Mùa hạ đến.

Vừa đến giữa trưa đã bắt đầu vang tiếng ve kêu, dường như muốn nhét đầy lỗ tai người khác. Bên trong công ty điện ảnh Lương thị, nhân viên đều đang nghỉ ngơi, Tử Hữu cũng lười biếng nằm trên salon, gió từ máy điều hòa trên đầu đem mái tóc mềm mại của cậu thổi tung.

Phòng nghỉ của nhân viên rất lớn, bên trong còn đặt kệ sách, tivi, cùng một bàn bóng bàn.

Hai bên tường đối diện nhau đều đặt một bộ ghế salon lớn màu trắng, rèm cửa sổ màu xanh nhạt hạ xuống một nữa, ánh mắt trời nóng bỏng hắt vào cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà một màu trắng lóa.

Tử Hữu hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, hôm nay cậu mặc áo T shirt, trên ngực đính logo con cá sấu, bên dưới mặc một cái quần ngắn bảy phân màu xanh quân đội, lộ ra hai cẳng chân trắng nõn thon dài.

“Nè!” Bên tai Tử Hữu vang lên âm thanh trầm thấp, “Mặc như vậy sẽ cảm mạo mất.”

“….” Tử Hữu lờ đờ chuyển động con mắt, ngây ngốc nhìn sang bên cạnh mình, chỉ thấy K không biết từ lúc nào đã đứng trước salon, khuôn mặt anh tuấn khí thế bức người, đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt còn chậm rãi quét trên cơ thể mình một vòng.

“A!” Tử Hữu ngồi phất dậy, hoàn hồn lại, “K tiên sinh? Sao anh lại ở đây?”

“Tôi tại sao không thể ở đây?” K nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Tử Hữu, cánh tay dài duỗi thẳng ra, đặt trên thành ghế salon, lưng tựa vào, ở xa nhìn vào giống như đang đặt trên bả vai Tử Hữu.

“Không phải anh đã cùng Lương tiên sinh ra ngoài sao?” Tử Hữu khó hiểu, gần đây nhất cậu chỉ làm mấy việc đơn giản như quay quảng cáo hay làm mẫu ảnh cho mấy tạm chí thời trang, lượng công việc cũng không lớn, nhưng mà tiền lương ngược lại rất cao, khiến cho cậu vui đến quên trời quên đất. Chẳng qua công việc của K thì rất kỳ quái, mỗi ngày ở trong tòa nhà đi lớn đi lui, thời điểm cậu làm công tác, anh chỉ đứng một bên nhìn.

Cậu thật ra thắc mắc lâu rồi, chỉ là bây giờ mới nhớ ra, rốt cuộc thì anh ấy đến đây để làm gì a?

“Chẳng qua là cùng hắn đi đến cái gì công ty Kim Phác dạo một vòng thôi.” K nhún nhún vai, đưa tay giải khai mấy cúc áo đầu tiên, lộ ra làn da mạch sắc.

Tử Hữu có chút không nhịn được quay đầu lại, người này luôn ở trong tình trạng vô ý tứ mà phơi bày dáng vẻ hấp dẫn của mình, khiến cho người bên cạnh xấu hổ đỏ mặt không thôi, thế nhưng bản thân ngược lại một chút phát giác cũng không có.

K nhận ra Tử Hữu không được tự nhiên, câu môi mỉm cười rồi sáp lại gần, thừa dịp đối phương không để ý đột nhiên hôn lên vành tai một cái.

“Chụt!”

“……..a…!”

Trầm mặc hồi lâu, Tử Hữu mới đưa tay che tai lại, mặt mũi đỏ bừng tránh về phía sau, “Anh làm gì!”

“Hôn cậu a.” K nói chuyện như lẽ đương nhiên, nhướng một bên chân mày, “Phản ứng này không tệ.”

“Anh!” Gần đây Tử Hữu phát hiện, K hết sức tích cực dán lấy mình, thỉnh thoảng lại ở chỗ này sờ một cái, nơi đó hôn một cái, còn mặt dày mày dạn trưng ra bộ dáng heo chết không sợ nước sôi, khiến cho người khác muốn tức giận cũng không làm gì được.

Mà đối phương tựa hồ muốn nhìn thấy cậu tức giận như thế, đùa dai hết lần này đen lần khác cũng không thấy chán.

Nhìn mặt mũi Tử Hữu càng lúc càng đỏ, K liếm liếm khóe miệng, điệu bộ như đang đói bụng, ánh mắt thâm ý vị trường nhìn về phía cái cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài của Tử Hữu, ra vẻ muốn cắn lên.

“Anh cái người này!” Tử Hữu còn chưa kịp trốn, đối phương đã áp tới đây, hai cánh tay ôm lấy hai đầu vai Tử Hữu, đem người vây trong lồng ngực. Tử Hữu một tay đẩy ngực, một tay đẩy đầu K, tạo thành bộ dáng hết sức tức cười.

“Sách!” K lé mắt nhìn Tử Hữu bên dưới, vẻ mặt bấn mãn, “Hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào!”

“Nơi này còn có người a!” Tử Hữu đỏ mặt kêu to, “Anh không thể để ý một chút sao?!”

“Nơi nào có người?” K bỏ qua cho Tử Hữu, ngồi thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía, khuôn mặt đẹp trai liền trở nên không vui.

Phía trước tivi, hai đứa trẻ đáng thương – anh em Lâm Hiểu Lâm Soái đang ngồi đưa lưng về phía hai người, đồng loạt giơ tay lên, ý bảo sự tồn tại của mình.

“Kia mà là người sao?” K quay đầu lại nhìn gương mặt ngốc ngốc của Tử Hữu, “Rõ ràng chính là hai con chó ngốc a!”

“Cái gì là chó ngốc hả….” Lâm Soái bất mãn muốn quay đầu cãi lại, đã bị Lâm Hiểu nhanh tay đè đầu xuống.

“Lâm Hiểu!” Lâm Soái bất mãn gào lên, hướng Lâm Hiểu nhe răng, “Anh cái đồ vô dụng này! Cư nhiên lại sợ một con mèo!”

Lâm Hiểu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, “Không phải sợ, mà là không cần thiết!”

“Thiết!”

Lâm Soái hừ mũi, ôm cánh tay không thèm để ý đến Lâm Hiểu, “Đồ vô dụng, chỉ biết cụp đuôi theo sau lưng người…”

Chẳng qua hắn còn chưa nói xong, Lâm Hiểu đột nhiên sáp lại dần, ánh mắt trông ôn nhuận thoáng qua một tia bất hảo, một bên chân mày khơi mào nhìn Lâm Soái, “Tiểu đẹp trai ( soái là đẹp trai), nói xấu ca ca là không đúng!”

Vừa nói, Lâm Hiểu vừa nắm lấy eo Lâm Soái, một phát kéo vào trong ngực mình, một ngón tay nâng cằm Lâm Soái lên, hô hấp nóng rực kề sát khiến vành tai Lâm Soái ửng đỏ.

“Nói…. Nói…. Nói xấu có cái gì không đúng, anh rõ ràng….”

Lâm Soái cậy mạnh ấp úng đáp, gương mặt đã sớm đỏ như quả cà chua, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Lâm Hiểu, có chút không được tự nhiên cắn môi.

Tử Hữu trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Hiểu ngày thường một bộ dáng ôn nhuận như ngọc đột nhiên “tập kích” em trai mình, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên mờ ám, khiến cho người ta không biết nên nói cái gì mới phải.

Mà K ngồi bên cạnh thì lại nhíu mày nhìn Tử Hữu, “Cậu nhìn người ta đi!”

“….” Tử Hữu sửng sốt, quay đầu lại, híp mắt, vồ móng mèo tới, “Tôi nhìn cái đầu lớn của anh á!”

K lách người tránh thoát, thấy Tử Hữu không làm gì nữa, bụng nghĩ, ừm, dáng vẻ như vậy nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu.

Đầu bên kia, Thường Lập đẩy cửa phòng nghỉ trước đó một hồi lâu, cô độc đứng giữa bầu không khí tràn ngập hường phấn, nhìn hai cặp bên trong xem mình như không khí mà đập bốp bốp tim hồng vào mặt cũng không để lộ ra biểu tình gì.

……

“Nóng quá…”

Từ trong phòng nghỉ đi ra, cả người Tử Hữu như suy kiệt, cơ hồ muốn dán dính vào vách tường, K ở đằng sau nhìn cậu, mỉa mai: “Nhìn bộ dáng bất nhã của cậu xem!”

“Nhã nhặn có thể ăn sao?” Tử Hữu lườm anh một cái. Hai người gần đây ở chung với nhau ngày càng nhiều, Tử Hữu dần dần cũng không mất tự nhiên trước mặt K nữa, này đối với K mà nói dĩ nhiên là chuyện hết sức đáng mừng.

Mặc dù nghĩ như vậy, bất quá thỉnh thoảng K cũng sẽ tự hỏi, tại sao hắn không thể bỏ mặc thái độ của cậu ấy với mình?

“Mùa hè năm nay thật sự rất nóng.” Lâm Soái đi tới gật đầu. Trong tay y cầm một cái quạt nhỏ, là Lâm Hiểu đến cửa hàng trước cửa công ty mua cho, trên cây quạt còn in hình một con mèo lớn đáng yêu.

Tóc Lâm Soái hôm nay dùng kẹp kẹp đứng lên, để lộ ra vầng trán sáng bóng, lại mặc thêm cái áo sơ mi ngắn tay, dáng vẻ cực kì khả ái. Mà bên cạnh, Lâm Hiểu một mái tóc đen dài cột sau đầu, mặc cùng một kiểu áo sơ mi với Lâm Soái, nhìn như áo tình nhân, hai tay đút trong túi quần, trên cổ tay đeo một sợi dây chuyền đen tuyền, vẻ mặt ôn nhuận trông rất tường hòa, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác thân thiện.

Tử Hữu rất sợ nóng, cũng không thích mùa hè. Thời điểm làm mèo, cậu chỉ thích nằm dưới sàn nhà, toàn bộ cái bụng dính sát rạt mặt đất, tứ chi dang rộng, còn bị chủ nhân cười trộm mấy lần.

Trên cái trán mịn hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, Tử Hữu kéo kéo mấy sợi tóc trên trán, lại nhìn cái kẹp trên đầu Lâm Soái, suy nghĩ mình cũng dứt khoát tìm một cái để dùng đi, còn không thì đi cắt tóc ngắn lại!

Bất quá phỏng chừng Mộng sẽ ôm bắp đùi cậu gào khóc đến chết lên chết xuống mất thôi…

K đứng một bên, chỉ thấy Tử Hữu một hồi thì lộ ra nét mặt phiền não, một hồi lại buồn bực, một hồi nữa lại có vẻ giãy giụa, nghĩ thầm người này còn có thể biểu lộ nhiều biểu tình phong phú như vậy sao, cũng không biết lúc cậu làm mèo thì có làm ra mấy cái vẻ mặt này không nữa…

Vừa nghĩ xong, trong bụng K đã nảy sinh chủ ý xấu. Hai người lúc này đang đi phía sau mọi người, trên hành lang cũng không có người khác, K liền lặng lẽ tiến đến gần Tử Hữu, giơ tay đánh một cái “bốp” nên cái mông nộn thịt của cậu.

“Aaaaaa!” Tử Hữu sợ hết cả hồn, miệng há hình chữ o, không dám tin nhìn K, cái đuôi ở sau mông cũng ló ra, bất quá rất nhanh cậu liền thu lại.

K nhịn không được phụt cười một tiếng, Tử Hữu nhất thời đen mặt, đem móng vuốt mới nhô ra bắt đầu cào vách tường. Liền nhe “sàn sạt” một tiếng, thanh âm kích thích màng nhĩ mọi người vang lên. Lâm Soái nỗi da gà đầy tay, K cũng che tai lại. Chỉ có Thường Lập tỉnh táo quay đầu lại nhìn mấy dấu cào trên vách tường, lại nhìn Tử Hữu, “Phí sửa chửa vật tư khấu trừ vào lương của cậu!”

“….” Tử Hữu miệng mếu xệch, móng vuốt yên lặng thu vào,

Mấy người cãi nhau ầm ĩ đến trước cửa phòng làm việc của Lương Tiêu, chỉ thấy Lương Tiêu hôm nay mặc trang phục hết sức mát mẻ, phòng làm việc chỉnh nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp như đang ở bắc cực, cửa vừa mở ra, cảm giác như cả người đều muốn đóng băng.

K khinh bỉ liếc nhìn Lương Tiêu đang ngồi trên ghế salon, nhếch mày, “Chưa tới mấy năm, tật xấu thay đổi không ít a…”

Bất quá lời còn chưa dứt, Tử Hữu đã nhanh chân chạy vào phòng làm việc, hạnh phúc ôm lấy quạt máy, hoàn toàn lờ đi những người còn lại. K không nói gì nữa, Lâm Soái cùng Lâm Hiểu đi theo Thường Lập lên lầu trên lấy xuống mấy cái áo khoác mùa đông.

Nửa giờ sau, nhiệt độ trong phòng làm việc là 16 độ. Tình huống như sau——

K cùng Tử Hữu nhét chung một chỗ, khoác chung một cái áo khoác, Tử Hữu hạnh phúc ôm một ly nước lạnh hút hút, dáng vẻ lười biếng vô lực đều biến mất, thoạt nhìn sung sướng không tả được. Lâm Hiểu cùng Lâm Soái cũng đắp chung một cái áo khoác, hai người ngồi trên ghế salon, đang thương lượng xem có nên đi tìm một cái lò sưởi cầm tay hay không.

Thường Lập mặc tây trang, bất động như núi đứng bên cạnh Lương Tiêu, Lương Tiêu mặc quần áo mùa hè ngắn tay, ngồi xử lý công chuyện.

“Thì ra Lương tiên sinh cũng sợ nóng a!” Tử Hữu hắc hắc cười.

“Cũng không phải. Chỉ là khi biến thành người có chút phô trương.” Lâm Soái bĩu môi, kéo cổ áo kín lại, chân của hắn đều muốn đóng băng rồi.

Lương Tiêu nghe hai người nhàn thoại, nâng mắt liếc nhìn Lâm Soái một cái, “Tôi không ngại để cho người ở bệnh viện thẩm mỹ thú cưng đến đây đem lông trên người cậu cạo sạch đâu.”

“….” Lâm Soái sửng sốt, cứng ngắc quay đầu nhìn Lương Tiêu, hai tay chấp lại, “Lương ca bớt giận…”

Lâm Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, K bất động thanh sắc, chỉ có mình Tử Hữu là che miệng cười hắc hắc hắc ba tiếng.

“Tôi tìm các cậu tới, là vì buổi chiều có lịch chụp hình cho một tạp chí.”

Lương Tiêu tiến vào chủ đề chính, lên tiếng.

“Buổi chiều là tạp chí địa phương, chủ yếu tìm tới công ty chúng ta làm một chuyên đề, cho nên cần các cậu tạo hình ưa nhìn hơn một chút, để tiện tuyên truyền. Chiều nay mấy nghệ sĩ bên Kim Phác cũng đến, trong tạp chí sẽ có một mục phỏng vấn so sánh, cũng tương đương với một loại quảng cáo thổi phồng.”

Lâm Soái cùng Lâm Hiểu một dạng không có vấn đề gì gật đầu, chỉ có Tử Hữu là không hiểu, quay đầu hỏi K, “Quảng cáo thổi phồng là cái gì?”

“….” K suy nghĩ một chút, “Tương tự như Mộng thường làm hạt dẻ ngào đường đi.”

“Phụt”, Lâm Soái vừa uống một ngụm nước, không cẩn thận liền phun ra ngoài.

“Nga.!” Tử Hữu thấu hiểu gật đầu, “Là muốn đem hình ảnh trộn lại để dễ nhìn hơn sao?”

“Ừm” K bình tĩnh đáp lời.

……

Mọi người trầm mặc.

Lương Tiêu xoa xoa chân mày, lười giải thích, quay đầu nhìn K, “Buổi chiều cậu chú ý hơn một chút!”

“Ừ!” K gật đầu, lại nhìn Tử Hữu, “Người lạ đưa đồ cậu không được ăn.”

“Ưm… biết rồi.” Tử Hữu gật đầu, “Nếu như có người nói tôi xinh đẹp, nữ bỏ qua, nam thì tát cho hắn một tát.”

Đây là mấy điều Nauy thường hay dạy Mễ Tử, lúc trước K nói cho cậu biết giới giải trí có nhiều tên rất biến thái, cho nên cậu cũng phải nhớ kĩ mấy điều này.

“Rất ngoan.” K nghiêm túc gật đầu, xoa xoa đầu Tử Hữu một cái.

……

Mọi người một lần nữa trầm mặc.

Lúc thời gian không sai biệt lắm, mọi người bèn rời khỏi phòng làm việc. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Tử Hữu liền hối hận.

Ở trong phòng làm việc thoải mái đến mơ màng, bây giờ vừa ra khỏi, cảm thấy cả người như rơi vào trong lò nướng, so với lúc chưa vào còn khó chịu hơn.

Mồ hôi rất nhanh đã thấm ướt quần áo, Tử Hữu liên tục hắt hơi mấy cái, quay đầu nhìn Lương Tiêu, “Chênh lệch nhiệt độ lớn quá, rất dễ bị cảm mạo.”

Bất quá Lương Tiêu lại không có việc gì, trừ sắc mặt tựa hồ đen hơn bình thường, dọa người hơn một chút, ngược lại không có triệu chứng cảm mạo gì.

Lâm Soái cùng Lâm Hiểu cũng đều hắt hơi nhảy mũi, Lâm Hiểu lấy một hộp thuốc chống cảm mạo từ trong giỏ xách, nhét vào trong miệng Lâm Soái một viên, chính mình ăn một viên, rồi đưa cho mấy người còn lại.

Tử Hữu bị K cứng rắn nhét vào miệng một viên, những người khác không uống. Tử Hữu cảm thấy tâm tình Lương Tiêu tựa hồ trở nên rất cổ quái, bèn nhích đến gần K, thấp giọng hỏi, “Lương tiên sinh bị làm sao vậy?”

“Hừ… Hắn sợ nóng đến mức người thần căm phẫn.” Vừa nói vừa hất đầu, ý bảo Tử Hữu nhìn qua, chỉ thấy tốc độ đi bộ của Lương Tiêu so với bình thường tựa hồ chậm hơn rất nhiều, hơn nữa vẻ mặt rất chi là phiền não. Có nhân viên phụ trách đạo cụ đem đạo cụ đặt tạm trên hành lang, đổi lại là ngày thường, chỉ cần nhích chút là có thể đi qua, Lương Tiêu lại nhấc chân hất văng đạo cụ, sau đó bước lớn bước nhỏ đi tới.

Tất cả mọi người trở nên ngây dại, Tử Hữu cũng ngây ngẩn người ra, kéo ống tay áo K, thấp giọng nói, “Tình huống này nếu như chọc hắn, có phải sẽ rất kinh khủng không?”

“Ừm…” K gật đầu một cái, cúi đầu nhìn Tử Hữu kéo ống tay áo mình, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khép mở, lông mi khẽ chớp, “Ừ… sẽ rất kinh khủng….”

Nói xong, đột nhiêu giơ tay kéo Tử Hữu lại gần, cúi đầu nhanh chóng hôn lên.

“Ngô!” Tử Hữu bất ngờ bị hôn, đối phương còn ác ý cắn môi cậu một cái mới buông ra, trong lòng Tử Hữu cảm thấy rất bất đắc dĩ, người này bị làm sao vậy, thế nào gần đây tùy thời đều có thể giương nanh múa vuốt mà nhào tới mình.

Theo lý thuyết, thời kì phát tình đã qua rồi đi?

Bất quá Tử Hữu không biết, K luôn cảm thấy gần đây mình nhìn Tử Hữu liền cảm thấy đói, dĩ nhiên không phải là đói bụng, mà là “đói” loại khác. Hơn nữa trạng thái tinh thần còn hơn cả đói bụng, trong lòng giống như có móng mèo hung hăng cào lấy, vừa nhìn thấy Tử Hữu còn cảm thấy ngứa ngáy trên người…

Chuyện này dẫn đến hệ quả là gần đây, bất kỳ thời điểm nào đối phương không để ý, hắn liền ra tay đùa giỡn…

Mọi người một trước một sau đi đến phòng chụp ảnh ở lầu trên. Phòng chụp ảnh bởi vì mở đèn lớn xuyên suốt, nhiệt độ hơi nóng bức, cho nên máy điều hòa chỉnh nhiệt độ cao hơn những phòng khác.

Lúc mới bước vào cửa, Tử Hữu đã nhìn thấy Lương Tiêu giống như người chết sống lại, cả người cao ngất thẳng đứng lên, chân mày cũng giãn ra, nét mặt khôi phục dáng vẻ lấp lánh.

Âm thầm cảm thấy thú vị, lúc trước còn nghĩ Lương Tiêu là một người rất nghiêm túc, rất lãnh khốc, không ngờ được người này còn có lúc khiến người khác cảm thấy “ngoài ý muốn”.

Bất quá nhìn lại Thường Lập, vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt, bất cẩu ngôn tiếu, một chút cũng không thú vị.

(Bất cẩu ngôn tiếu: tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh.)

Mấy người đi vào phòng chụp ảnh, người của tạp chí địa phương đã ở, bên cạnh còn đứng hai người, Tử Hữu cảm thấy hai mắt bỗng chốc biến thành lấp lánh.

Tử Hữu nghĩ bụng, thì ra đây chính là “minh tinh”, thật giống như ngôi sao, chớp tắt chớp tắt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 20