“Cho nên?”

Trong viện trạch, Lam Sinh ngậm một khối bánh, tay cầm bút, ngồi xếp bằng trên salon, nhìn một nam nhân xa lạ đang ngồi cách mình một cái bàn trà. Bất quá lời mà y hỏi, là hỏi Tử Hữu ngồi bên cạnh.

“Ạch… Cho nên tôi liền mang anh ấy về đây.” Tử Hữu gian nan nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng.

Nam nhân ngồi ở đối diện gần như cùng một vóc người với K, tóc ngổn ngang, mặc một cái áo jacket màu nâu sạm màu, trên cổ đeo dây chuyền bạc, mày kiếm mắt sắc, nhìn qua rất anh tuấn, nhưng thần thái cùng tướng mạo lại không ăn khớp.

Nam nhân có chút thất thố đáng giá xung quanh, khuyên bạc xỏ bên tai trái hơi lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt nâu lộ ra một tia mờ mịt, lại có chút như không có chuyện gì.

“Tôi nói này Tử Hữu…” Lam Sinh thở dài, đỡ trán, “Tuy rằng tiểu hài tử bình thường có thể nhặt một vài thứ quen thuộc về nhà, nhưng mà… không có ai nhặt người về nhà hết!”

“Nhưng mà anh ta nói anh ta mắt trí nhớ mà!” Tử Hữu nhăn nhó, có chút bất đắc dĩ nói.

……

Để có thể hiểu rõ sự tình, mạn phép lùi thời gian trở về một tiếng trước.

Tử Hữu đi chợ mua gia vị, một ít rau dưa giúp Mộng, lúc mua xong mọi thứ rồi trở về, ở ngã tư đường bất ngờ bị một người đàn ông mạnh mẽ va vào, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống mặt đường, giỏ đồ trong cũng văng ra ngoài, cà rốt thức ăn cho mèo rơi ra tá lả.

May mà lúc đó là đèn đỏ, Tử Hữu luống cuống tay chân nhặt từng món thả lại trong giỏ, lại đột nhiên phát hiện túi tiền trong quần đã không cánh mà bay.

“Á!” Tử Hữu liền quay đầu nhìn xung quanh, ý thức được người đàn ông hồi nãy là tên móc túi.

Chỉ là người đến người đi, nơi nào còn có bóng dáng người nọ. Tử Hữu ũ rũ, còn đang không biết lúc về nhà làm sao mà giải thích với Mộng, thì đột nhiên có một bóng người cao to chắn trước mặt mình, chặn lại hơn non nửa ánh mặt trời. Người nọ cúi đầu nhìn Tử Hữu, Tử Hữu bị người nọ đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình đứng bật dậy.

“Ạch…”

“Túi tiền của cậu.” Nam nhân không chờ Tử Hữu mở miệng, trước tiên đưa ra một thứ khiến Tử Hữu sững sờ. Trong tay người kia chính là túi tiền đã mất của cậu.

Bởi vì thấp hơn một cái đầu, cho nên lúc này Tử Hữu mới phát hiện sau lưng người nọ còn kéo theo một người đã bị đánh ngất, chính là tên trộm tiền lúc nãy.

“Đếm xem có thiếu không.” Thanh âm từ tính vang lên trên đỉnh đầu, Tử Hữu gật đầu, mở túi tiền ra đếm lại một lần.

“Không sao nữa rồi.” Tử Hữu cảm kích nhìn nam nhân cười, “Một phần cũng không thiếu, cảm ơn anh!”

“Đừng khách khí.” Nam nhân vừa kéo tên móc túi kia như kéo một bao cái, vừa hướng đến trạm cảnh sát gần ngã tư đường, “Cậu cũng lại đây.”

“Hả? Nha!” Tử Hữu gật đầu, vội vàng xách giỏ đuổi theo, hai người đem chuyện xảy ra nói cho cảnh sát nghe một lần, xác định tên móc túi sẽ bị tạm giam, mới cùng nam nhân đi ra.

“Thật sự cảm ơn anh.” Tử Hữu cảm thán trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt a…. Ể… A…

“Oa!”

“Hả?” Nam nhân quay đầu lại nhìn Tử Hữu, thắc mắc.

“Anh anh anh anh anh…” Tử Hữu vội vàng nhìn tới nhìn lui, sau đó kéo nam nhân lại một góc kín đáo, “Anh lộ đuôi ra kìa!”

Làm sao nha, quay đi quay lại thế mà lại gặp được đồng loại.

Lúc này, cái đuôi dài thườn thượt của nam nhân ở sau lưng đang phẩy a phẩy, tự hồ khổ chủ cũng không phát hiện ra.

“Đuôi?” Nam nhân xoay đầu lại liếc một cái, gãi đầu, “Đuôi làm sao?”

“Đuôi bị lộ ra a!” Tử Hữu trợn to mắt, “Nơi này là trên đường cái, nếu như bị con người phát hiện thì biết làm sao. Nhanh nhanh thu hồi lại đi.”

“Thu hồi?…” Nam nhân nghiêng đầu cân nhắc một lúc, “Làm sao thu?”

Tử Hữu ngớ người ra, trừng mắt, gì vậy? Không lẽ cũng giống như cậu, mới kí khế ước không bao lâu?

Vừa nghĩ như thế, ý thức trách nhiệm của một “tiền bối” đột nhiên nảy sinh, Tử Hữu nhìn xung quanh không có ai, bùm một cái lộ ra hai lỗ tai màu trà, lỗ tai mềm mại khẽ động trên đỉnh đầu, Tử Hữu nói: “Xem đi nha, làm như vầy nè, trong lòng niệm thu lại thì thu lại được…”

Lại bùm một tiếng, hai lỗ tai biến mất.

“Nha!” Nam nhân gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ sùng bái, sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, nhưng mấy phút đi qua rồi mà cái đuôi dài thườn thượt kia vẫn cứ phẩy a phẩy.

“Sao kì vậy?” Tử Hữu nhìn cái đuôi, đưa tay túm lấy.

“Đau đau đau!” Nam nhân nhe răng, soạt một cái đoạt đuôi lại, “Cậu làm gì vậy?”

“Ách…” Tử Hữu cố nhịn cười, sau đó nghi hoặc sờ cằm, “Vì sao không thu lại được?”

“Cậu là đồng loại với tôi sao?” Nam nhân hiếu kì đánh giá Tử Hữu, nam nhân thanh tú khả ái trước mắt này dễ dàng khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn thân cận, liền hào phóng thừa nhận, “Kì thực tôi bị mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ được.”

Tử Hữu gật gật đầu, một lúc sau đột nhiên ngẩng phất đầu lên nhìn nam nhân, kinh ngạc há to mồm, “Cái gì?”

……

Trở về hiện tại, Lam Sinh ngồi trên ghế salon, nhìn Tử Hữu cùng nam nhân xa lạ nọ.

Mễ Tử đang ở trường học, Nauy sáng sớm không biết đã đi đâu, La Minh thì đi làm. K cũng không ở nhà, sáng sớm đã lững thững đi dạo bộ, Alice còn đang ngủ, Mộng thì ở lì trong bếp nghiên cứu món cà ri kiểu mới.

Lam Sinh thở dài, đặt máy tính xách tay lên trên bàn trà, tiểu thuyết của y gần đây rất được người hoan nghênh, cho nên y liền đem mọi công tác ở thư viện về nhà, toàn tâm toàn ý làm trạch “miêu”.

“Cậu nói cái gì cậu cũng không nhớ sao?” Lam Sinh chống cằm nhìn nam nhân, “Còn nhớ mình tên gì không?”

“Không nhớ!” Nam nhân sảng khoái trả lời.

“Có biết bản thân không phải là người không?” Lam Sinh lại hỏi.

“Biết sơ sơ…” Nam nhân yên lặng vuốt cằm, nhìn cái đuôi phía sau, “ Biết là có cái này, làm sao giống như nhân loại được?”

Nói xong, lại nhìn Tử Hữu, “Cậu là gì?”

“Chúng tôi đều là mèo.” Lam Sinh nhìn đuôi của nam nhân, nhàn nhạt nói, “Cậu cũng là mèo, nhìn đuôi thì không giống loài trong nước.”

“Nha…” Nam nhân gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, “Thật lợi hại!”

Lam Sinh trừu rút khóe miệng, lại nghĩ đến tên này bị mất trí nhớ, đuôi cũng không thể thu về, dáng dấp như vậy làm sao mà giao cho cảnh sát xử lý được…

“Động vật ở khu đông kí kế ước cùng thổ thần đều được ghi lại, không bằng chúng ta đi hỏi thăm thổ thần một chút đi.” Lam Sinh quay đầu nhìn Tử Hữu, đề nghị.

“Nha! Cái này được đó.” Tử Hữu gật đầu, đứng lên, Lam Sinh cũng đứng dậy, hai người đứng cạnh salon nhìn nam nhân, “Đứng dậy, chúng ta đi tìm hiểu xem cậu là ai.”

“Có thể biết được sao?” Nam nhân khoe ra khuôn mặt tươi cười, ngốc ngốc như một đại hài tử, “Các người biết tôi?”

“Chúng tôi không biết cậu.” Lam Sinh đút tay vào túi áo khoác, vừa bảo Tử Hữu đem cái đuôi của nam nhân nhét vào trong quần áo, “Nhưng mà có người có thể nhận thức cậu.”

“Như vậy thì tốt quá rồi.” Nam nhân gật đầu, để Tử Hữu giấy kỹ cái đuôi của mình, xúc cảm truyền đến mang lại một cảm giác kì lạ, nam nhân nhìn nhìn Tử Hữu một chút, đột nhiên nở nụ cười, “Cậu thật sự là sứ giả may mắn của tôi!”

Tử Hữu hào phóng tặng cho một nụ cười, “Không có liên quan, cũng là anh trước tiên giúp tôi mới như vậy. Cái này gọi là người tốt ắt có báo đáp tốt.”

Nam nhân gật gù, lôi kéo tay Tử Hữu không buông, đột nhiên kề sát vào nhìn một chút, trên gương mặt anh tuấn lộ ra dáng vẻ chăm chú mười phần. Y nhìn chăm chăm con ngươi màu hổ phách của Tử Hữu hồi lâu, nói: “Tôi hồi nãy còn bảo sao trên người cậu có mùi rất dễ chịu.”

Nói xong, còn đem mặt chôn trong cổ Tử Hữu, tham lam hít một hơi thật sâu.

Khí tức mạnh mẽ của nam nhân vây quanh Tử Hữu, cánh tay nam nhân cũng ôm lấy vòng eo cậu, khiến Tử Hữu sợ hết hồn, một tay chống đỡ nam nhân muốn đem y đẩy ra, chỉ là chưa kịp dùng sức, cổ áo nam nhân đột nhiên bị người dùng lực kéo một cái, thân thể cao to lung lay mấy cái, súyt nữa ngã sấp xuống.

Quay đầu lại, liền nhìn thấy huyền quan đã mở cửa, K một thân đen đứng ngược ánh mặt trời, khóe môi ngậm điếu thuốc lá, trên mặt hung hãn tà khí, mái tóc đen bị vò loạn dưới ánh mắt trời như nhuộm một ánh vàng. Hai tay hắn vẫn còn nắm lấy cổ áo nam nhân, cặp mắt sắc bén mang theo hàn khí bức người, nhìn chằm chằm nam nhân.

“Mày táy máy tay chân với đồ của người khác làm cái gì?”

Tử Hữu sững sờ, sau đó lập tức đỏ mặt, “Ai ai ai là đồ của anh?”

K không để ý đến cậu, bởi vì nam nhân đã bắt lấy cánh tay của hắn dùng sức vung quyền đánh tới. K buông lỏng tay, lui về sau một bước, nam nhân không nói tiếng nào vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh, thân thủ cũng lưu loát. Y cùng K mặt đối mặt, K vung một quyền đánh vào mũi y, nhưng y linh hoạt trốn thoát, nhún người một cái nhảy ra một vòng cung tuyệt đẹp. Thời điểm ngồi xổm xuống, ngay lập tức dùng một chân quét ngang mắt cá K, K nhảy lên, một tay chống vào đỉnh đầu nam nhân, tao nhã lộn mèo một cái ra sau lưng nam nhân. Nam nhân vừa mới đứng dậy, K đã vươn móng vuốt sắc nhọn, so ở trên cổ đối phương.

Khói thuốc chậm rãi phiêu tán, K dùng một tay khác rút điếu thuốc ra, thở một hơi thật dài.

“Thân thủ không tệ, có điều phản xạ theo bản năng là chính, động tác không có quy luật.” K quay đầu nhìn Tử Hữu, “Cái tên này là ai?”

“Không biết.” Tử Hữu lắc đầu một cái, vẫn còn đang sững sờ vì màn so đấu chính diện gọn gàng đầy tiêu sái của hai người ban nãy.

“Hắn mất trí nhớ.” Lam Sinh ôm cánh tay ở bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này mới lên tiếng.

“Mất trí nhớ?” K nhíu nhíu mày, thu tay lại, những móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt biến trở về móng tay bình thường, “Mấy người tính dẫn hắn đi tới chỗ thổ thần?”

“Ừm.” Lam Sinh gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, “Cậu muốn đi cùng không?”

“Ừ…” K liếc nhìn Tử Hữu, tựa hồ còn bất mãn với một màn cậu bị nam nhân xa lạ ôm ban nãy, gật đầu, “Ngược lại đang rảnh rỗi, cùng đi đi.”

Dứt lời, liền nắm lấy một cánh tay Tử Hữu kéo đến bên cạnh mình, hướng nam nhân kia nhướng nhướng mày, “Lần sau nếu còn tùy tiện đụng đến cậu ấy, tao làm cho mặt mày xuất hiện móng mèo.”

Nam nhân nhìn K hồi lâu, sờ sờ cằm, “Nhìn mày rất quen mắt…”

“Gì?” K thì đơ người ra, Tử Hữu lại nheo mắt ngửa đầu nhìn hắn, “Đừng nói là anh đánh người ta đến mất trí nhớ luôn nha?”

“Làm sao được.” K lắc đầu, “Nếu như tôi với hắn từng đánh nhau, tôi nhất định nhớ rõ.”

Có cần phải như vậy không….

Chân mày Tử Hữu giật giật, thật sự bó tay với cái người cuồng đánh nhau này.

Bốn người đi ra cửa, một đường tản bộ hướng đến công viên trên núi. Lần nữa trở lại nơi này, từ trên nhìn xuống, phong cảnh vẫn y như cũ khiến lòng người cảm thán. Tử Hữu đứng bên lan can, hưởng thụ gió nhẹ phớt qua tóc mái trên trán, thoải mái đến nheo hai mắt lại. (Chỗ này trong raw để là “ba người”, nhưng có tới “bốn người” cùng ra ngoài nên mình sửa trực tiếp luôn)

Nam nhân nghiêng đầu nhìn Tử Hữu, giống như K lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện này của cậu, đột nhiên thở dài một hơi.

K có chút khó chịu đưa tay che mặt Tử Hữu lại, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay như xuyên thấu qua da thịt, Tử Hữu nóng bừng mặt như bị thiêu đốt, có điều nhờ K che mặt cậu lại, nên chẳng có ai phát hiện.

“Anh làm gì vậy?” Tử Hữu nắm lấy tay K muốn kéo ra, có chút bất lực nói.

“Trước đây không phải đã nói rồi sao, đừng tùy tiện lộ ra vẻ mặt này trước mặt người khác.” K rầu rĩ đáp.

“Vẻ mặt gì?” Tử Hữu mờ mịt, không nhìn thấy đường đi, chỉ có thể để mặc cho K dắt đi, tay người nọ còn không biết tốt xấu, trên người cậu hết sờ lại chạm.

“Giống như ban nãy…” K cố hình dung một chút, “Chân mày hơi nhướn, trông như đang vui vẻ, trong mắt lộ ra màu sắc xinh đẹp, khóe miệng hơi nhếch.”

“Hả?” Tử Hữu quả thực rất bội phục K, cư nhiên có thể hình dung bản thân cậu một cách hết sức trừu tượng như vậy, chính cậu còn không tưởng tượng ra được a.

“Nói chung bộ dáng như vậy khiến người ta nhìn một cái liền muốn hôn.” Sau cùng, K kết luận như vậy.

“Hôn…” Tử Hữu đột nhiên mân mê cánh môi, bởi vì không nhìn thấy gì cả, xúc giác trái lại bị phóng to, thật giống như thật sự có người muốn chồm tới hôn cậu. Hai tai Tử Hữu ửng hồng, tim cũng bình bịch bình bịch nảy lên.

Lam Sinh đi ở trước nhất, nghe đằng sau nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu, hai cái người này rốt cuộc đã phát triển đến mức không thèm để ý xung quanh mà ân ái luôn rồi… Mà Tử Hữu dạo này cũng mạnh dạn hơn rồi ha…

Bốn người đi qua một cái ao nước, đi về phía ghế gỗ bên dưới gốc cây đại thụ, bên trong bụi cỏ rậm rạp, là một điện thờ nho nhỏ bị người lơ là dùng đá tảng xây nên.

“Thổ địa gia…” Lam Sinh ngồi xổm đằng sau lưng ghế gỗ, gõ gõ điện thờ kia.

“Khò… khò…”

Một lúc sau, bên trong điện thờ truyền đến tiếng ngáy.

Lam Sinh thở dài, lại gõ gõ, “Mau rời giường, mặt trời chiếu mông rồi!”

Tử Hữu hít một hơi lãnh khí, trợn to mắt nhìn Lam Sinh, mà những người khác lại không phản ứng gì.

Được rồi được rồi… Tử Hữu vuốt ve trái tim bé bỏng của mình, trong lòng thầm mắng, mấy người các anh đều là người xấu hết…

Sau khi Lam Sinh liên tục gõ nhiều lần, bên trong điện thờ rốt cuộc cũng truyền đến vài thanh âm mơ hồ. Sau đó, một luồng khói xanh nhẹ nhàng tản ra, từ từ hiện thành hình dáng một tiểu lão đầu.

“Sao?” Tiểu lão đầu hai mắt ngái ngủ mông lung nhìn Lam Sinh, lại nhìn K cùng Tử Hữu đứng bên cạnh, nghi hoặc hỏi, “Đến giao cống phẩm hàng tháng à?”

“Dĩ nhiên không!” Lam Sinh bĩu môi, “Có thể có cái dáng nào đẹp hơn cái dáng trăm năm như một này không.”

“Ta phi!” Lão đầu lập tức tỉnh ngủ, “Tiểu tử ngươi đừng nghĩ có thể bắt nạt tiểu lão đầu ta.”

Nói rồi, lại bấm bấm đốt chỉ tay tính toán, sau đó sờ sờ chòm râu, “Hừ hừ, thời gian còn một tháng.”

Lam Sinh mếu máo, không cãi chuyện cống phẩm với lão nữa, đưa tay chỉ nam nhân đứng sau lưng mình, “Người này ông có biết không?”

“Ai?…” Thổ địa gia nheo mắt nhìn chăm chú, lại bay đến bên cạnh nam nhân kia nhìn xem một vòng, lắc đầu, “Không biết!”

“Ông không biết?” Lam Sinh kinh ngạc, “Đừng gạt người chứ?”

“Thật sự không biết a.” Thổ địa gia gãi gãi đầu, “Đây là người nào?”

“Hắn bị mất trí nhớ.” Chân mày Tử Hữu nhíu lại, kéo nam nhân đến bên cạnh cho thổ địa gia nhìn thêm chút nữa, “Không chỉ mất trí nhớ, còn không biết cách thu đuôi vào!”

“Ồ…” Thổ địa gia nhìn cái đuôi kia một chút, lại nhìn nam nhân suy nghĩ một hồi, sau đó xuyên người đến bên trong miếu điện tìm kiếm một trận, cuối cùng thò ra một cái đầu, nói: “Không có ghi chép về người này, có thể hắn không phải ở khu Đông đâu…”

“Vậy thì chắc là người ở khu khác rồi?” K gật đầu, hắn cũng cảm thấy làm gì có chuyện có con mèo ở khu Đông mà hắn lại không quen biết.

“Cái này tra một lần cũng phiền phức.” Thổ địa gia sờ sờ râu mép, “Khu Bắc với khu Tây ta có thể đi hỏi môt chút, nhưng thổ địa khu Nam gần đây đi công tác rồi, trong thời gian ngắn không có ở đây.”

“Vậy thì phiền phức lão gia tử người đi hỏi một chút ở khu Bắc với khu Tây rồi.” Lam Sinh đứng dậy, lười biếng duỗi người, “Ít nhất cũng có thể xác định được vị trí.”

“Ừ!” Lão gia tử gật đầu xong lập tức biến mất trong đám khói mù, khói tàn cũng rất nhanh đã bị gió tán đi.

Lam Sinh quay đầu lại, liền nhìn thấy nam nhân kia đang trợn mắt đứng nhìn, nửa ngày sau mới thốt lên, “Oa! Thật lợi hại!”

Lam Sinh cùng Tử Hữu đồng thời đỡ trán.

“Cứ tiếp tục như vậy cũng không được.” Trên đường về nhà, Lam Sinh đột nhiên nói: “Đến, đặt cho cậu một cái tên.”

“Ồ…” Nam nhân gật đầu, quay đầu nhìn tử hửu, “Cậu tên gì?”

“Tử Hữu.” Tử Hữu cười đáp.

“Vậy tôi gọi là Hắc Hữu…”

Bốp!

Lời còn chưa dứt, nắm đấm của K đã chuẩn xác rơi xuống đầu nam nhân, sắc mặt nam nhân xụ xuống, quay đầu lại nhìn.

“Khốn khiếp! Tao ghét nhất là bị người khác đánh đầu!”

“Không phải mày mất trí nhớ sao?” K nhướn một bên mi, nhìn nam nhân ngẩn người ra sờ sờ đầu.

“Ồ!…. Nhưng mà tao cũng cảm thấy rất ghét a…”

“Vậy thì đơn giản thôi!” K xoa xoa nắm đấm, đập bôm bốp vào lòng bàn tay còn lại, “Tao chỉ cần đem mày đánh một trận, nói không chừng có thể nhớ ra a!”

“Được đó!” Nam nhân cũng cười nheo cả mắt, giơ lên một nắm đấm, “Nếu như mày có bản lĩnh!”

Một bên, Tử Hữu cùng Lam Sinh lần thứ hai đỡ trán.

“Tôi sao cứ cảm thấy cậu mang trúng cái đại phiền toái về nhà rồi!” Lam Sinh quay đầu nhìn Tử Hữu.

“Ách…” Tử Hữu sờ sờ cánh mũi, tự giác giữ im lặng.

“A!” Hai mắt Lam Sinh chợt lóe lên, vỗ tay một cái, “Tôi biết rồi. Hay là gọi cậu bằng Phiền đi!”

“Không muốn!” Nam nhân lập tức rống to, “Thật là khó nghe!”

“Cái kia chỉ cần thêm đại tự là được rồi!” Lam Sinh hùng hồn phất tay, “Đại Ma Phiền!”

“Không muốn!” Nam nhân nheo mắt lại, sắc mặt đã đen lại càng đen hơn, “Tôi nói rồi, tôi phải gọi là Hắc…”

“Không cho phép lấy cái tên đó!” Lúc này người gào lên là K, vừa gào xong nắm đấm đã bay qua tới.

Nam nhân nghiêng người tránh thoát, đang muốn hoàn thủ, lại nghe Tử Hữu nói: “Kêu là Đường có được không?”

“Đường?” Nam nhân nghi hoặc nhìn Tử Hữu, Tử Hữu cười cười, “Tôi là ở ngã tư đường tình cờ gặp được anh không phải sao.”

Nam nhân ngẩn người, lập tức nở ra một nụ cười rạng rỡ, “Được! Vậy thì gọi là Đường!”

K đứng một bên nhìn, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Đường quay đầu, giống như là khiêu khích mà nhìn hắn, “Tên này là do ta cùng Tử Hữu gặp gỡ mới có đó!”

Sắc mặt K biến lạnh, “Mày quả nhiên rất muốn ăn đòn!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 28

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 27