

Tử Hữu rất muốn hỏi, mấy người có đào trúng ống nước hay tàu điện ngầm không, chỉ là lời nói đến đầu lưỡi thì đảo mấy vòng, sao đó bị chính cậu hung hăng nuốt xuống.

Hiên Viên không thể đi lại hiên ngang bốn phía, nếu không sẽ bị hạn thần phát hiện. Đầu tiên đào ở khu Bắc, cũng là để liên hệ với hạn thần cho thuận tiện. Khu Đông có một đám người, khu Nam nhìn Sophie tùy tiện nhưng cũng rất tỉ mỉ, chỉ có khu Bắc là có thể khống chế. Hơn nữa, chuyện tìm đồ vật có liên quan đến loài mèo, nên đây là một cách che giấu rất hiệu quả. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ làm mặt ngoài để hạn thần nhìn, còn trên thực tế đã sớm vụng trộm đào đất, thông hang động đến những khu khác. Hạn thần đến chỗ nào, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp.

Vừa rồi ở dưới mặt đất, Hiên Viên cùng Ti Tề đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện bên trên. Hiên Viên nhìn thoáng qua thiếu niên trong tay, không nghĩ tới hạn thần thế mà cũng có nhược điểm. Có lẽ là bị phong ấn lâu quá, chịu cô đơn đủ lâu, cho nên mới có sơ hở này.

Mà mặc kệ chân tướng như thế nào, chỉ cần có sơ hở để uy hiếp hạn thần thì không gì có thể tốt hơn.

Hạn thần cùng Hiên Viên đối mặt, trong ánh mắt lộ ra chút âm lãnh, “Kết quả của việc chống lại ta… ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chứ?”

Hiên Viên “chậc chậc” hai tiếng, lại dùng sức siết chặt Đồng, “Ông cũng đừng làm loạn, một hồi tôi làm bị thương thiếu niên đáng yêu này thì làm sao bây giờ?”

Đồng bị Hiên Viên ghì chặt, đứng không vững gót, lúc này dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn hạn thần, tựa hồ muốn nói gì đó lại thôi, mấy lần như thế vẫn chưa nói nên lời.

Cặp mắt kia, gương mặt ki, không biết vì cái gì, lại khiến cho nam nhân từ đầu đến cuối không có cách nào thực hiện quyết tâm mặc kệ không thèm để ý. Bầu không khí giữa đám người trầm mặc đến quỷ dị. Không biết qua bao lâu, đến khi nụ cười miễn cưỡng trên guong mặt Hiên Viên đã muốn đông cứng lại, hạn thần mới chậm rãi vươn một tay ra. Một làn khói xanh thổi qua, trong tay hắn xuất hiện một cuốn sổ da cừu.

Mắt Hiên Viên sáng lên, lại nghe hạn thần lạnh lùng nói, “Có bản lĩnh, tự mình tới lấy.”

Nói, còn giơ khế ước trong tay lên.

Hiên Viên híp mắt, nét mặt nhàn nhạt, phảng phất như tùy thời đều có thể ngủ mất. Thế rồi y đột nhiên lách mình vọt lên, dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Hạn thần cũng lấy làm kinh hãi, lùi ra sau, chỉ là chưa kịp dời bước, một cánh tay tinh tế nhưng hữu lực đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, móng vuốt sắc nhọn nháy mắt lộ ra, lưu lại trên mặt hạn thần mấy vệt máu.

Lập tức, một ống tay áo xanh nhạt phất qua tay hạn thần, hắn chỉ cảm thấy bàn tay mình nhẹ bẫng, khế ước đã bị đoạt đi.

Biến cố xảy đến bất ngờ, khiến mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lam Sinh ở một bên tán thưởng, “Ti Tề mới đúng là nhân tài không xuất đầu lộ diện.”

Còn đang nói chuyện, Ti Tề đã lui về phía Hiên Viên, đưa kế ước cho Hiên Viên cầm.

Hạn thần hung hăng nhìn về phía Ti Tề, ánh mắt Ti Tề lại giống như không có tiêu điểm, không biết đang nhìn về hướng nào. Hiên Viên kéo y qua, hôn lên tóc y, “Làm tốt lắm!”

Đám người chỉ thấy mặt Ti Tề đỏ ửng lên.

Làm xong chuyện của mình, Hiên Viên cũng lười quản bọn Tử Hữu làm gì. Hắn trước mắt kiểm tra khế ước, thấy đúng không sai thì đẩy đồng ra, nhét khế ước vào miệng, sau đó nắm tay Ti Tề bay nhanh vào trong động.

Đợi đến khi Tử Hữu chạy đến nhìn, chỉ thấy một con sói toàn thân trắng như tuyết, đang cõng một con bái màu xám đen trên lưng, nhanh chóng chạy mất hút vào trong bóng tối.

“Tên này…” Tử Hữu cắn răng, cái đồ bại hoại chỉ biết nghĩ việc tư.

Biến cố bất ngờ đến đây là kết thúc, lưu lại chính là hạn thần đã bộc phát tính tình.

Tử Hữu quay đầu nhìn, vốn có Đồng làm lợi thế trong tay, lại bị Hiên Viên quấy nhiễu, lúc này Đồng đã về bên hạn thần. Mà hạn thần đẩy Đồng ra sau lưng, trên mặt nở ra nụ cười ngoan lệ.

Hắn bóp bóp mấy ngón tay, ánh mắt rơi trên người Tử Hữu.

“Nói đi.” Thanh âm nam nhân trầm thấp, cơ hồ xuyên qua huyết mạch trong người Tử Hữu, “Muốn chết thế nào?”

Tử Hữu theo bản năng đổ mồ hôi lạnh. Này không trách được cậu, làm sao có thể đối mặt được với bách quỷ chi vương, cậu bất quá chỉ là một con mèo bình thường, có thể lớn bao nhiêu?

Có điều dù dưới chân đã nhũn ra, Tử Hữu vẫn gồng mình lại, đã nói làm thì phải làm cho bằng được. Đã nói phải báo thù cho K, thì kiên quyết không bỏ dở giữa chừng,dù có chết cũng chẳng sao. Mặc dù những lời này nếu như bị K nghe được, chắc chắn sẽ bị đánh đến nửa sống nửa chết.

Nếu cậu đã tới số chết, thì mấy đầu trâu cũng kéo lại không được.

Đám người chỉ thấy cậu siết chặt tay, đón lấy ánh mắt đáng sợ của hạn thần, cứng rắn nhấc chân hướng về phía trước, ngẩng đầu, chịu đựng bả vai đang run rẩy.

“Tôi không sợ ông. Nhưng mà, tôi biết sáu phần phách của ông đang ở đâu.”

Hạn thần sững sờ, đồng thời, bọn Lam Sinh Nauy cũng sững sờ.

Tử Hữu lúc này cũng thật bội phục mình, nguy hiểm trước mắt thế mà cậu vẫn còn có thể mặt không đỏ tim không run lớn tiếng nói xạo…

Quả nhiên, hạn thần có chút hồ nghi nheo mắt lại, “Cậu gạt ta.”

Dùng chính là câu trần thuật, nhưng bởi vì Tử Hữu lúc này đang cực kì khẩn trương, cho nên đầu óc xoay chuyển nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cậu lập tức cảm giác được hạn thần đang dùng câu trần thuật dẫn mình mắc câu, nhẹ nhõm nhún vai.

“Tin hay không là tùy ông, bất quá tôi có thể khẳng định, tôi biết bây giờ sáu phần phách của ông đang ở đâu.”

Đồng dứng sau lưng hạn thần, cảm thấy nam nhân trước mặt đã trở nên dị thường băng lãnh. Còn chưa kịp hoàn hồn, nam nhân trước mặt đột nhiên lóe lên, đến trước mặt Tử Hữu, dùng một tay nhấc lấy cổ áo Tử Hữu.

Lam Sinh, Tây Nguyên, Nauy đang muốn tiến lên, đã thấy Tử Hữu giơ tay lên lắc lắc.

Cậu hít sâu một hơi, cong lên nụ cười nhàn nhạt, “Ông muốn thì giết tôi đi, nhưng tôi nói cho ông biết, ông nhất định sẽ hối hận.”

Nói rồi, con ngươi màu hổ phách không hề chớp một cái, đấu mắt cùng hạn thần, không một điểm né tránh.

Hạn thần trầm mặc thật lâu, cuối cùng thả Tử Hữu ra, lùi về sau một bước, khoanh tay nhìn cậu.

“Tốt nhất cậu nên nói thật, nếu không, ta sẽ khiến cậu sống dở chết dở.”

Tử Hữu vị lời nam nhân dọa run nhè nhẹ, nhưng cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Cậu biết mình đã có đường sống, tiếp đến, chính là nghĩ biện pháp dẫn hạn thần vào bẫy.

Dựa theo lời thổ địa gia nói, phong ấn yếu đi nhưng không có ai đến tăng cường, nói rõ là cố ý để hạn thần thoát ra, nói rõ đã có thể thu phục được hắn, không thể để cho hắn tìm thấy sáu phần hồn phách của mình. Ngược lại, bọn họ hẳn là muốn tìm thấy sáu phần phách trước hạn thần, sau đó hủy nó đi, hoặc là giấy nó đi…

Trong đầu nhanh chóng chuyển động, Tử Hữu nhìn hạn thần, cân nhắc từng câu từng chữ.

“Trước tiên tôi hỏi ông, ông nói Nam lão gia tử mất tích, ông cũng không rõ, là chuyện gì xảy ra?”

Hạn thần nhíu mày lại, “Cậu hẳn là nên nói cho ta biết sáu phần phách kia ở nơi nào mới đúng!”

Tử phù hộ xua tay, “Sáu phần phách kia đang ở chỗ không thể nào tưởng tượng được nổi. Nếu như tôi nói thẳng ra, nhất định ông không tin. Như vậy tôi cẩn thận thăm dò một chút, một đầu hỏi một đầu đáp, như thế sẽ thuyết phục ông hơn. Như thế nào?

Hạn thần nhìn Tử Hữu hồi lâu, hỏi, “Cậu đang kéo dài thời gian để tìm đường lui sao?

Trong lòng Tử Hữu run lên, thầm chưởi mẹ nó, một cái bách quỷ chi vương, thông minh như vậy làm gì? Hữu dũng vô mưu cái gì chứ. Yết hầu khẽ giật, Tử Hữu thở dài một hơi.

“Tôi còn chưa nói, ông đã không tin rồi.”

Hạn thần lập tức nghẹn lời, siết chặt nắm đấm, cực lực nhẫn nại, “Tốt, cậu hỏi!”

Tử Hữu chớp mắt, “Tôi hỏi rồi đó, Nam lão gia tử mất tích như thế nào, ông kể lại một lần đi.”

Hạn thần hít sâu một hơi, nhẫn nại đè nén xúc động bóp chết Tử Hữu, nhưng sáu phần phách đối với hắn hiện tại thật sự rất quan trọng, hắn không dám mạo hiểm như vậy, đành buông tha cho xúc động của mình.

Thế là, hạn thần bắt đầu kể từ đầu chí cuối nói về những chuyện đã trải qua.

Trải qua hơn ngàn năm thời gian, phong ấn hạn thần đã càng ngày càng yếu ớt, nhưng cho dù là vậy, hắn có muốn rời đi phong ấn cũng còn phải đợi chí ít một trăm năm nữa. Cũng không biết vì cái gì, ngày đó, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng sấm, nhìn qua tựa hồ mưa gió nổi lên. Đang ngủ say hơn ngàn năm trong bóng tối, đột nhiên một tia sáng xuyên thấu vào, hạn thần phát hiện, phong ấn của mình đã bị người nào đó mở ra.

Hắn từ trong cơ mê tỉnh lại, một lần nửa trở về nhân gian. Điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là bóng lưng chạy như bay của thổ địa khu Nam. Mặc dù lúc ấy mây đen dày đặc che lấp, có chút mơ hồ, nhưng hắn cảm giác không sai, kia là một thần tiên pháp lực không cao, hẳn là một hạ tiên, lại có cái đầu nho nhỏ, rất dễ nhận ra chính là lão thổ thần.

Khi đó, hắn còn không biết kia là Nam lão gia tử, chỉ biết nhìn lão vội vàng rời đi. Có lẽ là lão là người đã giải khai phong ấn. Nói chung chuyện gì cũng khó nói. Bất quá hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, năng lực của hắn đã đã mất đi quá nhiều, hắn muốn tìm lại sáu phần hồn phách cùng thần khí của mình.

Thời điểm sắp bị phong ấn, hắn đã lén dời sáu phần phách đến bên trong thượng cổ thần khí của mình, giả vờ như thần khí đã bị đánh rớt ở nhân gian. Sau đó bị phong ấn, rồi được giải trừ, hắn trở lại nhân gian, theo lý mà nói, thần khí của hắn cùng sáu phần phách sẽ cảm ứng được sự tồn tại của chủ nhân, tự động trở về bên cạnh hắn. Nhưng hắn lại tìm không thấy, mà một chút cảm ứng cũng không có, chỉ nhặt được một đầu dây chuyền với linh khí yết ớt.

Hắn ở nhân gian biết được bốn lão thổ địa Đông Tây Nam Bắc, cũng biết được thổ địa khu Nam là người đã mở ra phong ấn. Nhưng sau đó lại không tìm thấy tung tích của Nam lão gia tử, phảng phất như lão đã tiêu thất. Hắn còn nhớ rõ, lúc Nam lão gia tử rời đi, trong tay còn ôm một món đồ, chỉ là hắn không thấy được.

Nếu như đó là sáu phần phách của hắn, là thượng cổ thần khí của hắn thì sao?

Hắn một đường tìm kiếm thổ địa khu Nam, một bên lại tìm hai người hỗ trợ mình, chính là Hiên Viên cùng Ti Tề. Mặc dù sự thật chứng minh hắn đã tìm sai người, bất quá Hiên Viên cũng mang lại được tin tức tốt cho hắn, chính là sợi dây chuyền kia có quan hệ với loài mèo. Về sau, trên đường tìm kiếm Nam lão gia tử, hắn thuận tiện châm ngòi thổi gió thế lực ở ba khu, để nhìn ra xem ai là người đã cầm thượng cổ thần khí của hắn.

Thế nhưng làm như vậy, cũng không giúp hắn tìm được ai.

Mãi cho đến khi Đồng xuất hiện…

Hiên Viên nói đến đây, Tử Hữu quay sang nhìn Đồng, trong lòng một phen đắn đo. Thì ra dây chuyền kia có một tầng quan hệ như vậy, nếu như dây chuyên kia có dính linh khí yếu ớt của sáu phần phách, mà Đồng là người luôn mang nó… thì không phải rất khả nghi sao? Nhưng điều này nói rõ cái gì đâu chứ? Nếu nó dính linh khí từ người chế tạo, hay là người buôn bán dây chuyền đó thì sao?

Cái phạm vi này thực sự quá lớn…

Hạn thần nói xong hết thảy, bắt đầu nhìn về phía Tử Hữu, “Như thế nào, cẩn thận thăm dò nhiêu đó đã đủ chưa?”

Tử Hữu mấp máy môi, lâm vào trầm tư, sáu phần phách… Trên thực tế, nó là một thứ trừu tượng, là món đồ không thể tưởng tượng ra hình dạng, chẳng qua là nó có quan hệ mật thiết cùng hồn. Linh hồn đã giúp con người tồn tại, còn phách thì sao? Có phải cũng có khả năng như vậy?

Đồng là người luôn đeo dây chuyền không cần tra cứu. Nhưng Đồng lại không có khả năng cất giấu sáu phần phách đó hay thượng cổ thần khí trong người… khả năng duy nhất chính là… mặc dù cảm thấy hơi lưỡng lự, nhưng mà…

Tử Hữu ngoan tâm… mặc kệ, tóm lại thì nói ra cũng tốt hơn là không nói gì, mà còn có thể tung hỏa mù một chút.

“Hạn thần, ông có bao giờ nghĩ đến, sáu phần phách của mình trải qua hơn ngàn năm, hiện tại đã không còn dáng vẻ như ban đầu?”

Nam nhân chau mày, “Cậu có ý gì?”

“Ý của tôi là…” Tử Hữu hít sâu một hơi, “Dây chuyền của Đồng, trước đó ông cũng đã nói cảm ứng được một phần quen thuộc từ sợi dây chuyền đó, không phải là nói, Đồng chính là sáu phách của ông hay sao?”

Dừng một chút, Tử Hữu lại nói, “Hay là nói, trong người Đồng, có sáu phách của ông.”

Hạn thần sững sờ, “Cậu nói bậy cái gì hả? Sáu phách của ta đặt trong thần khí, chẳng lẽ cậu muốn nói, Đồng là một thanh vũ khí sao?”

Tử Hữu híp mắt, “Có thể sáu phách đã sớm tách khỏi thần khí của ông. Thời gian lâu như thế, làm sao ông xác định được không phải như vậy? Ông cũng đã nói, sáu phách đó sẽ cảm ứng được ông mà, nhưng vậy một mực đợi ông ở Ngư Vĩ, không phải là minh chứng tốt nhất sao?”

Hạn thần ngây người ra, Lam Sinh cũng gật đầu, “Thứ ông muốn tìm, chẳng phải vẫn luôn ở bên cạnh ông sao? Chỉ là ông không nhận ra thôi.”

Nghe vậy, hạn thần giống như lâm vào nghi hoặc, quay đầu nhìn thiếu niên. Đồng cũng mờ mịt hẳn, đối mặt cùng hắn.

Trong thân thể của cậu có sáu phách? Đồng ngơ ngác nghĩ, chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này, mà mình vừa sợ vừa hiếu kì với nam nhân này, rõ ràng muốn chạy trốn, lại không có cách nào chạy được.

Là bởi vì hồn và phách hấp dẫn lẫn nhau, cho nên mình mới có cảm giác đau lòng như vậy, chứ mọi thứ không xuất phạt từ thực tình, cũng không phải bì mình… thích hắn sao?

Sự thật đột nhiên phát hiện ra được này khiến Đồng cảm thấy kinh hãi. Cậu giơ tay lên che ngực, phảng phất như nơi đó xuất hiện đau đớn tê liệt. Lo lắng cho nam nhân, khẩn trương, sợ hãi, ái mộ, sùng bái, mỗi lúc nam nhân ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu với mình, trong lòng mình nhịn không được cảm thấy ngọt ngào, lo được lo mất.

Hết thảy đều là giả sao?

Những kí ức mình có được, những nỗi lòng này, rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện nực cười thôi sao?

Không biết thiếu niên đang nghĩ gì, hạn thần đến gần Đồng, một tay nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt mông lung ấy.

“Đồng… đến cuối cùng, em là ai?”

Đồng chậm rãi lắc đầu, hốc mắt có chút chua xót, đột nhiên rơi lệ.

Hạn thần giật mình, “Đồng? Em làm sao?”

Có chút ngu ngơ đưa tay sờ lên mặt, Đồng mở to mắt, nước mắt rơi nhiều đến nỗi không có cách nào khống chế được.

“Tôi… không biết…”

Đồng hoảng lên, né tránh tay nam nhân, dùng tay áo hung hăng lau mặt, nhưng trong lòng càng trở nên đau đớn, guống như bị xé toạch thành một vết thương lớn, không cách nào khống chế cảm xúc được. Thậm chí, cánh tay bắt đầu run lên, bả vai cũng không có cách nào khống chế được run rẩy.

“Đồng?” Hạn thần khó thấy có lúc tay chân luống cuống, muốn đến gần, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Không chỉ có hạn thần, ngay cả bọn người Tử Hữu cũng ngây ra.

Bởi vì trước mắt họ diễn ra một màn không thể nào tin được, từ trong hốc mắt của Đồng rơi xuống từng giọt nước, nhỏ vào đất. Dất dưới chân bắt đầu phát sáng, giống như đang hấp thu một loại năng lượng to lớn nào đó, cỏ dại gần đó trong nháy mắt sinh trưởng nhanh vọt.

Đồng bị dọa sợ, muốn che mắt mình lại, thế nhưng nước mắt không ngừng chảy qua kẽ tay, tựa như suối chảy.

“Đồng! Đừng khóc!” Không biết chuyện gì xảy ra, hạn thần chỉ có thể ôm chặt lấy đồng, ra lệnh.

Đồng lắc đầu liên tục, trong giọng nói đều là hoảng sợ, “Tôi… tôi không ngừng được… không phải… nước mắt… nước mắt tự nó chảy ra…”

Trong lòng Tử Hữu đánh thót, chỉ thấy những giọt nước mắt kia khi rơi xuống, không ngừng phát sáng. Cùng lúc đó, sắc mặt Đồng dần trở nên trắng bệch, phảng phất như nguồn năng lượng trong cơ thể đột nhiên bị giải phóng, cũng giống như bị thương nặng, máu chảy không ngừng.

Không đến một phút, Đồng đã không còn cách nào đứng thẳng, suy nhuyễn ngã trong ngực hạn thần. Hạn thần giận dữ rống to, “Khốn khiếp! Chuyện này rốt cuộc là làm sao?”

Tử Hữu bị một màn trước mắt làm cho ngây dại, trong đầu lúc này chỉ có một phản ứng — không phải chứ, hắn chỉ tùy tiện nói một câu mà lại đoán trúng sao? Đồng… thật sự có sáu phần phách đó?

Nhưng lúc này không phải thời điểm ngẩn người.

Tử Hữu xông lên trước, trông thấy Đồng trong ngực hạn thần đã bắt đầu thở dốc. Cậu cắn răng một cái, không thèm để ý nhiều, đột nhiên giơ tay lên hung hăng đánh vào ót Đồng.

Đồng hừ lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hạn thần đang muốn nổi giận, đã thấy nước mắt kia chậm rãi ngừng rơi.

Người trong ngực hắn thân thể hư nhược, dần dần khôi phục bình ổn, dù sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng cũng đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.

“Chuyện gì xảy ra?” Hạn thần không dám tin tưởng.

“Chỉ sợ… trong người Đồng đúng là có sáu phần phách kia. Bởi vì Đồng không khống chế được chúng, nên bộc phát, muốn trở lại cơ thể ông, cho nên bắt đầu thoát khỏi cơ thể Đồng… có điều…”

Tử Hữu bắt lấy một tia hi vọng, híp mắt nhìn hạn thần, “Ông thật sự muốn thu sáu phần phách đó về à? Nếu như thế, Đồng mất đi sáu phần phách đó, có thể sẽ chết.”

“Làm sao có thê?” Hạn thần giương măt nhìn đám người Tử Hữu trước mắt, “Sáu phách kia của ta, trong cơ thể người bình thường chỉ là ba hồn bảy phách thôi.”

“Tôi nói là nếu như.” Tử Hữu nghiêm túc từng chữ một, “Trong cơ thể Đồng không có bảy phách của cậu ấy, mà chỉ có sáu phách của ông tồn tại.”

Dừng một chút, cậu lại nói, “Đơn giản mà nói, Đồng là một cái vật chứa, bản thân cậu ấy không tồn tại, bởi vì được nhét vào sáu phách của ông, mà tồn tại đến bây giờ.”

Hạn thần bỗng chốc trở nên cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều cách để tìm kiếm lại hồn phách của mình, lại không nghĩ rằng nguyên nhân chính khiến mình tìm không ra chính là dạng này. Sáu phách hợp thể với cơ thể một sinh vật khác, vô phương tìm kiếm, cũng vô pháp cảm ứng…

Nhưng vận mệnh lại khiến hai người gặp nhau, tại một tình huống cực kì tương cận…

“Khốn khiếp…” Hạn thần nện một đấm xuống đất, bởi vì bất đắc dĩ cùng dao động kịch liệt, thậm chí hắn đã quên đi chuyện muốn giáo huấn Tử Hữu.

Trong lòng Tử Hữu lúc này cũng là bách chuyển thiên hồi, mặc dù luôn muốn tìm ra sáu phách trước hạn thần, hủy đi cũng tốt, giấu đi cũng được, nhưng sự tình phát triển như thế này, thật sự vượt quá tưởng tượng của cậu. Hạn thần phải tính làm sao? Nếu như hắn bỏ qua Đồng, lấy lại sáu phách của mình, lúc đó chẳng ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng nếu hắn không bỏ qua Đồng thì sao…

Tử Hữu siết chặt nắm đấm, nhìn nam nhân vốn rất kiên nghị bên cạnh. Hạn thần ôm Đồng, sắc mặt so với Đồng cũng không khá hơn chút nào.

Đây coi như là thiên ý? Hay là trời cao bỏ mặc để xem kết quả cuối cùng?

Nếu thật là như thế, cậu cũng không biết nên cười hay khóc với lão thiên gia.

Quyết định xong rồi, Tử Hữu cẩn thận hỏi rõ từng chữ, “Thế nào, ông còn muốn thu sáu phách về không? Muốn Đồng sống… hay là chết…”

Nghe giống như sự sống với cái chết của Đồng cũng chẳng khác gì nhau, Tử Hữu đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc.

Trầm mặc thật lâu, trong lòng mọi người đều âm thầm lau mồ hơi, thẳng đến cuối cùng, lại đột nhiên nghe nam nhân thấp giọng thì thào.

“Ta…… Không hạ thủ được.”

Oành!

Gần như ngay lúc nam nhân nói ra, một đạo khói xanh đột nhiên túa ra, cùng lúc đó, thổ địa khu Nam vốn không rõ tung tích cũng đột nhiên xuất hiện.

“Ha ha ha ha.” Nam lão gia tử vuốt chòm râu bạc, cười ha hả, “Trận này cược! Là ta thắng a!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 63: Kết

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 62