Lúc tỉnh dậy, Sophie còn có chút mơ hồ, ngơ ngác nhìn trần nhà không chớp mắt. Tử Hữu ngồi ở một bên hiếu kì nhìn y, K ngậm thuốc lá tựa bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

“Sophie?” Tử Hữu thử gọi y, “Anh thấy sao rồi?”

Sophie trừng mắt, hồi thần lại, nhìn thấy khuôn mặt dễ nhìn của Tử Hữu, nhất thời khóe miệng nhếch lên.

“Tiểu Hữu…” Vừa nói vừa giơ tay ra, ngay khi gần đụng đến mu bàn tay Tử Hữu, lại bị K hất trở lại.

“Sách!” Sophie bất mãn cau mày, lại nghe K lạnh lùng hỏi, “Khu Bắc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“K?” Tử Hữu mờ mịt, “Anh hỏi Sophie anh ấy cũng có nhớ đâu?”

“Nó nhớ ra rồi!” Bộ dáng K ra vẻ không quan tâm, liếc mắt nhìn nam nhân đang nằm trên giường, “Tao nói đúng không?”

“…” Sophie trầm mặc hồi lâu, Miêu Thảo Miêu Lương bên cạnh thì mừng rỡ không thôi.

“Sophie đại nhân? Anh rốt cuộc nhớ ra rồi sao?” Miêu Thảo kích động hỏi.

“… Cũng không phải toàn bộ.”

Sắc mặt Sophie lúc này đã không còn mê man, cũng không còn hiền hoà như lúc đang là “Đường”, giữa hai hàng lông mày có thêm một tia lẫm liệt, thật là có mấy phần tư thái của một lão đại.

“Thật sự?” Tử Hữu trợn mắt lên, “Nhớ ra cái gì đó?”

“Liên quan đến sự tình của Thập Nguyệt khu Bắc” Sophie cau mày, “Tôi là bị người thống trị Thập Nguyệt khu Bắc – Lâm Thiên Lan đả thương.”

“Lâm Thiên Lan….” K hình như biết cái tên này, sờ sờ cằm, “Hiện tại hắn là người thống trị Thập Nguyệt à?”

“Mấy người biết nhau?” Tử Hữu hiếu kì hỏi.

“Cũng không tính là biết.” K nhún vai, dụi tàn thuốc trong tay, “Hắn nguyên bản không phải người của khu Bắc, xuất thân từ khu Đông.”

“Đúng vậy.” Sophie hiếm thấy có lúc tán thành với K, y lẩm bẩm nói: “Lâm Thiên Lan đầu tiên hoạt động ở khu Đông, từng kết làm huynh đệ với tôi. Mấy người biết tôi từ trước đến giờ không quen ngồi một chỗ, cứ phải đi nam xuống bắc chạy tứ tung. Mấy năm trước, tôi tới khu Đông thì bị cái tên này một cước đạp rớt xuống nước…”

“Ê!” K đánh gãy lời Sophie, có chút bất mãn, “Tao đá mày xuống nước lúc nào?”

“Cụ thể thì tao không nhớ rõ.” Sophie tức giận lườm K một cái, “Nói chung, tôi rơi xuống nước, bởi vì không biết bơi, suýt chút nữa là chết đuối. Khi đó cứu tôi, chính là… Lâu Tiếu Tiếu.”

“Lâu… Tiếu Tiếu.” Tử Hữu suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thổ địa gia còn trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, “Hình như gia gia nói đó là tình nhân của lão đại khu Bắc đúng không?”

“Đúng vậy!” Lão đầu ho khan một cái, thấy tầm mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn sang mình, tâm tình không khỏi tốt lên, “Lâm Tiếu Tiếu kì thật là một con cá chép tinh, đã từng kí kết khế ước với thổ địa khu Bắc.”

“Tôi nói chứ mấy người sao dễ dãi vậy a.” Lam Sinh trợn trắng mắt, “Mấy người là muốn thế giới động vật biến thành người hết hả?”

“Chúng ta chỉ là cải tạo tuần hoàn của sinh linh mà thôi!” Lão đầu sờ sờ râu mép, “Cho sinh linh một cơ hội làm lại lần nữa, cũng không phải là với ai cũng tùy tiện kí khế ước, đều chọn lọc cả!”

Tử Hữu gật đầu, cảm thấy quả đúng như vậy, dù sao thì tới thời điểm này, những người đã ký qua khế ước trong nhà K, đều có quá khứ bi thương…

Bất quá bản thân cậu hình như không giống như vậy a?

Tử Hữu nháy mắt mấy cái, rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng biết lúc này thật không tiện để nói chuyện riêng.

“Mèo với cá chép là … tình nhân?” Mễ Tử ở một bên xoắn xuýt, Nauy sờ sờ đầu nhóc, cười nói: “Vạn vật trên thế gian, duy nhất vượt qua giới tính, chủng loài, cũng chỉ có ái tình.”

Mễ Tử cái hiểu cái không gật đầu, con mắt tròn vo ngập nước long lanh, khiến cho người ta nhìn bỗng cảm thấy thế giới này còn cái nào có thể chứa đựng bóng tối được nữa? Dù là hắc ám, cũng đều biến thành mây khói phù vân.

Mọi người quay đầu lại, tiếp tục nghe Sophie kể chuyện.

“Thời điểm Tiếu Tiếu cứu tôi, bên cạnh nàng còn có một nam nhân. Nam nhân kia gọi là Lâm Thiên Lan. Chỉ là khi đó, hắn còn chưa phải là người thống trị khu Bắc, chỉ là một thành viên hết sức bình thường của khu Đông, có một công việc cũng hết sức bình thường.”

Sophie cố gắng nối kết lại những kí ức vừa nhớ ra trong đầu, chậm rãi nói: “Tôi cùng bọn họ ở chung một thời gian, đoạn thời gian đó rất là vui vẻ. Tiếu Tiếu làm bảo mẫu ở một nhà trẻ, nàng rất thích cười, cũng rất thích con nít, làm người rất hiền lành, nói chuyện rất ôn nhu, có một mái tóc dài màu rượu vang. Lâm Thiên Lan lại là một nam nhân trầm mặc ít nói, nghiêm túc cực kì, nhưng đối với Tiếu Tiếu lại vô cùng ôn nhu, hầu như là nói gì nghe nấy.”

“Lâm Thiên Lan ban ngày đi làm ở một công ty nhỏ, buổi tối làm bartender ở một quán bar. Tướng mạo hắn tuấn lãng, chọc cho rất nhiều tiểu nữ sinh ái mộ. Nhưng mà người này vô cùng chung tình, ngoại trừ Tiếu Tiếu ra, với ai cũng không bao giờ để mắt.”

Nói tới đây, Sophie như là nhớ ra chuyện gì đó buồn cười, bên khóe miệng gợn lên một nét cười, “Tôi vẫn luôn cảm thấy kì quái, hai người bọn họ tính khí trái ngược nhau như thế, vậy mà cũng ở bên nhau được.”

Nói xong, lại đảo mắt nhìn Tử Hữu, “Cho nên, đại khái là bởi vì cậu cùng Tiếu Tiếu có nét giống nhau, lại cùng K ở chung một chỗ, rất giống bọn họ, mới làm cho tôi cảm thấy đặc biệt quen thuộc và thân thiết… Đương nhiên, Thiên Lan cũng không có như K chọc cho người chán ghét cỡ vậy.”

K giật giật khóe miệng, “A! Miệng mày cũng thuận tiện mắng người thật.”

“Nếu như vậy…” Lam Sinh cảm thấy kì quái, “Cái đó, Lâm Thiên Lan kia vì sao lại đánh cậu? Nghe lời cậu kể thì quan hệ giữa các người phải rất tốt chứ?”

“Vốn là như vậy.” Sophie cũng rất khó hiểu, “Tôi đối xử với Tiếu Tiếu giống như là em gái mình vậy. Tính cách Tiếu Tiếu rất dễ khiến người yêu thích, ôn nhu thiện lương, lại hiểu ý người khác. Ban đầu Thiên Lan cũng từng có địch ý với tôi, hắn cho rằng tôi thích Tiếu Tiếu, bất quá sau này tôi giải thích cho hắn nghe, hóa giải hiểu lầm, chúng tôi liền trở thành huynh đệ tốt.”

“Sau khi tôi trở về khu Nam, mỗi tháng đều trở về thăm bọn họ. Tôi cũng từng đề nghị, mời bọn họ tới khu Nam ở, nhưng mà bọn họ rất thỏa mãn với sinh hoạt hiện tại, cho nên từ chối tôi.” Lông mày Sophie càng ngày càng nhíu chặt, “Tình huống đó cứ thế duy trì hai năm, cho đến cách đây một năm, Thiên Lan không biết là vì nguyên nhân gì, mang theo Tiếu Tiếu tới khu Bắc, trong thời gian ngắn trở thành người thống trị mới của Thập Nguyệt. Mặc dù tôi cũng cảm thấy kì quái, nhưng hai người bọn họ vẫn sống hạnh phúc với nhau, đương nhiên tôi không dị nghị, cho đến nửa tháng trước, đột nhiên phát sinh một sự kiện.

“Sự kiện gì?” Tử Hữu có chút sốt sắng, cậu cùng Mễ Tử một lớn một nhỏ ngồi bên giường tròn xoe mắt, lắng nghe say sưa ngon lành, khiến người ta dở khóc dở cười.

“Nửa tháng trước, tôi vẫn như thường lệ từ Đại Minh chạy ra ngoài, chuẩn bị đi tìm hai người bọn họ tụ hợp, còn mang theo chai rượu mà Thiên Lan thích nhất. Nhưng thời điểm tôi đến Thập Nguyệt, bầu không khí không giống như ngày thường, khiến tôi chú ý. Tôi ngửi được trong không khí có mùi máu tanh.”

Sophie nhìn K một cái, lại nhìn mọi người, “Mấy người đều biết, bang phái đấu đá lẫn nhau vĩnh viễn không có thời điểm kết thúc. Tôi cho rằng Thập Nguyệt cùng tiểu bang phái nào đó mới vừa quần chiến xong, lo lắng Tiếu Tiếu có khi nào bị kinh sợ không, cho nên không đi vào cửa chính, mà trèo tường vào. Nơi đầu tiên tôi đến, là phòng của Tiếu Tiếu, nhưng mà… cái tôi nhìn thấy trong phòng… chính là thi thể của Tiếu Tiếu…”

“Cái gì?” Lam Sinh, Tử Hữu, Mễ Tử nhất thời trợn mắt la lên, không dám tin tưởng.

K cũng nhíu mày, “Có đoán được là bị ai giết chết không?”

“…” Sophie lắc đầu, “Trên người Tiếu Tiếu đầy vết thương, vô cùng thê thảm, hung thủ căn bản là có ý định dùng phương pháp này để che giấu thủ pháp hành hung, cũng là che giấu thân phận của y.”

“Cố ý làm như thế, nhất định đối phương là người rất dễ bị nhận dạng.” La Minh suy đoán.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Sophie gật đầu, “Nhưng mà ngay lúc này, Thiên Lan trở về.”

Lời kế tiếp không cần Sophie nói rõ, mọi người đều đoán được, chỉ có Tử Hữu lấy làm lạ, hỏi: “Hắn hoàn toàn không tin anh?”

“Hắn căn bản không nghe tôi giải thích a…” Sophie nhớ lại dáng vẻ đằng đằng sát khí của Thiên Lan khi đó, nhịn không được cảm thấy rét buốt tâm can, “Có thể là Tiếu Tiếu chết thảm khiến hắn bị đả kích, cho nên mất đi lí trí. Buổi tối hôm đó, hắn đuổi theo tôi muốn báo thù cho Tiếu Tiếu, tôi không có cách nào giải thích, cũng không thể thật sự đánh nhau với hắn, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Cuối cùng đến khu Đông, thì bị người ta đánh lén.”

“Đánh lén?” Miêu Thảo lại bắt đầy xắn tay áo, “Đứa nào không muốn sống?”

“….” Sophie lắc đầu, “Lúc đó tôi mới phát hiện thân thủ của Thiên Lan ngoài dự đoán của mình. Muốn đánh lại được hắn, tôi đã phải toàn lực chống đỡ, hoàn toàn không phát hiện bên ngoài có người đứng trong tối đánh lén mình.”

“Cái người đánh lén cậu có khi nào là hung thủ thật sự không?” La Minh suy tư.

“Cũng có thế.” Lam Sinh gật đầu, nháy mắt sau, hắn đột nhiên trợn to mắt hỏi: “Chờ một chút, có khi nào mục đích của kẻ đó là muốn khu Nam với khu Bắc bất hòa không?”

Những người khác cũng đột nhiên tỉnh ngộ, nói không chừng quả thật có chuyện như vậy!

Sophie lúc này cũng có chút hậu tri hậu giác, “Tôi bị người kia đánh lén vào chân, từ chỗ cao rớt xuống, Thiên Lan cho rằng tôi không cẩn thận, còn bồi thêm một chưởng.”

Cũng bởi vì từ trên cao rớt xuống, thêm vào trọng thương, mới khiến y mất trí nhớ, còn thiếu chút nữa đã mất mạng.

“Có chút kì quái.” K đột nhiên mở miệng, giữa hai hàng chân mày nỗi lên lãnh ý, “Bọn họ từ khu Bắc một đường đánh tới khu Đông lâu như vậy, người kia sớm không tính, muộn không tính, một mực đợi hai người này tiến vào lãnh địa khu Đông mới ra tay…”

La Minh cũng cau mày, “Ý của cậu là, hắn không chỉ muốn gây bất hòa giữa khu Nam với khu Bắc, mà còn muốn lôi khu Đông vào?”

“Không sai!” K gật đầu, nhếch miệng gợn lên một ý cười tàn nhẫn, “Khá lắm! Tâm cơ không nhỏ a! Tốt nhất là đừng để cho tôi tóm được!”

Tử Hữu ngây cả người, xoắn ngón tay, “Đông Nam Bắc đều đã bị liên lụy, còn khu Tây thì sao?”

“Nhắc tới mới nhớ…” Miêu Thảo cùng Miêu Lương liếc mắt nhìn nhau, “Khu Tây yên tĩnh đã lâu, không nghe có động tĩnh gì cả.”

“Ha…” K xoa xoa nắm đấm, “Xem ra phải tìm đám người Ngư Vĩ kia trò chuyện một chút a!”

Mắt thấy K bắt đầu phấn khích, Tử Hữu vội vàng kéo hắn lại, “Anh trước tiên đừng kích động, còn nhiều chỗ chưa rõ mà!”

“Còn chuyện gì nữa?” K cúi đầu nhìn cậu, nét tàn nhẫn trên mặt đã thu hồi vào.

“Cho dù nhất thời bị kích động làm choáng váng đầu óc, làm sao có khả năng hơn nửa đêm cùng Sophie đánh lâu như vậy, gió lạnh thổi lâu như thế mà không tỉnh táo lại à?”

Giọng Alice đột nhiên truyền tới, mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy Alice bị Tây Nguyên ôm vào trong ngực, trên gương mặt có một vệt ửng hồng kì quái, cả người xem ra có hơi thoát lực, trái lại Tây Nguyên đúng là một bộ dáng tinh thần sáng láng.

“Alice?” Tử Hữu đứng dậy nghênh đón, “Làm sao? Không thoải mái?”

Vừa nghe đến hai chữ “thoải mái”, Alice như là mèo bị dẫm phải đuôi, nhất thời xù lông, “Cậu mới không thoải mái!”

Tử Hữu ngẩn người, quay đầu nhìn Tây Nguyên, đã thấy Tây Nguyên tuy rằng điệu bộ vẫn lẫm liệt như cũ, nhưng khóe miệng nhịn không được co rút một hồi.

Tử Hữu vẫn còn đang khó hiểu, Lam Sinh đứng bên cạnh K đã lắc đầu, “Chậc chậc! Nhân gia người ta mới vừa gặp mặt đã có thể ăn sạch sẽ, cậu thì thảm rồi.!”

Nói xong, ý vị thâm trường mà vỗ vỗ vai K.

Lông mày K vừa kéo, tầm mắt ác liệt liền bắn về phía sau lưng Tử Hữu. Tử Hữu chỉ cảm thấy sau gáy đột nhiên mát lạnh, cả người run lên hai cái.

La Minh đồng tình với nghi vấn của Alice, nhìn mọi người, “Alice nói không sai, làm sao có khả năng đánh lâu như vậy mà đầu óc vẫn không tỉnh táo. Khả năng duy nhất chính là, hắn có lý do gì đó chắc chắn Sophie là hung thủ giết người.”

Thử nghĩ xem, nếu như bạn tốt của bạn giết chết người bạn yêu nhất, hai người hơn nửa đêm gió lạnh thổi vù vì mà đánh nhau ngoài trời, nếu như đối phương hoàn thủ thì còn giải thích được, vấn đề là Sophie từ đầu tới cuối đều né tránh, hơn nữa còn nỗ lực giải thích trên đường, bất luận người nào cũng sẽ bình tĩnh mà dừng lại, chí ít cũng sẽ hỏi đối phương lý do vì sao mà giết người chứ?

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ.

“Lẽ nào Lâm Thiên Lan còn nhận được tin tức khác?”

“Bằng không thì cũng là Lâm Thiên Lan bị người lợi dụng.” La Minh đẩy mắt kính, lúc này hắn lớn mật đưa ra một giả thiết: “Dựa theo lời giải thích của Sophie, mỗi tháng hắn sẽ gặp hai người kia một lần, rất có khả năng là người trong bóng tối kia nắm giữ quy luật hành động của hắn. Rồi trước khi hắn đến, trước hết gây xích mích với Lâm Thiên Lan, sau đó thiết kế cạm bẫy mai phục Sophie, mà khi Lâm Thiên Lan đến thì rơi vào bẫy rập mà không biết, dĩ nhiên sẽ không hề hoài nghi.”

“Nói cách khác, đây chỉ là một hồi hiểu lầm lớn?” Tử Hữu ngẩn người, nhất thời cảm thấy đau lòng, “Sẽ là ai, vì cái gì mà không tiếc tính toán tất cả như thế?”

“Trọng điểm vẫn là hiện tại chúng ta cũng bị người kia tính toán.” Lam Sinh xụ mặt, tựa hồ rất khó chịu.

“Còn có thể nghĩ đến chuyện gì nữa không?” Tử Hữu quay đầu nhìn Sophie, đối phương lại lắc đầu, “Ngoại trừ những chuyện này, cái khác đều không nhớ ra.”

“Sách!” Nét mặt K hung hãn không thể nghi ngờ, “Cho nên mới nói người tính không bằng trời tính, nếu như lúc đó Sophie chết ở địa bàn khu Đông, tôi nhất định không truy ra được cái tên hung thủ kia. Đến lúc đó đám người Đại Minh đi đòi người, nói không chừng tôi còn cho rằng khu Nam đang cố tình gây sự, một hồi ác chiến cứ thế mà diễn ra, tránh không thoát.”

“Hơn nữa nói không chừng lúc đó Lâm Thiên Lan cũng bị người tính kế, sau đó lại tấn công vào khu Nam.” Alice cũng cau mày, “Vậy thì thật sự là để người kia đạt được ý đồ.”

“Nếu như muốn liên lụy đến khu Đông…” Tây Nguyên lúc này mới chậm rãi lên tiếng, “Vậy vì sao còn phải chuyển mục tiêu lên người tôi?”

Mọi người ngớ ra, Lam Sinh cũng gật gù, “Ừ nhỉ? Ban đầu không phải là đuổi theo cậu sao?”

Nói rồi, tất cả mọi người lại quay đầu nhìn Miêu Thảo Miêu Lương, “Các người nói coi, tại sao lại đuổi theo Tây Nguyên?”

“Bởi vì hắn gây sự ở khu Nam a!” Miêu Thảo nói chuyện đương nhiên, “Hắn đánh bại rất nhiều tiểu bang phái ở khu Nam.”

“Đó là vì tụi nó tới chọc tôi.” Tây Nguyên cau mày, “Tôi không có hứng thú đánh nhau với người khác.”

Mọi người thiêu mi một cái, quay đầu nhìn K, nha… Câu này làm sao lại nghe quen tai quá vậy?

K trừu rút khóe miệng, trừng lại mọi người: “Tôi cũng không có hứng thú đánh nhau với mấy tên nhỏ yếu đó, thì sao?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu —— Không có gì, ai bảo mấy người đều là lão đại.

“Mấy bang phái kia tại sao lại tìm anh?” Alice nghi hoặc, nhắc tới mới nhớ, y còn chưa kịp hỏi Tây Nguyên làm cái gì ở khu Nam nữa.

“Anh không biết.” Tây Nguyên cau mày nhớ lại một lát, “Hình như có người nói là anh thả lời khiêu khích bọn họ.”

“Mà anh có nói không?” Tử Hữu hỏi.

“Không có.” Tây Nguyên lắc đầu, “Tôi chỉ là một người làm ăn bình thường, vì sao phải đi tìm phiền toái cho mình?”

“Làm ăn a.” Lam Sinh gật đầu, “Vậy cậu có biết ai cố ý muốn hại cậu không?”

“…. Không rõ nữa.” Hắn ngược lại thật sự không rõ lắm, người làm ăn vốn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

“Nhắc đến mới nhớ, trước anh từng nói, người cứu anh ở khu Nam là ai?” Alice đột nhiên hỏi.

“Người kia… không nói tên cho anh.” Tây Nguyên lắc đầu, “Hắn thấy anh bị thương, mang tới chỗ thổ địa liền rời đi. Sau đó cũng có mấy lần đến nhìn anh, dạy cho anh biết một ít thường thức, ngay cả chuyện làm ăn kiếm tiền, cũng là người đó dạy anh.”

Ngừng một lát, Tây Nguyên lại nói, “Bất quá sau khi anh bắt tay vào làm ăn, hắn cũng chưa từng xuất hiện…”

“Sao có người kì lạ vậy nhỉ?” Lam Sinh khó hiểu, “Hắn cũng là đồng loại của chúng ta à?”

“Không phải.” Tây Nguyên lắc đầu, “Tuy rằng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thật của hắn, nhưng có thể cảm giác được trên người hắn có một loại mùi vị đáng sợ.”

“Đáng sợ sao…” Tử Hữu lẩm bẩm nhắc lại, quay đầu nhìn K, K cùng cậu liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nghĩ ra cái gì.

Chỉ là… Linh cảm nhạy bén của K cho thấy, sự tình dường như thật sự đang trở nên phiền phức.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 34: Phiên ngoại thứ hai: Những con mèo ở khu Đông

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 33