Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Tử Hữu rời khỏi phòng của Alice, sau đó theo Nauy đến phòng dành cho mình. Căn phòng nằm ở cuối hành lang, chỉ đơn giản có giường gỗ cùng thư trác, vách tường sơn trắng, dưới sàn trải thảm mềm, gọn rộng thoáng mát.

“Cậu cứ ở đây tạm vậy, trước đây nó là phòng chứa đồ này nọ linh tinh” Nauy giải thích, “Muốn bố trí như thế nào, mua cái gì trang trí cái gì tùy ý cậu.”

“Nga” Tử Hữu gật đầu, bước đi có chút cứng ngắc, dáng lưng cũng trông rất kì quái, hệt như chân bị bó bột, hai đầu gối thẳng te, không gập lại được. Lam Sinh nhìn dáng đi của Tử Hữu, cười nói: “Sẽ không ngã đâu, cột sống của người không giống với loài mèo chúng ta, bước bằng hai chân không có vấn đề gì hết, rồi sẽ quen thôi.”

“…” Tử Hữu lại gật đầu, lại cảm thấy khi làm người rồi tầm nhìn thật rộng thật cao, cậu hiện tại có thể thấy được cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nếu vẫn đang làm một con mèo, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy được bệ cửa mà thôi.

“Quá giữa trưa sẽ ăn cơm đó, ăn xong tôi sẽ dẫn cậu đi mua sắm.” Nauy vỗ vỗ vai Tử Hữu, “Buổi chiều La Minh cùng Lam Sinh đều có chuyện cần làm, chỉ có tôi là tương đối rảnh.”

Nói xong còn cười hắc hắc một tiếng, khóe miệng lộ ra một chiếc răng nanh nho nho nhỏ.

“Cảm ơn anh!” Tử Hữu lễ phép gật đầu, sau đó theo đám người xuống dưới lầu. Lam Sinh đi phía trước giới thiệu từng cái một: “Tầng hai gồm có phòng tôi, phòng Mễ Tử, phòng Nauy, bây giờ lại có thêm phòng của cậu. Phía bên phải, tận đầu kia hành lang là phòng nghỉ của khách, là căn phòng đầu tiên cậu ở khi đến đây. Cạnh đó là phòng đọc sách, sách gì cũng đều có, cậu cần thì có thể đến đó đọc.”

Tử Hữu một bên nghe, một bên nhìn nhìn kết cấu căn phòng. Trước đây dưới hình dáng mèo, cho dù ngẩng đầu gãy cả cổ cũng không thể nào nhìn thấy toàn cảnh một căn phòng, hôm nay chỉ cần dịch mắt một chút đã có thể nhìn thấy toàn bộ, hơn nữa… nhìn thấy thật rõ ràng nha! Lại có thể nhìn thấy nhiều màu sắc mà trước đây chưa từng thấy nữa.

Nguyên lai, tầng hai tầng ba đều xây theo kiểu kiến trúc quây vòng, nhìn về phòng khách phía dưới, cầu thang ở giữa. Tử Hữu lúc này lại phát hiện, những căn phòng kia đều mang theo một phong vị cổ kính của kiến trúc phương Tây.

Lại nhớ đến căn phòng kiểu Nhật mà cậu nghỉ ngơi lúc trước, suy nghĩ lại thì, không đúng… là phong cách Nhật – Tây phương sao?

Nói chung phòng trong nhà này đều rộng, ai thích làm gì thì làm nấy, bố trí thì khiến người ta cảm thấy đến cùng là người thiết kế nhà này muốn tự do đến mức nào? Chung quy lại cũng không có gì để thức thưởng a…

Sau giờ ăn trưa, Alice về phòng ngủ, như thường lệ đi vào trở ra đều không chào hỏi ai. Trên bàn còn lại một đống lộn xộn, đều là thức ăn Nauy ra ngoài mua về. Lúc này Lam Sinh đang dọn dẹp một chút rồi chất một đống rác trước nhà, chờ nhân viên vệ sinh đến thu gom.

K vẫn chưa trở về, nghe Lam Sinh nói, hắn vẫn thường xuyên như vậy, có nhà thì không ở, cơ bản cả ngày đều lang thang bên ngoài, thỉnh thoảng buổi tối cũng không trở về. Tử Hữu trái lại lại thấy như vậy rất giống tính cách của K, cũng không có ý kiến gì. Lam Sinh dọn dẹp tẩy rửa chén bát xong, sau đó thay đồ xỏ giày bước ra cửa, vẫn một bộ dáng khoan thai hưu nhàn, đầu tóc tùy ý, khóe miệng luôn cong một độ cung thật đẹp mắt.

“Tôi ra ngoài đây.”

Đang nói, phía bên kia La Minh cũng theo tới, cặp da màu đen cầm ngay ngắn trong tay, đầu tóc vuốt chải tỉ mỉ đến một sợi cũng không nằm lệch, trên mặt nằm gọn một cặp kính không vành.

“Đi đường cẩn thận.” Nauy hướng hai người vẫy vẫy tay. Ra đến cửa, Tử Hữu liền nghe thấy tiếng hai người bọn họ nói chuyện.

Lam Sinh cười nói: “Như thế nào? Cùng nhau đi?”

La Minh trước sau như một trưng ra bộ mặt nghiêm túc, rõ ràng mà nhả ra một chữ – “Không”

“… Ai… keo kiệt…”. Lam Sinh ha hả cười, đặt tay lên vai La Minh. Đối phương tựa hồ khóe miệng nhếch lên một cái, vươn hai ngón tay nhéo lên mu bàn tay người nọ đang đặt trên vai mình. Cửa lớn đóng lại sau lưng bọn họ.

“Hai người họ…” Tử Hữu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phải nói là quan hệ tốt hay là không tốt đây?

“Bọn họ trước giờ đều là như vậy!” Nauy nhún nhún vai, “Tôi đến đây sau bọn họ, chí ít khi tôi đến đây, bọn họ đã như vậy rồi”

“Thì ra là vậy…” Tử Hữu gật đầu. Nauy nhìn lên đồng hồ, sau đó vỗ vai cậu “Tôi đi tắm rửa thay quần áo, sau đó chúng ta ra ngoài nha!”

“Được!” Tử Hữu đáp, nhìn Nauy bước lên lầu, sau đó tới phòng khách ngồi xuống salon, thở ra một hơi, sau đó… ngẩn người ra.

Ngoại trừ thanh âm dao động buồn tẻ của chiếc đồng hồ cổ xưa ra, còn lại phòng khách đều an an tĩnh tĩnh. Tivi Alice xem lúc nãy còn chưa tắt, lúc này trên đài đang phát bản tin, phát thanh viên nói năng liến thoắng, phía dưới một hàng chữ phụ đề trắng chạy ngang, Tử Hữu lơ đãng nhìn nhìn, đột nhiên hai con mắt mở to ra.

Hey!

Cậu có thể đọc hiểu!

Hey!

Cậu có thể đọc hiểu chữ viết a!

Nói cái gì cái gì… Khu nam phát hiện một đám mèo có hành vi quái dị, các nhà động vật học hiện tại cảnh báo động vật đang đến mùa động dục, người đi đường phải cẩn thận, nếu như bị chó mèo cào trúng, liền phải lập tức đến bệnh viện chữa trị ngay.

Ngô… Đọc xong, Tử Hữu suy nghĩ một chút, hành vi quái dị? Là hành động gì nha? Đánh nhau sao?

Còn đang phát ngốc ra, Nauy đã từ lầu trên đi xuống, thay một thân y phục nhẹ nhàng khoan khoái, quần short áo T-shirt, trưng ra một bộ mặt tươi cười tỏa nắng, người nhìn đều cảm thấy thật chói lóa.

“Đi thôi!” Nauy quải một cái túi đeo trên vai, lấy ra một cái chìa khóa trong túi mình, thuận tiện lấy thêm một xâu chìa khóa đưa cho Tử Hữu.

“Này là chìa khóa nhà!”

“Cảm ơn anh!” Tử Hữu vội vàng nhận lấy, cất vào trong túi quần. Ra đến cửa, ánh nắng chói chang, khiến cậu trong nháy mắt có chút hoảng loạn, trên đầu hai cái tai mèo đột nhiên hiện ra.

“Chúng ta trước tiên đi đến tiệm tóc, sau đó… Ê!” Nauy quay đầu lại liền bị Tử Hữu dọa cho nhảy dựng. Đối phương lại không biết chuyện gì xảy ra, cười toét miệng đi ra ngoài, sau đó bị Nauy nắm kéo lại, hai bàn tay đè lên đầu. Bên đường, mấy bà nội trợ đang nói chuyện phiếm, giương mắt nhìn hành động kì cục của hai đại nam nhân, người cao to thế nào lại đi đè đầu người thấp hơn chứ?

Bất quá… người nào cũng thật đẹp trai a.

Mấy bà nội trợ nhìn nhìn một chút, không hẹn mà cùng lộ ra đôi gò má ửng hồng, đi qua một đoạn rồi vẫn còn len lén quay đầu nhìn thêm chút nữa.

Đợi cho hai lỗ tai mèo của Tử Hữu thu lại, Nauy thấp giọng nhắc, “ Cậu cẩn thận một chút! Một lát đi trên đường đột nhiên lại lộ ra hai cái lỗ tai, một cái đuôi này nọ, tôi không có cứu được cậu đâu!”

“Cái đó.. tôi xin lỗi.” Tử Hữu sờ sờ đỉnh đầu “Hoàn.. hoàn toàn là do thói quen rồi…”

“Cậu phải nhanh chóng làm quen đi.” Nauy cốc đầu Tử Hữu một cái, sau đó để Tử Hữu đứng chờ một mình, bản thân thì đi ra phía sân sau lấy xe.

Xe?

Tử Hữu trừng mắt nhìn Nauy chạy xe từ sân sau đến, y còn có xe a… Hảo suất nga…

Nauy nhìn qua tựa như một người anh tốt thật đáng tin cậy, như là kiểu “tôi là một “người” không có bất kì chỗ nào thiếu sót, đúng không”? Thật đáng ước ao nga…

Tử Hữu len len thở dài, cúi đầu, gió thổi qua làn tóc trước trán lòa xòa. Nauy nói, trước tiên dắt cậu đến tiệm cắt tóc để cắt lại quả đầu một chút, sau đó lại đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo, tiếp theo đi đón Mễ Tử tan học, sau đó sau đó…

Trong lòng im lặng nghe Nauy an bài tốt mọi chuyện, Tử Hữu có chút khó mà tin nổi, đây đều là những việc mà người bình thường sẽ làm, cậu là lần đầu tiên, không biết có làm ra chuyện gì sai lầm hay không. Thời điểm còn là mèo, nhiều nhất mỗi ngày sẽ nằm ườn ra mà ngủ, hay là đờ người ra ngắm mây trôi trên trời.

Bởi vì trước mặt lại là ánh mặt trời chói chang, Tử Hữu quay lưng lại né ánh nắng, mặt hướng về ngôi nhà, đột nhiên… kinh ngạc!

Thì ra chỗ cậu ở là như thế này sap? Căn nhà to lớn, cao ba tầng, màu xám trắng, kiến trúc theo kiểu một tòa thành, tường sơn vàng bao bọc xung quanh, trước cửa nhà có một tấm bảng nhỏ ghi “Số 212, K”

…!

K?

Số nhà chỉ đơn giản như vậy? Như vậy cũng được sao? Người đưa thư có thể biết được? Người giao sữa biết chỗ mà giao sữa đến sao? Người giao báo có biết chỗ mà đưa báo tới không? Còn có giáo viên chủ nhiệm muốn đến thăm nhà cũng tìm được địa chỉ mà đến? Người giao thức ăn nhanh cũng có thể mò ra sao?



Tử Hữu cảm thấy kể từ khi mình đến nơi này, trong lòng nhìn vào không có một khắc nào không kinh ngạc mơ hồ vô lực, a… Sinh hoạt an nhàn bình thản, hiện tại hoàn toàn biến mất rồi.

Bất quá như thế này cũng tốt… Tử Hữu nhìn số nhà một chút, này là ngôi nhà của K tiên sinh a. Quả nhiên trong tranh đều là đời trước của K tiên sinh. Bất quá bây giờ chủ nhân ở nơi nào a?

Tin tin!

Tiếng còi xe đột ngột vang lên, dọa Tử Hữu giật mình nhảy dựng, quay đầu, liền nhìn thấy Nauy ngồi trên chiếc xe mô tô màu đỏ bạc như đầu tàu xe lửa, tiếng động cơ phát ra như tiếng dã thú phấn khích gầm rú. Nauy đưa cho Tử Hữu chiếc mũ bảo hiểm, vỗ vỗ yên sau: “Ngồi lên đây!”

“Nga!”. Tử Hữu vụn về leo lên ngồi trên yên xe, đầu đội mũ bảo hiểm, hai tay nắm áo Nauy, có chút khẩn trương.

“Giữ cho chắc nha”. Nauy quay đầu lại, cười nói: “ Chúng ta đi ra ngoài, còn có thể ngắm cảnh đó!”

Vừa dứt lời, mô-tô đã phóng vèo ra ngoài, vút đi như gió, rất nhanh đã hòa mình vào trong dòng xe đang qua lại. Hai tay Tử Hữu nắm chặt áo người ngồi trước, vì kinh sợ mà mặt cắt không còn giọt máu, cặp tai mèo từ đỉnh đầu nhanh chóng lú ra, may mắn còn có mũ bảo hiểm che lại, nếu không…

Từ đường nhỏ quẹo vào một sườn núi, đi qua khỏi là một bờ đê chạy dài nối tiếp với bãi cỏ xanh mượt. Dưới sông, mấy con vịt đang chậm rãi bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng rút đầu vào trong nước rỉa cánh bắt tép, sau đó lại nổi lên từ nơi khác, còn có cả tiểu hài tử thả diều trên bãi cỏ, tiếng cười nói không dứt.

Nauy chạy chậm lại, cho nên Tử Hữu hảo hảo mà thưởng thức những cảnh tượng trước đây cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tòa nhà lớn đứng sừng sững bên kia sông, cầu vồng khoe sắc phía chân trời, trước mắt một mảnh rộng bao la, ngũ nhan lục sắc rực rỡ hiện ra trước mắt, bất luận là màu nước sông lục bích, ảnh ngược lấp lánh dưới nước, y phục trên người tiểu hài tử tung bay tựa hồ như hồ điệp đang bay lượn, hay là bầu trời trong xanh, phảng phất muôn vàn mây trắng, đều dung hợp lại thành một bức tranh thật đẹp.

“Đẹp …thật…” Tử Hữu mở to hai mắt nhìn, vô thức tán thưởng.

“Cái gì?” Nauy lớn tiếng hỏi lại.

“Đẹp quá!” Tử Hữu gào lên đáp lại. Gó nâng âm thanh kinh ngạc của cậu truyền đến xa xa. Tử Hữu tựa hồ không đã nghiền, nắm lấy cổ áo Na Uy ở phía sau chỗ ngồi nhảy nhót liên hồi: “Đẹp quá đẹp quá đẹp quá a!”

“Nghe thấy rồi!” – Nauy ha ha cười to. Cái tên này phản ứng cũng thật là đủ thẳng thắn. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh như thế này, hắn cũng y như Tử Hữu vậy. Trong lòng tràn ngập hưng phấn không sao diễn tả được, nhiệt huyết tuôn trào, trong đầu như có cái gì đó nổ tung.

Thế giới loài người khi đó trong mắt hắn, là một thế giới rất đẹp, thế nhưng con người lại không biết hưởng thụ. Hoặc là bọn hắn nhìn thế giới bằng con mắt loài mèo đã thành quen, rồi luôn sống trong bầu trời thói quen nho nhỏ ấy. Cũng như Lam Sinh từng nói, con người nhìn cảnh vật này quen rồi, trái lại chúng ta nhìn thấy lại mới mẻ.

Hồi tưởng xong, Nauy đột nhiên tăng tốc,

Tử Hữu sau này nhất định sẽ dùng đôi mắt của mình nhìn thấy càng nhiều càng nhiều hơn nữa, cũng như hắn, Lam Sinh, La Minh, Alice đã thấy những điều tốt đẹp, củng thấy được những hắc ám không lường trước được. Thời khắc chấn động khi nhìn thấy vẻ đẹp này nếu như mãi mãi có thể tồn tại trong lòng Tử Hữu, thì mặc kệ sau này ra sao, thời gian thay đổi như thế nào, mọi chuyện vẫn đi về phía trước.



Từ tiệm cắt tóc đi ra, mái tóc Tử Hữu đã được tỉa tót lại cho mát mẻ, kiểu tóc ngắn phổ biến, tóc mái đánh tơi, nhẹ nhàng rủ trước trán. Tử Hữu cùng Nauy cắt kiểu tóc khác nhau. Tóc Na Uy tóc nâu, đỉnh tóc đánh rối, nhìn vô cùng đẹp trai. Gương mặt Tử Hữu lại rất thanh tú, mắt to, lông mi rất dài, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái, đơn giản như học sinh. Kiểu tóc của cậu càng làm nổi bật lên khuôn mặt non nớt nhưng tinh mỹ.

Bởi vì tiệm cắt tóc cách cửa hàng quần áo không xa, Nauy để xe lại trong bãi, cùng Tử Hữu tản bộ trên đường. Dọc đường đi tự nhiên xuất hiện hai nam nhân phong cách tuyệt nhiên tương phản nhau, hấp dẫn vô số ánh mắt nữ giới, thậm chí có người còn len lén chụp ảnh, chụp xong lại hưng phấn trong khe khẽ mà khoe hình với bạn bè.

Tử Hữu có chút hoảng hốt, không hiểu tại sao luôn cảm giác được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm xung quanh, một đường cậu cứ lấm lét nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện dị thường gì, quay đầu nhìn Na Uy, đối phương hai tay để sau đầu, một mặt thong dong.

Hẳn là bản thân cảm giác sai rồi ha…… tử hửu tự mình an ủi, nhưng lại không biết, Na Uy kỳ thực đã sớm dưỡng thành thói quen.

“Quần áo ở đây rất được.” Nauy dẫn Tử đến một cửa hàng chuyên bán quần áo nam trên một con đường nhỏ, bên cạnh còn có một cửa hàng bán thiết bị điện tử. Na Uy nhìn đồng hồ tay một chút, đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên. Hắn móc ra, bấm bấm mấy cái, sau đó khép lại.

“Tử Hữu, hôm nay Mễ Tử không có hoạt động xã hội, cho nên tan học sớm, cậu ở lại đây đợi một chút, tôi đi đón em ấy cái đã”. Nói xong, Nauy ngẩng đầu, liền thấy Tử Hữu đang tròn mắt nhìn nhìn chiếc điện thoại trong tay mình.

Sửng sốt một chập, Nauy bật cười, xoa xoa đầu Tử Hữu, “Coi cái dáng vẻ ao ước của cậu kìa, sau này cậu cũng sẽ có một cái, thứ này không có tốn kém đâu!”

“Vậy sao…” Tử Hữu nháy mắt mấy cái, nhớ lại lời Nauy mới nói ban nãy, liền hỏi:“Trường học của Mễ Tử ở nơi nào?”

“Cách nơi này không xa lắm, rất nhanh chúng ta sẽ trở lại ngay, cậu đừng đi loạn nha”. Nauy như đang nhắc nhở một đứa trẻ, trước nhắc cậu cẩn thận giấu kín lỗ tai, sau đó xoay người bước vội đi.

Tử Hữu đứng bên ngoài nhìn nhìn một chút vật dụng bày trí trong cửa hàng, sau đó thấp thỏm đi vào, bên trong đang phát một bản nhạc nhẹ, ánh sáng nhu hòa chiếu lên tường, dây thần kinh Tử Hữu cũng nới lỏng đôi chút.

“Hoan nghênh quý khách” Chủ cửa hàng là một nữ nhân, có mái tóc đen cột gọn gàng sau đầu, mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản cùng quần short.

Bà chủ nhìn Tử Hữu bước vào cửa hàng, nhìn đến gương mặt tinh xảo của thiếu niên, lại đánh giá quần áo trên người cậu, ừm, quần Jeans áo thun đơn giản mộc mạc.

Tử Hữu lần đầu tiên bị người ta bắt chuyện, có chút hoảng sợ, nhìn nhìn bà chủ một chút, không biết trả lời làm sao.

Người kia vừa nói hoan nghênh quý khách nha… Tử Hữu trưng ra một khuôn mặt khó xử, “ Cái kia… không cần khách khí.”

Bà chủ sửng sốt một thoáng, sau đó lập tức ha hả cười to “ Cậu thật thú vị. Là cố ý nha?”

Tử Hữu bị bà chủ cười đến đỏ ửng hai má, chỉ muốn tìm một cái hố mà nhảy vào trốn một chút, đứng tại chỗ lại không biết phải làm sao, đi không được mà không đi cũng không được.

Ô ô ô ô… Cậu sẽ không đi đâu, cậu đang chờ Nauy mà…

“Nè! Cậu muốn mua cái gì nha?” Bà chủ cười xong rồi, có chút hứng thú mà nhìn Tử Hữu

“…”Tử Hữu khẩn trương muốn mở miệng, cuối cùng lại sợ mình nói cái gì sai, suy nghĩ một chút, thôi thì vẫn quyết định im lặng không nói.

Bà chủ nhìn thái độ Tử Hữu, nhịn không được muốn cười, lại quan sát cậu thêm một chút, thăm dò: “ Cậu muốn mua quần áo?”

“…” Tử Hữu vội vàng gật đầu.

“Vậy muốn kiểu dáng thế nào?” Bà chủ cười cười đi đến bên cạnh giá áo, rút ra một cái áo sơ mi màu xanh da trời, vải trơn, phía dưới ngực trái vẽ một cái đồ văn, như là hình đóa hoa nở ra từ trong nước, nhìn ra rất thanh nhã.

Tử Hữu nhìn một chút, cảm thấy rất thích, bà chủ liền đưa cái áo cho hắn, “ Thử một chút xem!”

Cách một hồi lại trở ra, bà chủ xoa cằm gật đầu “ Không tệ. Còn cái này thì sao?” Lại rút ra một cái áo sơ mi nữa.

Thế là, bạn trẻ Tử Hữu của chúng ta, dưới sự chỉ huy của nữ chủ nhân cửa hàng, gần như thử hết quần áo có trong cửa hàng.

“Cậu đúng là có vóc dáng cùa người mẫu nha” Bà chủ cuối cùng cũng cảm thán, nhìn thiếu niên phía trên mặc một chiếc áo POLO cổ bẻ đứng, phía dưới mặc một chiếc quần Jeans, một thân y phục hài hòa, bộ dáng tuy rằng hơi cứng đờ một chút, nhưng nhìn qua cũng anh tuấn không ít.

“…” Cái này thì nói cảm ơn làm sao đây? Tử Hữu suy nghĩ một chút, hướng phía bà chủ nhu thuận mà gật đầu một cái.

Bà chủ nhìn thấy liềm cảm giác não mình muốn choáng váng, hai má đỏ ửng, hơi thở không thông, máu nóng dâng trào, vội vã dùng hai ngón tay bóp chặt mũi, nhẹ nhàng nói,

“Ta lớn tuổi rồi nha! Ngươi đừng có làm cho bà già như ta mù mắt”

“…” Thế thì phải nói cái gì nha? Tử Hữu phức tạp gãi gãi đầu, chỉ là chưa kịp nói cái gì, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm, như có người đang đập lên cừa kính.

“Uy!” Bà chủ lập tức hóa thân thành nữ ma đầu, như tên bắn mà lao ra ngoài “ Tên khốn nào dám phá cửa hàng nhà bà!”

Bất quá bên ngoài không có ai trả lời lại. Trên đường nhỏ, ba người đàn ông rất cao lớn, đứng cản trở tầm nhìn của đám đông, dưới đất một nam nhân vừa mới rơi xuống trước cửa thở hổn hển bò lên, lớn tiếng mắng,

“Hiện tại mày chỉ có một mình. Tao xem mày còn có thể trụ được bao lâu!”

Nói xong, liền nhấc tay đánh tới một quyền.

Tử Hữu đứng ở phía sau lưng bà chủ, mở to hai mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy một quyền nọ, sau đó trở mình quật xuống một cái.

Nam nhân ra quyền kêu thảm một tiếng… sau đó bay vèo ra ngoài.

“Ê ê!” Bên kia có người đi đường kinh hãi thốt lên, nhảy dựng mà né tránh.

“Tiểu tử thối nhà ngươi” Ba người đàn ông mắt thấy anh em ném ra ngoài hết sức nhẹ nhàng, tức giận nghiến răng, một người liền hùng hổ lao tới. Từ trong khe hở giữa đám đông, Tử Hữu cuối cùng cũng nhìn thấy người bị vây lại là ai.



K?!

Tử Hữu mờ mịt đứng sững tại chỗ? Đó là K sao?

Mái tóc ngắn màu đen nhấp nhô theo từng động tác, áo sơ mi trắng để hở nút, lộ ra vùng da màu đồng. Áo khoác đen đã được cởi ra rồi ném xuống dưới chân, người kia bình tĩnh đón lấy màn công kích của ba kẻ nọ, tiến lên ôm trụ một cánh tay đối phương, dụng sức một chút, đối phương thảm thiết kêu lên một tiếng, cánh tay gãy buông thỏng xuống.

Thân thể cường tráng suất khí, gương mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn, tựa hồ có cảm giác thống khoái, ngoài miệng vắt một điếu thuốc còn đang cháy dở, con ngươi hơi nhếch cao, để lộ một ánh nhìn ngang bướng, lại còn có một chút…

Tử Hữu trong đầu châm chước từ ngữ —— Rung động lòng người……

Hoàn hồn lại, không đúng không đúng, sao có thể ngây người ở đâu chứ, hiện tại K đang gặp khó khăn nha!

Bốn đánh một! Đám người này thật sự rất hèn hạ.

Nghĩ xong, Tử Hữu vội vàng lao ra khỏi cửa hàng, nhìn quanhmột chút, không tìm được vũ khí nào, vậy thì cứ tay không lên đi! Cũng không được.. Sẽ bị đánh hội đồng đến chết đó…

Bên này sầu não không thôi, bên kia đánh đến thống khoái. Trên gương mặt hung hãn lên khuôn mặt khó có lúc hiện lên nét cười, tựa hồ như hắn không phải đang đánh nhau, mà là đang hưởng thụ chuyện gì đó.

“Đó là bạn bè của cậu sao?” Bà chủ cọ cọ Tử Hữu.

“Ân!” Tử Hữu gật đầu, có chút lo lắng, không hề để ý đến bà chủ đang ôm má khẽ thốt lên,

“Oa! Hảo suất nha!” đang nói, lại nhìn Tử Hữu một chút, nghiền ngẫm, “Ta nói, quả nhiên vật hợp theo loài a!”

Tử Hữu còn đang không hiểu, đã thấy K trở mình tránh một cước đá bay một kẻ ra ngoài. Phía sau, trước khi bị ném ra ngoài, người kia đã nhanh tay rút ra một cây chủy thủ, sau đó liền nhào trở vào.

“K!” Tử Hữu kêu to “Cẩn thận phía sau!”

Nghe tiếng cậu hét lên, K cũng không thèm quay người lại, chỉ hơi cúi đầu, sau đó xoay người lại một cái thật suất, giơ lên một chân vừa vặn đá vào xương hàm người kia. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bà chủ vỗ tay tấm tắc khen ngợi, nói: “ Người nọ gãy xương hàm là cái chắc rồi, anh bạn của cậu xuất thủ thật ngoan độc nha!”

Thật sao?

Tử Hữu suy nghĩ một chút, nhìn tình hình, K căn bản là không cần đến hắn giúp. Lợi hại như vậy?

Mà lúc này, K cũng quay đầu nhìn về phía cậu, không nghĩ đến Tử Hữu lại xuất hiện ở nơi này, một bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái cùng y phục vừa vặn, nhìn qua rất khả ái. Trong đầu đột nhiên quay về ngày hôm trước nhìn thấy một thân ảnh xích lõa nằm dưới ánh nắng, ánh mắt K hiện lên một tia bất minh, khóe miệng nhẹ nhàng chuyển động phả ra một làn khói, mang theo nét cười tà tà ám mị.

“Wow!” Bà chủ nhịn không được lại bóp chặt mũi “ Không được! Thanh niên ngày nay! Lực sát thương thật lớn a!”

Trong bốn người kia, hết ba người đã co quắp nằm trên mặt đất một chút cũng không gượng dậy nổi, cuối cùng chỉ còn một người, nhìn dáng vẻ của K như là muốn đem y ra hủy hết cả xương cốt.

“K tiên sinh! Cố lên!” Tử Hữu ở bên cạnh hô to cổ vũ. Nam nhân kia nghe thấy, sắc mặt thối đến cực độ, quay đầu hung hăng trừng lấy “Tiểu tử mày rống cái gì?”

Bị nam nhân lớn tiếng dọa nạt, Tử Hữu run lên, nhanh chóng trốn ra phía sau lưng bà chủ.

Bà chủ nhìn không được cảnh mỹ thiếu niên bị bắt nạt, xoắn tay áo lên chỉ thẳng vào mặt đối phương lớn giọng, “Mày mới là rống cái gì! Chỉ biết đối tiểu hài tử cùng nữ nhân mà ức hiếp!”

Nam nhân kia sắc mặt càng thêm tái xanh, trông chẳng khác gì sắp chui vào quan tài, bất quá Tử Hữu lại không thấy cao hứng.

Tiểu hài tử?… Ai? Là nói cậu là tiểu hài tử sao?

K cũng cười cười nhìn nhìn Tử Hữu. Tử Hữu nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhất thời trong lòng hóa bi thương, cuối cùng cũng hiểu, cậu là bị chế nhạo vì trốn sau lưng một nữ nhân a.

Ngượng ngùng ho khan một tiếng, lén lút tránh đi, Tử Hữu thầm nghĩ, tỉnh lại đi a! Ngươi hiện tại không còn là mèo nữa! Là một… đúng đúng, là một đại nam nhân đường đường chính chính! Nam nhân thì phải ra mặt bảo hộ nữ nhân!

Nghĩ xong, liền cứng rắn ngẩng mặt, đối nam nhân kia mà nói, “ Ngươi hiện tại đã thảm hại như con chó, ngay lập tức đầu hàng đi!”

K sửng sốt. Tử Hữu suy nghĩ, thế nào, ta đây cũng rất hung dữ! (K:…)

Chỉ là Tử Hữu hoàn toàn suy nghĩ sai rồi, nam nhân kia không chỉ không có đầu hàng (bà chủ: đầu hàng như thế nào chứ…), hơn nữa, giống như bị chọc giận, đột nhiên tru lên một tiếng rồi lao nhanh về phía Tử Hữu.

Tử Hữu một thân nhào đến che chắn cho bà chủ, sau đó… Không biết phải làm sao nữa

Cứng ngắc nhìn nam nhân so với chính mình còn cao hơn cả cái đầu đang vung quyền đánh lại đây, Tử Hữu vội nhắm nghiền mắt lại, chờ cho đầu vỡ máu chảy, chỉ là sau đó đều im lặng, không có động tĩnh.



Ân? Mở mắt ra, thân ảnh K thẳng tắp đứng trước mặt, tay nhẹ nhàng tiếp lấy một quyền kia, sau đó nhấc chân xuất lực đạp vào thắt lưng người nọ một cái, nam nhân sau đó bay vèo ra ngoài, toàn bộ cổ tay đều bị trật khớp,

Nguy hiểm qua đi, Tử Hữu sửng sốt choáng váng đứng một lúc lâu, trong đầu cũng chỉ có một câu nói, K đã cứu ta K đã cứu ta K đã cứu ta K đã cứu ta K đã cứu ta K đã cứu ta K đã cứu ta…

Đang muốn mừng rỡ nói câu cảm ơn, K đã lạnh lùng ném qua một ánh mắt, khói thuốc lại bay vờn quanh mặt.

“Ngu ngốc!”

“… Hả?” Tử Hữu ngớ người ra.

“…”

K cũng không đáp lời, đi về phía trước nhặt lại áo khoác rơi trên mặt đất rồi vắt trên vai rời đi, đầu cũng không hề quay lại.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 5