Bởi vì K mất máu quá nhiều, cho dù đã được thổ địa khép lại vết thương, thân thể vẫn còn rất suy yếu.

Tử Hữu một mực canh chừng bên cạnh, một bước chân cũng không xê dịch. Gương mặt luôn tươi cười trước kia, hiện tại đã có nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng chăm chú.

“Tiểu Hữu…” K hơi nghiêng đầu, có chút phí sức liếm liếm cổ cậu. Tử Hữu khẽ run lên, lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống đối mặt cùng K.

“Sao rồi?” Cậu có chút khẩn trương, “Còn thấy đau chỗ nào sao?”

“Không có…” K thở dài, “Đừng cau mày như vậy, anh nhìn không quen.”

Tử Hữu cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, con ngươi màu hổ phách tựa hồ có điểm giãy dụa. Sau đó, cậu cũng chỉ có thể gật nhẹ đầu, “Nghe lời anh…”

K nhìn Tử Hữu hồi lâu, thở dài. Giống như biết đối phương đang nghĩ gì, có chút hưu nhược mà dựa lên chân trước Tử Hữu.

“Chuyện lần này, đều là anh không chuẩn bị chu đáo. Em đã nhắc nhở có thể hạn thần ở bên trong Ngư Vĩ, anh lại không chú ý đến.”

Tử Hữu lắc đầu, không nói lời nào.

Nhìn đỉnh đầu Tử Hữu như phủ mây đen, K suy nghĩ thật nhiều cách để hóng cậu vui trở lại, nhưng Tử Hữu cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, ngẫu nhiên lại cúi đầu liếm liếm vết thương của K. Mặc dù chúng đã khép lại, nhưng vẫn còn nhìn thấy một vết sẹo nhàn nhạt, chỉ sợ sẽ để lại vĩnh viễn.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Tử Hữu giật thót một cái.

Tây Nguyên cùng Nauy ở bên cạnh cũng đang cực kì áy náy, nếu như bọn họ chú ý một chút, sẽ không để K kém chút nữa đã mất mạng. Nauy bập bẹ mấy lần, rốt cuộc cũng mở miệng.

“Tử Hữu… Tôi xin lỗi… Tôi…”

Tử Hữu lắc đầu, “Anh đâu có lỗi gì đâu chứ. Nếu không phải nhờ anh, chỉ sợ K…”

Thậm chí cậu không đủ dũng khí để tưởng tượng đến chuyện K không còn trên cõi đời này nữa. Lời Tử Hữu muốn nói mắc nghẹn ngay cổ họng, cuối cùng biến thành tư vị đắng chát, lan tràn đến toàn bộ tim phổi.

Cậu không trách bất kì kẻ nào, vì tất cả mọi người đâu có lỗi. Mà cậu chỉ giận bản thân mình, biết rõ có nguy hiểm trước mắt, nhưng lúc nào cũng là người được bảo hộ ở phía sau. Mắt thấy mọi người gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể giúp đỡ. Cậu chưa từng chán ghét bản thân mình yếu ớt vô năng như lúc này, luôn được K bảo hộ sau lưng, xem đó như chuyện đương nhiên, luôn nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh K, sẽ không có bất kì nguy hiểm nào.

Thế mà giờ phút này đây, cậu mới đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt, cho dù có hóa thành người, cũng chỉ là một sinh linh so với bình thường còn bình thường hơn. Cái chết chưa bao giờ bày ra trước mắt Tử Hữu rõ ràng như thế. Cậu hình như hiểu được, cái cảm giác đứng trên bờ sinh tử của Alice trước kia.

Đáng sợ nhất không phải là đột nhiên chết, mà là biết rõ sẽ chết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng chút từng chút đến gần mình. Đó là sợ hãi lớn đến mức nào, phải có tâm lý cường đại đến nhường nào mới chống đỡ được mà nuôi một ít hi vọng trong lòng. Tử Hữu đột nhiên cảm thấy rất kính nể Alice, nếu như Alice có mặt ở đây, có phải hay không sẽ lấy lại tỉnh táo ngay lập tức, sau đó nghĩ ra kế sách vẹn toàn.

Tử Hữu vẫy vẫy đầu, tự giễu cợt mình, đem những suy nghĩ vô dụng bỏ đi. Cậu hít sâu một hơi, quyết định phản kích, vô luận đối phương là ai, hạn thần cũng được, Ngọc Hoàng đại đế cũng tốt, một khi lùi bước, cậu sẽ không xứng đáng ở bên cạnh K nữa, không xứng đáng ở lại trong nhà K.

Nghĩ đến đây, Tử Hữu ngồi xổm dậy, giương mắt nhìn Husky, “Husky, làm phiền anh đi một chuyến về khu Đông, nói cho Alice biết tình hình ở chỗ này, để cậu ấy liên hệ Sophie bảo y khai chiến. Sau đó để lộ tin tức giả ra ngoài cho Hiên Viên cùng Ti Tề nghe được, cũng phiền Sophie phái người đến canh giữ.”

Husky gật đầu, nâng lên móng vuốt béo mập vỗ vỗ đầu Tử Hữu, giống như đang an ủi, sau đó cùng mọi người nói lời tạm biết, xoay người rời khỏi sòng bạc.

Nauy cùng Tây Nguyên liếc mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc trước sự trấn định đột ngột của Tử Hữu. Lam Sinh lúc này từ ngoài trở về, trong khoảng thời gian K nghỉ ngơi, hắn lẵng lẽ ra ngoài thăm dò, cuối cùng trở lại báo tin cho đám người biết.

“Bên ngoài vẫn vậy, không xảy ra chuyện gì.” Lam Sinh thở hổn hển ngồi xuống cạnh Tử Hữu, “Hạn thần giống như không sai người tìm chúng ta, hoặc là hắn cảm thấy chúng ta căn bản không tạo ra uy hiếp gì, cho nên phớt lờ rồi.”

“Cũng có khả năng.” Nauy gật đầu, “Dù sao với thân phận đó của hắn, hắn cũng không để chúng ta vào mắt.”

Tử Hữu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi, “Mấy anh nói, thiếu niên cứu mấy anh lúc đó là người của Ngư Vĩ?”

“Cũng là chủ nhân sợi dây chuyền kia.” Tây Nguyên nói, “Hình như là biết hạn thần.”

Tử Hữu động động lỗ tai, lại lâm vào trầm tư. Cậu muốn tìm ra một phương pháp nhanh nhất để giải quyết chuyện lần này, vì không muốn K lại phải rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, cậu cũng muốn mọi người đều có thể trở về nhà một cách an toàn. Nhưng bọn họ cùng hạn thần khác nhau. Bọn họ không có thời gian. Một khi hạn thần tìm được binh khí của mình, đừng nói bọn họ gặp chuyện, chỉ sợ cả thiên hạ đều đại loạn.

Cậu không có khát vọng cao thượng trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Cậu chỉ là một con mèo bình thường, bị chủ nhân vứt bỏ dưới chân cầu, lúc phát sốt được K nhặt được mà đem về nuôi. Trải qua nhiều chuyện, gặp được mọi người, đều khiến cho cậu mười phần cảm kích. Cậu chỉ muốn bảo vệ họ mà thôi, mà nói tâm tư hơn, cậu chỉ muốn bảo vệ K an toàn.

Cậu còn chưa nhìn đủ thần sắc tự tin phách lối của K, chưa thấy đủ ánh mắt đắc ý mỗi khi hắn khi dễ cậu, chưa nhìn đủ những úc hắn uể oải vẫy đuôi ngáp dài, chưa nhìn đủ những lúc hắn như một con báo đen duyên dáng, chưa nhìn đủ thần thái ngang ngược lúc hắn đánh nhau.

Giống như Alice nói, K có thể mang lại hi vọng cho ngườ khác, hi vọng sống sót, là anh hùng của bọn họ.

Khẳng định rồi, Tử Hữu quyết định buông tay đánh cược một lần, lại còn muốn đòi lại từng vết thương trên người K với hạn thần.

“Tôi muốn đến Ngư Vĩ một chuyến.”

“Cái gì?” Bọn Lam Sinh kêu lên, K ngẩng phất đầu dậy, trong mắt lộ ra hung quang.

“Em dám!” K gắng sức chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy, nhưng lượng máu mất quá nhiều khiến đầu hắn choáng váng, mắt hoa lên, tay chân cũng bất lực.

“Em sẽ không khiến mình gặp nguy hiểm.” Tử Hữu nheo mắt, trong thần sắc là dáng vẻ thong dong thoải mái chưa từng thấy, phảng phất như thoát thai hoán cốt, con người màu hổ phách sinh cơ bừng bừng.

Cậu nhìn về phía K, “Em có việc phải làm cho được. Em hứa với anh, tuyệt đối không khiến mình gặp nguy hiểm.”

K ngây ngẩn cả người, giống như không nhận ra Tử Hữu. Không lâu sau đó, hắn đổ dài trên mặt đất, thở dài, nhìn về phía đỉnh bàn, “Tùy em… nếu anh không đồng ý, có lẽ em sẽ trách anh cả đời.”

Lam Sinh có chút sốt ruột, còn muốn mở miệng, đã bị Nauy níu lại. Nauy lắc đầu, Tây Nguyên cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng, “Muốn chúng tôi đi cùng cậu không?”

“Không cần đâu.” Tử Hữu lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nó, “Mấy anh có thể ở dưới tầng một khách sạn hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, sau đó lập tức rời đi, để tôi có thể trà trộn vào.”

Tây Nguyên gật đầu, Lam Sinh rốt cuộc cũng thở dài, giọng trở nên nghiêm túc, “Nhất định phải bảo vệ mình.”

Tử Hữu gật đầu, “Tôi biết rồi.”



Chuyện sau đó không cần phải nhắc đến, Lam Sinh, Nauy, Tây Nguyên ba người tại tầng một khách sạn Ngư Vĩ quậy một trận, khiến người của Ngư Vĩ chạy loạn. Trên tầng xa hoa cao nhất khách sạn, Bạt nhận được tin, nheo mắt nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, vừa vặn nhìn thấy ba con mèo chạy vào một ngõ nhỏ, trong đó có hai con nhìn rất quen mắt.

Không phải mới đến hôm qua sao, hôm nay lại đến nữa.

Bạt nhếch miệng cười lạnh, “Muốn chết.”

Đồng đứng ở một bên, có chút khẩn trương nhìn nụ cười tàn nhẫn trên mặt Bạt, trong lòng có chút phức tạp. Cậu cắn cắn môi dưới, thận trọng mở lời, “Đại… đại ca… anh đừng thương tổn bọn họ, có được không?”

Bạt xoay đầu, một nửa gương mặt chìm vào bóng tối, nhìn không rõ biểu tình, “Vì sao?”

“Cảm giác… cảm giác bọn họ không phải người xấu.” Đồng khẩn trương nói, “Bọn họ chỉ là nhặt được đồ của em, sau đó trả lại cho em.”

“Đồ vật?”

Bạt buông rèm cửa sổ xuống, sau đó tựa lên bệ cửa sỗ, hai chân vắt chéo, hai tay chống đỡ hai bên, nhìn thiếu niên đứng cách đó không xa.

Đối phương đang quấn khăn tắm, quần áo trước đó đã bị xe rách vứt ở đâu chẳng biết, đầu tóc rối bời, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng hai mắt từ đầu đến cuối đều lộ ra dáng vẻ chăm chú. Mặc dù lúc đến gần hắn sẽ sợ hãi đến độ co thắt con ngươi, đôi mi run rẩy, hai vai cũng nhịn không được mà co rụt, lại khiến cho người ta cảm thấy yêu thương.

“Đồ gì?”

Nhìn dáng vẻ thiếu niên, Bạt lại cảm thấy bụng dưới mình khô nóng, một cảm giác quen thuộc lại sôi trào trong máu. Hắn có chút khó hiểu, trên người thiếu niên chẳng lẽ lại có ma lực gì, nếu không sao lại khiến hắn không có cách nào buông tay như vậy.

Mỗi lần nhớ lại dư vị ngọt ngào khi nhấm nháp cậu ấy, sẽ chỉ càng thêm khao khát, không có cách nào nhẫn nại được.

Đồng đứng trpng bóng đêm, đã nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của nam nhân, phảng phất như cất giấu một tia quang mang nào đó. Ánh sáng kia khiến cậu quen thuộc, lỗ tai dần nóng lên, không tự chủ được níu lấy khăn tắm trên người.

“Là dây chuyền.”

“Dây chuyền?”

“Em có một sợi dây chuyền, lúc trước không biết làm rớt ở đâu, bọn họ nhặt được, trả lại cho em.”

Bạt nghi ngờ, híp mắt, “Dây chuyền gì, còn để bọn chúng trả lại? Có người rảnh rỗi đến vậy sao?”

Đồng bị hỏi như vậy, cũng cảm thấy có chút lạ, nghiêng đầu nghĩ, “Không biết…”

“Đưa tôi nhìn một chút.” Bạt nhướng lên một bên chân mày, duỗi tay ra. Đồng bội vàng chạy đi tìm quần áo bị xé rách của mình, từ trong đống quần áo lôi ra một sợi dây chuyền bạc, nhìn qua rất bình thường, không có gì nổi bật.

Cậu xoay người đưa cho Bạt, nam nhân thuận tay kéo lấy cánh tay mảnh khảnh,vùi vào trong ngực mình, sau đó ôm lấy lưng đối phương, hôn một cái lên mặt cậu, đoạn đưa mắt nhìn dây chuyền trong lòng bàn tay.

Đồng đột nhiên cảm giác được thân thể nam nhân đột nhiên cứng ngắc, sau đó, một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu tràn ngập căn phòng.

“Đây là của em?”

Nam nhân cẩn thận hỏi bằng một giọng âm trầm.

“Ưm… phải…”

Đồng giật nảy người, không biết đã làm gì khiến nam nhân tức giận, có chút khẩn trương ngữa đầu nhìn gương mặt nam nhân chìm trong bóng tối.

Bạt cẩn thận nhìn chằm chằm dây chuyền kia. Không sai, đây chính là dây chuyền hắn đưa cho Hiên Viên. Lúc hắn thoát khỏi phong ấn, pháp lực đã trở nên yếu ớt, vội vàng tìm kiếm sáu phách còn lại, lại cảm thụ được một tia chấn động bé nhỏ. Lúc mò tìm thì thấy được một sợi dây chuyền trên mặt đất. Dây chuyền kia năng lượng rất nhỏ, nhưng cũng đủ giúp hắn khôi phục không ít pháp lực.

Một mình hắn không thể tìm lại sáu phách, cho nên hắn nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Nhãn Lang Vương cùng loài bái đã lâu không hỏi chuyện thế sự, uy hiếp sẽ giết bái để Lang Vương kí khế ước cùng mình, cũng đem dây chuyền kia cho Lang Vương, để gã tìm kiếm khí tức yếu ớt còn sót lại bên trên, lần mò ra sáu phách của mình.

Trong lúc Bạch Nhãn Lang tìm kiếm sáu phách thất lạc, phát hiện dây chuyền này có quan hệ với họ nhà mèo, vì bên trên có lẫn mùi con người cùng mùi mèo rất nhạt. Cho nên hắn mới bắt đầu truy tìm trong đám mèo, không tiếc khiến cho ba khu huyên náo đến đại loạn.

Thế mà hiện tại, sợi dây chuyền này lại trở về tay hắn, mà thiếu niên trước mắt lại nói với hắn, đây là dây chuyền của cậu ư?

“Đồng!” Bạt chộp lấy bả vai thiếu niên, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình, cẩn thận hỏi,”Dây chuyền này từ đâu mà có?”

“Là chủ nhân cho em.” Đồng nói rất nhanh, “Rất lâu về trước rồi, lúc em còn nhỏ.”

“Chủ nhân của em?”

“Là một con người… một người trong quán bar.”

Bạt nhíu mày, cẩn thận nhìn dây chuyền kia, xác định trọng điểm không nằm trên người con người nữa, vì con người không có khả năng cất giữ sáu phách của mình. Cái này cùng sợi dây chuyền kì thật không quan trọng điểm mấu chốt chính là nó được ai đeo trong thời gain dài, đến nỗi lây dính một chút pháp lực trong đó.

Như vậy… điều mấu chốt chính là…

Bạt nhìn kỹ thiếu nên trước mắt, phảng phất muốn nhìn thấy cả cơ thể cậu. Trước đó hắn cũng không chú ý đến điểm này, những lúc ý loạn tình mê, đột nhiên cảm giác được một sự đồng điệu vi điệu, lại bị hắn xem như hưng phấn của thiếu niên mà bỏ qua.

Thì ra thứ mình muốn tìm, lại ở ngay cạnh mình sao?

Nhưng mà… Bạt kéo khăn tắm trên người Đồng ra, dò xét, cảm thụ, vẫn không cảm giác được gì. Sáu phách của hắn, thượng cổ thần khí của hắn… làm sao có thể ở trong cơ thể nhỏ nhắn này?

Ngay lúc hoài nghi không hiểu được, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của một người thuộc Ngư Vĩ, “Đại ca… nghe nói phát hiện một thứ đặc biệt ở khu Đông.”

Bạt đột nhiên đứng dậy, nhìn kĩ Đồng một chút, quả nhiên chỉ là trùng hợp sao? Cũng đúng, làm sao có chuyện ly kì như vậy, thượng cổ thần khí cùng sáu phách của hắn làm sao có khả năng bị Đồng giấu đi. Cậu ấy trẻ con như vậy, muốn giấu cũng không thể giấu được hắn.

Vừa nghĩ như thế, Bạt lập tức mặc quần áo tử tế, dặn dò Đồng, “Trước khi tôi trở về, em ngoan ngoãn đợi tôi.”

“Ưm.” Đồng nhu thuận gật đầu, khiến Bạt giương lên khóe miệng, thưởng cho cậu một nụ hôn nhạt.

Sau đó, sải bước ra khỏi phòng, lại “bịch” một tiếng, cửa phòng đóng lại, trong phòng lại rơi vào một mảng tăm tối.

Đồng nhìn cánh cửa thật lâu, mới nhẹ nhàng thở ra, luôn cảm thấy những lúc mình cùng nam nhân ở chung một chỗ với nhau, trái tim không có cách nào ngừng đập loạn. Đến cùng là sợ hãi, khẩn trương hay là cái gì khác, cậu cũng không rõ.

Còn đang ngẩn người, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu.

“Có người ở trong không?”

Đồng ngẩn người, đi tới trước mấy bước, qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, không thấy được gì, thế là mở cửa ra, trong ánh sáng mờ mờ của đèn hàng lang, nhìn thấy một con mèo màu trà đáng yêu đang ngồi chồm hổm trước cửa.

Nhìn thấy thiếu niên mở cửa, Tử Hữu tinh tế quan sát y một chút, xác thực giống như lời Lam Sinh miêu tả, là một thiếu niên nhìn qua rất nhu nhược, ánh mắt cùng nét mặt luôn mang theo một điểm lo lắng nhàn nhạt, cùng cẩn trọng e dè.

Tử Hữu vẫy đuôi, meo meo vài tiếng, “Tôi có thể vào không?”

Lúc nãy cậu ngồi ở lối đi an toàn, tận mắt nhìn thấy Bạt bước vào thang máy.

Động tác của Husky thật sự rất nhanh, còn tên Bạt kia… Tử Hữu híp mắt, cơ thể to lớn, da săn thịt chắc y như tua la, khí tràng quả nhiên rất mạnh, chỉ mới nhìn từ xa, cũng khiến người khác đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn thang máy đi xuống tầng một, Tử Hữu mới rời khỏi lối đi an toàn, chạy thẳng đến trước cửa phòng Bạt.

Tại sao biết Đồng ở đây, phải hỏi Tử Hữu, nhưng chính cậu cũng không biết, chỉ là trực giác bảo cậu như thế. Lúc bọn họ nháo một trận ở sảnh khách sạn, cũng không thấy thiếu niên này xuất hiện, nếu như trên này không có, thì cậu cũng chỉ đành quay xuống tầng một tìm tiếp.

Thật may, trực giác của cậu từ trước đến nay đều rất chuẩn.

“Ách…”

Đột nhiên bị một con mèo đáng yêu đề nghị được vào phòng, Đồng ngẩn người ra. Y không dám đồng ý, lo lắng có thể khiến Bạt nổi giận hay không.

Tử Hữu nhìn bộ dáng đắn đo của Đồng, cũng không muốn dông dài, dứt khoát nói, “Tôi nói thẳng, tôi là đến đây tìm cậu, cậu có thể đi cùng tôi một chuyến không?”

Đồng ngây người ra, ngốc ngốc nhìn Tử Hữu, “Gì cơ?”

“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu,”

Tử Hữu cảm giác như mình đang dụ người để bắt cóc, nhất là khi đối tượng là một thiếu niên nhu nhược, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi.

“Thế nhưng mà…”

—— “Trước khi tôi trở về, em ngoan ngoãn đợi tôi.”

Giọng nói trầm thấp của nam nhân còn vang vẳng bên tai, Đồng lắc đầu, “Xin lỗi, tôi không thể…”

Tử Hữu “sách” một tiếng, lại nói, “Nhưng mà chuyện này có liên quan đến hạn thần.”

Đồng sững sờ, “Hạn thần? Bạt tiên sinh?”

Tử Hữu gật đầu, “Cậu không đi cùng tôi thật sao? Hắn đang đến khu Đông, lúc đó sẽ gặp nguy hiểm.”

Ánh mắt Tử Hữu trên người thiếu niên dạo một vòng, dấu hôn nhàn nhạt giữa cổ, mùi vị mập mờ toát ra từ căn phòng. Cậu tự nhiên biết đó đại biểu cho chuyện gì, cho nên… quyết định đánh cược một lần.

Quả nhiên, Đồng trở nên khẩn trương, mặc dù y cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì. Nếu quả thật như vậy, thì là chuyện tốt mới đúng, vì lúc đó không cần lo lắng có sinh mệnh gặp nguy hiểm nữa.

Nhưng không biết tại sao, tâm y lại đau.

Y vội vàng chạy đi tìm quần áo tử tế để mặc, sắc mặt có chút trắng bệnh, khiến người ta đau lòng. Tử Hữu đột nhiên cảm thấy mình cùng K đã đổi vai cho nhau rồi. Nhưng mà vì K, cậu có thể làm gì khác đâu, dù sao cũng sẽ không tổn thương thiếu niên này. Y cứu K giúp cậu, cậu cảm ơn y còn không kịp.

Chỉ là hiện tại, đành phải làm tiểu nhân mà lợi dụng y một chút.

Đây là kế hoạch tùy cơ ứng biến, vì lúc tới đây, cậu không biết thiếu niên này cùng hạn thần có quan hệ gì. Trước đó cậu chuẩn bị nói cho thiếu niên biết bộ mặt thật của hạn thần, lợi dụng y đến gần hạn thần để làm hắn bị thương. Nhưng bây giờ, giữa bọn họ là loại quan hệ đó, thì…

Đây là một ván cược. Nếu như hạn thần không để thiếu niên vào mắt, thì coi như cậu làm công cốc, có điều có thể giúp thiếu niên thoát khỏi tay tên kia, cũng coi như một cọc chuyện tốt.

Đồng đi theo Tử Hữu vào thang má, lặng lẽ rời đi từ ngõ nhỏ, sau đó hai người trở lại sòng bạc, đám người lại mang y về khu Đông.

Tử Hữu nhìn Đồng ôm K đang bị thương, trong lòng siết chặt nắm đấm.

“Tới đây, hạn thần. Để chúng tôi cho ông một trận vĩnh viễn không thể quên được.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 61

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 60