Chúng mèo trở về khu Đông, biến lại thành hình người. Đồng trừng to mắt nhìn một đám nam nhân phong cách khác nhau trước mặt, còn chưa thể hoàn hồn.

Con mèo màu trà biến thành một thiếu niên xinh đẹp có mái tóc màu trà mềm mại, cao hơn mình một cái đầu, nhìn thanh tú rạng rỡ như dương quang, con ngươi màu hổ phách phảng phất như có hơi nước bên trong.

Mà con mèo đen bị thương kia không biến thành người, bị đặt lên giường một cách cẩn thận. Một thiếu nữ khả ái mặc tạp dề trắng vây quanh, ngậm nước mắt dùng băng vải băng bóp giúp hắn.

Đứng trước cửa có một nam nhân tóc dài màu vàng vô cùng mỹ lệ, nhìn như thiên sứ, nhưng mang trên người vài phần ngoan lện cùng lạnh lẽo, giương mắt nhìn đám người.

“Này là chuyện gì xảy ra?”

Thanh âm của Alice giống như vừa trong hầm băng đi ra, ánh mắt của y hướng thẳng về phía Tử Hữu, không chút lưu tình chất vấn, “Tại sao K lại bị thương nặng như vậy?”

Tây Nguyên thở dài, tiến lên khuyên nhủ, “Đây là dp bọn anh không dự liệu được tình huống. Em đừng trách Tử Hữu.”

Alice hung hăng trừng Tây Nguyên, sau đó đưa mắt nhìn Tử Hữu, sắc mặt cậu lúc này trần đầy mệt mỏi, nhưng thần sắc lại khác với trước đây, không có kinh hoảng, không có bất lực, không có tay chân luống cuống, ngược lại là nhiều hơn một chút ý vị xa lạ, nhưng Alice lại cho rằng kia là ý tứ xấu.

Alice híp mắt, hừ lạnh một tiếng, không hỏi tới nữa, quay dầu nhìn về phía K.

K lúc này đã uống thuốc hạ sốt cùng thuốc bổ, ngu say sưa. Alice chưa bao giờ nìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của K, nếu nói lúc này y không buồn không giận, chính là nói dối.

“Alice đại nhân!” Một con mèo thuộc địa bàn khu Đông nhảy lên bệ cửa sổ, nằm sấp đó nhìn vào trong phòng, “Có địch ở khu Bắc tiến vào khu Đông.”

Alice nhếch miệng, nâng lên một nụ cười lạnh lẽo, vừa vặn, y đang sinh khí mà không có chỗ trút giận đây.

Thế là xoay người lại, cầm lên áo khoác bước ra cửa, “Tới thật đúng lúc!”

Nói xong, đá cửa đi ra ngoài. Tây Nguyên nhìn cánh cửa đóng lại, do dự một chút. Hắn rất muốn đi theo, thế nhưng trước mắt tình hình không lạc quan, bọn hắn không thể tự tiện hành động.

Trên đường trở về, Tử Hữu đại khái đã đem mọi việc nói cho đám người bọn họ nghe. Trước mắt hạn thần bị dẫn dụ và khu Đông, mục đích của hắn đến đây là tìm ra binh khí căn bản không tồn tại kia. Bây giờ bọn họ lại mang Đồng đến, mặc dù có chút ám muội, nhưng bọn họ vẫn muốn đánh cược một lần, lợi dụng Đồng một chút, để xem có thể uy hiếp được hạn thần hay không.

Lúc mọi người nghe Tử Hữu nói xong, ai nấy cũng đều giật mình. Này coi như là đánh cược một trận rất lớn. Nếu hạn thần không thèm nể mặt, hoặc phát sinh chuyện gì khác, có thể bọn họ sẽ bị hạn thần giết chết dễ như trở bàn tay.

Nhưng lại nghĩ đến, nếu muốn đối mặt với hạn thần, không bị hắn nắm mũi dắt đi, ngay cả cái bóng của hắn cũng không đuổi kịp, ngoại trừ sử dụng một chút thủ đoạn, thì không tìm ra phương pháp tốt hơn.

Đồng cũng lẳng lặng lắng nghe lời Tử Hữu nói, biết được đại khái những chuyện đã xảy ra. Thì ra ngay thời điểm khu Tây của bọn họ yên ổn, ba khu còn lại đã sớm loạn thành một đoàn, mà người đầu têu lại là nam nhân mỗi ngày đều ngủ cạnh mình kia/

Đồng tự nhiên hiểu nam nhân kia mang khí tức đáng sợ đến mức nào, có ánh mắt đáng sợ ra làm sao, ý nghĩ cường thế mà bá đạo như thế nào. Hắn không thèm để ai vào mắt, may mắn cậu là một trường hợp phá lệ khai ân, nếu không, cậu cũng đã sớm thành xương trắng.

Cậu lắc đầu, cười khổ, nói với Tử Hữu, “Các người uổng phí tâm sức rồi, vị kia, sẽ không vì tôi mà đến đâu.”

Tử Hữu nhìn Đồng hồi lâu, không gật cũng không lắc, chỉ là thản nhiên nói, “Dù không đến cũng không sao. Cậu đã cứu K, coi như tôi nợ cậu một tấm ân tình. Loại người nguy hiểm như hạn thần, cậu không thể ở bên cạnh hắn.”

Thời điểm Tử Hữu nói những lời này, ánh mắt một mực quan sát biểu tình của Đồng, không để sót một cử chỉ nào.

Chỉ thấy lúc Đồng nghe những lời ấy, ánh mắt đột nhiên khẽ chớp động, tựa hồ phát sinh dao động rất lớn, không tự chủ được cắn cắn cánh môi mình, ngón tay siết chặt, hiển nhiên là động tác quen thuộc. Cũng có khi là đang tự vấn, hoặc là tiếp nhận một loại thống khổ nào đó.

Mà loại thống khổ này, hiển nhiên xuất phát từ trong lòng y.

Thiếu niên này, đại khái yêu một người không nên yêu rồi.

Tử Hữu chùn bả vai, không biết có phải là thất vọng hay không, chỉ biết mình đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cậu từ bỏ không nhắc đến đề tài này nữa, xoay người nhìn Mộng.

“Mộng ơi, cô làm một chút thức ăn ngon nha.” Nói xong, nở ra một nụ cười trên mặt.

Mộng hít hít cái mũi phiếm hồng, gật đầu, lạch bạch cháy xuống phòng bếp.

Phòng khách lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn họ đang chờ, là hạn thần nhìn thấy Đồng ở đây sẽ có phản ứng gì. Tất cả đều ngồi đợi trên sô pha, Đồng thì nặng nề tâm sự, Mễ Tử bị Nauy ôm lên đặt trên đầu gối, từ đấu đến cuối đều không dám nói một câu nào.

Nhóc cảm giác được từ khi mọi người trở về từ khu Tây, trong lòng mọi người đều nặng nề phức tạp. Mấy lần nhóc há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện mình nói không nên lời, cho dù là câu an ủi hay cái gì khác tương tự, đều trở thành bất lực, thậm chí có phầm qua loa.

Thì ra cũng có lúc, không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được tình cảm trong lòng mìn.

Mễ Tử cúi đầu, kéo kéo ngón tay Nauy. Bàn tay to của Nauy áp lên, nắm lấy bàn tay mềm mại nho nhỏ của Mễ Tử, cằm nhẹ nhàng cọ xát tóc nhóc.

Trong lúc chờ đợi, Đồng nắm lấy sợi dây chuyền màu bạc trong tay, nhớ đến biểu tình kinh ngạc của Đồng khi trông thấy sợi dây chuyền này, bèn giơ dây chuyên lên nhìn, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, muồn biết sợi dây có gặp vấn đề gì hay không.

Cùng lúc đó, ngoài cổng không ngừng có mèo xuất hiện để báo tin. Alice đánh cho kẻ địch bên khu Bắc liên tiếp lùi về sau, không có cách nào tiến lên. Sophie đã dọn dẹp xong toàn bộ khu Bắc, thu phục Thập Nguyệt.Hiên viên với Ti Tề tựa hồ không thay đổi, cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh nhìn.

Lương Tiêu trong lúc đó có phái Husky tới nhìn một lần, dò xét một chút tin tức. Husky hiện tại đang ngồi trong sảnh nhà K, dùng chân gãi bụng.

“Lương đại ca bảo tôi tới nói một tiếng, nếu chỉ là tranh chấp địa bàn đơn thuần, chúng tôi không có cách nào nhúng tay, bởi vì không dính đến loài chó bọn tôi. Nhưng nếu có sự tình liên quan đến chúng tôi, chúng tôi lập tức nhúng tay hỗ trợ.”

Tử Hữu nghe ra ý trong lời nói kia, chỉ cần bọn họ mở miệng nói một tiếng, Lương Tiêu lập tức chạy đến hỗ trợ.

Có điều Tử Hữu lắc đầu, nếu đã muốn đối đầu với hạn thần, càng ít người liên quang càng tốt. Lương Tiêu có lòng giúp đỡ là một chuyện tốt, nhưng y thân là người thống trị loài chó, không thể bỏ qua sinh mệnh của anh em. Cậu không thể khiến Lương Tiêu khó xử, mà K cũng nhất định không muốn thiếu Lương Tiêu một ân tình.

“Đã tìm được lão thổ thần khu Nam chưa?” Tử Hữu nhìn Husky, hỏi.

Lương Tiêu cùng Sophie hiện tại đang tìm kiếm tung tích của Nam lão gia tử.

“Vẫn chưa!” Husky lắc đầu, “Một chút tin tức cũng không có, thật không biết lão đã đi đâu.”

Tử Hữu còn đang muốn nói tiếp, từ phía đất trống ở xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, giống như có thứ gì đó liên tục rơi xuống. Tây Nguyên đứng dậy đầu tiên, bình thường cái gì hắn sẽ không thèm để tâm, chỉ riêng chuyện liên quan đến Alice thì nhạy cảm cực kì. Tử Hữu chỉ thấy sắc mặt Tây Nguyên đột nhiên thay đổi, giống như cảm nhận được điều gì đó rất tệ.

“Alice xảy ra chuyện rồi.” Tây nguyên vứt xuống một câu, đột nhiên xông ra cửa, bọn Tử Hữu liếc nhìn nhau, lập tức đuổi theo.

Mộng vừa mới nấu xong thức ăn, chỉ thấy đám người bị một trận gió xông ra ngoài, biến mất tại cửa huyền quan.

Phía sau nhà K có một bãi đất trống, bình thường có rất ít người qua lại, vì đây là khu biệt thự, không mấy náo nhiệt như trung tâm. Chỗ đất trống này bỏ hoang đã lâu, nghe nói trước kia định xây sân Golf, không biết vì sao sau đó không xây nữa, bây giờ cây dại mọc lưa thưa, cỏ phủ xanh khắp lối.

Lúc bọn họ vừa chạy đến bãi đất trống, chỉ thấy một nam nhân đang đứng ở đó, hai tay đút túi, gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí. Cách đó không xa, một thân ảnh ngã trên mặt đất, tựa hồ bị thương rất nặng, đã lâm vào hôn mê.

Sắc mặt Tây Nguyên đại biến, vội vàng xông lên, Người nằm kia chính là Alice không sai, mái tóc vàng dính đầy bùn đất, mặt hoàn toàn trắng bệnh. Trên lưng có một vùng máu, nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa không chỉ có mỗi chỗ đó, cánh tay, đùi, chỗ nào cũng có máu.

Áo sơmi màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, bởi vì đau đớn, lúc hôn mê, hai hàng chân mày đều nhíu lại.

Tử Hữu chỉ thấy Tây Nguyên hít mạnh một hơi, tựa hồ đang cố gắng áp chế cái gì, nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được, đột nhiên nổi giận lên, gân xanh tại trên trán nổi rõ, sắc mặt tái xanh, hai hàm nghiến chặt, hai đầu lông mày tràn đầy sát ý, con mắt dần dần nhiễm đỏ.

Tử Hữu hiểu rõ, quay đầu nhìn mọi người. Lam Sinh cũng gật đầu, bọn họ đều cảm thấy, từ bên trong người thiếu niên tản ra một dòng cảm xúc, đối với nam nhân nguy hiểm đứng đằng kia có tình cảm phức tạp. Đó không phải là loại tình cảm bị khống chế, cưỡng ép, áp bức, mà xuất phát trừ trong lòng, từ chính tâm tình của y.

“Tây Nguyên!” Tử Hữu sốt ruột, còn chưa kịp nói lời nào, Tây Nguyên đột nhiên chạy vụt lên, đến trước mặt nam nhân nọ.

Đứng cách đó không xa lạnh mắt nhìn mọi người, chính là hạn thần không sai. Hắn nhướn mày, tựa hồ hơi kinh ngạc trước tốc độ của Tây Nguyên, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Hắn nhẹ nhàng tránh đi nắm đấm Tây Nguyên, lại nghiên người co tay thụt một cú lên lưng Tây Nguyên. Chỉ một động tác như vậy, Tây Nguyên đã cảm thấy cột sống mình như gãy đôi.

Y cắn răng, đột nhiên xoay người lại, dùng toàn bộ khí lực, đá nghiêng một cú.

Hạn thần chỉ hơi mỉm cười, một tay cản lại, đồng thời bắt lấy mắt cá chân Tây Nguyên, hơi dùng lực. Tây Nguyên đành phải xoay tròn người theo, nếu không cổ chân nhất định sẽ bị bẻ gãy.

Chỉ là hạn thần quá mức tự phục, không ý thức được đây chỉ là mưu kế của Tây Nguyên. Lúc y xoay người theo động tác của hạn thần, từ trong tay áo của y xuất ra một thanh chủy thủ, hướng về phía mặt hạn thần.

Hạn thần vội buông Tây Nguyên ra, lui về phía sau, chỉ là chậm một bước, hàm dưới đã bị rạch một nhát, ứa máu.

Hắn giơ ngón tay lên, quét qua vết thương, để máu dính lên đầu ngón tay, lặng lẽ nhìn Tây Nguyên một hồi, sau đó lè lưỡi liếm máu của mình. Đột nhiên, khí thế hắn mạnh lên, xung quanh cuồn cuộn gió lớn, thổi đến mắt người cũng mở không lên.

“Mày muốn chết!”

Hạn thần thấp giọng, lúc Tây Nguyên còn chưa đoán được sự tình phát sinh hắn đã đến gần, nhẹ nhàng dùng một động tác, suýt chút Tây Nguyên nữa đã bị vặn gãy cổ. Ngay lúc này, Tử Hữu đứng cách đó không xa đột nhiên hét lên.

“Hạn thần! Ông mau dừng tay. Nếu không Đồng sẽ bị thương đó.”

So với lý trí càng nhanh hơn chính là tình cảm không thể khống chế. Hạn thần cũng thật kinh ngạc, khi mình có thế cấp tốc dừng tay nhanh như vậy.

Đợi đến khi gió lớn dừng lại, đám người chỉ thấy hạn thần cùng Tây Nguyên cơ hồ chóp mũi dán chóp mũi, tay hạn thần đã đặt trên cổ Tây Nguyên, chỉ là dùng không có bao nhiêu lực.

Hạn thần dùng tốc độ phi thường chậm buông tay mình ra, lại chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người một thiếu niên đứng cách đó không xa.

Thiếu niên kia nhìn qua không lớn hơn Đồng bao nhiêu, dứng dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc màu trà như được rắc một lớp đường ngọt ngào. Gương mặt trắng nõn thanh tú, không có đường nét nào cứng cỏi, nhưng con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt hắn, không một chút sợ hãi.

Hạn thần ngẩn người, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé như thế lại dám đối mặt cùng mình mà không một chút sợ hãi. Ngược lại từ trong nội tâm phát ra một ý chí quật cường cố chấp, giống như một đứa nhóc không chịu thua kém, đơn thuần mà dũng cảm.

Hạn thần nhếch miệng, quan sát thiếu niên một chút.

“Cậu là ai?”

“Tử Hữu.” Tử Hữu trả lời rõ ràng từng chữ.

“Là cậu dẫn Đồng đi?” Thanh âm hạn thần lạnh dần, trong mắt cũng hiện lên sát khí.

“Là tôi.” Tử Hữu gật đầu, Husky một mực núp ở phía xa, lúc này mới mang theo đồng đi tới trước mặt mọi người.

Hạn thần liếc nhìn Đồng, sát khí giảm đi một nửa, “Đồng, đến chỗ của tôi.”

“Không được…” Đồng thế mà lại lùi về sau một bước, cắn chặt môi dưới, “Tôi… không được…”

“…”

Giống như không ngờ được tình huống này lại phát sinh, thiếu niên vốn luôn run rẩy khi thấy mình, chỉ mới vài giờ ngắn ngủi không gặp, lúc này đã có thể phản kháng với mình sao?

Nụ cười của hạn thần ngưng kết trên mặt, là nụ cười không có mảy may một chút tình cảm nào. Cánh tay vừa giương ra từ từ buông thỏng, mà không khí xung quanh cũng dần trở nên lạnh lẽo. Nộ khí trong mắt hạn thần dâng cao, phảng phất như tận thề sắp sửa xuất hiện.

Ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng đột nhiên bị mây đen thật dầy che lại.

Nhìn qua giống như trời sắp đổ một trận mưa to, không khí cũng trở nên ẩm thấp, mà bầu không khí quang đãng trở nên áp bức, đè nén cảm giác ngột ngạ,

“Em nói cái gì?” Hạn thần nhẹ giọng hỏi, thanh âm kia giống như không cho phép cự tuyệt.

“Tôi…” Đồng không tự chủ được rút lui về sau,bị Tử Hữu nắm chặt cổ tay. Hạn thần nhìn thấy, con ngươi đột nhiên co thắt lại.

“Tôi không qua đó.” Đồng ôm ngực, tựa như nói ra một điều cực kì tra tấn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

“…”

Hạn thần dời mắt sang Tử Hữu, thiếu niên trầm ổn tỉnh táo, một tay nắm chặt tay Đồng, thẳng tắp nghênh đón ánh mắt của hắn.

“À…” Hạn thần cười không rõ nghĩa, “Ta nghĩ, ta đã gặp được người đầu tiên khiến ta phải nghiêm túc nói chuyện rồi.”

Nói rồi, hắn híp mắt, khoanh tay, nhìn Tử Hữu, “Nói đi, muốn thế nào?”

Lòng bàn tay Tử Hữu đã sớm đổ mồ hôi lạnh, đây là một canh bạc, nếu hạn thần không để bọn họ vào mắt, bọn họ thua là chuyện không thể nghi ngờ.

Nhưng nam nhân này nhượng bộ. Mặc dù bốn phía vẫn tản ra mùi vị của tử vong, nhưng Tử Hữu vẫn cố gắng bắt lấy một bước nhượng bộ của nam nhân này.

Trong lòng đã hơi động, so với tình huống căng như dây cung ban nãy, Tử Hữu thật muốn ngửa đầu lên trời hét lên, tiện thể đem hết cảm xúc bên trong phát tiết ra bên ngoài.

Nhưng cậu chỉ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim kịch liệt trong lồng ngực, “Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi ông.”

Hạn thần nhìn Tử Hữu, “Hỏi.”

“Vấn đề thứ nhất, tại sao ông có thể thoát khỏi phong ấn?”

Hạn thần nhếch miệng, “Bởi vì phong ấn của ta được mở ra.”

“Cái gì?” Tử Hữu sững sờ, “Vấn đề thứ hai, Hiên Viên cùng Ti Tề … có quan hệ thế nào với ông.”

“…”

Hạn thần vốn không thích bị chất vấn, lúc này có chút tức giận, nhưng nhìn cánh tay mảnh khảnh của Đồng đang bị Tử Hữu nắm trong tay, trong lòng thầm mắng một câu, trả lời, “Ta để bọn chúng tìm giúp sáu phần hồn phách cho ta.”

“Nói như vậy, bọn họ là bị ông bức ép?” Tử Hữu thở phào, chỉ cần Hiên Viên cùng Ti Tề không có động cơ đến đây quấy rối là tốt rồi.

Hạn thần nhún vai, xem như ngầm thừa nhận.

“Vấn đề thứ ba, lão thổ địa khu Nam hiện tại đang ở đâu?”

“Hừ.” Hạn thần hừ lạnh một tiếng, “Vấn đề này, ta cũng muốn biết.”

“Sáu phần hồn phách của ông ở trong tay ông ấy sao? Hay là binh khí của ông ở trong tay ông ấy?”

Hạn thần nhìn Tử Hữu một chút, lạnh lùng nói, “Cậu biết thật không ít, thổ thần cái gì cũng kể cho cậu à?”

Tử Hữu gật đầu, hạn thần lại hừng lạnh một tiếng, “Lúc ta thoát khỏi phong ấn, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là lão thổ địa khu Nam. Hắn chạy trố rất nhanh, trong tay còn ôm thứ gì đó, cho nên ta mới nghĩ là hắn cầm thượng cổ thần kí của ta đi.”

Tử Hữu trầm ngâm giây, nói như vậy, Nam lão gia tử có mặt tại hiện trường lúc ấy… Làm sao lại thành ra như vậy… Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra….

Vừa nghĩ, Tử Hữu lại hỏi, “Một vấn đề cuối cùng, nếu ông tìm thấy sáu phần hồn phách của mình rồi, ông định làm gì?”

Hạn thần nghe vậy, im lặng một hồi, con mắt nhìn từ chân lên đỉnh đầu, chậm rãi đánh giá Tử Hữu một vòng. Sau đó, hắn cười lạnh, trầm giọng đáp, “Chuyện không liên quan tới cậu.”

Tử Hữu híp mắt lại, “Nói vậy sao được, Đồng còn đang ở trong tay tôi đó.”

Hạn thần nheo mắt, nhãn thần trở nên lạnh lẽo, sau đó nói, “Ta chưa nghĩ đến. Nhưng tên nhóc như cậu có hiểu chuyện, ta đi tìm vật thuộc về ta, thế mà lại dẫn ra một đống phiền toái. Nói chuyện không nên quá thẳng, nếu không… Một hồi chết như thế nào cũng không biết.”

Hạn thần nói câu cuối cùng, giọng dị thường trầm thấp, phảng phất như từ địa ngục vọng lên. Tử Hữu khẽ cắn môi, siết chặt tay.

“Ông quậy ba khu đến đại loạn, làm bị thương vô số động vật, chẳng lẽ tôi không có quyền đòi một lời giải thích từ ông?”

“A.” Hạn rất giống như nghe được một chuyện rất buồn cười, “Giải thích? Giải thích cái gì?”

Nói rồi, hắn đột nhiên gắt lên, “Ta, chính là quy tắc lớn nhất. Chưa hề nói đạo lý.”

Vừa dứt lời, Tử Hữu đột nhiên cảm thấy dưới chân rung lắc dữ dội, thân thể mềm nhũn. Còn chưa kịp hoàn hồn, đất dưới chân thế mà lại thụp xuống, lộ ra một cái hố lớn, Đồng trực tiếp rơi vào hố sâu.

“Đồng!” Tử Hữu giật mình, trước mắt hoa lên. Hạn thần vốn đứng cách đó không xa, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt câu.

Lam Sinh đứng bên cạnh đột nhiên bắt lấy Tử Hữu, đồng thời xoay người đá nghiêng một cái. Hạn thần khoát tay chặn, có điều Tử Hữu cũng đã được kéo ra khỏi phạm vi công kích.

Cúi đầu nhìn, từ trong động, Hiên Viên cùng Ti Tề nhảy lên. Ti Tề vẫn là biểu tình nhàn nhạt, Hiên Viên thì giữ lấy Đồng, một bàn tay giương móng vuốt sắc nhọn kề sát cổ Đồng.

“Rốt cuộc cũng tìm thấy ông rồi.” Hiên Viên câu môi cười, liếm liếm khóe miệng, “Trả khế ước lại cho tôi mau.”

Tử Hữu lập tức choáng váng, sau đó cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau. Cái tân Hiên Viên này! Đây là lúc nào mà còn đến làm loạn a!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 62

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 61