Minh Lưu trào phúng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lan một lúc lâu, sau đó xoay người, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới tinh, bỏ lại lên bàn.

“Thay đồ rồi sửa soạn một chút. Có người muốn gặp anh.”

Lâm Thiên Lan ngẩn người, đột nhiên nhớ đến tin hôm trước nhận được, “Sophie tới?”

“Hừ!” Minh Lưu hừ lạnh một tiếng, “Anh nghĩ sao vậy? Khả năng là hắn lừa anh, làm sao lại tới.”

Vừa nói, gã vừa nghiến răng trong lòng, rõ ràng có thể giải quyết sạch sẽ đám người kia, lại bị Hiên Viên làm cho hư chuyện.

Tên kia rõ ràng trước đó nói là sẽ trở về làm sói, ngày nào cũng nằm trong động để tránh sự chú ý của thổ địa. Lời đó mấy phần thật giờ gã cũng không biết, chỉ biết kết quả là sau khi gã ném bọn Sophie vào trong động, tên kia ấy thế mà không có ở đó.

Đây coi như là đánh bậy đánh bạ phát hiện chuyện kì lạ hay sơ hở cũng được, tóm lại vẫn là Hiên Viên không ở trong động, mà đến cùng đi đâu, làm gì thì gã không biết.

Hắn lợi dụng gã, mục đích cuối cùng là gì nhỉ…

Minh Lưu có hơi nổng nóng, vội vã thúc giục Lâm Thiên Lan, “Anh làm nhanh đi! Hai ả kia nhìn rất khó đối phó.”

Xác thực mà nói thì chỉ có ả tóc vàng mới khó đối phó. Mặc dù gã cảm thấy ả có chút quen mắt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.

Lâm Thiên Lan không thèm động đậy, cũng chẳng thèm nhìn Minh Lưu, “Tôi không gặp ai hết, để họ đi đi.”

Ai mà biết này có phải Minh Lưu giở trò hay không.

Minh Lưu cười lạnh: “Đó là tộc nhân của Lâu Tiếu Tiếu. Bọn họ đến để chất vấn anh về cái chết của Lâu Tiếu Tiếu đó.”

Nghe thấy là người có quan hệ với Lâu Tiếu Tiếu, Lâm Thiên Lan rốt cuộc cũng có phản ứng. Y ngẩng đầu lên nhìn Minh Lưu một hồi, xác định chuyện này hơn phân nửa không phải là gã giở trò, mời chầm chập dứng dậy, vớ lấy quần áo trên bàn.

Có điều y không thay đồ ngay, mà nhìn thoáng qua Minh Lưu, tựa hồ đang chờ gã ra ngoài.

Minh Lưu cũng không muốn tốn thời gian với y, liền bước ra, lúc nghe được động tĩnh bên trong, mới đi ra cửa.

Bên ngoài, Alice đã sớm mất kiên nhẫn, đôi ngươi xanh lam nhìn thoáng qua Minh Lưu, “Xong chưa?”

Minh Lưu cười cười: “Sắp xong! Hai vị chờ một chút.”

Nói rồi, lại hướng ra ngoài hành lang hô một tiếng: “Người tới, chuẩn bị chút điểm tâm.”

Bên ngoài hành lang tùy thời đều có người làm, nghe vậy ngay lập tức đáp lại, sau đó có tiếng bước chân rời đi.

Không lâu sau, cửa phòng rốt cuộc mới được mở ra.

Một nam nhân cao lớn xuất hiện, mặc áo khoác màu xanh đen, nhìn qua có chút suy yếu, mái tóc đen ngắn lộn xộn, hốc mắt hơi trũng xuống.

Phản ứng đầu tiên của Tử Hữu chính là, người này bị ngược đãi à, làm gì mà bộ dáng như sống không bằng chết vậy?

Chỉ có Minh Lưu biết Lâm Thiên Lan quả nhiên đã sửa soạn cho đàng hoàng, râu trên mặt không còn, lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt trầm tĩnh vố có mà gã yêu thích.

Lúc Lâm Thiên Lan nhìn thấy Tử Hữu với Alice, có hơi sửng sốt một bận. Một người nhỏ nhắn đánh yêu, đôi mắt to tròn phảng phất như soi vào trong lòng người. Một người khác manng đôi mắt lạnh lẽo, so với nam nhân chỉ có hơn chỉ không có kém.

“Hai cô là…” Lâm Thiên Lan hơi nghi hoặc, y thật không nhận ra hai người này.

“Tôi là… Tiểu Ái.” Alice hắng giọng một tiếng, đem biệt danh dùng ở CLB của tên nhân yêu kia ra dùng: “Đây là Tiểu Hữu.”

Lâm Thiên Lan gật gật đầu, vẫn là không quen.

“Chúng tôi đến hỏi về chuyện của Tiếu Tiếu.” Alice nghiêm túc nói, “Trưởng tộc của chúng tôi nghe nói Tiếu Tiếu chết thảm, chấn kinh mười phần, đặc biệt dặn dò chúng tôi đến đây hỏi cho ra lẽ.”

“Ừm…” Lâm Thiên Lan gật đầu, nghĩ đây hẳn không phải là bạn bè của Tiếu Tiếu, nhưng mà hắn cũng chưa từng thấy bạn bè của nàng, vì nàng rất ít khi nói về chuyện của bản thân.

Để rộng cửa, Lâm Thiên Lan mời hai người họ vào, căn phòng ngập mùi rượu khiến Alice bất mãn nhíu mày. Lâm Thiên Lan có chút lúng túng, “Không phải… tôi…”

Minh Lưu đi theo sau lưng bọn họ tiếp lời, “Đại đương gia quá mức tưởng niệm phu nhân, cho nên khoảng thời gian này có hơi buông thả.”

Tử Hữu ngược lại rất cảm động, nhìn Lâm Thiên Lan mà cay sống mũi. Thật đáng thương… người này thật đáng thương…

Chân mày Alice giật giật, liếc Tử Hữu đang bắt đầu xử sự theo cảm tính một cái cảnh cáo. Tử Hữu hít mũi một cái, liếc mắt trở lại —— tôi cũng không phải đồ ngốc, biết phân biết lượng mà.

Lâm Thiên Lan nhíu mày nhìn Minh Lưu, có vẻ không muốn gã theo vào. Có điều Minh Lưu rất chai mặt, bày ấm trà chén trà ra, nhận lấy điểm tâm người làm đem tới để trên bày. Lát sau, thức ăn cho Lâm Thiên Lan cũng được đem đến.

Ngay lập tức, căn phòng ngập tràn khí tức người sống như cũ, tinh thần Lâm Thiên Lan cũng tốt lên một chút.

Tử Hữu nhìn mấy dĩa điểm tâm, cảm giác có chút đói, bèn nhón lấy một miếng bánh đưa lên miệng. Minh Lưu nhìn bộ dáng của cậu, cười cười.

“Mấy món này nghe nói bé gái rất thích ăn. Tiểu Hữu tiểu thư thích ăn, vậy là tốt rồi…”

Lời còn chưa nói xong, Tử Hữu thiếu chút nữa phun điểm tâm ra ngoài, mặt xạm lại, nhìn một nửa miếng bánh trong tay, không biết có nên ăn tiếp hay không. Liếc mắt sang phía Alice, lại thấy y đang cầm một khối bánh ngọt trên tay, sau đó… chậm rãi, bình tĩnh, rụt tay trở về.

“…”

Cuối cùng thì Tử Hữu cũng nhét nửa miếng bánh kia vào miệng, quai hàm nâng lên, khẽ khàng nhai, híp mắt nhìn Alice.

Alice quay đầu nhìn ra hướng khác, tỏ vẻ như hứng thú với song cửa sổ khắc hoa lắm, không thèm nhìn mặt Tử Hữu.

Vì Minh Lưu nói mấy ngày nay Lâm Thiên Lan uống rượu, không ăn uống thứ gì, cho nên hai người bọn họ an vị trên bàn, đợi Lâm Thiên Lan cơm nước xong xuôi,

Ngay từ đầu Lâm Thiên Lan không muốn ăn. Nói thật, y bị Minh Lưu hạ thuốc đến đâm sợ, sợ sau khi mình ăn xong lại trở nên mê man. Nhưng mà đói bụng quá, toàn thân không còn chút lực cũng chẳng đối phó được Minh Lưu, cho nên cắm cúi ăn, càng ăn càng đói, ăn liền mấy miếng to.

Tử Hữu trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Thiên Lan, nghĩ bụng sao mà giống như bị bỏ đói mấy ngày vậy?

Minh Lưu chú ý đến biểu tình của Tử Hữu, Alice cũng có chút hoài nghi nhíu mày, liền dời đi sự chú ý của bọn họ.

“Hai vị, thứ cho tôi nói thẳng. Trước giờ tôi chưa nghe nói cá chép tinh còn có tộc đàn…”

Tử Hữu với Alice không thể nào thích nổi Minh Lưu, nhất là khi gã mở miệng ngậm miệng ăn nói rất nho nhã, nhưng nghe vào lại muốn dựng đứng lông trên người.

Kì thật, Minh Lưu không phải nói không có lý. Cá chép tinh với cá chép là hai khác niệm khác nhau. Cá chép chỉ là cá phổ thông, nhưng cá chép tinh thì sống thọ hơn cá chép, sinh hoạt ở chỗ nước sâu, không muốn cho người khác biết. Rốt cuộc vẫn bị người lùng bắt, cộng thêm môi trường ngày càng ô nhiễm, cá chép tinh đã tuyệt diệt. Lâu Tiếu Tiếu nằm trong đám cá cuối cùng còn sống sót, được thổ địa ra tay bảo vệ mà ký kết khế ước. Chuyện cá chép tinh còn có tộc đàn, là chuyện không thể nào.

Nhưng mà hôm nay, ngay cả bái cũng lẩn trong nhân loại mà sinh sôi lớn mạnh, thì cá chép tinh cũng có thể, không ai nói trước được điều gì.

Tử Hữu cùng Alice dựa theo cố sự mà thổ địa gia bày vẽ trước, đại khái giải thích một chút, sau cùng tóm lại rằng các nàng sống tại nơi bí mật không muốn cho con người biết. Bởi vì cá chép tinh còn sống lâu hơn người, nên không sống cùng con người.

Nói xong một hồi, Minh Lưu với Lâm Thiên Lan ngồi nghe đến sững sờ. Minh Lưu mặc dù còn chút nghi ngờ, nhưng cá chép tinh từ trước đến nay rất thần kí, nói chuyện kì kì quái quái, này cũng rất hợp lẽ thường, bèn không tìm tòi thắc mắc nữa.

Tiêu trừ nghi ngờ của hai người kia, Tử Hữu bắt đầu hỏi Lâm Thiên Lan.

“Lâu Tiếu Tiếu chết thảm trong phòng mình?”

Lâm Thiên Lan siết chặt nắm đấm, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại cái gì, khẽ gật đầu.

Tử Hữu cùng Alice liếc mắt nhìn nhau, “Nàng chét như thế nào?”

“Bị người khác… giết chết.” Lâm Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hung thủ là ai?”

Alice nhìn dáng vẻ Lâm Thiên Lan, cũng biết nam nhân này đích thực có tình có nghĩa. Đáng tiếc, cái gọi là duyên phận chính là như thế, lưỡng tình tương duyệt, chưa chắc có thể ở cùng một chỗ với nhau cả đời.

“Trước mắt xem ra… tựa hồ là Sophie.”

Lâm Thiên Lan không phản ứng, Minh Lưu nói tiếp: “Sophie là đương gia của Đại Minh khu Nam. Trước kia từng là huynh đệ cùng đại đương gia chúng tôi. Từ khi hắn biết đương gia chúng tôi lên làm người thống trị Thập Nguyệt, thế lực hai bên bắt đầu khẩn trương.”

Alice nghe vậy, lạnh lùng nhìn Minh Lưu: “Có chứng cứ không?”

Minh Lưu sững sờ: “Chứng cứ? Chứng cứ thì không có, nhưng có người làm chứng.”

“Ai?” Tử Hữu chớp lấy thời cơ.

“Chính là đại đương gia của chúng tôi a.” Minh Lưu chỉ chỉ Lâm Thiên Lan, “Anh ấy tận mắt nhìn thấy. Có đúng không?”

Lâm Thiên Lan nghe Minh Lưu hỏi mình, giọng điệu mang theo chút châm chọc, lập tức lửa giận bốc lên, nhưng không thể phản bác, chỉ có thể ngập ngừng đáp: “Mắt thấy… chưa chắc là thật.”

Minh lưu nghe xong, mặt sầm xuốn: “Mắt thấy không phải là thật thì còn cái gì thật?”

“A!”

Gã không nghĩ đến Lâm Thiên Lan đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn gã: “Nếu như mắt thấy là thật, vậy Minh Lưu tôi quen biết trước đây đi đâu rồi?”

Nói xong, nhàn nhạt nhìn Minh Lưu một chút liền dời ánh mắt sang nơi khác.

Tử Hữu cùng Alice có chút khó hiểu, Minh Lưu thì bị người chơi một vố, tức giận tuôn trào, nhìn thoáng qua Lâm Thiên Lan, sau đó đứng dậy đóng sập cửa lại, bỏ đi.

Tử Hữu nghe tiếng bước chân đi xa dần, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà… đây là cơ hội tốt đó.

Nghĩ vậy, Tử Hữu quay phắt lại, đang muốn thấp giọng nói cho Lâm Thiên Lan nghe chân tướng sự việc, lại bị Alice đưa tay ngăn cản.

“Anh cho rằng không phải Sophie làm?”

“… tôi không biết…” Lâm Thiên Lan ôm đầu, tựa hồ đang rất hỗn loạn.

Alice nghĩ nghĩ, lại nói: “Anh kể hết sự tình từ đầu đến cuối đi.”

Lâm Thiên Lan trầm mặc một hồi, giống như không muốn nhớ lại hôm đó, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, chậm rãi kể lại.

Bọn Tử Hữu đã nghe chuyện từ phía Sophie với Labie, cũng chính là một nửa bức tranh, bây giờ bức tranh này đã có một nửa còn lại, chắp vá thành hình thành dạng.

Lâm Thiên Lan sắp xếp câu từ một chút: “Trước khi Tiếu Tiếu xảy ra chuyện mấy ngày, Thập Nguyệt tiếp nhận một người mới.”

Tử Hữu nhớ đến Hiên Viên, cùng Alice liếc nhìn nhau, quả nhiên người mặc áo choàng mà Labie nhìn từ xa thấy chính là Hiên Viên?

Còn Alice thì nghĩ đến lời Tây Nguyên từng kể qua, người cứu anh ấy luôn mặc áo khoác màu xám. Lẽ nào chính là Hiên Viên?

Lâm Thiên Lan không biết hai người này nghĩ gì, tiếp tục nói: “Người mới kia nhìn qua để lại cảm giác đáng sợ. Trực giác cho tôi biết hắn không phải người tốt gì, nhưng Minh Lưu nói người đó ở lại thì Thập Nguyệt sẽ ngày càng rộng lớn, nói không chừng có thể nuốt luôn thế lực của ba nhà còn lại, độc chiếm cả thành thị này.”

Lâm Thiên Lan nói đến đây thì lắc đầu: “Lúc đó tôi phản đối rồi. Tôi không có địch ý gì với ba khu còn lại, huống hồ gì tôi từ khu Đông mà đến, khu Nam lại có Sophie, làm sao lại có thể trở thành thù với bọn họ.”

Alice gật đầu, “Điểm này anh hiểu rõ.”

Lâm Thiên Lan cười khổ một tiếng, “Nhưng cho dù tôi có nghĩ vậy, thì những người khác ở trong Thập Nguyệt này lại không cho là vậy. Bọn họ cảm thấy khuếch trương thế lực là cần thiết, bởi vì thành thị hiện tại mèo chó rất nhiều, chó chiếm một phương, mèo chiếm một phương, còn có chim sẻ, quạ đen, chuột, con người, thậm chí còn có những thứ động vật không biết tên khác.”

“Đối với chúng tôi mà nói, miếng ăn khan hiếm là chuyện rất nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra chuyện đánh nhau với loài động vật khác vì chuyện này. Hết thảy người trong Thập Nguyệt, bao gồm cả Minh Lưu đều cho rằng nơi nào thế lực mạnh nhất, thì nơi đó thu được nhiều thức ăn nhất.”

“Chuyện này không thực tế.” Alice lắc đầu, “Thức ăn chỉ có nhiêu đó, cho dù một mình khu Bắc độc tài, thức ăn không đủ cung thì vẫn không đủ dùng thôi.”

Lâm Thiên Lan gật đầu, “Tôi cũng nói như vậy đó. Huống hồ, so với tranh đoạt, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau không phải tốt hơn sao?”

Tử Hữu cũng gật đầu, “Đúng rồi. Hơn nữa nếu như có thể đoàn kết với mấy thú cưng thì sẽ có thêm nguồn thức ăn nha…”

“Đây càng là chuyện viễn vông.” Alice lườm cậu một cái, “Đám thú nuôi trong nhà kia tự cho mình cao cao tại thượng hết rồi, tụi nó phân nữa đã bị con người đồng hóa.”

Tử Hữu há hốc mồm, nửa ngày cũng không nặn ra một câu. Lâm Thiên Lan ngồi bên cạnh gật đầu: “Cô nói đúng, tôi đã thấy nhiều thú nuôi dạng này.”

Tử Hữu có chút bất mãn: “Cho dù vậy… nhưng cũng có nhiều thú nuôi hiền lành mà…”

Alice im lặng một chút, “Đồng ý có, nhưng không nhiều. Họ nhà mèo với họ nhà chó khác nhau. Họ nhà mèo khi bị phản bội sẽ không dễ dàng tín nhiệm lần nữa, nhưng mà đã tín nhiệm rồi thì sẽ không dễ dàng phản bội. Mà họ nhà chó thì mặc kệ bị phản bội bao nhiêu lần, đều mặt dạn mày dày ở bên cạnh con người. Cho nên mới nói, mèo ghét nhất là chó. Bởi vì mèo nghĩ chó ngu ngốc đến hết thuốc chữa rồi…”

Lâm Thiên Lan cũng tán thành: “Cho nên họ nhà chó ít khi gần gũi với những vật nuôi khác, bởi vì trách nhiệm tiên quyết của bọn họ là bảo vệ chủ nhân. Chó cho rằng mèo có bị vứt bỏ là do bọn chúng sai, cho nên sẽ không bao giờ đồng tình. Chó tín nhiệm người rồi, nhất định không tin mèo dù chỉ một chữ.”

Dừng một chút, Lâm Thiên Lan đột nhiên nghi hoặc: “Nhưng mà… sao cô rành vậy?”

Alice ngây người ra, vội vàng nói: “Tôi gặp nhiều chuyện giống vậy rồi, cho nên…”

“Ra là vậy.” Lâm Thiên Lan gật gù, nói tiếp: “Tóm lại, bởi vì không đồng quan điểm nên người mới kia vô tình ở vị trí rất xấu hổ. Theo lời Minh Lưu nói, hắn rất giỏi, ắt là không thiếu sức đánh nhau, nhưng mà tôi không cần đánh nhau, cho nên thân phận của hắn trở nên rất… vi diệu.”

Lâm Thiên Lan hớp một ngụm nước trà, thở dài: “Về sau, đột nhiên có nhiều lời đồn kì quái, nói khu Nam với khu Đông hợp lực lại để thâu tóm khu Tây với khu Bắc. Còn đưa ra chứng cứ là khu Tây gần đây quá mức yên tĩnh, như là tất cả banng phái trong vòng một đêm đều biến mất, mèo hoang trên đường cũng mất tích, khiến cho người khác khiếp sợ.”

Alice với Tử Hữu chau mày, chưa nghe qua chuyện này a…

“Lời này đồn ra, bên trong thập nguyện càng chủ trương cùng khu Đông, khu Nam khai chiến. Về sau, đầu tiên có nhiều bang phái nhỏ ở khu Bắc đột nhiên biến mất, không thì đầu lĩnh chết bất đắc kì tử. Sợ hãi dần dần lan tràn, mà tôi cũng bắt đầu hoài nghi.”

Alice lắc đầu: “Sao không tự mình đi hỏi Sophie?”

“Tôi phái mấy người mang tin tới rồi đó chứ…” Lâm Thiên Lan lắc đầu, “Nhưng mà không có ai trở về. Chuyện này khiến tôi không thể không nghi ngờ…”

Tử Hữu cũng hiểu, xem ra là do Hiên Viên tìm cách là, lung lay tín nhiệm của Lâm Thiên Lan a.

“Tôi lại phái một người nữa mang tin đi. Ngay đêm đó, một người đột nhiên xuất hiện trước cửa Thập Nguyệt. Hắn khoác một cái áo choàng to, che lại hơn nửa khuôn mặt, cầm trong tay một phong thư dính máu. Tôi nhìn xem thì đúng là thư mà tôi sai người mang đi.”

Lâm Thiên Lan nhíu mày, như là rất hoang mang: “Tôi hỏi hắn chuyện gì xảy ra vậy, hắn liền nói cho tôi biết, lúc hắn đi nga ng qua khu vực tây bắc, nhìn thấy một nam nhân đang giết một con mèo, mà miệng con mèo kia ngậm phong thư này. Hắn bèn cầm lấy phong thư, đi theo nam nhân đó thì đến được chỗ này.”

Alice nhíu mày, ậm ừ… âm mưu bắt đầu từ lúc này sao…

Lâm Thiên Lan lại hớp một ngụm trà lớn, giống như mình đang uống rượu, “Tôi nghe người kia miêu tả, nhận ra đó đúng là Sophie. Lại nghe người đó nói, gã theo Sophie đến đây thì Sophie biến mất, nói không chừng là vào trong rồi. Lúc ấy tôi lập tức cho người lục soát, mình thì đến hậu viện về phòng tìm Tiếu Tiếu. Lúc mở cửa ra… lại nhìn thấy…”

Lâm Thiên Lan không nói được nữa, siết chặt nắm đấm. Một màn kia làm sao hắn quên được: quần áo Sophie dính máu tươi, đứng bên cạnh thi thể Tiếu Tiếu, chủy thủ thì bị ném trên sàn nhà. Tiếu Tiếu bị đâm mấy nhát, tử trạng thê thảm, khuôn mặt trước khi chết chính là biểu tình không thể tin được…

Tử Hữu cùng Alice thoáng trầm mặc. Bị bắt gặp như vậy, đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.

Lâm Thiên Lan lại thở dài, “Lúc ấy tôi đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ muốn giết Sophie… Nhưng một người đuổi đánh y tới khu động, ta phát hiện y vẫn luôn muốn giải thích, tôi đánh thì né tránh không đánh lại, liền nghĩ… ừm, có lẽ là có ẩn tình… Nhưng nhớ lại biểu tình không thể tin được của Tiếu Tiếu, tôi lại không có cách nào tỉnh táo được…”

“Cũng may là cuối cùng anh không có hạ sát thủ.” Alice thản nhiên nói, “Nếu không Sophie đã sớm chết.”

Lâm Thiên Lan gật đầu, “Đúng… cái gì?” Y ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Alice, “Làm sao cô biết Sophie không chết?”

“Chuyện này anh không cần biết.” Alice lạnh lùng nói, “Chúng tôi chỉ muốn biết rõ ràng chân tướng, tìm ra kẻ giết chết Tiếu Tiếu.”

“Nhưng mà…” Lâm Thiên Lan kinh ngạc nhìn Alice, lại nhìn Tử Hữu, “Các cô chẳng phải không lẽ…”

“Chúng tôi nói phải thì chính là phải.” Alice ý vị thâm trường: “Giống như anh nói vậy, mắt thấy, chưa chắc đã là thật.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 46

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 45