Chuyện của Tây Nguyên bên này đã biết rõ đầu đuôi, chỉ là hiện tại vẫn còn một người khiến người ta đau đầu không thôi.

Mọi người quay đầu nhìn đến Sophie, so với Miêu Thảo Miêu Lương đang lo lắng ngồi một bên, cái tên này lại đang nhàn nhã khoanh tay bàng quang mọi sự.

Lam Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, “Đường… à không, Sophie đại nhân, cậu nhìn thử hai người này xem có quen mắt không?”

“Không quen mắt.” Sophie nhún vai, sau đó nhìn sang Tây Nguyên, “Nhưng mà cái tên này đúng là rất quen mắt.”

Dừng một chút, lại đưa tay chỉ vào K, “Cái tên này cũng nhìn rất quen mắt.”

Tử Hữu quay đầu nhìn K, “Anh xác định chưa bao giờ thấy ảnh?”

“Chưa hề!” K lắc đầu. Nói thật, người như Sophie có đặc điểm rõ ràng như vậy, không thể nào đã gặp mà lại quên.

“Tây nguyên! Sophie đại nhân có ấn tượng với mày kìa! Mày giải thích thế nào đây?” Miêu Thảo trước tiên không kiềm chế được, đứng lên chỉ thẳng vào Tây Nguyên gào lên hỏi.

Tây Nguyên nhíu nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Miêu Thảo: “Tôi chưa từng thấy hắn.”

Tử Hữu cũng gật đầu, quay đầu nhìn Miêu Thảo, “Tây Nguyên nếu như từng gặp Sophie, làm sao có khả năng lúc ở CLB lại không nhận ra?”

Miêu Thảo nhất thời nghẹn lời, cứng ngắc một hồi mới thu ngón tay chỉ vào Tây Nguyên lại, có chút buồn bực vò đầu bứt tóc.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a!”

“Nói cái gì cũng phải có bằng chứng.” La Minh ngồi một bên đẩy mắt kính, bình tĩnh nhìn Miêu Thảo cùng Miêu Lương, “Các người tỉ mỉ kể lại hết mọi chuyện một lần coi.”

“Nói từ đâu bây giờ?” Miêu Lương ngây ngốc hỏi.

“Từ thời điểm Sophie mất tích đi.” La Minh nhìn mọi người một chút, “Chúng ta càng nắm nhiều manh mối càng tốt.”

“Ồ…” Miêu Lương khoanh tay, tựa vào lưng ghế, sắp xếp từ ngữ một chút, “Sophie đại nhân mất tích một tháng trước.”

Sau khi nói xong, Miêu Lương liền im lặng không nói nữa, mọi người chờ một hồi không nghe được đoạn sau, Lam Sinh mới nổi giận đùng đùng, lấy một cái gối tựa ném qua.

“Nói tiếp a!”

“Hả?” Miêu Lương gãi gãi đầu, “Nói cái gì?”

“Gì?” Lam Sinh trợn to mắt, “Một tháng trước mất tích, sau đó thì sao?”

“Không có sau đó a!” Miêu lương cảm thấy rất oan ức, “Sau đó chúng tôi liền đi tìm Sophie đại nhân suốt một tháng a!”

“Nói như vậy, hắn vì sao lại mất tích, mất tích như thế nào, ở nơi nào mất tích, các người cũng không biết?” La Minh hỏi.

“Đúng rồi!” Miêu Lương gật đầu, “Đột nhiên có một ngày phát hiện ra Sophie đại nhân mất hết mọi liên lạc với Đại Minh, ba vị đương gia mới bảo chúng tôi đi tìm a.”

“”Ba vị đương gia?” La Minh nhướn mày, “Là ai với ai?”

“”Đại Minh chúng tôi tính luôn Sophie đại nhân thì có tổng cộng bốn vị đương gia. Sophie đại nhân là Đại đương gia.” Miêu Lương giới thiệu cho mọi người rõ, giọng điệu có chút kiêu ngạo cùng tự hào, “Nhị đương gia là Mặc Nhĩ đại nhân, tam đương gia là Ni Á đại nhân, tứ đương gia là Labie đại nhân.”

“Các người không nghe được tin tức gì từ bọn họ à?” Lam Sinh kì quái hỏi.

“Không có.” Miêu Thảo lắc đầu, cùng Miêu Lương nhìn nhau một chút, “Ba vị đương gia căn bản không lo lắng việc Sophie đại nhân mất tích, đều là chúng ta lo lắng không yên thôi.”

K cười nhạo một tiếng, nhìn Sophie, “Đúng là không cần lo lắng a.”

“Bởi vì Sophie đại nhân thường ngày không nói một tiếng liền mất tích, chỉ là bình thường đi một tuần thì sẽ trở về. Lần này đi lâu như thế, ba vị đương gia mới phái người ra ngoài tìm kiếm.” Miêu Thảo nhìn Sophie một chút, có chút bất đắc dĩ nói.

Đại đương gia nhà bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá mức tùy hứng.

“…” La Minh đẩy đẩy kính mắt, “Manh mối còn chưa đủ.”

“Đúng!” Lam Sinh cũng gật đầu, “Nói đến nói đi vẫn mù mịt như trước.”

“Người của các cậu đã đi báo cho các vị đương gia đó rồi phải không?” Tử Hữu đột nhiên đề nghị, “Nếu đã báo, nói không chừng bọn họ sẽ đích thân đến đây một chuyến, đến lúc đó lại cẩn thận hỏi thêm một lần nữa đi?”

“Như vậy cũng được.” Miêu Thảo Miêu Lương đồng thời gật đầu, “Trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Tây Nguyên không thể đi đâu!”

Tây Nguyên tỏ vẻ không có vấn đề gì, hắn hiện tại chỗ nào cũng không muốn đi, ánh mắt thủy chung vẫn đặt trên người Alice không nỡ dứt khỏi.

Tử Hữu nhìn vẻ mặt Tây Nguyên, trong đầu nảy ra một ý tưởng, “Tây Nguyên tiên sinh, anh có muốn về khu Nam không?”

“Tạm thời không cần.” Tây nguyên trả lời, “Tôi có thể lưu lại đây một thời gian.”

“Nói như vậy…. Alice, để Tây Nguyên cùng cậu ở chung phòng nha?”

Tử Hữu cười híp mắt.



Trên mặt sàn xi măng vứt đầy rác, không khí yên tĩnh không có hơi thở sự sống, bên trong góc khuất ánh mặt trời không chiếu tới, âm u tối đen, hắn cùng Tây Nguyên đầu kề bên đầu, nương tựa lẫn nhau mà sống. Vết thương trên người hắn được Tây Nguyên liếm láp mà chậm rãi lành lại, những đau khổ dường như cũng theo đó mà biến mất, dù hiểu chỉ là lừa mình dối người, nhưng một khắc an tường đó, lại phảng phất như kéo dài đến vĩnh hằng.

Da thịt kề cận, xúc cảm ấm áp giao hòa, thanh âm Tây Nguyên ở thời niên thiếu không đè nén giống như hiện tại.

Hắn tự nhủ với lòng, “Chịu đựng, Alice, chịu đựng!”

Bây giờ suy nghĩ lại, bản thân lúc đó vô cùng ỷ lại Tây Nguyên, bất luận là y nói gì, chính mình sẽ luôn gật đầu, ngoan ngoãn tin tưởng, mà Tây Nguyên nhìn thấy cái gật đầu kia, liền nhích tới liếm láp lên mi mắt hắn.

Đầu lưỡi mèo thô ráp, không giống như lưỡi chó mềm mại, nhưng mang theo nhiệt độ, giống như muốn thiêu đốt người ta tan chảy.

Khi đó, hắn là cỡ nào cỡ nào ỷ lại người trước mắt này…

Alice nhìn Tây Nguyên, ngơ ngác, phảng phất như tâm tình bình ổn lại, yết hầu đột nhiên lạnh lẽo, trong lồng ngực cuộn trào thống khổ không dứt.

“… Tây Nguyên…” Alice dùng hết sức lực còn lại, khắc chế thanh âm run run của mình, “Cậu… có thể biến về hình dáng mèo một lúc không…”

Nói xong lại cúi đầu, phảng phất như muốn đem chính mình vùi vào trong ngực y vĩnh viễn. Alice nhẹ nhàng nói, “Chỉ một lúc thôi.”

Tây Nguyên yên lặng hồi lâu, nhìn Alice đang khẽ run rẩy, trên gương mặt anh tuấn nở ra nụ cười cưng chiều.

“Được!”

Nói xong, “oành” một tiếng, sức nặng trên người đột nhiên biến mất. Alice ngẩng đầu, nhìn thấy một con mèo Siberia chui ra từ trong đống quần áo, lớp lông bao quanh cơ thể viền nâu nhạt, trên ngực có một lớp lông trắng mềm mạo, cái đuôi dài thượt quấn bên chân, lỗ tai tròn giật giật, phảng phất như trên khóe miệng mang theo ý cười, con ngươi màu nâu thẳng tắp nhìn Alice.

Alice nhẹ nhàng đem Tây Nguyên ôm vào trong lồng ngực, dưới cằm cọ xát bộ lông mềm mại, mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc. Tây Nguyên lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm gò má Alice…

Tách tách ——

Một giọt nước mắt rơi trên chóp mũi Tây Nguyên.

“Meo…” Tây Nguyên sững sờ, đột nhiên có chút hoảng hốt, muốn cử động, lại bị Alice gắt gao ôm chặt.

“Tây Nguyên…”

Thanh âm Alice run rẩy, đủ để khiến bất kì người nào có tâm địa sắt đá đều trở nên mềm lòng. Tây Nguyên thôi giãy dụa, yên lặng để Alice ôm lấy bản thân. Nhiệt lệ nóng bỏng không ngừng rơi xuống, Alice cúi đầu, mái tóc thật dài che đi khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai càng lúc càng run rẩy dữ dội.

Rốt cuộc… Rốt cuộc…

Cảm xúc giống như bị ràng buộc quá lâu rốt cuộc cũng có thể tuôn trào. Alice vừa khóc vừa cười, ôm lấy Tây Nguyên bên ngoài lớp lông mềm mại. Tây Nguyên lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi toàn bộ những giọt nước mắt ẩm ướt, giống như trước đây y đã từng làm như thế, hết thảy đau xót, đều do hắn tự mình vuốt thuận.

Xin lỗi, xin lỗi Alice.

Tây Nguyên trong lòng thầm nói, xin lỗi, hiện tại mới tìm được cậu.

Không biết khóc bao lâu, giống như đã đem nước mắt cả đời ra rửa trôi hết, Alice rốt cuộc mới chậm rãi trấn định, lúc này mới buông Tây Nguyên ra, có chút ngại ngùng hấp hấp mũi. Đang muốn đứng lên rửa mặt, phía sau “oành” một tiếng, Tây Nguyên khôi phục hình dáng người.

Alice theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy thân hình cường tráng của Tây Nguyên, cơ thể bởi vì quanh năm rèn luyện mà đường nét trở nên cứng rắn hoàn mỹ, không có một vết sẹo lồi, dáng vẻ gợi cảm trí mạng.

Alice sững sờ, vội vã dời tầm mắt sang chỗ khác, cánh tay lại bị Tây Nguyên nắm một cái kéo lại gần, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Alice đã bị ném tới trên giường.

“Tây…… A……”

Khuỷu tay Alice chống đỡ trên nệm giường, còn chưa kịp đứng dậy, Tây Nguyên đã ép xuống, hạ xuống một nụ hôn bá đạo không cách nào chống đỡ được, cũng không cho bất kì thương lượng nào, phảng phất như con người ôn nhu lúc nãy đã không còn, chỉ còn lại tâm tình kịch liệt dây dưa hôn không rời, bức bách Alice hé miệng, công thành đoạt đất, khắc lên người hắn dấu ấn của chính y.

Trong lòng Tây Nguyên lúc này đang là trời đất xoay vần, nguyên bản một khắc đó nhìn thấy Alice chỉ muốn ôm chặt lấy y, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi tâm tình. Cái kẻ lúc thiếu niên quật cường kiêu ngạo, hôm nay đột nhiên rớt nước mắt lộ ra một phần yếu đuối của bản thân, trước mặt hắn giống như một món ăn tỏa ra mỹ vị.

Hắn một khi đã nhận định con mồi tuyệt đối sẽ không buông tay. Lúc này đây, Alice toàn thân đều mang sơ hở, nếu như không hảo hảo chiêu đãi bản thân, hắn liền không còn là Tây Nguyên nữa.

“Ân… a… đừng mà…” Alice giãy dụa, muốn lấy hơi, chỉ là miệng vừa mới hé ra, lập tức bị hôn lấy, chỉ bạc ám muội dính giữa cằm hai người, gây ra xúc cảm mãnh liệt.

Trong cổ họng Tây Nguyên phát ra tiếng gầm nhẹ nhẫn nại, bàn tay linh hoạt xoa nắn da thịt Alice, cấp thiết muốn đánh dấu lãnh địa của mình. Da thịt trắng nõn non mềm, như tơ lụa mà bóng loáng, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Ngón tay lưu luyến lướt qua ngực, xuống eo nhỏ, ở bụng dưới lưu lại một hồi, khiến cho Alice phát ra thanh âm rên rỉ kiềm nén, sau đó mới chậm rãi trườn xuống.

“A…” Alice ngẩng đầu lên, đầu óc mơ hồ, hai tay run rẩy chống đỡ trên vòm ngực Tây Nguyên, trong mắt lộ ra kinh hoảng.

Hắn đang làm gì? Tây Nguyên… Tây Nguyên đang làm gì?

Vô số dấu chấm hỏi chuyển động trong đầu, nhưng là khí lực Tây Nguyên lớn đến đáng sợ, y không tài nào động đậy được.

Tây Nguyên vừa gặm cắn dưới cằm Alice, sau đó trượt xuống cổ đặt lên từng chiếc hôn nhỏ vụn, da thịt mẫn cảm khiến Alice không nhịn được khẽ ngâm một tiếng, hai mắt Tây Nguyên tối sầm lại, ngón tay gọn gàng cởi ra quần lót của y, nắm chặt.

“Ân… a…. Tây Nguyên… chờ một chút….” Alice đưa tay lên muốn ngăn cản, lại bị một cánh tay khác của Tây Nguyên bắt lấy, kéo cao qua khỏi đỉnh đầu, làm thành tư thế không cách nào chống cự được. Tây Nguyên hơi hơi ngồi dậy, dùng đầu gối tách hai chân Alice ra, chặn giữa.

Tốc độ trên tay ôn nhu không thể nghi ngờ, quần áo bị Tây Nguyên dùng răng cắn mở, trên da thịt non mềm chỉ chốc lát sau đã đầy vết tích.

“A…ân…” Phảng phất như bị động tác cuồng liệt của Tây Nguyên quấn lấy, Alice vô lực lắc đầu, tóc vàng tản ra, trải trên đệm giường màu trắng, làm thành một hình ảnh kiều diễm, Tây Nguyên liền cảm thấy đầu của mình không đủ dùng rồi, chỉ có thể theo bản năng mà làm thành động tác.

Tốc độ trên tay tăng nhanh, mang theo nhịp tim kịch liệt đập của Tây Nguyên kề cận, hơi thở ồ ồ thở dốc nổ tung bên tai Alice, khoảnh khắc vui vẻ kéo đến không thể nào đoán trước, che ngợp bầu trời, cả người Alice giống như bị ném đến giữa không trung, sau đó nặng nề rơi xuống.

Trong cuống họng phát ra một tiếng rít gào khàn giọng, Tây Nguyên đột nhiên thay đổi trọng tâm, mang theo thứ nóng rực của bản thân đi vào…



Trong phòng khách, Mộng còn đang phiền muộn không thể chạy đi nghe trộm đôi tình nhân mới vừa cửu biệt trùng phùng, sau đó cẩn thận ngẫm nghĩ, Tây Nguyên là đế vương công đúng không? Tuyệt đối là như vậy!

Ai nha ~ Thật manh ~ Mộng bụm mặt, ngây ngô cười lên.

Miêu Lương nhìn Mộng chằm chằm, thời điểm Mộng ngây ngô cười lên, hắn cũng ngây ngô cười theo.

Tử Hữu vẫn còn bị kẹp giữa Sophie cùng K, vẻ mặt phiền muộn, bởi vì hai người này lại ầm ĩ nữa rồi.

“Mày nếu là lão đại của Đại Minh, thế nào trên người cũng có tiền. Mấy ngày ăn dầm nằm dề ở nhà tao, đem tiền tới thanh toán hết đi!”

“Cái gì ăn dầm nằm dề?” Sophie gào trở lại, “Tao có làm việc mà!”

“Chỉ có một chút tiền lương, đủ để trả tiền nhà là may lắm rồi, còn tiền ăn uống bộ không tính à?” K nhàn nhã đốt điếu thuốc, có chút ác ý cười.

“Tử Hữu thì sao?” Sophie nheo mắt lại, “Tử Hữu bộ không giống tao à?”

“Không giống!” K cũng nheo con mắt nguy hiểm lại, cảnh cáo, “Cậu ấy là của tao, của tao đều là của cậu ấy.”

Lông mày Tử Hữu vừa kéo, đây là ý gì? Tuy là… có chút vui vẻ… nhưng mà….

Làm sao lại có cảm giác như mình bị bao dưỡng vậy?

“Lão đại của Đại Minh chúng tôi làm sao lại không có tiền?” Miêu Thảo ở một bên không đồng ý, nhanh chóng móc từ trong túi ra mấy tờ tiền màu đỏ đưa cho K, “Cầm lấy”

K liếc mắt nhìn Miêu Thảo một chút, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói thuốc, “Tôi nói là tiền của lão đại mấy người.”

“Cậu thu tiền lại cho tôi!” Sophie híp mắt trừng Miêu Thảo, đừng nói, quả thật là có dáng dấp của lão đại mấy phần. Sau đó nhìn chằm chằm K, nghiến răng nghiến lợi, “Tao mới không nợ mày cái gì!”

“Phải không?” K gác một chân lên, ôm chầm lấy bả vai Tử Hữu, “Là ai có lòng tốt thu nhận mày?”

“Đó là Tử Hữu…”

“Nhưng tao là chủ nhà.” K cười lạnh một tiếng, nhìn y, “Thức thời thì cho tao nhìn thấy rõ ràng vị trí của mày đi!”

Ý tứ tự nhiên là, đừng có cùng Tử Hữu dây dưa không rõ nữa. Không đúng … là một mình mày dây dưa không rõ.

Sophie tức đến nỗi đầu muốn bốc khói, y đứng dậy, tháo ra mấy cái nút áo, bởi vì động tác quá lớn, cho nên có một cái nút bay qua ngoài.

“Được! Mày muốn cái gì tao cho cái đó! Tao cũng không thèm nợ ân tình của mày!”

“Ồ?” K liếc hắn một cái, đột nhiên trầm giọng nói, “Muốn mày đem mạng đến trả, thế nào?”

“Tao thao!” Miêu Thảo cùng Miêu Lương nhất thời nhảy dựng, chỉ là lần này, Sophie đột nhiên không có phản ứng.

Y trưng ra vẻ mặt quái lạ nhìn K, trên mặt đều là suy tư.

“Sophie đại nhân?” Miêu Thảo cảm thấy lạ, đang muốn hỏi, đã thấy Sophie đột nhiên nắm tay trái dọng vào lòng bàn tay phải một cái, “A! Hình như tao nhớ đến cái gì rồi!”

“Cái gì?” Miêu Thảo cùng Miêu Lương nhất thời trợn to mắt.

“Cái câu này… hình như có ai từng nói với tôi rồi!” Sophie sờ sờ cằm, tự nghĩ tự nói, “Cái gì mà – đem mạng mày đến trả…”

Ừm… là ai đã nói với y câu này ta?

Mắt thấy Sophie ngồi xổm xuống góc từng lầm bầm lầu bầu, Tử Hữu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn Lam Sinh không biết từ chỗ nào moi ra được cái mũ kiểu Holmes đội lên đầu, miệng còn ngậm một cái ống tẩu.

“Như thế xem ra, hắn đúng là đã từng đánh nhau với ai một trận, đến nỗi bị thương mà mất trí nhớ!”

“Đứa nào?” Miêu Thảo xắn tay áo, khí thế hùng hổ, “Đứa nào không muốn sống như vậy!”

“Cái này phải hỏi lão đại của mấy người đó.” Lam Sinh lắc đầu, “Là ai, có thể khiến hắn giấu tất cả các người, một mình đi gặp họ mới được?”

“Ách…” Miêu Thảo ngẩn người, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền cùng Miêu Thảo nhìn nhau một cái.

“Nghĩ đến cái gì?” La Minh nhàn nhạt hỏi.

“Nếu nói đến cái này, quả thật là có một người như vậy….”

Lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng khói xanh, lớp khói từ từ biến thành bộ dáng một tiểu lão đầu.

“Hừ, ta nói này K.” Ông lão vừa đến đã xám xịt mặt mày, “Ta giúp ngươi tra được rồi!”

K nhướng mày liếc mắt, “Bọn tôi cũng biết rồi. Động tác ông chậm quá.”

“Ta phi cái thằng vô lại.” Ông lão tức đến vểnh ngược râu mép. Không sai, người đến chính là thổ địa gia, sau đó liền thấy lão vừa lau cái mặt bẩn thỉu, một bên mắt còn bầm tím, nói: “Tên kia là lão đại Đại Minh của khu nam – Sophie, mấy ngày trước cùng tình nhân của lão đại Thập Nguyệt khu Bắc có quan hệ.”

“…” K nhướng mi, “Cùng ai có quan hệ?”

“Tình nhân của lão đại Thập Nguyệt – bang phái khu Bắc!” Thổ địa gia ho khan vài tiếng, trên mặt già đã ửng đỏ.

K huýt sáo một cái, quay đầu nhìn Sophie. Sophie cũng quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, hỏi, “Người kia tên gì?”

“À… gọi là cái gì….” Lão đầu sờ sờ rây mép, híp mắt, “Lâu Tiếu Tiếu… gì gì đó…”

“Lâu… Tiếu Tiếu?” Sophie ngân người, đột nhiên cau mày, một khuôn mặt thanh lệ dễ nhìn lướt qua trong đầu.

——“Ê, anh nợ tôi một món nợ ân tình a!”

——”Em nói đi, em muốn anh làm sao?”

——”Ưm… Muốn anh đem mạng đến trả, thế nào?”

Đối thoại vang bên tai rõ ràng từng câu, còn có tiếng cười như chuông bạc kia, như là ánh nắng tươi sáng của trời hạ ấm áp, chiếu lên từng lớp lá cây xanh biếc tản mát tia sáng, sau đó trước mặt đột nhiên nhuộm đầy một màu đỏ tươi.

Ánh mặt trời, lá xanh, tiếng cười nữ nhân lanh lảnh toàn bộ im bặt.

Một bóng người đứng bên cạnh thi thể nữ nhân, gương mặt lạnh lùng, thái dương nổi đầy gân xanh, nắm đấm xiết chặt.

Hắn xoay người lại, trên tay toàn mà máu, hai mắt đỏ rực, ánh mặt cực kì tức giận nhìn mình, “Tại sao? Tại sao lại muốn giết Tiếu Tiếu?”

“Tiếu Tiếu… Lâu… Tiếu Tiếu?”

Sophie đột nhiên cảm thấy đầu mình đau muốn nổ tung, hồi ức lộn xộn không có bất kì trình tự nào mà cuộn trào xông vào trong não.

“Sophie đại nhân!”

“Sophie?!”

Ý thức cuối cùng, chính là tiếng kêu kinh hãi của mọi người.

Sophie, cứ thế hôn mê bất tỉnh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 33

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 32