Đột nhiên bị một đám “người” nhảy ra bao vây, Alice hiển nhiên cũng không ngờ tới. Y lúc này mới phát hiện ra K cùng Tử Hữu đều đã đến, sắc mặt hơi thay đổi, quay đầu lại nhìn nam nhân trước mặt.

“Chuyện gì thế này?”

Chỉ là nam nhân không trả lời y ngay mà nhíu mày lại, con ngươi thâm thúy lộ ra một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh.

“Các người rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào?”

“Tới chừng nào mày đem Sophie đại nhân giao ra đây!” Trong đám người có kẻ hô lên như vậy.

“Nực cười.” Nam nhân lôi Alice một cái, đem y kéo tới sau lưng mình, xuất ra tư thế bảo hộ, nhìn chằm chằm đám người kia, “Tôi đã nói nhiều lần, tôi căn bản không quen biết cái gì Sophie hết!”

“Nói láo!” Trong đám người có kẻ nào đấy hô lên, sau đó chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, mấy con dao nhỏ liền hướng phòng về hướng nam nhân.

Nam nhân vừa che chở Alice, vừa linh động thánh thoát, mái tóc nâu đậm nhịp nhàng theo động tác cơ thể. Y từ thân cây phía sau rút xuống một đoản đao mới bị cắm vào, xoay cổ tay một cái, ánh sáng màu bạc lóe qua, đoản đao liền cắm xuống ngay dưới chân một tên, lưỡi dao lút xuống không thèm lắc một cái

Tên kia lui về sau một bước, có chút khó khăn giật giật yết hầu.

“Tôi nói lại một lần cuối cùng.” Nam nhân kéo cà vạt trên cổ áo, ngẩng đầu lên liếc đoàn người, khí chất ngạo nghễ từ quanh thân y từ từ tản mác, “Tôi không quen ai tên là Sophie hết.”

K hơi níu mày, cùng Đường nhìn nhau một chút. Hai người đều nhìn ra, nam nhân tên là Tây Nguyên trước mắt này không phải là người dễ đối phó.

Alice cũng có chút hoảng sợ, y nhìn người đang che chắn trước mặt mình, hơi nhíu mày, đây thật sự là Tây Nguyên sao? Là Tây Nguyên ôn nhu luôn yên lặng giúp đỡ mìnhsao? Bây giờ nhìn thật giống như là hai người khác nhau.

Đám người xung quanh cũng chưa chịu tản đi, có mấy người nhe răng lộ ra răng nanh nhỏ nhọn, “Ngày hôm nay tụi tao nhất định phải mang Sophie về!”

Lời vừa dứt, cả bọn đồng loạt rải ra. Tử Hữu phát hiện, đám người kia đã vứt bỏ vũ khí, nhảy về phía trước như động vật, phần lưng cong lên, nhếch miệng nhe răng, hai tay hướng về phía nam nhân chộp tới, thậm chí cón người trong cuống họng còn phát ra thanh âm khò khè.

Tử Hữu ngẩn người, “Bọn họ là…”

“Không sai, là đồng loại của chúng ta.” K nhìn đám người đang vây quanh, những người kia lúc này không để ý đến bọn họ, đều tập trung vào Tây Nguyên phía bên kia.

Ở khu Đông, phàm là động vật cùng thổ địa trấn thủ kí qua khế ước, bất kể là loài gì, bọn họ đều quen biết lẫn nhau. Nhưng đám người này, kể cả Tây Nguyên kia, nếu như bọn họ không để lộ thân phận động vật, K cũng không có cách nào nhận ra. Cho nên… đám người này đều không thuộc khu Đông.

Nhưng mà tại sao chứ… Nếu như chỉ là đến cướp giật địa bàn, đến khu Đông chuyện đầu tiên không phải là nên đến tìm hắn sao? Còn nếu như không phải đến để tranh giành địa bàn…

Hừ hừ.

K nặn nặn nắm đấm, bộ dạng tràn đầy phấn khởi, cho dù không phải tranh giành địa bàn, nhưng dám bước lên đất của ông, ông lý nào lại dùng đạo để đãi khách được.

Liếc mắt ra phía sau, K dặn Tử Hữu: “Đứng đợi ở chỗ này, đừng để xảy ra chuyện gì!”

“…Ưm!” Tử Hữu gật đầu, có chút ủ rũ vì mình không thể giúp sức.

Đường cùng Tử Hữu nhìn bóng K lóe lên một cái rồi vọt vào đám người, hai ba chiêu đã nhấc cổ áo một tên ném xuống đất. Đường đứng huýt sáo tán thưởng, sau đó ánh mắt liền rơi xuống nam nhân mặc âu phục màu chàm kia.

“… Ừm..”

Sờ sờ càm, y nhẹ nhàng nhướng mi.

“Làm sao vậy?” Tử Hữu kì quái hỏi.

“Luôn cảm thấy người kia nhìn rất quen mắt.” Đường ngẩng đầu lên, gõ gõ cằm, lại trầm ngăm một lúc, bất quá vẫn không nhớ ra cái gì.

Mà ở phía bên kia đang kịch liệt đánh nhau, Alice tuy rằng không hiểu đến cùng đang xảy ra chuyện gì, nhưng y cũng không thích bị người ta bảo bọc ở sau lưng. Y tránh thoát cánh tay che chở của Tây Nguyên, biến thành cùng hắn sóng vai nhau. Tây Nguyên hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn y, Alice liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng tung ra một đấm.

“Nói chuyện sau đi.”

Alice thấp giọng nói xong câu này liền túm lấy cánh tay một tên, sau đó dùng sức một cái, trên bàn tay còn lại đã xuất hiện một lưỡi dao mỏng manh. Tay y nhẹ nhàng vung lên, thắt lưng kẻ kia dứt đôi trong nháy mắt, sau đó quần rớt xuống.

Người kia kinh hô một tiếng, vội vã túm lấy quần lót. Phía sau hắn, mấy người phụ nữ xấu hổ lui về sau, thuận tiện kéo lại váy ngắn của mình cho ngay ngắn, miễn cho một lúc sau lại bị Alice làm gì.

Tử Hữu ở một bên nhìn rất muốn cười, trong lòng lại cảm khái không thôi, cũng may không phải với người nào Alice cũng có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Người kia nhìn bên ngoài lạnh lùng lãnh khốc, kì thực có lúc rất mềm lòng, có thể tưởng tưởng tượng được, lúc Alice giết chết kẻ từng ngược đãi mình, phải là hận thù đến mức nào.

Tây Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Alice vung tay liên tục, mỗi động tác đều nhanh gọn dứt khoát, một thân trắng như tuyết dưới bóng cây lay động trở nên chói mắt, khiến cho người ta nhịn không được đau lòng. Tây Nguyên giơ tay đấm gãy sống mũi một tên, ném người xuống chân, nắm đấm rắn chắn dính đầy máu tươi. Hắn vẩy vẩy tay, bản thân linh hoạt né hết mọi công kích, hết đấm rồi lại đá, thế như ánh mắt vẫn gắt gao bám trên người Alice, giống như nếu không làm như vậy, một giây sau Alice sẽ biến mất.

Trái lại với Alice thân thủ gọn gàng, Tây Nguyên ung dung không vội, phương thức chiến đấu của K trước sau cũng chỉ có thể dùng hai từ dã man để hình dung.

Hắn một tay túm một người, sau đó đem hai cái đầu dọng vào nhau đánh “bốp” một cái, ở sau lưng hắn đi qua, kẻ địch nằm xếp lớp.

Tử Hữu đỡ trán lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt không tự chủ được dõi theo bóng lưng K. Quần áo toàn bộ màu đen, tóc đen ngắn, da màu tiểu mạch cường tráng, khiến người ta không có cách nào khống chế được nhịp tim của mình. [Ta nói chứ chồng em soái vậy mà]

Thân thủ K nhanh như chớp, giữa hai hàng lông mày trời sinh lệ sinh cùng hung hãn, khóe miệng trước sau như một mang theo nụ cười hưởng thụ. Đường nhìn hắn đánh rớt hai ba người một lượt, quay đầu nói vớiTử Hữu: “Tôi muốn đi hỗ trợ.”

“Ách…” Tử Hữu nhìn càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, lại có người đã co giò rút lui, cảm thấy… không cần thiết lắm đi?

Đúng lúc này, K dùng một cú đá chéo cực kì dứt khoát, đem một tên thẳng tắp bay tới dưới chân Tử Hữu. Tử Hữu giương mắt, liền nhìn thấy K làm ra một cái thủ thế.

“Có ý gì?” Đường nháy mắt mấy cái, gãi gãi đầu, đưa chân đá đá cái tên đang ý thức mơ hồ dưới chân.

“Anh ấy muốn chúng ta hỏi ra manh mối.”

Tử Hữu nhún vai, ngồi xuống vỗ vỗ mặt người kia, nỗ lực làm cho đối phương duy trì tỉnh táo, “Tiên sinh? Tiên sinh? Xin hỏi, các người tại sao lại đuổi theo Tây Nguyên?”

Nghe được Tử Hữu lễ phép hỏi, Đường súyt chút nữa phụt cười, bất quá vẫn là nhịn xuống, cùng Tử Hữu nhìn người kia.

“Hắn… bắt… Sophie đại nhân…” Người nọ mơ mơ màng màng đáp, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong dạ dày nổi lên một trận dời sông lấp biển cực kì khó chịu.

“Sophie?” Tử Hữu vẫn tiếp tục ôn nhu hỏi, “Sophie là ai?”

“Sophie đại nhân là… khu Nam … người thống trị Đại Minh.”

“Đại Minh…” Đường sững sờ, giống nhự bị cái gì đánh trúng, chút cảm giác quen thuộc lướt qua trong đầu, bất quá chỉ là thoáng qua.

Tử Hữu nghĩ nghĩ một chút, Đại Minh… Nhớ lại hồi trước có lần Mễ Tử từng nói với cậu, đông tay nam bắt đều có người thống trị, khu Đông là K, không có bang phái, khu Nam bang phái lớn nhất là Đại minh, khu Bắc là Thập Nguyệt, khu Tây là Ngư Vĩ.

Như vậy là nói, lão đại khu Nam đã bị tóm?

Tử Hữu trợn to mắt, mặc dù cũng không phải hiểu rất rõ ràng ý tứ này, nhưng trực giác lại là khiếp sợ không thôi.

“Tại sao lại khẳng định là Tây Nguyên làm?”

“Bởi vì… có người nói… hắn muốn chiếm lấy vị trí của Sophie đại nhân… làm khu Nam… lão đại…”

Nội chiến? Tử Hữu nháy mắt mấy cái, “Có người nói? Là ai?”

“Không biết…” Nam nhân lắc đầu một cái, khó chịu rốt cục chậm rãi biến mất, trước mắt mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng ý thức đã bắt đầu rõ ràng, “Tây Nguyên ở khu Nam đánh bại rất nhiều bang phái nhỏ, nếu như nói hắn muốn thay thế được Sophie đại nhân, cũng không phải không thể.”

“Chỉ dựa vào nhiêu đó mà quy chụp cho một người, có phải hơi quá đáng không?” Tử Hữu không đồng ý lắc đầu, cậu nhìn Tây Nguyên với Alice đang sánh vai nhau đánh trả đám người kia, cảm thấy một người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện thế này.

“Chúng ta có chứng cứ!” Nam nhân xoa xoa thái dương, lúc này gã cũng triệt để tỉnh táo, lại phát hiện mình đang nói chuyện cùng một người xa lạ, kinh ngạc nhảy dựng lên, “Cậu là ai?!”

“Ách……” Tử Hữu sững sờ, Đường ngồi bên cạnh nặn nặn nắm đấm vung đến trước mặt nam nhân, “Tiểu tử, còn không nói tiếp, tôi liền làm cho cậu ngất thêm một lần, thế nào?”

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, thời điểm nam nhân kia nhìn rõ Đường trước mặt, sắc mặt liền thay đổi.

Tử Hữu hiếu kỳ, cho rằng gã là bị Đường làm cho sợ, liền quay đầu ấn nắm đấm Đường xuống, “Anh đừng có dọa người ta!”

“Thiết!” Đường bĩu môi, có chút khó chịu, K ra tay mạnh như vậy, Tử Hữu không nói gì, lại đi mắng hắn.

“Anh đừng lo lắng, sẽ không đánh anh nữa.” Tử Hữu cười híp mắt, nỗ lực duy trì bộ dáng ôn nhu, chỉ là nam nhân kia vẫn một mực ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Đường, con mắt cũng không hề chớp, cứ như bị bất động.

“Tiên sinh?” Tử Hữu trong lòng thầm than hỏng bét, không phải là K đánh hỏng đầu người ta rồi đi?

“….A…” Nam nhân run run rẩy rẩy duỗi ra một ngón tay, chỉ thẳng vào mặt Đường. Đường mờ mịt nhìn gã, liền thấy gã hít sâu ba cái, đột nhiên rống lên một tiếng rõ to: “Sophie đại nhân!”

Đinh đang loảng xoảng ——

Đám người đang đánh đến hăng say đột nhiên ngừng lại, vũ khí trong tay cũng rớt xuống đất. Bọn họ đồng loạt quay đầu lại, thẳng tắp nhìn về nam nhân đứng bên cạnh Tử Hữu, nửa ngày sau, đám người mới đột nhiên kinh hỉ kêu lên.

“Sophie đại nhân!”

“Là Sophie đại nhân!”

“Sophie đại nhân không có chuyện gì! Trời ạ!”

Tiếng hoan hô vang lên không dứt, Tây Nguyên lúc này cũng để ý đến nam nhân bên cạnh Tử Hữu, nhíu nhíu mày, người này hình như ngày đó ở trong CLB đối với Alice…

Nghĩ xong, ánh mắt đột nhiên phát lạnh.

K cùng Alice cũng cực kì kinh ngạc nhìn Đường, đám người kia thì nhào về phía y, sau đó chỉnh tề quỳ xuống, khom lưng hành lễ.

“Sophie đại nhân! Cảm tạ ông trời! Đại nhân vẫn bình an vô sự!”

Tử Hữu cũng quay đầu, kinh ngạc nhìn Đường, còn y thì chỉ vào mũi mình hỏi: “Ai? Sophie? Tôi á?”

Không chỉ không có một chút ấn tượng nào với cái tên này này, mà phản ứng của đám người kia càng khiến y cảm thấy sợ hãi không dứt. Đường … à không… Sophie ngồi xếp bằng ngay ngắn trên mặt đất, nhăn lại đôi mày rậm mà nhìn đám người, “Chờ một chút, tôi không phải là Sophie.”

“Sophie đại nhân?” Nam nhân rống lên đầu tiên nghi hoặc nhìn Sophie, cẩn thận đánh giá trên dưới một lần, không sai a, đây chính là Sophie đại nhân của Đại Minh bọn họ mà.

“Ách…” Tử Hữu hiểu ra vấn đề, quay về phía mọi người phất tay” “Cái kia…Các vị, thật không may, Sophie đại nhân nhà các người, hắn… mất trí nhớ!”

“…… Cái gì?!” Mọi người lộ ra đau thương không thôi.

……

Trận đánh đã kết thúc, nhưng tình huống hiện tại so với ban nãy còn muốn quỷ dị hơn nhiều.

Sophie bị đám người vây vào giữa, mồm năm miệng mười thi nhau nói, khiến cho y đau cả đầu.

Tử Hữu cùng K đứng ngoài đoàn người, K vuốt cằm nói, “Cái thằng đần này vậy mà là lão đại của Đại minh? Thật sự là rừng lớn chim gì cũng có được.”

Alice cũng đứng một bên nghi hoặc: “Em nghe nói lão đại Đại Minh là một người vô cùng khôn khéo, thủ đoạn tàn nhẫn hơn người lắm!”

“Không phải anh ấy mất trí nhớ sao?”

Tử Hữu bất đắc dĩ nhìn hai người, Sophie tuy rằng thường xuyên lộ ra tính khí trẻ con, thể nhưng tổng thể mà nói, vẫn có tướng mạo anh tuấn, thể trạng cao to, thân thủ bất phàm, đặc biệt là tà khí giữa hai hàng chân mày, so với K chỉ có hơn chứ không có kém, làm sao cũng đâu giống “thằng đần” a…

Tây Nguyên đứng một bên không lên tiếng, nhìn Sophie bị đám người vây quanh, sắc mặt không dễ nhìn.

“Tây Nguyên…” Alice quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt nâu đậm của nam nhân lập tức chuyển sang, khóe miệng mỉm cười.

Alice bị động tác của Tây Nguyên làm cho ngẩn người, trái lại không biết nên nói cái gì. Lúc này y mới nhớ ra, không phải y đến tìm hắn sao, làm thế nào đã tìm thấy rồi, lại nói không nên lời.

Tử Hữu đứng ở một bên nhìn, giúp Alice mở miệng.

“”Anh đúng là Tây Nguyên?”

Tây Nguyên quay đầu lại, nhận ra thiếu niên thanh tú trước mắt là người phục vụ ngày đó tiếp đón hắn trong CLB, trầm mặc một chút mới gật gật đầu.

“Thật sự?” Tử Hữu trợn to mắt, cùng K nhìn nhau một thoáng. K cũng hỏi hắn, “Không phải anh chết rồi sao?”

Tây Nguyên sững sờ, trên mặt lộ ra dáng vẻ do dự, hắn liếc mắt nhìn Alice, đối phương cũng đang chờ hắn trả lời, Tử Hữu có thể thấy được, tâm tình Alice bây giờ là trước nay chưa từng thấy.

Hắn không có chết… Hắn thật không có chết…

Alice mím mím môi, không khống chế được ngón tay khẽ run rẩy.

Tây Nguyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài, mở miệng, thanh âm đè nén bi thương: “Tôo… đã lừa cậu, xin lỗi, Alice.”

Lần đầu tiên nhìn thấy Alice, cũng giống như Alice, hắn đã nhanh chóng nhận ra y.

“Tôi không nghĩ đến, cậu còn sống sót.” Tây Nguyên đưa tay đặt lên vai Alice, “Tôi vẫn cho là… cậu đã chết rồi.”

Alice sững sờ, Tử Hữu cũng mờ mịt, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Tây Nguyên nhìn mọi người một chút, “Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi.”

Nói rồi, hắn nhìn về phía Alice, “Tôi cũng có nhiều chuyện, muốn nói rõ ràng cho cậu nghe.”

……

Mấy người thương lượng một hồi, kết quả là trở về viện trạch của K, chỉ là sau mông Sophie một đám người gắt gao bám theo, như vậy đi ở trên đường cái quả thật có chút gây chú ý.

“Các anh lưu lại hai người là được rồi.” Tử Hữu đề nghị, “Anh ấy hiện tại không nhớ gì hết, các anh một đám người đi theo anh ấy cũng vô dụng thôi.”

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy vậy cũng ổn, cuối cùng thật sự lưu lại hai người đi theo, những người khác thì vội vã trở về khu Nam báo tin.

Lưu lại hai người, chính là người đầu tiên nhận ra Sophie đại nhân, vóc người cao gầy, nhìn qua có chút ốm yếu, nhưng nghe nói thân thủ không tệ, gọi là Miêu Thảo.

Một người khác có vóc dáng trái ngược với Miêu Thảo, có chút ngốc, gọi là Miêu Lương.

Khóe miệng Tử Hữu với K đồng thời co giật, Miêu Thảo… Miêu Lương…

Cái tên này cũng thật thoải mái.

Mấy người vội vã trở về viện trạch, Mộng vừa ra mở cửa liền bị một đám người dọa sợ hết hồn. Lúc này cũng là giữa trưa, bọn họ về nhà ngay lúc Mễ Tử tan học về tới, Nauy ở ngoài cửa bóp kèn inh ỏi mấy cái, nhìn đám người đứng trước cửa nhà mình, hỏi: “Đều đứng đây làm gì? Sao không vào nhà?”

Sau khi phát hiện trong đám người có ba kẻ không quen biết, Mễ Tử nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái nghi hoặc hỏ” “Tử Hữu ca, mấy người này là ai?”

Miêu Thảo cùng Miêu Lương bị thanh âm mềm mại của Mễ Tử đánh trúng, bốn con ngươi gắt gao nhìn sang, Mễ Tử sợ đến nỗi bắt lấy vạt áo Nauy, Nauy mau mau bảo vệ em.

La Minh ngày hôm nay được nghỉ, cùng Lam Sinh đã sớm nghe được động tĩnh đi ra cửa lớn viện trạch. Lam Sinh nhìn nam nhân gắt gao dính ở bên cạnh Alice, nhíu nhíu mày.

“Đây là… Tây Nguyên tiên sinh?”

Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang.

Alice có chút quẩn bách, đẩy Tử Hữu đang chặn đường trước mặt một cái, đi vào trước tiên, sau đó đám người mới lục tục tiến vào phòng khách. Bởi vì chỗ ngồi không đủ, Mộng còn lôi mấy cái ghế ở nhà ăn lại đây, miệng lầm bầm: “Sao không nói sớm là sẽ dẫn người về nhà, tôi làm cơm không đủ a! Đáng ghét!”

Tử Hữu cười khổ, xem ra mệnh Mộng lao lực.

Nhìn Mộng vọt vào trong phòng bếp, Tử Hữu quay đầu lại nhìn Tây Nguyên, “Có cần chúng tôi tránh đi không?”

Tây Nguyên ngẩn người ra, sau đó mới hiểu ý Tử Hữu đang trêu ghẹo mình, liền xua tay: “Không cần!”

Tạo hình Tây Nguyên vừa nhìn đã cảm thấy cao quý, quanh người có một loại khí chất thô bạo tự nhiên, cho dù chỉ là một động tác tùy tiện ngồi xuống ghế, cũng cảm thấy giống như đang ngồi lên vương tọa.

Vẻ mặt của y hơn quá nửa là trầm ổn lão luyện, ánh mắt sắc biến khiến người ta sợ hãi, nhưng nếu cười lên, lại nhìn ra có một tia ôn nhu ẩn giấu bên trong, có thể khiến người khác tim đập thình thịch.

Tử Hữu ngơ ngác nhìn Tây Nguyên lộ ra nụ cười, Sophie cùng K đồng thời khó chịu, một người một bên nắm ống tay áo Tử Hữu kéo.

Mà Sophie thì đang ngồi cạnh Alice, ánh mắt Tây Nguyên nhịn không được lại quét sang Sophie một cái. Lam Sinh ngồi lười ở một bên, ôm cánh tay, con mắt xoay vòng trên năm người bọn họ, lộ ra vẻ mặt ngồi mát xem kịch vui.

Lúc này, La Minh, Nauy cùng Mễ Tử đều ngồi xuống, Miêu Thảo cùng Miêu Lương tuy rằng cũng an phận ngồi đằng sau lưng salon, thế nhưng ánh mắt thủy chung vẫn đặt trên người Mễ Tử.

Nho nhỏ một đoàn… Thật đáng yêu mà…

Chờ mọi người an vị hết, Tây Nguyên sờ sờ ngón trỏ thon dài, bắt đầu chậm rãi kể.

“Kỳ thật… thời điểm bị lão gia hỏa chôn, tôi còn chưa chết. Bị bùn đất phủ lắp trên người, tôi cứ nghĩ mình sớm muộn gì cũng chết, nhưng trước khi trước mặt tối đen hẳn, thì lại phát hiện dưới đáy chậu hoa có một cái lỗ thủng. Lão gia hỏa cũng không phát hiện chậu hoa bị hư, vì thế tôi liền từ trong lỗ thủng chui ra ngoài.”

“Bởi vì chậu hoa nằm trên ban công, cho nên cậu trốn thoát từ sân thượng?” Alice hỏi.

“Đúng vậy.” Tây Nguyên tựa hồ vô cùng áy náy, đôi mắt vô luận không sợ bất cứ thứ gì, thế mà lúc này nhìn Alice có chút căng thẳng, “Tôi rất muốn trở lại cứu cậu, nhưng cậu cũng biết, lão gia hỏa khóa cửa sổ, khóa luôn cửa sân thượng. Tôi thoát ra ngoài xong… lại không trở về được nữa…”

Hắn đã từng nhiều lần ở trên sân thượng kia bồi hồi, cho dù có tìm bất kì biện pháp nào cũng không thể lọt vào bên trong. Mãi đến một ngày, trong căn phòng đột nhiên tràn ngập tử khí, phảng phất như không còn khí tức của vật sống, lúc đó máu toàn thân hắn đều muốn đông đặc, hắn cho rằng, Alice đã chết rồi.

Một tháng sau, hắn đọc trên báo thấy được tin lão gia hỏa bị người ta giết chết. Lúc trở lại nhà cũ đã có thể biến thành hình người, tiến vào trong phòng lại không thấy bất kì dấu vết nào của Alice. Hắn thậm chí lật tung hết tất cả chậu hoa, cũng không nhìn thấy thi thể Alice đâu.

Khi đó, hắn đã hi vọng, Alice có thể chưa chết.

Liên tục vài tháng liền, hắn tìm kiếm tung tích của Alice ở phụ cận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy.

Trong phòng rất yên tĩnh, Alice lẳng lặng nghe Tây Nguyên kể, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, nhưng Sophie ngồi kế bên y cảm giác được, y đang khẽ run rẩy.

Tử Hữu nghĩ, cảm giác tử khí nặng nề mà Tây Nguyên cảm giác được khi đó, kì thực là thời điểm Alice tự tay giết chết người kia. Bọn họ lúc đó thoáng qua nhau, cho nên mới bỏ qua nhau lâu như thế.

Nghĩ đến đây, Tử Hữu đột nhiên quay đầu nhìn K, “Tây Nguyên không vào trong nhà được, anh làm sao mà vào được?”

“Hắn không vào được đâu có nghĩa là tôi vào không được?” K bĩu môi, “Khi đó tôi có thể biến thành người rồi a.”

“À…” Tử Hữu bỗng nhiên tỉnh ngộ, có nhiều việc động vật không làm được, nhưng con người có thể làm dễ như ăn cháo.

“Xem ra, anh cũng không nghĩ tới Alice cũng đã kí khế ước với thổ thần, một mực đi tìm con mèo Ba Tư, đương nhiên không gặp được rồi.”

Lam Sinh cũng gật đầu, chỉ cảm thấy tình cảnh của hai người bọn họ nên diễn tả như thế nào đây? Duyên phận quá nông?

“Anh làm sao tới được khu Nam?” Tử Hữu hỏi Tây Nguyên.

“Người giúp tôi chữa thương ở khu Nam.” Phải nói, khi đó hắn bị thương nặng, nếu không cùng thổ địa khu nam kí kết khế ước, hắn đã sớm chết.

“Vậy tại sao lại trở về khu Đông?” Hỏi xong câu này, Alice lại trầm mặc.

“Mỗi tháng tôi đều trở về.” Tây Nguyên cười khổ một cái, “Tột cùng tôi nghĩ là cậu đã chết rồi, chỉ là ý nghĩ sống sót vẫn còn giãy dụa bên trong, cho nên mỗi tháng đều tới khu Đông dạo một vòng. Lâu như vậy, tôi gần như đem khu Đông kiểm tra hết một lần.”

Nếu không phải nhờ ngày đó đi mệt, vừa vặn nhìn thấy CLB Cổ Đức, vốn chỉ định vào nghỉ ngơi một chút sẽ trở về khu Nam, lại không nghĩ đến, thân ảnh của người đó đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mình.

Đẩy cửa ra, chớp mắt một cái, nam nhân mặc đồng phục học sinh vừa vặn gọn gàng vững vàng rơi xuống đất, mái tóc dài màu vàng óng trên không trung vẽ ra một độ cong hoàn hảo, con ngươi xanh biếc mang theo điểm khiêu khích, khuôn mặt lạnh lùng, thế nhưng khiến người ta nhịn không được đau lòng.

Alice…

Hầu như là trong nháy mắt, hắn liền nhận ra y.

Chú mèo Ba Tư trắng thuần, mang trong người huyết thống cao quý, quật cường kiêu ngạo, chưa bao giờ dễ dàng chịu thua, cho dù có ở trong thời điểm vết thương đầy người, con ngươi xanh biếc chưa lúc nào thôi mang theo kiên ngạo.

Hắn rốt cuộc… cũng tìm thấy rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 32

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 31