Dưới bóng đêm an tĩnh, có hai người đang nhàn nhã tản bộ trong cơ ngơi Thập Nguyệt rộng lớn. Tử Hữu một mực khoát tay Lâm Thiên Lan, vừa đi dạo vừa tùy ý trò chuyện, bộ dạng giống như tình cảm rất thắm thiết.

Trên đường đi gặp rất nhiều người của Thập Nguyệt, đều trợn mắt há mồm nhìn đại đương gia vốn uể oải suy sụp, thế mà lại khoác tay một tiểu thư đáng yêu đi dạo, cười đến khinh đạm vân phong. Bọn họ đều âm thầm kinh hãi: rốt cuộc tình yêu cũng không đáng tin tưởng.

Mà Tử Hữu thì kì thật rất xấu hổ, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, thế nhưng dù nam hay nữ gặp bọn họ đi dạo đều ném cho cậu một cái nhìn trào phúng. Trong lòng Tử Hữu cũng khinh khỉnh… gì chứ… làm như cậu có mưu đồ làm loạn không bằng.

Khụ khụ… thì bề ngoài nhìn vào cũng giống vậy thật mà.

Mãi cho đến khi hai người bọn họ đi hết một vòng từ đầu đến cuối Thập Nguyệt, chủ đề nói chuyện cũng đã đủ nhiều, Lâm Thiên Lan mới đưa Tử Hữu về phòng.

Nhìn Tử Hữu vào phòng, Lâm Thiên Lan mới xoay người rời đi, vừa vòng qua trước mặt tòa núi giả, liền gặp Minh Lưu đã đứng chờ sẵn ở đó. Sắc mặt đối phương bất thiện, trong mắt mang theo vài tia âm tàn,

Lâm Thiên Lan cũng không thèm nhìn mặt gã, muốn vòng qua gã rời đi, gã lại vươn tay chặn lại.

“Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi à?” Hai mắt Minh Lưu nheo lại.

“Không có!” Lâm Thiên Lan đáp rất thản nhiên.

“Được. Anh không có, tôi có.” Minh Lưu hung hăng tiến lên một bước, “Anh cùng ả kia xảy ra chuyện gì?”

“Không xảy ra chuyện gì hết.”

Lâm Thiên Lan hé mắt, không muốn nhìn mặt Minh Lưu, lo sợ vạn nhất y khống chế cảm xúc không tốt lại làm lộ cái gì. Thế mà biểu hiện này trong mắt Minh Lưu lại trở thành cực kì chột dạ.

“Lâm Thiên Lan ơi Lâm Thiên Lan…” Minh Lưu nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: “Tôi còn nghĩ rằng anh là một thằng si tình, không nghĩ đến thiếu đàn bà mấy ngày thôi, anh đã thay đổi suy nghĩ. Thế nào? Chẳng còn thương tâm? Chẳng còn cảm thấy qua không nổi? Chẳng còn muốn điều tra hung thủ sao?”

Hai nắm tay xuôi theo bên người của Lâm Thiên Lan thật muốn đấm vào mặt Minh Lưu. Y hít sâu một hơi, trong lòng thầm đếm từ 1 đến 10 để bản thân bình tĩnh trở lại, mới nghiêng đầu nhìn Minh Lưu: “Tiểu Hữu rất hiền lành, nàng ấy chỉ đang giúp tôi tìm ra hung thủ.”

“Phải không?” Minh Lưu hừ lạnh một tiếng, “Tôi không nhìn ra a. Tôi chỉ trông thấy, cái gì gọi là tìm hiểu điều tra nguyên nhân cái chết, căn bản chính là giả vờ… Ha… có khi nào, tộc cá chép bên kia muốn đề xuất một người thay thế Lâu Tiếu Tiếu không?”

Nói rồi, Minh Lưu còn lùi ra sau mấy bước, dò xét Lâm Thiên Lan: “Anh cùng tộc cá chép đến cùng có quan hệ gì?”

“Đừng nói nhảm!” Lâm Thiên Lan nhíu mày, “Liên quan đến chuyện của tôc cá chép, tôi so với cậu cũng chẳng biết được bao nhiêu đâu.”

“Vậy là ả xem trọng anh?” Minh Lưu cười gằn: “Làm sao, sao con cá chép cái nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt giống nhau hết vậy?”

Lâm Thiên Lan không muốn cùng gã âm dương quái khí mà cãi nhau, chỉ đưa tay gạt lấy cái tay đang chặn lại của Minh Lưu, toan bước đi, lại bị gã kéo cổ tay lại.

Minh Lưu nhìn nhỏ con, nhưng khí lực lại cực lớn. Có điều lúc này Lâm Thiên Lan đang mất hứng không có tinh thần, tâm trạng không tốt, ánh mắt liền trầm xuống, vung tay hất gã ra.

Minh Lưu bị hất đến lảo đảo lùi ra sau mấy bước, gắt lên, “Anh đừng có đi! Đem mọi chuyện nói rõ ràng ra.”

“Tôi không có chuyện gì để nói với cậu.”

Lâm Thiên Lan không thèm quay đầu lại, lại nghe Minh Lưu nói: “Anh tình nguyện nói chuyện cùng một đứa con gái mới gặp mấy ngày, lại không tình nguyện nhìn tôi nhiều hơn một chút sao?”

Bước chân Lâm Thiên Lan thoáng ngừng lại, y đưa lưng về phía Minh Lưu, trên mặt lộ ra biểu tình bi ai: “Minh Lưu… Tôi là người bình thường.”

Minh Lưu sững sờ, lập tức cắn chặt khớp hàm: “Người bình thường? Ý anh là tôi không bình thường sao?”

Lâm Thiên Lan không biết nên nói như thế nào. Y cũng không phải là người giỏi nói chuyện, châm chước câu chữ nửa ngày mới nói, “Có lẽ cái này cùng với chuyện bình thường hay không bình thường cũng không có liên quan, cái liên quan chính là một nửa cậu tìm.”

Minh Lưu tiến lên mấy bước: “Tôi tìm một nửa, chính là anh! Là anh đó có biết không?”

Lâm Thiên Lan bi thương cười một tiếng: “Nhưng một nửa của tôi, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này rồi!”

“Thế giới này cũng có phải là duy nhất đâu!” Minh Lưu tiến đến gần Lâm Thiên Lan, kéo tay y lại: “Anh cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ khiến anh quên đi Tiếu Tiếu, tôi sẽ khiến anh hạnh phúc mà!”

Lâm Thiên Lan nhướng mày, nhẹ nhàng đẩy Minh Lưu ra, “Tôi không thể nào tiếp nhận cậu được.”

Giống như lần đầu tiên bọn họ nói đến chuyện này, bên này cũng đều không trốn tránh, đem lời trong lòng nói ra toàn bộ.

“Minh Lưu, tôi và cậu, không thể nào.”

Mặc dù đã biết trước đáp án, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được lời không muốn nghe, Minh Lưu vẫn không thể đứng vững, như một kẻ vừa bị phán án tử hình.

“Vì sao…” Minh Lưu lắc đầu, sắc mặt trở nên trắng bệch, “Vì sao tôi yêu anh như vậy, anh lại không thể yêu tôi? Cái gì tôi cũng có thể cho anh, anh muốn cái gì tôi cũng vì anh mà làm, nhưng tại sao…”

“Cậu có thể tìm Tiếu Tiếu về cho tôi được sao?” Lâm Thiên Lan đột nhiên hỏi.

“Làm sao có thể…” Minh Lưu vô lực, “Người đã mất rồi…”

“Vậy nếu như nàng không mất, cậu có thể chúc phúc cho chúng tôi không?” Lâm Thiên Lan lại hỏi.

“Không có khả năng.”

Ánh mắt Minh Lưu tối sầm lại, nắm đắm gã siết chặt. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh Lâu Tiếu Tiếu cùng Lâm Thiên Lan hạnh phúc nói cười với nhau, nụ cười kia, ánh mắt kia, mỗi thứ của lêm thiên lan đều giống như một con dao đâm vào lòng gã. Gã làm sao có thể giả vờ như không thấy được?

Lâm Thiên Lan nhìn Minh Lưu thật lâu, mấy lần mở miệng, lại không nói ra được lời nào.

Nửa ngày trôi qua, xung quanh an tĩnh đến một thanh âm cũng không có. Minh Lưu giương đôi mắt thê thảm lên nhìn: “Một chút xíu cơ hội cũng chẳng có sao?”

Lâm Thiên Lan lắc đầu.

“Ả kia thì sao?”

Minh Lưu nhìn một hướng phía sau núi giả, thì thào.

“… Không biết.” Lâm Thiên Lan cụp mắt, “Đại khái chờ duyên phận thử xem sao.”

“Duyên phận?” Minh Lưu trào phúng cười to, “Anh nói duyên phận sao? Duyên phận không phải đã chết theo Lâu Tiếu Tiếu rồi à? Bây giờ là cái quỷ gì đây? Nếu như ả đàn bà kia đồng ý, anh sẽ cưới ả sao?”

Lâm Thiên Lan trầm mặc một hồi, “Có lẽ vậy…”

Không hề phủ định, cũng không có ý phủ định, chỉ là do dự một hồi mà thôi.

Minh Lưu trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn Lâm Thiên Lan… Ả đàn bà kia, đến tột cùng ả dùng biện pháp nào mà có thể tiếp cận anh dễ như trở bàn tay như vậy?

Nhớ lại dấu vết loang lổ trên cổ Tử Hữu, Minh Lưu như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy… Ả đàn bà kia nhất định dùng biện pháp thấp hèn đó. Nhất định như thế. Lại còn để lộ dấu vết trước mặt kẻ khác, cỡ nào không biết xấu hổ, cỡ nào buồn nôn như vậy chứ?

Tình nhân của ả ở bên cạnh ả, thế mà ngay trước mặt tình nhân còn dụ dỗ nam nhân khác? Thật sự là ả đàn bà không biết thỏa mãn. Loại đàn bà này, chết cũng là tạo phúc cho thiên hạ. Đúng… Gã sẽ làm một việc tốt, tiểu Ái kia nhất định cũng hận ả đến cực điểm..

Khóe miệng nhếch lên ý cười độc địa, con ngươi lóe ra ngoan độc, Minh Lưu nhìn Lâm Thiên Lan hồi lâu, không nói gì thêm nữa, xoay người chậm rãi rời đi.

Thiên Lan, loại đàn bà kia không xứng với anh, tôi sẽ khiến ả trả giá thật lớn. Muốn làm cô dâu sao? Ha … Đến địa ngục mà làm cô dâu ma đi!



“Tử Hữu?”

Lúc trong phòng vỡ đến món đồ thứ năm, Alice rốt cuộc nhịn không được nữa, nhìn đến nam nhân đang ngồi xổm trên sàn nhà kêu rên vì chân đụng trúng cạnh bàn.

“Hôm nay cậu bị sao vậy?”

“Không phải… tôi…”

Tử Hữu khóc không ra nước mắt, lò cò nhảy lại ghế, vừa ngồi xuống, tay lại gạt trúng chậu hoa.

Choang…

Lại một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, bùn đất văng tung tóe một chỗ.

Alice trợn mắt trừng Tử Hữu.

“Tôi sao cứ cảm thấy sợ sợ thế nào ấy…” Tử Hữu ngồi xuống ghế, xoắn quần lên tới gối, nhìn bắp chân bị đụng trúng, “Sáng giờ mắt phải cứ giật…”

Nói xong, còn vén mớ tóc giả sang bên, lộ ra lỗ tai cho Alice nhìn, “Lỗ tai cũng nóng suốt một đêm nè.”

“Ừm…” Alice hừ lạnh một tiếng, “Coi chừng có người mắng cậu cả đêm đấy!”

“Ai?” Tử Hữu trợn mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay cái bốp, “Minh Lưu?”

“Không hẳn.” Alice cong khóe miệng, uống một hớp nước trà, “Hôm qua lúc dẫn Lâm Thiên Lan đi, không thấy sau gáy mát lạnh à?”

“Có thì có.” Tử Hữu nhìn trời, xoa xoa cằm, “Tôi chỉ nghĩ là Minh Lưu… á!”

Chậm nửa nhịp, Tử Hữu mới e dè mà nhìn về phía cửa sổ mở toang. Trên cây lớn mọc ngoài tường rào, có một cặp mắt mèo âm trầm không hề chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Tử Hữu chật vật nuốt nước bọt, cứng ngắc xoay cổ, một lúc sau, lại len lén xoay mặt nhìn lần nữa!

Má ơi! Vẫn còn nhìn.

Cặp mắt xám tro nhàn nhạt, trông như mắt của người chết sẵn sàng liều mình một trận trong phim kinh dị, còn kém phát ra tia lửa mới thôi.

Alice đến bên cạnh, lắc đầu, “Nếu như ánh mắt giết người được, cậu nghĩ xem cậu chết bao nhiêu lần rồi?”

Tử Hữu cười khan một tiếng, quay đầu lại, giả bộ như không nhìn thấy gì, đưa tay đóng cửa sổ lại một cái “cạch” không chút do dự.

“Tử Hữu đáng chết!”

Trên cái cây nào đó, con mèo nào đó tức đến giơ chân, lông trên thân dựng thẳng, “Thế mà dám đóng cửa sổ lại!”

“Không làm thế thì phải làm thế nào?” Sophie ngồi một bên, tự tiếu phi tiếu cười rất gợi đòn, “Chẳng nhẽ để mày nhìn đến đốt thành lỗ trên lưng cậu ấy?”

K hung tợn trừng mắt nhìn Sophie, vuốt mèo nhọn hoắt cào cào trên nhánh cây thành những đường vạch song song sâu hắm. Từ tối đêm qua, hắn đã đem cái cây mà tưởng tượng thành cánh tay Lâm Thiên Lan, không chút lưu tình mà cào nát cả đêm.

Tối qua, từ lúc Tử Hữu về phòng mà cửa sổ bốn bề đều đóng, hắn ở ngoài cào cây nửa ngày vẫn không có cách nào vào được. Tiểu tử này thế mà cũng biết chột dạ, lại khóa cửa sổ kín mít. Tức giận không chỗ trút, hắn gấp đến độ đuổi theo cái đuôi đến xoay vòng vòng trên cây.

Có điều khóa cửa sổ không phải là Tử Hữu cố ý, cậu chỉ đơn thuần là sợ K đến đêm lại mò lên giường mình, cho nên mới đóng hết lại, chẳng ngờ lại khiến K hiểu lầm.

Đông đông đông ——

Ba tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ vang lên, Tử Hữu cùng Alice liếc nhìn nhau một cái, sau đó Alice bưng chén trà lên, chậm rãi bảo.

“Mở cửa đi.”

Quả nhiên…

Tử Hữu thở dài, lệch bệch lê chân đi mở cửa.

Cửa vừa mở, đã nhìn thấy Minh Lưu. Tựa như trong một cái chớp mắt, sắc mặt đối phương cực kì dữ tợn. Tử Hữu sửng sốt một lát, nhìn kỹ lại, cảm giác kia đã biến mất, mà Minh Lưu vẫn là bộ dáng vừa lễ phép vừa xa cách, mỉm cười nhìn cậu.

“Tiểu Hữu tiểu thư, đúng lúc thật, tôi đang có việc tìm cô.”

“Tìm tôi?” Tử Hữu chớp mắt, cười đến ngọt ngào rung động, “Tìm tôi có việc gì a?”

Minh Lưu nhìn nụ cười kia của Tử Hữu, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Tử Hữu lại cảm giác như trong một cái chớp mắt, mình trở thành con mồi dưới nanh rắn độc, lưng cứng ngắc. Có điều cảm giác kì lạ này chỉ lóe lên rồi biến mất, giống như ảo giác.

Sau đó, lại thấy Minh Lưu cười nói: “Tôi nghe đại đương gia nói, rất là vừa ý cô. Có điều cô cũng biết đó, đại đương gia đang có tang trong người, chị em tốt của cô tro cốt còn chưa lạnh mà chồng mình đã có niềm vui mới thì cũng… Cho nên, tôi đến tìm cô thương lượng…”

“Anh Minh Lưu, lời này của anh…” Tử Hữu khẽ mỉm cười, “Anh Lưu có phải hiểu lầm gì rồi không? Tôi với đại đương gia của anh cũng đâu có làm chuyện gì không minh bạch đâu nhỉ.”

Mày Minh Lưu nhíu lại, “Nói như vậy, chỉ là đại đương gia đơn phương cô, chứ Tiểu Hữu tiểu thư không có ý đó?”

“…. Kia… cũng không phải.” Tử Hữu làm bộ thẹn thùng, hai tay vò vò ống tay áo, “Có điều, nói mấy chuyện này thì hơi sớm.”

“Chuyện tốt không sợ sớm.” Minh Lưu nhìn Tử Hữu cúi đầu, nhếch miệng vẽ lên ý cười lạnh như băng, “Có thể vui vẻ thì nên vui vẻ, chúng ta cùng con người khác nhau mà, đâu có chú ý nhiều chi tiết như vậy. Không biết tiểu Hữu tiểu thư có thể đến phòng của Lâu Tiếu Tiếu phu nhân một chút không? Tôi còn có nhiều chuyện liên quan đến đại đương gia muốn nói cho cô biết.”

Đã đến lúc rồi!

Tử Hữu cúi thấp đầu, nét mặt trở nên khẩn trương. Sau lưng, Alice đi tới bên cạnh, quan sát Minh Lưu, “Mấy người đang nói chuyện gì?”

Kỳ thật Alice đã sớm nghe bọn họ nói gì, chỉ là y đang đóng vai kẻ bị phản bội nên mọi chuyện đều phải giả vờ như không biết.

Minh Lưu nhìn Alice, cười xán lạn, “Tôi muốn thương lượng với tiểu Hữu tiểu thư mấy chuyện, có liên quan tới…” Nói đến đây, Minh Lưu cố ý dừng một chút, nhấn giọng, “Tương lai của nàng với đại đương gia…”

Alice không hổ là đầu bài của CLB, kỹ năng diễn xuất tuyệt đối giỏi. Chỉ thấy đầu tiên y trở nên sững sờ, sau đó nét mặt thay đổi mấy lần, lại sau đó bất thình lình tóm lấy cổ tay Tử Hữu.

“Hắn đang nói cái gì?”

Tử Hữu giật giật cổ tay, trong lòng thầm mắng, oa oa… Cái này là đang diễn à? Cái này gọi là trả thù thì đúng hơn. Đau lắm luôn!

Có điều trong lòng nghĩ như thế, ngoài mặt cậu vẫn bày ra vẻ mặt bàng quan, “Anh Minh Lưu đây hiểu lầm mấy chuyện rồi, để tôi đi giải thích với anh ấy đã.”

“Hiểu lầm?” Alice nheo mắt, sáp lại gần. Nhìn trong khoảng cách gần, khuôn mặt xinh đẹp kia lại hiện lên một vẻ anh hùng khí khái hừng hực, khiến tim Tử Hữu nhịn không được đập rộn lên.

“Nói, có phải đã phát sinh quan hệ với tên kia hay không hả?”

“Gì… gì chứ… quan hệ gì…” Tử Hữu mở to mắt, này chính là cậu đang sợ thật, cúi gầm mặt nhìn xuống đất, chỉ sợ Tây Nguyên cùng K cũng đang quan sát cậu….

“Hiểu lầm rồi…”

“Tốt nhất là như vậy!” Alice giống như đang cảnh cáo, cười lạnh một tiếng, lại nhìn thoáng qua Minh Lưu, “Có chuyện gì, mấy người nhất định phải chầm – chậm – mà – nói – cho – rõ – ràng!”

Minh Lưu cũng bật cười như có thâm ý khác, gật đầu, sau đó dùng tay thủ thế mời đi, để Tử Hữu đi trước.

Đợi đến khi người làm đã dẫn Tử Hữu đến phòng Lâu Tiếu Tiếu, Minh Lưu đột nhiên quay đầu nhìn Alice, “Tiểu tình nhân của cô cũng không giống người an phận cho lắm!”

Alice lạnh lùng liếc gã một cái, “Ý anh là gì?”

“Tôi muốn nói cái mà cô biết.” Minh Lưu làm bộ khổ sở thở dài, “Vì sao trên đời luôn bất công như thế chứ, người có lòng lại gặp phải người không biết trân trọng.”

Alice trầm mặc hồi lâu, xoay người vào phòng. Minh Lưu đột nhiên giơ tay chèn giữa khe cửa, động tác đóng cửa của Alice cũng ngừng lại.

“Anh muốn gì?”

“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Minh Lưu cười rộ lên, “Không mất bao nhiêu thời gian của cô đâu.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 52

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 51