Tử Hữu một đường đi theo người làm đến phòng cũ của Lâu Tiếu Tiếu, vừa vòng qua một chỗ ngoặc, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở xa, Alice với Minh Lưu vẫn còn đứng đó, không biết đang nói gì.

Phòng ngủ của Lâu Tiếu Tiếu căn bản ở trong nơi sâu nhất của Thập Nguyệt, dùng một hàng rào gỗ vây thành một viện tử đơn độc, bên trong trồng hoa cỏ đẹp mắt, lại có một cây đại thụ nhìn rất già cỗi, trong không khí có mùi đàn hương dễ ngửi.

Người làm đẩy phòng ngủ ra, dùng tay ra hiệu để Tử Hữu vào trong chờ. Tử Hữu vừa đặt chân vào, người làm liền đóng cửa lại. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cả gian phòng bỗng chốc tối sầm.

Tử Hữu dò xét căn phòng một thoáng. Cậu từng nghe Lâm Thiên Lan nói qua, phòng ngủ của hai người bọn họ thật ra ở trong đại viện. Nhưng mà Lâm Thiên Lan thích ở chỗ này, vì nơi đây thuộc về một mình Lâu Tiếu Tiếu. Ngày thường y bận rộn, thì Lâu Tiếu Tiếu sẽ đến chỗ này giết thời gian.

Phòng ngủ không lớn, bài trí rất giản đơn, nhìn một vòng là nhìn hết từ đầu đến cuối. Này là bàn đọc sách, phía trước có một bàn trà, mấy cái ghế gỗ nhỏ, trên bàn trà còn đặt ấm sứ tinh xảo. Một đầu khác của phòng, trên sàn gỗ, đặt một đống gối đầu bằng gốm nho nhỏ.

Cả căn phòng đều gợi cảm giác của một thiếu nữ cành vàng lá ngọc, từng quyển sách xếp chỉnh tề trên kệ, còn bày biện một vài sản phẩm thủ công mỹ nghệ khéo tay.

“Ai vậy?”

Một tiếng kêu thô rát đột nhiên vang lên, dọa Tử Hữu giật mình nhảy dựng. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy kế bên cửa phòng có một dàn sắt, trên dàn sắt lại có một con vẹt xanh lục ngồi xổm trên đó.

Con vẹt màu lục có cái đuôi thật dài, một chân bị xích lại cố định trên dàn sắt, bên cạnh treo hộp máng nước uống cùng thức ăn.

Con vẹt kia nghẹo đầu nhìn Tử Hữu, cổ khẽ động, cái mỏ ngoặm lại bắt đầu phát ra mấy tiếng thô rát không ngữ điệu: “Ai vậy?”

Tử Hữu thở phào một hơi, đến gần con vẹt kia, nhìn thấy trên đỉnh đầu nó có một chấm đỏ, thoạt nhìn như bụi cây màu lục tự dưng xuất hiện vệt đỏ, có chút buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.

Cậu duỗi một ngón tay ra, con vẹt kia liền kích động giơ cánh lùi về sau một chút, dây xích trên chân bị kéo theo, loảng xoảng loảng xoảng. Tử Hữu cong mắt cười, nhịn không được thấp giọng dỗ: “Đừng sợ, tao không có làm gì mày đâu…”

Con vẹt kia vẫn tránh né mấy lần, sau đó thấy có tránh cũng không xong, dứt khoát đứng im, rụt cổ lại, tùy ý để mặc Tử Hữu dí dí ngón tay lên đầu mình.

Con vẹt nhìn tuổi còn rất nhỏ, không biết nói chuyện với Tử Hữu, chỉ là đơn thuần hoc vẹt theo ngôn ngữ con người. Đôi mắt nhỏ của nó nháy nháy, cứ nhìn chằm chằm Tử Hữu một cách hiếu kì.

“Ai vậy?”

Vẫn là một câu như thế lặp đi lặp lại.

Tử Hữu không quen biết nó, nhất thời cảm thấy thật thú vị. Trước kia gặp trúng loài chim sẻ nhiều chuyện, líu ríu ồn ào hay bọn quạ đen xui rủi mang theo hơi người chết, tính tình không mấy tốt, lại thích chọc ghẹo người khác, thật sự rất phiền.

Mấy chú chim nhỏ thì mỗi ngày đều bộn bề công việc, lúc nào cũng vội vàng bay qua bạy lại trên trời, không biết trạm dừng chân tiếp theo sẽ ở chỗ nào.

Tử Hữu gặp con vẹt này cứ một mực hỏi mình là ai, bèn đáp: “Tao tên là Tử Hữu.”

Con vẹt kia lại nghẹo đầu, “Ai vậy?”

Tử Hữu cười hắc hắc, “Tử Hữu, Tử Hữu, Tử Hữu, nghe rõ chưa hả?”

Kết quả, con vẹt không thèm để ý tới Tử Hữu nữa, cúi đầu ăn thức ăn trong máng, cái miệng nhay rộp rộp, bên trong gian phòng an tĩnh nghe có chút khiến người sợ hãi.

Tử Hữu nhìn con vẹt một hồi, xác định nó không thèm để ý đến cậu, bèn tìm một cái ghế ngồi xuống, tronng lòng còn đang nghĩ sao mà Minh Lưu này chậm chạp quá… Vừa nghĩ đến những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, Tử Hữu nhíu mày, nhìn cửa sổ một thoáng.

Ừm… có nên mở cửa sổ ra không nhỉ? Không được… Mở ra, có thể Minh Lưu sẽ không để lộ tung tích nữa.

Dù sao thì mọi người đều ở gần đây, còn có thổ thần, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu.

Vừa nghĩ đến, cửa phòng đã bị người đẩy ra, Minh Lưu mang tho nụ cười ôn hòa nhu nhã bước vào.

Tử Hữu khẽ cựa yết hầu, không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn lại, nhìn Minh Lưu, đè nén cảm giác khẩn trương xuống đáy lòng.

Gần như lúc Minh Lưu vừa bước vào, con vẹt liền đập cánh liên hồi, “A! A!”

Tiếng kêu sắc nhọn nóng nảy, cũng không nói thêm câu nào khác, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại “a” “a”.

Minh Lưu quay đầu nhìn thoáng qua con vẹt, rồi không thèm để ý đến nó nữa, lại nhìn xung quanh căn phòng một vòng, “Nơi này vẫn giữ nguyên sau ngày Tiếu Tiếu phu nhân chết. Mỗi ngày đều có người đến quét dọn, đốt đàn hương mà nàng thích.”

Vừa nói, gã vừa chỉ vào con vẹt, “Đây là thú nuôi của Tiếu Tiếu.”

“Nó có tên không?” Tử Hữu nhìn con vẹt không ngừng đập cánh, động đến dây xích sắt trên chân.

‘Không có.” Minh Lưu lắc đầu, đến gần Tử Hữu, “Tiếu Tiếu không am hiểu chuyện đặt tên mấy.”

“Ồ!”

Tử Hữu gật đầu, chỉ là còn chưa kịp động, cằm đã bị Minh Lưu chế trụ. Gã dùng sức rất mạnh, bóp đến mức Tử Hữu nhíu mày vì đau.

“Nếu như cô trở thành nữ chủ nhân mới, chẳng phải nên đặt tên cho nó sao?” Minh Lưu cười rộ lên, có chút âm trầm đáng sợ.

Tử Hữu liếc mắt nhìn thoáng quá cánh cửa đóng sau lưng Minh Lưu. Cậu vốn nghĩ Alice sẽ đến cùng gã, lại không ngờ chỉ có một mình Minh Lưu xuất hiện, không khỏi luống cuống trong lòng.

Có điều mấy ngày gần đây cậu đã bị cuốn vào rất nhiều chuyện khó hiểu, cho nên cảm xúc luống cuống vừa xuất hiện đã bị ép xuống. Tử Hữu hít thở sâu một hơi, trấn định lại cảm xúc trong lòng.

“Anh Lưu… Anh không muốn tôi với đại đương gia ở chung với nhau sao?”

Minh Lưu không trả lời cậu, chỉ cười lạnh một tiếng, buông Tử Hữu ra, sau đó đút hai tay vào túi quần, cao cao tại thượng mà nhìn cậu.

Tử Hữu xoa xoa hàm dưới bị bóp đỏ, duy trì nụ cười trên môi, “Tiếu Tiếu… hình như rất được lòng người, khiến cho các anh thích nàng thì phải”

“Thích?” Minh Lưu nheo mắt lại, giọng điệu mỉa mai, “Có lẽ, dù sao thì cũng là một người ôn nhu, hiền lành hoạt bát mà!”

Tử Hữu nhìn Minh Lưu một chút, nhún vai, “Cho nên anh cảm thấy tôi thua kém nàng?”

“Cô muốn so sánh với nàng?” Minh Lưu cười haha, “Chuyện đó đương nhiên không có khả năng!”

Tử Hữu nghe được câu này, đột nhiên bật cười một tiếng, ánh mắt lóe lên tia tinh quái, “Nhưng mà… đại đương gia của mấy người có vẻ rất thích tôi. Cho dù tôi có kém Lâu Tiếu Tiếu…”

Nói ra câu này xong, da gà Tử Hữu đã nổi lên khắp người, nhưng cậu vẫn thấy được biện pháp này sẽ cho ra kết quả mong muốn. Đối phó với hạng người như Minh Lưu, chính là thấy gã đau nhức chỗ nào thì giẫm lên chỗ đó. Từ sớm cậu đã phát hiện ra tình cảm mà gã dành cho Lâm Thiên Lan, dù cậu cảm thấy hối tiếc, nhưng sống phải có nguyên tắc, bất luận đáng tiếc cỡ nào cũng không biện hộ được cho hàng loạt hành vi xấu xa.

Cậu mỉm cười, tỏ vẻ mình không mấy oán giận, “Coi như là vậy. lâm thiê lan tình nguyện thích tôi, cũng không thèm thích anh.”

Đây chính là một đòn trí mạng kích thích Minh Lưu.

Quả nhiên, sắc mặt Minh Lưu lập tức thay đổi. Bầu không khí xung quanh bất ngờ bộc phát trầm mặc, cảm giác áp bức nghẹt thở muốn siết chặt cuống họng. Minh Lưu âm trầm nhìn Tử Hữu chằm chằm, sau nửa ngày, gã mới đột nhiên nhếch môi, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

“Rõ ràng là một ả nha đầu không sánh nổi một phần vạn của Lâu Tiếu Tiếu, thế mà lại được hắn thích dễ như trở bàn tay…”

Vẻ mặt Minh Lưu vận vẹo, phóng đại trong mắt Tử Hữu. Gã cúi người xuống, gần như chóp mũi kề sát chóp mũi cậu, “Tôi hiểu rồi, là hắn tìm cô làm cớ để cự tuyệt tôi! Đúng không?”

Tử Hữu giả bộ như giật mình, trừng mắt thật to, mặc dù cậu cảm thấy mình biểu hiện như thế thì không đúng cho lắm, nhưng hiện tai Minh Lưu đã giận điên lên, căn bản không chú ý đến tình tiết này.

“Anh thật sự thích đại đương gia?” Tử Hữu cố ý đè nén thanh âm cho kích động, lại cố gắng lùi sâu vào trong ghế, ra sức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đủa chứ, nếu như gã đột nhiên móc dao ra, cậu muốn trốn cũng không có chỗ.

“Cô đã sớm phát hiện rồi không đúng sao?” Minh Lưu hừ lạnh, “Từ đầu cô đã phát hiện, đừng làm bộ bây giờ mới nhận ra, thật sự làm cho người ta buồn nôn.”

Tử Hữu lại trợn mắt, trong lòng tự hỏi, này không phải là đi theo kịch bản rồi sao, bèn hắng giọng: “Đúng! Tôi có chỗ phát giác, nhưng không ngờ anh lại ghen ghét đến mức này.”

“Ghen ghét?” Minh Lưu giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, “Tôi mới không thèm ghen ghét với loại phụ nữ như cô.”

Nói rồi, gã đột nhiên ngồi thẳng lưng lên, sau đó, cửa gỗ sau lưng bị đẩy vào, Alice mang theo sắc mặt âm trầm đứng đó, nhìn về phía Tử Hữu.

Tử Hữu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Alice đã bước đến, dùng một tay bóp lấy cổ Tử Hữu.

“Cô quả thật muốn làm phu nhân Thập Nguyệt? Cô muốn thay thế Lâu Tiếu Tiếu?”

Tử Hữu chớp mắt mấy cái, cảm thấy Alice ra tay có hơi nặng, cậu có chút thở không nổi.

Tên này căn bản là cố ý khi dễ cậu mà! Oa a a a a, thật bất công. Cậu căn bản không hợp mắt Alice mà, cái này là phong thủy lưu chuyển, hơn nữa còn là xoay chuyển vừa nhanh vừa vòng vòng như cánh quạt điện.

Tử Hữu kho khan mấy tiếng, nói không ra lời, sắc mặt cũng dần đỏ chót. Lúc này, Alice mới buông tay thả cậu ra, lại nghe Minh Lưu cười lạnh. “Rõ ràng người hữu tình ở bên cạnh mình, lại đi tìm nam nhân khác. Loại người như cô làm sao có tư cách đặt lên bàn cân so sánh với Lâu Tiếu Tiếu? Càng không có khả năng chọc cho tôi ghen ghét đâu.”

Tử Hữu che cổ thở hổn hển, có chút oán niệm nhìn Alice, sau đó liếc mắt trừng Minh Lưu, “Nếu như tình nhân của anh là người cuồng ngược đại, có máu S trong người thì anh có kiên nhẫn dông dài dây dưa với hắn không?”

Trừ khi anh có máu M đó!

Minh Lưu ngẩn người, hiển nhiên không biết cái gì là máu S máu M. Này là do Tử Hữu ở chung với Mộng lâu ngày, dần dần bị ảnh hưởng, Alice ngược lại nghe hiểu được, nhẹ nhàng dời mắt liếc cậu một cái, cậu cũng hung hăng trừng lại.

“Đối với người yêu bạc tình thì là bạch tình, không có lý do gì để biện hộ cả.” Minh Lưu không nhịn được phất tay, quay đầu nhìn Alice, “Như thế nào? Muốn xử ả làm sao? Bị đùa bỡn đến mức này, cô còn cam tâm chịu à?”

Alice nhìn Minh Lưu một chút, “Nếu như muốn xử lý, có thể làm gì để ả hối hận…”

“Muốn một người hối hận từ sâu trong linh hồn, chỉ có một biện pháp, là hành hạ lúc hắn sắp chết!”

Minh Lưu cười không rõ nghĩa, sau đó xoay người đến một góc phòng. Tử Hữu nhìn gã ngồi xổm xuống, loay hoay một hồi trên sàn nhà, sau đó đột nhiên nạy ra một miếng ván.

Thì ra bên dưới sàn gỗ còn cất giấu cái gì.

Tử Hữu lại chỉ thấy Minh Lưu lôi ra một sợi dây xích dài, dây thừng, dao nhỏ, còn có một đống ống tiêm hình thù kì quái.

Cái này cái này cái này cái này cái này người này cũng có máu S?!

Tử Hữu cảm thấy, mình đã cho ra một cái kết luận không đáng tin cậy vê Thập Nguyệt.

Alice nhìn Minh Lưu cầm xích sắt đi đến gần, tiếng kim loại ma sát khiến thần kinh mỗi người đều trở nên căng thẳng.

“Anh muốn làm gì?”

“Trừng phạt a.” Minh Lưu nói một cách hời hợt, “Chẳng lẽ cô nuốt xuống chuyện này được?”

Tử Hữu vỡ lẽ ra, trước đó còn không biết Minh Lưu với Alice đang nói chuyện gì, thì ra là đang thương lượng cách đối phó với cậu.

Alice nhướn mày, “Anh có vẻ làm mấy chuyện này rất quen tay?”

Minh Lưu dừng lại một chút, không trả lời ngay mà cười phá lên, “Alice tiểu thư, tôi hỏi cô, nếu như cô rất yêu một người, yêu thật lòng thật dạ, vì hắn mà có thể làm hết thảy mọi thứ, thế nhưng hắn lại đi yêu người khác, cô sẽ làm sao?”

Nghe Minh Lưu nói như vậy, Alice nhíu mày, im lặng nửa ngày không đáp. Minh Lưu lại nhìn y một hồi lâu. Lát sau, Alice đột nhiên cất giọng, khóe miệng câu lên.

“Cho nên… là anh giết Lâu Tiếu Tiếu?”

Tử Hữu nín thở. Bọn họ làm đủ chuyện, chính là chờ khoảnh khắc này. Cậu nhìn về phía Minh Lưu, đối phương trầm mặc thật lâu, tay khẽ vuốt ve sợi xích nặng nề.

Lát sau, gã đột nhiên nói: “Không sai! Chính là tôi giết ả!”

Cứ như vậy, trong chớp mắt, Tử Hữu cảm thấy trái tim mình gần như ngừng đập. Dù cho đã biết trước đáp án, nhưng nghe đối phương chính miệng nói ra, vẫn cảm thấy không dám tin tưởng, đủ thứ cảm xúc cay đắng xông lên đầu. Bên ngoài, trời vẫn sáng, chim vẫn hót hoa vẫn nở, cảnh sắc vẫn một màu tươi đẹp như thế. Bên trong Thập Nguyệt an tĩnh, hàng rào vây quanh tiểu viện đứng im lìm, đóa hoa màu hồng nhạt nho nhỏ nhẹ nhàng lắc lưu theo gió, còn có chú vẹt ngốc nghếch đáng yêu vẫn đứng bám trên giàn. Có lẽ xung quanh đều là những thứ đồ vật phong cảnh tươi đẹp, cho nên mới càng làm nổi bật bầu không khí âm u trong phòng.

Tử Hữu đột nhiên cảm thấy yết hầu chua xót, mũi cũng cay cay.

“Các người không phải muốn điều tra sự thật sao?” Minh Lưu cười khổ sở, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên, “Có một ngày, Hiên Viên đến tìm tôi, nói là có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi, khiến Lâm Thiên Lan để mắt đến tôi. Hiên Viên còn nói, hắn nhất định có thể làm được, có điều tôi phải giúp hắn làm một chuyện.”

“Là hắn muốn châm ngòi ly gián cũng được, muốn cho đông nam bắc ba khu hỗn loạn cũng được, tôi vốn còn đang thấy thế lực nhà bọn họ sớm muộn gì cũng có ngày trở nên xung đột. Ai nói động vật không có dã tâm? Tôi đã nghĩ muốn cho Lâm Thiên Lan điều tốt nhất, giúp Hiên Viên cũng là giúp chính mình, thế là đáp ứng hắn.”

“Chúng tôi liên thủ với nhau, châm ngòi quan hệ giữa Thiên Lan với Sophie, khi Thiên Lan bắt đầu hoài nghi Sophie, tôi đột nhiên lại nghĩ đến, lúc này là cơ hội tốt nhất, một hòn đá ném hai con chim. Giết chết Lâu Tiếu Tiếu, làm nổi lên xung đột khu Bắc khu Nam, còn có thể khiến Sophie có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh trên người. Thật tốt!”

Có đôi khi, ý nghĩ của con người rất đơn thuần. Nếu như có chướng ngại trước mặt, gạt qua là xong, có thể tiếp tục đi thẳng về trước rồi, chỉ cần nhìn thấy hướng đi dẫn đến mục đích mình mong muốn, nhất định có ngày sẽ đạt được.

Minh Lưu nói xong, Tử Hữu cùng Alice đều rơi vào trầm mặc. Minh Lưu nhìn Alice, lại nói, “Cô nói xem, nếu như cô là tôi, cô nhất định sẽ hiểu được, đúng không? Nhất định sẽ hiểu vì sao tôi lại làm như vậy.”

Alice im lặng một hồi, không nói gì, chỉ lắc đầu. Minh Lưu thấy thế, cười lạnh một tiếng, “Cô chính là cái dạng không làm nên tích sự gì được hết!”

Nói xong, gã đột nhiên vung lên dây xích, quất về phía Tử Hữu.

Tử Hữu vội vàng nhào trốn, ba tránh bảy né vẫn bị Minh Lưu bắt lấy cổ tay. Alice lắc mình một cái, vọt tới, đánh vào Minh Lưu. Gã phản xạ không điều kiện buông tay ra, Tử Hữu liền được Alice kéo về bảo hộ sau lưng.

“Cô có ý gì?” Minh Lưu nheo mắt, “Lúc này còn muốn bảo vệ ả?”

Alice mặt lạnh đáp, “Lúc trước tôi còn có chút đồng tình với anh, bây giờ thì hoàn toàn không còn nữa.”

“…”

Minh Lưu nhíu mày, tay gác sau lưng lẳng lặng thả ra một lưỡi sao mỏng. Alice không phát hiện được, một tay che chở Tử Hữu, một bên nói vọng ra bên ngoài: “Mấy người nghe thấy hết chưa?”

Cả người Minh Lưu đột nhiên cứng đờ. Gã vừa quay đầu, chỉ thấy trước cửa sổ có thật nhiều người của Thập Nguyệt đứng đó, im lặng nhìn vào trong.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào bên trong gian phòng nhỏ, giống như muốn đem toàn bộ hắc ám quét sạch ra ngoài. Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng rồi bị đẩy ra, Lâm Thiên Lan đột nhiên xuất hiện sau cửa.

“Thiên Lan! Thiên Lan!”

Con vẹt màu lục bất ngờ kêu lên, đây là câu thứ hai Tử Hữu nghe nó nói. Có lẽ, lúc sinh thời, mỗi khi nhàm chán Lâu Tiếu Tiếu lại dạy cho nó học nói, cho nên nó mới có thể gọi được tên Lâm Thiên Lan.

Hốc mắt mỏi nhừ, rõ ràng là một người đang hạnh phúc, lại bị Minh Lưu mạnh mẽ chia rẻ.

Cho dù có lấy danh nghĩa của tình yêu, thì vẫn….

“Các người….”

Minh Lưu hoảng hốt, nhìn Lâm Thiên Lan, lại nhìn Alice, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “Các người đã tính trước…”

“Đừng hiểu lầm…” Alice lạnh lùng nói, “Chúng tôi cũng không phải đến giúp người này.”

Nói xong, từ phía cửa sổ đột nhiên có ba người nhảy vào, chính là K, Tây Nguyên cùng Sophie – lúc này đã biến thành hình người.

Lâm Thiên Lan nhìn Sophie xuất hiện trước mặt mọi người, kinh ngạc nhảy dựng. K lại không để ý đến đám người bọn họ, mấy bước đã tiến đến bên cạnh Tử Hữu, một phát bắt lấy cổ tay cậu kéo ra bảo vệ sau lưng mình.

Rốt cuộc thì hắn có thể đứng bên cạnh Tử Hữu được rồi. Mấy ngày này bị đè nén, đến mức thật muốn giết người. Chuyện lần này xong rồi đánh chết hắn cũng không muốn làm lần nữa.

Mà Tây Nguyên cũng mang khuôn mặt nghiêm nghị tiến đến bên cạnh Alice. Hai đôi này vừa trọn vẹn, trong phòng liền trở nên căng thẳng, khí thế kinh người.

Tử Hữu lúc này rốt cuộc đã không cần phải giả nữ nữa, một hai động tác đã kéo đầu tóc giả rớt ra, để lộ mái tóc ngắn màu trà, khuôn mặt thanh tú như tràn đầy ánh nắng.

“Cô… cô…” Minh Lưu cực kì ngạc nhiên, lúc này lại đột nhiên ý thức được vì sao lúc trước đã thấy Alice nhìn rất quen mắt.

Tiểu Hữu… Tiểu Ái… Khốn khiếp! Gã như thế mà đã bị lừa.

Mắt thấy sự thật đã được vén màn, Lâm Thiên Lan xanh mặt bước hẳn vào phòng, “Minh Lưu… Thì ra mày chính là hung thủ…”

Minh Lưu chỉ hơi hoảng loạn một chốc, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, cười lạnh.

“Tôi đã từng hỏi qua Hiên Viên, làm như vậy có được không, Hiên Viên lại nói cho tôi biết, yêu một người cùng hận một người cũng dùng bấy nhiêu tâm tình đó, nhưng hận một người tồn tại lâu hơn yêu một người, có thể kéo dài đến vĩnh viễn. Tình yêu có thể mất đi, nhưng hận thù, vĩnh viễn cũng không biến mất.”

Đã không thể chiếm được tình yêu, vậy thì phải hận còn dài lâu hơn yêu, biết đâu được, hận lâu như thế có thể biến thành tình yêu.

Tử Hữu đứng sau lưng K, nhíu mày, “Minh Lưu, điều anh nói căn bản không phải là tình yêu, anh chính là không chiếm được lại nổi tính trẻ con mà thôi.”

Alice cũng cười lạnh, đồng tình với Tử Hữu, “Sinh vật sống trên đời này, mãi mãi đều có chung một tật xấu, chính là nhận ra thứ không có được mới là thứ tốt nhất quá trễ.”

Minh Lưu lập tức hung hăng rống trở lại, “Ai nói? Tình cảm của tôi là chân thật. So với Lâu Tiếu Tiếu còn sâu hơn. Tôi có thể vì Lâm Thiên Lan làm tất cả mọi chuyện. Lâu Tiếu Tiếu có làm được không? Có làm được không?”

Tử Hữu mím môi, ức không nói nên lời, đang muốn mở miệng nói gì đó, K đã ngăn cậu lại, “Cãi với hạng người này có đáng gì đâu.”

Sophie cũng đi ra, dáng người cao lớn, giờ phút này có chút âm trầm hơi dọa người.

“Thì ra là mày đã hại tao xém chút nữa là mất mạng.” Y bóp bóp nắm đấm, giật bả vai, “Nói xem, hôm nay mày muốn chết như thế nào?”

Minh Lưu quay lại nhìn Lâm Thiên Lan, thấy đối phương không hề để lộ sắc mặt gì với mình, trong mắt liền tràn đầy bắt đắc dĩ cùng bi thương.

Gã đột nhiên cảm thấy hết thảy đều hết sức buồn cười, thì ra mình ngu xuẩn như vậy, nhưng ngu xuẩn cỡ nào, vì sao lại ngu xuẩn, gã nói không được.

Sophie đang muốn tiến lên, Minh Lưu đột nhiên chạy vọt đến bên cạnh cửa sổ. Thấy đám người đứng bên ngoài muốn chặn đường, gã bèn vung tay lên, từ trong tay áo rớt ra một đống phấn. Đột vừa phát tán, ánh mắt mọi người đều trở nên ngây dại, một số ngã lăn trên đất, trở về hình mèo.

Alice nhíu mày, cũng chạy tới, đang muốn đuổi theo Minh Lưu, gã đột nhiên xoay người lại, dao sắt bén nhọn đâm về phía cô Alice.

Kì thật Alice có thể tránh thoát dễ dàng, chỉ là Tây Nguyên đứng đằng sau trông thấy liền trở nên kinh sợ, cả người tỏa ra sát ý. Cái gì gọi là quan tâm quá ắt loạn, hắn không chú ý đến lưỡi dao kia thật ra không thể làm Alice bị thương, một tay túm lấy Alice kéo lại, khiến y xém chút đã ngã sáp mặt. Sau đó Tây Nguyên lại xoay người một cái, đá rớt lưỡi dao trên tay Minh Lưu.

Lưỡi dao sắt vẽ ra một đường cong trên không trung rồi rớt xuống đất, xoay vòng mấy cái mới ngừng lại.

Minh Lưu lập tức thu tay, định nhảy qua bệ cửa sổ chạy ra ngoài, lại không nghĩ đến cổ áo bị Sophie túm lấy. Sophie khí lực lớn, vung tay một cái đã kéo người ném trở lại trong phòng.

Lưng Minh Lưu đụng vào sàn nhà, đau đến không đứng dậy nổi. Gã vừa vặn ngã xuống dưới chân Tử Hữu, K chưa kịp kéo cậu lại, Minh Lưu đã xoát ra một con dao nhỏ, trực tiếp phóng ngang mặt Tử Hữu.

Tử hử chỉ kịp cảm thấy mặt đau rát, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân đã bị túm lấy, thế là cậu mất thăng bằng, ngã ngửa trên đất. Cái óc đụng vào sàn nhà, một tiếng trầm đục vang lên, Tử Hữu chỉ cảm thấy đom đóm nổi trước mắt.

“Tụi mày lui lại cho tao…” Minh Lưu vòng tay qua cổ Tử Hữu, kéo cậu đến sát bên người gã, sau đó gắng sức bò dậy, kéo theo Tử Hữu đang muốn ngất đi cũng đứng dậy theo.

Con ngươi màu xám nhạt của K lập tức trở nên lạnh lẽo, từng câu từng chữ hắn thốt ra mang theo cảm giác ngày tận thế sắp đến: “Mày dám làm Tử Hữu bị thương?”

Tử Hữu lúc này mới khôi phục thanh tỉnh, ban nãy cái gì cậu cũng không nghe được, tai cứ ù lên.

Cậu đưa tay sờ lên chỗ đau, lại sờ ra được một tay đầy máu, sửng sốt một hồi mới phản ứng được mình đã bị con dao kia làm cho bị thương.

Tại sao lần nào cậu cũng là người chịu trận như thế chứ?

Tử Hữu nhíu mày, túm lấy cái váy đang khiến mình cử động khó khăn, sau đó giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Minh Lưu đang bị một đám người vây quanh, K thì đứng trước mặt cậu, vẻ mặt như Tu La mới bò từ địa ngục trở về.

… Thiệt là đẹp trai!

Nếu như K mà biết lúc này Tử Hữu đang nghĩ gì, có lẽ hắn sẽ chết vì tức. Có điều sự chú ý của K bây giờ đều nằm trên người Minh Lưu, sợ gã lại móc ra cái gì dao cái gì độc phấn làm cho Tử Hữu bị thương.

“Tụi mày tránh ra hết!”

Minh Lưu híp mắt uy hiếp, có điều câu tiếp theo còn chưa kịp nói, Tử Hữu đột nhiên cười phá lên.

“Hình như anh quên mất một chuyện rồi.”

Minh Lưu ngây người ra, thằng nhóc này bị mình cưỡng chế thế mà vẫn còn cười được sao? Tại sao nó lại cười?

Bất quá chừng một khắc sau, gã đã hiểu ra Tử Hữu ám chỉ điều gì. Bởi vì sau khi híp mắt cười với gã, Tử Hữu đột nhiên “bành” một tiếng, biến mất trong ngực Minh Lưu. Lúc Minh Lưu kịp phản ứng ra, đã chỉ còn nhìn thấy một con mèo màu trà đáng yêu lẻn đến bên cửa sổ, trên mặt còn lưu lại một vệt máu tươi.

Gần như lúc Tử Hữu biến thân, K đã xông tới bẻ ngoặc cánh tay Minh Lưu, sau đó, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.

Minh Lưu cứng rắn nhịn đau không hé răng kêu la nửa lời, chỉ biết chắc rằng tay mình đã trật khớp.

Tử Hữu đứng trên bệ cửa sổ run lên một cái, trông thấy K âm trầm nhìn về hướng mình, liền ý thức được mình làm sai rồi, thế là quay người dứt khoát chạy trốn, lại chỉ mới chạy được hai bước, đã bị Hiên Viên chặn lại.

Hiên Viên túm lấy lông cổ, khiến con mèo con buông thỏng tứ chi nhìn mình đầy vô tội. Y lại nhìn thoáng quá đám người trong phòng, ánh mắt dạo một vòng, cuối cùng rơi xuống vẻ mặt kinh khủng của K đang nhìn chăm chú mình.

“Ai da! Ánh mặt thiệt là đáng sợ nha.”

Nói xong, y giơ Tử Hữu đến gần mình, lè lưỡi ra, liến lấy vết thương trên mặt Tử Hữu.

Mùi vị máu tươi lập tức tràn ngập đầu lưỡi, ánh mắt Hiên Viên biến đổi, “Thật là mỹ vị…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 53

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 52