Tử Hữu bị Hiên Viên nhấc lên, bốn móng thịt mềm mềm vô lực thõng xuống, mặc dù chân sau có chút giãy giụa, nhưng mà cũng coi như không có tác dụng gì.

Đầu lưỡi Hiên Viên nhàn nhạt liếm trên mặt mèo, rất nhanh vết thương đã cầm máu.

Lưỡi họ nhà chó có tác dụng cầm máu rất công hiệu, có điều Hiên Viên nhìn qua chẳng giống như làm việc tốt. Y bày ra vẻ mặt hệt như đang đùa bỡn quái ác, chỗ nào trông giống có “hảo ý” chứ!

K đứng trong phòng nhìn chằm chằm Hiên Viên, Hiên Viên cầm Tử Hữu cũng nhìn lại hắn chằm chằm. Ti Tề một thân đơn bạc, mặc áo xanh, phảng phất như tiên trong tranh, trong ngực vẫn ôm thanh cổ cầm, con ngươi sáng trong không chút gợn sóng, nhưng thời điểm Hiên Viên hé miệng liếm vết thương cho Tử Hữu, lông mày giật giật một chút thật khẽ, lại rất nhanh đã biến mất.

Trong phòng, mọi người đều yên lặng cảm nhận dòng điện lóe sáng kịch liệt phát ra ở giữa K cùng Hiên Viên.

Minh Lưu bị Sophie tóm lấy tay khóa chéo sau lưng, lại thêm cánh tay bị trật khớp không thể động đậy. Lâm Thiên Lan còn đang thắc mắc đám người này từ đâu chui ra, còn chưa kịp hỏi cho rõ, đã thấy trước mắt lóe lên một bóng đen, lúc nhìn kỹ lại thì thấy K vốn đứng cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã vọt ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng đến chỗ Hiên Viên.

Chân mày Hiên Viên nhíu lại, vung tay ném Tử Hữu đến bờ vai Ti Tề, sau đó cúi người một cái, vừa vặn tránh thoát nắm đấm của K vung tới, lại tiện thể quét chân một đường, bức K nhảy lên tránh. K một tay chống lên bả vai Hiên Viên, lưu loát nhảy ra sau lưng Hiên Viên, tay trái chẳng biết từ bao giờ đã lật ra một con sao, trực tiếp phóng tới cổ Hiên Viên.

Tử Hữu tập trung nhìn kĩ, đây không phải là con dao ban nãy Minh Lưu làm rơi à? Anh ấy nhặt lên từ bao giờ vậy? Động tác cũng nhanh quá đi.

Bất quá sau đó Tử Hữu còn cảm thấy kinh ngạc hơn, bởi vì K chẻ gió mà phóng sao tới, nhưng Hiên Viên ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, liên tục tránh thoát mấy cái, động tác dưới chân nhanh cấp tốc lại sinh động như hoa rơi, tư thái thong dong không hề sợ hãi.

Một mèo một sói trong bộ dáng con người, Hiên Viên chỉ cao hơn K có mấy cm, nhưng mấy cm lại làm nên chuyện, khiến K có chút lực bất tòng tâm, còn Hiên Viên thì cứ giương mép lên cười.

Tử Hữu nhìn động tác của hai người bọn họ, có chút bối rối. Nói thật, nếu như K đánh nhau với người khác, cậu sẽ không cảm thấy khẩn trương, bởi vì cậu chưa từng thấy K thất bại, nhưng hôm nay đối phương là một con sói, lại càng là một con sói giảo hoạt, là một Bạch Nhãn Lang hung tàn.

Tử Hữu từ đầu vai Ti Tề nhảy xuống, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lúc này cậu không thể hóa thành hình người rồi chạy ra trước mắt mọi người, thế nên bèn cong lưng lên, lông mèo dựng thẳng, miệng gầm gừ, lộ ra răng nanh nhọn hoắc.

Hiên Viên xoay người đá chéo, bị K dùng tay ngăn trở, quay đầu lại thấy một tiểu gia hỏa đang gặm ống quần mình mình kêu ô ô, cảm thấy rất thú vị, bèn dùng tay ngón tay túm lấy Tử Hữu, khiến cậu choáng váng. K còn đang đánh nhau, đột nhiên nhìn thấy Tử Hữu lại xuất hiện trên tay Hiên Viên lần nữa, lập tức trở nên giận dữ, dưới chân cũng rối loạn, tay giơ thành trảo muốn bắt Tử Hữu trở về.

Chỉ là Hiên Viên đã nhàn nhã giơ Tử Hữu lên cao, tránh thoát cánh tay K vươn tới. Ánh mắt K vừa động, chân mày Hiên Viên liền nhíu lại.

Sơ hở!

Hiên Viên giơ chân đạp lên ngực K thật mạnh, lúc này K muốn phản ứng cũng không kịp nữa, chỉ cảm thấy lồng ngực một trận đau đớn cùng tê dại, cả người văng ra xa 2,3 mét.

Tử Hữu bị Hiên Viên túm lấy giơ lên quá khỏi đỉnh đầu, cậu nhìn thấy K che ngực, khóe miệng trào máu tươi, đột nhiên cảm thấy cả não mình như sắp tan vỡ, trước mặt nhòe đi, cái gì cũng không nghĩ được, mà trái tim như bị bóp chặt, hơi thở nặng nề. Sau đó, chẳng biết lấy khí lực từ đâu, cậu gào lên một tiếng, tránh thoát bàn tay của Hiên Viên, nhảy lên đầu y, móng mèo ụp xuống mặt y, vừa vặn ngăn trở tầm mắt.

Một người một mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Động tác của Tử Hữu quá nhanh, Hiên Viên còn chưa kịp định thần, đang muốn giơ tay túm lại con mèo nhỏ, lại không nghĩ tới Tử Hữu “xoẹt” một tiếng lộ ra móng vuốt sắc nhọn, sau đó cào lên mặt Hiên Viên mấy phát, làm loạn một trận.

Hiên Viên đau đến nhắm nghiền mắt, trên gương mặt tuấn tú đã xuất hiện mấy vết cào rướm máu, theo bản năng thụt lùi về sau mấy bước, vẫn không làm gì được Tử Hữu. Trò nháo này khiến mọi người ai nấy đều sửng sốt, ngay cả K cũng không kịp lấy lại tinh thần, ngơ ngác ngồi xưới đấu nhìn tiểu gia hỏa vốn luôn được người khác bảo vệ, lúc này đây đang vì mình mà nháo trên đầu trên cổ Hiên Viên.

Tử Hữu còn đang định cào lên mũi Hiên Viên, lưng đã bị túm lấy. Bốn trảo bất lực rời khỏi mặt Hiên Viên, nhưng Tử Hữu còn chưa hết giận, gầm gừ mấy tiếng, sau đó mở rộng miệng, rướn cổ lên, liều chết cắn vào mặt Hiên Viên một cái.

K lúc này mới bò dậy, chỉ thấy Ti Tề nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó Tử Hữu bị ném vào ngực K.

“Nháo đủ rồi.” Ti Tề nhàn nhạt nhìn Hiên Viên một chập, như có như không nhìn vết mèo cào trên mặt đối phương, “Biết rõ khí lực của mình khống chế không được, sao còn ra tay?”

Hiên Viên ngẩn người hồi lâu mới phản ứng được, ra là Ti Tề đang trách móc chuyện mình vừa đả thương K.

Sờ sờ cổ, Hiên Viên nhìn về phía K, một bộ như nghe chăm chú lời Ti Tề nói, nhưng mày nhíu lại nhìn về phía K, hiển nhiên vẫn chưa nguôi giận.

K chay mày, đang định gỡ Tử Hữu xuống đánh với Hiên Viên mấy trận nữa, Tử Hữu đột nhiên bịch một phát nhào tới trước mặt K, làm ra một tư thế hết sức buồn cười, như muốn ngăn hắn lại.

K cũng là loại hiếu chiến, người nhỏ yếu hơn khiêu khích thế nào hắn không thèm có phản ứng, nhưng gặp được kẻ địch cường đại, khí thế chiến đấu của hắn sẽ sôi sục không ngừng. Lúc này đây bị Tử Hữu xù lông che khuất mặt, thiếu điều muốn ngạt thở, hắn đành phải gỡ Tử Hữu từ trên mặt xuống, thở dài, buộc mình phải coi nhẹ Hiên Viên trước mặt mà chú ý đến cậu.

Vết thương trên mặt Tử Hữu đã khô máu, nhưng nhìn thấy vẫn có chút giật mình.

Con ngươi K liền trở nên hung tợn, giương mắt nhìn Minh Lưu nằm dưới cửa sổ, như muốn chém gã thành trăm mảnh.

Sophie nhìn bên này đánh nhau túi bụi rồi dừng lại, rốt cuộc cũng thở phào. Mặc dù hắn nghĩ là K đánh không lại Hiên Viên, có điều không ngờ là thua sớm như thế… Nếu như có đánh cược, thì có thể kiếm được một khoản rồi.

Đúng rồi ha… đánh cược…

Trong đầu Sophie có vài hình ảnh lóe lên, gợi ra điều gì đó, có điều đến bất chợt mà đi cũng nhanh, lúc cẩn thận chú ý, trong đầu chỉ còn một mảng trống rỗng.

Đám người lúc này mới thu hồi đường nhìn, dời về phía Minh Lưu. Alice nhặt dây thừng rơi trên đất lên, cột Minh Lưu vào ghế. Sophie còn muốn hỏi, lại bị Tây Nguyên ngăn lại. Tây Nguyên cùng Alice liếc nhìn nhau, rất ăn ý mà kéo đám người ra khỏi phòng, lưu lại Lâm Thiên Lan cùng Minh Lưu. Bọn họ cần nói chuyện cho rõ ràng.

Mà chuyện này, thì người ngoài không có quyền nhúng tay.

Thế là, đám người đều rời khỏi phòng, Sophie đóng hết mọi cửa, để ngăn cách mọi người với viện tử này.

Alice, Tây Nguyên cùng Sophie vào hoa viên ngồi uống trà, Hiên Viên với Ti Tề nói là có việc, bỏ đi trước. Bây giờ trong Thập Nguyệt, đại đương gia cùng nhị đương gia đều không thể chủ trì đại sự, có chút hỗn loạn, những người ngoài cũng không thể lo được chuyện trong nhà người ta, cho nên những thành viên Thập Nguyệt, phàm có thể biến thành hình người đều đi đến lầu cao nhất trong viện trạch, chuẩn bị bàn bạc.

Tử Hữu bị K ôm lấy, nhảy ra khỏi tường vây, hướng về phía chỗ sâu nhất trong rừng cây mà đi. Tử Hữu cử động mấy cái không thể tránh thoát, liền cảm thấy lông toàn thân mình đều trở nên phát run, không biết K sẽ dùng cách gì để giáo huấn mình.

Suốt đường đi, sắc mặt K không hề thay đổi, cứ thế mà bước. Tử Hữu chỉ cảm thấy bọn họ đã đi rất lâu rất xa, hết rẽ trái đến rẽ phải trong rừng, đã có thể nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, ngoài ra, cái gì cũng không nghe được.

Rốt cuộc, K mới dừng lại dưới tán một cây to, hai tay nâng Tử Hữu lên ngang mặt, hung hăng trừng cậu: “Em có chuyện gì muốn giải thích không?”

“Giải thích cái gì nha?” Tử Hữu ngoắc ngoắc đuôi, cố gắng học theo bọn chó mà lè lưỡi ra mấy lần.

K hít sâu một hơi, trán nổi gân xanh: “Em câu dẫn Lâm Thiên Lan thì tính là chuyện gì xảy ra? Khóa cửa sổ lại thì tính chuyện gì xảy ra? Làm nũng thì tính là chuyện gì xảy ra? Không dám đối mặt với anh thì tính chuyện gì xảy ra? Nắm tay với nam nhân kia thì tính là chuyện gì xảy ra? Thì thầm to nhỏ với hắn thì tính chuyện gì xảy ra? Cười xán lạn mặt mày gặp ai cũng cười thì tính chuyện gì xảy ra? Còn một chuyện quan trọng…”

K hít sâu một hơi, gần như muốn rống lên: “Ai cần em đi trêu chọc con sói kia hả? Em không muốn sống nữa sao? Vậy mà còn dám cào vào mặt nó, dám làm nó bị thương.”

Tử Hữu bị sạc cho một trận, thiếu điều lông mao gì đó muốn thổi bay đi mất, lỗ tai cụp xuống dính sát vào da đầu, đuôi cũng kẹp vào giữa hai chân sau.

Cậu… cậu… cậu… cậu… cậu… Cậu không hề biết K còn có lúc có thể nói nhiều như vậy.

Khụ… Không! Trọng điểm không phải chuyện này.

“Cái đó… Lâm Thiên Lan… Không phải là đang dùng kế sao, mỹ nhân kế… a… hay là mỹ nam kế nhỉ?”

“Ai kêu em nói cái này?” K thật muốn hung hăng đánh Tử Hữu một trận, “Dùng mỹ nam kế mà cầm tay cầm chân? Thì thầm to nhỏ? Ôm cứng lấy cánh tay người ta? Rồi làm nũng bán manh các kiểu à?”

Tử Hữu cười khan, mặc dù nhìn vào mặt mèo cũng chẳng nhìn ra được cậu đang cười, “Lâm Thiên Lan biết đây là kế, nhưng mà Minh Lưu thì không biết a.”

K bị chặn họng, nói không nên lời, thật ra hắn cũng biết chuyện này, nhưng lý trí biết, tình cảm lại không thèm để tâm.

“Còn có chuyện của Hiên Viên…” Tử Hữu bất mãn trợn trừng mắt, mặc dù mặt mèo mà trợn mắt trắng rất khiến người ta bật cười, “Nó làm anh bị thương, em mới tức giận mà… Mà em tức giận… thì không có nghĩ nhiều như vậy…”

Tử phù hộ khô cằn cười, mặc dù mặt mèo không thế nào nhìn ra được hắn đang cười, “Lâm Thiên Lan biết đây là mỹ nam kế, thế nhưng là minh lưu không biết a.”

K Bị chắn phải nói không ra nói đến, trên thực tế hắn cũng biết những này, nhưng lý trí biết, tình cảm lại qua không được cửa này, nghĩ như thế nào làm sao biệt khuất, làm sao cào lòng người hoảng.

K nheo mắt lại, nhớ đến tình huống lúc đó khiến tim hắn thiếu chút nữa thì ngưng đập. Hắn chỉ sợ vạn nhất Hiên Viên nổi giận, chỉ cần một tay có thể vứt cậu xuống đất rồi giẫm đến chết. Gia hỏa này coi như là nhặt một mạng trở về, thế mà còn không nhận ra… Có điều… Câu trả lời này, nghe vào thật khiến người ta cảm thấy hài lòng.

Tử Hữu nhìn K nhìn lại mình nửa ngày, sau đó chân mày dãn ra một chút, bầu không khí đầy thuốc súng ban nãy cũng tiêu biến.

Tử Hữu thở phào, còn tưởng mình rốt cuộc đã thoát được một kiếp, chỉ là K đột nhiên im lặng xích lại gần, bóng đen bao phủ, Tử Hữu nháy mắt đã nhìn thấy một gương mặt phóng đại cực kì tuấn tú, sau đó chóp mũi bị hôn lấy.

Bành ——

Tử Hữu cảm thấy cả người bị buông thỏng, rơi từ chỗ cao xuống, có điều phía dưới là đệm lá cây mềm mại, cũng không đau đớn gì. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy từ trong đống quần áo K mặc ban nãy, một con mèo đen chui ra.

Trên bầu trời ngẫu nhiên rớt xuống mấy tia sáng, rơi trên thân K. Cái đuôi nhỏ dài cuộn bên chân, tử thế ưu nhã cao quý, ánh mắt nguy hiểm, cứ như thế lẳng lặng nhìn, như là phiên bản thu nhỏ của một con báo rừng đen.

Có điều lúc này không phải thời điểm để ngồi ngốc ra, Tử Hữu cảm thấy cột sống muốn bốc hơi lạnh, quanh đầu muốn chạy, chỉ là mới xoay người, cái đuôi đã bị vuốt mèo dẫm lên.

Nơm nớp lo sợ quay đầu, Tử Hữu rụt cổ lại nhìn K, “Chẳng phải em đã giải thích xong hết rồi sao…”

“Ừm!”

Một đệm thịt giẫm lên đuôi Tử Hữu, một đệm khác đưa lên miệng, K nhẹ nhàng liếm láp, tư thái mười phần nhàn nhã.

Lỗ tai Tử Hữu giật giật, cậu tiếp tục hạ thấp người, “Cái đó… mình trở về đi?”

“…. Đâu có được.” K cười thành tiếng. Sau đó, Tử Hữu cảm giác nhự mình bị ảo giác, bởi vì lúc K buông đệm thịt giẫm lên đuôi cậu ra, cậu đã bị giam ở dưới thân K.

“Anh làm gì vậy?” Tử Hữu dùng đệm thịt đập vào mặt K, “Anh anh anh… nghĩ gì vậy… cái gì cái gì chứ… trở về trở về không được sao…”

“Chờ không nổi nữa.” K tránh thoát đệm thịt mềm mềm của Tử Hữu, cắn cắn lỗ tai mềm mềm của cậu. Cả người Tử Hữu run lên, nếu như trong bộ dáng con người, lúc này đã sớm chín đỏ mặt.

“….Sắc…. sắc… sắc ma!” Tử Hữu lên án.

K dừng động tác lại, con ngươi màu xám tro nhạt nhìn Tử Hữu, “Không thích thế này? Vậy trở thành hình người đi!”

“Không muốn!” Tử Hữu cực kì lúng túng, biến thành người ở chỗ này? Vẫn là thôi đi! Muốn dã chiến à? Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao…

K biết Tử Hữu rất để ý mấy chuyện này, bây giờ đánh chết cậu cũng không biến thành hình người, bèn le lưỡi liếm liếm khóe miệng, ánh mắt trở nên sắc bén, ẩn ẩn tia lửa.

Trong lúc Tử Hữu còn đang nghĩ linh tinh, K đã tự mình cúi xuống, dùng đầu lưỡi thô ráp liếm qua miệng vết thương Tử Hữu, hai mắt to tròn, chóp mũi, sau đó dừng lại cắn cắn trên lỗ tai mềm mềm của cậu, như đang chơi đùa.

Tử Hữu muốn tránh, nhưng trốn không thoát, lúc này bị K đè trên mặt đất, bốn vó chỏng lên, đuôi dưới mông khẽ quẩy, một điểm mượn lực cũng không có.

K một đường liếm xuống, đầu lưỡi không ngừng uốn lượn trên ngực, trên bụng cậu. Tử Hữu co rút bốn móng, cảm thấy… thật mẹ nó dễ chịu!

Theo từng động tác kiên nhẫn của K, thân thể Tử Hữu từ từ thả lỏng. Nơi này phong khinh vân đạm, lá cây rơi từng chiếc nhỏ vụn xuống mặt đất, tiếng chim hót tựa hồ ở rất xa, chú mèo mình yêu mến nhất ở bên cạnh ôn nhu liếm láp cho mình, Tử Hữu cảm thấy không chỉ thân thể trở nên mềm mại, mà cả tâm đều muốn say…

Cảm giác được sự biến hóa của Tử Hữu, đầu lưỡi K vốn đang đảo trên bụng cậu đôt nhiên trượt xuống chỗ mẫn cảm giữa hai chân sau, cứ thế mà liếm lên…

Toàn thân Tử Hữu đột nhiên run lên, hồi thận lại, lần này K cũng không thể ngăn cậu xoay người một cái đã trườn dậy. Chỉ là K phản ứng nhanh hơn cậu một bước, cả người phóng lên, nhào tới trên lưng Tử Hữu, hai chân trước ghì chặt eo cậu, cúi đầu khẽ cắn, gặm gặm chiếc cổ.

Tử Hữu bị đau kêu lên thành tiếng, chân mềm nhũn ra. K chẫm rãi nhả khớp hàm, le lưỡi liếm chỗ bị cắn. Tử Hữu không hài lòng quay đầu nhìn hắn: “Anh cắn em…”

K buồn cười nhìn cậu, “Em cũng cắn anh rồi mà!”

“Nói bậy! Em cắn lúc nào?” Tử Hữu nhăn mũi.

“À… Lúc nào nha…?” K nháy mắt mấy cái, thân mặt cọ cọ mặt Tử Hữu, “Đại khái là lúc đang gọi “không được” “đừng mà” nè…”

“A a a a! Anh im ngay” Tử Hữu xém chút xù lông, đuôi cũng dựng đứng.

Chỉ là một lần dựng dứng đuôi này, khiến địa phương không nên lộ đều lộ ra ngoài. Tử Hữu động nhiên cảm giác được một vật nóng như lửa kề sát mình, một chút cũng không dám động.

“Anh…anh…” Tử Hữu bị hù đến ấp úng, “Anh làm thật?”

“Đương nhiên.” K thân mật liếm láp cổ cậu, nửa người dưới nhẹ nhàng cọ xát.

Tử Hữu run lẩy bẩy, “Chờ một chút, chờ một chút,chúng ta bây giờ là mèo mà… Không giống… A! Không giống!”

“Chỗ nào không giống?” K nhìn bộ dáng khẩn trương của Tử Hữu, cảm thấy buồn cười, “Chẳng lẽ em biến thành mèo thì trở thành mèo cái à?”

Đầu Tử Hữu có chút hỗn loạn, chính mình bị làm cho hồ đồ. A? Giống nhau? Cũng đâu có giống?

Bên này còn chưa thèm phản ứng, nhưng mà K lại nhịn không được. Ban nãy làm màn dạo đầu, hắn đã nhẫn nại đến cực điểm, gia hỏa này còn hưởng thụ đến muốn nằm ngủ luôn mà.

Kì thật Tử Hữu nói rất đúng, đâu có giống nhau, người so với mèo thì thân thể mẫn cảm hơn nhiều, nếu như đổi lại thành hình người, Tử Hữu có thể tiếp nhận K ngay, thế nhưng khi là mèo, hắn có an ủi mấy cũng không giải quyết được gì. Cho nên…

K khẽ nhíu mày, lúc nào chỉ có thể vất vả Tử Hữu.

Tử Hữu còn muốn nói gì đó, phía sau mông không hề báo trước đã bị dị vật đỉnh nhập. Hai chân cậu mềm nhũn, cơn đau như muốn xe xách người đột nhiên truyền đến.

Cổ họng Tử Hữu phát ra tiếng kêu thảm thiết, động cũng không động được. K đau lòng làm chậm động tác, chính hắn cũng đang nhẫn nại đến muốn mạng người đầu. Tế bào toàn thân đều đang kêu gào hắn mau bổ nhào vào Tử Hữu, xử lý cậu gọn gàng mà linh hoạt, bá đạo mà mãnh liệt đây.

Chỉ là K còn duy trì được lý trí, liếm láp cổ Tử Hữu, thỉnh thoảng lại cọ cọ chóp mũi cậu, động tác cũng chậm rãi. Hắn tự nhủ động tác đã mười phần chậm rãi rời, phảng phất như muốn hòa tan chính mình bên trong cậu luôn. Tử Hữu thế mà toàn thân vẫn cứng ngắc, căn bản không thể buông thỏng, tất cả khí lực đều dùng để chống cự đau đớn, thần kinh cũng kéo căng đến cực hạn.

Không biết qua bao lâu, với hai người mà nói chỉ mấy phút trôi qua lại giống như năm tháng dài đằng đẵng. Đau đớn biết mất, cảm giác đau đớn trống rỗng không có cách nào không chế được dâng lên, K như hóa đá trên lưng Tử Hữu, đột nhiên nghe thấy mèo nhỏ dưới thân kêu lên một tiếng trầm thấp nghẹn ngào.

Rốt cuộc đã nhận được lệnh đại xá, K chậm rãi đỉnh vào, lại chậm rãi rút ra khỏi. Đang lúc Tử Hữu vẫn còn nghẹn ngào, K đột nhiên đỉnh vào, khiến cảm giác thoải mái quét sạch trên người, khiến cho hắn không tự chủ được mà kêu khẽ mấy tiếng. Lỗ tai mềm mại của Tử Hữu dựng thẳng, chân trước chống trên mặt đất, mỗi một động tác của K đều khiến cậu dịch về trước mấy bước.

Vui sướng lâm ly khiến cho K không có cách nào ngừng lại. Tình thâm nghĩ nặng, hắn thậm chí còn cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu, lại không ngừng liếm láp lỗ tai đối phương. Tử Hữu quay đầu, hai người không ngừng cọ cọ chíp mũi, K lè lưỡi liếm liếm khóe miệng cậu.

Động tác kịch liệt khiến cơ thể Tử Hữu không ngừng lắc lư. Cái đuôi dài nhỏ của K cơ hồ muốn quấn lên chân sau Tử Hữu, hai người như muốn hòa tan dưới đất trời này, không cách nào phân biệt được nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ còn lại từng đợt khoái cảm, không ngừng tích lũy trong đầu.

“Meow.. ô!” Tử Hữu đột nhiên run rẩy một trận, chân trước vô lực giật nảy hai lần.

Sau lưng, K cũng gần như phát ra một tiếng gầm gừ.

Niềm vui sướng rốt cuộc cũng bộc phát, bốn phía an tĩnh trở lại. Tử Hữu ngả oặt xuống đám lá rơi phủ trên mặt đất, mệt đến mí mắt cũng không nhấc lên nổi.

K nằm sấp trên người Tử Hữu trong chốc lát mới lưu luyến không rời mà lui ra ngoài, yêu thương liếm liếm khóe mắt ẩm ướt của cậu.

“Em là của anh.”

K nhắm mắt lại, cọ cọ mặt Tử Hữu. Tử Hữu đã ngủ mê man, trong rừng cây an tĩnh, chỉ nghe thấy thanh âm trầm trầm thật thấp của K.

“Anh không cho phép em rơi vào nguy hiểm. Không cho phép em đối tốt với người khác. Không cho phép em cười dễ thương với người khác như vậy… Em chỉ có thể là của một mình anh!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 54

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 53