Mộng ở trong nhà nghe được tiếng xe máy, vội chạy ra mở cổng. Mễ Tử từ trên xe nhảy xuống, Nauy đeo balo, vẻ mặt mất hứng, hơi âm trầm.

“Sao vậy?”

Lam Sinh đi mấy bước đến gần, còn tưởng hai người Mễ Tử Nauy lại cãi nhau.

“Tôi phải nói chuyện với trường của Mễ Tử mới được.” Nauy hung hăng gào lên, “Sao có thể để một đám nam sinh thay đồ cùng nhau chung một phòng chứ!”

Mặt mũi Mễ Tử đỏ bừng, nện thùng thụp lên lưng Nauy. Lam Sinh

phốc” một tiếng phì cười ra tiếng.

“Cậu hay đó!” Lam Sinh ôm bụng cười, “Không lẽ cậu muốn nam nữ thay đồ chung một phòng với nhau à?”

“Tôi muốn đề nghị bọn họ chuẩn bị cho Mễ Tử một cái phòng thay đồ riêng.” Nauy không thèm để ý đến Lam Sinh, vẫn còn hăng say nói.

Mễ Tử chết đứng, lắc đầu vọt vào trong phòng khách. Nauy đuổi theo sau, còn lãi nhãi, “Em cũng vậy nữa, tại sao thay đồ chung với họ chứ, bị người ta thấy hết trơn rồi!”

Tiếng Mễ Tử từ trong phòng khách vọng ra, “Tụi em đều là nam hết mà!”

Nauy càng không phục, “Anh cũng là nam đó thôi. Không phải em với anh…”

Câu sau không nghe được nữa, vì Mễ Tử đã lấy tay che miệng Nauy lại.

Mộng đứng cười ha hả, “Nauy khờ thật, nếu như nói theo kiểu – anh không muốn người khác nhìn thấy cơ thể em – thì Mễ Tử nhất định không tức giận.”

Lam Sinh đột nhiên ngây người ra, theo bản năng nhìn về phía La Minh. Đối phương đang cởi áo khoác ngoài, treo lên móc quần áo ở huyền quan, gương mặt hoàn mỹ để nghiêng, chỉ nhìn thấy rõ một bên, hấp dẫn người nhìn. Lam Sinh đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, vỗ vỗ mặt mấy cái.

Cơm nước xong xuôi, Lam Sinh bước vào phòng tắm liền “bành” một tiếng biến về hình mèo. Con mèo lúc lắc lúc lẩy bò vào bồn tắm lớn, phía trên làn nước nóng ấm xoay cổ lắc mông một hồi mới nhảy ùm vào nước.

Dưới làn nước bơi tới bơi lui một hồi, chú mèo trồi lên lơ lửng, lắc lắc cái đầu đầy nước. Lỗ tia giật giật, nghe ra tiếng gì đó, bèn nâng gương mặt tròn trịa lên nhìn, chỉ thấy La Minh đã đứng cạnh bồn tắm tự bao giờ, cả người trần trụi cái gì cũng không mặc.

Thế là, Lam Sinh vừa ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với thứ lủng lẳng giữa hai chân đối phương.

“Méo!”

Lam Sinh bị dọa giật nảy người, vội trầm mình xuống nước. Chỉ là chưa lặn tới đáy, đã bị La Minh vươn tay túm lấy.

“Thì ra cậu còn có sở thích này.”

“Nói bậy!” Lam sinh vung vẩy, hắt nước lên người La Minh. Cả người ngâm nước, lông ướt dính dán sát vào người, trông rất buồn cười, “Tôi chỉ muốn bơi một chút thôi!”

La Minh gật gù, nhấc cậu bỏ sang một bên, tự mình bước chân vào bồn tắm, trầm người đến khi nước lên ngang ngực, sau đó đưa tay vẫy vẫy Lam Sinh.

“Tới đây!”

Lam Sinh sửng sốt hồi lâu, “Mắc gì cậu lại tắm ở chỗ tôi?”

“Đường ống nước bên tôi bị hư rồi.”

“Đừng có gạt người.” lông đuôi Lam Sinh dựng đứng, “Tháng trước mới vừa sửa xong.”

“Thì nó hư thêm lần nữa.”

“Vậy sao không sửa đi.”

“Tại vì bên cậu có chỗ tắm rửa mà!”

“Cậu!”

Lam Sinh cảm thấy choáng váng, cả người vô lực ngã ùm vào bồn tắm.

La Minh đưa tay bắt lấy Lam Sinh thả gần lồng ngực mình, sau đó vòng hai tay lại, quây thành một cái hồ bơi nho nhỏ để chú mèo có thể bơi lội.

“Bơi đi!”

La Minh nói, sau đó nhàn nhã tựa mình vào thành bồn tắm.

“…”

Lam Sinh ngâm mình trong nước, cái đuôi đập nước ầm ầm, nước tràn vào miệng mấy ngụm lớn. Nó ai oán híp mắt lại, miệng phì phò bong bóng.

Tắm rửa thật không vui!

La Minh tắm cho mình xong, còn xoa xoa lên lưng Lam Sinh một đống xà phòng, hại cậu xém chút nữa chết ngợp trong bong bóng xà phòng. Ghê tởm hơn, còn phải nhìn La Minh đầy người là bọt xà phòng “phụt” cười một tiếng.

“Cậu cười kìa…”

“Không có.”

“… cười.”

“Không có…”

Lam Sinh rất muốn la lên, rốt cuộc là kiếp trước cậu giết bao nhiêu người mà kiếp này bị hành như vậy chứ?



Hôm sau, Lam Sinh muốn đến nhà xuất bản để giao bản thảo, mãi đến chạng vạng tối mới trở về, thuận tiện ghé qua thư viện dạo một vòng, nhìn xem có sách gì hay để mượn về đọc.

Chỉ là khi vô tình đến một giá sách để tìm, ngoài ý muốn đụng phải La Minh đang đứng nói chuyện với người khác.

Hắn hôm nay mặc quần áo bình thường, hai tay đút túi, trông chẳng khác gì bạch mã hoàn tử.

Nhìn kỹ lại, bên người hắn không phải là mấy nhân viên quản lý thư viện kia à? Người nào người nấy hai mắt tỏa sáng, chỉ còn thiếu chảy nước bọt. Đáng giận hơn chính là La Minh còn nhoẻn miệng cười nhẹ.

Nhoẻn miệng cười?

Cái con người tự luyến, tự đại, tự phụ, có bệnh thích sạch sẽ, biến thái, luôn đâm chọt người khác, nhìn ai cũng không vừa mắt, thế mà lại nhoẻn miệng cười với người lạ?

Đừng nói chứ, cái bộ dáng đó nhìn mới đúng là nguyên hình của hắn đó, vừa hữu lễ vừa thân sĩ.

Có điều lúc này Lam Sinh cũng không màng đi nghiên cứu đánh giá gì, cậu chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng lửa phóng tới cuống họng, giống như cảm giác bị phản bội, thúc đẩy cậu bước lên mấy bước, túm lấy cổ áo nam nhân.

“Lam Sinh?”

La Minh kinh ngạc nhướn mày, khó có lúc thấy được vẻ mặt giận dữ của thiếu niên.

“Thì ra cậu tên là Lam Sinh hả?”

Mấy cô gái vây quanh đó nhìn thấy Lam Sinh liền trở nên vui vẻ, “Cậu thường xuyên đến đây nè, thích đọc sách lắm sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không?”

Một tràng câu hỏi dồn tới, Lam Sinh cũng không thèm để ý, chỉ buông một câu, “Thật xin lỗi, chúng tôi có việc gấp!”

Nói xong, vội vàng túm lấy La Minh rời đi.

La Minh bị Lam Sinh lôi đi thật ra, người kéo phía trước không nói lời nào, tựa như đang bực tức cái gì.

“Lam Sinh?”

La Minh dừng bước, Lam Sinh còn muốn đi, hắn bèn đưa tay kéo người trở lại, “Sao vậy?”

“Đồ dối trá!”

“A?”

“Đồ dối tra!” Lam Sinh hít sâu một hơi, dùng nhón tay trỏ đâm mạnh vào bả vai nam nhân, “Đồ lừa đảo! Ngụy quân tử!”

La Minh bị đâm đau, giữ chặt tay Lam Sinh lại, “Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Hừ! Thì ra cậu đi thư viện là để thu hút sự chú ý của mấy cô trong đó! Cậu lợi dụng tôi để cua gái chứ gì!”

La Minh ngẩn người, lúc này mới hiểu ra, tính tình khó nhịn được trở nên vui vẻ, “Không có phải! Tôi đi thư viện tìm tư liệu, mấy người đó thấy tôi mới hỏi vài chuyện.”

“Đừng có nói láo! Đừng có tìm cớ!” Lam Sinh nheo mắt, hừ lạnh, quay đầu định rời đi, “Bỏ đi! Cũng không liên quan đến tôi.”

Cũng không biết là nơi nào bị chọt trúng, sắc mặt La Minh đột nhiên trầm xuống, kéo Lam Sinh lại.

“Không liên quan với cậu sao?”

Lam Sinh bị tóm đau muốn chết, nổi cáu, “Đúng đó! Không có liên quan đến tôi! Cậu đi tìm cô nào thì kệ cậu, tốt nhất đừng có đi tìm con người, coi chừng lúc đó lại dọa người ta…”

Lời còn chưa nói xong, Lam Sinh không nói được nữa, bởi vì La Minh đột nhiên khiêng cậu vác lên vai. Lam Sinh sững sờ, mà trên đường lớn, mọi người kinh ngạc trừng mắt nhìn, khiến cậu nghẹn đến đỏ mặt, hai tay đấm thùm thụp trên lưng La Minh, “Thả tôi xuống! Cậu làm cái gì vậy?”

La Minh coi như không nghe thấy gì, tựa hồ cũng rất tức giận, có điều trên mặt vẫn giữ nụ cười bình thản, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, “Nơi này nói chuyện không ổn, chúng ta trở về nhà, hảo hảo mà nói chuyện.”

“Cậu… Cậu thả tôi ra! Thả ngay!”

Lam Sinh quẫn bách cực kì, không nghĩ đến La Minh thế mà chẳng thèm chú ý đến mình. Thậm chí còn đưa tay đánh lên mông cậu một cái “bốp” nghe đến vang dội, khiến cậu đau đến khóc thét lên.

Ven đường có mấy đứa con nít lấy làm hiếu kì, “Mẹ ơi, anh trai kia lớn rồi mà còn bị đánh đòn nha!”

Mẹ đứa bé kia vội vàng che mắt nó lại, hốt hoảng, “Đừng có nhìn. Mù mắt đó!”



Hai người cứ như thế đi xuyên qua đường lớn, một mạch về đến nhà. Lúc ra mở cửa, tròng mắt Mộng suýt chút nữa rớt xuống. Lam Sinh lúc này đã yên lặng hẳn, nằm úp sấp trên vai La Minh không rên một tiếng. Đến khi La Minh bước vào phòng ngủ, thả người xuống mới phát hiện ra khóe mắt Lam Sinh còn đọng vệt nước.

La Minh ngẩn người, Lam Sinh thừa lúc này vội vàng chạy trốn, lại bị nam nhân túm lấy ép lên cửa.

“Tại sao khóc?

La Minh đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Lam Sinh, cậu cắn môi, hậm hực không nói lời nào.

“…” La Minh thở dài, cuối cùng chỉ đành phải vuốt vuốt tóc cậu thủ thỉ, “Là lỗi của tôi, là tôi không tốt…”

Lam Sinh sửng sốt một phen.

Gì chứ, tên này thế mà lại xin lỗi mình?

Kinh ngạc đến quên cả tức giận, Lam Sinh cứ thế ngơ ngác nhìn La Minh, khiến nam nhân chỉ biết thở dài: “Nhưng cũng là cậu không đúng trước, cậu tức giận với tôi.”

Chân mày Lam Sinh khẽ nhướng, biết ngay mà, hắn thế nào lại có khả năng xin lỗi người ta đàng hoàng như thế, cuối cùng cũng kéo mình theo thôi.

Nhìn thấy Lam Sinh nhướng mày, La Minh biết đối phương không tức giận mấy nữa, nếu không sẽ không có tâm tư làm hành động quái dị khác.

Hắn lôi kéo Lam Sinh ngồi xuống mép giường, “Lần say không được nói như thế nữa.”

Lam Sinh giả mù sa mưa, “Nói cái gì?”

La Minh sầm mặt, “… Lần sau tôi khiêng cậu đến nhà xuất bản…”

“Được được!” Lam Sinh vội vàng xua tay, “… không nói nữa không nói nữa.”

“Không nói cái gì?”

La Minh nhướng một bên mày, Lam Sinh vô lực đáp, “Không phải là không cho nói mấy câu ban nãy à!”

“Biết à?” La Minh xích lại gần Lam Sinh, hai tay chống hai bên người cậu, “Biết mà còn nói!”

“Bởi vì tôi rất giận a!” Lam Sinh hừ hai tiếng, “Ai bảo cậu cười nói vui vẻ với mấy người kia như vậy.”

“Có đâu chứ!” La Minh câu khóe miệng, đưa tya nắm một chòm tóc của Lam Sinh, “Mấy cô đó hỏi chuyện về cậu, cho nên tôi mới cười…”

Lam Sinh ngây người ra, “Không phải cậu cua gái à?”

“Tôi đã nói là không có.”

La Minh thở dài, nhìn vào mắt Lam Sinh, “Cậu cho là vì ai mà tôi đi thư viện hoài? Vì ai mà mặt dạn mày dày nói ống nước bị hư? Vì ai mà mất lý trí, đi làm mấy chuyện như khiêng người ở nơi công cộng?”

Bị người quen nhìn thấy thì sao, người ta lại cho là hắn biến thái thì kêu ai bây giờ?

Lam Sinh chớp chớp mắt, “Cái đó… ách…”

Rột rột…

Bụng đột nhiên sôi lên.

La Minh sững sờ, rõ ràng bầu không khí đang cực kì hữu tình như thế mà.

Hắn nhịn không được bật cười thành tiếng.

Lam Sinh đỏ bừng mặt mày, đẩy La Minh ra, đứng dậy, “Được rồi… là tôi hiểu lầm cậu… đi ăn cơm thôi.”

Nói xong, cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế rời đi. La Minh lại ngồi yên không nhúc nhích, sau đó đột nhiên hỏi, “Đêm nay tôi lại qua chỗ cậu tắm nha!”

Lam Sinh sửng sốt, bên tai ửng đỏ, “Cái đó.. ống nước lại hư rồi à?”

“Ừ!”

“…”

Lam Sinh im lặng một chút, sau đó mở cửa đi ra ngoài. La Minh đang muốn cười khổ, lại nghe từ bên ngoài vọng vào một giọng buồn buồn.

“Cậu nhớ phải mang sữa tắm, không được dùng sữa tắm của tôi.”

Nói xong, có tiếng bước chân rời đi vội vàng.

La Minh nhìn cánh cửa đóng kín, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần, sau đó nét tươi cười từng chút từng chút lan ra nơi khóe miệng.

Đôi mắt sau mắt kính lóe lên, La Minh nhìn xung quanh phòng một vòng.

Ừ… Lần sau vác hết đồ mình sang đó là được rồi đó…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 57

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 56