K nhảy khỏi bờ tường liền buông Tử Hữu ra, sau đó không chờ Tử Hữu mở miệng đã đưa tay vẫy vẫy Husky lại gần.

Đại cẩu lông xám ngoắc ngoắc đuôi chạy tới, K đang muốn nói chuyện, đã bị Tử Hữu kéo lại.

“Em không đi!” Sắc mặt Tử Hữu không dễ nhìn, nhìn những người khác một chút, nhỏ giọng, “Em… tuy em không biết đánh nhau… nhưng mà em không đi!”

K hơi ngạc nhiên, nhướn mày, “Tại sao?”

“…”

Tử Hữu không đáp, hỏi tại sao ư, cậu cũng không biết trả lời. Cho dù mình vô dụng, nhưng cũng không muốn trở về ngồi đợi. Nếu không tận mắt nhìn thấy K cùng mọi người đều an toàn, cậu không sao an tâm được.

Hoặc là nói, bản thân cậu còn bị giấc mơ hôm trước ảnh hưởng, sợ K đột nhiên biến mất, sợ cảm giác trời đất đều muốn suy sụp đó, cho nên nếu không nhìn thấy anh ấy… nếu không quan sát được anh ấy…

Tử Hữu sợ K sẽ bỏ cậu lại một mình, ngón tay chậm rãi siết chặt, khẩn trương nắm lấy ống tay áo không buông.

“Mang cậu ấy theo đi!”

Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh nhạt, Tử Hữu sững sờ, vội vã giương mắt, nhìn thấy Alice cũng đang nhìn cậu nói tiếp: “Chúng ta nhiều người như vậy, không lẽ bảo vệ không được cậu ta sao? Lại không có bao nhiêu cân thịt!”

“Alice…” Tử Hữu hơi kinh ngạc, nhưng lập tức dâng lên cảm xúc mừng rỡ. Cậu không nghe lầm chứ? Alice… Alice đang nói giúp cậu sao?

K có chút ngạc nhiên nhìn sang Alice, Sophie bên cạnh cũng mở miệng: “Trở về có khi cũng không an toàn, còn không bằng ở lại chỗ này.”

Nghe thế, K có chút sượng mà “sách” một tiếng, có vẻ hơi tức giận.

Lại cúi đầu nhìn Tử Hữu, nhéo nhéo sống mũi đối phương, hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy thì ở bên cạnh anh, một bước cũng không rời biết chưa?”

“Ưm!” Tử Hữu vội vàng gật đầu, vui vẻ ra mặt. K nhìn bộ dạng kia của cậu, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng mà tiểu gia hỏa này một chút cũng không cảm kích hắn muốn bảo vệ cậu a!

Husky nhìn mọi người bàn bạc xong rồi, liền dẫn bọn họ đi về chỗ của thổ thần khu Bắc. Thổ thần khu Bắc cùng thổ thần khu Đông về bản chất thì khác nhau, đương nhiên, câu này là Husky nhắm tới thổ địa khu Bắc. Đông Tây Nam Bắc bốn ông thổ địa coi như là oan gia với nhau, mỗi lần gặp mặt không phải là chê cười lẫn nhau thì cũng là cãi lộn. Cao tuổi rồi cũng không ngại phiền phức, mỗi lần gặp đều làm cho chính mình mặt đỏ tới mang tai.

Thổ thần khu Bắc thích an tĩnh, cho nên mới rời xa thành thị mà ẩn cư trong rừng, trong khi thổ thần khu Đông yêu thích náo nhiệt mới ngụ tại công viên. Dạo trước lão gia tử vì giúp hỏi thăm thân phận của Sophie, mà thổ thần khu Nam không có ở nhà, cho nên mới tới khu Bắc hỏi thăm. Quả nhiên, hai lão tiên gia vừa thấy mặt nhau thì chuyện đầu tiên chính là cầm gậy đánh một trận, mà nguyên nhân lại chỉ vì mấy trăm năm trước, thổ thần khu Bắc còn thiếu nợ thổ thần khu Đông tiền đánh bạc đến nay chưa trả.

Cho nên lần trước khi trở lại báo tin, thổ thần khu Đông mới mang theo một con mắt bị bầm tím. Bất quá cũng nhờ hai người bọn họ ở trong núi đánh nhau đến quên trời quên đất mới để lão gia tử phát hiện ra sự tình không đúng.

Husky dẫn bọn họ quẹo tới quẹo lui, quanh co ngoằn ngoèo, đến khi mặt trăng lặn xuống sau cánh rừng, đám người đi được một canh giờ rồi, rốt cuộc mới lên tới đỉnh núi, nhìn thấy một cái miếu thổ địa nho nhỏ nằm trong khe núi.

Miếu thổ địa kia dựng trên một tảng đá lớn, nhìn qua có chút nguy hiểm. Husky đứng trên đỉnh núi, hướng xuống dưới rú lên mấy tiếng. Bên trong không gian yên tĩnh của cánh rừng, thanh âm Husky vang dội. Mọi người sau đó nhìn thấy cái cây bên cạnh đột nhiên rung lên mấy lần, rồi hai gương mặt già nua có nét tương tự nhau từ phía sau gốc cây chầm chậm ló đầu ra dò xét.

“A! Các cậu rốt cục đến rồi!”

Thổ địa khu Đông nhìn thấy K trước tiên, vội vàng xông ra. Một ông lão khác mặc một thân bạch bào, nhìn qua vô cùng hiền lành, chầm chậm đi theo sau, nhìn đám người bọn họ.

“Lão đại khu Đông quả nhiên danh bất hư truyền a… Chà chà! Nhìn cái khí thế kia kìa!”

Tử Hữu nhìn bạch bào lão nhân rung đùi đắc ý rất muốn cười, lại nhìn sang Đông lão gia tử, hỏi: “Nghe nói lão gia tử người có chuyện quan trọng tìm chúng tôi?”

“Dĩ nhiên rồi!” Đông lão gia tử vuốt chòm râu bạc, “Chúng tôi đợi mấy cậu cả ngày!”

Nói xong, lại dừng một chút, liếc mắt nhìn sang Bắc lão gia tử, “Nếu như không phải có kẻ sống chết ngăn lão lại, không cho ta tùy tiện làm loạn trên địa bàn của hắn, ta đã sớm bay tới chỗ các cậu!”

Nghe vậy, Bắc lão gia tử lập tức thổi râu trừng mắt, “Là tôi không cho lão đi à? Rõ ràng là quy củ!”

Tử Hữu bất đắc dĩ nhìn hai lão nhân lại muốn cãi nhau, vội vã lên tiếng ngăn cản. Lúc này, Husky đang ngồi bên cạnh liếm liếm mũi đột nhiên nói, “Tôi nói này lão gia tử, người cũng đừng trách Bắc lão gia tử nữa a, tôi đi chậm một chút, cho nên mấy người bọn họ đều rớt xuống hầm rồi.”

Husky nói lời này không nặng không nhẹ, nhưng lập tức dời đi sự chú ý của Đông lão gia tử. Lão quay đầu lại, trợn tro mắt: “Các cậu không có sao chứ? Gặp phải Hiên Viên?”

“Ai?” K cau mày, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, trầm giọng hỏi, “Chủ nhân của cái hầm ngầm kia?”

“Không phải nó thì còn ai!” Lão gia tử lắc đầu liên tục, “Chuyên này kể ra thì dài, bất quá cũng là nguyên nhân ta chạy đến đây. Chuyện này Bắc lão đầu cũng biết. Không! Phải nói là Đông Tây Nam Bắc bốn lão thổ thần đều biết.”

Sophie hoàn toàn bị làm cho rối, nhìn Bắc lão đầu, lại nhìn Đông lão đầu. Đừng nói chứ, hai người này nhìn như sinh đôi, chỉ khác ở chỗ một người thì mặc đồ đỏ, một người thì mặc đồ trắng, nhìn không kĩ không nhận ra ai với ai.

“Lão gia tử, ông đến cùng đang nói cái gì? Tôi hoàn toàn không hiểu a!”

K liếc mắt nhìn Sophie, bĩu môi: “Mày gấp cái gì? Để lão gia tử từ từ nói!”

Sau đó, dưới ánh trăng, trong rừng cây tối đen, năm mèo một chó tụ lại cùng nhau, bắt đầu nghe hai lão thần tiên chậm rãi kể lại một cố sự xa xưa.

Bởi vì trí nhớ của hai lão gia tử đã chứa đựng hơn một nghìn năm lịch sử, có rất nhiều chi tiết nhỏ đã không còn nhớ rõ, lúc kể chuyện rất lộn xộn. Nói chung, sau khi nghe hơn một nửa câu chuyện, mấy người bọn K rốt cuộc mới nắm được một chút manh mối, còn lại đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, lại xem lẫn nhiều cố sự mấy lão gia tử đánh nhau, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.

Đem sự tình tóm tắt lại thì, nói phức tạp cũng không đến mức phức tạp, nhưng tuyệt đối không đơn giản.

Nguyên lai, mấy trăm năm trước, trên đất bằng ngoại trừ sói, còn có một loài động vật gọi là bái. Hình dáng của bái tương tự như sói, nếu nhìn không kĩ sẽ không phân biệt được con nào với con nào, bất quá có một đặc điểm phân biệt, chính là chân trước của bái vô cùng nhỏ, sinh trưởng trong tự nhiên dĩ nhiên sẽ bị đào thải, bởi vì cơ thể không trọn vẹn cho nên không có cách nào đi săn mồi được. Nhưng ông trời đóng một cánh cửa với ngươi, sẽ mở cho ngươi một cách cửa khác.

Chân trước của bái ngắn, không đi săn được, nhưng chúng lại là loài thông minh. Chúng hợp tác vói sói, để sói cõng trên lưng đi vào những nhà dân bắt trộm gia súc của họ. Bởi vì bái thông minh, cho nên nhà nông phòng bị ra sao cũng bị sói bắt mất gia súc. Trong lúc nhất thời, người với sói nổ ra chiến tranh, càng lúc càng ác liệt.

Nhưng cho dù bái có trí tuệ cũng không bằng trí tuệ của con người. Một trận càn quét quy mô lớn diễn ra, sói cùng bái bị trúng kế. Khi đó, lẽ ra sói có thể bỏ lại bái mà rời đi. Nhưng sói trước sau vẫn cõng lấy bái, mặc kệ trên người bị thương nặng, chảy máy đầm đìa, vẫn không bỏ rơi bái.

Truyền thuyết kia sau này được nhiều nhà nông lấy làm cố sự để kể cho bọn trẻ nghe. Mặc dù sự tình bái với sói gây ra không chấp nhận được, nhưng bỏ qua chuyện phía trước, chỉ lấy chuyện phía sau, cố ý bỏ đi những đoạn tàn ác, thì bọn nhỏ vẫn nghe đến say sưa ngon lành, lại càng yêu thích không ngớt cái tình cái nghĩa của loài sói.

Chỉ là sau lần càn quét quy mô lớn đó, sói với bài đều bị tổn thất nặng nề. Vốn số lượng bái đã vô cùng khan hiếm, qua lần này thì con người chưa từng nhìn thấy bái xuất hiện nữa. Dần dần mấy trăm năm, chẳng ai còn biết đến sinh vật này.

Nhưng trên thực tế thì bái không biến mất. Cuối cùng còn sót lại vài còn đều cùng thổ thần ký kết khế ước, dựa vào tấm lòng nhân từ bảo vệ động vật sắp tuyệt diệt, thổ thần mới để cho bọn chúng hóa thành người, cũng cảnh cáo chúng, không được làm chuyện ác với con người, từ nay thu liễm bản thân, thanh thanh thản thản ở rừng sâu núi thẳm mà sinh hoạt.

Nhờ vậy, vài con bái cuối cùng có thể bảo vệ được huyết thống. Lại qua mấy trăm năm, chúng dần dần quên đi định ước ban đầu. Mà tộc trưởng của một đời gọi là Ti Tề, lại đi hợp tác cùng Hiên Viên – vốn là Lang Vương.

Hiên Viên là một Bạch Nhãn Lang bị trục xuất hỏi gia tộc. Bạch Nhãn Lang từ trước đến nay trong cố sự truyền miệng là loài vong ân phụ nghĩa, tà độc hóa thân. Trong một bầy sói, Bạch Nhãn Lang vốn đã khó sinh ra, thế nhưng khi nó xuất hiện, nó chính là đầu lĩnh của bầy sói, gọi là Bạch Nhãn Lang Vương.

Nói đến Hiên Viên này, từ nhỏ đã tàn nhẫn không gì sánh được, khát máu, tàn bạo bất nhân, ở trong bầy sói lại vô cùng uy vọng hiển hách. Trong phạm vi quản hạt của thổ thần, phàm là nơi có người sinh sống, động vật hung ác không được phép tiến vào phạm vi sinh hoạt của con người, mà thổ thần cũng sẽ không cùng chúng ký kết khế ước.

Hiên Viên cùng Ti Tề vốn là động vật sinh sống trong chốn rừng sâu núi thẩm ở phía tây. Đó là một mảnh đất mà mấy trăm năm trước bị con người phân thành khu bảo vệ tự nhiên. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, mà mảnh đất ấy không thuộc phạm vi quản hạt của Đông Tây Nam Bắc bốn lão thổ thần, nhưng lại có người kí kết khế ước với Hiên Viên để hắn có thể hóa thành hình người.

Chuyện bắt đầu từ đây.

Mục đích của Hiên Viên không ai biết, nhưng có thể xác định được, cho dù là đối với người hay động vật, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mà bởi vì nó không kí kết với bốn lão thổ thần, cho nên bốn lão thổ thần không có bất kì biện pháp nào.

“Mấy người không phải thần tiên sao?” Alice nghi hoặc, “Chuyện như vậy, không phải chỉ cần vung ống tay áo lên là xong xuôi sao?”

“Thần tiên cũng không thể lạm chức lạm quyền, không làm việc theo quy củ a!” Đông lão gia tử vô cùng bất đắc dĩ, “Quy củ của thần tiên so với người phàm còn muốn nhiều hơn!”

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Tử Hữu nghe đến mấy chữ Bạch Nhãn Lang Vương, toàn thân đã lạnh run. Con người có thể không hiểu, nhưng phàm là động vật, Bạch Nhãn Lang Vương tương đương như Diêm Vương Điện Hạ.

Con người có câu, Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám lưu ngươi sống đến canh năm. Mà đối với động vật mà nói thì, Bạch Nhãn Lang Vương cũng có thể đạt đến trình độ này.

Đông lão gia tử lắc đầu liên tục, “Cho nên khi nghe nói các cậu đến phía bắc, ta mới mau mau đến đây a. Phải biết là trong tay chúng ta không có kế ước của nó, không thể trừng phạt, mà ngay cả trục xuất cũng không làm được.”

“Ai lại có thể kí kết với nó nhỉ?” Tử Hữu thắc mắc, “Trong thành phố này còn thần tiên nào nữa không?”

“Thành phố này còn có rất nhiều thần, quản lý đồ cổ, trông coi nhà bếp, chỉ riêng tinh linh thôi cũng đủ loại.” Bắc lão đầu nãy giờ trầm mặc lúc này mới lên tiếng, “Quản lý hoa cỏ, cây cối, còn có Tử thần…”

Bắc lão đầu sờ sờ chòm râu, “Nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh kí kết khế ước với động vật. Loại năng lực này chỉ nằm trong phạm vi quản hạt của thổ thần.”

Mọi người yên lặng hồi lâu. Sự tình quá mức ngoài ý muốn, kẻ địch trước mắt lại là bạch nhãn lang vương bị trục xuất nhiều năm, còn có bộ tộc bái đã biến mất mấy trăm năm, không phải là chuyện có thể dùng nắm đấm để giải quyết.

K nhíu mày, “Chúng từ khu Tây tới, thổ thần khu Tây không chịu trách nhiệm sao?”

“Làm sao mà có chuyện đó.” Đông lão gia tử lắc đầu, “Các cậu không thấy, Đông Nam Bắc tình hình hiện tại đều trở nên gay gắt, chỉ có khu Tây là yên tĩnh thôi sao?”

“Có ý gì nha?” Tử Hữu mở to mắt, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Thành thật mà nói… ta cũng là mới biết thôi.” Vẻ mặt Đông lão gia tử đầy hổ thẹn, “Tây lão gia tử bị thương rồi. Hung thủ không phải Hiên Viên cũng không phải Ti Tề, chúng còn chưa có khả năng này, mà là một sinh vật nào đó có pháp lực cao cường, vượt qua cả thần lực của thổ thần, là một sinh vật không biết cấp bậc…”

“Sinh vật không biết cấp bậc…” Tử Hữu mím mím môi, giấc mơ K biến mất đột nhiên xuất hiện trong đầy, khiến cậu trở nên căng thẳng. Không còn tâm tình để ý đến lòng đang cuồn cuộn, cậu nghiêng mặt nhìn K. dưới ánh trăng, gương mặt tuấn lãng kia lúc sáng lúc tối, hoàn toàn không chú ý đến cậu, còn đang chuyên tâm nhìn thổ thần suy nghĩ.

“Có thể… sinh vật kia chính là kẻ kí kết khế ước với Hiên Viên!”

Tây Nguyên vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, hai hàng chân mày y căng chặt, vẻ thong dong ngày thường đã hoàn toàn biến mất, lúc này đã trở nên khó coi.

“Theo ta thấy…” Bắc lão đầu nheo mắt lại, “Nói không chừng là do tên Ti Tề kia tìm đến.”

Mấy người bọn họ sững sờ, Sophie sờ sờ cằm, gật đầu, “Đúng là có khả năng đó. Tên Ti Tề kia vốn là hình người mà, muốn làm gì thì so với Hiên Viên vẫn thuận tiện hơn, thêm nữa nó lại thông minh. Tôi từng thấy tin tức trên tivi nói vùng núi phía tây kia hàng năm tiếp đón không dưới mấy vạn du khách. Có thể… sinh vật không biết tên kia xen lẫn trong đám du khách mà tiếp xúc với Hiên Viên.”

“Nhưng mà… trong khu bảo tồn làm sao làm sao lại có Bạch Nhãn Lang Vương?” Tử Hữu khó hiểu, “Tôi lại chưa từng nghe nói đến.”

“Đừng nói là cậu, chúng ta cũng mới biết đến nó không lâu.” Bắc lão đầu cau mày, “Bởi vì nó thô bạo lại tàn nhẫn, Tây lão gia tử đã trục xuất nó từ mấy năm trước. Nói cách khác, nó sớm đã không thuộc phạm vi quản hạt của chúng ta. Nó lúc nào thì trở về, lúc nào ở trong khu bảo tồn, chúng ta không hề biết.”

Đông lão gia tử cũng lắc đầu, “Một năm trước từng có một trận địa chấn lớn, núi đá bên trong khu bảo tồn sụp đổ, địa chất thay hình đổi dạng, hình thành rất nhiều hồ nước với sông nhỏ. Ta là đang hoài nghi nó nhân lúc đó trở về.”

“Cho dù các ông không biết,” Tử Hữu hỏi, “Thì sao đến cả bảo vệ khu bảo tồn cũng không biết? Một khi bọn họ phát hiện Bạch Nhãn Lang Vương, tất nhiên sẽ ồn ào đưa tin, chúng ta cũng phải sớm biết rồi chứ!”

“Điểm này thì…” Đông lão gia tử cùng Bắc lão gia tử im lặng nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu, “Chúng ta cũng không hiểu.”

“Có thể là liên quan đến Ti Tề.” Sophie đột nhiên trầm giọng, “Hắn không thể lấy thân phận du khách tới gần Hiên Viên ở trong khu bảo tồn, vậy người duy nhất có thể tiếp xúc với nó chính là…”

“Nhân viên?!” Alice với Tây Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Alice gật đầu, “Nếu như Ti Tề là thân là nhân viên quản lý khu bảo tồn, như vậy, hắn có thể ẩn giấu sự tồn tại Hiên Viên!”

“Cũng đúng…”, Tử Hữu hiểu ra, “Khu bảo tồn lớn như vậy, nếu như hắn có ý đĩnh giấy Hiên Viên thì…”

“Mọi chuyện đều giải thích được.” K gạt đầu, “Vì sao bọn chúng lại xuất hiện ở khu Bắc, vì sao lại xuất hiện bên dưới Thập Nguyệt. Dựa theo lời Husky giải thích, Minh Lưu đã xảy ra chuyện gì, sao lại hợp tác cùng Bạch Nhãn Lang Vương?”

“Còn có, chúng kích động các bang phái ở khu Đông khu Bắc khu Nam xảy ra chiến loạn, đến cùng là vì mục đích gì?” Tử Hữu bổ sung.

“Liên quan đến cái hầm ngầm này thì…” Bắc lão đầu lên tiếng, “Chuyện này có có biết, dù sao có người ở trên địa bàn của ta đào động, ta không thể không biết. Ngày đó, cái tên này…” Vừa nói vừa chỉ vào thổ thần khu Đông, “Ta đang cùng cái tên này đánh… à không-luận bàn. Chúng ta từ trong rừng luận bàn ra tới ngoài, bởi vì con người không nhìn thấy chúng ta, cho nên không có sao hết. Cũng chính vì vậy mà chúng ta phát hiện ra dưới lòng đất lại xuất hiện một hang động kì quái.”

Đông lão gia tử sờ sờ mặt, “Ngày đó trước khi đem con mắt bầm tím về nhà, ta đã thăm dò cái hầm ngầm kia.”

“Sau đó phát hiện dấu vết của sói trắng, lại trộm nghe được Minh Lưu đang nói chuyện với Ti Tề.” Bắc lão đầu nói tiếp.

“Cái kia, Husky…” K nhìn về phía Husky, Husky nhấc chân xoa xoa bụng, lắc lắc đầu, “Tôi chỉ phụ trách truyền lời thôi, lão gia tử kêu tôi mang mọi người trở về, tức là biết sẽ có biến.”

“Nếu đã sớm biết là có động…” K nheo mắt, trừng hai lão đầu, “Sao không phá nó đi?”

“Đâu được…” Tử Hữu vội vàng kéo tay K, “Như vậy không phải là đánh rắn động cỏ à, bọn họ sẽ biết thổ thần đã phát hiện ra bọn họ.”

“Chúng ở ba khu Đông Nam Bắc gây ra chuyện động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ rằng mình không bị phát hiện?” K ngoài cười nhưng trong không cười, “Nếu như vậy, tên Ti Tề đó thông minh chỗ nào?”

“Này…” Bắc lão đầu sờ sờ cằm, “Ti Tề nghĩ gì chúng ta quả thật nhìn không thấu. Có thể nào chuyện này nằm trong dự đoán của hắn không? Hay là nói… chúng ta hiện tại đang nằm trong cái bẫy lớn hơn?”

Lời vừa nói ra, mọi người đột nhiên cảm thấy gió tựa hồ càng lúc càng lạnh, mà đêm tựa hồ càng lúc càng tối đen.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 43

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 42