Bên trong sòng bạc không lớn, xung quanh đều là tiếng người huyên náo, mà bên dưới bàn gỗ, đám mèo ngồi nghe tiếng xúc xắc đổ liên hồi.

Ba lão thổ địa âm trầm nói ra một từ “Bạt”, chúng mèo nhất thời không kịp phản ứng.

Này cũng không thể trách bọn họ vì sao không biết rõ sự tình. Bọn họ đều là mèo sinh ra ở thế kỉ 21, làm sao biết được sự tình của mấy ngàn năm trước.

Bất quá trong đám người còn có Lam Sinh là kẻ hay đọc sách, lại là sinh viên chưa tốt nghiệp, nghe được ba lão thổ địa nhắc đến “Bạt”, y nheo mắt lại, ngẫm nghĩ.

“Chẳng là là “Bạt” kia?” Lam Sinh hơi nghi ngờ, hỏi, “Bách quỷ chi vương trong truyền thuyết?”

“Hắn có rất nhiều tên gọi.” Bắc lão gia tử vuốt vuốt râu, chậm rãi nói, “Mấy ngàn năm trước, Bạt cũng là thần. Thời điểm ngăn sông chặn nước, biển cả khô cạn, Hoàng đế đánh một trận với Xi Vưu, Bạt từng giúp Hoàng đế đánh bại Xi Vưu.”

“Đã từng giúp Hoàng đế?” Lam Sinh hơi kinh ngạc, “Chưa chắc đã là người xấu.”

“Không thể nói vậy.” Tây lão gia tử lắc đầu, “Trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối chính xác hay tuyệt đối sai lầm, tuyệt đối tốt hay tuyệt đối xấu. Thần tiên cũng không ngoại lệ, huống chi thân phận kẻ kia vừa chính vừa tà, là một hạn thần”

Đông lão gia tử trừng Tây lão gia tử một chút, “Ngay cả tổ tiên mà ngươi cũng dám nói như vậy, không sợ bị sét đánh à?”

Tây lão gia tử ủy khuất, “Ta chỉ là có tinh thần cầu thị thôi mà.”

K cười lạnh, “Tóm lại, dù là người hay là thần đều có tâm tư, không có ai dám vỗ ngực cam đoan mình trăm phần trăm đoan chính. Nếu như vậy tôi càng thưởng thức yêu ma hơn, chí ít bọn chúng không giả nhân giả nghĩa.”

Lời vừa dứt, K liền bị Đông lão gia tử cùng Bắc lão gia tử che miệng lại. Đông lão gia tử hung tợn trừng mắt, “Tiểu tử ngốc! Thức ăn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung.”

K hừ lạnh một tiếng, quẫy đuôi, biểu thị mình sẽ không thay đổi ý kiến.

Tử Hữu nhấc móng vuốt, vỗ vỗ đầu K trấn an. Hai lão gia tử vừa buông tay ra, K liền biến thành kẻ mặt dày cọ lên người Tử Hữu, lại le lưỡi liếm lông cậu.

“Đến bây giờ tôi cũng không hiểu.” Tử Hữu không ngại học hỏi, “Hắn xuất hiện như thế nào? Tại sao lại xuất hiện? Còn có… Nếu như hắn rất nguy hiểm, tại sao không có ai thu thập hắn?”

Đông lão gia tử cùng Bắc lão gia tử đều nhìn về phía Tây lão gia tử, giống như là để lão trả lời vấn đề này. Tây lão gia tử chỉ đành lắc đầu, giải thích với đám mèo.

“Bản chất của của hạ thần đến cùng là gì, không ai có thể nói rõ. Có người nói đó là cương thi tu luyện thành yêu, về sau tu luyện được pháp lực vô biên mà thành Cương thi chi vương, cũng chính là Bách quỷ chi vương. Cũng có người nói rằng hắn là một thần tiên cấp thấp, dốc lòng tu luyên đạt được thần lực chí cao vô thượng. Thời điểm hắn là hạn thần, hắn cũng đã rất thần bị, mang lại cảm giác nguy hiểm.”

“Hắn là loại người sẽ không tuân thủ quy củ của Thiên đình, thủ đoạn làm việc tàn bạo, chỉ chú tâm hiệu quả và lợi ích. Về sau hắn bị đuổi khỏi Thiên giới, khai trừ tiên tịch. Nhưng vì pháp lực quá mức cao cường, thượng thiên niệm đức hiếu sinh không thanh trừ hắn, hi vọng hắn có thể ở trần gian tu luyện lại từ đầu, ngộ ra được đạo nghĩa. Lại không ngờ hắn ở nhân gian trắng trợn quấy phá một năm, khiến nước biển khô cạn, ngăn sông chặn nước, khiến vô số sinh vật chết khô.”

Tây lão gia tử thở dài, “Lúc bấy giờ chúng tiên nhìn không được nữa, cảm thấy hắn hết thuốc chữa rồi, lại nghĩ cách thu thập hắn, nhưng tiếc là mọi chuyện đã trễ. Hạn thần đã có địa bàn cùng thế lực của mình, thống lĩnh vô số yêu ma quỹ quái, có thể cùng Thiên giới phân cao thấp.Một khi hai phe đánh nhau, trận chiến này có thể kéo dài trên trăm năm, mà hậu quả là nhân gian sinh linh đồ thán… Cuối cùng không còn cách nào khác, tiêu diệt không được thì chỉ còn cách phong ấn. Cho nên… Từ đó hắn bị phong ấn ở một chỗ, ngủ say đến bây giờ.”

“Đã phong ấn lại được mà không giết hắn được?” Tây Nguyên không hiểu, “Này là cái đạo lý gì chứ?”

“Phong ấn không giống với thanh trừ, không nhanh chóng như vậy.” Đông lão gia tử nói, “Đối với hạn thần ở cái dạng có thể so sánh với thượng tiên kia, muốn có được bảy hồn sáu phách của hắn cũng phải giết chết hắn ít nhất 13 lần.”

“Trời ạ…” Tử Hữu nhịn không được trừng to mắt, “So với mèo chín đầu còn có nhiều mạng hơn.”

Đông lão gia tử nhún vai, “Cho nên, giết hắn còn không bằng phong ấn hắn lại, ngàn năm sau năng lực của hắn sẽ suy yếu dần, mà thế lực của hắn cũng đã sớm sụp đổ, khi đó giải quyết hắn sẽ thuận tiện hơn.”

“Thì ra là thế.” Na Uy gật đầu, “Vậy hắn làm sao để phá vỡ phong ấn?”

“Hơn ngàn năm phong ấn, cho tới bây giờ đã tiêu giảm pháp lực.” Đông lão gia tử thản nhiên nói, “Có điều chẳng biết tại sao lại không có thượng tiên nào báo cáo chuyện này, hay là phong ấn thêm một lần nữa…”

“Tôi nghĩ là bọn hắn cố ý mặc kệ rồi.” K liếm móng vuốt, “Hoặc là nghĩ đến bây giờ thu thập cũng không muộn.”

“Vậy thì cũng phải có người đến thu thập chứ?” Tử Hữu bất mãn, “Bây giờ đã hi sinh rất nhiều người vô tội rồi đó, còn có đạo lý không?”

Đông lão gia tử vội vàng xua tay, ra hiệu Tử Hữu chớ nói lung tung, sau đó nói: “Tâm tư người bề trên không phải là chuyện chúng ta có thể hiểu được. Bây giờ mọi chuyện đã thành như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản.”

Lam Sinh cũng lắc đầu, “Cái này căn bản là xe tăng đấu với xe con, a không phải, đấu với xe đạp á”

Nauy lườm y một cái, “Cậu phải so sánh với xe mới được à!”

“Không phải sao?” Lam Sinh hừ lạnh, “Đoán chừng hắn dùng một ngón chân cái thôi đã có thể đá chúng ta đến biển Hoàng Hải luôn đó!”

“Cũng chưa chắc!” Tây lão gia tử lắc đầu, “Pháp lực hiện tại của hắn kém xa trước kia, nếu không thì ta cũng không còn sống mà đứng đây. Lần này hắn ra tay vội vã như vậy, không tiếc tổn thương ta khiến hành tung bị bại lộ, có thể thấy hắn có sự tình gì rất khẩn cấp phải làm ngay lập tức.”

“Ví dụ như?” Tây Nguyên hỏi.

“Ví dụ như nói à… hắn đang tìm một thứ đồ vật nào đó, có thể khôi phục năng lực của hắn.”

Bắc lão gia tử đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

“Thứ gì?” Bọn K vội vàng lắng tai nghe.

“Nghe nói hạn thần có một binh khí. Thời điểm hắn bị phong ấn, đã trích xuất sáu phần hồn phách của mình vào tronng thứ binh khí kia. Như vậy lúc đó năng lực của hắn không lớn như trước kia. Bây giờ hắn lại đi tìm sáu phần hồn phách của mình.”

“Đi tìm đồ vật… cùng phong bế hành động của các ông… thì có liên quan gì?” K đột nhiên nhạy cảm phát hiện ra một điểm, cau mày, “Chẳng lẽ thứ đó nằm trong lãnh địa quản hạt của các ông, cho nên phải dồn ba người vào một chỗ?”

Tử Hữu đột nhiên ngây người ra, “Thổ địa khu Nam đâu?”

“Trước đó đã không thấy hắn rồi.” Đông lão gia tử lắc đầu, “Bây giờ tin tức truyền đi không được…”

K đột nhiên tặc lưỡi, “Hiên Viên cùng Ti Tề đùa bỡn chúng ta rồi. Bọn chúng cho chúng ta manh mối, để chúng ta tìm tới đây cũng đồng nghĩa là vây khốn ba lão thổ địa lại.”

Lam Sinh cũng hiểu ra, “Cái sợi dây chuyền kia, nói không chừng không phải là manh mối. Hiên Viên gã lừa gạt sự tín nhiệm của chúng ta, để chúng ta tin là bọn chúng bị bắt buộc. Dây chuyền một khi truy không ra, chúng ta tự nhiên tìm đến Tây lão gia tử, khi đó, một mẻ bắt hết.”

“Có điều chúng đã tính sai một chuyện, chính là thổ địa khu Nam không ở cùng chúng ta.” Tây Nguyên gật gù.

Tử Hữu một mực lắng nghe, cảm thấy trong đó lóe lên ý tưởng nào đó, nhưng không thể nắm bắt được, chỉ cảm giác được nó là một điều quan trọng.

Cái gì nhỉ… dây chuyền… Hiên Viên…

Nếu như bọn hắn chỉ dùng dây chuyền để đổi lấy tín nhiệm của bọn họ thì có gượng ép lắm không? Cho dù không có sợi dây chuyền, bọn họ cũng sẽ tìm đến Tây lão gia tử trước tiên mà…

Tử Hữu nằm rạp trên mặt đất, bọn K nói gì cũng không tiếp tục lắng nghe nữa, mà lâm vào suy tư, luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó rất quan trọng. Giống như thiếu một mảnh ghép hình, chỉ kém một chút nữa thôi…

“A!”

Tử Hữu đột nhiên kêu lên, khiến đám người quay đầu lại nhìn.

“Sao vậy?” K hỏi.

“Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện…” Tử Hữu có phần kích động, ấp úng nửa ngày, trong lúc nhất thời không sắp xếp được từ ngữ để nói cho hợp lý.

“Đừng vội đừng vội, từ từ nói.” Lam Sinh trấn an Tử Hữu, thầm nghĩ, Tử Hữu mặc dù là đối tượng được bảo hộ, nhưng ngẫu nhiên sẽ giúp đỡ mọi người rất nhiều. Bởi vì cậu có sự nhạy cảm, góc quan sát cùng lối suy nghĩ khác với người khác, thường thì đứng ở góc độ của cậu, có thể nhìn ra một vài vấn đề mà người khác không thấy.

Đấy cũng là một loại năng lực.

Tử Hữu hít sâu mấy hơi, cân nhắc từ ngữ một chút, bày ra bộ dáng tự tin, sau đó quay đầu hỏi ba lão thổ địa.

“Mọi người nói, Bạt đang đi tìm binh khí của hắn đúng không?”

“Đúng vậy!” Ba lão thổ địa đều đồng loạt gật đầu, nhìn qua có chút buồn cười.

“Chúng ta có thể kể lại chuyện từ đầu đến cuối một lần nữa.” Tử Hữu quay lại nhìn đám mèo, “Hiên Viên châm ngòi mâu thuẫn Đông Nam Bắc, nhưng mà đối với bản thân bọn hắn, chuyện như vậy không có ý nghĩa gì.”

“Đúng vậy!” Lam Sinh gật đầu, “Cho nên bọn hắn mới bảo là hạn thần sai khiến bọn hắn làm.”

“Hiên Viên cho chúng ta dây chuyền, nói là có thể tìm tới hạn thần.” Tử Hữu lại nói, “Nhưng kì thật đây là chuyện vẽ vời thêm. Bởi vì nếu không không có dây chuyền, chúng ta cũng đến khu Tây, nói cách khác, bọn hắn không phải đang dẫn dụ Đông lão gia tử cùng Bắc lão rơi vào bẫy, mà là đang thu hoạch tín nhiệm của chúng ta, không khiến chúng ta lo lắng khi để bọn hắn lưu lại khu Bắc.”

Lam Sinh sừng sờ, Tây Nguyên cũng có chút sáng tỏ, “Nói như vậy cũng đúng, Hiên Viên đã từng nói bọn họ không thể rời khu Bắc mà.”

“Nếu chúng ta tin tưởng họ, nhất định sẽ yên tâm với khu Bắc, cho là giải quyết Minh Lưu rồi thì không cần lo lắng chuyện gì khác. Chúng ta sẽ toàn tâm toàn lực chú ý đến khu Tây. Trái lại, nếu như chúng ta không tin tưởng hắn, thì khi chúng ta đối phó Minh Lưu, cũng sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Dù sao cũng là một con Bạch lang cùng một con bái, làm sao có thể lơ là.”

K gật đầu, “Nói các khác, hai người bọn hắn còn có chuyện phải làm ở khu Bắc.”

“Hiên Viên cho chúng ta dây chuyền, nói là có thể tìm tới hạn thần.” Tử phù hộ lại nói, “Nhưng kỳ thật đây là vẽ vời thêm chuyện, coi như không có dây chuyền, chúng ta cũng tới Tây khu, nói cách khác, bọn hắn muốn cũng không phải là dẫn dụ đông gia cùng bắc gia rơi vào rơi vào, mà là thu hoạch tín nhiệm của chúng ta, không chỗ lo lắng để bọn hắn lưu tại Bắc khu.”

Lam sinh sững sờ, tây nguyên cũng có chút tỉnh ngộ, “Nói như vậy, xác thực…… Hiên Viên nói qua, bọn hắn không thể rời đi Bắc khu.”

Tử Hữu vẫy vẫy đuôi, “Lại nói chuyện liên quan đến mâu thuẫn Đông Nam Bắc. Hiện tại, chính là lão đại khu Đông đã rời khỏi địa bàn của mình. Khu Nam có Sophie mất trí nhớ thì phải nói là vận khí hắn tốt, nếu không thì khu Nam chẳng còn ai. Sau đó đến khu Bắc, Thập Nguyệt bây giờ rối tan thành từng mảnh, nhị đương gia đại đương gia đều đã không còn.”

K nhíu mày, “Chuyện đó thì liên quan gì?”

“Trừ những chuyện chúng ta đã biết, chỉ còn lại hai chuyện: Một, thổ địa khu Nam không rõ tung tích. Hai, Ngư Vĩ khu Tây không có bất cứ động tĩnh gì.”

Lam Sinh cũng gật đầu, “Chuyện này phức tạp thật. Nếu chiếu theo phân tích của Tử Hữu, dùng phương pháp loại trừ, bỏ hết những manh mối phức tạp, thì chỉ còn lại một đáp án đơn giản.”

K cùng Tây Nguyên, Nauy nhìn nhau: “Đáp án là gì?”

Tử Hữu híp mắt, “Ngư Vĩ là băng nhóm lớn nhất khu Tây mà lại không có động tĩnh gì, cho thấy hạn thần hẳn đang ở chỗ này. Thổ địa khu Nam mất tích, cho thấy trong tay ông ấy hẳn đang nắm giữ món binh khí mà hạn thần tìm. Ông ấy bốn phía tránh né hạn thần, cho nên không có cách truyền tin, mà những địa phương ông ấy đi qua, đều đã bị hạn thần lật tung.”

“Lật tung…” K sững sờ, “Em nói như vậy chính là…”

“Đúng vậy!” Tử Hữu gật đầu, “Hạn thần trừ khu Tây không gây nhiễu loạn, ba khu còn lại rối tinh rối mù, làm như thế không có ý nghĩa gì với hắn, ngoại trừ việc hắn đang tìm binh khí của mình, mà thứ binh khí đó đã từng xuất hiện ở ba nơi này.”

“Nhưng mà…” Ba lão thổ địa vẫn còn chưa hiểu rõ, “Nếu như lão tam đến khu Đông hay khu Bắc, làm sao chúng ta không cảm ứng được?”

“Như vậy, không phải là ông ấy không lan truyền tin tức, mà là các ông không có cách nào cảm ứng được.” Tử Hữu nhìn cửa sòng bạc, “Ngay cả hành động của các ông cũng có thể bị khống chế, thì cũng có cách để các ông không cảm ứng được nhau.”

Ba lão thổ địa ngây người, lúc này mới hiểu ra.

“Nhưng binh khí kia làm sao lại ở trên tay lão tam?” Đông lão gia tử nghĩ mãi mà không ra, “Lão tam có bao giờ nhắc qua đâu?”

“Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.” Tử Hữu nhún vai, “Nếu không, những chuyện khác giải thích thế nào cũng không thông.”

Nauy nhìn quanh đám người, lại hỏi Tử Hữu, “Nếu như hạn thần đi tìm binh khí mà đại náo cả ba khu, tại sao lại gây lên mâu thuẫn?”

Tử Hữu híp mắt, “Chỗ này tôi cũng chưa thông, nhưng loại trừ tất cả khả năng thì chỉ có một đáp án.” Tử Hữu nhìn mọi người, “Nếu như binh khí kia hấp dẫn những người khác tranh đoạt thì sao? Như vậy cách duy nhất là để ba khu đại loạn, dời đi lực chú ý, sau đó hạn thần thừa cơ lẻn vào.”

“Cái gì?” lỗ tai K giật giật, không dám tin, “Thứ gì khiến chúng ta cảm thấy hứng thú chứ” Huống hồ thời điểm hắn xuất hiện, chúng ta thậm chí còn không biết hắn có tồn tại.”

Tử Hữu gật đầu, “Cho nên mới nói em không thông chỗ này. Nhưng chỉ có thể giải thích như thế thôi, đúng không?”

Thổ địa gia cũng gật dù, “Tử Hữu phân tích không phải không có đạo lý, có lẽ hạn thần liên tục tìm kiếm ở ba khu sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, dẫn đến việc phát hiện sự tồn tại của vật kia, nên mới ra hạ sách này.”

“Nhưng hắn không nghĩ tới, Tử Hữu của chúng ta đã khám phá ra.” Lam Sinh quẩy đuôi, “Tử Hữu! Lợi hại nha!”

Mặt mèo của Tử Hữu trông như đỏ lên, “Tôi… tôi chỉ là đoán bừa, vạn nhất không trúng…”

“Đâu có, chúng tôi đều thấy đây là đáp án duy nhất.” Nauy với Tây Nguyên đều cười, cổ vũ Tử Hữu tự tin hơn.

K cũng nheo mắt lại, duỗi móng vuốt vuốt ve lưng Tử Hữu, lại liếm liếm khóe miệng cậu, thấp giọng nói, “Làm không tệ.”

Tử Hữu cảm thấy lông toàn thân đều muốn dựng đứng, mặt càng đỏ hơn.

Hưng phấn đi qua, trở lại vấn đề, Lam Sinh nghiêng đầu hỏi, “Hiên Viên cùng Ti Tề còn lưu ;ại khu Bắc, điều này nói lên khu Bắc còn sự kiện gì sắp xảy ra sao?”

“Có thể.” Tây Nguyên trầm ngâm, “Có thể là chờ lệnh, cũng có thể là rút lui. Nói chung, bọn hắn nghĩ đã lấy được tín nhiệm của chúng ta rồi, cảm thấy chúng ta sẽ không chú ý đến khu Bắc nữa, muốn làm cái gì cũng được.”

Lam Sinh cũng gật đầu, hít sâu một hơi, “Vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm gì?”

Tử Hữu nghĩ nghĩ, “Chúng ta cứ tương kế tựu kế theo ý hạn thần muốn để dời sự chú ý của hắn, để hắn nghĩ rằng chúng ta đã tra được mọi chuyện.”

“Tương kế tựu kế?” K nhíu mày, sau đó lập tức hiểu ra, “Đại chiến ba khu a…”

Tử Hữu gật đầu, “Chúng ta làm ra một trận lớn, sau đó… thả tin đã phát hiện ra một món đồ tốt ra ngoài.”

Lam Sinh nhướng mày, “À há, Tử Hữu cũng đầy một bụng xấu nha!”

Tử Hữu chớp mắt, “Hạn thần đang cần đồ gấp như vậy, nhất định sẽ sơ hở trăm chỗ.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 58

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 57